Chương 76-80
Chương 76: Bị Đàm Thương nhìn thấy
Tô Huỳnh biết anh ta đang vô cùng tức giận, lòng cô đau như cắt, thà rằng Cao Hàng đánh cô một trận, tốt nhất là đánh cô đến chết.
"Cút!" Thấy cô bất động, đột nhiên Cao Hàng gầm một tiếng, đến mức bảo mẫu và tài xế ở bên cạnh cũng bị dọa sợ run rẩy cả người.
Tô Huỳnh trong lòng lo sợ, dựa vào tường đứng dậy, nhưng ngồi quá lâu nên hai chân đều tê rần, cả người không khống chế được nghiêng qua, ngã xuống dưới đất.
Vốn bảo mẫu muốn tiến lên đỡ cô, nhưng khóe mắt thấy Cao Hàng tức giận, cánh tay vừa đưa ra liền rụt về lại.
Tô Huỳnh tự mình đứng dậy khó khăn, dựa vào tường khập khiễng bước từng bước đến hành lang.
Chuyện vừa nãy rất nhiều người đều nhìn thấy, kể cả một vài đồng nghiệp phòng Tô Huỳnh, lúc này cô đang ngây ngốc xuống lầu, vài người ồn ào vây quanh hỏi thăm quan tâm: "Chị cô không sao chứ?"
Tô Huỳnh lắc đầu, ánh mắt vài đồng nghiệp trông có vẻ đồng cảm lại luống cuống, an ủi cô nói nhất định sẽ không sao.
Có lẽ y tá trưởng cũng nghe chuyện, nhắc Tô Huỳnh thay quần áo, bảo cô bình tĩnh lại, rồi đi xem xem Tô Anh có chuyện gì không.
Lúc này, bản thân Tô Huỳnh căn bản không còn chút khả năng suy nghĩ gì, thậm chí cô cũng không nhớ được rốt cuộc bản thân đụng phải Tô Anh thế nào, đến khi thay xong quần áo như cái xác không hồn, trong phòng nghỉ cũng chỉ còn lại một mình, do dự không biết nên đi hay không.
Cô gấp gáp muốn biết mẹ con Tô Anh bình an, nhưng lại vô cùng áy náy với Cao Hàng, không muốn xuất hiện trước mặt anh ấy khiến anh ấy nổi giận.
Cứ đứng ở trước thang máy phòng phẫu thuật chịu đựng vậy, chỉ cần Tô Anh đi ra, thì cô có thể len lén nhìn thấy.
Tô Huỳnh xoa xoa bàn tay tê lạnh, đợi thang máy chậm rãi đến lầu một, thậm chí cô còn chưa kịp ngẩng đầu thì đã bị tát vào mặt, ngay sau đó, là mẹ Tô kêu khóc thảm thiết kéo lấy quần áo cô, dùng sức kéo mạnh cô, cuối cùng lại hung hăng đẩy ra. Tô Huỳnh ngã ngồi xuống đất, trên mặt lại bị đánh rất đau.
Chỉ là cô đã hoàn toàn không biết cơ thể mình đau ở đâu, chỉ cảm thấy cả người như muốn rơi ra từng mảnh, nhưng cơ thể đau đớn cũng không chống đỡ nổi cậu kêu gào sau đó của mẹ Tô: "Tô Huỳnh cái đồ hại người, đứa nhỏ trong bụng chị mày bị mày hại chết rồi!"
Trong thang máy có rất nhiều người đi ra, mọi người đều kỳ lạ nhìn mẹ Tô phát điên cấu xe Tô Huỳnh đang ngây người.
Đầu Tô Huỳnh bị đụng xuống đất, cũng không tính là đau, nhưng khi nằm sát dưới mặt đất lạnh lẽo thì nhìn thấy hai người đứng bên cạnh thang máy, một người là Đàm Thương, một người là Đàm Triết, hai người đều nhìn sang bên này, vẻ mặt như đã nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng vừa rồi.
Chương 77: mất mặt
Đàm Triết trông như đang xem kịch, chợt cười rồi nhìn sang chỗ khác, nhíu mày nhìn Đàm Thương: "Không đi giúp bạn gái cậu à?"
Đàm Thương nghe vậy thì hết sức khó chịu, trả lời: "Mất mặt."
Vẻ tươi cười của Đàm Triết càng thâm sâu, dẫn đầu đi về phía trước, trực tiếp đi ngang qua cánh tay đang để trên mặt đất của Tô Huỳnh, vẻ mặt Đàm Thương u ám hơn, lại nhìn sang Tô Huỳnh thì thấy cô đang bị nắm kéo đầu tóc, ngón tay anh khẽ giật, nghe thấy Đàm Triết ở phía trước quay đầu lại gọi anh: "A Thương, sao còn chưa đi?"
Đàm Thương vội cười xòa, đi vòng qua.
Không bao lâu sau đã có hai bảo vệ đến, một đồng nghiệp bên cạnh Tô Huỳnh, mấy người tiến lên kéo mẹ Tô ra, đồng nghiệp nữ thấy Tô Huỳnh bị đánh thành ra vậy thì tức giận nói lý với mẹ Tô, nhưng mẹ Tô cũng đang phẫn nộ, lập tức chửi ầm lên.
Mấy người vây xung quanh xem đã có mấy người không nhìn nổi tiếp nhưng làm thế nào cũng đều sợ sai, lúc này nhìn thấy có người đến giúp thì mới tiến lên can ngăn hành động của mẹ Tô.
Bên trong phòng bệnh, Cao Hàng nắm chặt tay Tô Anh, ba Tô ở bên cạnh thở dài.
Rất nhanh sau đó, cửa phòng bệnh mở ra, là mẹ Tô khóc sướt mướt đẩy Tô Huỳnh hai má sưng đỏ vào bên trong, bà ta tức giận không thôi, gào thét với Tô Huỳnh: "Còn không chịu đi vào quỳ xuống nhận tội với chị và anh rể mày đi!"
"Mày cái thứ đồ vô dụng này, sớm đã biết mày sẽ hại chị mày như vậy thì từ đầu sinh mày ra tạo nên bóp chết mày rồi!" Ba Tô đứng dậy muốn đánh Tô Huỳnh, Cao Hàng không kiên nhẫn tiếp được, trực tiếp đuổi ra: "Im miệng, tất cả cút hết ra ngoài cho tôi!"
Tô Huỳnh thẫn thờ nhưng ba Tô mẹ Tô lại hoảng sợ, ba Tô bị con rể la mắng, sắc mặt lập tức khó coi muốn phát giận, mẹ Tô liền nháy mắt với ông ta, lau nước mắt đúng lúc đang định nói chuyện thì Tô Anh ở trên giường đã tỉnh lại.
Tô Anh vừa tỉnh, mọi người lập tức vây xung quanh.
"Vợ à, em cảm thấy thế nào rồi? Có cảm thấy khó chịu chỗ nào không?" Cao Hàng vô cùng lo lắng, muốn gọi bác sĩ thì lại bị Tô Anh kéo tay lại.
Cô ấy không hề yếu ớt như mấy diễn viên trên ti vi, thoạt nhìn sắc mặt và tinh thần cũng không tệ, phỏng chừng đã biết chuyện đứa nhỏ đã mất rồi, vành mắt dần ửng đỏ, kéo tay Cao Hàng nói: "Đừng lo lắng."
"Anh Anh..." Mẹ Tô chạy tới liền khóc: "Anh Anh con phải chịu khổ rồi, hai ngày nay mẹ không tới, cháu ngoại bảo bối của mẹ sao lại mất rồi..."
Vốn dĩ là chuyện đau buồn, lẽ ra nếu không cần nhắc thì không nên nhắc, nhưng mẹ Tô cứ mở miệng ra lại nói chuyện này, thật sự Cao Hàng đã rất phiền, chỉ là Tô Anh lắc đầu trước: "Có thể là con và đứa nhỏ này không có duyên phận... Huỳnh Huỳnh đâu?"
Cô ấy chủ động nhắc đến Tô Huỳnh, Tô Huỳnh lập tức tiến lên, ba Tô ở bên cạnh cô vẫn tức giận, hừ lạnh một tiếng.
"... Chi, chi..."
Từ khi xảy ra chuyện đến giờ, Tô Huỳnh lần lượt bị mắng bị đánh, tâm lý đã chịu giày vò rất nhiều nhưng cô chỉ là ngu ngốc như vậy, nhưng lúc này thấy Tô Anh vươn tay kéo lấy cô, cũng không kiềm nén được nữa, từng giọt nước mắt rơi xuống.
"Xin lỗi chị, đều là do em hại chị, thật sự em không biết thế nào mà lại đụng vào chị, em không biết chị ở sau lưng em, xin lỗi, xin lỗi..." Tô Huỳnh không cầu bất kỳ ai tha lỗi, cô đã tự gán tội cho mình là một kẻ sát nhân rồi.
Tô Anh cũng rơi lệ, nhưng lại giữ chặt tay Tô Huỳnh nói: "Tô Huỳnh, chị không trách em một chút nào, thật ra chị cảm thấy bản x có duyên phận, từ lúc bắt đầu giữ thai, cả ngày chị đều lo lắng bất an, cứ luôn cảm thấy không giữ được nó, mấy đêm nay lại mơ thấy ác mộng, mơ thấy bản thân chị chảy máu, nếu như không phải hôm nay thì có khi cũng sẽ là một ngày nào đó... Đây đều do mệnh cả..."
Chương 78: Sẽ không tha thứ
Cô ấy nói rồi nước mắt lại rơi xuống, Cao Hàng đau lòng an ủi nói: "Đợi em chăm sóc cơ thể tốt rồi chúng ta lại sinh đứa trẻ, sau này anh sẽ cố gắng hạn chế đi công tác, ở bên cạnh em nhiều hơn, em đừng nên suy nghĩ bậy bą."
Tô Anh cười nhẹ, rồi lại nhìn sang ba Tô mẹ Tô: "Ba, mẹ, hy vọng ba mẹ cũng đừng trách Tô Huỳnh, chuyện này thật sự không hề liên quan đến Tô Huỳnh, đều là chuyện trời xanh định sẵn."
Tô Anh như vậy những người khác cũng không nói gì, trong phòng chỉ có tiếng khóc của mẹ Tô vang vọng.
Một lát sau Trương Bác Viễn đã đến, có lẽ là anh ta chạy đến đây, đang thở gấp, đợi sau khi gõ cửa đi vào thì vội tiến lên trước hỏi: "Chị, chị..." Ngay cả anh ta là giáo viên ngữ văn mà lúc này cũng không tìm được lời nào để nói.
Một người là vợ anh ta, một người là tình nhân anh ta, hai người phụ nữ trong lúc cắn xé nhau lại đụng trúng khiến đứa trẻ trong bụng chị vợ không giữ được.Trương Bác Viễn khi vừa nhận được điện thoại của mẹ Tô thì cả người đều mơ hồ, mãi đến bây giờ vẫn chưa biết phải phản ứng thế nào.
"Trương Bác Viễn, con mẹ mày!"
Là Cao Hàng ra tay trước, phải nói là là anh ta hận Tô Huỳnh và Lăng Linh nhất thì người thứ hai chắc chắn là Trương Bác Viễn, chỉ là Tô Huỳnh dù sao cũng là phụ nữ, không đánh được, anh ta chỉ thể phát tiết toàn bộ cảm xúc lên người Trương Bác Viễn.
Trương Bác Viện bị đánh đau, nhưng chỉ tránh né cũng không dám đánh lại.
Cao Hàng đánh, mẹ Tô cũng đánh nhưng Cao Hàng chỉ đánh anh ta đau ba cái, mà mẹ Tô thì lại khóc lóc om sòm, kéo xé quần áo tóc tai, tay chân vung vẩy tát Trương Bác Viễn một cái bạt tai.
"Cao Hàng, mẹ, mẹ... Mẹ đừng đánh nữa!" Tô Anh khuyên can cũng vô dụng, giãy dụa muốn đứng lên thì Cao Hàng chạy nhanh đến phía trước giữ cô lại, Tô Anh vội nói: "Anh mau kéo mẹ ra đi, Huỳnh Huỳnh, em cũng qua đi."
Hai người đều không nhúc nhích.
Cao Hàng hận Trương Bác Viễn, Tô Huỳnh sao lại không hận chứ? Nếu không phải Lăng Linh tìm đến bám riết cô không buông thì bi kịch hôm nay sẽ không xảy ra.
Đánh mắng một hồi, mẹ Tô mệt mỏi cuối cùng mới dừng tay, nhưng miệng bà ta cũng không hề nghỉ ngơi, tiếp tục mắng: "Đều là do mày cái thứ tạp chủng chết dở, đi tìm tiểu tam tìm tiểu tam, bản thân không cần mặt mũi lại còn hại con gái tao thành ra như vậy! Mày lập tức dọn sạch sẽ ra khỏi nhà, ly hôn rồi nhà cửa, tiền gửi tiết kiệm toàn bộ đều đưa cho Tô Huỳnh!"
Trước kia, ba Tô mẹ Tô biết được Trương Bác Viễn ngoại tình, cũng không có ai ủng hộ bọn họ ly hôn, bọ họ lại thiên vị Trương Bác Viễn, thậm chí là trách móc Tô Huỳnh không hiểu chuyện, vì để Tô Huỳnh từ bỏ suy nghĩ ly hôn mà đến những lời ác độc cũng đều nói ra hết, nhưng bây giờ người bị hại là Tô Anh thì thái độ bọn họ lập tức thay đổi xoành xoạch.
Tô Huỳnh ngơ ngẩn đứng nhìn, thấy Trương Bác Viễn cũng giống mình đỏ ửng hai gò má, trong lòng không nói rõ được có cảm giác gì.
Một phòng cãi nhau ồn ào, đương nhiên Cao Hàng cũng không muốn, anh ta theo đuổi Tô Anh hai năm, là thật sự yêu mến cô ấy, bình thường cũng rất quan tâm đến người nhà họ Tô, bây giờ như vậy anh ta căn bản không cho ai mặt mũi cả, trực tiếp làm ầm kéo mọi người ra ngoài.
Ba Tô mẹ Tô vẫn bám riết lấy Trương Bác Viễn nói chuyện, Tô Huỳnh đã như người mộng du mà quay người rời đi.
Mặc dù Tô Anh cũng không trách cô nhưng chuyện như vậy, cũng sẽ không vì người liên quan tha thứ mà giảm bớt được tội lỗi.
Đi đến cửa bệnh viện, cô chỉ cảm thấy vô cùng hối hận mù mờ, tại sao mọi chuyển lại xảy ra đến nước này?
Cẩn thận suy nghĩ lại, cô vẫn luôn làm theo suy nghĩ chỉ đối phó với đàn ông không đối phó với tiểu tam, hình như từ trước đến giờ chưa kiếm chuyện với Lăng Linh, mà có lẽ cũng vì như vậy mà Lăng Linh mới không lo sợ gì mà tìm đến bệnh viện.
Trong lòng Tô Huỳnh tràn ngập nỗi uất hận, cô không thể tha thứ cho bản thân mình, tuyệt đối cũng sẽ không tha cho Lăng Linh.
Chương 79: Không có nơi để đi
Y tá trưởng cho Tô Huỳnh nghỉ hai ngày, nhưng căn bản Tô Huỳnh không biết phải đi đâu.
Bây giờ cô không muốn gặp Trương Bác Viễn, sợ rằng bản thân mình khi nhìn thấy Trương Bác Viễn thì sẽ cầm dao đâm chết anh ta mất, rồi sau đó lại đâm chết Lăng Linh.
Mà sau khi hai chị em lần lượt kết hôn thì ba Tô mẹ Tô cũng chỉ giữ lại phòng của Tô Anh, còn phòng ban đầu của Tô Huỳnh thì sửa lại thành phòng để đồ, không nói đến người không thể ở mà với tình hình hiện tại, bọn họ cũng không muốn nhìn thấy Tô Huỳnh.
Cô đang lang thang như du hồn dã quỷ trên đường thì đột nhiên Đàm Thương gửi tin nhắn đến: "Qua đây." Tô Huỳnh chỉ là nhìn thấy phần tên lưu hai chữ "Đàm Thương" thì đã cảm thấy hai má nóng rực.
Cũng không phải là lần đầu tiên cô mất mặt trước mặt anh, lần trước bị mẹ Tô mắng chửi làm nhục ở trên tầng VIP, lần này lại là ở sảnh bệnh viện, trước mặt biết bao nhiêu người lại bị mẹ Tô đánh mång...
Chỉ là, khó xử là một chuyện, nghĩ nghĩ lại thì Tô Huỳnh vẫn có chút không thoải mái.
Theo lý mà nói thì cô và Đàm Thương đã có quan hệ thực sự, anh đã thấy cô như vậy, có thể nào nữa thì cũng nên ra tay giúp đỡ một chút chứ? Giống như Đàm Thương bị người ta chém bị thương, cô cũng đáng thương chăm sóc anh, mà Đàm Thương sao lại thờ ơ như vậy? Chuyện buồn bực quá nhiều, đầu óc Tô Huỳnh gần như muốn nổ tung, thẳng tay xóa luôn tin nhắn đó.
Cô tìm một nơi ngẩn người ngồi xuống, đợi đến lúc lấy lại tinh thần thì mới phát hiện trời cũng đã tối.
Tìm một khách sạn ngủ lại một đêm rồi tính tiếp vậy.
Đứng dậy, điện thoại lại vang lên, lấy điện thoại ra nhìn, dĩ nhiên là Đàm Thương gọi đến, Tô Huỳnh cũng chẳng cần nghĩ ngợi liền cúp máy.
Cô đứng dậy tìm ví tiền mới phát hiện không mang chứng minh thư, thở dài gọi điện cho bạn thân, lại biết được bạn thân đã đến vùng lân cận, Tô Huỳnh buồn bực, cảm thấy bản thân gặp xui xẻo cực độ, giống như tất cả mọi chuyện xấu đều rơi xuống đầu cô hết trong một ngày hôm nay.
Thật sự tâm phiền ý loạn đến mức cùng cực, Tô Huỳnh liền leo lên chiếc taxi, nói địa chỉ biệt thự của Đàm Thương.
Chương 89: Làʍ ŧìиɦ
Lúc đến biệt thự, Đàm Thương đang ngồi trên quầy rượu lầu một uống rượu, dường như anh không nghĩ là Tô Huỳnh sẽ đến, vẻ mặt có phần ngạc nhiên nhưng cũng khôi phục nhanh chóng, lấy một lon bia đẩy về phía Tô Huỳnh.
Tô Huỳnh liếc mắt nhìn, hỏi anh: "Không phải tìm tôi đến làm tình sao?"
Đúng lúc Đàm Thương đang uống rượu nghe vậy liền bị sặc, ho khan một lúc mới ổn dần, da mặt trắng mịn bị nghẹn mà hơi đỏ: "Cô có thể dừng..."
Đừng cái gì?
Đàm Thương không nói.
Tô Huỳnh cũng không muốn hỏi, trèo lên trên ghế cao ngồi xuống, cầm lấy lon bia viết chữ tiếng Anh nhìn chằm chằm một lúc lâu, hỏi: "Anh tìm tôi tới làm gì? Là muốn chê cười hôm nay tôi thảm đến thế nào, bê bết ra sao à?"
Đàm Thương uống một ngụm rượu, hỏi lại: "Chẳng phải cô cũng từng nhìn thấy lúc tôi thê thảm và chật vật rồi sao?"
Tô Huỳnh ngẫm nghĩ cũng đúng, đang suy nghĩ rốt cuộc anh gọi mình qua là có ý gì, khẽ nhíu mày, lại cảm thấy Đàm Thương lúc này có hơi kỳ lạ.
Cho dù là ngữ khí nói chuyện hay là những lời nói ra.
Mấy lần trước, Đàm Thương đều là ông trùm xã hội đen, hoặc là lạnh lùng cay nghiệt, hoặc là nóng nảy, à, cũng có mấy lần rất kinh khủng, ở trước mặt Đàm Triết thì lại giống như chó Pug, không dám thở mạnh một tiếng, nhưng Đàm Thương vào ngay lúc này không hề giống với lúc trước.
Không có lực sát thương, không khiến người ta sợ hãi, dường như rất ôn hoà, với cả... có chút dịu dàng?
Tô Huỳnh không hiểu, cầm lấy lon bia, vốn dĩ cô muốn uống một ngụm nhưng lon bia vừa đưa đến bên miệng thì lại nhớ đến cảnh tượng nôn mửa trước đây, lại từ bỏ.
Yên lặng vài giây, cô hỏi Đàm Thương: "Vậy lúc mà anh rất thảm rất chật vật thì anh làm gì?"
"Uống rượu."
"Ồ." Tô Huỳnh nói: "Tôi không uống, tôi không biết uống rượu, cũng không thích uống rượu." Đàm Thương quay đầu nhìn gương mặt cô đã sưng thành bánh bao: "Vậy cô làm gì?"
Tô Huỳnh ngừng một lát rồi trả lời: "Tôi à, tôi làm tình."
Đàm Thương: ""
Vẻ mặt anh vô cùng bất lực không nói nên lời, dường như cảm thấy bản thân mình và Tô Huỳnh ngồi ở đây nói chuyện chính là chuyện lãng phí thời gian, vì vậy liền đứng dậy, chỉ là vẫn chưa đi mất, đột nhiên Tô Huỳnh kéo tay anh, giọng điệu cầu xin: "Anh có thể bắn tôi chết với một phát súng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro