Chương 61-66
Chương 61:
Dù Trương Bác Viễn có chút bảo thủ, không dùng đến thủ đoạn, nhưng đã là đàn ông bình thường, hai người ở cùng một mái nhà mà lâu như vậy không quan hệ.
Tuy nói là đang đàm phán ly hôn, nhưng quan hệ hai người vẫn đang là vợ chồng.
Lại nói, trong lòng Trương Bác Viễn vẫn yêu Tô Huỳnh, mỗi tối cô mặc quần áo ngủ, cơ thể mềm mại lúc ẩn lúc hiện, anh ta đã sớm không chịu được.
"Vợ à..."
Trương Bác Viễn liếm trái tại Tô Huỳnh. Anh ta biết rõ nhất điểm nhạy cảm của cô, hà hơi khẽ cắn, cô liền mềm nhũn.
Trước khi tắm Tô Huỳnh xem một bộ phim, tiêu chuẩn phim Mỹ khá cao, có cảnh làm tình, cô xem đến cả người khô nóng, mới đặt điện thoại xuống để đi tắm.
Lúc này, âm hộ nhạy cảm bị Trương Bác Viễn trêu đùa, dục vọng trở lại, bên trong hoa huyệt dân lên từng bên trong hoa huyệt dân lên từng đợt sóng.
Trong lúc giằng co, Trương Bác Viễn đã đẩy cô lên ghế sofa, anh ta quen thuộc kẹp vào giữa hai chân cô, duỗi tay dọc theo bắp đùi, kéo quần lót ra rồi đâm ngón tay thẳng vào nụ hoa của Tô Huỳnh.
Anh ta không để cho cô phản kháng, môi và lưỡi liều mạng liếm tai Tô Huỳnh làm thân thể cô mềm nhũn, ngón tay tức tốc rút ra đâm vào nụ hoa khiến Tô Huỳnh bị kích thích, dâm thủy lan tràn, thậm chí cô không nhịn được rên rỉ.
Không nhịn được dục vọng và cơ thể nhạy cảm, dù bị trêu chọc đến mức có phản ứng sinh lý, trong lòng Tô Huỳnh thật sự chán ghét, mắt thấy Trương Bác Viễn đã cởi quần ra, cô vội vàng cắn lưỡi, dưới cơn đau cô nhấc chân, đá Trương Bác Viễn ra xa.
Trương Bác Viễn ngã không đau, nhưng trông cực kì chật vật. Anh ta có chút oan ức, không cam lòng nói:
"Huỳnh Huỳnh, chẳng lẽ em không muốn sao?"
Tô Huỳnh kéo quần áo lại, lạnh lùng nói:
"Dù tôi có muốn cũng sẽ không tìm anh, vì tôi đây chê hàng họ của anh bẩn rồi."
Lời này khiến Trương Bác Viễn giận tái mặt, hẳn Tô Huỳnh đã làm tổn thương tôn nghiêm đàn ông của anh ta.
Anh ta đỏ mặt, quay đầu đi vào phòng làm việc, lúc đóng cửa cũng không nhẹ nhàng như bình thường mà giật một cái, cửa phòng đóng sầm.
Tô Huỳnh khịt mũi coi thường, không cảm nhận được thời khắc cuối cùng thì không thể hiểu được hoàn toàn một người.
Cô lại vào nhà vệ sinh rửa sạch sẽ Cô lại vào nhà vệ sinh rửa sạch sẽ thân dưới, nhưng lần này, có bao nhiêu nước cũng không hạ được ngọn lửa dục vọng.
Cô cũng bối rối, cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Đàm Thương.
"Muốn gặp mặt không?"
Gõ xong tin này, Tô Huỳnh lại cảm thấy không ổn, ám chỉ quá rõ ràng, vì vậy cô xóa bỏ nội dung, gõ lại lần nữa:
"Cơ thể tốt hơn chút nào chưa?"
Gửi xong chờ một lúc, Tô Huỳnh không nhận được tin nhắn phản hồi nào. Không được, thật sự rất ham muốn...
Tô Huỳnh không nhịn được, đưa tay vào quần lót.
Chương 62: Lấp đầy huyệt nhỏ trống rỗng
Chạm vào âm vật là thoải mái nhất, so với ngón tay đâm vào cửa mình thì càng có cảm giác hơn.
Tô Huỳnh trần truồng cả người đứng dưới vòi sen, một tay xoa nắn ngực một tay thì sờ chạm âm vật giữa hai chân.
Dáng người cô gầy, tay cũng thon dài, ngón giữa liên tục đâm vào âm vật rồi lại trượt ra, thi thoảng lại đè mạnh âm vật khiến cơ thể dần dần càng thêm ham muốn, háo hức, sau đó lại tiền vào bên trong.
Hô hấp dồn dập, đầu vú cũng bị mân mê trở nên cứng hơn.
Lúc này, đột nhiên Tô Huỳnh nghĩ đến môi của Đàm Thương, bờ môi mỏng mịn màng, cô chưa từng nhìn thấy Đàm Thương đưa lưỡi ra bao giờ nhưng ngẫm nghĩ có lẽ cũng rất mảnh mai, nếu như anh bằng lòng mút lấy đầu vú cô, bằng lòng hôn môi cô, thậm chí là sẵn lòng khẩu giao giúp cô...
Trong đầu ngập tràn những hình
ảnh ấy, Tô Huỳnh bỗng chốc càng
có cảm giác, khi ngón tay cô xoa
nhẹ trên môi âm hộ và âm vật liền
cảm giác như Đàm Thương đang
khẽ hôn thân dưới của mình.
Có chút ngứa ngáy, có chút tê tê, dâm thủy mau chóng thẩm ướt hết cả âm vật.
"A... A..." Tô Huỳnh căn bản không thể nhịn được nữa, nhẹ nhàng bật ra tiếng rên, ngón tay di chuyển vào sâu bên trong, che lấp trước cửa mật động.
Quá ướt át, ngón tay cọ sát nhưng lại trơn trượt, đầu ngón tay nhẹ nhàng đâm vào bên trong huyệt động, sau đó đảo tròn một vòng.
Tiếng nước khá rõ rệt nhưng Tô Huỳnh cũng chẳng thèm để ý, cô thoả thích hưởng thụ chìm đắm trong dục vọng, gấp gáp mong muốn Đàm Thương khẩu giao cho mình, lại không nhìn được nhớ lại lần trước làm tình cùng Đàm Thương.
Cây gậy thô to lấp đầy bên trong hoa huyệt trống rỗng, quy đầu cọ xát cổ tử cung, lòng bàn tay lạnh băng của anh bởi vì cô mà trở nên nóng rực, vuốt ve bầu vú mềm mịn, tuỳ ý chơi đùa...
"Đàm Thương." Lửa nóng thiêu đốt hai gò má Tô Huỳnh, cô không kìm nổi thốt ra cái tên trên đầu lưỡi, lúc này khoái cảm cơ thể đều tập trung ở trung tâm, ngón tay cô dùng sức khuấy mạnh, các khớp ngón tay cũng cọ xát mạnh vào vách thịt bên trong âm vật, cả người chợt run rẩy, đã đạt đến cao trào.
Cơ thể tạm thời được thoả mãn, nhưng trong lòng lại có phần trống rỗng, Tô Huỳnh không có dư vị gì, vội vàng tắm rửa lại một lần, cầm điện thoại mở cửa đi ra, đợi đến lúc đi ngang qua phòng làm việc thì loáng thoáng nghe thấy bên trong có tiếng động mơ hồ, cô bước chậm lại dán sát vào cửa phòng lắng nghe một lát, thì hiểu rõ Trương Bác Viễn ở bên trong đang thủ dâm.
Tô Huỳnh buồn chán tẻ nhạt quay về phòng.
Đến khi nằm xuống nhân tiện liếc nhìn điện thoại, thì thấy tin nhắn của mình vẫn như cũ chưa được Đàm Thương trả lời, đột nhiên có chút tức giận, trực tiếp tắt máy.Không trả lời thì thôi, đồ rác rưởi.
Vốn dĩ tuần này Tô Huỳnh có thể nghỉ ngơi hai ngày nhưng có một đồng nghiệp có việc nhờ cô trực ca hộ, hai ngày nghỉ lại trở thành một ngày nghỉ, Tô Huỳnh cũng không để tâm, đi làm càng tốt, không cần phải nghĩ ngợi lung tung, lại đợi hơn nửa tháng nữa thì cô sẽ ly hôn, cầm được tiền lập tức đi trả tiền đặt cọc, sau này chắc chắn sẽ sống tốt hơn Trương Bác Viễn.
Đã hẹn với bạn thân đi ăn tối, Tô Huỳnh thay quần áo rồi vội vàng đi ra ngoài, mới vừa đến đại sảnh thì lại có người ngăn cô lại, nói: "Cô Tô, anh Đàm mời cô đi."
Tô Huỳnh vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện Đàm Thương vẫn không trả lời tin nhắn, đang muốn nói tối nay mình không rảnh, nhưng nghĩ đến khuôn mặt đó của anh với phần dưới to thô, khẽ mím môi, vén tóc đi theo người đàn ông đó.
Xe đi một mạch trên đường, Tô Huỳnh cả đường suy nghĩ, đợi đến lúc ngẩng đầu thì phát hiện xe không chạy theo đường đến biệt thự Đàm Thương.
"Đi đâu vậy?"
Tài xế ở phía trước đáp lại một câu: "Anh Đàm đang đợi cô ở khách sạn."
Tô Huỳnh cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng cũng không nghĩ nhiều, sau khi đến nơi thì đi theo tài xế, sau khi gõ cửa, mở cánh cửa nặng nề ra, Tô Huỳnh nhìn thấy một người đàn ông ngồi quay lưng về phía cửa, cô chần chừ hai giây rồi đi vào, khẽ gọi: "Anh Đàm...?"
Hình như có gì đó không đúng,
bóng lưng này so với Đàm Thương thì lại mập hơn chút.
Người đàn ông nghe thấy thì quay đầu qua nhìn, gương mặt tươi cười, dưới ánh đèn chói trông rõ sến súa lại đáng sợ.
Hoá ra là Đàm Triết!
Chương 63: sợ tái mặt
Tô Huỳnh sợ hãi, đầu lưỡi như bị buộc chặt, một câu thôi cũng vòng vo không nói nên lời, trái lại Đàm Triết nhìn thấy cô thì như rất quen thuộc, nhiệt tình vẫy tay với cô: "Qua đây ngồi."
Tô Huỳnh không dám đi qua, càng không dám ngồi xuống, trong đầu lúc thì là cảnh tượng buồn nôn khi người phụ nữ bám trên dùi khẩu giao cho anh ta, khi là vẻ mặt anh ta âm hiểm khẩu phật tâm xà nói chuyện cùng Đàm Thương, cô nơm nớp lo sợ không biết phải làm sao.
Đàm Triết thấy cô như vậy, ý cười càng rõ, đứng dậy đi qua đột nhiên kéo lấy cánh tay Tô Huỳnh.
Tô Huỳnh theo phản xạ có điều kiện liền giãy ra, nhưng Đàm Triết không những không buông mà còn dùng thêm sức, cô cảm giác da סי thịt chỗ bị anh ta siết chặt có chút đau.
Tô Huỳnh vô cùng căng thẳng nhưng không muốn tự mình rước lấy khổ, lập tức ngồi xuống theo anh ta, đợi đến khi cuối cùng Đàm Triết cũng buông tay thì vội vã âm thầm chà mạnh trên áo chỗ bị đau ấy.
"Lần trước ở nhà hàng gặp mặt vội vàng, tôi chỉ lo nói chuyện với Đàm Thương, ngay cả chào hỏi với cô Tô cũng chưa kịp, thật sự rất xin lỗi, mà thời gian trước ở bên chỗ A Thương thì còn có nhiệm vụ, khiến cô Tô phải hoảng sợ, vì vậy hôm nay đặc biệt sắp xếp bữa cơm muốn bù đắp với cô Tô."
Đầu óc Tô Huỳnh mù mờ, vội nói: "Anh Đàm nói đùa rồi, tôi sao dám để anh Đàm bù đắp được, lần trước ở chỗ Đàm... Đàm Thương, đều là hiểu lầm mà thôi."
Đàm Triết cười, đưa tay rót hai ly rượu, một ly đưa cho Tô Huỳnh.
Tô Huỳnh nào dám uống, sợ anh ta bỏ thuốc, vì vậy cũng gượng cười nói: "Xin lỗi, tôi đang có thai, không thể uống rượu."
Vẻ mặt Đàm Triết khẽ thay đổi nhưng cũng không nói gì, cầm ly khẽ lắc nhẹ rượu vang bên trong, nhưng anh ta đảo rượu thì thôi đi, ánh mắt lại cứ nhìn Tô Huỳnh chằm chằm.
Tô Huỳnh tê rần trong lòng, sóng lưng cũng tê dại, muốn cười cười với anh ta thì phát hiện cả gương mặt đã cứng ngắc cả rồi.
"Xem ra cô Tô và A Thương đã đến bước nói chuyện cưới xin rồi."Lời này của Đàm Triết khiến Tô Huỳnh không biết phải đáp lời thế nào, nói là đúng, thì nếu sau này Đàm Thương không thừa nhận vậy chẳng phải là bị vả mặt sao? Nói là không phải, thì đã có thai rồi sao lại không nói đến chuyện cưới gả được?
"... Đợi đến khi có tin vui thì lại báo cho anh Đàm biết." Tô Huỳnh dứt khoát chơi trò lập lờ nước đôi.
Chương 64: Tra hỏi
Trước đây cô chưa từng gặp phải tình cảnh này, cũng chưa từng nghĩ sẽ gặp phải, những người trong vòng tròn quen biết của cô đều là nhân viên đi làm rất bình thường, lúc rảnh rỗi thì mọi người tụ tập ăn uống cùng nhau, cũng đều là ăn thịt nướng, lẩu, uống trà Vương Lão Cát, trêu chọc nhau, nói chuyện phiếm cười đùa hoặc chuyện phiền não.
Khách sạn năm sao với rượu vang cao cấp, xã hội đen và súng, đối với những người bình thường mà nói, những thứ này chỉ tồn tại trên phim ảnh.
Tô Huỳnh không ngốc, nhưng cũng không quá thông minh, hoàn cảnh cuộc sống mấy chục năm nay cũng không được tu dưỡng đặc biệt gì, đối với những kiểu nói chuên câu từ hàm ý như thế này chuyện câu từ hàm ý như thế này căn bản là không am hiểu, cô chỉ có thể không chọc vào Đàm Triết, cố hết sức để bản thân không nói gì sai.
"Tình cảm giữa cô và Đàm Thương tốt cũng là chuyện tốt, người làm anh như tôi cũng vui mừng, nào, đừng cứ nói chuyện không, mau ăn đi." Đàm Triết quan tâm Tô Huỳnh.
Bàn tròn lớn bày đủ các món ăn quý lạ, nhưng Tô Huỳnh căn bản không có khẩu vị, bây giờ cô thà rằng là đến trước cổng khu nhà, ăn một bát mì kéo Lan Châu mười đồng còn hơn.
"Cô Tô, thử món bào ngư sake này đi, là bào ngư hôm nay họ vừa bắt được, rất tươi." Đàm Triết gắp cho Tô Huỳnh. Đã bỏ vào trong chén rồi, thì Tô Huỳnh không thể không ăn, cÔ CỐ kìm nén nhịp tim tăng nhanh, vừa mới gắp bào ngư lên thì lại nghe thấy Đàm Triết nói thêm một câu: "Ba mẹ cô Tô không có việc làm, chồng là giáo viên trung học, tiền lương một tháng chỉ có mấy nghìn tệ, chắc chắn bình thường cũng không mua nổi thứ gì tốt như vậy nhỉ?"
Đàm Triết như lơ đãng nhắc đến, nhưng giọng điệu bình thản nhẹ nhàng lại khiến Tô Huỳnh sợ đến mức mặt tái nhợt, cô không nhịn được mà khẽ rùng mình, miếng bào ngư trên đũa rơi xuống chén cạch một tiếng.
Chương 65 đe doạ
Đàm Triết ung dung thản nhiên, giả vờ như không nhìn thấy sắc mặt cô, đưa đũa gắp miếng bào ngư bị rơi vào trong chén lên, thân mật đút đến bên miệng cô: "Thế nào? Không hợp với khẩu vị cô Tô sao? Nếu như không thích, thì tôi cho người đổi lại một bàn thức ăn mới"
Tô Huỳnh lập tức lắc đầu.
Đàm Triết ngẫm nghĩ, ra vẻ như chợt hiểu ra: "Gia cảnh cô Tô bình thường, bình thường đã quen cơm canh đạm bạc, là sợ ăn uống quen thói, sẽ không bằng lòng ăn lại những món đạm bạc đúng không?"
Từng câu nói của anh ta, thậm chí là từng từ đều là đe doạ, Tô Huỳnh không chịu được nữa lập tức đứng dây.Lúc trước xem phim trên ti vi, khi gặp phải tình tiết như thế này, mặc dù biết trong phim đều là giả cả nhưng cũng không nhịn được mà căng thẳng đổ mồ hôi lạnh thay nhân vật chính. Bây giờ tình huống trong phim ra ngoài thực tế, Tô Huỳnh mới biết được cảm giác đó thật sự cũng chẳng kém gì khi phải đối mặt với cái chết.
Những người như bọn họ, không coi trọng phụ nữ và tương tự, lại càng không coi trọng mạng người, mấy kiểu tin tức con cháu nhà giàu quyền thể đâm chết người, hay cưỡng bức người vị thành niên đến chết, cuối cùng mọi chuyện cũng không giải quyết gì, căn bản trên mạng không hề có tin tức về sau, huống hồ Đàm Triết còn là xã hội đen, anh ta một giây trước có thể vui vẻ hoà nhã gọi cô Tô, nhưng giây tiếp theo có thể khiến cô chết ngay.
Đàm Thương chính là một ví dụ tốt nhất, anh chính là em trai ruột của Đàm Triết, còn không phải bị chém cho sống dở chết dở như thường sao.
"A, sao vậy? Tô lời khiế cô Tô tức giận sao?" Đám Triết nói xong lại khẽ vỗ đầu: "Xem xem tôi ngốc thật, cô là bạn gái của A Thương, mấy thứ này đã ăn ngán rồi mới phải."
Sắc mặt Tô Huỳnh càng lúc càng khó coi, môi khẽ run rẩy, âm thanh cười nói của Đàm Triết đột nhiên lạnh hẳn: "Cô Tô, A Thương biết cô đã kết hôn chưa? Có phải cô đang chơi đùa tình cảm em trai tôi không? Cô nói xem, nếu như A Thương biết cô đã kết hôn, thì có giết chết cô không?"
Chương 66 anh ấy không cứng được
Lúc này, Tô Huỳnh có ngốc đi chăng nữa cũng không thể không nghe thấy ý mỉa mai của anh ta.
Rõ ràng Đàm Triết hỏi cô Đàm Thương có biết cô đã kết hôn không, nhưng ý trong câu đó lại là hỏi cô rằng Trương Bác Viễn có biết cô đã kết hôn mà vẫn còn qua lại với người đàn ông khác không.
Tô Huỳnh không chịu đựng nổi nữa, siết chặt tay đặt trên bàn: "Tôi không có, tôi không có!"
"Không có cái gì? Là không có giấu em trai tôi, hay là không qua lại với em trai tôi?" Giọng nói Đàm Triết càng lúc càng lạnh.
Tô Huỳnh biết Đàm Thương và Đàm Triết bất hoà, nhưng nguyên nhân cụ thể là gì, và rốt cuộc là bất hoà đến mức nào thì cô không hề biết rõ, nhưng từ bắt đầu từ trong lời nói của Đàm Triết thì có thể đoán được Đàm Triết tìm cô có lẽ là có liên quan đến Đàm Thương, nhưng mấu chốt là cô chẳng biết cái gì cả.
"Tiền lương của cô Tô không cao, nhưng công việc vẫn xem như là có thể diện, thiên sứ áo trắng, chậc chậc, cao thượng vĩ đại biết bao..."
Tô Huỳnh căng thẳng, nghiến chặt răng: "Không có, tôi không qua lại với Đàm Thương!"
Đàm Triết bật cười, tuỳ ý ném đôi đũa lên bàn, đũa rơi vào dĩa tạo ra tiếng va chạm rõ ràng, âm thanh đó khiến Tô Huỳnh sợ hãi kinh hồn.
"Vậy sao A Thương lại nói cô là bạn gái của cậu ấy? Lần trước ở bên chỗ cậu ấy, chẳng phải cô và cậu ấy ở trên giường sao?"
Đã mở đầu sau đó thì không thể giấu diếm nữa, mà cũng chẳng dám giấu, Tô Huỳnh vân vê góc áo: "Là anh ấy đe dọa tôi, lần đó anh tới chúng tôi không lên giường, anh ấy..." Lời nói đến đây, lại khó nói tiếp, dù sao cũng là việc riêng tư của Đàm Thương, liên quan đến tôn nghiêm của đàn ông, cô có sợ hãi thì cũng không thể không có đạo đức như vậy.
"Cậu ấy cái gì?" Đàm Triết đợi lúc lâu, thấy ánh mắt Tô Huỳnh né tránh thì khẽ cười, cũng không biết rút súng từ đâu ra, ném lên trên bàn, phàn nàn nói: "Tôi nói sao lại không thoải mái, sợ hãi như vậy."
"Anh ấy bị liệt dương, không cứng nổi, lần đó chúng tôi chỉ cọ xát thôi chứ không làm gì cả, ngay cả môi cũng không hôn."
Vẻ mặt Đàm Triết hoà hoãn hơn chút, kéo ghế ra phía sau: "Đứng làm gì? Không mệt sao?"
Thật sự Tô Huỳnh hận chết người này, tại sao cứ tuỳ tiện lại lấy súng ra? Vả lại sao cứ thích lấy súng ra dọa người vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro