Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 91-100

Chương 91: Lăng Lung
Tô Huỳnh không do dự ấn nghe, lắng nghe lời giải thích ở đầu dây bên kia "Huỳnh Huỳnh, em đừng hiểu lầm. Tối qua anh không hề ở với Lăng Linh. Bọn anh đã cắt đứt từ lâu rồi. Tối qua anh ngủ ở nhà, không liên lạc với em vì chuyện kia của chị em không biết phải làm thế nào, lại sợ em sẽ tức giận, vì vậy anh muốn để cho em có không gian bình tĩnh trở lại."
"Tôi biết, chuyện xảy ra như ngày hôm qua, đầu óc tôi thực sự rất hỗn loạn, ngủ ở nhà bạn một đêm." Sau đó, Tô Huỳnh thản nhiên nói, "À đúng rồi, hôm qua Lăng Linh đến gặp tôi, muốn nói chuyện xin lỗi tôi, nhưng chưa nói được vài câu thì đã xảy ra chuyện hỗn loạn kia, anh gửi cho tôi số điện thoại của cô ấy."
Lúc cô nhắc đến chuyện này, Trương Bác Viễn đột nhiên trở nên rất căng thẳng, nhanh chóng nói "Xin lỗi cái gì chứ, cô ấy nói tới nói lui cũng chẳng được mấy câu, không cần thiết phải nói chuyện với cô ấy nữa, hơn nữa, anh và cô ấy cũng đã cắt đứt. Mọi chuyện đều qua rồi, thực sự không cần thiết phải liên hệ với cô ấy."
Khi nghe những lời này, trong lòng Tô Huỳnh dâng lên cảm giác tự giễu, cười lạnh một tiếng, thật ra cô chỉ là thử một chút, chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ lấy số điện thoại của Lăng Linh từ chỗ Trương Bác Viễn.
"Được rồi, hôm nay anh có đi làm không? Em đang muốn về nhà một chút. Bây giờ trong lòng chúng ta không được thoải mái. Tốt hơn hết là nên ít đụng mặt nhau, tránh cho hai bên đều khó chịu." Thấy cô đổi chủ đề, Trương Bác Viễn thở phào nhẹ nhõm, "Vừa mới xong lớp tự học buổi sáng, tối nay còn buổi tự học tối, anh sẽ không về sớm như vậy. Đợi chút anh có cuộc họp với giáo viên chủ nhiệm lớp, không thể trả lời điện thoại, nếu có việc gì thì gửi tin nhắn cho anh."
Tô Huỳnh không nói thêm lời nào thừa thãi với anh, cô kiên nhẫn đáp lại một câu rồi cúp điện thoại.
Căn đúng giờ, Tô Huỳnh đã đến trường.
Chồng là giáo viên nên cô biết rất rõ giờ giấc của trường học, do trường cũng có tổ chức vài hoạt động, là người nhà của giáo viên nên cô cũng đến đây mấy lần, cũng có quen biết với bảo vệ gác cổng, bác chỉ cho cô cách đăng ký rồi mở cửa cho cô vào. Bây giờ đang là ra chơi, học sinh đều chạy loạn ra bên ngoài, Tô Huỳnh nhanh chóng tìm được lớp 3 của khối 6. Cô đầu tiên nhìn qua phía cửa sổ, nhìn xung quanh không thấy người nào là Lăng Lung, đi tới phía cửa phía sau định hỏi mấy cô cậu học sinh một chút, lại thấy Lăng Lung ngồi ở hàng cuối đang dựa vào tường, có vài cô gái ngồi xung quanh cô ấy. Lăng Lung trông rất tự hào, kiêu ngạo nói "Tất nhiên rồi, đợi đến khi chủ nhiệm ly hôn vợ, thì chị gái tớ chính là vợ của thầy chủ nhiệm lớp mình, đến lúc đó nếu các cậu muốn làm cán bộ lớp, chỉ cần nói với tớ một câu là được."
Có người không tin, trố mắt hỏi "Cậu bốc phét đấy à? Lần trước cậu cũng nói có thể làm lớp trưởng, nhưng thầy chủ nhiệm lại trực tiếp bầu chọn bằng phiếu, cậu vốn còn chẳng có cửa!" Lăng Lung kích động mặt đỏ bừng lên, cuống quýt giải thích "Lần này thì khác! Đợt trước tớ đã đến nhà của chủ nhiệm. Chị gái tớ và thấy chủ nhiệm đang sống cùng nhau rồi, vì vậy bây giờ chỉ thiếu tờ giấy đăng ký kết hôn nữa thôi!"
"Hả? Không phải thầy chủ nhiệm đã kết hôn rồi sao? Sao lại sống chung với chị gái cậu? Vậy chị gái cậu không phải là tu ét đây sao?" Vẻ mặt cô học trò kia có vẻ khó hiểu.
Chương 92: Mang thai
Lăng Lung lại càng đỏ mặt, "Đừng nói nhảm! Chị gái tớ nói rằng thầy chủ nhiệm và vợ đã ly thân từ lâu rồi, họ không thể chung sống với nhau vì không có tình cảm. Tớ đã đến đó vài lần, chị gái của tớ là người duy nhất sống trong căn nhà đó. Chị gái tớ nói chị ấy chính là bà chủ ở đó! "
Thấy mọi người đã không nói nữa, Lăng Linh lại trở nên tự hào, "Dù sao, chỉ cần các cậu chơi với tớ, nghe lời tớ, đừng nói chuyện với Lâm Uyển Đình nữa, tớ nhất định sẽ cho các cậu trực tiếp làm cán bộ lớp. Không nhắc chuyện những chức vụ khác, nhưng chức tổ trưởng nhất định là nắm chắc trong lòng bàn tay!"
Tô Huỳnh vẫn luôn lắng nghe câu chuyện của bọn họ, ở trong lòng cười lạnh một tiếng. Cô bước vào cửa sau rồi cất tiếng hỏi mấy cô học sinh "Xin hỏi bạn học Lăng Linh là ai?"
Do năm nay có dịch bệnh nên trường học không tổ chức sự kiện lớn nào, Tô Huỳnh cũng chưa đến trường, đương nhiên những học sinh mới đầu cấp này cũng không biết cô, cô và Trương Bác Viễn đã bàn sau này có con trong rồi cả gia đình đi chụp một bộ ảnh cưới nên dù Lăng Lung đã từng đến nhà cũng không biết cô là ai.
"Em, là em, chị là ai?" Lăng Lung khó hiểu.
Tô Huỳnh mỉm cười, "Xin chào, chị là nhân viên công tác ở khu ngày trước của em. Em vẫn còn một khoản trợ cấp chưa nhận. Chị đã cố không liên lạc với chị gái của em nhưng gọi điện vài lần rồi vẫn chưa được. Chị muốn hỏi em về địa chỉ hiện tại của cô ấy để thực hiện khoản trợ cấp này."
Nghe tin có một khoản trợ cấp, Lăng Linh vui mừng khôn xiết, nhanh chóng nói cho Tô Huỳnh biết địa chỉ chi tiết ký túc xá của nhà máy và số phòng hiện tại Lăng Linh đang ở.
Tô Huỳnh gật đầu rồi nói thêm "Em và Lăng Linh là chị em. Bình thường quan hệ nhất định rất thân thiết. Nếu có thời gian, em nên làm công tác tư tưởng với chị gái của mình. Cô ấy đã mang thai khi chưa thành niên với một người đàn ông đã vợ. Điều này là sai trái cả về đạo đức và pháp lý. Suy cho cùng thì bồ nhí chính là bồ nhí. Xã hội bây giờ là xã hội gì rồi? Chẳng lẽ bây giờ còn sinh con trước cả vợ anh ta, như thế có đúng không? Nếu vợ của người kia đi tìm luật sư để kiện, chị gái của em sẽ phải đi tù đấy." all 49%
Ngay khi lời nói của Tô Huỳnh nói ra, mấy cô gái nhỏ đã bị sốc nặng, rồi nhìn Lăng Lung với biểu cảm khó tin.
Lăng Lung cũng không thể tin được, cô ấy nhìn vào ánh mắt mọi người xung quanh, gấp đến độ không chịu được, lập tức mắng Tô Huỳnh "Chị đừng có nói láo! Chị gái em không mang thai, chị ấy không phải bồ nhí. Chính chủ nhiệm lớp chúng em đã nói với chị ấy là quan hệ tình cảm của thầy ấy và vợ không tốt, còn đang ly thân! Chị gái em sẽ không đi tù! 11
Vẫn đang là giờ ra chơi, ngoại trừ những người đang đi chơi, số học sinh còn lại đều đang trong lớp học, một số đang nằm sấp xuống ngủ, một số đang nói chuyện, lúc này Lăng Lung đầy kích động hét lên, tất cả mọi người đều nghe thấy và nhìn sang. Những từ liên quan đến giáo viên chủ nhiệm lớp, v.v ... Những từ khóa này khiến mọi người lập tức quay ra nhìn nhau với những với đủ mọi loại biểu cảm khác nhau.
Tô Huỳnh đợi cô bé nói xong, cũng chỉ cười rồi quay người đi.
Chương 93: Phẫn nộ? Thống khổ? Thất vọng? 
Bây giờ Lăng Linh đang làm việc ở cửa hàng điện tử, theo lý mà nói cô ta vẫn chưa trưởng thành, chắc chắn người ta không cần, nhưng không phải là có Trương Bác Viễn sao, anh ta làm chủ nhiệm mấy năm, quen với rất nhiều phụ huynh, trước kia bởi vì có giúp đỡ một vị phụ huynh, người ta vẫn luôn ghi nhớ, lần này Trương Bác Viễn đã thông qua tầng quan hệ này giới thiệu Lăng Linh vào làm việc.
Cửa hàng điện tử có hai tòa ký túc xá, nam nữ ở tòa riêng biệt, không có người nào quản lý, ra vào tự do, khi Tô Huỳnh đi lên tầng hai, nhìn thấy một thanh niên ngậm điếu thuốc, vẻ mặt không coi ai đi từ ký túc xá nữ ra, cậu con trai nhìn thấy cô, lại còn nhả khói một cách vô cùng khiếm nhã .
Tô Huỳnh không thèm nhìn, đi thẳng về phía trước.
Lăng Linh ở tầng bốn phòng 407.
Lúc Tô Huỳnh gõ cửa đi vào, Lăng Linh không ở đó, lúc này là lúc bữa trưa vừa kết thúc, bên trong có mấy người đang ngồi trên giường nói chuyện, nhìn có vẻ như chuẩn bị đi ngủ trưa.
Điều kiện ký túc không tính là quá tệ, một phòng tám giường, khá sạch sẽ còn có điều hòa.
Nói rõ mục đích đến đây, có người chỉ một chiếc giường nói: "Chắc một xíu nữa là cô ấy về, cô ngồi xuống trước đi."
Trên giường Lăng Linh có một chồng sách, là hôm đó Trương Bác Viễn lấy cho cô ta.
Đối với việc này, Tô Huỳnh có chút không thể hiểu nổi, sau khi tư tình của bọn họ bị lộ ra ngoài vẫn còn giữ liên lạc, mà nhìn phản ứng của bọn họ lúc đẩy, Trương Bác Viễn rõ ràng vẫn còn bảo vệ Lăng Linh, đại biểu rằng bọn họ chắc chắn vẫn còn tiếp tục lén lút qua lại. mà dù cho có không phải, thì cũng chắc chắn là chưa cắt đứt liên hệ, vậy mà sao mới có mấy ngày, mà Lăng Linh đã nói Trương Bác Viễn không nghe điện thoại của cô ta, không tìm thấy anh ta rồi? Hơn nữa, thái độ bây giờ của Trương Bác Viễn, dường như cũng không hề muốn liên lạc với Lăng Linh, anh ta chỉ cần nghe điện thoại là nói đến việc chấm dứt mối quan hệ, chẳng lẽ thật sự chấm dứt rồi? Nhưng nếu như Trương Bác Viễn thật sự muốn chấm dứt, thì tại sao lúc ầm ĩ chuyện ly hôn như thế lại không chấm dứt, mà lại chấm dứt vào lúc này? Đang nghĩ đến chuyện này, đột nhiên có người từ ngoài xông vào, Tô Huỳnh quay đầu, chỉ nhìn thấy một chiếc bóng, rất nhanh từ trong nhà vệ sinh truyền ra tiếng nôn khan, nôn như dứt gan dứt phổi.
"Tôi đã nói rồi, cô ấy nhất định là đang mang thai, cô ấy còn nói dối chúng ta là dạ dày khó chịu, làm gì có ai dạ dày có vấn đề nôn thành thế này còn thích ăn chua?" Một người khác đứng ở cửa, chắc cũng là người trong ký túc, vừa đi vừa nói, cuối cùng ngồi xuống một chiếc giường trống.
Một người trong ký túc liên tục ho khan vài tiếng, lén lút chỉ chỉ tay hướng về phía Tô Huỳnh, người đó ngay lập tức trở nên ngại ngùng, không nói thêm gì nữa. mặt Tô Huỳnh thay đổi liên tục, đang định đi vào nhà vệ sinh, thì người trong đó đã đi ra rồi, vừa nhìn thấy  vẻ Tô Huỳnh thì sắc mặt ngay lập tức trắng bệch, hai tay ngay lập tức theo phản xạ ôm lấy bụng, cảnh giác hỏi: "Cô đến đây làm gì? Em nói cho cô biết nhá, cô đừng có mà làm gì đấy, không em sẽ báo cảnh sát!?"
Giây phút này, màu trong người Tô Huỳnh đang chảy cuồn cuộn, có một thứ cảm xúc không nói thành lời.
Phẫn nộ? Đau khổ? Thất vọng?
Không, đều không phải!
Trong nhà ăn, Tô Huỳnh nhìn Lăng Linh chỉ chọn mấy món đồ chua cay để ăn, nghiến răng, cứ nghiến răng như vậy, kế hoạch trong lòng dần dần trở nên cẩn thân tỉ mỉ
"Vậy nên, thời gian cô với Trương Bác Viễn bên nhau, không phải chỉ là một tuần như anh ta nói?"
Lăng Linh chỉ ăn đồ ăn, không nói chuyện, vốn dĩ cô ta mang thai khẩu vị đã không tốt rồi, nhà ăn ở công xưởng lại khó ăn đến mức ăn không nổi vài miếng, lần nôn vừa nãy, dạ dày rỗng đến mức bị axit trào ngược rồi, chỗ này món ăn phong phú lại hợp khẩu vị, đương nhiên phải ăn nhiều một chút. "Được rồi, cô không nói thì bỏ đi, ăn xong thì quay về, ở trong ký túc dưỡng thai cho tốt, cũng đừng trông mong việc tìm Trương Bác Viễn nữa, sợ rằng cô có sinh cũng sẽ không thấy người anh ta đâu." Tô Huỳnh nói xong liền đứng dậy, Lăng Linh lập tức không nhịn được nữa nói: "Làm gì có cái gì là một tuần, là nửa năm em mang thai đều đã hai tháng rồi!"
OLTE 48%
Rốt cuộc chỉ mới mười bảy tuổi thôi mà, chưa đọc qua quá nhiều sách, cũng chẳng có nhiều kinh nghiệm xã hội, tùy tiện khích mấy câu đã không nhịn được nữa rồi. Xem ra chị em nhà này cũng chẳng khác gì nhau, lớn thì là trà xanh giả vờ đáng thương hai mặt, bé thì cũng không được, khoe khoang khắp nơi trong trường, suýt không nhịn được mà nói hết lời không nên nói ra rồi. Lăng Linh nói xong, Tô Huỳnh cố tình không nói gì, giả vờ nghĩ ngợi rồi mới thở dài: "Sự việc đã đến mức này, tôi chỉ trách bản thân đã nhìn nhầm người, trải qua việc của chị gái tôi, tôi càng không muốn nhìn thấy một sinh mệnh nhỏ bé yếu ớt vô tội biến mất, tôi ghét cô, nhưng đứa bé trong bụng cô vô tội, tôi và Trương Viễn Bác còn gần nửa tháng nữa là có thể ly hôn rồi, sau đó việc của hai người tôi cũng không muốn quản nữa."
Trên mặt Lăng Linh đều là sự vui vẻ: "Cô thật sự tình nguyện nhường Trương Bác Viễn cho tôi sao?"
"Anh ta vốn dĩ không phải thuộc về tôi, nói gì đến chuyện nhường? Nhưng tốt nhất là cô nên nói hết chuyện của hai người với tôi, ít nhất thì cô cũng phải để tôi cảm nhận cô đáng được tôi giúp." Tô Huỳnh nói, giọng còn mang chút đe dọa: "Cô cũng không hy vọng con của cô sau này cũng giống chị em cô, chỉ có thể sống nhờ tiền trợ cấp chứ?"
Lăng Linh nắm chặt đôi đũa trong tay, nói: "Em sẽ nói hết cho cô, nhưng cô phải đưa em về, hơn nữa còn phải giúp em!"
"Đương nhiên"
Chương 94: Xấu hổ đối diện với Đàm Thương
Tô Huỳnh đến viện, trước khi đi còn đang nghĩ xem có cần thiết mua mấy thứ đổ bổ hay hoa tươi gì gì đó không, nhưng nghĩ lại, mấy thứ đồ này có ý nghĩa gì chứ.
Cô tâm sự trùng trùng gõ cửa, lúc vào ngoài Tô Anh, còn có Cao Hàng. Tô Anh gặp cô vẫn nhiệt tình thân thiết như vậy, chỉ là vẻ mặt Tô Hàng trong phút chốc đanh lại, Tô Huỳnh nhìn anh ấy, nhỏ giọng kêu một tiếng "anh rể", anh ấy cũng không phản ứng, cứ như vậy nói chuyện với Tô Anh. Tô Huỳnh có chút ngại ngùng, đi về phía Tô Anh đưa tay về phía cô ấy, thuận tay nắm lấy tay cô ấy.
"Hôm qua quay về không cãi nhau với Trương Bác Viễn chứ? Tô Huỳnh lắc đầu, "Không quay về, không có gặp."
"Em không về hay là cậu ấy không về?" Tô Anh hỏi.
"Em không về, ngủ ở... ở nhà một người bạn."
Hai người mới nói được vài câu, điện thoại của Cao Hàng kêu lên, là bên công ty có chút việc, anh ấy ói mấy câu với Tô Anh, không chút ngại ngùng hôn cô ấy, từ đầu đến cuối vẫn coi Tô Huỳnh như không tồn tại.
Đợi Cao Hàng rời đi, Tô Anh vỗ vỗ tay Tô Huỳnh: "Thực ra tối qua anh ấy đã nói là không trách em rồi, chẳng qua trong lòng vẫn có chút vướng mắc, qua vài ngày nữa là ổn thôi.
Tô Huỳnh lại lắc đầu: "Anh rể trách em là đúng, bản thân em còn chưa tha thứ cho mình."
Cô nói vậy, Tô Anh không nhịn được, truy hỏi: "Rốt cuộc là hôm qua em qua đêm ở đâu vậy?"
Vẻ mặt Tô Huỳnh có chút do dự, nói: "ở nhà bạn thôi ạ."
"Đừng có nói dối chị, em có thể qua đêm ở nhà bạn nào mà chị không quen không? Bình thường em ở chỗ của ai, đều trực tiếp nói tên người đó, bây giờ lại lóng nga lóng ngóng nói bạn bè, vậy em nói xem là đứa nào nào?"
Tô Huỳnh nói không thành lời, quan hệ của cô với Tô Anh vô cùng thân mật, hai người chẳng có bí mật gì cả, bạn bè của nhau cũng đều quen biết hoặc gặp qua.
"Huỳnh Huỳnh, em nói thật đi, có phải em có người khác ở bên ngoài rồi không?"
Lời này của Tô Anh suýt chút nữa khiến Tô Huỳnh nhảy dựng lên, vội vội vàng vàng giải thích nhưng Tô Anh vẫn không tin, cũng ngại giấu, vội vàng nuốt hết những từ ngữ liên quan đến súng đạn vào, kể cho Tô Anh về Đàm Thương. Vốn tưởng rằng Tô Anh sẽ nổi giận, nhưng cô ấy nghe xong chỉ thở dài một tiếng, nói: "Em cũng là người lớn rồi, chuyện này chỉ cũng chẳng thể nói gì với em được, trước kia chị không đồng ý việc em với Trương Bác Viễn ly hôn, bởi vì chị quá hiểu em, tính cách của em có chút nóng vội, chị sợ sau này em sẽ hối hận, nhưng việc đã đến bước này rồi, bọn em cũng không thể trở lại như trước kia được, đúng rồi, cậu ta với cái người thứ ba kia có phải vẫn qua lại với nhau không? Hôm qua người phụ nữ ấy đến tìm em làm gì?"
Nói đến việc này là lại thấy bực mình, Tô Anh không phải người ngoài, vậy nên cô để kể hết những chuyện xảy ra hôm nay, cuối cùng nói: "Chị, chị đừng nói với bố mẹ nhá, cũng đừng hỏi thêm gì, em sẽ xử lý gọn gàng tuyệt đối không để bản thân mình thiệt thòi."
Chị em nói chuyện rất lâu, chỉ đến lúc Tô Anh buồn ngủ, Tô Huỳnh mới tăng điều hòa thêm hai độ cho cô ấy, rồi rời đi.
Lúc Tô Huỳnh đến biệt thự nhà Đàm Thương, Những cái cây bị gãy ở bên cạnh đã được dọn đi rồi, cô mồ hôi đầm đìa, nhập mật mã đẩy cửa đi vào. Hôm đó đến, mấy tên tay sai đều có mặt, lúc này phòng khách lại không hề có ai, Tô Huỳnh lập tức chạy lên tầng hai tìm Đàm Thương, lại phát hiện Đàm thương không có nhà, đợi đến khi đi loanh quanh một vòng rồi lại xuống tầng nghe tiếng bước chân, Tô Huỳnh không ngăn được niềm vui, ngay lập tức chạy xuống tầng, xuống đến tầng một mới phát hiện ra là chị Quế. Chị Quế nhìn thấy Tô Huỳnh có chút bất ngờ, hỏi cô: "Cô Tô, cô đến lúc nào
vậy?"
"Tôi vừa mới đến."
Tô Huỳnh không có gì để nói với chị Quế, chị Quế càng chẳng có gì để nói với cô, hai người cùng gật gật đầu, chị Quế vào bếp, Tô Huỳnh cũng phải đi rồi. Thực ra cô đến cũng chẳng có chuyện gì, chỉ là bây giờ về nhà vẫn còn sớm, cũng chẳng có việc gì làm, vậy nên đã đến thẳng đây luôn, nhưng đây cũng là lần đầu tiên cô đến biệt thự mà không nhìn thấy Đàm Thương, cô không nói lời nào đi ra ngoài, suy nghĩ xem Đàm đi đâu làm gì. Anh là trùm xã hội đen, Tô Huỳnh không biết bình thường trùm xã hội đen làm những gì, nhớ đến vụ làm ăn mà Đàm Triết nói, đoán chẳng lẽ Đàm Thương đi giao dịch ma túy rồi sao?
Xã hội đen hình như không thể trách việc có những mánh khóe liên quan đến đồ cấm nhỉ.
Vừa đến cửa nhà, có xe tiến vào, Tô Huỳnh mắt sáng bừng nhìn chằm chằm, nhìn thấy từ trên xe xuống quả nhiên là Đàm Thương.
Chỉ có mỗi mình Đàm Thương.
Cô có chút mừng thầm trong lòng, nhưng vẫn không biểu hiện ra ngoài. Đàm Thương vừa nhìn thấy Tô Huỳnh liền nghĩ ra điều gì thấy, biểu tình có chút dị thường, đứng trước mặt cô hỏi: "Hình như tôi không gửi tin nhắn cho cô?" "...Oh, tối qua tôi rơi đồ ở đây, nay qua lấy."
Đàm Thương gật gật đầu, biểu thị bản thân biết rồi, sau đó hai người nói với nhau vài câu, hai bên liền trầm mặc không nói thêm gì nữa.
"Cậu về rồi, cơm tối làm xong rồi, tôi ngay lập tức đưa cơm lên." chị Quế ra chào hỏi, rồi lại đi vào bếp.
Đàm Thương "Ừ" một tiếng, lại nhìn Tô Huỳnh: "Còn có chuyện gì không?" "Không không... không có chuyện gì."
Đàm Thương lại gật đầu, từ bên cạnh cô đi vào trong.
Tô Huỳnh không biết tại sao lại có chút ngại ngùng như vậy, nhưng có điều kỳ
quái là mấy lần trước khi đối mặt với Đàm Thương, từ trước đến nay chưa từng có cảm giác ngượng ngùng như vậy.
Đang lúc định nhấc bước rời đi, đột nhiên từ phía sau Đàm Thương hỏi với: "Cô ăn cơm tối chưa?
Tô Huỳnh ngẩn người, quay người lại trả lời anh: "Vẫn chưa..." "Vậy, cùng ăn cơm tối đi."
"Được thôi..." Tay đang chắp sau lưng của Tô Huỳnh cọ lên áo, có ý định nuốt sạch vị của món gà hấp muối vừa ăn trước đó xuống.
Chương 95
Thời gian quen nhau không ngắn không dài, nhưng đây là lần đầu tiên Tô Huỳnh cùng ngồi một bàn ăn cơm với Đàm Thương.
Khẩu vị của Đàm Thương khá thanh đạm, Tô Huỳnh cũng không phải là có khẩu vị rất nặng, nhưng trước khi đến ăn quá no rồi, lúc này chỉ có thể ăn một cách kén chọn, nhưng cứ chọn quá kén lại, Đàm Thương liền có ý kiến, nhíu mày hỏi cô: "Sao cô còn kén ăn nữa vậy?"
Tô Huynh ngẩn người, nói: "Kén ăn thì làm sao chứ? Kén ăn tôi vẫn lớn như thế này, còn xinh đẹp như này nữa chứ."
Đàm Thương nghe vậy, biểu cảm tỏ ra ớn lạnh.
Nhưng Tô Huỳnh cũng không nói dối, thực sự là cô khá xinh đẹp, chỉ là chị gái của cô càng đẹp, là kiểu chỉ cần nhìn một lần là sẽ cảm thán về vẻ đẹp ấy, một chín một mười với Tô Đàm, vậy nên, Tô Huỳnh cho dù có xinh đẹp, cũng sẽ bị Tô Anh làm cho lu mờ hết, từ nhỏ tới lớn, mọi người đều chỉ khen Tô Anh, ánh mắt dù có chuyển đến chỗ cô, thì vĩnh viễn vẫn là một câu không bằng chị gái.
"Cô lớn chỗ nào?" Ý của Đàm Thương là nói cô không được cao. Nhưng Tô Huỳnh lại nghe thành ý khác, không phục ưỡn ngực lên: "Không lớn chỗ nào?"
Đàm Thương nhìn vậy, biểu cảm càng ớn lạnh, rít ra một câu: "Không biết xấu hổ."
Lời này khiến Tô Huỳnh nổi khùng rồi: "Cái gì gọi là tôi không biết xấu hổ? Hôm qua lúc chúng ta làm việc đó, cũng không thấy anh biết mắc cỡ?" Vốn dĩ đang ngồi ăn cơm tử tế, đột nhiên chủ đề lại bay sang tận đâu rồi, nói đến chuyện tối hôm qua, tối qua thì có thể có chuyện gì? Trừ phi là chuyện hai người lăn lộn trên giường làm rất lâu, còn không hề có một mảnh vải che thân nào nằm dính vào nhau ngủ cả đêm.
Nhưng Đàm Thương - người đã để lộ dương vật ra lệnh cho Tô Huỳnh dùng miệng, lúc này lại giấu kín như bưng vấn đề này, lãnh đạm nói một câu: "Ăn
cơm."
Dù ăn có chậm, cũng sẽ đến lúc ăn xong, Đàm Thương vừa bỏ đũa xuống, Tô Huỳnh cũng không tiếp tục ăn nữa. chị Quế bắt đầu thu dọn bát đĩa, Tô Huỳnh cứ ngồi không vậy, cân nhắc xem có nên đi không, thực ra vẫn có thời gian rảnh, nhưng cô cảm thấy ở lại thì hình như không đúng lắm.
Bỏ đi, vẫn nên đi thôi.
"Vậy tôi đi về đây." Tô Huỳnh nói xong lại ngừng lại một lúc, thấy Đàm Thương không có ý định níu kéo, mới chầm chậm đứng dậy, kết quả là vừa đứng dậy, đột nhiên Tô Đàm lên tiếng: "ờm..."
Tô Huỳnh ngay lập tức nhìn anh: "Gì cơ?"
"... Tí nữa cô có qua đây không?"
Trong lòng Tô Huỳnh mừng thầm, lại vội vàng kìm nén cảm xúc, giả vờ không hiểu hỏi lại: "Có chuyện gì không?" "Cũng không có gì, cái ga giường hôm qua cô làm bẩn, thì tí nữa cô qua đây giặt nó đi."
Tô Huỳnh nghe vậy có chút thất vọng, nhưng lại nghĩ lại, nếu cô đến, thì chẳng nhẽ chỉ có thể giặt ga giường không thể làm chút ít việc khác sao? "Biết rồi, muộn một chút tôi sẽ đến."
Đàm Thương rất hài lòng, Tô Huỳnh cũng rất hài lòng, hai người nhìn nhau bằng ánh mắt thân thiện, rồi rời đi.
Tô Huỳnh gọi xe, phải về nhà đánh ghe trước.
Vừa đến nhà, Lăng Linh vừa làm xong cơm, Tô Huỳnh liếc nhìn ba món mặn một món canh, đều là những món Trương Bác Viễn thích ăn nhất, hơn nữa lúc này, Trương Bác Viễn cũng sắp về đến nhà rồi.
Nhìn thấy Tô Huỳnh về, Lăng Linh có chút ngượng ngùng, tay nắm chặt tạp dề: "...Cô Tô, cô ăn cơm chưa? Cùng ăn đi ạ."
Tô Huỳnh cười cười: "Ăn rồi."
Cô không có hơi sức đâu mà đi quản Lăng Linh, về phòng mở tủ chọn quần áo.
Váy đen gợi cảm, nhưng có chững chạc quá không nhỉ? Cô cũng đã hơn hai mươi lăm tuổi rồi, đã không còn được coi là trẻ nữa rồi nhỉ? Đặc biệt là khi bên ngoài còn có một người làm nền vừa đủ mười tám tuổi.
Tay Tô Huỳnh lướt qua chiếc váy đen, chọn mất vài phút, lấy ra được một chiếc váy ngắn lộ vai màu xanh lá nhạt. Thay váy xong, Tô Huỳnh lại rửa mặt trang điểm nhẹ, vốn dĩ đã đánh son rồi, lại cảm thấy vậy thì lộ rõ là đang tận lực, vội vàng lau đi, đổi thành một màu khác, tô một lớp son mỏng.
Có thể chọn một lọ nước hoa mùi nồng một chút nhỉ...
Chỉnh trang lại bản thân xong, bên ngoài có động tĩnh, Tô Huỳnh biết, là Trương Bác Viễn trở về rồi, cô tiện tay sắp xếp lại bàn trang điểm, vừa ra đến phòng khách, lại nhìn thấy Trương Bác Viễn gạt hết toàn bộ đồ ăn trên bàn xuống đất.
Chương 96
Tay trắng ra đi ư?
Trương Bác Viễn sững sờ trừng lớn mắt, bồi thường cho Tô Huỳnh 60 nghìn tệ đã là giới hạn cuối cùng của anh ta rồi, khoản tiền cọc của căn nhà này là do nhà anh ta trả, tiền đóng hàng tháng cơ bản đều do anh ta chi, kết hôn hai năm anh ta cũng bỏ ra không ít, dựa vào cái gì mà anh ta phải tay trắng ra đi?
"Cô Tô à, cô muốn anh ấy ra đi tay trắng có phải là quá đáng quá không vậy?" Lăng Linh dựa vào tường, nôn một hồi lâu như vậy cũng chỉ toàn nước chua, sắc mặt vô cùng khó coi.
Nghe được Lăng Linh nói giúp cho Trương Bác Viễn, Tô Huỳnh bật cười, "Tôi khuyên cô tốt nhất nên bảo vệ mình và đứa con trước đã, chứ không phải thò tay vào chuyện của tôi và Trương Bác Viễn như thế đâu, còn có, tôi và anh ta ly hôn rồi thì cô mới có hy vọng chứ, không thì đứa trẻ sinh ra rẽ bị gọi là con riêng đấy, hiểu chưa?"
Lăng Linh còn quá trẻ, nghĩ rằng lấy lòng Trương Bác Viễn rồi thì anh ta sẽ cảm động rồi quay về với cô ta sao, nhưng thủ đoạn của cô ta cũng chỉ non như chính tuổi tác của cô ta vậy, có thể làm được gì cơ chứ?
Một người đàn ông nếu đã thật sự vô tình với một người phụ nữ, vậy thì sẽ để ý chút chuyện nhỏ nhặt này sao? Anh ta sẽ chẳng cần đâu.
Bị Tô Huỳnh nói một câu chặn họng như vậy, cô ta liền nhớ đến lời nói của anh ta lúc ban nãy trước bàn ăn, đành cắn cắn môi đi vào thư phòng. "Huỳnh Huỳnh, em đừng quá đáng như vậy."
"Tôi quá đáng sao?" Tô Huỳnh không muốn phí lời với anh ta, càng không muốn lãng phí thời gian với mấy cái chuyện vớ vẩn như này, "Trước khi nói câu này, anh nên nghĩ đến mình sẽ phải làm gì thì hơn đấy, tôi đã thông báo cho ba mẹ anh rồi, chắc là ngày mai họ sẽ tới nơi, tạm thời tôi cũng chỉ thông báo cho họ biết, chắc anh cũng không muốn tôi cho tất cả mọi người đều biết loại chuyện xấu xa này của anh đấy chứ? Suy nghĩ cho kĩ, nghĩ xong thì gõ cửa phòng tôi, tôi nghĩ chuyện này giải quyết càng sớm càng tốt, anh thấy sao?"
Trương Bác Viễn giận giữ, nhưng anh ta cũng đành bất lực, hiện tại Tô Huỳnh nói gì anh ta đều phải nghe nấy, chỉ là trước giờ anh ta không biết rằng, Tô Huỳnh lại là một người biết đe dọa người khác không chút lưu tình như vậy.
Sau khi Tô Huỳnh về phòng, Trương Bác Viễn liền lập tức đẩy cửa thư phòng ra, nhưng anh ta lại phát hiện Lăng Linh đã khóa chặt cửa phòng. Trương Bác Viễn đột nhiên nổi điên, giơ nắm đấm lên đập cửa, ở bên trong phòng, Lăng Linh vô cùng sợ hãi: "Anh à, em nhất định phải sinh đứa bé này ra, anh với cô Tô thương lượng đi, cho dù anh không có nhà thì em cũng sẽ không rời bỏ anh đâu."
Lúc ăn cơm, Tô Huỳnh hỏi cô muốn bỏ đứa bé rồi tìm Trương Bác Viễn đòi tiền, hay muốn mang đứa bé đến níu giữ Trương Bác Viễn, Lăng Linh đã suy nghĩ chuyện này vô số lần, nhưng đáp án mỗi lần đều là, cô ta muốn đứa bé, mà cũng muốn cá Trương Bác Viễn nữa.
Từ nhỏ đến lớn, mặc dù ba mẹ vẫn còn nhưng cô ta luôn cảm giác gia đình mình không hề hoàn hảo, mẹ thì nằm liệt trên giường, ba thì vì cuộc sống mưu sinh mà suốt ngày ra ngoài làm việc, trước nay cô ta chưa từng được trải nghiệm cái không khí vui vẻ tràn đầy tiếng cười trên bàn ăn như những gia đình khác.
Lăng Linh vô cùng khao khát cái cảm giác cả gia đình cùng tụ họp trong căn nhà của chính mình, căn nhà hiện giờ của Trương Bác Viễn rất tốt, mặc dù có thể bị Tô Huỳnh lấy mất nhưng cô biết năng lực của Trương Bác Viễn, sau này sẽ có thể mua lại một căn khác, chuyện này cũng không khó khăn gì.
Nói tóm lại, chỉ cần được ở bên Trương Bác Viễn là tốt rồi.
Tô Huỳnh ngồi trong phòng trang điểm, không thèm để ý đến tiếng khóc nháo bên ngoài.
Cô đánh má đỏ hồng, định nằm một chút cho Trương Bác Viễn khoảng thời gian để suy nghĩ, đợi anh ta đồng ý, thỏa thuận xong chuyện ly hôn rồi thì mới rời khỏi đây, nhưng vừa nằm xuống liền nằm đến tận một rưỡi sáng.
Trương Bác Viễn đứng ngoài hét lên hỏi cô ngủ chưa, Tô Huỳnh tỉnh táo lại, vội vã đứng dậy đeo giày vào.
Ba người không ai ngủ hết, nhìn thấy Tô Huỳnh đi ra, Lăng Linh cũng mở cửa đi ra, so với sắc mặt rạng rỡ của cô thì hai người kia có vẻ vô cùng mệt mỏi. "Đây là thỏa thuận ly hôn anh đã viết, em nhìn chút xem."
Tô Huỳnh nhận lấy, phát hiện có hai bản, sau khi xem xét kĩ càng mới phát hiện bản thứ nhất thì căn nhà thuộc về Tô Huỳnh, tiền tiết kiệm mỗi người một nửa, bản thứ hai thì căn nhà và tiền tiết kiệm đều thuộc về Tô Huỳnh, nhưng trong hai năm Trương Bác Viễn vẫn có quyền được ở trong nhà.
"Không được, tôi không đồng ý bản nào hết." Tô Huỳnh trực tiếp trả lại bản thỏa thuận ly hôn.
Nếu như ly hôn rồi, cô nhất định sẽ bán nhà càng sớm càng tốt, sao có thể để Trương Bác Viễn sống ở đây hai năm được chứ?
"Huỳnh Huỳnh, anh biết chuyện này là do anh sai, nhưng nếu như vậy thì anh biết ở đâu đây? Hơn nữa cô ta cũng đã mang thai rồi, anh vẫn phải giữ lại chút tiền, hoặc phải có một nơi để cô ta dưỡng thai sinh con chứ, còn có ba mẹ anh em cũng biết rồi đấy, ngoại trừ làm nông ra thì đâu có làm gì khác nữa, tiền mà bọn họ làm nông cả một đời đều đã đặt hết vào tiền nhà rồi, cứ coi như em không nghĩ đến anh, thì có thể nghĩ đến phần tình cảm mà ba mẹ đối tốt với em, đừng làm đến mức tuyệt tình như vậy được không?"
Tô Huỳnh xua tay, "Anh nghĩ lại đi, còn có Trương Bác Viễn, ngoài việc băn khoăn xem phải làm cách nào để tôi đồng ý thì thuận tiện anh cũng nghĩ xem rốt cuộc là ai tuyệt tình, tôi không tha thứ anh ngoại tình, và càng không tha thứ chuyện anh coi tôi mà một con ngốc mà trêu đùa." Cô quay lại phòng khóa chặt cửa, biểu cảm suy sụp, thực ra ban nãy nói đến ba mẹ Trương, suýt nữa cô đã mềm lòng.
Haizz, thật là bực bội mà, nhưng lúc này nhất định không thể xử lý mọi chuyện theo cảm tính được, chỉ cần thả lỏng chút thôi nhất định cô sẽ thua rất thảm hại.
Nghĩ đi nghĩ lại những chuyện đau đầu này, một lúc sau, đột nhiên trong đầu Tô Huỳnh ong lên nhớ ra một chuyện, cô và Đàm Thương hẹn nhau tối nay sẽ qua đó. Tô Huỳnh vội vã nhìn điện thoại, phát hiện bây giờ đã là hơn hai giờ sáng rồi!
Trời ơi, vậy mà cô quên mất tiêu Đàm Thương.
Chương 97
Trương Bác Viễn đứng quay lưng lại hành lang, hoàn toàn không nhìn thấy Tô Huỳnh, anh ta liếc mắt nhìn một bàn đồ ăn, chỉ về phía Lăng Linh đang hoảng loạn lui về phía sau: "Sao cô vào được đây? Không phải tôi đã đưa cô tiền để chia tay rồi sao? Tôi nói cho cô biết, nếu cô muốn đe dọa tôi vậy thì cứ chờ mà vào tù đi, em gái cô cũng đợi bị đuổi học đi!"
Lăng Linh bị dọa sợ mặt mũi trắng bệch, có ý muốn tiến đến kéo tay Trương Bác Viễn nhưng lại bị Trương Bác Viễn chán ghét tránh khỏi, cô ta vội vã giải thích: "Em gái em không biết gì hết, anh đừng như vậy mà! Anh à, em đưa anh tiền nhé, em không cần tiền của anh, em và người đàn ông kia không có quan hệ gì hết, anh ta chỉ thích em thôi, anh thấy đó tất cả đều là hiểu lầm mà thôi."
"Câm miệng, mau cút đi, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ..."
"Tôi về rồi." Tô Huỳnh mở lời đúng lúc, Trương Bác Viễn nhanh chóng quay người lại nhìn cô, mất vài giây mới kịp phản ứng.
Đúng rồi, cứ coi như Lăng Linh có thể theo sau những người khác để đi vào khu chung cư và lên tầng, nhưng sao có khả năng vào được nhà mình chứ? Chỉ là Tô Huỳnh vẫn luôn căm ghét Lăng Linh, huống hồ sau lần xảy ra chuyện của Tô Anh, cô nên hận Lăng Linh hơn mới phải chứ, sao Tô Huỳnh có thể mang Lăng Linh về đây?
Ý thức được việc cơn giận dữ của mình ban nãy đã bị Tô Huỳnh nhìn thấy, Trương Bác Viễn vô cùng xấu hổ, "Huỳnh Huỳnh, em đưa cô ta vào đây làm gì? Anh không lừa em, anh đã cắt đứt với cô ta thật rồi mà, cô ta còn nhận phí chia tay của anh nữa.." Trương Bác Viễn muốn giải thích nhưng đã bị Tô Huỳnh thẳng thắn ngắt lời, "Đưa bao nhiêu tiền?"
"Mười nghìn tệ!"
Chuyện nhận tiền này Lăng Linh không nói cho Tô Huỳnh biết, Tô Huỳnh nghe được liền trầm mặc, may mà cô không có hoàn toàn tin tưởng Lăng Linh, hai người họ đều để lại đường lui cho mình, hiện tại có đứng trên cùng một con thuyền thì cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi.
"Mười nghìn tệ sao đủ được? Sữa bột, tã lót, quần áo, đồ chơi, đủ mua được cái gì không?" Tô Huỳnh lắc đầu, Trương Bác Viễn ong đầu, "Sữa bột, tã lót cái gì chứ..."
Tô Huỳnh chỉ về phía Lăng Linh, nói: "Cô ta có thai rồi, đã được hai tháng"
Trương Bác Viễn không biểu cảm, cả người cứng đờ, giống như hô hấp cũng chẳng còn, sau đó mới chậm rãi phủ nhận: "Không phải của anh!"
"Sao lại không phải? Đêm đầu tiên của em là với ai, anh chính là người rõ nhất, ngoài anh ra, em chưa từng có bạn trai." Lăng Linh vô cùng oan ức, cũng không biết do khóc quá mệt hay là bị một bàn đồ ăn đầy dầu mỡ kích thích mà lại xông vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.
Tô Huỳnh không thương cảm bộ dạng thảm hại của Lăng Linh, cũng chẳng quan tâm đến sự rối rắm của Trương Bác Viễn, cô nói hết mọi chuyện rồi bắt đầu bàn điều kiện: "Trương Bác Viễn, ban đầu anh nói với tôi hai người mới ở bên nhau có một tuần, kết quả thì sao, đứa trẻ trong bụng cô ta đã hai tháng tuổi rồi, mà thực tế thì hai người các anh ở bên nhau đã được nửa năm, người quen biết anh đều nói anh thành thực, chu đáo, nếu như bọn họ biết hết mọi chuyện, vậy thì bộ mặt giả dối này của anh còn giữ được không?"
Sắc mặt Trương Bác Viễn vô cùng khó coi, anh ta không thừa nhận đứa con trong bụng Lăng Linh là của anh ta, nhưng mọi chuyện như thế nào anh ta là người biết rõ nhất, không của anh ta thì còn của ai được nữa?
Trước đây Tô Huỳnh nói anh ta bị Lăng Linh lừa rồi, nói Lăng Linh là trà xanh rất biết diễn trò, anh ta là một giáo viên ngữ văn, một người chưa trưởng thành giở trò trước mặt anh ta lẽ nào anh ta không biết? Không có người đàn ông nào có thể từ chối một cơ thể tươi trẻ như vậy, cũng chẳng có người đàn ông nào có thể khống chế được thân dưới của mình, đương nhiên anh ta cũng vậy, trong lúc dục vọng được thỏa mãn, Trương Bác Viễn vẫn luôn nhắm một mắt mở một mắt, nhưng không ngờ rằng mình đã quá tự tin rồi, cuối cùng cũng bị lật thuyền, sau khi Lăng Linh gây ảnh hưởng đến hôn nhân của mình, anh ta liền mất hứng thú với cô ta.
Nhưng Lăng Linh vẫn còn là trẻ vị thành niên, anh ta không muốn tiếp tục thì cũng không có cách nào nói bỏ là bỏ được, khoảng thời gian trước khó khăn lắm mới bắt gặp cô ta có cử chỉ mập mờ với nam sinh khác, sau đó anh ta liền nhân cơ hội đó đề nghị chia tay, tất cả các phương thức liên lạc đều cho vào danh sách đen hết, cự tuyệt mọi cuộc gặp mặt, nhưng tính toán đủ đường cũng không tính đến Lăng Linh vậy mà mang thai.
"Chúng ta lại bàn tiếp điều kiện ly hôn đi."
Câu này của Tô Huỳnh cuối cùng cũng khiến Trương Bác Viễn sực tỉnh, "Em có ý gì?"
Chuyện đã đến nước này, Tô Huỳnh cảm thấy dường như mình cũng không có hận Trương Bác Viễn như vậy, khi nghe được những chuyện như hai người họ đã gian díu với nhau được nửa năm rồi hay chuyện Lăng Linh có thai thì trong lòng cô dường như không có loại cảm giác đau đớn phẫn nộ như ban đầu nữa.
Nói cho cùng, cô đã không còn chút tình cảm nào với Trương Bác Viễn nữa rồi.
"Nhà và tiền tiết kiệm đều thuộc về tôi, sau khi nhận được chứng nhận ly hôn rồi anh liền chuyển ra ngoài, tay trắng ra đi."
Chương 98
Từ nhỏ đến lớn, mặc dù ba mẹ vẫn còn nhưng cô ta luôn cảm giác gia đình mình không hề hoàn hảo, mẹ thì nằm liệt trên giường, ba thì vì cuộc sống mưu sinh mà suốt ngày ra ngoài làm việc, trước nay cô ta chưa từng được trải nghiệm cái không khí vui vẻ tràn đầy tiếng cười trên bàn ăn như những gia đình khác.
Lăng Linh vô cùng khao khát cái cảm giác cả gia đình cùng tụ họp trong căn nhà của chính mình, căn nhà hiện giờ của Trương Bác Viễn rất tốt, mặc dù có thể bị Tô Huỳnh lấy mất nhưng cô biết năng lực của Trương Bác Viễn, sau này sẽ có thể mua lại một căn khác, chuyện này cũng không khó khăn gì.
Nói tóm lại, chỉ cần được ở bên Trương Bác Viễn là tốt rồi.
Tô Huỳnh ngồi trong phòng trang điểm, không thèm để ý đến tiếng khóc nháo bên ngoài.
Cô đánh má đỏ hồng, định nằm một chút cho Trương Bác Viễn khoảng thời gian để suy nghĩ, đợi anh ta đồng ý, thỏa thuận xong chuyện ly hôn rồi thì mới rời khỏi đây, nhưng vừa nằm xuống liền nằm đến tận một rưỡi sáng.
Trương Bác Viễn đứng ngoài hét lên hỏi cô ngủ chưa, Tô Huỳnh tỉnh táo lại, vội vã đứng dậy đeo giày vào.
Ba người không ai ngủ hết, nhìn thấy Tô Huỳnh đi ra, Lăng Linh cũng mở cửa đi ra, so với sắc mặt rạng rỡ của cô thì hai người kia có vẻ vô cùng mệt mỏi.
"Đây là thỏa thuận ly hôn anh đã viết, em nhìn chút xem."
Tô Huỳnh nhận lấy, phát hiện có hai bản, sau xem xét kĩ càng mới phát hiện bản thứ nhất thì căn nhà thuộc về Tô Huỳnh, tiền tiết kiệm mỗi người một nửa, bản thứ hai thì căn nhà và tiền tiết kiệm đều thuộc về Tô Huỳnh, nhưng trong hai năm Trương Bác Viễn vẫn có quyền được ở trong nhà.
"Không được, tôi không đồng ý bản nào hết." Tô Huỳnh trực tiếp trả lại bản thỏa thuận ly hôn.
Nếu như ly hôn rồi, cô nhất định sẽ bán nhà càng sớm càng tốt, sao có thể để Trương Bác Viễn sống ở đây hai năm được chứ?
"Huỳnh Huỳnh, anh biết chuyện này là do anh sai, nhưng nếu như vậy thì anh biết ở đâu đây? Hơn nữa cô ta cũng đã mang thai rồi, anh vẫn phải giữ lại chút tiền, hoặc phải có một nơi để cô ta dưỡng thai sinh con chứ, còn có ba mẹ anh em cũng biết rồi đấy, ngoại trừ làm nông ra thì đâu có làm gì khác nữa, tiền mà bọn họ làm nông cả một đời đều đã đặt hết vào tiền nhà rồi, cứ coi như em không nghĩ đến anh, thì có thể nghĩ đến phần tình cảm mà ba mẹ đối tốt với em, đừng làm đến mức tuyệt tình như vậy được không?"
Tô Huỳnh xua tay, "Anh nghĩ lại đi, còn có Trương Bác Viễn, ngoài việc băn khoăn xem phải làm cách nào để tôi đồng ý thì thuận tiện anh cũng nghĩ xem rốt cuộc là ai tuyệt tình, tôi không tha thứ anh ngoại tình, và càng không tha thứ chuyện anh coi tôi mà một con ngốc mà trêu đùa."
Cô quay lại phòng khóa chặt cửa, biểu cảm suy sụp, thực ra ban nãy nói đến ba mẹ Trương, suýt nữa cô đã mềm lòng.
Haizz, thật là bực bội mà, nhưng lúc này nhất định không thể xử lý mọi chuyện theo cảm tính được, chỉ cần thả lỏng chút thôi nhất định cô sẽ thua rất thảm hại.
Nghĩ đi nghĩ lại những chuyện đau đầu này, một lúc sau, đột nhiên trong đầu Tô Huỳnh ong lên nhớ ra một chuyện, cô và Đàm Thương hẹn nhau tối nay sẽ qua đó. Tô Huỳnh vội vã nhìn điện thoại, phát hiện bây giờ đã là hơn hai giờ sáng rồi!
Trời ơi, vậy mà cô quên mất tiêu
Đàm Thương.

Chương 99
Mấy người gần như cả đêm không ngủ, Trương Bác Viễn đã sửa đi sửa lại thoả thuận ly hôn mấy lượt nhưng Tô Huỳnh vẫn chưa chịu, Trương Bác Viễn mấy lần muốn dùng các loại thẻ xanh nhưng Tô Huỳnh cũng rất cơ trí mà từ chối. Cứ cho là đầu óc cô vẫn còn tỉnh táo là một chuyện, còn có một phần là do mỗi lần thương lượng Lăng Linh ở trong phòng lại thò đầu ra nghe, Tô Huỳnh vừa trông thấy cô ta thì cho dù cô không muốn cơ trí cũng khó. Đến khi hừng đông ló rạng rốt cuộc Trương Bác Viễn cũng chịu thỏa hiệp đồng ý yêu cầu của Tô Huỳnh, tay trắng ra khỏi nhà.
Một lần nữa cầm thoả thuận ly hôn, hai người cùng ký tên, nhìn qua đại khái là, thỏa thuận trong tháng bảy sẽ hoàn thành thủ tục ly hôn và dọn khỏi nhà. Náo loạn cả đêm, mơ mơ tỉnh tỉnh, lớp trang điểm của Tô Huỳnh cũng đã phai hết. Nhìn đồng hồ thấy cũng đã gần sáu giờ sáng, chẳng còn buồn ngủ nữa, trong lúc rửa mặt cô lại chợt cảm thấy muốn gặp Đàm Thương.
Vừa nghĩ tới đây, Tô Huỳnh từ muốn trở thành rất muốn, rất nhớ, cô không hiểu nổi cái người họ Đàm này, cũng không có thời gian nghiên cứu. Cô tháo trang sức rồi đi tắm, sau đó trang điểm lại lần nữa, bỏ mớ cảm xúc ảm đạm họ đem tới ngày hôm qua khỏi đầu. Tô Huỳnh khoá trái cửa phòng, chẳng buồn để ý Trương Bác Viễn với Lăng Linh có bằng lòng hay không cứ thế đổi giày đi ra ngoài. Đến biệt thự vừa đúng 7h30p, Tô Huỳnh vào nhà thì liếc nhìn trong gara trước, thấy xe của Đàm Thương đều đang đỗ ở đó mới thở phào nhẹ nhõm.
Chị Quế không ở lại đây, đám cún con cũng không ở, cũng không có ai khác, dù tiếng có lớn nữa thì cũng không sợ ai nghe thấy.
Hai gò má Tô Huỳnh nóng lên, quen cửa quen nẻo mà đi đến phòng của Đàm Thương, cô cũng không gõ cửa, cứ thế cầm tay nắm nhẹ nhàng mở ra, sau đó...
Đàm Thương còn đang ngủ.
Đàm Thương giống như người tính cách phân liệt ấy, con người không thể nhận xét rõ là tốt hay xấu nhưng lúc anh ngủ thì giống như nhân vật thiên thần được miêu tả trong tiểu thuyết vậy, đẹp đẽ tĩnh lặng, khiến cho người ta không dám xâm phạm.
Nhưng Tô Huỳnh nhận ra cô bây giờ cũng không tính là người có gia đình nữa, cô cẩn thận từng chút một ngồi xuống cạnh giường, đầu tiên là cẩn thận nhìn kỹ gương mặt xinh đẹp của Đàm Thương, sau đó lại bắt đầu xâm phạm nhan sắc xinh đẹp kia.
Cô khe khẽ hôn anh, hôn lên đôi gò má nhẵn nhụi của anh, lên dọc sống mũi, cuối cùng lúc hỗn tới đôi môi kia thì Đàm Thương cũng tỉnh.
Anh nhìn thấy Tô Huỳnh, biểu cảm thoáng qua một chút khó tin nhưng rất nhanh đã kịp phản ứng lại, mạnh mẽ hất tay một cái, chiếc chăn nặng nề đập lên mặt Tô Huỳnh còn anh thì trở mình, quay lưng lại với cô, nhắm mắt ngủ tiếp.
Tô Huỳnh đứng hình mất năm giây, nhìn thấy trên chiếc chăn mỏng trắng trắng mềm mềm có vệt màu đỏ mới ý thức được không ổn, vội vàng chạy vào nhà tắm. Quả nhiên...
Lông mi một bên đậm một bên nhạt, bởi vì vừa nãy mà vệt màu trên mặt càng lệch ra xiêu vẹo.
Khóc thét!
Tô Huỳnh mở túi xách muốn trang điểm lại chút nhưng lại phát hiện ra mình chỉ mang theo có mỗi một thỏi son, nhất thời cô cảm giác vừa tức vừa tủi thân, cảm thấy Đàm Thương không ra sao cả lại cảm thấy mình càng không hiểu ra làm sao, mới sáng sớm đã phát điên chạy tới đây, đúng là thần kinh CMNR!
Cô càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng thấy không đáng, thế nên cô rửa mặt hai lần, Rửa hết lớp trang điểm trên xong thì sẽ quay xuống nhà đi về.
Sau này sẽ không tới đây nữa.
Tô Huỳnh tức giận nghĩ thầm, chân cũng vội vàng bước đi nhưng vừa đi tới cửa phòng Đàm Thương thì cánh cửa đã bị mở ra từ bên trong.
Hai người mặt đối mặt, người trước còn chưa hết giận, người sau lạnh nhạt, chỉ là lúc ánh mắt Đàm Thương quét xuống lại nhìn thấy trên hai gò má Tô Huỳnh còn vương giọt lệ thì lại dần dần có thay đổi.
Anh nhìn thấy Tô Huỳnh bỏ qua mình đi thẳng tới đầu cầu thang thì không nhịn được mở miệng hỏi: "Làm sao mà khóc?"
Tô Huỳnh khẽ giật mình, ý thức được Đàm Thương đã hiểu lầm chỗ nước trên mặt mình, thế nhưng cô cũng không muốn giải thích gì thêm với anh, nghẹn ra một câu: "Tôi thích khóc thì khóc, liên quan gì tới anh?"
Mặt Đàm Thương biến sắc, đột nhiên kéo tay của cô lại, lôi thẳng vào trong phòng anh: "Giải quyết cho sạch đã rồi đi." Tô Huỳnh im lặng, vung tay: "Tôi không làm, anh có giỏi thì bắn chết tôi đi!" "Cô không nghe lời tôi?" Ánh mắt Đàm Thương bắt đầu lạnh xuống.
"Tôi không nghe."
Hai người giằng co một lúc lâu, phản ứng của Tô Huỳnh hơi dữ dội chút, cánh tay vung lên không cẩn thận kéo phải đại áo ngủ của Đàm Thương, cứ thế kéo ra, đai áo rời đi hai vạt áo ngủ cũng mở ra...
Bên trong Đàm Thương không mặc gì cả, hơn nữa không mặc cũng thôi đã thế dưới lớp lông mu dày rậm lại đang căng phồng, cô có thể nhìn thấy rõ ràng, cứ thế rủ xuống giữa khu rừng màu đen...
Quá mê người.
Chương 100
Ánh mắt hai người đều vội vàng tránh đi.
Đàm Thương nhíu mày buộc lại đai lưng, mà Tô Huỳnh...
Hai gò má Tô Huỳnh nóng hổi, rõ ràng Đàm Thương đã buộc lại áo ngủ rồi nhưng cô lại vẫn cứ nhìn chằm chằm vào chỗ vừa nãy bị lộ ra không rời mắt.
Này hẳn là chào cờ buổi sáng nhỉ.
Nhưng mà sao Đàm Thương có thể chào cờ buổi sáng được? Anh em của anh ta chẳng phải không được à, chẳng lẽ anh uống thuốc trước rồi? Nhưng anh cũng đâu biết cô sẽ tới, sao mà dùng thuốc trước được?
Đầu óc Tô Huỳnh lúc này mơ hồ, trước mắt chỉ toàn là hình ảnh cây gậy căng cứng lại mềm mại giữa khu rừng rậm màu đen tuyền kia thôi.
Cô nhìn thấy trên gương mặt của Đàm Thương là cái miệng đang khép khép mở mở nói gì đó, cô chỉ cảm thấy hai lỗ tai ù ù, đấu tranh mấy giây xong cô đột nhiên vươn tay ôm lấy Đàm Thương dịu dàng nói: "Được rồi được rồi, đừng giận nữa."
Cả người Đàm Thương cứng đờ, anh không thể hiểu nổi, rõ ràng mới vừa xong Tô Huỳnh còi chẳng hiểu vì sao mà tức giận với anh như vậy, lúc này lại như hoán đổi thành một người khác...
"Chúng ta đều không giận nữa, có được không?" Tô Huỳnh dỗ dành anh, dùng sự mềm mại của mình ôm chặt lấy Đàm Thương, cách lớp vải mỏng manh cảm nhận vật cường tráng của người đàn ông, cả người cô đều tê dại ngứa ngáy.
Thoải mái quá đi.
Cô mím môi, cả người từ từ có cảm giác khác lạ, da thịt mềm mại đụng chạm, ma sát, người anh em còn nửa mềm nửa cứng dưới thân anh cũng theo đó mà từ từ cứng rắn, đứng thẳng.
Cảm giác tới thật nhanh, quá sung sướng.
Đàm Thương có phần không biết làm sao, anh mơ hồ có cảm giác tâm tư của Tô Huỳnh chắc chắn là một cái hồ sâu không thấy đáy, quá khó đoán. Phụ nữ là như thế này sao? Trước kia anh chưa từng biết đấy.
"Anh..." Tô Huỳnh kéo tay Đàm Thương, Đàm Thương nhíu mày rút tay lại, Tô Huỳnh cuống lên lại túm chặt anh lại. lần này không những nắm chắc mà còn dùng lời ngon tiếng ngọt dỗ dành anh: "Đi theo em, cục cưng."
Lại là cục cưng.
Ánh mặt Đàm Thương thoáng đổi, trong lòng anh lúc này tựa như có dòng suối trào ra, anh nghĩ bản thân hẳn là phải rất giận dữ mới đúng, nhưng hình như anh cũng không thấy giận, cũng không buồn nôn.
Tô Huỳnh kéo Đàm Thương vào trong phòng tắm, nhưng nhìn Đàm Thương lại có vẻ không mấy hứng thú, còn lạnh lùng hỏi cô: "Đến đây làm gì?"
"Anh nói xem..." Giọng Tô Huỳnh khàn khàn, cả người từ phía sau ôm chặt lấy anh. "Em biết từ lâu rồi, cục cưng nhỏ của em thật ra có dấu hai trái đào nhé, vừa vểnh vừa mềm, A... Bóp Bóp rất thoải mái..." Bàn tay không thành thật của Tô Huỳnh đã men theo áo ngủ
mà vào, bàn tay trúc trắc không báo trước tìm tới một bên mềm mại, bóp một cái lại nhẹ nhàng phủ bàn tay lên xoa xoa, nhưng thế vẫn chưa đủ, mặt cô còn cọ cọ vào tấm lưng săn chắc của Đàm Thương, một cái lại một cái tựa như một chú mèo con làm nũng. So với người lão luyện như Tô Huỳnh thì Đàm Thương hiển nhiên giống như một đứa con nít, nhìn cả người cứng đờ này anh Đàm giống như lần đầu tiếp khách lại gặp phải một lão lưu manh hèn hạ, bỉ ổi vừa mới ra tù...
"Cưng à, anh thoải mái không?" Tô Huỳnh nói với lớp vải cũng nói với tấm lưng của Đàm Thương, nhẹ nhàng trêu ghẹo lại khiến cho cả người Đàm Thương mất tự nhiên rồi lại không hiểu sao thấy rất thoải mái...
Mỗi lần Tô Huỳnh lại đem tới cho Đàm Thương một cảm giác khác nhau, trước kia lúc mới bắt đầu anh còn đấu tranh tâm lý, dằn vặt nhưng cũng có ích gì đâu? Cũng giống như hiện tại, rõ ràng còn có quá nhiều băn khoăn, có quá nhiều điều không thể, nhưng anh lại vẫn trúng độc tình của cô, nhanh chóng theo Tô Huỳnh đắm chìm vào thân thể mềm mại như ngọc kia, để cô nhấn chìm.
Đôi môi phớt hồng của anh hơi cong lên, hai bàn tay đặt trên mông đem tới cho anh khoái cảm như chuồn chuồn lướt nước từ từ lan khắp toàn thân, nhìn thấy mình trong gương hai má ửng hồng, lại thấy người bị bình che khuất chỉ lộ ra mái tóc đen nhánh -Tô Huỳnh, câu nói cục cưng kia cứ vang vọng đầy trong đầu anh.
Cục cưng, cục cưng...
Sao cô lại gọi anh như vậy? Còn có thể gọi tự nhiên như thế?
Trong ký ức của anh, người duy nhất từng gọi anh như vậy chỉ có mẹ mình mà thôi. Tay Tô Huỳnh đã vòng ra phía trước rồi, một tay phủ lên cậu em đã hưng phấn đứng thẳng của anh, một tay tiến thẳng tới bên hông nhạy cảm của anh.
Trái tim anh nóng lên, đổ mồ hôi, Tô Huỳnh bôi tan, thấm hết thuốc lên cho Đàm Thương. Đàm Thương cũng không biết bản thân vì động tác nào của cô mà bị chuyển từ mềm nhũn sang đứng thẳng, lúc anh đang tựa vào bồn rửa mặt thì phát hiện ra cô đã chui cả người vào trong áo ngủ của mình tự lúc nào.
Đại lưng cũng bị động tác của cô kéo sắp rơi ra, áo ngủ lại lại bị mở ra, đáy mắt Đàm Thương đỏ bừng nhìn thấy tay Tô Huỳnh nắm lấy thằng em của mình vuốt ve lên xuống...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: