chap 1 : pha gặp mặt ấn tượng
Nó: Con bé đanh đá , phải nói là rất đanh đá. Nó cung thiên bình. Khuôn mặt khá ưa nhìn, mắt to sáng, mũi cao, nụ cười làm đám con trai chết lặng khi gặp lần đầu. (lần đầu thôi nhé) Lần đầu thôi vì những thằng con trai tiếp xúc với nó đều sợ nó hơn sợ cọp. Năm nay 15 tuổi, nói đúng hơn là mới vào cấp 3 với số điểm chót vót. Thích đội mũ, và cực kì thích kẹo bạc hà.
Hắn : thằng nhóc đầu gấu của trường. Lạnh lùng boy. Nói chung chẳng đẹp trai mẹ gì có lúm đồng tiền. Lúc nào cũng đeo tai nghe. Mặt vênh không tả được đúng rồi nhóc có sợ ai đâu nên chả vênh. Mới lớp 11 nhưng giáo viên nhắc đến phải ngán ngẩm vì là thành phần bất trị
.
.
.
.
.
.
Hôm nay ngày đầu nó nhập học. Một ngày nắng vỡ đầu.Nó nhăn mặt ngồi sau chiếc xe đạp điện . Nó than vãn với Chính ( thằng bạn trí cốt của nó, lại may mắn được học chung cấp 3 với nó)
- Nắng nôi này mà được ăn kem thì khoái mày nhỉ! ( nó nói mà mồm vẫn ngậm kẹo)
- Tao lạy mày cho tao về ăn cơm với mẹ. Tao nhớ mẹ tao lắm rồi! - thằng Chính nói với giọng điệu trêu trọc.
- Mày có vào quán kem không hả? - nó vừa nói vừa véo eo thằng bạn xấu số.
- Dạ! Dạ! Có ạ.... Hic hic - Chính vừa nói vừa xoa eo giọng như sắp khóc - Sao cuộc đời tao lại phải dính vào con quỷ như mày không biết ......
- Thân được với tao là phúc 3 đời nhà mày đó- nó cười đắc ý - Nhanh nhanh nóng lắm rồi.
Vậy là 2 đứa đèo nhau vào quán nước gần trường ngồi .
- Cô ơi cho cháu 2 bát kem trà xanh nha~ - giọng nó hét lên như kiểu sợ cô bán hàng không nghe thấy. ^^
- Này mày, mày bé bé mồm hộ tao với. Mày gọi kem hay mày hét vào mặt người ta vậy. Xấu hổ quá đi mất.
- Tao ăn to nói lớn quen rồi~ ^^
Nó cười toe toét. Nụ cười ấy làm tim vài đứa con trai ở đó vô tình nhìn thấy loạn nhịp. Cô bán hàng mang 2 chiếc kem to chà bá ra. Nó đón lấy cảm ơn rối rít. Nhai vội chiếc kẹo bạc hà đang ngậm trong mồm rồi nuốt ực 1 cái để nhanh chóng ăn cái kem đầy hấp dẫn kia. Bắt đầu xúc kem. Chính cũng vậy cả 2 đứa đều thích ăn kem trà xanh vì nó có hương vị nhẹ nhàng chứ không như những loại kem khác
- Mày biết cảm giác vừa nhai kẹo xong mà ăn kem nó phê thế nào không? Ôi cuộc đời còn gì hạnh phúc hơn! - nó vừa xúc miếng kem vào mồm vừa nói.
- Thôi con biết rồi mẹ ạ. Mẹ ăn cho con nhờ về muộn mẹ tao lại bảo đi đánh điện tử.
- Đi với tao mày phải sợ mẹ mày chửi hả? Thong thả mà ăn khéo nghẹn. Mà cũng tại mày ý lúc nào cũng điện tử được.
- Hỳ hỳ ai cũng có thú vui mà mày như kiểu mày thích ăn kẹo bác hà ý~ ^^
Thế là ai đứa lại cắm đầu vào ăn. Ăn xong đứng lên thanh toán . Chính dắt xe ra còn nó cố lấy thêm gói bim bim. Bim bim khoai tây mà nó yêu thích còn đúng 1 gói. Nó với tay lấy thì bất chợt có 1 bàn tay khác cũng cùng lấy gói bim bim cuối cùng đó . Và hắn là người lấy được gói bim bim đó ( đúng thôi vì n phải mất công kiễng chân mới với tới còn hắn thì lại lấy được dễ dàng) .
- Anh gì ơi anh có thể nhường cho em gói bim bim đó không? - nó nói với hắn giọng nhẹ nhàng lạ thường
Hắn đeo tai nghe và không thèm để ý định bước đi . Nó bực mình giật chiếc tai nghe ra. Nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh hết mức có thể.
- Anh ơi nhường cho em được không em thấy trước mà.
- Không. - hắn trả lời lạnh tanh
Nó bắt đâu trợn mắt:
- Người ta đã xin hẳn hoi rồi mà không nỡ nhường. Con trai quái gì mà nhỏ mọn vậy?
- Anh đây không thích nhường - hắn nói mặt vênh lên kinh thường.
- Này thì không này. - nó vừa nói vừa dồn hết sức dẫm 1 cái vào chân của hắn.
Hắn đau điếng ôm chân ( không đau sao được dù gì nó cũng học judo 4 năm cơ mà)
- Ôi ôi em xin lỗi em dẫm nhầm em tưởng có con chuột ở dưới chân~
Nó nói xong liền đi ra cửa . Để lại ánh mắt ngạc nhiên của bao người ngồi đó.
- Con nhóc kia mày tên gì hả? - hắn tức giận vẫn đang ôm chân quát.
- Dạ em tên Linh 10a3 . Có gì mấy nữa anh lên lớp em mà tìm.
Nó quay lại cười đắc ý. Tim hắn lần đầu loạn nhịn. Nó ra chỗ của Chính và để lại 1 người đằng sau đang tức điên lên vì lần đầu có người dám dẫm chân của mình.
- Mày làm gì mà lâu vậy? - Chính hỏi
- À gặp thằng dở ý mà ~
-Mày gây chuyện vừa thôi, lên cấp 3 rồi, thiếu nữ rồi, dịu dàng tí đi.- Chính nói với giọng điệu ngán ngẩm vì con bạn bất trị của mình.
- Tao biết rồi, từ từ rồi tao thay đổi chứ thay đổi sao được - nó cười tít mắt vì vẫn đang vui với quả trả thù của mình.
Còn về phía hắn, hắn đang nổi máu điên vì lần đầu bị nhục nhã như vậy trước mặt bao nhiêu người. Nhưng thực sự hẳn không thể quên nụ cười của nó. Nụ cười khiến tim hắn loạn nhịp. ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro