chap 3 : Buổi học đầu tiên
Tiết học đầu tiên là tiết Giáo viên chủ nhiệm dậy lí. Thầy dành tiết đầu để cho mọi người tự giới thiệu về bản thân. Nó được sắp xếp ngồi cạnh Hằng và Mai. Còn Chính ngồi ngay sau nó. Trong lớp nó có thể được coi là đứa xinh nhất lớp. Nên đến phần giới thiệu của nó mấy đứa con trai cứ nhao nhao lên, làm thầy giáo phải quát ngồi im.
- Xin tự giới thiệu mình tên Ngô Thị Diệu Linh. Sinh ngày 27/9. Thích kẹo bạc hà, đam mê ca hát, rất vui làm quen với mọi người. - Nó cười tít mắt khi tự giới thiệu về bản thân mình.
Lũ con trai ở lớp đốn tim với nụ cười của nó trừ Chính. Chính nói chen vào .
- Gớm để xem tao chắc chúng mày sẽ sợ con quỷ cái này cho mà xem.
Nó quay xuống lườm Chính một cái... Gớm người
- Linh thích hát vậy em có thể hát tặng cả lớp 1 bài k - Thầy chủ nhiệm mở lời đề nghị.
- Dạ được. Em xin tặng cả lớp bài hát "Nhớ mãi nụ cười xinh " - Nó không ngại ở đám đông nên nó quyết định lôi bài tủ ra hát.
- Cười đẹp vậy thì ai chả nhớ ^^ - Giọng của Huy ,anh chàng khá điển trai của lớp có chiếc răng khểnh khá duyên.
Nó cười rồi bắt đầu hát. Nó hát rất hay giọng cao vút. Ai nghe cũng thích. Vì cả lớp mải nghe nó hát mà không biết hắn đứng ở ngoài cửa và lắng nghe nó hát. Hắn tình cờ đi qua lớp nó đúng lúc nghe thấy nó giới thiệu. Hắn nhận ra ngay giọng của nó và đứng ngồi lén nhìn nó.
- Cậu đứng đây làm gì vậy Long, sao không lên lớp học bài hả - Giọng nói của thầy hiệu trưởng cất lên.
- Em đi vệ sinh thôi mà. Thầy làm gì mà căng vậy - Hắn nói với giọng không coi ai ra gì.
- Cậu về lớp ngay cho tôi. Mới vào đầu năm đã thế này rồi - Thầy nói với giọng bực bội.
- Về thì về sao phải nóng. - Hắn nói rồi quay trở lại lớp không quên dí cái tai nghe lại tai
Thấy hiệu trưởng nhìn hắn và lắc đầu.
Giờ ra chơi hắn kéo cả một lũ bạn xuống lớp nó nhằm mục đích lấy lại chiếc áo đã "nhờ nó giặt hộ". Nó đang ngồi nói chuyện với Hằng và Mai vài thằng con trai cũng ở gần nó làm quen, Chính thì đang nằm gục xuống bàn buồn ngủ vì đêm qua chơi game hơi muộn.
Hắn vào lớp hằn giọng
- È hèm! Chào nhóc cá tính , 2 ngày k gặp trông em xinh ra nhiều đó - Hắn nhìn thẳng vào nó nói.
Cả lớp giật mình quay lại nhìn hắn và lũ bạn của hắn. Chính thì cũng giật mình dậy. Nó quay lại lườm hắn 1 cái , lấy từ trong cặp chiếc áo của hắn ném 1 cái trúng vào người hắn.
- Đó. Hết nợ
- Người yêu của mày cá tính nhỉ - một đứa bạn của hắn lên tiếng - Nhưng mà con nhóc xinh ghê .
- Người yêu con khỉ gì ? - Nó gằn giọng.
- Rồi nhóc sẽ yêu anh thôi! - Hắn cười rồi nói.
- Ông mơ à! Cái đồ chết bằm - Nó nói với giọng bực bội.
- Tôi hạ mình cho phép em chửi tôi, nhưng chỉ mình em thôi. Tôi sẽ khiến em yêu tôi. - Hắn cười lớn. Rồi đến chỗ nó để trên bàn một phong kẹo bạc hà. - Nghe nói em thích ăn kẹo bạc hà nên tôi tặng em.
- Xin lỗi anh đây không phải loại tôi thích. Mời anh cầm lên hộ.
- Tôi không thích lấy lại đồ mà tôi đã tặng. - Hắn cười mỉm và đi cùng lũ bạn không quên quay lại nháy với nó 1 cái.
- Cái thứ người gì đâu kiêu ngạo quá thể đáng. Tên chết bằm - Nó nói với theo bước chân của hắn.
Hắn mỉm cười rồi đi. Để lại tiếng xì xào sau lưng.
- Ủa bà quen anh đó hả? Có vẻ đầu gấu nhỉ- Hằng thắc mắc.
- Quen quái gì đâu bà. Tên dở hơi ấy mà, kệ hắn đi . - Nó nói với giọng tỉnh bơ.Nó quá quen với cảnh tán tỉnh kiểu này rồi, nhưng đa phần các anh chàng tán nó đều sẽ bị nó đánh cho bầm dập .Nó nói rồi quay lại đưa cho Chính phong kẹo bạc hà của hắn cho - Đó mày ăn đi tao không thích cái thứ dở này ( nó chỉ thích kẹo bạc hà nhân sôcôla thôi).
- Sao cái gì không ăn được là mày chừa hết cho tao vậy. - Chính nói với giọng ngái ngủ, nhưng trong lòng cậu có chút buồn gì đó khó tả.
- Ai bảo tao không ăn được, chả qua tao không thích đồ của tên chết bằm kia .
- Nghe nói cái anh vừa xong là trùm của trường đó, bố mẹ có vẻ làm to lắm - Có một giọng nói nào đó cất lên .
- Ối giời, trùm chứ baba của trùm cũng kệ chứ. - Nó nói với giọng chả biết sợ ai cả. Đúng rồi nó có bao giờ sợ ai đâu.
- Bà ghê thật mới buổi đầu đi học mà đã gây ra sự chú ý rồi. - Mai cười nói
- Tôi đâu có muốn, tôi cũng chỉ muốn có cuộc sống bình yên thôi mà. - Nó nói trêu trọc.
- Mày cho bọn nó cuộc sống bình yên là được rồi, đừng gây chuyện với ai là tao thấy hạnh phúc lắm rồi. - Chính nói chen vào.
Nó quay lại cốc thằng bạn của mình một cái
- Sao mày cứ thích chọc đểu tao ấy nhỉ. Tao đang cố gắng trở nên dịu dàng đây. Tao sẽ không gây sự nữa. Haha - Nó cười lớn.
- Nhớ lời mày nói, tao sẽ ghi lại lời nói này cho vào lịch sử - Chính châm chọc.
- Quân tử nhất ngôn . - Nó vừa nói vừa cười tít mắt.
Ở lớp 11a9 Hắn đang ngồi tủm tỉm cười.
Quang thằng bạn hắn vỗ vai làm hắn giật mình.
- Mày kiếm ở đâu con bé xinh vậy. Nhưng có vẻ hơi đanh đá. Lần đầu tao thấy mày làm vậy với một đứa con gái.
- Ừ ấn tượng quá nên tao thấy hay hay.
Hắn cười mỉm, từ trước đến giờ hắn ít khi cười lắm nhưng từ khi gặp nó hắn rất hay cười. Cười rồi nghĩ vu vơ. Có lẽ hắn đã yêu người con gái cá tính đó thật sao ???
Trống đánh kết thúc buổi học, Chính bảo nói ra ngoài cổng đợi để lấy xe. 2 đứa gần nhà nên đi học lúc nào cũng đi xe cùng nhau . Nó lững thững khoác ba lô rồi ra chiếc ghế đá gần cổng trường ngồi đợi thằng bạn mình. Đang ngồi nghĩ vu vơ tự nhiên nó giật mình vì có ai đó vỗ vai mình. Tưởng chính nó quay lại cười tươi ai ngờ đập vào mắt nó là khuôn mặt vênh váo của hắn. Nụ cười tắt ngấm thay vào đó là cái lườm cháy quần áo.
- Sao nhóc cứ nhìn thấy anh là lại lườm vậy- Hắn nói
- Tôi ghét cái bản mặt của anh. Đồ chết bằm.
- Ở trường này có mình em dám nói với tôi như vậy thôi đó.
- Ôi tôi có diễm phúc đó cơ à!
- Nhóc có thể cho anh mượn tay được không?
- Tay tôi bận lắm rồi.
Mặc kệ lời nó nói hắn vẫn lấy tay của nhỏ rồi đặt lên đó 1 viên kẹo bạc hà nhân sôcôla.
Nó quay lại đấm hắn 1 cái khi hắn vừa đặt viên kẹo vào tay nó. Hắn ôm bụng vì quá đau.
- What ? Sao em đánh tôi? - Hắn đau đớn ôm bụng nói .
- Tôi không cho phép mà anh đã động vào tay tôi - Nó hằn giọng. - Đây mới chỉ cảnh cáo thôi, một lần nữa không phải chỉ mỗi cái đấm này đâu.
Nó nói xong đứng dậy vừa lúc Chính đến. Mọi người xung quanh đều đổ dồn mắt vào phía nó. Nó leo lên xe bảo Chính đi. Anh bạn cũng làm theo. Để mặc hắn đang đau vì quả đấm của nó. Hắn nhìn theo nó tuy đau nhưng vẫn nở 1 nụ cười.
Chính đèo nó về nghe nó kể lại câu chuyện giữa nó và hắn.
- Thế cái kẹo đâu? - Chính hỏi.
- À cầm từ nãy đến giờ. - Nó chợt nhận ra vẫn cầm chiếc kẹo trên tay. Nó bỏ kẹo vào túi áo và lấy chiếc kẹo từ túi áo khác ra ăn cho nguôi cơn tức lúc nãy.
Về nhà nó bỏ chiếc kẹo của hắn vào cái hộp nhỏ nhỏ góc bàn. Không hiểu vì sao nó lại làm vậy nữa? ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro