chap 4: Anh hùng cứu mĩ nhân... hụt
Cuối cùng đã đến chủ nhật, cái ngày mà nó được ngủ thỏa mái mà không sợ bị mẹ gọi dậy đi học. Nhà nó chỉ có 2 mẹ con. Bố nó bị mất năm nó mới 2 tuổi do bệnh ung thư quái ác nên nó không thể nào nhớ được mặt bố nó. Chỉ biết bố nó qua tấm ảnh cưới và ảnh chụp cùng với nó hồi nó mới đẻ, nụ cười thiên thần của nó cũng được thừa hưởng từ bố nó nên nó luôn yêu nụ cười ấy. Ngồi nhà mà nó ở không to vì chỉ có 2 mẹ con nhưng rất đáng yêu. Có giàn thiên lý trước cửa. Phòng ngủ của nó là nơi tuyệt vời nhất của ngôi nhà. Chiếc giường màu xanh da trời hình viên kẹo bạc hà, trên tường là vô số ảnh của nó và mẹ. Trên trần nhà là cả một hệ thiên hà được mẹ nó thiết kế ( mẹ nó là kiến trúc sư mà). Bàn học lúc nào cũng có 1 lọ kẹo bạc hà nhân sôcôla to, và gần đây có 1 hộp nhỏ nữa. Mỗi sáng nó đến lớp đều có 1 chiếc kẹo ở trong ngăn bàn nó không ăn và đều mang về rồi bỏ gọn gàng vào chiếc hộp. Ban công của phòng ngủ có 1 chiếc ghế nằm nhỏ để nó nằm đọc sách, 2 chậu lan nhỏ treo 2 góc,1 chậu hồng trắng kèm theo 1 chậu cảm tú cầu nhỏ. Hướng ban công nhìn ra tòa tháp gần nhà nó. Thực sự ban công đó là nơi yên bình nhất đối với nó.
Hôm nay nó định sẽ ngủ 1 giấc dài dậy chăm sóc mấy chậu hoa của nó. Rồi đến thư viện mua ít sách nâng cao.
Nó đang mơ một giấc mơ thật đẹp được gặp bạch mã hoàng tử cùng chàng đi trên chiếc xe ngựa cùng nó đi trên cánh đồng đầy hoa. Ôi khung cảnh thật thơ mộng làm sao nhưng nó không thể nhìn được bạch mã hoàng tử đó là ai. Đang trong khung cảnh lãng mạn ấy không biết hoàng tử cưỡi ngựa kiểu gì làm con ngựa va phải cái cây giữa đường làm nó ngã lăn lội ra đất. Nó lồm cồm bò dậy đỡ hoàng tử dậy.
- Hoàng tử ngài phải cẩn thận chứ.
- Ta không sao...
What? sao giọng hòang tử quen vậy nhỉ. Nó đang nghĩ thì hoàng tử quay mặt ra. " ÔI MẸ ƠI! " Lại là hắn, hắn nở nụ cười làm nó giật mình. Nó tức giận liền giơ tay đấm cho hoàng tử dởm kia 1 cái cho bõ tức.
- Úi gia . Linh! Sao mày dám đấm mẹ mày như vậy hả? - Tiếng thét của mẹ nó làm nó giật mình dậy. Thì ra mẹ nó đang ở bên cạnh nó và đã hứng trọn quả đấm mà nó dành cho hoàng tử dởm kia.
- Mẹ, sao mẹ vào phòng con.- Nó mắt nhắm mắt mở lơ ngơ nói.
Mẹ nó véo tai nó.
- Mày dậy ngay cho mẹ. Sao mày dám đấm mẹ mày hả.
- Ái ái. Mẹ ơi con mơ thôi mà ai ngờ trúng mẹ . Huhu tha lỗi cho con mẹ thân yêu ơi. - Nó vừa mếu vừa nói.
- Dậy nhanh lên. Con gái con lứa giờ này chưa thèm dậy - Mẹ nó cũng không véo tai nữa.
- Nay là chủ nhật mà mẹ. Cả tuần rồi con mới có ngày nghỉ .Mẹ phải cho con thời gian nghỉ ngơi chứ. - Nó nói giọng nài nỉ mẹ nó.
- Dậy ăn sáng đi rồi mang hộ mẹ ít đồ đến nhà bạn của mẹ. Giờ mẹ có việc đến cơ quan không mang đến được. Nhờ con mang hộ mẹ, mẹ hứa với người ta rồi.
- Huhu. Con còn chưa ngủ đã mà. - Nó mếu máo.
- Có dậy không. Cắt tiền ăn vặt - Mẹ nó nói.
- Dạ dạ con dậy. - Nó bật dậy k suy nghĩ. Với nó cắt tiền ăn vặt là một hình phạt nặng nề nhất.
Mẹ nó để sẵn đồ với địa chỉ nhà bạn của mẹ nó ở trên bàn. Công ty có việc gấp nên mẹ nó phải đi luôn.
Nó đành lấy trong tủ hộp sữa với ổ bánh mì ra lót dạ. Rồi đi đưa đồ luôn tại mẹ dặn phải đưa trước 11h trưa.
Nó lững thững lấy xem đạp rồi đi. Nó thích đi xe đạp như này nhưng lười nên đi học Chính luôn là người đèo nó. Đang đạp xe thì tự nhiên đâu đó 1 dám tầm 5 thằng con trai dồn nó vào vỉa hè.
- Chào cô em xin đẹp cho em làm quen được không? - Một tên trong nhóm lên tiếng. Cả lũ cười điên dại.
- Tránh ra. - Nó quát.
- Ái chà, cá tính quá nhỉ, cho anh số điện thoại để anh em mình giao lưu nhỉ?
- Tao nói lần 2, bọn mày tránh ra , tao đang có việc . - Nó gằng giọng.
- Ái chà anh thích cô em rồi đấy. - Một tên trong nhóm nói. - Xinh gái như này mà đanh đá ghê, nhưng anh thích.- Nói rồi hắn cười lớn.
Nó không nói nhiều dựng xe lên rồi đi xuống rồi đứng lên vỉa hè.
- Đứa nào giỏi thì vào đây đánh tay đôi với tao.
Nó lườm từng thằng một rồi ra thế chuẩn bị đánh nhau làm cả 5 thằng có vẻ run sợ.
- Dừng lại!!!!
Tiếng hét đâu đó làm nó và bọn côn đồ giật mình.
Nó quay ra, thì ra hắn đang ở phía xa trông thấy cảnh nó bị bắt nạt định làm kiểu anh hùng cứu mĩ nhân.
- ĐỨa nào dám động vào Linh của tao. - Hắn vênh mặt nói.
- Ôi anh long ạ. Bạn gái của anh ak. Em xin lỗi em động nhầm - Một thằng trong nhóm nói giọng rụt rè có vẻ sợ hắn.
Hắn cười lớn. Chưa kịp định hình thì " Bộp. Chát, ái, " Liên tục vang lên. Thì ra nó đang đánh tụi kia dúi dụi. Gớm thật từ trước đến giờ có ai dám động đến nó đây mà hôm nay bọn này lại to gan như vậy.
- Cảm ơn nhưng tôi tự xử lý bọn này được - Nó quay sang nói với hắn khi đã xử đẹp tụi kia.
Nó cười mãn nguyện rồi lên xe để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Để lại sau lưng bọn côn đồ đang lăn lê. Còn hắn thì á khẩu không biết làm gì tiếp.
- Huhu anh hại bọn em rồi động nhầm vào quỷ cái mà. - Một thằng trong nhóm nói tau thì ôm cái miệng đang sưng lên vì bị nó đám dúi dụi.
- Tao đâu biết Linh lại giỏi võ như vậy, Định trêu tí thôi mà. Ai ngờ. - Hắn gãi đầu nói.
Hóa ra hắn thấy nó đi xe một mình định tạo màn kịch anh hùng cứu mĩ nhân ai ngờ......hụt. Hắn cũng không hiểu sao mình lại bày trò như này được. Thật là nực cười ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro