Phần 171-179
Chương 171
Đây là một khu nhà cũ, môi trường sống và nhà ở bình thường, nhìn không có vẻ gì là giàu có, phần lớn người sống ở đây đều là người cao tuổi đã về hưu, nhưng điều khá tốt là tiền thuê nhà tương đối vừa phải, giao thông đi lại cũng rất thuận tiện.
Thang máy vốn bị dán đủ các loại giấy quảng cáo, hôm qua vừa được cô hàng xóm nhiệt tình cạo rửa sạch sẽ, nhưng hôm nay rất nhanh đã bị ai đó dán thêm mấy mảnh giấy mới, trong đó có một tấm dán ngay trước mặt hai người, Tô Huỳnh liếc mắt nhìn thử thì thấy dòng chữ: hot girl gợi cảm, trò chuyện khỏa thân trên mạng.
Cô nhìn thấy, tất nhiên Hồ Bột cũng nhìn thấy, cô gái môi đỏ cùng chiếc váy trễ cổ ngắn cũn cỡn được tô vẽ một đường che trước ngực nhưng vẫn có thể thấy được rãnh ngực sâu hun hút, tầm mắt hai người cùng lúc cảm thấy không tự nhiên mà quay sang khác. chỗ
Lên lầu, Tô Huỳnh đến trước cửa, dường như Hồ Bột đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng mở lời: "Vừa nãy ở rạp chiếu phim... Thật ngại quá..."
Mặc dù đã cách rất lâu như thế nhưng Tô Huỳnh vẫn không biết nên đáp lại vấn đề này như thế nào, cô chỉ có thể nói: "Có lẽ là tôi vẫn chưa sẵn sàng."
Đây là lời thật lòng.
"Anh hiểu." Hồ Bột dừng lại một chút: "Thật ra tiếp xúc với em hơn mười ngày nay, anh cảm thấy rất tốt, nhưng vẫn chưa hỏi em, không biết em có cảm giác gì với anh không, nếu em đồng ý thì anh muốn xác định quan hệ của chúng ta trước Tết Nguyên Đán, anh muốn đón năm mới cùng em."
Lúc này, Tô Huỳnh không biết mình nên nói gì mới thỏa đáng, nói thật, cô đã nghĩ đến việc phát triển quan hệ với Hồ Bột, nhưng mọi chuyện xảy ra quá nhanh, cô chưa muốn và cũng chưa thể chấp nhận ngay được, cô từng có một cuộc hôn nhân, từng trải qua một đoạn tình cảm khác thường nên một lần nữa đứng trước những điều này sẽ không khỏi cân nhắc cẩn trọng hơn bao người khác, huống hồ cô còn cảm thấy cô và Hồ Bột vẫn chưa đến mức có thể xác định quan hệ hay tiếp xúc thân mật như hôm nay.
Thấy cô không nói lời nào, Hồ Bột nói tiếp: "Không sao, hôm nay đã quá muộn rồi, em về nghỉ ngơi trước đi, ngày mai anh phải đi công tác ở thành phố lân cận một chuyến."
Anh ta đã đưa bậc thang ra thì tất nhiên Tô Huỳnh sẽ leo xuống: "Được, anh lái xe từ từ thôi, về đến nhà nhớ nhắn tin cho tôi."
Dứt lời, Hồ Bột gật đầu rồi xoay người rời đi, đi được mấy bước, đột nhiên anh ta quay đầu lại và nói: "Tô Huỳnh, anh rất thích em." Khi anh ta nói lời này thì thang máy bên cạnh cũng vừa vặn kêu "Tinh" một tiếng, có người đi ra, có lẽ là đã nghe thấy hết lời Hồ Bột nói nên vẻ mặt có hơi sững sờ nhìn sang phía này.
Hồ Bột không đợi Tô Huỳnh đáp lại mà quay đầu đi vào thang máy, tầm mắt của Tô Huỳnh lướt qua bóng lưng của Hồ Bột, đặt trên cái người vừa từ thang máy đi ra. Tình huống này... không biết phải gọi là nghiệt duyên hay oan gia ngõ hẹp mới thích hợp hơn nữa.
Đàm Phong đứng ở cửa thang máy, sau khi Hồ Bột rời đi, anh nhìn thẳng về phía Tô Huỳnh, ánh mắt có phần hơi nghi hoặc, còn có cái gì nữa thì Tô Huỳnh nhìn cũng không hiểu và cũng không muốn hiểu, cô nhếch môi, nói với giọng điệu châm chọc: "Không phải anh không biết tôi sao, bây giờ lại đỏ mắt chạy tới đây tìm tôi làm gì? Đàm Thương, anh thật kinh tởm."
Nghe cô nói mấy lời này xong, Đàm Phong cũng chẳng có thái độ gì, anh lướt qua Tô Huỳnh, dùng chìa khóa mở cánh cửa cách vách nhà Tô Huỳnh.
Tô Huỳnh quay lại nhìn, lúc này mới nhận ra trong tay anh còn kéo một chiếc vali rất lớn. Tầng này có bốn hộ, duy chỉ có căn phòng cách vách này là vẫn không thấy người ra vào, thì ra là chỗ ở của Đàm Phong. Nhưng cô ở đây gần nửa năm, sao lại không thấy anh tới đây? Hay là gần đây anh mới chuyển đến? Chỉ là Hải Thành rộng lớn như thế, việc này cũng quá trùng hợp đi chứ?
Thấy người ta thản nhiên, làm bộ như chuyện không liên quan đến mình mà đóng sập cửa lại, ý hận trong lòng Tô Huỳnh bị chấn động, cô đi theo anh, cánh tay dùng sức chống lên cửa, không cho người phía trong đóng cửa.
Đàm Phong rất thản nhiên hỏi: "Xin hỏi có việc gì không?"
Anh hỏi cô có việc gì không, lại còn bồi thêm hai chữ "xin hỏi", sự xa cách và lạnh nhạt trong lời nói ấy không thể rõ ràng hơn được nữa, chỉ là anh càng bình tĩnh thì lửa giận trong lòng Tô Huỳnh càng cháy mạnh, cô không kiềm chế được cảm xúc của mình, cuối cùng trút hết mọi bực tức vào anh: "Không phải anh đã chết rồi sao? Sao anh không đi chết đi? Bản thân anh không chết nhưng lại hại tôi sống không bằng chết, Đàm Thương, anh đang giả vờ cái gì?
Sao anh lại nói dối tôi?"
Chương 172
Đây là một khu nhà cũ, môi trường sống và nhà ở bình thường, nhìn không có vẻ gì là giàu có, phần lớn người sống ở đây đều là người cao tuổi đã về hưu, nhưng điều khá tốt là tiền thuê nhà tương đối vừa phải, giao thông đi lại cũng rất thuận tiện.
Thang máy vốn bị dán đủ các loại giấy quảng cáo, hôm qua vừa được cô hàng xóm nhiệt tình cạo rửa sạch sẽ, nhưng hôm nay rất nhanh đã bị ai đó dán thêm mấy mảnh giấy mới, trong đó có một tấm dán ngay trước mặt hai người, Tô Huỳnh liếc mắt nhìn thử thì thấy dòng chữ: hot girl gợi cảm, trò chuyện khỏa thân trên mạng.
Cô nhìn thấy, tất nhiên Hồ Bột cũng nhìn thấy, cô gái môi đỏ cùng chiếc váy trễ cổ ngắn cũn cỡn được tô vẽ một đường che trước ngực nhưng vẫn có thể thấy được rãnh ngực sâu hun hút, tầm mắt hai người cùng lúc cảm thấy không tự nhiên mà quay sang chỗ khác.
Lên lầu, Tô Huỳnh đến trước cửa, dường như Hồ Bột đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng mở lời: "Vừa nãy ở rạp chiếu phim... Thật ngại quá..."
Mặc dù đã cách rất lâu như thế nhưng Tô Huỳnh vẫn không biết nên đáp lại vấn đề này như thế nào, cô chỉ có thể nói: "Có lẽ là tôi vẫn chưa sẵn sàng."
Đây là lời thật lòng.
"Anh hiểu." Hồ Bột dừng lại một chút: "Thật ra tiếp xúc với em hơn mười ngày nay, anh cảm thấy rất tốt, nhưng vẫn chưa hỏi em, không biết em có cảm giác gì với anh không, nếu em đồng ý thì anh muốn xác định quan hệ của chúng ta trước Tết Nguyên Đán, anh muốn đón năm mới cùng em."
Lúc này, Tô Huỳnh không biết mình nên nói gì mới thỏa đáng, nói thật, cô đã nghĩ đến việc phát triển quan hệ với Hồ Bột, nhưng mọi chuyện xảy ra quá nhanh, cô chưa muốn và cũng chưa thể chấp nhận ngay được, cô từng có một cuộc hôn nhân, từng trải qua một đoạn tình cảm khác thường nên một lần nữa đứng trước những điều này sẽ không khỏi cân nhắc cẩn trọng hơn bao người khác, huống hồ cô còn cảm thấy cô và Hồ Bột vẫn chưa đến mức có thể xác định quan hệ hay tiếp xúc thân mật như hôm nay.
Thấy cô không nói lời nào, Hồ Bột nói tiếp: "Không sao, hôm nay đã quá muộn rồi, em về nghỉ ngơi trước đi, ngày mai anh phải đi công tác ở thành phố lân cận một chuyển."
Anh ta đã đưa bậc thang ra thì tất nhiên Tô Huỳnh sẽ leo xuống: "Được, anh lái xe từ từ thôi, về đến nhà nhớ nhắn tin cho tôi."
Dứt lời, Hồ Bột gật đầu rồi xoay người rời đi, đi được mấy bước, đột nhiên anh ta quay đầu lại và nói: "Tô Huỳnh, anh rất thích em." Khi anh ta nói lời này thì thang máy bên cạnh cũng vừa vặn kêu "Tinh" một tiếng, có người đi ra, có lẽ là đã nghe thấy hết lời Hồ Bột nói nên vẻ mặt có hơi sững sờ nhìn sang phía này.
Hồ Bột không đợi Tô Huỳnh đáp lại mà quay đầu đi vào thang máy, tầm mắt của Tô Huỳnh lướt qua bóng lưng của Hồ Bột, đặt trên cái người vừa từ thang máy đi ra. Tình huống này... không biết phải gọi là nghiệt duyên hay oan gia ngõ hẹp mới thích hợp hơn nữa.
Đàm Phong đứng ở cửa thang máy, sau khi Hồ Bột rời đi, anh nhìn thẳng về phía Tô Huỳnh, ánh mắt có phần hơi nghi hoặc, còn có cái gì nữa thì Tô Huỳnh nhìn cũng không hiểu và cũng không muốn hiểu, cô nhếch môi, nói với giọng điệu châm chọc: "Không phải anh không biết tôi sao, bây giờ lại đỏ mắt chạy tới đây tìm tôi làm gì? Đàm Thương, anh thật kinh tởm."
Nghe cô nói mấy lời này xong, Đàm Phong cũng chẳng có thái độ gì, anh lướt qua Tô Huỳnh, dùng chìa khóa mở cánh cửa cách vách nhà Tô Huỳnh.
Tô Huỳnh quay lại nhìn, lúc này mới nhận ra trong tay anh còn kéo một chiếc vali rất lớn. Tầng này có bốn hộ, duy chỉ có căn phòng cách vách này là vẫn không thấy người ra vào, thì ra là chỗ ở của Đàm Phong. Nhưng cô ở đây gần nửa năm, sao lại không thấy anh tới đây? Hay là gần đây anh mới chuyển đến? Chỉ là Hải Thành rộng lớn như thế, việc này cũng quá trùng hợp đi chứ?
Thấy người ta thản nhiên, làm bộ như chuyện không liên quan đến mình mà đóng sập cửa lại, ý hận trong lòng Tô Huỳnh bị chấn động, cô đi theo anh, cánh tay dùng sức chống lên cửa, không cho người phía trong đóng cửa.
Đàm Phong rất thản nhiên hỏi: "Xin hỏi có việc gì không?"
Anh hỏi cô có việc gì không, lại còn bồi thêm hai chữ "xin hỏi", sự xa cách và lạnh nhạt trong lời nói ấy không thể rõ ràng hơn được nữa, chỉ là anh càng bình tĩnh thì lửa giận trong lòng Tô Huỳnh càng cháy mạnh, cô không kiềm chế được cảm xúc của mình, cuối cùng trút hết mọi bực tức vào anh: "Không phải anh đã chết rồi sao? Sao anh không đi chết đi? Bản thân anh không chết nhưng lại hại tôi sống không bằng chết, Đàm Thương, anh đang giả vờ cái gì? Sao anh lại nói dối tôi?"
Chương 173
Một loạt câu hỏi làm cho Đàm Phong trước nay luôn ôn hòa cũng phải nhíu mày, nhưng rất nhanh đã giãn ra, chỉ là khống chế được nét mặt nhưng ánh mắt anh lại không còn bình tĩnh như trước nữa, nhìn anh có vẻ muốn nói gì đó, hàng lông mi khẽ run lên nhưng cuối cùng lại im lặng, anh mở to cửa ra, có lẽ là muốn mời Tô Huỳnh ra ngoài, nhưng lúc ngẩng đầu lên thì lại thấy Tô Huỳnh đang khóc.
Từng giọt từng giọt nước mắt của cô rơi xuống, trượt trên gò má ửng đỏ vì kích động, Đàm Phong nhìn cô chằm chằm, trong lòng có chút cảm xúc kỳ quái đang dâng trào, bỗng nhiên anh thấy hơi bất an, nhưng tại sao anh lại thấy bất an chứ? Rõ ràng là Tô Huỳnh lừa anh, nhưng cô khóc cái gì?
"Tôi tìm anh lâu như vậy, cuối cùng lại là các người hợp tác bắt nạt tôi..." Tô Huỳnh khóc lóc thảm thiết, những lời sau đó trở nên mơ hồ không nghe rõ, nhưng hai câu phía trước lại làm cho Đàm Phong nhíu chặt mày.
Anh không thể quá kích động nên chỉ có thể kiềm chế cảm xúc của mình, nhưng sau khi cố gắng nín nhịn mà vẫn không thể bình tĩnh lại được, gân xanh trên mu bàn tay cầm vali từ từ gồ lên, đột nhiên Đàm Phong nói: "Nếu cô đã đưa ra lựa chọn thì cần gì phải dây dưa."
Anh nói ra câu này cũng đồng nghĩa với việc thừa nhận mình là Đàm Thương.
Chỉ là sau khi mối nghi ngờ trong lòng tan biến, Tô Huỳnh càng thấy khó hiểu hơn, nếu anh không bị mất trí nhớ, hơn nữa còn nhận ra cô là Tô Huỳnh và cũng nhớ rõ chuyện của hai người trong quá khứ thì tại sao lại nói ra lời này chứ?
Tô Huỳnh chưa kịp nói gì thì bà lão ở cách vách đột nhiên mở cửa thò đầu nhìn ra, ánh mắt tập trung vào hai người, trầm giọng mắng: "Bị điên à? Vợ chồng các người muốn cãi nhau thì có thể đóng cửa lại không? Ngày mai người lớn nhà tôi còn phải đi làm, bọn trẻ em còn phải đi học nữa."
Sau khi cánh cửa nhà bà lão kia đóng lại, Đàm Phong khôi phục lại dáng lúc trước: "Về đi, tôi cũng phải nghỉ ngơi."
Tô Huỳnh túm lấy tay nắm cửa, nói: "Anh phải nghỉ ngơi, anh phải yêu đương, anh phải là bác sĩ giỏi giảng tao nhã như anh mong muốn, còn tôi thì sao? Nếu lúc trước anh nói dối tôi để tôi bao che cho anh, bây giờ chấp nhận, vậy đứa bé này thì sao đây?"
Đàm Phong sững sờ, ánh mắt chuyển từ gò má ướt đẫm của Tô Huỳnh xuống dưới bụng, nhìn một hồi lâu mới ngỡ ngàng hỏi ngược lại cô: "Con của cô và chồng cô, tôi biết phải làm sao?"
"Cái gì mà con của chồng tôi? Đàm Thương, đứa bé trong bụng tôi là con của anh!" Tô Huỳnh kích động túm lấy cổ áo anh.
"Này! Các người có thôi đi không? Thích cãi nhau thích ly hôn cũng đừng quấy rầy người khác chứ? Nếu còn cãi nhau ầm ĩ trước cửa làm ảnh hưởng người khác nghỉ ngơi thì tôi sẽ báo cảnh sát ngay đấy!" Bà cụ tức giận nhướng mày, sau đó lại đóng sập cửa lại. Đàm Phong nghĩ một hồi rồi lui về phía sau một bước nhường đường, "Cô vào trong trước đã."
Vừa dứt lời thì tiếng chuông điện thoại vang lên, anh cúi đầu nhìn thử, không có thái độ gì đặc biệt nhưng nghĩ một hồi vẫn quyết định nghe điện thoại, có lẽ là không gian buổi tối qua yên tĩnh, Tô Huỳnh nghe thấy giọng nói của một cô gái mang theo vẻ nũng nịu mắng yêu vang lên từ đầu dây bên kia: "Đàm Phong, sao anh có thể như vậy chứ? Chuyển ra ngoài mà cũng không nói với em một tiếng, quá đáng quá đi mất! Em và Tiểu Trương sắp đến địa chỉ mới của anh rồi, bây giờ đang ở dưới lầu, anh đến đây rồi phải không? Em lên đó ngay..."
Từng câu từng chữ quá rõ ràng, mà ý nói hai người sống chung càng rõ ràng hơn.
Chắc hẳn là cô bác sĩ mà cô từng nhìn thấy ở bệnh viện lần đó, xem ra trước kia cô ta và Đàm Phong sống chung. Lại nhớ đến lời cô y tá nói bọn họ cãi nhau sắp chia tay, vì thế nên Đàm Phong mới chuyển ra ngoài sống?
Chương 174
Đàm Phong vẫn giữ nguyên tư thế tay cầm hành lý, nhưng người đứng ở cửa từ Tô Huỳnh đã biến thành Đồng Tâm.
Khuôn mặt Đồng Tâm mang theo vẻ hờn dỗi, không để Đàm Phong nói chuyện đã trách móc: "Anh thật quá đáng! Đã nói với anh là em có cách rồi mà anh còn dọn ra ngoài, anh thật chẳng coi em ra gì cả? Em mặc kệ, tối nay cứ tạm như thế này trước đã, ngày mai nhất định phải nghe em sắp xếp."
Ánh mắt Đàm Phong rã rời, câu nói "Đàm Thương, đứa bé trong bụng tôi là con của anh" vẫn đang quẩn quanh trong đầu, bên tai lại là tiếng cười khẩy cùng câu nói "Tôi tìm anh lâu như thế, hóa ra anh đang chìm đắm trong tình yêu với người khác" mà cô bỏ lại trước khi rời đi.
Sao lại như vậy? Sao có thể như vậy được chứ? Không phải lúc trước chính miệng cô đã nói mình mang thai đứa con của chồng, sau khi hai người ngồi xuống nói chuyện, cảm thấy đôi bên vẫn còn tình cảm, bằng lòng vì đứa bé mà làm lại từ đầu sao?
Tại sao bỗng nhiên đứa trẻ trong bụng lại trở thành con của anh?
Con... của anh...
"Đàm Phong, Đàm Phong? Anh có nghe em nói không đấy?" Đồng Tâm dùng sức lắc tay anh.
Đàm Phong giật mình hoàn hồn, vẻ mặt vẫn còn hơi ngỡ ngàng: "Gì CƠ?"
"Em nói ngày mai em sẽ đến tìm ba em, anh đợi hơn nửa tháng mới giành được nhà ở cho nhân viên, còn chưa kịp nằm ấm giường, dựa vào cái gì mà bắt anh nhường cho người khác? Em biết chắc chắn là vì cái chuyện quấy rối vớ vẩn kia, anh yên tâm đi, em sẽ nhờ ba em sắp xếp để anh về đó ở."
Đàm Phong không tiếp lời, anh nghĩ rằng hiện giờ mình không thể bình tĩnh được.
Ban đầu khi đến đây làm việc, trong hợp đồng đã ký kết có ghi rõ anh là người gốc Hoa, hơn nữa còn tốt nghiệp đại học ở nước ngoài, bệnh viện cho anh hưởng mức đãi ngộ tốt nhất trong các bác sĩ mới, trong đó bao gồm cả căn hộ độc lập, chỉ là nhà thì ít mà người lại nhiều, anh đợi nửa tháng trời mới được dọn vào, nhưng chưa ở được mấy ngày đã đụng phải Tô Huỳnh, sau đó vô duyên vô cớ xảy ra chuyện quấy rối tình dục, để tránh việc Tô Huỳnh làm loạn gây xôn xao dư luận làm ảnh hưởng đến hình ảnh của bệnh viện nên phía bệnh viện đã tạm thời đình chỉ công tác khám chữa bệnh của anh, sau ca phẫu thuật cuối cùng, anh bắt đầu lang thang khắp nơi, tham gia một số buổi thuyết trình học thuật vô bổ, hôm trước, nhân viên chịu trách nhiệm vấn đề nhà ở của bệnh viện tìm anh, nói rằng việc sắp xếp nhà ở xảy ra sai sót, căn hộ mà anh vừa chuyển vào vốn thuộc về một bác sĩ khác nên tạm thời anh phải dọn ra ngoài, đợi khi nào có phòng trống.
Tính anh không thích tranh cướp của ai, trải qua nhiều chuyện lại càng dễ thích ứng trong mọi hoàn cảnh, suy nghĩ mười mấy giây liền đồng ý luôn.
Ngôi nhà này là của một vị bác sĩ đã dẫn dắt anh trước đây, ban đầu ba của vị bác sĩ đó sống ở đây, sau đó ông ấy qua đời, căn nhà cũng để trống từ đó, vị bác sĩ kia nói nếu anh không để ý thì có thể cho anh ở căn nhà này miễn phí.
Tất nhiên Đàm Phong sẽ không để ý, anh đã là người chết sống lại, sao còn để ý những điều này chứ? Sau đó mặc cho vị bác sĩ đó từ chối nhiều lần nhưng anh vẫn cố chấp trả một phần tiền thuê nhà. Bây giờ anh có tiền lương, có thể trả tiền thuê nhà, không cần giống như khoảng thời gian trước đây ở nước ngoài chỉ có thể ngủ trên ghế đá công viên hoặc dưới gầm cầu vượt.
"Cô Đồng không cần bận tâm nữa."
Đồng Tâm vốn còn tức giận chuyện điều động của bệnh viện cùng với việc Đàm Phong dọn ra ngoài mà không nói với mình, anh vừa dứt lời thì toàn bộ sự chú ý của cô ta liền đặt hết lên cách xưng hộ.
"Anh gọi em là Đồng Tâm hoặc Đồng Đồng." Đồng Tâm hất cằm, giọng điệu chắc nịch: "Bắt buộc phải gọi, như thế nghe sẽ thân thiết ngọt ngào hơn chút."
Đàm Phong thấy hơi mệt, anh không muốn đứng đây đôi co với cô ta vì chuyện vô nghĩa này, hơn nữa cô ta cũng không phải bệnh nhân của anh, anh không cần phải kiên nhẫn và dịu dàng với cô ta làm gì.
Đàm Phong không thèm để ý đến cô ta mà đi vào tìm dụng cụ dọn dẹp.
Đồng Tâm là con gái một, từ nhỏ đến lớn sống trong nhung lụa cưng chiều, muốn cái gì thì nhất định phải có cái gì, thường xuyên có người vì muốn nhờ ông Đồng giúp đỡ mà cố ý đến lấy lòng cô ta, tiền tiêu vặt ngày thường của cô ta cũng gấp mấy lần so với những bạn học khác, bởi vậy bên cạnh có rất nhiều người tâng bốc, lấy lòng. Đồng Tâm thuận buồm xuôi gió từ nhỏ, dần dà quen thói được nuông chiều.
Nhưng Đồng Tâm đã gặp phải trở ngại đầu tiên ở chỗ Đàm Phong.
Chương 175
Cô ta quen biết anh từ ngày đầu tiên Đàm Phong vào làm việc, tướng mạo, học thức và cách nói chuyện của anh đã hấp dẫn sự chú ý của cô ta, lần thứ hai gặp lại, Đồng Tâm đã đem lòng yêu thích anh, nhưng lời nói nhu hòa lịch sự của Đàm Phong lại chưa từng đáp lại thái độ lấy lòng của cô ta. Thế nhưng điều này không chỉ không làm cho Đồng Tâm nhụt chí mà ngược lại trong lòng còn có nhiều thách thức, cô ta cảm thấy mình nhất định phải có được Đàm Phong.
Anh không đáp lại, cô ta lập tức trắng trợn thông báo với cả bệnh viện rằng mình và Đàm Phong đã qua lại với nhau, thứ nhất là đánh tan tâm tư của những người thầm mến khác, đồng thời dùng chuyện này để ép Đàm Phong thỏa hiệp. Mọi người làm việc trong bệnh viện đều biết cô ta là con gái duy nhất của phó viện trưởng và quản lý phòng điều dưỡng, mọi người sẽ không rảnh rỗi mà bởi móc chuyện thật giả, hơn nữa Đàm Phong chưa từng đứng ra giải thích những chuyện này nên không ít người đã cho rằng bọn họ là một đôi.
Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn, tất cả mọi người đều biết và tin tưởng, thể là cô ta lại càng lấy thân phận bạn gái để đứng trước mặt anh, tục ngữ nói nữ theo đuổi nam thì dễ như kim đâm tờ giấy, huống chi ba mẹ cô đều là người có địa vị trong bệnh viện, sớm muộn gì Đàm Phong cũng sẽ rung động vì cô ta, cho dù không có thì cô ta cũng sẽ quyết không buông tha.
"Em đã nói với ba em rồi, đời này không phải Đàm Phong anh thì em sẽ không gả." Đồng Tâm tiến lên muốn giúp đỡ nhưng động tác của Đàm Phong lại dừng lại, anh nhìn Đồng Tâm một hồi, nhìn đến mức hai gò má Đồng Tâm ửng đỏ lên, đột nhiên anh nói: "Hình như lúc tôi đi vào, quán sủi cảo bên đường vẫn chưa đóng cửa."
Đồng Tâm lập tức vui vẻ: "Anh đói rồi sao? Để em đi mua."
Cô ta cầm chiếc túi xách lên rồi vui vẻ đi ra ngoài, Đàm Phong ở phía sau đóng sập cửa lại, nhanh tay khóa trái, lúc này Đồng Tâm đứng bên ngoài mới phản ứng lại, lập tức xoay người đập cửa: "Đàm Phong, sao anh lại đối xử với em như vậy? Anh mở cửa cho em ngay! Tức chết đi mất, mau lên! Em nói cho anh biết, anh càng làm như thế thì em càng thích anh."
Đàm Phong không biết phải hòa hợp với loại người như Đồng Tâm như thế nào nên dứt khoát không thèm hòa hợp nữa.
Anh tiếp tục dọn dẹp, nghe thấy tiếng bà lão hàng xóm đang giậm chân mắng: "Cô muốn chết à? Cãi nhau ầm ĩ chưa đủ hay sao mà còn đập cửa nữa."
"Này, mồm miệng bà sạch sẽ một chút, ai muốn chết hả?"
"Tôi nói cô muốn chết đấy, cô làm sao vậy? Đêm hôm rồi còn làm phiền giấc ngủ của người khác, không phải cô muốn chết thì là gì?"
Căn nhà đã lâu không có người ở, khắp nơi đều dính đầy bụi bặm, trong không khí còn có mùi mốc cũ kỹ, những nơi khác tạm thời gác lại, dọn dẹp phòng ngủ, ngủ tạm một đêm trước đã.
Đàm Thương quét dọn đơn giản một hồi, sau đó kéo vali vào phòng, anh trải chăn gối lên giường, ngồi trầm tư một lát rồi lấy sim điện thoại trong vali ra nhét vào điện thoại, tiếp đó nhấn một dãy số.
Hơn mười giờ rồi nhưng chắc chắn đối phương vẫn chưa ngủ.
Quả nhiên sau một hồi chờ đợi, đầu dây bắt máy, vừa mở miệng đã nói luôn: "Không mua nhà không mua nhà, đừng gọi nữa..."
"Cậu ơi, là cháu đây."
Bốn chữ ngắn gọn lại khiến người ở đây bên kia sửng sốt một hồi lâu, sau đó cố gắng kìm nén sự kinh ngạc và tức giận, người đó hỏi anh: "Ai cho cháu gọi điện thoại cho cậu? Không phải đã nói không được liên lạc với bất cứ ai trước đây rồi sao?" "Cậu ơi." Đàm Phong không để ý những thứ này mà chỉ hỏi: "Tô Huỳnh từng tìm cháu sao?"
Đàm Trác sửng sốt, giả vờ tỏ ra kinh ngạc như thể chuyện này không hề liên quan đến ông ấy: "Cô ta tìm cháu làm gì? Cậu chưa từng gặp cô ta." Sau đó lại hắng giọng hỏi: "Cháu đã gặp cô ta rồi sao?"
Đàm Phong hơi chần chừ, sau đó trả lời: "Không"
"Thế tại sao đột nhiên lại nhắc đến cô ta?" Dường như Đàm Trác có vẻ không tin.
Cháu... ở bệnh viện có một cô bác sĩ theo đuổi cháu nên tự nhiên nhớ ra thôi ạ."
Đàm Trác thở phào nhẹ nhõm, giọng điệu có phần cảm thán: "Cháu nên có một cuộc sống mới, đừng nghĩ đến người trước kia nữa, càng không nên liên lạc với họ nữa, kể cả cậu cũng vậy, từ giây phút cháu tỉnh lại thì cháu đã không còn là Đàm Thương nữa rồi."
Đàm Phong im lặng.
Chương 176
"Người phụ nữ kia không thật lòng với cháu, cô ta kết hôn rồi, cũng tự biết tính toán cho mình. Phụ nữ rất biết cách dùng sự dịu dàng và nước mắt để lừa gạt đàn ông, nói cái gì làm cái gì cũng đều có mục đích, cháu phải thử làm quen với một cô gái đơn thuần."
Đàm Phong vẫn không nói gì.
"Sau này đừng liên lạc nữa, tất cả những việc trước kia đều không liên quan đến cháu, hãy sống thật tốt." Đàm Trác cúp điện thoại.
Đàm Phong ngồi ngẩn ở đó thật lâu, anh rút sim điện thoại ra, sau một hồi suy nghĩ liền bẻ gãy sim rồi vứt vào thùng rác.
Không biết vì sao mà từ khi nhìn thấy Tô Huỳnh, trong lòng anh luôn có một nỗi sầu lo không thể nào tiêu tán, anh chưa từng nói dối Đàm Trác, nhưng vừa rồi tự nhiên lại không muốn nói thật, tuy anh không giỏi giao tiếp với người khác nhưng cũng không phải kẻ ngốc, chắc chắn trong hai người bọn họ có người đang lừa gạt anh.
Không đợi Tô Huỳnh nghĩ có nên tìm Đàm Thương một lần hay không thì cô bác sĩ Đồng Tâm kia đã vác mặt tới tận cửa.
Cô ta tự giới thiệu bản thân, cuối cùng còn bổ sung thêm một câu: "Tôi là bạn gái của Đàm Phong, Đàm Phong chính là bác sĩ khoa nội tim mạch mà cô đã tố cáo anh ấy quấy rối lần trước."
Tô Huỳnh nhìn đôi môi đỏ mọng của ta đóng mở đã đoán chính xác được ý đồ của Đồng Tâm.
Đúng như dự đoán, tiếp sau đó cô ta nói: "Cô Tô, tôi hiểu rất rõ con người bạn trai tôi, anh ấy là một người đàn ông cực kỳ ưu tú và dịu dàng." Dứt lời, cô ta nhìn Tô Huỳnh một lượt từ trên xuống dưới, nét mặt có vẻ đầy kiêu ngạo: "Huống hồ bạn trai tôi anh tuấn như vậy, một người đặc biệt như anh ấy, muốn tìm loại phụ nữ gì mà chẳng có? Huống chi anh ấy đã có tôi nên chắc chắn không thể quấy rối cô."
Ý nghĩa trong lời nói vô cùng rõ ràng: chỉ bằng loại người như cô, bạn trai tôi còn chẳng thèm quấy rối.
"Lần này tôi cần cô đi cùng tôi đến bệnh viện làm sáng tỏ sự việc, tôi biết, cô cũng chỉ bị vẻ bề ngoài của bạn trai tôi hấp dẫn nên mới muốn bịa chuyện để thu hút sự chú ý của anh ấy, hoặc là muốn kiếm chút tiền?" Đồng Tâm cầm chiếc túi xách bên cạnh lên: "Đưa cô một nghìn có đủ không..." Cô ta nói rồi rút phong bì tiền để lên trên bàn: "Thôi bỏ đi, trong đây có hai nghìn, một người phụ nữ như cô tự hủy hoại thanh danh cũng không tốt, chẳng lẽ cô không sợ đồng nghiệp chê cười cô sao? Chuyện này đến đây là kết thúc..."
"Cô Đồng." Tô Huỳnh cắt ngang lời cô ta, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng to: "Cô có biết đứa bé trong bụng tôi là con của ai không?"
Đồng Tâm hơi giật mình, sau đó không kiên nhẫn bật cười chế nhạo: "Chuyện này thì có liên quan gì đến tôi?"
"Có chứ." Tô Huỳnh cũng mỉm cười: "Đứa bé trong bụng tôi là con của bạn trai cô, bác sĩ Đàm." Tối qua trời mưa rất to, hôm nay nhiệt độ lập tức giảm xuống vài độ, mặc dù công ty đã bật hệ thống sưởi ấm từ sớm nhưng lúc này Tô Huỳnh đang ngồi trong phòng làm việc cũng không dám tùy tiện cởi áo khoác, bụng càng lớn, cô càng phải cẩn thận mọi nơi mọi lúc, nếu bị bệnh sẽ rất phiền phức.
Từ hôm qua đến giờ tiếng chuông điện thoại chưa từng vang lên, Tô Huỳnh nghĩ có lẽ Hồ Bột nổi giận hoặc có thể là anh ta từ bỏ rồi, cô đã đắn đo quan hệ của hai người rất lâu, rõ ràng là lợi nhiều hơn hại nhưng cuối cùng vẫn không hạ quyết tâm được.
Còn có Đàm Phong, tuy rằng ở cách vách nhưng mấy ngày nay cô chưa từng nhìn thấy anh, cô cũng không biết rốt cuộc mình có nên đi tìm anh hay không. Thật ra nếu chuyện xảy ra với người khác, cô thấy mình như vậy chắc chắn sẽ cảm thấy rất hèn mọn và nhu nhược, trong lòng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, chỉ là chuyện xảy ra trên đầu mình nên căn bản không thể hình dung thứ cảm xúc phức tạp này, cô không hiểu thái độ của Đàm Thương, cô tức giận vì sự lạnh nhạt của anh nhưng có vẻ phần lớn là không cam lòng.
Trong lòng có quá nhiều chuyện chồng chất, Tô Huỳnh làm việc cũng có vẻ ỉu xìu, không còn sự nhiệt tình mà bình thường cô vẫn giả vờ nữa, lượng khách hàng khen ngợi trong cả buổi chiều cũng không được mấy người, thật vất vả mới đến giờ tan tầm, bỗng nhiên cô cảm thấy hơi chóng mặt, vội vàng lấy một viên chocolate nhét vào miệng, sau đó uống thêm vài ngụm trà nóng, qua một lát mới cảm thấy khá hơn một chút.
Chắc chắn là tại tâm trạng phiền não chèn ép, bữa trưa không ăn uống đầy đủ nên mới bị hạ đường huyết.
Chương 177
Nghỉ ngơi một lát, Tô Huỳnh định nhanh chóng về nhà nấu vài món ăn, sau đó ngủ một giấc thật ngon, ai thèm quan tâm đến chuyện của anh ta, đợi cô ăn no ngủ kỹ rồi hãy nghĩ tiếp.
Xách túi ra ngoài, bỗng Tiểu Mộng ở quầy lễ tân gọi cô: "Tô Huỳnh, bên ngoài có người tìm."
Tô Huỳnh hơi giật mình, gật đầu đi ra ngoài thì thấy Đàm Thương đang đứng chờ ở cửa hành lang.
À, bây giờ anh tên là Đàm Phong.
Đàm Phong mặc áo gió màu đen càng khiến anh nhìn cao hơn, bây giờ cũng có vẻ gầy hơn trước một chút, nhưng điều kỳ lạ là vẻ bề ngoài vẫn đẹp trai ngời ngợi, nên chỉ cần đứng nghiêng người, dựa lưng vào tường cũng đủ khiến cô gái ở quầy lễ tân phải thường xuyên nhìn lén.
Mấy lần trước gặp nhau, anh đều tỏ ra chuyện không liên quan đến mình, bây giờ lại chủ động tìm đến tận cửa là vì những lời cô nói hôm qua sao?
Tô Huỳnh bình tĩnh đi ra ngoài, còn chưa tới chỗ Đàm Phong thì đột nhiên có người đi vào lối cửa rẽ, sắc mặt người kia có vẻ khẩn trương, đợi đến khi nhìn thấy Tô Huỳnh thì mới nở nụ cười nhàn nhạt, sải bước tiến lên đưa bó hoa hồng đỏ rực trong ngực cho Tô Huỳnh: "Anh còn tưởng mình đến trễ, vừa xuống máy bay đã phải đến công ty một chuyến, mấy ngày nay thật sự quá bận rộn nên không có thời gian gọi điện thoại cho em, em có giận không?"
Tô Huỳnh thấy hơi bối rối, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, tiện tay nhận lấy bó hoa rồi lắc đầu nói: "Anh phải làm việc, tôi giận cái gì chứ?"
"Anh phải về công ty báo cáo tiến độ làm việc nên đến muộn, đi thôi, có thấy đói bụng không?"
Tô Huỳnh chần chừ mấy giây, quyết định lướt qua Đàm Phong, đi cùng Hồ Bột ra ngoài, ở góc rẽ, khóe mắt nhìn thấy Đàm Phong vẫn đứng ở đó, ngay cả ánh mắt cũng chưa từng thay đổi.
Không phải anh đến tìm cô sao? Tại sao thấy cô đi với người khác cũng không gọi lại?
Thật ra từ lúc bắt đầu, Tô Huỳnh cũng không rõ rốt cuộc mặt nào mới đúng là con người anh, có lẽ là bộ mặt hiện tại nhỉ? Cái dáng vẻ lạnh nhạt đối với tất cả mọi thứ đó? Tô Huỳnh và Hồ Bột đi ăn cơm tối.
Vốn tưởng rằng đối với người lớn mà nói mấy ngày không liên lạc nghĩa là mối quan hệ giữa hai người đã lạnh nhạt và từ bỏ, không ngờ rằng Hồ Bột còn nhiệt tình và chu đáo hơn trước kia, mua một bó hoa hồng tươi để xin lỗi, còn kể về công việc trong mấy ngày nay, cuối cùng liên tục lắc đầu: "Tối nào cũng tăng ca, làm thêm giờ, họp hành, đợi đến khi kết thúc đã rạng sáng nên anh cũng ngại không dám quấy rầy em."
Hồ Bột nói như vậy, ngược lại làm cho Tô Huỳnh cảm thấy hai ngày nay mình quá lạnh nhạt, cô vội vàng mỉm cười nói: "Tôi cũng không trách anh, chỉ là khó khăn lắm anh mới được về nhà nghỉ nửa ngày, không được nghỉ ngơi tử tế mà còn phải đến ăn cơm với tôi, để tôi mời anh bữa này đi, ngày mai đến lượt anh mời tôi."
Cô nói lời này có hai ý, một là đáp lại sự nhiệt tình của Hồ Bột, hai là đưa ra lời mời, cũng coi như thể hiện rằng bản thân mình cũng muốn đi tiếp.
Bữa cơm này cũng khá thoải mái vui vẻ, Hồ Bột đưa Tô Huỳnh về nhà như thường lệ, anh ta thật sự rất mệt mỏi, lúc tới cũng không lái xe, bây giờ cũng không vào trong ngồi, sau khi đưa Tô Huỳnh về đến nhà, nghe lời cô dặn anh ta chú ý nghỉ ngơi đầy đủ rồi vẫy tay rời đi.
Đợi người đi khỏi, Tô Huỳnh nhìn đèn thang máy đi thẳng một đường xuống dưới, đột nhiên có cảm giác hình như như vậy cũng rất tốt, bây giờ cô gặp lại Đàm Thương, chứng kiến sự tuyệt tình của anh và cũng nói cho anh biết tin tức về đứa bé, mặc dù không cam lòng, nhưng sau khi chứng kiến nhiều chuyện bất đắc dĩ trong cuộc sống, cô càng hiểu thế nào là bất lực, thôi bỏ đi, nếu không thì hình như cô cũng không còn cách nào khác, cô không muốn tranh đấu với ông trời và cũng không có bản lĩnh này, chỉ là nói thỏa hiệp với ông trời không bằng nói cô tự thỏa hiệp với chính mình, buông tha cho chính mình.
Trong khoảng thời gian này suy nghĩ quá nhiều, trong lòng vừa bế tắc vừa hỗn loạn, lúc này tự biện bạch với bản thân vài câu, ngược lại cảm thấy nhẹ nhàng hơn một chút.
Đang cười khổ một tiếng định đóng cửa thì đột nhiên xuất hiện một cánh tay chống cửa lại, Tô Huỳnh giật mình, tay đỡ lấy bụng, lùi về sau mấy bước theo phản xạ tự nhiên, sau đó nhìn thấy Đàm Phong đã đứng ở cửa nhà mình từ lúc nào.
Tô Huỳnh hơi tức giận, hỏi anh: "Làm gì vậy? Đến đòi công lý cho bạn gái của anh sao?"
Buổi trưa Đồng Tâm đến tìm nhưng lại bị câu nói "đứa bé trong bụng tôi là con của bạn trai cô, bác sĩ Đàm" chọc giận sôi máu, liên tục mắng cô không biết xấu hổ rồi giận dữ rời đi, nghĩ đến vừa rồi Đàm Phong tìm đến công ty của cô, chắc có lẽ cũng vì chuyện cô làm bạn gái của anh nổi giận bỏ đi nhỉ?
"Cô nói gì cơ?" Đàm Phong bỗng hỏi ngược lại một câu, nhưng lại không thèm để ý đến vấn đề của bạn gái mà nhìn thẳng vào mặt, sau đó nhìn xuống bụng Tô Huỳnh rồi hỏi cô: "Không phải cô đã tái hợp với chồng rồi sao?"
Chương 178
Tô Huỳnh vì lời nói này mà chuyển từ tức giận sang nghi hoặc: "Ai nói với anh tôi quay lại với anh ta?"
"Cô."
"Có, có ý gì vậy?" Tô Huỳnh nói, cố gắng hiểu ý tứ trong lời nói của anh: "Tôi nói với anh, tôi làm hòa với chồng cũ của Tôi?"
Tô Huỳnh lại một lần nữa nổi khùng: "Anh nói linh tinh cái gì thế, tôi nói với anh lúc nào chứ!"
"Điện thoại, tin nhắn." Giọng điệu của Đàm Phong đột nhiên biến thành trạng thái chắc chắn cây ngay không sợ chết đứng, lại khiến người đáng lẽ nên giận là Tô Huỳnh có chút do dự.
Cô cẩn thận nghĩ lại, trong những ngày đó, là cô ăn không ngon ngủ không yên, ngày đêm lo lắng hướng đi của Đàm Thương, lo lắng sống chết của Đàm Thương, quan hệ của mình và anh từ đầu đến cuối, đều là ở trước bia mộ của anh, nhưng sao bây giờ lại biến thành, là cô chính miệng nói với anh là cô và chồng cũ quay lại với nhau rồi?
"Tô Huỳnh, chúng ta nói chuyện chút đi." Đàm Phong đẩy cửa đi vào trong, Tô Huỳnh mở miệng định từ chối, nhưng môi vừa mấp máy, lại khép chặt lại, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Đàm Phong đang quan sát, quan sát mọi thứ.
Anh xem phòng khách, phòng ngủ, lại chuyển hướng đi nhà vệ sinh, Tô Huỳnh không biết anh đang xem cái gì, dần dần mất kiên nhất: "Anh đến nhà tôi đi dạo à? Không phải muốn nói chuyện sao? Nói chuyện gì?"
Đàm Phong Thu mắt về, Tô Huỳnh thực sự đang sống một mình, ít nhất có thể thấy rõ bây giờ cô, quả thực là không ở với chồng cô, cũng có thể quan hệ nên định nghĩa là chồng trước? Chỉ là cô có lừa anh không nhỉ?
Đàm Phong ngồi lên sô pha, Tô Huỳnh nhìn quanh, kéo một chiếc ghế, ngồi ở một bên, kéo dãn khoảng cách hai người, cô đợi anh mở miệng nói những
chuyện nên nói, nhưng Đàm Thương lại ngắm cô một lượt: "Cô qua bên đây ngồi đi."
Tô Huỳnh nhíu mày, lại thấy anh đứng dậy: "Hoặc tôi qua bên đó ngồi." Cô khó hiểu, bọn họ gặp riêng một cách chính thức như vậy, chẳng lẽ không phải là để làm rõ mọi chuyện trước kia sao?
Nhưng Đàm Thương kiên trì, Tô Huỳnh có chút không biết nói gì, nhanh chóng hoàn đổi chỗ ngồi của hai người.
"Đứa con trong bụng cô, là của tôi đúng không?"
"Không phải."
Đàm Phong nghe vậy liền chau mày. Thật kỳ lạ, ngày đó Tô Huỳnh khóc lóc thảm thiết tố cáo anh, anh lại hoài nghi trong lòng, mà giờ đây cô như đinh đóng cột, những bực tức trong lòng mấy ngày, lại đột nhiên bị ấm áp phá tan. Anh nhìn chằm chằm chiếc bụng đang giấu dưới áo kia của cô, ánh mắt dần sáng rực, ấm áp.
"Nhà họ Đàm chấm hết, là tôi gửi mật báo cho cảnh sát, tôi luôn có một dự cảm không lành, hoặc cảm thấy bản thân sắp chết rồi, tối hôm đó nhân lúc tiệc mừng thọ của bà đông người, đi phòng đọc sách cạy khóa an toàn của bố tôi, nhưng tôi có chút vội vàng, không nghĩ tới việc ông ta đã nghi ngờ rồi, may mà có cậu tôi
trà trộn vào trong đám đông, theo tôi trên đường, đẩy tôi tránh khỏi viên đạn của bố, nhưng tôi dùng thuốc cấm thời gian dài, tim gan sớm đã bị phế rồi, lần đó ngã xuống đất xong rồi chẳng dậy nổi nữa."
Đàm Phong nói thì đơn giản như vậy, nhưng chỉ là từ trong câu nói, Tô Huỳnh đã có thể tưởng tượng được sự hung hiểm bên trong đó, khi đó đối mặt với tiếng súng và họng súng đen ngòm, chân tay cô đã mềm nhũn rồi, suýt chút nữa bị dọa sợ chết, đừng nói là Đàm Thương bao phen mạo hiểm.
"Anh nói không trèo lên nổi... là ý gì?" Đàm Phong miêu tả một cách nhẹ nhàng: "Một trận sống còn, nhưng mạng cũng không nên cạn." Tô Huỳnh im lặng, lại nghe Đàm Phong nói tiếp: "Sau đấy khi tỉnh lại có thể hoạt động chút chút, thì đã hai tuần trôi qua rồi."
"Anh không chết, tại sao không đi tìm tôi? Còn để cậu anh lừa tôi?" Đây là thứ mà Tô Huỳnh luôn muốn làm rõ.
Đàm Phong hơi ngẩn người, nghĩ lại một lượt những lời Đàm Trác nói với anh, kể lại tình huống lúc đó: "Tôi không nhắc em với ông ấy. Lúc có thể hoạt động lại một chút, bèn mượn điện thoại của y tá gọi cho cô, cô không nghe, tôi lo rằng cô không nghe điện thoại của người lạ, liền gửi tin nhắn nói với cô tôi đang ở Đông Thành, cô cũng không trả lời tôi, tôi lại gọi cho cô, cô nghe máy nhưng lại không nói gì, tôi hỏi cô có đồng ý rời khỏi chỗ đó đi cùng tôi không, cô cũng không nói, cuối cùng tôi nghe tiếng mẹ cô đang gọi tên cô, cô liền cúp điện thoại, tôi không hiểu cô làm sao, nhưng cuối cùng cô lại gửi tin nhắn cho tôi, bảo tôi là cô phát hiện mình mang thai con của chồng cũ, cô với anh ta nói chuyện rất lâu, đồng ý vì tình cảm vợ chồng nhiều năm và đứa con mà quay lại với nhau, bảo tôi đừng quấy rầy cuộc sống của cô nữa, tôi không chấp nhận nổi, lại phát hiện cô đã chặn số điện thoại đó rồi."
Chương 179
Từng câu từng chữ, Tô Huỳnh nghe mà cánh tay run bần bật, cô muốn chỉ trích Đàm Phong rằng anh nói toàn nói những điều hoang đường, lại không tìm thấy bất cứ những sơ hở nào từ giọng điệu và biểu cảm của anh, theo lời nói của anh và từ "mẹ cô", đột nhiên nhớ đến cái ngày mà cô biết mình có thai, điện thoại bị Tô Anh lấy đi mất, lúc đó là cô về nhà lấy lại điện thoại, nếu lời Đàm Phong nói là thật, thì hôm đó người nhận tin nhắn và điện thoại, đều là Tô Anh? Hôm đó Tôi Huỳnh qua, Tô Anh không hề nhắc đến chuyện này, thậm chí còn nói với Tô Huỳnh, lấy điện thoại của cô, là bởi vì Cao Hàng chặn cô ấy, vậy nên cô ấy muốn dùng điện thoại của Tô Huỳnh để liên lạc với Cao Hàng. Sau đó lúc rời đi, Tô Huỳnh kiểm tra lại lịch sử cuộc gọi và tin nhắn, đúng là có lịch sử gọi cho Cao Hàng, nhưng chỉ gọi có hai giây rồi kết thúc. Vậy nên, trùng hợp như vậy, Đàm Thương lại liên hệ với cô lúc Tô Anh cầm điện thoại.
Tô Huỳnh cảm thấy ngực cay đắng khó chịu vô cùng, cắn đỏ cả môi, lại im lặng vài giây, mới lên tiếng: "Chắc anh nghe nhầm rồi, tên tôi và Tô Anh rất giống nhau, cũng có lúc sẽ có người nghe sai tên hai chúng tôi."
*Chú thích: Tô Anh () phiên âm sū yīng) Tô Huỳnh () phiên âm sū yíng), tên hai người giống nhau chỉ khác dấu ở hai chữ "ying" "Tôi không thể nghe nhầm được, mẹ cô gọi là gọi Tô Huỳnh, tôi tuyệt đối không nghe sai tên của cô được." Lần này lại đến Đàm Phong chắc chắn như đinh đóng cột.
Tô Huỳnh nhất thời im lặng, chỉ cảm thấy những cảm giác đau khổ căm ghét, giây phút này đột nhiên hóa hư vô, lồng ngực phập phồng giờ chỉ còn chỉ hối hận, hối hận tại sao bản thân mình lại sơ ý như vậy, lúc đó lại để điện thoại lại trên bàn làm việc ở bệnh viện.
Tô Huỳnh và Tô Anh, bởi vì hai cái tên quá giống nhau, vậy nên rất nhiều người khi nghe hoặc gọi, thỉnh thoảng sẽ loạn hai người với nhau, nhưng bố mẹ nhà họ Tô có cách riêng của mình, chưa từng gọi sai. Hai chị em từ nhỏ đến lớn, bố mẹ gọi Tô Huỳnh thì sẽ là Tô Huỳnh, đã hình thành thói quen gọi Tô Huỳnh, nhưng
lúc gọi Tô Anh, thì đều kêu là Anh Anh hoặc Tiểu Anh, chưa từng gọi cả họ cả tên Tô Anh ra, từ trước đến nay đều không như vậy.
Cho dù bây giờ quan hệ trong nhà đã thành ra như này rồi, nhưng khi nghĩ về những chuyện này, Tô Huỳnh vẫn không nhịn được mà cảm thấy mắt cay xè. Vậy nên Tô Anh liên thủ với mẹ Tô cùng nhau lừa Đàm Thương, cũng lừa cả cô, dùng những cái bọn họ quen dùng, đều là trên danh nghĩa vì tốt cho cô, kết hợp lại lừa bọn họ, mà khi cô tìm đến, bọn họ vẫn có thể bình thản như không có gì xảy ra như vậy, mẹ Tô mặt càng dày, còn có thể thản nhiên nhắc việc, bảo cô mua một căn nhà để sắp xếp chỗ ở cho Tô Anh.
Tô Huỳnh tức đến sôi máu, cảm giác bản thân mình tức đến mức cổ họng cô đột nhiên trở nên ngòn ngọt, một mùi tanh xộc thẳng, cô cảm thấy ghê tởm, liền bịt chặt miệng, chỉ là không phun ra máu tươi, nhưng lại là những giọt nước mắt rơi xuống.
Nhìn thấy cô đột nhiên bật khóc, Đàm Phong cảm thấy có chút loạn, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh lại, đang định đứng dậy lấy khăn giấy, lại thấy cô lấy tay áo lau nước mắt, nói: "Hôm đó là Tô Anh lấy điện thoại em đi." Đàm Phong dừng động tác lại."Đàm Trác với đám cảnh sát kia cũng lừa em, nói anh chết rồi, Đàm Trác đó còn đưa em đến trước bia mộ của anh, em thật sự tưởng rằng anh đã chết rồi, lúc đó tôi không biết anh chết rồi tôi phải làm sao, đứa con phải làm thế nào..." Tô Huỳnh có chút kích động, Đàm Phong không còn do dự nữa, cuối cùng cũng qua rồi, trong lòng anh có một thứ gì đó rất lạ đang động đậy, anh đưa tay ra được một nửa, lại thu tay về, rút tờ giấy đưa qua cho cô, chỉ là Tô Huỳnh không cầm, lại đột nhiên bắt lấy cổ tay đang lộ ra ngoài của anh: "Bọn họ lập mộ anh, anh có biết không?" "Biết."
"...Tại sao lại làm vậy chứ? Tại sao anh không ngăn lại? Bọn họ lợi dụng cái đó để lừa em, khiến em bỏ đứa bé."
Đường gân xanh trên thái dương Đàm Phong nổi lên, anh dừng lại một lúc mới đáp: "Trong đó thực sự đã trôn anh."
Tô Huỳnh mở to mắt: "Là sao?"
"Trước kia anh muộn vậy mới liên hệ cho em, là bởi vì anh phải làm phẫu thuật thay tim."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro