Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kẹo Bạc Hà

- Anh gì ơi?

- Em gọi tôi đấy à?

- Vâng! Đúng là anh đấy, em có cái này cho anh.

Tôi vui vẻ chạy đến, dúi vào bàn tay to lớn của anh một gói kẹo bạc hà, rồi nhanh chóng chạy biến mà không để cho anh có cơ hội hỏi han lấy một lời.

Hôm nay tôi đã phải lấy hết dũng khí của mình mới dám gọi anh lại, chứ mọi ngày thì chỉ dám đi sau lưng người ta thôi.

" Aaaaa...ngại chết mất..."

______________

Hôm sau, sau khi ra khỏi trường, tôi lại tìm kiếm bóng dáng quen thuộc ấy.

" Lạ nhỉ, sao hôm nay anh ấy đi nhanh thế?"

Đôi chân ngắn ngủn của tôi căn bản là không thể so kịp với đôi chân dài mà còn đi với tốc độ chóng mặt kia của anh, nên đành phải vội vàng mà chạy theo.

Anh đột nhiên dừng lại làm tôi theo quán tính mà đâm sầm vào người anh.

" Aissss...thật là hậu đậu mà"

Tôi tự trách bản thân rồi ríu rít xin lỗi.

- Em xin lỗi! Anh có sao không ạ?

Anh không hề tức giận mà lại cười ôn nhu với tôi.

- Anh không sao. Hm...em là cô bé hôm qua đúng không? Cảm ơn em vì gói kẹo, nó ngon lắm, anh rất thích kẹo bạc hà.

"Oimeoi, cuối cùng cũng tìm được điểm chung giữa mình và anh ấy"

Nụ cười của anh thật ấm áp, một nụ cười tỏa nắng xuyên thẳng vào trái tim em. Lúng túng thật sự không biết phải phản ứng như thế nào, tay em run run rút ra từ trong túi áo khoác một gói kẹo nhỏ. Ngượng ngùng.

- Ngon...ngon thì anh ăn nhiều một chút.

Anh đưa tay nhận lấy gói kẹo với nụ cười ngọt ngào càng làm tim tôi xao xuyến. Hoàn cảnh này, phải làm gì đây?

_____________

Tôi không chịu nỗi nữa rồi, nhất định hôm nay tôi sẽ nói rõ tình cảm của mình cho anh biết. Dù có bị từ chối đi chăng nữa cũng sẽ không hối tiếc.

Đứng trước cổng trường chờ anh, mà tâm trạng cứ không yên

" Sợ thật ấy, lỡ thất bại thì coi như tiêu".

Cuối cùng anh cũng xuất hiện, nhưng không phải một mình, mà là cùng một cô gái xinh đẹp nào đó. Tâm trạng tôi lúc này thật sự rất bối rối và hụt hẫng.

" Thôi rồi, xong rồi, không lẽ Crush của mình đã có người yêu, hai người họ cười đùa hạnh phúc quá. Lại còn rất xứng đôi. Hixxx...."

Đôi chân tôi bước từng bước nặng nề xoay người định đi khỏi đó thì một thanh âm quen thuộc vang lên cùng bàn tay ấm áp níu giữ tôi lại.

- Ơ...là anh?

- Sao vậy? Hôm nay em bỏ anh đi về một mình à?

Tôi ngây ngốc nhìn anh, nhìn cả cô gái kia. Đưa ngón tay chỉ về hướng cô ấy đứng, ngập ngừng.

- Cô gái đó là...?

Như hiểu hết được những suy nghĩ trong đầu tôi anh bật cười rồi đưa tay xoa xoa đầu tôi như là đang dỗ dành.

- Là em gái anh đó, con bé xinh đúng không?

- Là em gái anh hả? Em còn tưởng...

Mặt tôi bây giờ có lẽ không khác gì trái cà chua chín là mấy, chỉ muốn đào lấy cái hố nào đó mà chui xuống thôi.

- Này! uhm...hôm nay, em về cùng anh nhé.

Tôi có nghe nhầm không vậy? Hôm nay anh chủ động rủ tôi về chung? Hay là tôi đang nằm mơ, nếu là vậy thật thì tôi không muốn tỉnh dậy đâu. Cảm giác lâng lâng như là phóng thẳng lên chín tầng mây vậy đó.

" Thật tuyệt quá đi...."

_____________________

Không biết từ khi nào, tôi đã dần hình thành thói quen đi theo từng bước chân của anh trên đường.

- Anh đi nhanh quá rồi thì phải

Anh bối rối đưa tay gãy gãy đầu cười mỉm.

- Không phải đâu ạ! Do em thích thế này hơn.

- Tại sao?

Khi nghe anh hỏi, tôi ngẫm lại thì cũng thấy mình thật kì lạ. Những người khác khi đi chung với người mình thích thì đều có xu hướng đi bằng họ, để dễ trò chuyện và dễ có cơ hội nắm tay hơn. Còn tôi thì lại thích như thế này, bất giác tôi nở một nụ cười tinh nghịch.

- Vì nếu như đi đằng sau thì lúc nào em cũng được nhìn thấy anh. Chỉ cần anh quay đầu lại, em lúc nào cũng ở phía sau của anh. Mỉm cười với anh.

Chẳng rõ anh có hiểu được ẩn ý trong câu nói của tôi không nhưng tôi đã thấy anh cười. Cười tươi đến híp cả mắt.

- Luôn như vậy nhé!

"Oimeoi, vậy là....."

_______________

- Aaaa...chết rồi, cái đồng hồ hết pin từ bao giờ thế nàyyyyy...trễ học mất thôiiii....

Tôi vội vàng đánh răng rửa mặt và thay quần áo sau đó xách balo chạy một mạch ra trạm xe buýt mà bỏ luôn bữa sáng.

Vừa xuống xe tôi vội vã băng qua ngã tư đường rộng lớn, khá nguy hiểm nhưng nó là đường nhanh nhất tới trường.

" Rầm..."

Một âm thanh va chạm chói tai nghe như đang ở ngay bên cạnh tôi, là một vụ tai nạn giao thông. Khi tôi nhìn lại thì người ta đã vây kín nạn nhân nên tôi chả rõ tình hình người đó ra sao.

- Á...trễ học rồi mà còn nhiều chuyện, phải nhanh lên thôi.

Trễ học thật rồi, nhưng thật may là tôi đã lẻn vào một cách thành công mà không để cho thầy giám thị nổi tiếng là "sát thủ" của trường phát hiện. Đương nhiên chuyện lẻn vào lớp cũng thành công mỹ mãn. Tôi nghĩ thầm.

" Đến sát thủ của trường cũng phải thua trước tiểu cô nương như mình đây hí hí...."

Đến giờ về rồi, lại sắp được gặp Crush rồi. Tôi chạy một mạch ra cổng thì thấy anh ấy đã đứng sẵn ở đó như đang chờ đợi ai.

" Có phải là đợi mình hong ta?"

- Hế! Crush...

- ....

Tôi chạy đến trước mặt chào anh ấy mà anh ấy lại bơ tôi???

" Ơ, đang chọc mình à"

Thật kì lạ, anh ấy cứ đi qua đi lại trước cổng trường nãy giờ, bộ dạng như đang chờ ai đó, trông như đang sốt ruột lắm.

Nhưng mà chờ ai thì chờ cũng đừng có bơ tôi như thế chứ, cũng chẳng thèm nhìn tôi lấy một lần. Tâm trạng tôi chùng lại hẳn đan xen một nổi thất vọng vô cùng.

Dường như người mà anh đợi không đến, thấy anh buồn bã bỏ về mà lòng tôi cũng thấy man mác nỗi buồn. Không rõ là buồn cho anh hay là buồn cho bản thân mình.

Dù gì cũng là chung đường nên tôi cứ thế đi theo và cũng nói gì đó cho tâm trạng anh khá lên nhưng câu trả lời mà tôi nhận được đều là sự im lặng. Thỉnh thoảng anh còn xoay đầu lại nhìn tôi, tôi mỉm cười với anh, còn anh thì nhìn tôi bằng một ánh mắt khó chịu.

" Có phải...anh đã bắt đầu thấy em phiền rồi không? "

_____________

Hôm nay, tôi cảm thấy mình thật kì lạ.

Hình như anh ấy định đi đâu đấy, anh ấy dậy sớm, khoác một bộ vest đen thật lịch lãm trông chẳng khác gì một chàng hoàng tử.

" Oiii, cái sự đẹp trai nàyyy..."

Đi theo sau anh qua những con phố, tôi dường như cảm thấy anh đang đi lang thang mà không có chủ đích. Dừng chân trước một cửa hàng hoa tươi, anh chọn lấy một bó hoa Lavender tím lớn. Một bó hoa thật đẹp, cũng là màu sắc và loại hoa tôi yêu thích.

Tôi bần thần suy nghĩ lại, hôm nay tôi không có cuộc hẹn nào với anh, ăn mặc đẹp và mua hoa như vậy có lẽ là đi hẹn hò. Trái tim tôi như ngừng đập khi nghĩ về chuyện đó. Càng nghĩ càng tò mò, càng muốn tìm hiểu về cô gái đó và nơi hai người sẽ đến. Thảo nào hôm qua anh lại bơ tôi và nhìn toi bằng ánh mắt khó chịu đó.

" Mình thật sự không thích cảm giác này tí nào"

" Ơ tại sao mình phải quan tâm đến chuyện của họ chứ??"

Nói một đằng làm một nẻo, thế là tôi lại đi theo anh như một lẽ đương nhiên. Thật chẳng hiểu tôi đang nghĩ gì, biết quá nhiều thì tâm trạng sẽ càng tệ hơn thôi.

Sao anh lại buồn bã thế, hẹn hò thì phải vui lên chứ, tôi rất muốn nói với anh câu đó nhưng mà tôi thật sự thấy mình không có can đảm đó.

- Ơ chỗ này là??

Anh đứng trước nơi đó, tay lấy ra một viên kẹo bạc hà bỏ vào miệng, hít một hơi thật sâu và thở ra như để lấy lại tinh thần. Tôi chợt thấy anh nhìn lên bầu trời, môi cười nhưng đôi mắt thì lại đỏ lên hết cả, anh dường như sắp khóc???

Nơi anh đến, đầy những người mặc trang phục đen xen lẫn trắng, mặt ai cũng có vẻ buồn bã. Lòng tôi bỗng rộn lên một cảm giác kì lạ khó tả, từ khi bước vào nơi này.

Tôi có chút sợ hãi, nép vào người anh dù có hơi thất lễ nhưng, tôi sợ quá không biết mình nên làm gì.

- Ơ, ba mẹ? Sao ba mẹ lại khóc? Sao mọi người không trả lời con?

Anh dừng lại, đặt bó hoa Lavender thơm dịu ấy xuống bên cạnh một khung ảnh nhỏ. Mờ quá, tôi không nhìn rõ được người trong ảnh ấy là ai, nhưng mà sao tôi lại có cảm giác bất an.

Hai hàng nước mắt bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt ấy, lần đầu tiên tôi thấy anh khóc. Khóe mắt tôi cũng bắt đầy thấy cay cay, một cơn đau đầu ập tới làm tôi cháng váng ngã nhào xuống đất.

Không một ai để ý đến một cô gái đang đau đớn như tôi, mặc cho tôi có la hét thất thanh cũng không ai nhìn đến. Như thể tôi vô hình trước mắt tất cả, anh, ba mẹ, người thân tôi dần mất đi sự bình tĩnh.

- CHUYỆN QUÁI GÌ ĐANG DIỄN RA THẾ NÀY??? SAO KHÔNG MỘT AI TRẢ LỜI TÔI VẬY????

Tôi kêu gào trong vô vọng tìm kiếm một người có thể nhìn thấy và nghe những gì tôi nói nhưng dường như là vô vọng.  Anh xoay người, ánh mắt anh không thể chạm đến ánh mắt em, em không thể mỉm cười, anh cũng không thể nhìn về phía em lần nào nữa . Tất cả như một cơn ác mộng  mà tôi đang cố hết sức để thoát ra nhưng bất lực, mọi thứ bây giờ dường như đều không thể.

Anh bước đi để lại một khoảng không trước mặt, khung ảnh lúc nãy không còn mờ nhạt mà lại rất rõ, rõ ràng đến mức làm tôi sững người. Sững người vì cô gái trong bức ảnh ấy sao có thể người tươi đến vậy? Sững người vì sao cô gái ấy có thể là tôi? Tôi đang đứng đây cơ mà? Làm sao cái xác lạnh lẽo trong cái hộp gỗ đó lại là tôi được?

- Bà, bà ơi tỉnh lại....

Tiếng kêu của bố tôi làm tôi bừng tỉnh, nhìn sang mẹ tôi, bà đã ngất lịm đi vì quá mệt mỏi. Mẹ mệt mỏi vì tôi, mệt mỏi vì đứa con gái bất hiếu chưa sống được bao lâu đã vội vàng bỏ lại bà. Tôi chạy đến đưa tay ôm mẹ vào lòng nhưng trớ trêu thay tôi không thể chạm đến bà dù chỉ là một cọng tóc.

Quá sức chịu đựng, tôi vừa la hét vừa chạy khỏi nhà tang lễ, tiếng kêu ai oán mong nhận được lời hỏi han trong vô vọng. Đến giờ tôi vẫn không hiểu tại sao mình lại rơi vào tình cảnh như thế này. Chuyện gì đã xảy ra với tôi, phần kí ức đó của tôi đã đi đâu mất rồi.

Tôi cứ đâm đầu chạy, chạy và chạy. Không hiểu là vô ý hay có sự sắp đặt từ trước tôi lại chạy đến ngã tư rộng lớn hôm ấy. Tôi đứng đó, cơn đau đầu lại ập đến, những dòng kí ức ngày hôm ấy, tất cả như một cuốn phim chiếu chậm trước mắt.

Hôm ấy lúc băng qua ngã tư rộng lớn, có một chiếc xe ô tô đang băng băng trên đường với tốc độ cao và...tông vào tôi. Bấy giờ tôi mới cảm nhận được cái khoảnh khắc cơ thể mình bị hất lên không trung và rơi xuống. Cơ thể tôi rã rời, xương cốt như vỡ vụn, tôi mệt mỏi lắm rồi, máu chảy nhiều đến mức đỏ cả một góc đường.

Mọi người hối hả vây quanh tôi, mắt tôi mờ dần mờ dần và rồi chẳng còn biết chuyện gì nữa.

- Vậy là mình đã...

Tôi như ngây như dại nở một nụ cười vô hồn, ánh mắt ngày càng trở nên lạnh lẽo.

- Cái nghịch cảnh trớ trêu gì thế này.

________________

Vài ngày sau, khi "ngôi nhà mới" của tôi được hoàn thành, ngày ngày đều có một chàng trai đến. Tay người ấy cầm theo một bó hoa Lavender tím cùng một hộp kẹo bạc hà.

"Tên ngốc này, ai lại viếng mộ bằng kẹo bạc hà bao giờ"

Mỗi ngày anh ấy đều đến thăm tôi, trò chuyện với tôi. À không anh đến thăm và trò chuyện với một cái xác lạnh lẽo nằm vùi dưới nền đất lạnh kia. Không rõ là anh đang trách tôi hay thương xót tôi, tôi chỉ biết là anh khóc rất nhiều, nhiều đến sưng cả mắt.

Tôi còn nhớ rõ như in câu nói của anh ngày hôm nay đã nói

" Em xuất hiện trong đời anh nhanh như một cơn gió và rời xa anh cũng nhanh như là một con sóng. Nhẹ nhàng nhưng để lại những ký ức thật sâu đậm, cớ sao bây giờ chỉ còn lại mỗi anh, còn em thì lại rời xa anh, rời xa khỏi thế giới này "

Càng nghĩ đến tôi càng thấy mình có lỗi. Người thích anh đầu tiên là tôi, người theo đuổi anh đầu tiên cũng là tôi, nhưng người cuối cùng phải chịu tổn thương lại là anh.

Nhìn anh khóc tôi lại cảm thấy thương xót anh, càng thương xót hơn cho bản thân mình. Thôi thì, coi như hai chúng ta có duyên mà không phận, mong anh sẽ sớm tìm được người yêu thương anh hơn là tôi đã từng.

" Anh hãy sống thật tốt, sống hạnh phúc cho phần đời của anh, và sống thay cho phần đời của em nữa "

" Em bây giờ phải đi rồi"

"Tạm biệt "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: