Chương 26: Đối Đầu
-6h30 AM, tin nhắn from số lạ.
Hoàng Hiểu Vương và Nam Dĩnh đều nhận được một tin nhắn có nội dung như nhau:
"Mọi thông tin về Ngôn Dạ đều được tổng hợp đầy đủ, ngoại ô Nhị Hà, địa điểm XXX , đến nhận thông tin"
Tin nhắn: from Sói
"Anh Vương, có thông tin về Ngôn Dạ"
rep:
"Anh cũng vừa nhận được tin nhắn của một người nào đó"
Sói:
"Anh đi chứ?"
rep:
"Ok, đi"
"Gọi thêm người dự phòng"
Sói:
"Vâng"
Hoàng Hiểu Vương một mình, Nam Dĩnh và An.
Ngay lập tức, không đề phòng, không suy nghĩ, họ cứ thế lên đường đi mà không quan tâm tin nặc danh từ đâu đến có nguy hiểm hay an toàn.
...........................................
Tại nơi hẹn.
Họ được dẫn đến một nơi đang được quy hoạch dở dang, khá là trống trải, nhìn sơ bộ thì không có chút gì là nguy hiểm như tưởng tượng của tao con mê kiếm hiệp hành động với những pha bị bắt giam tra tấn trong nhà kho tít trong rừng rậm đầy ghê rợn mà không ai hay biết.
Nhưng, ngữ cảnh không nguy hiểm không đồng nghĩa với việc họ không gặp nguy hiểm. Trước mặt họ bây giờ đây, một lũ đầu trâu mặt ngựa đang tạo dáng đầu gấu chất trơi và đằng sau, đằng sau..????? là một cô gái thùy mị xinh đẹp, mái tóc mềm mượt gương mặt giống hệt như Dương Lạp????
Bọn họ căng mắt nhìn thử xem mình có nhìn lầm đi chỗ nào hay không, nhưng kết quả gương mặt ấy chính là Dương Lạp, mang 3 gương mặt khó hiểu họ cứ thế tiến lại gần tự đâm đầu vào hang cọp.
.................................................
Lúc này tại một nơi mang đầy tính giáo dục ở nội thành Nhị Hà các nhóm học sinh đang vui đùa trẻ trâu đúng lứa tuổi của mình. Và tại lớp 11A 2 con bánh bèo đang quắc mắt nhìn nhau khó hiểu, một đứa không tìm thấy người yêu, một đứa không tìm ra anh trai và cứ thế hai đứa thắc mắc nhìn nhau mặc dù biết có nhìn đến khi trái đất bị hủy diệt cũng không tìm ra nếu chỉ ngồi yên một chỗ như thế.
Nhưng, chúng nó là hai con bánh bèo gần như vô dụng thì làm sao biết được có 3 thằng ngu đang lao đầu ra ngoại ô tự tử.
Tóm gọn cuộc nói chuyện của hai con bánh bèo:
-Sáng nay Chu Thiên không liên lạc với tớ. Trân Trân cau mày khó chịu nhìn vào điện thoại.
-Hiểu Vương cũng không thấy đâu, hay là lại đi muộn? con bánh bèo còn lại lên tiếng.
........................................................
Quay lại nơi có chiến sự căng thẳng cấp độ.
Lúc này, bằng cách nào đó, 3 thằng anh hùng đã bị bắt lại như cách mà mọi phim kiếm hiệp đều đã miêu tả: Bị úp sọt.
Bị bắt mà không bị trói thì bắt làm gì? lúc này đây Dương Lạp mà chúng nó thấy đang ngạo nghễ đứng trước mặt nhìn chúng nó, cất lên giọng nói thánh thót như trym hót:
-Tự thân nộp mạng, đúng là lũ ngu. Dương Lạp cười khẩy
Là gương mặt của Dương Lạp, nhưng giọng nói là của Mán Lộ. Dù mới gặp một lần, nhưng ấn tượng của bà chị đấy họ nhớ rất rõ không thể nhầm đi đâu.
-Cô là Mán Lộ? giọng điệu ngờ vực, Hiểu Vương hỏi Dương Lạp Lạp kia.
-Bạn học Hoàng Hiểu Minh, học cùng nhau sao lại có thể nói tôi là Mán Lộ nào khác cơ? Dương Lạp Lạp kia giả nai hỏi ngoắc lại.
Là Hoàng Hiểu Vương thì đương nhiên không thân không thích sẽ không để lộ chuyện Dương Lạp là em gái mình. Cậu liền trả lời:
-Chỉ là giọng nói này tôi nghe hệt như của chị gái tên là Mán Lộ, còn bạn học Dương Lạp Lạp thì lại có chút không phải cho lắm, phải chăng là một cô chi mà cậu lại có nhiều tiền đến thế để đi chỉnh giọng? y học bây giờ thật tân tiến a.
-Cô không phải là Dương Lạp, ngưng dở trò, nói nhanh đi, bắt chúng tôi để làm gì? An gần như hết kiên nhẫn với người trước mặt.
-Chàng trai trẻ, hãy bình tĩnh nào. Không phải lần trước các người hỏi về Hải Phong rồi sau đó muốn biết được tên Ngôn Dạ sao? Dương Lạp Lạp kia mỉm cười nói
-Nếu muốn cho chúng tôi biết thì còn bắt trói làm gì? Nam Dĩnh nheo mắt hỏi
-Là tôi thích trêu đùa các cậu. Dí sát mặt lại gần Nam Dĩnh, Dương Lạp Lạp kia nói nhẹ.
Là cố ý Dương Lạp Lạp kia muốn để cho Nam Dĩnh biết một điều gì đấy trên gương mặt của mình.
-Silicon?? Nam Dĩnh thốt lên
-Thông minh lắm chàng trai. Bật cười thành tiếng Dương Lạp Lạp kia hài lòng chỉ về phía cậu.
-Nên trêu đùa cậu trước tiên chứ nhỉ? Khóe môi Dương Lạp Lạp kia cong lên đầy ác ý.
Nhìn về phía đám đầu trâu mặt ngựa đang tạo dáng, Dương Lạp Lạp kia hỏi:
-Nên làm gì đây? dùng mối hàn đốt hết lông trên cơ thể? hay là cắt rốn và ti vú làm khuyên tai hoặc trang sức nào đấy? Cười một cách sảng khoái cùng đám đầu trâu mặt ngựa, Dương Lạp Lạp kia quay lại phía 3 con người đang bị trói chặt đằng kia.
...........................................................
-Hôm nay anh ấy nghỉ sao, có chuyện gì thế nhỉ? Sau khi thoát khỏi nơi mang đầy tính giáo dục Dương Lạp Lạp auth đang nằm vắt vẻo cạnh Trân Trân thắc mắc hỏi.
-Cậu nghĩ tớ biết à? tên Chu Thiên đáng ghét không biết làm gì mà không làm liên lạc, hắn mà xuất hiện thì tớ sẽ vằm thây xẻ thịt hắn ra, ném ra đường cho xe chà cán thành chả mới thôi. Trân Trân đay nghiến.
-Này, có khi nào.... Dương Lạp Lạp auth lấp lửng.
-Khi nào sao? Trân Trân quắc mắt nhìn điệu bộ thần bí của Lạp Lạp auth
-Có khi nào bọn họ đi kiếm chuyện rồi bị úp sọt cả lũ không? Dương Lạp Lạp auth đưa ánh nhìn sang Trân Trân.
Bỗng, Trân Trân nhảy vọt lên túm vào hai má của Dương Lạp Lạp auth véo lấy véo để khiến cô la hét vùng vẫy ai oán.
-Thôi nghĩ lung tung đi, chúng ta đi ăn kem. Trân Trân đề nghị
- ok, let's gooooooo.
......................................................
Ngôn Dạ-chỉ cái tên thôi cũng mang đầy sự u ám nguy hiểm, trong truyện thì đương nhiên chính là một nhân vật phản diện đầy khả ái và ngây ngất lòng người. Nhưng đây là truyện nghiêm túc, edit nghiêm túc, nên nhân vật phản diện phải nghiêm túc là một nhân vật phản diện, không khả ái, không ngây ngất lòng người.
Với bề ngoài là một kẻ suýt thì lập dị, bộ dạng mảnh khảnh, hoàn toàn không giống một tên đầu đàn của đám đầu trâu mặt ngựa suốt ngày cung phụng ở bên. Nhưng, chưa đủ trình độ chưa thể hiểu, nhân vật nam suýt chính của chúng ta bảo là hắn là một con quái vật, thì hắn chính là con quái vật, vì là quái vật nên không thể khả ái.
Theo cảm nhận của một đứa chuyên soi lâu năm thì có thể xem nhân vật phản diện này chính là một đứa đa nhân cách và vô cùng biến thái, biến thái không phải là yêu râu xanh, hãy nhớ.
Hà cớ vì sao một giai đoạn đầy hấp dẫn này lại bị Tiêu Bích Thiên bỏ qua đầy tiếc nuối như vậy? phải chăng Ngôn Dạ là một con quái vật nên nó đã trở về hành tinh mẹ khiến tỷ ấy không kịp viết tiếp?
Ki sẽ vẽ tiếp nhân vật phản diện còn dang dở cho bộ truyện này. Mỗi người có cách viết khác nhau nên lời văn của Ki chắc chắn sẽ khác với tỷ tỷ xinh đẹp Tiêu Bích Thiên.
........................................
Người thường thì sẽ không thể nghĩ được những sự hành hạ ghê tởm và biến thái đến tột cùng chỉ nghe cũng thấy đau chứ không cần thử. Nhưng con người mang trong mình từ gen đến từng tế bào trên cơ thể thấm nhuần cái gọi là dị tính thì đương nhiên đều có thể nghĩ ra.
Cũng như cách để tra tấn những con người mắc hội chứng Trybophobia là mang hàng nghìn cái lỗ đặt trước mặt họ, từ lỗ tai đến lỗ mũi, họ sẽ khóc thét như thể đang bị một thanh sắt 5000 độ chọc thẳng vào bụng.
Một con người đa nhân cách, dị tính sẽ nghĩ ra cái gì để tra tấn họ? lăng trì? tùng xẻo? thiêu cháy trong ống đồng? hay để một con ngựa thông ass cho đến chết? không nhân vật phản diện của chúng ta dị có lương tâm.
Đứng trước mặt ba người họ, Dương Lạp Lạp kia lột da mặt... đúng hơn là lớp silicon vi diệu trên mặt mình xuống để lộ mặt thật của bản thân. Trông hắn lúc này chính xác là dị hợm, gương mặt gầy nhom của một thằng con trai, mang trên mình áo quần con gái.
-Ngôn Dạ? 3 thanh niên đồng thanh thốt lên.
-Có gì lạ sao? lần trước cũng chính cậu hỏi là đơn giản vậy thôi sao, bây giờ tôi cho cậu thấy không hề đơn giản. Nhếch môi cười khẽ.
Một tên đầu trâu mặt lợn đang cầm một chiếc lược, miêu tả chính xác là chiếc lược đỏ lên màu dung nham và chắc chắn không hề có nhiệt độ bình thường.
-Tôi sẽ chăm sóc kỹ mái tóc của các cậu, đang là tuổi học sinh ai lại đi nhuộm tóc đủ thứ màu như thế này cơ chứ. Bật cười khanh khách Ngôn Dạ tay cầm thứ đáng sợ kia tiến lại gần. (là cái lược nhe <(") )
Mỹ nhân đang gặp nguy hiểm chẳng nhẽ anh hùng lại biến mất? ngay lúc này những anh hùng xuất hiện hòng giải thoát cho mỹ nhân, đạp cửa một cách oai vệ đúng như cách anh hùng xuất hiện. Nhưng, truyện cũng phải có thực tế, cửa sắt mà đạp đổ được thì chắc chỉ có voi và đương nhiên nhân vật phản diện đầy khả ái sẽ để họ vào mấy chục mặt một lời.
-Sự việc dẫn đến hôm nay là lũ chó điên các người gây chuyện giết người của chúng tôi, thế lý do gì các người lại đòi trả thù chúng tôi? Sau khi được thả ra, Hiểu Vương lên tiếng.
-Là chúng tôi thích, sai nhưng không thích xin lỗi thì làm sao? không có nước sông thì không đào ra nước giếng, chấp nhận đi. Một đứa mặt ngựa rep.
-Đừng ở đây mà giở giọng ngông cuồng, sai thì bục mặt xin lỗi, giở giọng bố thiên hạ, quất. An gào lên và đám đàn em lao vào ôm ấp..? no no là phập nhau đẫm máu.
Dù là ở Tây Thiên hay Ả Rập Xê Út thì vẫn có pháp luật mà? huống gì ở đây chỉ là ngoại ô thành phố, dù có độn thổ xuống đất thì những anh áo xanh bảo vệ công lý cũng sẽ tìm ra nhưng những anh băng đảng gangster không thích điều này. Chẳng nhẽ lại kết thúc nhạt nhẽo đến vậy? đương nhiên không.
Đang lúc chém giết nhau gay cấn như sư tử giành lãnh thổ, cùng sự hồi hộp tim đập dồn dập khi các anh áo xanh bảo vệ công lý đang truy lùng ngoài kia, không lẽ bộp nhau cũng phải im lặng? Các anh đầu đàn đang chơi 3 chọi 1, 3 anh lực lưỡng chọi 1 anh gầy nhom, anh gầy nhom đang ở tư thế phòng thủ, miệng vẫn auto cười, 3 anh lực lưỡng cũng ở thế phòng thủ vì biết anh gầy nhom không đơn giản, rồi.. địa phận ai đứa đấy thắng!? đương nhiên khắp nơi trong cái phòng sắt đấy đều là những thứ do Ngôn Dạ sai người bố trí, thể lực không có thì phải có thông minh, vì quá bất ngờ 3 anh lực lưỡng bật ra ngất xỉu, cũng chính là lúc những anh áo xanh yêu hòa bình hate the war xuất hiện với mỗi anh một cây súng đầy đạn nhắm về các đối tượng thanh niên gangster.
Vì một lý do nào đó là anh áo xanh không nhanh bằng anh Ngôn Dạ nên phe phản diện đã biến mất chỉ để lại các anh tự tử ở lại hiện trường cùng các anh áo xanh, tiếng xe cảnh sát, tiếng còi cấp cứu ầm ĩ cả một vùng trời vốn yên tĩnh ở ngoại ô Nhị Hà.
..............................................
Tại bệnh viện ông bà Hoàng, ông bà Nam, cùng chư vị bánh bèo đang ôm mặt ngồi đợi tin tức của các anh thanh niên bảo vệ trái đất đang trọng thương trong phòng cấp cứu.
Dừng lại ở đây. Thứ mà Ngôn Dạ bố trí là gì? chỉ là thuốc mê nhưng thuốc mê được đặt ở cung tên nên khi bị bắn găm sâu vào da thịt phải cấp cứu lôi ra kẻo mất máu cũng chết bục mặt. Ngôn Dạ cũng chính là một vị lãnh đạo tài ba của nhóm gangster khét tiếng của cả một vùng, lại phải cúi đầu xin lỗi một thằng cùng tuổi thì đương nhiên phải trả thù đủ kiểu, chỉ đơn giản Ngôn Dạ ca ca muốn cho 3 đứa ngất đi rồi chơi đùa đến chết nhưng những anh áo xanh xuất hiện quá nhanh chỉ kịp chạy chứ không quan tâm con mồi của mình nữa.
Đổi lại sau khi cấp cứu cầm máu rút tên, thì 3 anh hùng cùng các thanh niên bị thương khác đang cùng nhau ở phòng hồi sức.
Các vị phụ huynh lo bịt miệng những anh áo xanh yêu công lý. Chư vị bánh bèo ở lại chăm sóc cho những anh hùng la liệt trên giường bệnh, ước tính bệnh viện lãi to.
Lo lắng là thế, cao trào cũng không có là thế, kiếp nạn coi như qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro