Chương 51-60
Chương 51: Thời gian hòa giải trước ly hôn
Tu hú chiếm tổ chim khách, vậy thì chim khách liền đuổi tu hú đi trước vậy.
Có lẽ là cuộc nói chuyện trên bàn ăn khiến cho Trương Bác Viễn suy nghĩ càng sâu xa hơn, hai người trầm mặc thu dọn đồ đạc, không nói gì cả đi thẳng đến cục dân chính.
Nhưng ai mà ngờ được nói rõ mọi chuyện rồi lại đột nhiên mọc ra thời gian hòa giải trước ly hôn.
Cụm từ này Tô Huỳnh cũng không hề xa lạ, đợt trước trên truyền hình có rầm rộ đưa tin về vấn đề này, nhưng khi đó cô vẫn đang hạnh phúc, nào có quan tâm đến những vấn đề ly hôn, lâu dần cũng chẳng nhớ còn có chuyện này, bây giờ sau khi nghe nhân viên nói xong, Tô Huỳnh mới biết hiện tại muốn ly hôn lại không thể ly hôn được.
Cô có hơi gấp gáp nói: "Hai bên chúng tôi đều nguyện ý ly hôn, đối với việc phân chia tài sản cũng không có bất kì vấn đề gì, tại sai lại không thể ly hôn?"
Người đó cũng thật nhẫn nại giải thích cho cô hiểu: "Hiện giờ pháp luật đã quy định rất rõ rồi, chúng tôi chỉ làm theo trình tự quy định mà thôi, hai người muốn ly hôn thì phải đăng kí biểu mẫu đề nghị ly hôn, đợi 30 ngày sau nếu như hai bên vẫn kiên trì muốn ly hôn như cũ thì lúc đó chúng tôi mới làm thủ tục xử lý được."
Tô Huỳnh á khẩu không nói được gì, bực mình cái quy định ngu ngốc này, lại tức mình không sớm tìm hiểu kĩ, lãng phí mất bao nhiêu ngày như vậy, không sớm điền vào cái biểu mẫu đăng kí đề nghị ly hôn "Huỳnh Huỳnh, nếu không thì qua một khoảng thời gian lại tới." Trương Bác Viễn ngược lại không hề có chút vội vàng nào cả.
Tô Huỳnh cảm thấy phiền vô cùng, vốn không muốn nói chuyện với anh.
Người nhân viên đó cũng quan sát
hai người họ, nhìn phản ứng của Trương Bác Viễn liền lập tức nói: "Hai người gặp phải vấn đề gì sao? Để nên duyên vợ chồng cũng chẳng dễ dàng gì, tôi thấy hai người vẫn còn trẻ, đừng nên nhất thời bồng bột, hôn nhân dù sao cũng không phải trò chơi trẻ con, thế này đi, tôi bảo nhân viên của chúng tôi nói chuyện tâm sự với hai người, có vấn đề gì chúng tôi đều sẽ giúp hai người giải quyết."
Đây là muốn để nhân viên tư vấn tình cảm đến khuyên bảo hòa giải à, Tô Huỳnh càng cảm thấy phiền phức, liền lập tức xua tay, điền xong biểu mẫu đăng ký là rời đi luôn.
Không thể ly hôn là chuyện mà Tô Huỳnh không nghĩ đến.
Cô vừa đi khỏi thì Trương Bác Viễn đã chạy ra theo, có lẽ nhìn thấy sắc mặt cô không tốt liền nhẹ giọng nói: "Huỳnh Huỳnh, anh đưa em về nhà nghỉ ngơi nhé, nếu như hôm nay không có chuyện gì vậy thì anh vẫn nên quay về trường học, em ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, anh sẽ không làm phiền em đâu."
Sáng sớm nhiệt độ không quá cao, nhưng cả người Tô Huỳnh đều phát nóng, cô vốn không muốn về,càng không muốn nghỉ ngơi, đứng dưới tán cây ven đường, xoa xoa mặt mấy lần, có một loại cảm giác kì lạ dâng lên, cô vậy mà muốn gặp Đàm Thương
._
Chương 52: Lời bàn tán
Tô Huỳnh vẫn quay lại bệnh viện, buổi sáng cũng không tốn mấy thời gian, quay về trả phép rồi làm việc luôn.
Bận rộn cả buổi sáng, trưa đến mua đồ ăn ở nhà ăn lại chẳng nuốt nổi, chọn lên chọn xuống mấy đôi đũa trên bàn, xen vào câu chuyện của mấy nữ đồng nghiệp: "Mấy cô có biết thời gian bình tĩnh trước ly hôn bây giờ không?" "Phù, cô quá lạc hậu rồi đẩy Tô Huỳnh ơi, thời gian bình tĩnh trước ly hôn bị dân mạng mắng chửi tơi bời kia kìa cô không biết sao?"
Tô Huỳnh vô cùng quẫn bách, vội vàng hỏi: "Vậy bây giờ ly hôn nhất định phải làm theo cái quy định thời gian bình tĩnh trước ly hôn này sao? Nếu một bên tồn tại sai lầm, nhưng bên kia sống chết không đồng ý ly hôn, vậy có thể ly hôn không?"
Một người khác lắc đầu đáp: "Khẳng định là không ly hôn nổi rồi, cô không xem tin tức gần đây sao? Một cặp vợ chồng, ông chồng bạo hành gia đình người vợ, đánh người phụ nữ đến mức sắp thành quỷ luôn rồi, trong năm năm người phụ nữ đưa ra tòa ly hôn bốn lần, đều bị quan tòa bãi bỏ, cô biết lý do bãi bỏ kỳ cục đến mức nào không? Quan tòa người ta nói tình cảm vợ chồng nhà bọn họ không hề rạn nứt, không cho phép ly hôn! Việc này đã lên hotsearch bao nhiêu lần rồi, mà người đàn ông đó còn vô cùng hung hăng càn quấy, nói là cho dù có ly hôn rồi cũng sẽ giết chết người phụ nữ kia, cô nói xem kỳ quái không? Nhưng cứ như vậy thì vẫn không ly hôn nổi!"
Tô Huỳnh nghe xong mà lạnh hết sống lưng, than thở một câu: "Người ta thời 9x đã nhắc đến việc tự do yêu đương kết hôn, cắt bỏ tất cả các trách nghiệm, mà sao đến thế kỷ 21 rồi, lại như quay ngược lại thời đại nhà Thanh rồi? Vậy luật bảo vệ hôn nhân, rốt cuộc là đang bảo hộ ai vậy?"
Mấy đồng nghiệp cũng đều bắt đầu xì xào sôi nổi, đột nhiên người nói chuyện đầu tiên quay sang nhìn Tô Huỳnh: "Sao đột nhiên cô lại hỏi cái này? Tô Huỳnh, không phải cô không cãi nhau với chồng đấy chứ?"
Lời nói vừa dứt, mấy người khác cũng đổ dồn ánh mắt qua phía này. Tô Huỳnh có chút ngượng ngùng, nở một nụ cười vô cùng không tự nhiên. Thừa nhận thì, nhất định sẽ thành chủ đề bàn tán của mấy đồng nghiệp, không thừa nhận thì, đợi ly hôn xong xuôi, mọi người sớm muộn gì cũng sẽ biết, nhưng nếu bây giờ cô nở nụ cười mập mập mờ mờ như vậy, chắc trong lòng mọi người cũng biết rõ rồi nhỉ.
Hầy, mặc kệ đi.
May mà Trương Bác Viễn là giáo viên, Tô Huỳnh cũng coi như nắm chắc điểm yếu của anh ta trong tay, không thể không đồng ý ly hôn, nếu không như vậy, e rằng cô đã bị chọc tức đến mức nằm viện ra không nổi luôn rồi. Cũng không biết cái tên nào trong đầu toàn phân nghĩ ra cái quy định này. Tâm hồn bay bổng cả một ngày, đến khi gần tan làm, Tô Huỳnh mới cân nhắc xem có nên lên tầng đi xem xem Tô Anh không.
Mặc dù lời của Tô Anh hôm trước khiến cô rất tức giận, nhưng dù sao thì cũng là chị em ruột, Tô Huỳnh liền định đến giờ thì sẽ thay đồ lên trên đó. Vừa nghĩ xong, thì điện thoại đổ chuông, là ba Tô gọi điện thoại đến, Tô Huỳnh cảm thấy phiền nên không bắt máy, đợi đến khi tan làm, ba Tô lại gửi một tin nhắn dài đến, cô đọc qua loa một lần, liền lập tức nổi trận lôi đình. Nội dung thì mấy lời linh tinh khá nhiều, nhưng ý tử thì chỉ có một, mắng cô từ nhỏ đến lớn không có bất cứ chỗ nào có thể khiến nhà họ Tô tự hào, không dễ dàng gì mới ăn may vớ được một người chồng phương diện nào cũng tốt, bảo cô đừng có mà làm bộ làm tịch, cố mà học tập Tô Anh, đừng có để lớn tướng như vậy rồi vẫn để trong nhà phải lo lắng.
Lửa giận mà Tô Anh mất một ngày một đêm mới khiến nó hạ xuống bây giờ lại bốc lên, ngay lập tức xóa tin nhắn đó đi, thay quần áo rời khỏi bệnh viện. Mấy ngày tiếp theo, ngày nào sau khi Tô Tỉnh đi làm tan làm về nhà đều khóa trái cửa phòng, từ chối tiếp tục nói chuyện ly hôn hay không với hai nhà, mà dường như Trương Bác Viễn bị mấy lời nói sẽ đi đến trường làm lớn chuyện của cô dọa sợ, ngày nào cũng ngủ trong thư phòng, buổi sáng dậy làm đồ ăn sáng, trời chưa tối đã bắt đầu làm cơm tối, thời gian khác thì không ở trường học cũng ở trong thư phòng, cố gắng không làm chướng mắt Tô Huỳnh. Đợi khi hai ngày nghỉ ngơi luân phiên đến, đột nhiên Đàm Thương gửi tin nhắn đến, nội dung chỉ vỏn vẹn hai chữ: [Qua đây.]
Chương 53: Hay là làʍ Tìиɦ với tôi
Đến biệt thự của Đàm Thương là bảy giờ,
Mùa hè trời tối muộn, lúc Tô Huỳnh đẩy cửa đi vào, việc đầu tiên là cúi xuống xem khóa cửa sắt, nhìn thấy cành cây khô vẫn đang chắn trong khóa cửa, có chút ngạc nhiên.
Cái này đại biểu cho việc từ hôm Tô Huỳnh rời đi, đến bây giờ đều không hề có người ra vào.
Cô có chút nghĩ ngợi, đi thẳng lên tầng.
Trước khi vào phòng Tô Huỳnh đã gõ cửa, gõ hai lần mà không thấy có người trả lời, cô đang suy nghĩ xem có phải Đàm Thương chết rồi không, lại nghĩ không phải vừa nhận được tin nhắn của anh sao? Cô nhẹ nhàng đẩy cửa ra một chút, đưa đầu vào trong ngó nghiêng, nhìn thấy ga giường đã được thay sạch sẽ, nhưng Đàm Thương không có ở trên giường. Vừa nãy trên đường lên đây, anh cũng không ở dưới tầng, đi đâu rồi? Tô Huỳnh đi vào gọi vài tiếng "anh Đàm", nhìn thấy nhà tắm trong phòng ngủ không đóng nhưng có đèn, tiện thể tiến lên mấy bước ngó đầu vào trong xem. Nhưng vừa nhìn vào, Tô Huỳnh không chỉ nhìn thấy Đàm Thương, mà còn nhìn thấy cả dương vật của anh!
Vừa đúng lúc Đàm Thương mới kịp choàng khăn tắm ở phía sau, hoàn toàn đối mặt với Tô Huỳnh, vậy nên cô ngay lập tức có thể nhìn thấy dương vật vô lực yếu ớt của Đàm Thương. Điện thoại đang để trên mặt bồn cầu vẫn đang chiếu phim sex, trong đó có một người phụ nữ tóc vàng đang bị người da đến tiến vào từ đằng sau, "aaoo" tiếng kêu vừa khoa trương vừa phóng đãng. Tô Huỳnh bị dọa hết hồn, Đàm Thương cũng bị bất ngờ, vô cùng không vui:
"Cô đi vào không biết gõ cửa à?"
Mấy lời giải thích cứ ở mãi trong mồm Tô Huỳnh mãi không phát ra được, cô đành vội vàng quay đầu đi ra, người dựa vào tường bên ngoài phòng đang nóng bừng.
Ngoài mặt cô vô cùng ngại ngùng nhưng trong đầu lại không khống chế được mà nghĩ đến những hình ảnh vừa nãy.
Trên người Đàm Thương chỉ choàng duy nhất một chiếc áo tắm, thắt lưng trên eo không thắt chặt mà vắt vào với nhau, vừa hay ngang tầm eo dưới, thắt lưng rủ xuống che mất đi một nửa âm mao, có chút gợi tình, lại càng gợi cảm... Trước kia khi lau người cho Đàm Thương, Tô Huỳnh vừa cẩn thận vừa lo lắng, căn bản không thưởng thức và cảm nhận tỉ mỉ, lúc này mới nhìn thấy hóa ra anh cũng có cơ mắt, mặc dù không phải từng múi từng múi rõ ràng, nhưng ở trên cơ thể có chút gầy của anh vừa hay có điểm tốt, vừa thoải mái vừa hợp mắt, lại thêm cả lý do vì thủ dâm mà mày kiếm có chút nhíu lại, với khuôn mặt mỹ nam cổ điển...
Mặc dù xem phim sex còn thủ dâm, vậy mà dương vật vẫn chưa cương lên, nhưng việc này không hề ảnh hưởng đến đến suy nghĩ của Tô Huỳnh, phía dưới đã ướt rồi, hơi thở của cô hỗn loạn, cảm nhận được thân nhiệt đang tăng lên một cách rõ ràng, suy nghĩ cũng bắt đầu thay đổi.Tô Huỳnh không khống chế nổi nữa, ngón tay gõ lên tường hai lần, nhưng vẫn không thể nhịn được, quay đầu vào lại phòng.
Đàm Thương đã từ nhà tắm đi ra, anh không ngờ rằng Tô Huỳnh lại đâm ngọn hồi mã thương, đang định chỉnh lại chiếc áo tắm rồi nói chuyện, Tô Huỳnh lại giành phần nói trước, mắt không di chuyển nhìn chằm chằm vào dương vật của anh hỏi:
"Anh Đàm, anh ăn cơm chưa? Hay là làm tình với tôi?"
__________________
Chương 54
Lúc Đàm Thương nằm lên giường, áo tắm đều đã sắp tuột ra hết rồi. Làn da trắng của anh, hòa cùng với màu trắng tinh khiết của chiếc ga giường mềm mại, bởi vì thời tiết quá nóng nực, vì sợ truyền nhiễm, nên tấm vải gạc đắp trên đã bị lấy ra, vết thương màu đỏ trông hệt như một con rết, cùng với âm mao đen vô cùng nổi bật.
Tô Huỳnh như một người khách làng chơi không thể đợi được nữa, cởi quần ngoài rồi trèo lên giường, bàn tay run rẩy vẫn chưa đụng được vào thân thể của mỹ nam, thì mỹ nam đột nhiên nói:
"Lấy cho tôi vỉ thuốc trong ngăn kéo."
Tô Huỳnh lập tức làm theo, đợi đến khi sờ được hộp thuốc Viagra, trong đầu ngay phút chốc lập tức nổ tung thành một mảng trống, cô ngẩn người một lúc mới lấy ra một viên thuốc, lấy thêm cả nước, thấy Đàm Thương uống xong, bèn giả vờ hỏi vu vơ:
"Anh Đàm, đây là gì vậy?"
*Chú thích: Viagra là tên hiệu của thuốc Sildenafil dùng để giúp chứng liệt dương ở nam giới.
"Thuốc kháng sinh."
Tô Huỳnh: "...Ồ, Ồ....."
Đợi Đàm Thương nằm xuống lần nữa, chắc là do vừa tránh vết thương vừa ngồi hơi phí sức, vẻ mặt trắng bệch nay hơi hồng lên, càng mê hoặc người ta.
Khi Tô Huỳnh nằm rạp người xuống ngậm lấy dương vật của anh, người anh run lên vô cùng rõ ràng, Tô Huỳnh không phát ra tiếng động, lặng lẽ suy nghĩ thuốc này thật sự có hiệu quả, mấy lần trước dù có làm gì Đàm Thương, Đàm Thương cũng như chết vậy không hề động đậy, nhưng lần này người anh đã có phản ứng. dương vật mềm oặt, cuối cùng cũng dần dần cương lên. Vốn dĩ ban đầu Tô Huỳnh vừa ngậm vừa mút, nhưng sau một lúc nó bắt đầu vừa cứng vừa dài ra, dương vật cũng dần dần bị đẩy ra ngoài, Tô Huỳnh mím chặt môi, chỉ có thể ngậm quy đầu trước.
Chỗ kín của Đầm Thương rất sạch sẽ, đầu lưỡi cô cứ thuận vậy lùi xuống dưới, liếm trên dương vật đã cương lên, sau đó lại di chuyển lên trên ngậm bao quy đầu , đầu lưỡi vừa nhẹ nhàng vừa tốc độ ma sát với 2 viên bi. Thuốc thật sự có tác dụng, dương vật của Đàm Thương không chỉ to dài ra, mà biểu cảm trên mặt anh cũng thay đổi.
Tô Huỳnh ngước lên nhìn lén, vừa có chút thống khổ, vừa có chút thoải mái, kiểu cảm xúc đan xen như vậy, giống với việc phụ nữ cảm thấy thoải mái khi chuyện đó.
Đây mới đúng chứ, khi bị làm thế thì nên có biểu cảm như vậy, làm đầu tiên cầm ly vang đỏ như vậy là ý gì.
Giống ý hệt với sự suy đoán, dương vật chết tiệt này sau khi cương lên vừa dài vừa to, nguyên do là vì máu đã đến đó đủ, màu sắc nhợt nhạt của dương vật đã trở nên đậm hơn rất nhiều, trên da còn nổi lên rất nhiều gân xanh, nhìn vậy khiến người ta sợ hãi, nhưng nó khiến người ta bị mê hoặc nhiều hơn.
Trong đầu Tô Huỳnh bắt đầu cảm thấy mờ mịt, gò má nóng bừng, cứ vậy vuốt dương vật lên xuống trong lòng bàn tay, mỗi lần tay chuyển động, cô lại lấy lưỡi liếm quy đầu một lần.
Đàm Thương nhíu chặt mày, tần suất và nhiệt độ hô hấp đều khác rồi, nhưng anh có thoải mái đi chẳng nữa thì cũng phải khống chế lại, vết thương vẫn đang trong thời kỳ hồi phục, chỉ cần dùng sức một chút sẽ đau.
Không lâu sau, anh cảm thấy đủ rồi, lời nói phả ra hơi nóng:
"Đút vào đi."
Lần đầu tiên Tô Huỳnh có cảm giác vẫn chưa chơi đủ với dương vật.
Trước kia khi cô và Trương Bác Viễn duy trì một tuần một hai lần sinh hoạt tình dục, cũng có dùng miệng với nhau, nhưng trên phương diện tình dục Trương Bác Viễn không có quá nhiều kiểu, chỉ là không thể cứng đầu từ chối mấy lần cầu xin của Tô Phương, mới miễn cưỡng dùng miệng với cô, khiến cô vui vẻ một chút, còn về việc cô dùng miệng với mình, mặc dù Trương Bác Viễn rất sướng, nhưng cũng không phải lần nào cùng chấp nhận việc này, một tháng chỉ dùng miệng với nhau một hai lần đã là tốt rồi, mặc dù số lần ít, nhưng mỗi lần cũng coi như thỏa mãn.
Nhưng theo cách nhìn của Tô Huỳnh, giữa những người yêu nhau, hoặc vợ chồng, trong việc ân ái này, chẳng lẽ không phải nên dần dần tìm kiếm càng nhiều tư thế và kĩ thuật khiến bản thân mình và đối phương vui vẻ sao? Ngoại trừ việc chơi trong lỗ hai là cô không thể chấp nhận cũng như chịu đựng ra, những thứ khác có đều muốn thử, đặc biệt là việc chơi bằng miệng, lúc bị người ta dùng miệng tinh thần của mình cũng sẽ được thỏa mãn, mà khi dùng miệng đối với người kia, bản thân cũng sẽ ra thì không nói,nhưng tâm lý sẽ vô cùng thoải mái.
Khi nửa thân dưới của cô ngồi dậy, Tô Huỳnh cảm thấy vô cùng rõ ràng rằng bản thân mình đã ướt đẫm rồi, đôi chân trắng nõn, còn có sự ấm nóng của dịch chảy xuống khi cô đứng thẳng dậy.
Cô trèo lên chân Đàm Thương, trèo được một nửa thì thấy vết thương giữa eo của anh, hơi ngẩn người cảm thấy bản thân có chút cầm thú, nhưng lại nghĩ, là Đàm Thương quyến rũ cô trước, hơn nữa, việc làm tình này thì một cánh tay vỗ không kêu, Đàm Thương đồng ý, vậy thì nhất định là anh cũng muốn, bản thân anh còn không để ý, cô cần gì phải để ý giúp anh.
Tô Huỳnh mắt không thấy tim không run, nhẹ nhàng bỏ lớp mỏng che phần bị thương của anh ra, sau đó ngồi lên phần hông của anh, cố gắng không đụng chạm vào những vị trí khác.
Sau khi đã chuẩn bị xong tư thế, mới cầm dương vật vừa to vừa dài kia của Đàm Thương, nhẹ nhàng cắm vào nơi ướt át của mình.
__________________
Chương 55: Nữ ở trên
Tô Huỳnh đã lâu không được trải nghiệm khoái cảm cắm sâu đến tột cùng như vậy.
Lúc này côn thịt thô dài của Đàm Thương chỉ trong chốc lát đã cắm sâu vào trong, cô cảm nhận được quy đầu to lớn kia dường như đang chấn trụ tử cung của cô vậy, căng trưởng tê dại, còn hơi đau nữa.
Cô sướng đến mức suýt trợn trắng mắt, nhưng cũng không quên quan sát sắc mặt Đàm Thương, lúc này chỉ thấy anh nhắm mắt lại, nhìn không ra là có biểu cảm gì, tuy nhiên chắc chắn là đang cảm thấy thoải mái, khuôn mặt đỏ ửng, hàng lông mi dày khẽ run, hô hấp nặng nề đến cả Tô Huỳnh còn nghe thấy được.
Cô cũng rất hưởng thụ khi nhìn thấy dáng vẻ này của Đàm Thương, từ từ nâng người lên, đợi cơn tê trướng vơi bớt, sau khi để tiểu huyệt thích ứng với côn thịt thô dài kia mới dám từ từ động đậy lên xuống.
Dương vật thô quá, miệng tiểu huyệt dễ bị cọ đau, hạ thể vừa mới thích ứng bởi vì cắm vào rút ra lên xuống ở mông mà tiểu huyệt lại có chút đau, nhưng trong hoa huyệt thì lại vô cùng dễ chịu, được lấp đầy vô cùng thỏa mãn, phần thịt trong hoa huyệt đều được mở ra, sự mẫn cảm được giấu trong lớp thịt đều được giải phóng, mặc ý kết hợp với dòng dâm dịch trong hoa huyệt khiến cả người Tô Huỳnh không khỏi rùng mình.
Khoái cảm và dâm thủy cùng nhau trào ra khỏi hoa huyệt, Đàm Thương vẫn không hề phát ra âm thành gì, Tô Huỳnh liền rên lên trước.
Cô không có rên rỉ quá khoa trương, nhưng lúc này cùng với hơi thở gấp gáp mà nói cũng coi như có chút lớn, vừa rên vừa nhanh chóng lên xuống cắm rút, cảm nhận sự va chạm kịch liệt trong hoa huyệt.
"Cô rất sướng sao?"
Đột nhiên Đàm Thương mở miệng, Tô Huỳnh ngẩng đầu nhìn anh, cả người cô nóng nóng tê tê, động thân mình hỏi ngược lại anh:
"Anh không sướng sao?"
Đàm Thương không trả lời, cô liền khiến dương vật cắm sâu vào hạ thân bên dưới, khiến miệng huyệt siết chặt lấy quy đầu, lại đột nhiên ngồi mạnh xuống, Đàm Thương nhất thời phát ra tiếng rên rỉ, biểu cảm cuối cùng cũng có chút thay đổi, không biết là đau hay là sướng.
Người đàn ông đẹp trai ở dưới thân mình, nghĩ đến điều này khiến khoái cảm của cô ngày càng dâng lên.
Cái mông mềm mại của cô ngồi đè lên phần hông của Đàm Thương, dương vật trong huyệt bởi vì sự mềm mại sảng khoái mà dường như đang nhẹ nhàng nảy lên, Tô Huỳnh thấy thật dễ chịu mà, co rút tiểu huyệt, dùng nếp thịt trong hoa huyệt cắn nuốt dương vật, trước sau trái phải, từ từ cọ xát.
Biểu cảm của Đàm Thương càng trở nên phong phú hơn, Tô Huỳnh nhìn dáng vẻ này của anh thì vô cùng thoải mái.
Đời này kiếp này, trong mơ cũng chưa từng nghĩ đến sẽ được làm tình với một người đàn ông đẹp trai như vậy.
Có lẽ con gái khá là cảm tính, từ lần trước sau khi ấn Đàm Thương xoa nắn hạ thân mình thì cô dường như không còn cảm thấy sợ hãi và chán ghét Đàm Thương nữa, lần này cũng dường như mang theo một chút tình nguyện.
Khó trách người ta nói rằng, con đường dẫn đến trái tim người phụ nữ là thông qua âm đạo, lúc mà dương vật chọc sâu vào trong, cô nhìn Đàm Thương cũng càng thấy thuận mắt hơn.
Càng nghĩ càng xúc động, như bị quỷ thần xui khiến, Tô Huỳnh đột nhiên cong lưng cúi đầu xuống muốn hôn lên môi Đàm Thương.
Nhưng môi cô còn chưa nếm được hương vị như mong muốn thì ở khoảng cách không đến một centimet miệng cô đã bị bàn tay của Đàm Thương bịt lại, Tô Huỳnh trừng mắt nhìn anh, mặc dù cách một bàn tay nhưng dường như lại có cảm giác đã hôn được Đàm Thương, mềm mại nóng ẩm, bên dưới hạ thân xuân triều không ngừng làm ướt đẫm nơi kết hợp của hai người, khiến lông mu đều ướt sũng.
Hạ thân Tô Huỳnh tiếp tục cọ xát, mượn khoái cảm say lòng người vươn đầu lưỡi non mềm ra liếm lấy lòng bàn tay của Đàm Thương.
Đàm Thương cảm nhận được, sắc mặt thay đổi muốn rút tay về, nhưng hạ thân lại bị Tô Huỳnh kẹp chặt đến tê dại, cả người vô lực không thể cử động.
Tô Huỳnh liếm đủ rồi liền nắm lấy tay Đàm Thương, từ từ kéo tay anh đút vào trong áo cô.
Áo lót cúp ngực rất mỏng, ngón tay sờ loạn liền chạm đến đầu ngực cương cứng, anh nhíu mày muốn rút ngón tay lại nhưng Tô Huỳnh không buông tha, cứng rắn kéo lấy tay anh vào trong áo lót.
Trong lúc không tự chủ được thì Tô Huỳnh lại đột nhiên bắt đầu lên xuống, nhất thời khiến anh cảm thấy như có vô số cái miệng nhỏ non mềm đang liếm láp dương vật, cuối cùng không nhịn được bật ra tiếng thở dốc, ngón tay dường như được tiếp thêm sức lực liền bóp lấy bầu ngực của Tô Huỳnh.
Tô Huỳnh vừa thở gấp vừa rên "Ư ư", vặn vẹo trên người Đàm Thương, cảm nhận được bầu ngực bị Đàm Thương nắn bóp mạnh mẽ, đầu ngực mẫn cảm ngứa ngáy đến khó nhịn.
Nếu như đầu ngực có thể được Đàm Thương ngậm trong miệng, vậy chắc sẽ sướng lắm đây...trong lúc anh nắn bóp ngực thì vô tình chạm đến đầu vú cương cứng càng làm Tô Huỳnh thêm hưng phấn tưởng tượng đến cảnh được anh ngậm mút ngưc mình
Trong lúc trong đầu cô đang ong ong nghĩ đến khung cảnh sắc tình kia, Đàm Thương đột nhiên vội vã mở miệng:
"Mau rút ra, tôi muốn bắn..."
Tô Huỳnh đột nhiên mở mắt ra, nhịn lại khoái cảm cực độ kia, nhanh chóng rút hoa huyệt ra khỏi dương vật, trong chốc lát, một dòng dâm thủy trong suốt nóng ấm trực tiếp trào ra, đầy tràn lên trên dương vật của Đàm Thương.
_________________
Chương 56: Đâm vào sâu (H)
Đàm Thương cảm giác được mình phun ra một dòng chất lỏng nóng ấm, nhưng dường như anh cũng không biết đó là cái gì, vì thế liền cúi xuống nhìn hạ thân của hai người, nhưng bởi vì dùng sức nên động tới vết thương, nhất thời biểu cảm trở nên đau đớn, dương vật thẳng đứng đó giống như bông hoa bước vào mùa thu đông vậy, từ từ trở nên khô héo.
Tô Huỳnh còn đang sung sướng, bàn tay nắm lấy dương vật lên xuống, phía trên nó còn có dâm thủy của cô, lúc vuốt càng trơn trượt hơn, không lâu sau, dương vật mềm oặt lại cương cứng uy vũ ngóc đầu dựng thẳng lên.
Tô Huỳnh toàn thân phát nóng, cầm lấy côn thịt định nhét vào hạ thân thì đột nhiên Đàm Thương nói một câu:
"Đủ rồi."
"Đủ cái gì chứ, tôi còn chưa lên đỉnh mà."
Tô Huỳnh vội vã, "phập" một tiếng, dương vật lại lần nữa lấp đầy hoa huyệt, cô sung sướng phát ra tiếng rên rỉ, không có ngừng nghỉ mà tiếp tục nhún lên xuống.
Quy đầu cọ sát với tử cung thật sung sướng vô cùng.
Quy đầu của Trương Bác Viễn khá mềm, mà của Đàm Thương lại có vẻ rất cứng, quy đầu giống như một cái cọc gỗ, đâm vào sâu bên trong thật sướng.
"Đừng động. tôi sắp xong rồi..."
Tô Huỳnh thở dốc, lạc cả giọng,
"Anh nghe lời đi, sau này cái gì tôi cũng nghe anh hết..."
Lúc này cơ thể và não bộ đã không còn là của cô nữa, hoàn toàn đều giao phó hết cho dục vọng, lo lắng Đàm Thương không muốn nữa, trong lúc dùng sức còn muốn bám chặt lấy tay anh, nhưng vừa mới đụng đến ngón tay thì Đàm Thương đã tránh ra, sắc mặt anh so với ban nãy còn đỏ hơn, ánh mắt phức tạp nhìn cô rồi nói:
"Không có bao."
"Hôm qua kinh nguyệt của tôi vừa hết, không cần dùng bao."
Cùng với động tác đút vào rút ra thì tiếng nước ở nơi kết hợp dưới thân hai người họ vang lên càng lớn hơn, Tô Huỳnh cả người phát hỏa, cảm giác khoái cảm như đang thay đổi, biết mình sắp lên đỉnh rồi liền nhanh chóng tăng nhanh tốc độ.
Nhưng Đàm Thương không biết đang nghĩ gì, ban nãy còn nhiệt tình nắn bóp ngực cô, bây giờ lại biến thành một cô gái nhõng nhẽo bướng bỉnh không chịu phối hợp.
Anh đẩy ra khiến khoái cảm đang dâng cao của cô vơi đi mất một ít, cô vội vã gấp gáp đè lại Đàm Thương, nhưng côn thịt nằm trên người anh, anh không muốn tiếp tục thì Tô Huỳnh cũng chẳng có cách nào, hai người cứ như thế, người đẩy người kéo, côn thịt từ trong hoa huyệt đầy dâm thủy trượt ra ngoài.
Khoái cảm như đợt sóng lớn nhanh chóng lùi xa.
Côn thịt của Đàm Thương rõ ràng vẫn đang cương lên lại giống như đã hoàn toàn không còn chút dục vọng nào vậy, anh bình tĩnh xốc chăn mỏng lên nhìn vào miệng vết thương, nói:
"Dìu tôi đi tắm."
__________________
Chương 58: Trà xanh
Tô Huỳnh ngẩn người, lập tức hồi phục tinh thần đáp lại:
"Vẫn chưa."
Cô nói xong, cảm thấy không nhịn được, lại than phiền thêm vài câu:
"Giờ đã đến giai đoạn ly hôn rồi, đầu tiên phải xin ly hôn, qua ba mươi ngày mới được chính thức. Mà chỉ cần một bên không đồng ý, cục dân chính sẽ không làm thủ tục. Anh nói xem có tức không chứ? Dù là người đàn ông ngoại tình thì cũng không thể ly hôn."
Cô nói một hồi xong, Đàm Thương vẫn không đáp lại, chỉ cúi xuống uống bát canh, dường như vừa rồi không phải anh hỏi vậy.
Tô Huỳnh tự thấy xấu hổ, chỉ đành sờ mũi bỏ đi.
Về đến nhà thì trời đã khuya. Tô Huỳnh không có chút cảm giác ấm áp nào.
Cô đóng cửa, thay giày, ánh mắt dừng ở đôi giày vải màu trắng bên cạnh đôi dép của cô, chưa kịp liếc mắt nhìn đã có người gọi:
"Cô Tô."
Không cần nhìn cũng biết, không phải Lăng Linh thì còn là ai.
Tô Huỳnh đến mí mắt cũng không thèm động, thay giày xong thì đi ngang qua Lăng Linh vào phòng.
Cô còn chưa đi vào, Trương Bác Viễn đã ôm một chồng sách bước ra. Vẻ mặt anh ta lúng túng hẳn khi thấy Tô Huỳnh:
"Lăng Linh đến tìm anh mượn sách. Con bé muốn vừa học vừa làm."
Nói xong lại vội bổ sung:
"Anh gọi điện cho em thì không thấy em nhấc máy, có nhắn tin cho em rồi."
Tô Huỳnh không hứng thú biết những việc này. Cô kìm nén sự khó chịu, giữ vẻ mặt lạnh lùng đi thẳng vào trong phòng. Vậy mà Lăng Linh phía sau lại nhút nhát giải thích:
"Cô Tô, cô đừng tức giận, em lấy sách xong sẽ đi ngay, sau này cũng không đến nhà cô nữa... Còn... việc với thầy Trương là do em không đúng, xin lỗi cô... Cô đừng trách thầy Trương. Nghe nói hai người cãi nhau, em thấy không thoải mái trong lòng. Cô Tô, em thật lòng mong cô và thầy Trương hòa thuận."
Từ khi biết Trương Bác Viễn ngoại tình đến trước khi Lăng Linh giải thích, suy nghĩ của Tô Huỳnh vẫn luôn là không cần để ý đến mấy thể loại tiểu tam này.
Dù sao thì nếu không có Lăng Linh, bất cứ người phụ nữ nào cũng có thể xen vào cuộc hôn nhân của cô. Một cuộc hôn nhân có chung thủy hay không vẫn phải nhìn từ quan hệ giữa hai người, vả lại cô cũng không muốn trở thành một người phụ nữ đanh đá chỉ vì tình cảm.
Nếu tình yêu đã biến chất thì cứ chia ly, cô cũng không muốn, cũng không có bản lĩnh xoay người khác như chong chóng.
Nhưng bây giờ, suy nghĩ của Tô Huỳnh đột nhiên thay đổi. Cô nhìn Lăng Linh đỏ mắt giọng tủi thân, nhìn Trương Bác Viễn liếc trộm Lăng Linh còn mang áy náy, ôn tồn nói:
"Lăng Linh, tôi hiểu hết. Cô có thể nói thật như vậy thì tôi cũng vui vẻ yên tâm rồi. Bác Viễn cũng quá tốt, biết điều, hiền lành lại tài hoa, dù sao cũng được mọi người yêu mến, có trêu phải con muỗi con ruồi nào thì cũng là chuyện bình thường."
Chương 59
Vẻ mặt Lăng Linh cứng đờ, lập tức đỏ ửng lên.
Cô ta nghe hiểu hết, Trương Bác Viễn là giáo viên văn học, đương nhiên cũng hiểu. Anh ta lúng túng, giảng hòa nói:
"Huỳnh Huỳnh, anh đưa Lăng Linh về trước đã."
Tô Huỳnh nghe vậy có chút bất ngờ, hỏi:
"Giờ cô ấy ở đâu? Cũng sắp mười giờ rồi, cứ đi đi lại lại vậy cũng lãng phí thời gian. Anh gọi taxi cho cô ấy đi. Cũng đã lớn rồi, có năng lực cướp đàn ông, chẳng lẽ không có năng lực tự mình về nhà?"
Lời vừa nói ra, nước mắt Lăng Linh lớn chừng hạt đậu lập tức rơi xuống. Cô ta vừa khó chịu vừa tủi thân, quay đầu bỏ chạy.
Trương Bác Viễn có hơi tức giận trước lời của Tô Huỳnh, nhưng không dám chọc giận cô. Do dự vài giây, anh ta vẫn quyết định đuổi theo.
Mặc dù đã quyết định sẽ ly hôn, cũng cực kì thất vọng về Trương Bác Viễn, nhưng lúc thấy anh ta đuổi theo Lăng Linh, trong lòng Tô Huỳnh vẫn không thoải mái.
Cô ngồi một mình trên ghế sofa một lúc, Trương Bác Viễn đã trở về.
Anh ta có lẽ đã gọi xe cho Lăng Linh, lúc nãy cầm sách cho cô ta, bây giờ tay không đi vào, thấy Tô Huỳnh ngồi đó với sắc mặt không tốt, cũng không biết nên nói gì.
Anh ta đi tới đi lui giữa phòng làm việc và phòng vệ sinh, rồi mới qua rót ly trà đưa cho Tô Huỳnh, nói:
"Sau này cô ấy sẽ không đến nữa. Em cũng không cần so đo với cô ấy. Dù chúng ta ly hôn, anh và cô ấy cũng sẽ không có quan hệ gì nữa."
Tô Huỳnh hoàn toàn không quan tâm những việc này. Cô không nhận ly nước, hỏi anh ta:
"Xử lý căn nhà như thế nào?"
Khi cả hai đồng ý ly hôn, đã thương lượng để lại căn phòng này cho Trương Bác Viễn, anh ta cũng đã bồi thường cho Tô Huỳnh với mức giá hiện tại là sáu trăm ngàn.
"Hiện đang xoay tiền."
Căn nhà vị trí không tốt lắm, ở tầng cũng thấp, tiền vay vẫn chưa trả hết, quả thật không đáng quá nhiều tiền.
Tô Huỳnh "ừm" một tiếng rồi quay người đi vào phòng.
Phụ nữ thật sự rất dễ mềm lòng,vừa rồi khi cô nhìn thấy Trương Bác Viễn cười nói đang xoay tiền, cô liền cảm thấy anh ta có chút đáng thương. Cảm xúc vừa xuất hiện, Tô Huỳnh lập tức kìm chế.
Cô cố gắng nhớ lại hình ảnh Trương Bác Viễn và Lăng Linh ở bên nhau, trong lòng lập tức đầy tức giận và quyết tâm.
Đều là người lớn, nên chịu trách nhiệm với hành động của mình. Nhà sau này sẽ tăng giá trị, cô muốn sáu trăm ngàn cũng không phải là nhiều, nếu Trương Bác Viễn đáng thương, vậy cô thì sao?
Chương 60 Ham muốn
Hơn một tuần sau, Tô Huỳnh chỉ tập trung đi làm mà không quan tâm đến những việc khác.
Trong khoảng thời gian này, ba Tô mẹ Tô có gọi hai cuộc điện thoại nhưng cô không trả lời, tin nhắn phàn nàn dần trở thành mắng chửi giận dữ.
Nhưng lần trước ba Tô đi một chuyến đã khiến lưng lại không thoải mái, nên mẹ Tô cũng không có thời gian kéo phiền toái đến cho Tô Huỳnh.
So với nhà họ Tô không bằng lòng không buông tha, nhà họ Trương yên tĩnh hơn nhiều.
Từ ngày trà xanh Lăng Linh đến đó cũng vẫn chưa xuất hiện lại. Ba Trương mẹ Trương hẳn đã được Trương Bác Viễn dặn dò, đến tin nhắn ngắn cũng không gửi.
Không còn đau khổ và áp bức về tinh thần, Tô Huỳnh ngày càng thoải mái hơn.
Chỉ là không biết có phải là rụng trứng hay không, Tô Huỳnh cảm thấy rõ ràng ham muốn thể xác của mình mãnh liệt hơn bình thường, ban ngày cũng không sao, bận rộn đến mức chân không chạm đất, ban đêm lúc khó cô cô đơn trống trải càng cảm nhận rõ ràng, có lúc dùng điện thoại thấy mấy hình ảnh cởi đồ ôm hôn nóng bỏng, âm bộ còn hơi ướt.
Hôm đó Tô Huỳnh vội vàng tắm xong, trở về phòng bật điều hòa thì phát hiện điều hòa đã hỏng, cô cố gắng mấy lần vẫn không mở được.
Cô đến phòng làm việc gõ cửa phòng Trương Bác Viễn, nhưng Trương Bác Viễn nhìn qua cũng bó tay. Chỉ có thể gọi thợ sửa chữa, nhưng nếu vậy thì ngày mai người ta mới đến được.
Cúp điện thoại, Trương Bác Viễn nói:
"Không thì em ngủ ở phòng làm việc đi, anh ra phòng khách dùng quạt cũng được."
Tô Huỳnh lắc đầu:
"Tôi gầy thế này, cũng không sợ nóng đến vậy."
Lăng Linh từng ngủ ở phòng làm việc của anh ta, cô đương nhiên không muốn ngủ ở đấy. Không gian phòng ngủ nhỏ, so với phòng khách thì nóng hơn một chút, nên không có điều hòa thì tốt hơn là nên ngủ ở phòng khách.
Trương Bác Viễn đặt quạt bên ghế sofa, Tô Huỳnh lấy khăn lau chùi. Lúc ngẩng đầu lên, lại phát hiện Trương Bác Viễn đừng một bên đang không chớp mắt nhìn chằm chằm cổ áo mình.
Tô Huỳnh ngẩn ra, cúi đầu mới phát hiện vì động tác của bản thân, cổ áo ngủ vốn rộng, bên trong cô không mặc đồ lót, mà hai bầu ngực đầy đặn của cô lộ hết.
Tô Huỳnh kéo cổ áo lên, đứng dậy định nói, Trương Bác Viễn đột nhiên bước lên ôm cô.
Anh ta giống như thường ngày, hai tay đưa vào trong áo xoa bóp ngực cô, khẩn thiết hôn liếm cần cổ đầy hương sữa tắm của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro