Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 161-169

Chương 161
Người phụ nữ nghe vậy, quay đầu nhìn cô.
Tô Huỳnh cũng không nói gì thêm, sải bước đi lên trên, chỉ là đi được vài bước, bỗng nhiên thấy cổ họng hơi nghẹn lại.
Đàm, đúng là họ này rất hiếm.
Trong lòng Tô Huỳnh nhất thời căng thẳng, vội vàng lùi về sau vài bước, liều lĩnh giật tấm danh thiếp trong tay người phụ nữ kia rồi nhìn chằm chằm vào chỗ vừa bị ngón cái của bà ấy che khuất.
Đàm Phong, khoa nội tim mạch.
Trong lòng không khỏi hụt hẫng, Tô Huỳnh bất giác cảm thấy miệng đắng ngắt, cô còn đang ngơ ngác thì người phụ nữ kia đã nổi giận đùng đùng cướp lại tấm danh thiếp: "Cô làm cái quái gì vậy?"
Tô Huỳnh hoàn hồn, cố gắng nói
một tiếng xin lỗi.
Đúng là họ Đàm rất hiếm nhưng cũng không phải không có.
Mới đến trễ một chút mà khu vực chờ đã có rất nhiều người, trước cửa phòng khám còn có mấy người không sốt ruột ngó vào nhìn, Tô Huỳnh phải đợi hơn nửa tiếng đồng hồ mới đến lượt.
Khám thai cũng khá nhanh và đơn giản, lúc sắp xong việc, Tô Huỳnh ôm ngực hỏi: "Bác sĩ, thỉnh thoảng tự nhiên tôi cảm thấy tim đập khá nhanh, có phải có vấn đề gì không?" "Việc này không thuộc phạm vi chuyên môn của tôi, là xảy ra trước khi mang thai hay là sau khi mang thai? Nếu thấy lo lắng, tôi đề nghị cô đến khoa nội tim mạch kiểm tra thử xem, dù sao cô sống một mình, khó tránh khỏi phải cẩn thận một chút mới yên tâm."
Tô Huỳnh từ trên giường trị liệu ngồi dậy, gật đầu cảm ơn.
Thấy vẫn còn sớm, cô suy nghĩ một hồi, quyết định vẫn nên đi lấy số kiểm tra thử xem, bây giờ trong bụng còn có một đứa trẻ, cô không dám qua quýt.
Xếp hàng lại từ đầu, còn chưa đến lượt Tô Huỳnh thì cô đã nhận được điện thoại của Cao Hàng.
Cô thấy hơi ngạc nhiên, vội vàng bắt máy nói mình đang ở bệnh viện khám thai, sau đó liền cầm điện thoại ra khỏi hàng, đi ra ngoài, lúc này mới nghe rõ Cao Hàng nói anh ấy đến Hải Thành, hỏi Tô Huỳnh đang ở đâu.
Hai người hẹn gặp, lúc cô đến đó đúng lúc gặp Cao Hàng cũng vừa đến nơi.
Cao Hàng hơi béo hơn so với trước kia, mấy tháng không gặp, hai người cũng không cảm thấy xa lạ, chào hỏi mấy câu xong lại bắt đầu nói đùa, Cao Hàng lắc đầu nói: "Nhìn hai chúng ta có vẻ như anh mới giống người đang mang thai" Anh ấy nói rồi, giọng điệu lại có mấy phần thương xót: "Nếu em không để ý thì để anh tìm giúp em một người giúp việc hoặc giúp việc theo giờ nấu cơm, dọn dẹp vệ sinh cho em, em nhìn em xem, gầy quá, tự mình chịu khổ không nói, đứa bé cũng không được khỏe mạnh."
"Em cố tình đó, anh yên tâm đi, nhìn thì không có thịt nhưng khỏe mạnh lắm, em không dám béo hơn nữa, lần nào đi kiểm tra, bác sĩ cũng bảo thai nhi rất khỏe." Tô Huỳnh xoa bụng, đúng là cô không để ý điều này.
Cao Hàng không cố chấp nữa, hai người nhàn nhã trò chuyện về tình hình hiện tại của nhau, sau đó chủ đề lại chuyển đến nhà họ Tô.
"Tô Anh từng đến tìm anh một lần, anh không thèm để ý đến cô ta, cô ta vẫn như thế, chắc là vẫn độc thân. Tô Anh nhắc đến chuyện quá khứ rất nhiều nhưng anh không có phản ứng, cô ta cứ tưởng rằng chuyện quá khứ của anh và cô ta sẽ khiến anh mềm lòng nhưng lại không biết rằng chỉ cần nghĩ đến chuyện trước kia, anh sẽ cảm thấy mình rất ngu ngốc." :
Tô Huỳnh không muốn nhắc đến chuyện quá khứ, cũng không muốn nhắc đến Tô Anh, cô hỏi anh ấy: "Anh và bạn gái sao rồi?"
Nói đến việc này, Cao Hàng mỉm cười: "Khá tốt, cô ấy là giáo viên dạy Tiếng Anh ở trường cấp hai, cực kỳ dịu dàng, nói chuyện nhỏ nhẹ, thỉnh thoảng bị đám học sinh nghịch ngợm chọc giận sẽ chạy đến khóc với anh." Anh ấy nói xong hơi dừng lại một chút rồi mới tiếp lời: "Chắc là sang năm anh và cô ấy sẽ kết hôn."

Tô Huỳnh thật lòng mừng cho Cao Hàng, chỉ là còn chưa nói được mấy câu thì chủ đề câu chuyện lại chạy về chỗ cô.
Chương 162
"Em cứ ở một mình mãi như thế cũng không được, một người phụ nữ nuôi nấng con cái quá vất vả, nếu có một người đàn ông nào đó yêu thương giúp đỡ chắc chắn sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều, vả lại kể cả em có thể chịu khổ, nhưng đứa bé không có ba, chung quy cũng không hay."
Tô Huỳnh không tiếp lời, hai người nói chuyện chừng một tiếng đồng hồ thì Cao Hàng có điện thoại phải rời đi.
Lần này đến đây để thuyết phục một khách hàng tiềm năng, người ta chỉ có chút thời gian rảnh vào buổi chiều nên anh ấy cố tình chờ đợi, ý đồ thuyết phục người đó hợp tác.
Đến cuối tuần, Tô Huỳnh mải tập yoga nên quên mất thời gian, đợi đến lúc nhớ ra cô và Hồ Bột đã hẹn nhau ăn tối thì người ta đã ở ngoài gõ cửa.
Tô Huỳnh vội vàng chạy ra mở cửa, sau khi giải thích mấy câu lại vội vàng đi thay quần áo, kết quả thay quần áo xong ra ngoài mới thấy Hồ Bột vẫn đang đứng chờ ở ngoài cửa, cô xin lỗi rồi nói: "Sao anh không vào trong ngồi? Nếu sợ người ta bàn tán thì cứ mở cửa ra là được."
Hồ Bột mỉm cười: "Cô Tô, cô tập yoga xong, hai má phiếm hồng, nhìn rất đáng yêu."
Bởi vì phía trên có một cô chị gái xinh đẹp đa tài nên Tô Huỳnh rất ít khi được khen ngợi, càng chưa từng được người khác khen đáng yêu, lúc này bất ngờ nghe Hồ Bột nói vậy thì không khỏi sững người, hai gò má phiếm hồng, nóng bừng lên. Lúc ngồi vào xe của anh ta, không ngờ rằng còn có một bó hoa bách hợp đang chờ đón cô, Tô Huỳnh có chút được sủng mà kinh, không nói được trong lòng có thấy vui hay không, chỉ là chợt nghĩ đến lời Cao Hàng nói hôm qua.
Thoáng cái đã đến thứ hai, công ty đưa một loạt các sản phẩm mới lên kệ, sự kiện trong dịp Tết Nguyên Đán vừa được tổ chức thì lượng khách hàng liên lạc tư vấn nhiều hơn gấp mấy lần so với bình thường, Tô Huỳnh phải tăng ca liên tục mấy ngày, không có thời gian đáp lại lời mời của Hồ Bột, buổi tập yoga cũng tạm thời bị buông xuống, mỗi ngày về nhà ăn tạm chút gì đó rồi đi ngủ luôn.
Đến thứ tư, sau khi Hồ Bột chính thức nhận chức cũng bắt đầu bận rộn, lời mời ăn cơm đi dạo đều biến thành những tin nhắn thăm hỏi lúc rảnh rỗi, Tô Huỳnh cũng chỉ có thể tranh thủ lúc ăn cơm hoặc đi vệ sinh vội vàng trả lời vài câu, sau đó vừa ngồi xuống bàn làm việc thì tin nhắn cứ giống như hoa tuyết lũ lượt ập tới, bận đến mức quên cả uống nước.
Đến tầm cuối tuần, sức nóng kéo dài suốt một tuần nay bắt đầu giảm dần, phần lớn người mua đều hiểu rõ quy tắc hoạt động, chỉ chờ đến Tết dương lịch sẽ bắt đầu săn sale, Tô Huỳnh làm việc với cường độ cao liên tục bảy ngày, cuối cùng cũng đợi đến ngày nghỉ luân phiên. Có lẽ là mấy ngày nay quá mệt mỏi, cô lại bắt đầu cảm thấy bồn chồn, tim đập nhanh. Nhớ đến lời khuyên của bác sĩ khi khám thai, Tô Huỳnh tranh thủ ngày nghỉ đến bệnh viện xếp số.
Công việc của Tô Huỳnh chỉ bận rộn mỗi khi công ty tổ chức sự kiện, nhưng bệnh viện một năm bốn mùa, lúc nào cũng bận rộn. Hôm nay là thứ hai, vốn là ngày làm việc, mặc dù Tô Huỳnh đến sớm nhưng vẫn phải chờ rất lâu, cuối cùng cũng nhìn thấy tên mình trên màn hình, phía sau hiển thị phòng khám số 16. Cô ngồi lâu cũng thấy nhàm chán, mông cũng ê hết cả, thể là đứng lên đi tìm phòng 16 để xem bác sĩ nào sẽ khám cho mình, kết quả đi một vòng liền thấy trước cửa phòng có treo tấm biển ghi phòng khám số 16, Đàm Phong.
"... Dạo này mấy người bác sĩ đó toàn nghĩ cách bắt bệnh nhân làm đủ thể loại xét nghiệm để kiếm tiền, huống hồ nhìn vị bác sĩ Diễm đó còn rất trẻ, cũng không biết y thuật có ra gì hay không..."
Lời nói của người phụ nữ ở cầu thang vẫn còn văng vẳng bên tai khiến Tô Huỳnh hơi nhíu mày, cô nhón chân ngó vào trong, trong phòng có mấy người đứng chen chúc, nhao nhao giơ sổ bệnh án lên làm cô không nhìn thấy bác sĩ đâu, y tá đã không còn kiên nhẫn hộ vài tiếng bảo mọi người xếp hàng theo thứ tự.
Chương 163
Lúc Tô Huỳnh thở dài định đi thì lại thấy cô y tá kia đẩy mấy người ra ngoài, từ khe hở, cô liếc mắt một cái liền nhìn thấy nửa mặt trên của một người đàn ông trẻ tuổi.
Da trắng, nét mặt anh tuấn, đôi mắt đen và sáng.
Chỉ kịp liếc mắt nhìn một cái, người đàn ông trẻ tuổi kia lại tiếp tục bị bệnh nhân che khuất, mà cũng chỉ liếc mắt một cái đã đủ khiến tay chân Tô Huỳnh rụng rời, đợi cô phản ứng lại muốn xông vào trong thì đám người kia lại bị đẩy ra khỏi phòng bệnh.
Lòng Tô Huỳnh nóng như lửa đốt, muốn đẩy những người đó ra để đi vào nhưng y tá lại hằng giọng nói: "Mọi người đều muốn được khám sớm một chút, nhưng mọi người người nào người nấy cũng xông đến tranh nhau, thử hỏi bác sĩ khám kiểu gì? Sau cùng vẫn làm trì hoãn thời gian của mọi người, xã hội văn minh, phiền mọi người ra ngoài chờ, bao giờ gọi đến số của mình thì hãy vào."
Y tá nói xong, thấy Tô Huỳnh vẫn liều lĩnh xông vào thì cau mày đẩy cô ra: "Cô này, cô không nghe thấy tôi nói gì sao? Xin vui lòng chờ ở bên ngoài, đừng làm trì hoãn thời gian của mọi người."
Cửa phòng khám bị đóng lại, y tá thở hổn hển canh gác bên ngoài, không để mọi người tiếp tục tùy tiện xông vào.
Tô Huỳnh ngơ ngác ngồi trên băng ghế chờ bên cạnh, trong đầu đều là đôi mắt đó.
Không được, cô nhất định phải xác nhận lại, trên đời này làm gì có hàng lông mày và đôi mắt nào giống hệt như thế?
Tô Huỳnh vừa định đứng dậy thì một cô bác sĩ trẻ tuổi mặc áo blouse màu trắng đi tới, y tá lập tức mỉm cười chào cô ta: "Bác sĩ Đồng."
Hiển nhiên là bác sĩ Đồng đã quen tình huống này, nhìn thấy cửa đóng lại liền biết xảy ra chuyện gì, cô ta bĩu môi, giọng điệu mang theo ý tứ làm nũng: "Đây là kết quả kiểm tra của đứa nhỏ nhập viện ngày hôm qua, cô vào nói với người đó chiều nay nhớ đi họp hội chẩn." Nói xong, cô ta dừng lại một chút sau đó nói thêm: "Cô đừng nói là tôi đưa tới."
Cô y tá che miệng cười: "Bác sĩ Đồng, vẫn còn giận sao?"
Nữ bác sĩ kia hừ nhẹ: "Không phải."
Người vừa rời đi, một cô gái trẻ ngồi trên băng ghế chờ vội vàng chạy đến hỏi: "Cô y tá, cô bác sĩ vừa rồi có quan hệ gì với bác sĩ Đàm vậy?"
"À, là người yêu."
Nghe cô y tá nói vậy, cô gái trẻ kia ngẩn mặt ra sau đó nét mặt có hơi thất vọng, cũng không muốn tiếp tục chờ đợi nữa liền cầm sổ khám bệnh rời đi.
Cô y tá ở phòng khám mỗi ngày nên hiểu rất rõ sự tình, cô ấy thấy có người tò mò nhìn xung quanh thì tiện miệng giải thích: "Sức khỏe của cô gái kia rất tốt, nhưng mỗi ngày đều đến lấy số để bác sĩ Đàm khám bệnh."
Mọi người giật mình, nhao nhao cười rộ lên.
Tô Huỳnh không thể cười nổi, mặt cô cứng đờ, lúc này chứng tim đập nhanh càng ngày càng kịch liệt hơn, còn chưa hiểu vì sao thì Tô Huỳnh đã cảm thấy tức ngực buồn nôn, cô không nhịn được nữa, vội vàng đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh.
Cô rửa mặt bằng nước lạnh, dùng sức hớt nước vã vào mặt, qua một lúc lâu mới cảm thấy đỡ hơn một chút. Trong lúc tâm trạng hoảng hốt, đầu tóc rối tung lên, hai gò má cũng bị nước lạnh làm ửng đỏ, chỉ là khuôn mặt phản chiếu trong gương kia rất rõ ràng.
Tô Huỳnh và Tô Anh là chị em ruột nhưng cũng không giống nhau đến thế, vì vậy điều này chứng tỏ điều gì?
Trên đời này không thể có hai người giống nhau như đúc.
Chương 164
Cô quay trở lại phòng bệnh, y tá nói với cô đã quá số, nhưng làm sao Tô Huỳnh có thể tiếp tục ngoan ngoãn ra ngoài ngồi chờ, cô không khỏi sốt sắng đẩy y tá ra, động tác nhanh chóng mở cửa phòng khám.
Sau khi y tá đẩy mọi người ra ngoài hết, quả nhiên phòng khám yên tĩnh hơn rất nhiều, bệnh nhân ngồi trước bàn miêu tả lại triệu chứng, bác sĩ ngồi sau bàn làm việc nghe rồi chẩn đoán, hai người bị Tô Huỳnh bất ngờ xông vào cắt ngang, nghiêng đầu nhìn, sáu mắt nhìn nhau nhưng chỉ có hai mắt của Tô Huỳnh đỏ bừng.
Người nọ mặc áo blouse màu trắng, đôi mắt đen và sáng, thoạt nhìn vô cùng dịu dàng và ưu nhã, nét đẹp quân tử như sách viết nhưng lại không để lộ âm khí.
Tô Huỳnh vừa nhìn, hai chân suýt chút nữa đã mềm nhũn ngồi phịch xuống.
"Này, cái cô này làm sao thế!" Y tá vội vàng chạy vào nhưng căn bản không kéo được Tô Huỳnh lên.
Đôi mắt cô mở to ửng đỏ, xông đến túm lấy cổ áo vị bác sĩ kia, có lẽ là kích động quá mức hoặc là do những thứ khác mà từ ngữ nói năng cũng trở nên lộn xộn: "...Tôi đã tìm lâu như vậy...sao lại lừa tôi, sao các người lại lừa dối tôi? Không phải anh chết rồi sao? Không phải anh chết rồi sao?"
Sự điên cuồng của Tô Huỳnh thu hút mấy người đang chờ bên ngoài nhao nhao chen chúc đứng  xem, vị bác sĩ trẻ tuổi bị cô lôi lôi kéo kéo, tóc mái trước trán hơi lay động, quần áo xiêu vẹo xộc xệch, nhưng mặc dù như vậy cũng không tức giận đẩy Tô Huỳnh ra.
Mọi người cứ tưởng Tô Huỳnh đến để làm loạn nên bàn tán xôn xao, y tá hốt hoảng vội vàng hét lên: "Nếu cô không dừng tay là tôi gọi bảo vệ đấy."
Bệnh nhân trong phòng khám tiến đến giúp đỡ, anh ta và y tá cùng nhau kéo Tô Huỳnh ra, cô đứng không vững, loạng choạng sắp ngã thì được ai đó đỡ lấy.
Là bác sĩ Đàm, anh không những không truy cứu sự thô lỗ của Tô Huỳnh, ngược lại còn đỡ cô ngồi xuống ghế rồi nói: "Có phải tại tôi không chữa khỏi bệnh cho bệnh nhân không? Nếu có chuyện gì thì có thể nói từ từ, nổi giận và đánh người không giải quyết được gì hết, người này đã chờ rất lâu rồi, mong cô để tôi khám cho anh trước, sau đó sẽ giải quyết vấn đề của cô, có được không?"
Ánh mắt Tô Huỳnh nhìn anh giống như đang nhìn một con quỷ, tuy anh bị Tô Huỳnh làm cho có chút chật vật nhưng sắc mặt vẫn lạnh nhạt thản nhiên như cũ, so sánh như vậy mới thấy Tô Huỳnh càng giống bà điên đến gây sự hơn.
Người ngoài cửa bắt đầu vì bất bình thay cho bác sĩ Đàm, Tô Huỳnh vịn tay vào mép bàn muốn đứng dậy nhưng dưới chân bất cẩn loạng choạng, y tá đứng bên у cạnh vội vàng đỡ lấy cô, chờ chừng vài giây bỗng kinh ngạc hỗ lên: "Cô, cô đang có thai sao?"
Mọi người nháo nhác nhìn về phía bụng Tô Huỳnh, bác sĩ Đàm cũng nhìn sang.
Quần áo bị y tá kéo dính sát vào cơ thể, lộ rõ cái bụng nhô ra, không phải lớn lắm nhưng lúc này lại nhìn rất rõ ràng.
"Sao lại là phụ nữ mang thai?"
"Phụ nữ mang thai mới nóng nảy như vậy, tôi thấy hình như cô ấy ngồi một mình cả nửa ngày, sao đi khám bệnh mà không có chồng đi cùng chứ?"
"Cái loại người hung dữ như hổ cái, có lẽ đàn ông cũng bị cô ta dọa chạy mất dép, haha..." Tô Huỳnh cảm thấy mình chẳng khác nào một thằng hề, thoáng chốc tim lại bắt đầu đập nhanh, cô không thể ở đây được nữa, đẩy cô y tá ra rồi vội vàng chạy ra ngoài.
"Tiểu Tôn, xem cô gái đó đi đâu, cô ấy cần gì thì giúp đỡ, dù sao cũng là phụ nữ mang thai, lương y như từ mẫu, chúng ta không thể không quan tâm." Bác sĩ Đàm chỉnh lại cổ áo, quay lại ngồi xuống ghế, tận tình hỏi thăm người đang khám bệnh vừa rồi: "Anh bắt đầu thấy tức ngực từ bao giờ?"
Y tá đáp lại một tiếng rồi rời đi, tiện tay đóng cửa lại.
"Bác sĩ, bắt đầu từ tháng trước, hễ đến tôi..." Bệnh nhân lo lắng kể lại.
Tầm mắt bác sĩ Đàm lướt qua bệnh nhân, mơ hồ rơi vào một chiếc ghế trống khác, có điều cũng chỉ dừng lại chừng một giây, sau đó lại nhìn về phía bệnh nhân: "Đừng vội, anh cứ nói từ từ."

Chương 165
Đêm đó Tô Huỳnh về nhà bắt đầu sốt cao, đêm tối tháng mười hai mà cô một thân một mình sốt đến mức đổ mồ hôi đầm đìa, ga trải giường và gối ẩm ướt như mới giặt chưa kịp khô, cũng may trước đó đã nghĩ đến những chuyện xảy ra bất ngờ như thế này nên trong nhà có chuẩn bị không ít thuốc men và đủ thứ đồ dùng khác, lúc này cố gắng bò dậy, lục tìm miếng hạ sốt trong tủ thuốc dán lên trán.
Cũng chỉ là một chuyện đơn giản nhưng đối với phụ nữ mang thai tháng sáu mà nói thì quả thật không đơn giản chút nào, lúc Tô Huỳnh về giường nằm còn có thể cảm nhận được mồ hôi lăn thành giọt trên da thịt.
Nỗi vất vả xen lẫn chút ấm ức không biết nói cùng ai làm cho Tô Huỳnh không nhịn được mà khóc nức nở. Cô rất ít khi khóc, có lẽ là mười mấy năm trước vì ba mẹ quá thiên vị đã khóc quá nhiều nên sau khi cô lớn lên, nước mắt càng ngày càng ít, bị ba Tô mẹ Tô tính kế chuyện nhà cửa không khóc, bị Tô Anh lừa gạt hãm hại không khóc, ly hôn với Trương Bác Viễn cũng không khóc... À, đúng là sau đó Đàm Thương qua đời đã khóc một lần, chỉ là có thế nào thì cô cũng không thể ngờ rằng người đàn ông khiến cô rơi nước mắt không chỉ không chết, mà còn thoải mái yêu đương với người khác.
Ban đêm lên giường từ rất sớm, nhưng lăn qua lộn lại vẫn không tài nào ngủ được, vừa nhắm mắt thì hình ảnh bác sĩ Đàm ân cần nói chuyện với cô lúc sáng lại hiện lên, cứ thế lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác làm Tô Huỳnh càng nghĩ càng thấy mọi chuyện kỳ quái. Cô chắc chắn bác sĩ Đàm chính là Đàm Thương, có lẽ trên đời này sẽ có những người trông khá giống nhau nhưng giống y như đúc, hơn nữa còn mang cùng một họ hiếm thì đúng là quá khó tin.
Vì vậy lúc đầu đám người ở đồn cảnh sát và cả Đàm Trác đều đang diễn kịch cho cô xem, xem ra lúc đó cô đoán không sai, Đàm Thương làm việc cho cảnh sát, sau khi xong việc tất nhiên cảnh sát sẽ bảo vệ an toàn cho anh, nhưng kể cả là như vậy thì tại sao bây giờ Đàm Thương phải giả vờ không quen biết cô? Cho dù phía cảnh sát không cho phép anh liên lạc và tiếp xúc với những người trước đây, nhưng ít nhất cô và anh cũng từng qua lại một thời gian, cũng là tình cảm thật sự, có lẽ anh chỉ đang lừa dối cô nhưng phản ứng trên giường là điều không thể qua mắt được. Cho dù tất cả những gì anh tỏ ra trước mặt Tô Huỳnh đều là giả thì bây giờ cũng có thể không nhận nhau, chứ cần gì làm như không quen biết?
Chẳng lẽ anh bị mất trí nhớ rồi sao? Giống nội dung phim truyền hình máu chó lúc tám giờ, đầu bị thương sau đó quên hết tất cả?
Tô Huỳnh không thể hiểu được, cảm thấy cơ thể càng ngày càng nóng, miệng cũng thấy khát nước nhưng lười không muốn động đậy, trong lúc đầu óc suy nghĩ vớ vẩn thì người cũng mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, hẳn là tối qua sốt cao, cả người dính đầy mồ hôi, mặc dù hơi nóng đã tiêu tan khá nhiều nhưng người vẫn thấy nặng nề mệt mỏi, lấy nhiệt kế đo thử mới biết mình sốt tận ba mươi tám độ rưỡi.
Cô thật sự rất khó chịu, thay miếng dán hạ sốt, cố gắng ngồi dậy uống miếng nước, vốn nghĩ tự nấu cho mình một bát cháo trắng nhưng quả thực cơ thể mệt mỏi không có sức, chống đỡ đi được mấy bước liền ngã ngồi xuống ghế.
Đang sốt đến mức mơ mơ màng màng thì có người gõ cửa, lúc Tô Huỳnh mở mắt ra thì trong lòng chợt thấy lo lắng, ý nghĩ đầu tiên chính là phải đến bệnh viện khám bệnh, nếu không cô phát sốt lâu như thế, cũng không biết liệu có ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng không, chỉ là vừa nghĩ như vậy thì trước mắt mơ hồ xuất hiện một gương mặt, đôi môi mỏng lúc đóng lúc mở hỏi cô, có phải anh không chữa khỏi bệnh cho cô hay không.
  Bỗng nhiên Tô Huỳnh không thấy sốt sắng nữa, cô cảm thấy cuộc đời này quá phức tạp, cô rất mệt mỏi, chẳng bằng ngay lúc phát sốt thế này chết luôn đi cho xong, như vậy cũng tốt hơn là cô vất vả khổ sở một hồi, cuối cùng lại nhận ra tất cả chỉ là trò cười.
Chương 166
Trong lúc mơ mơ màng màng, Tô Huỳnh nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên, cũng may điện thoại ở trong túi áo ngủ nên không cần tốn nhiều công sức đã có thể bắt máy. Thế mà người ở đầu dây bên kia lại là Hồ Bột đã không liên lạc mấy ngày, anh ta hỏi cô đang ở đâu.
Tắt máy chưa được mấy phút thì Hồ Bột đã lên tới nơi, vừa rồi anh ta mua bữa sáng rồi lên nhà gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời, xuống lầu gọi điện thoại mới biết Tô Huỳnh bị bệnh.
Mùi thơm của sữa đậu nành và cháo trứng muối làm Tô Huỳnh nuốt nước miếng, chiều hôm qua không ăn được gì cộng thêm tối qua bị sốt cao cả đêm, sức lực kiệt quệ nên lúc này đã đói đến hoa cả mắt. Có lẽ do đói bụng dẫn đến hạ đường huyết, vừa mời Hồ Bột vào trong thì đầu óc Tô Huỳnh đã quay cuồng, tay chân lạnh toát, cơ thể không chống đỡ được nữa liền ngả sang bên cạnh. Trong tình thế cấp bách, Hồ Bột nhanh tay ôm lấy cô, tay không sai lệch, vừa vặn phủ ngang ngực của Tô Huỳnh.
Cô không mặc nội y, có lẽ trước đây phần ngực đã nở nang, bây giờ mang thai nên chỗ đó càng đầy đặn mềm mại hơn, vô tình chạm vào một cái, đầu ngón tay sẽ lún xuống giống như chọc tay vào bột mì vậy.
Dù sao cũng chỉ là hạ đường huyết, người chưa chết cũng không bị hôn mê, tuy Hồ Bột bỏ tay ra rất nhanh nhưng Tô Huỳnh cũng cảm nhận được, có điều cơ thể khó chịu lấn át sự ngại ngùng về mặt tâm lý, cô được Hồ Bột đỡ ngồi xuống ghế, đút cho mấy miếng cháo trứng nóng hổi, sau đó uống thêm nửa chén sữa đậu nành thì mới dần tỉnh táo lại.
Cơ thể thấy khá hơn một chút mới miễn cưỡng có thời gian xấu hổ, nhưng Hồ Bột đã thẳng tay bóp chết mầm mống này, anh ta họ khan một tiếng chuyển đề tài: "Như vậy không được, cô phải đến bệnh viện khám thử xem."
"Không cần đâu, tôi rất ít khi bị bệnh, chỉ cần hạ sốt là khỏe rồi."
Quả thật là Tô Huỳnh rất ít khi bị bệnh, từ sau lần sảy thai ngoài ý muốn nghỉ ngơi gần một tháng, bụng của cô mỗi ngày một lớn, ngược lại sức khỏe càng tốt hơn, có lần Đoàn Kiến gặp mưa bão, hai cô gái yếu ớt cùng dầm mưa, trực tiếp bị bệnh nằm bẹp đến ngày hôm sau phải xin nghỉ, còn Hồ Bột tiếp nhận nền giáo dục ở nước ngoài mấy năm, lại học theo kiểu chủ nghĩa tự do của người Mỹ nên không hề dài dòng lắm lời đến câu thứ hai mà trực tiếp đứng dậy pha một ít nước ấm cho vào bình giữ nhiệt, sau đó nấu một nồi cháo trắng, sợ Tô Huỳnh bị bệnh, nhạt mồm nhạt miệng không muốn ăn nên còn nấu thêm hai món để hâm lên ăn kèm.
Nhìn anh ta bận rộn đi qua đi lại, Tô Huỳnh mới chậm chạp hỏi: "Anh đã ăn sáng chưa? Hôm nay anh không phải đi làm sao?"
"Ăn rồi, sáng nay không phải họp, có thể đến muộn một chút, hôm qua nhắn tin cho cô nhưng mãi không thấy trả lời nên đến xem thử. Tôi đi đây, cô đói bụng thì ăn một chút đi, nếu thấy khó chịu thì gọi điện cho tôi." Hồ Bột rời đi, còn tiện tay mang túi rác trong phòng khách xuống lầu vứt.
Tô Huỳnh bất giác cảm thấy trong lòng ấm lên, nhưng tiếng cảm ơn cứ nghẹn lại trong miệng.
Quay trở lại giường nằm nghỉ, có lẽ được bổ sung thể lực, uống một ít sữa đậu nành ấm nên tinh thần cô tốt hơn rất nhiều.
Ngửi thấy mùi cháo thơm phức từ phòng bếp bay ra, sau đó nhìn thấy điện thoại vốn bị mình tiện tay ném trên ghế lúc này đã đầy pin đặt ngay ngắn ở tủ đầu giường, còn có nước ấm bốc hơi nóng bên cạnh, xuyên thấu qua sương trắng mờ ảo, đột nhiên Tô Huỳnh lại nhớ tới lời nói của Cao Hàng.
Hình như có một người đàn ông ở bên cạnh giúp đỡ lúc ốm đau... quả thật rất tốt.
Chương 167
Tô Huỳnh bắt đầu đi làm, buổi sáng có một cuộc họp, công ty chuẩn bị ra mắt loại máy kiểm tra điện tâm đồ tại nhà, sản phẩm này do bệnh viện thành phố kết hợp với công ty cùng nghiên cứu và phát triển, bệnh viện sắp xếp người đến nói về thiết bị và kiến thức liên quan, chuẩn bị tư vấn cho người mua sau khi đưa hàng hóa lên kệ.
Đây cũng không phải lần đầu tiên, sau khi sắp xếp các tổ giao ban thì tan họp.
Hôm qua Tô Huỳnh nghỉ ngơi một ngày, hạ sốt rồi nên tinh thần cũng tỉnh táo hơn, chỉ là vẫn không có khẩu vị, đến giờ ăn trưa chỉ mua một phần canh rau và ít cơm, ăn còn ít hơn cả mèo. Đồng nghiệp thấy thế, quan tâm hỏi han: "Cô ăn ít như vậy có đủ không? Cẩn thận không đủ chất cho đứa bé."
"Hôm trước trúng gió nên hơi sốt, mấy ngày nay không có khẩu vị, thực sự không thể nuốt nổi."
Một người khác nghe xong thì thở dài: "Tô Huỳnh à, cô vẫn nên tìm một người đàn ông chăm sóc cho mình đi, bây giờ thỉnh thoảng đau ốm, một mình cô còn có thể chống đỡ được, nếu đến lúc sinh con thì phải làm thế nào? Có rất nhiều việc phụ nữ chúng ta không làm được đâu."
Có người gật đầu phụ họa.
Tô Huỳnh đang định nói lúc sinh con sẽ thuê giúp việc thì chị Trương vừa mua cơm xong đã đi đến ngồi xuống nói: "Này này này, Tô Huỳnh đã có bạn trai rồi."
Cô ấy vừa dứt lời thì mọi người xung quanh đã nhìn hết sang đây, Tô Huỳnh đỏ mặt, trừng mắt nhìn chị Trương rồi vội vàng giải thích: "Vẫn chưa phải bạn trai..."
Có người tin có người không tin, nhưng dù sao cũng là chuyện riêng, lại thấy Tô Huỳnh không muốn nhắc tới nên mọi người cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ là nháo nhác mượn cơ hội khuyên Tô Huỳnh nên tìm một người tốt một chút, nếu không đứa trẻ ra đời thì cô sẽ rất vất vả.
Đợi mấy người xung quanh ăn xong rời khỏi, chị Trương lập tức bưng khay cơm đi tới.
Vừa đúng lúc Tô Huỳnh cũng có lời muốn nói với cô ấy: "Chị Trương, chị đừng nói bậy nữa, em và em họ của chị còn chưa đâu vào đâu, vả lại cũng chỉ mới quen nhau vài ngày mà thôi."
Chị Trương không đồng ý với lời cô nói: "Chị thấy hai người ở bên nhau rất hòa hợp, xác định quan hệ không phải chỉ là chuyện sớm muộn thôi sao? Chị nói em nghe, em họ chị thực sự rất quan tâm đến em, hôm qua tan tầm muộn như vậy mà còn gọi điện hỏi chị có biết em thích ăn gì không."
Nghe cô ấy nhắc đến điều này thì Tô Huỳnh mới chợt nhớ lại hôm qua, cả trưa và tối Hồ Bột đều đến nhà, tay xách đồ ăn và một ít hoa quả, chỉ sợ cô ở nhà chết đói.
"Thế thì chị cũng không thể nói bừa được chứ, em còn đang ễnh cái bụng ra đây này..."
Chị Trương nháy mắt: "Biết rồi, hai người tiến triển nhanh một chút."
Thoáng cái đã hết giờ nghỉ trưa, mọi người dồn dập tràn vào phòng họp.
Điểm này có một điểm rất tốt, đó chính là không bao giờ để chuyện công việc lấn chiếm thời gian nghỉ ngơi của nhân viên, mọi người lần lượt ngồi xuống, nhìn giấy tờ được chuẩn bị sẵn đặt ngay ngắn trên bàn một cái rồi quay qua nói chuyện phiếm.
Tô Huỳnh vẫn đang suy nghĩ lời chị Trương nói.
Quả thật Hồ Bột rất để ý, cũng rất chu đáo, quan tâm săn sóc cô, thật sự đã rất lâu rồi cô chưa được người khác đối xử tốt như vậy, hay là tối nay mới anh ta ăn bữa cơm nhỉ? Như thế cho dù sau này hai
người không thành thì cũng sẽ không bị người ta nói là không hiểu phép tắc.
Đang nghĩ ngợi thì đồng nghiệp ngồi bên cạnh huých mạnh vào cánh tay cô: "Trời đất quỷ thần ơi, cô mau nhìn kìa, Tô Huỳnh cô mau nhìn kìa!"
Tô Huỳnh lập tức hoàn hồn, nương theo tầm mắt của đồng nghiệp thì thấy Tiểu Lý ở bộ phận tiếp thị đang mang đồ đạc vào, ung dung lắp đặt dây cắm, chuẩn bị thiết bị cho buổi họp.
"Tại sao Tiểu Lý vẫn còn đây? Không phải anh ta đắc tội tổng giám đốc Phó, bị đuổi việc rồi sao?"
"Tôi cũng không biết."
Tổng giám đốc Phó là phụ nữ, Tiểu Lý vừa vào công ty đã bắt được trái tim thiếu nữ của tổng giám đốc Phó, hai người yêu đương chưa được bao lâu thì tổng giám đốc Phó nhận ra rằng Tiểu Lý ở bên cạnh cô ấy chỉ vì bắc cầu cho mình mình nên trong cơn tức giận đã đề nghị chia tay, sau đó không biết tại sao lại quay lại, sau vài lần chia tay rồi quay lại như thế, bỗng nhiên một ngày nọ tổng giám đốc Phó công khai hẹn hò với một đồng nghiệp nam khác trong công ty, tất cả mọi người đều lén lút chế cười, nói có lẽ Tiểu Lý sắp bị đuổi việc rồi.
Chương 168
Tô Huỳnh sống một mình, phải tự lo lắng tất cả mọi chuyện, trải qua bận rộn gian khổ, sao có thể có thời gian hóng chuyện của người khác, lúc trước cô chỉ nghe người ta nói vài câu, không rõ quá trình như thế nào, càng không biết kết cục ra sao nên không thể gia nhập câu chuyện của đồng nghiệp.
Cúi đầu sờ điện thoại, soạn nhắn tin mời Hồ Bột đi ăn tối, còn chưa đánh xong chữ thì chợt nghe thấy bên tai vang lên một loạt tiếng "Oa", Tô Huỳnh giật mình, tay run rẩy lỡ ấn gửi bốn chữ "Tối nay rảnh rỗi", lúc vội vàng ngẩng đầu lên thì thấy một người đàn ông trẻ tuổi đang tiến vào, anh đeo kính viền bạc, mặc áo blouse trắng khiến cho khuôn mặt vốn đã trắng nõn anh tuấn càng thêm phần dịu dàng và thư sinh hơn.
Tổ chăm sóc khách hàng chia thành từng nhóm nhỏ đến nghe giảng, một phòng cũng không có quá nhiều người, Tô Huỳnh lại ngồi ngay phía trước nên tất nhiên rất nhanh hai người đã nhìn thấy nhau, nhưng sau một tích tắc nhìn thoáng qua, hai người đều quay sang chỗ khác.
Đột nhiên Tô Huỳnh thấy hơi phiền muộn, cúi đầu thu hồi tin nhắn nhưng không ngờ cô vừa thu hồi xong thì tin nhắn trả lời của Hồ Bột cũng được gửi tới: "Được, vậy tối nay cùng đi ăn cơm, muốn ăn cái gì?"
Có lẽ là không hiểu vì sao Tô Huỳnh lại thu hồi tin nhắn nên ngay sau đó còn gửi thêm một dấu "?", Tô Huỳnh thấy hơi ngại, chỉ có thể giải thích rằng: "Gửi nhầm rồi, tôi muốn hỏi anh tối nay có thời gian không, tôi muốn mời anh ăn cơm, mấy ngày nay phiền anh rồi .
Bên kia trả lời rất nhanh: "Tan tầm đến đón em."
Vốn Tô Huỳnh còn mang theo sổ ghi chép định ghi lại vài thứ nhưng lúc này lại không còn chút hứng thú nào, ném bút cúi đầu nghịch điện thoại, nghe giọng nói của người nọ cảm thấy rất khó chịu nên lại len lén cắm tai nghe vào nghe nhạc.
Không biết cứ ngồi thế trong bao lâu, đột nhiên đồng nghiệp nữ bên cạnh đẩy tay cô, Tô Huỳnh cuống quít giật tai nghe xuống thì nghe cô ấy nói: "Để Tô Huỳnh lên đi, tôi nghe cô ấy kể thỉnh thoảng thấy tim đập rất nhanh, cô ấy là phụ nữ mang thai, bây giờ tiện có bác sĩ chuyên môn ở đây, không bằng nhường cơ hội cho cô ấy."
Tô Huỳnh căn bản không nghe nên cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, vẻ mặt có hơi bối rối, cô nghe mấy người đồng nghiệp bàn tán ở bên cạnh mới biết hóa ra người trước mặt kia giảng được một lúc rồi, đang hỏi thử xem có ai muốn lên thử máy theo dõi điện tâm đồ không.
Cũng là do người này quá đẹp trai, lúc này trong phòng có không ít cô gái cũng không rụt rè nữa, xung phong muốn lên thử máy, đồng nghiệp ngồi bên cạnh đã kết hôn lâu rồi nên tất nhiên sẽ không suy nghĩ gì nhiều, nhưng nghĩ đến Tô Huỳnh có chứng tim đập nhanh liền đẩy cô lên đó.
Đồng nghiệp vừa dứt lời thì các cô gái tranh nhau lên thử máy với mục đích khác lại thấy ngại không dám mở miệng nữa.
Tô Huỳnh hoàn toàn ngơ người, có điều sao có thể như vậy được chứ? Cô bị điên rồi mới có thể cởi quần áo để loại người này nghe điện tâm đồ cho mình ở trước mắt bao người.
Đang định từ chối thì người đàn ông phía trước đẩy mắt kính, lên tiếng đề nghị: "Để phụ nữ lên thì khá bất tiện, vẫn nên đổi sang nam giới thì hơn."
Tô Huỳnh nhìn Đàm Phong, Đàm Phong nhìn Tô Huỳnh, người phía sau lạnh nhạt thản nhiên, cực kỳ giống với vẻ mặt lúc mới gặp cô ở bệnh viện.
Ngay lúc này suy nghĩ chợt thay đổi, Tô Huỳnh đứng dậy: "Không tiện chỗ nào? Bác sĩ Đàm, chẳng lẽ anh chỉ khám bệnh cho đàn ông thôi sao? Tôi đến bệnh viện khám bệnh cũng sẽ không già mồm đòi bác sĩ nữ khám cho."
Hai người lại thoáng nhìn nhau trong chốc lát, Đàm Phong khẽ gật đầu: "Cô gái này nói phải, là do tôi lo ngại quá nhiều, lương y như từ mẫu, khám bệnh không phân biệt nam nữ."
Tấm bình phong vừa được chuyển tới đây, có lẽ chính là vì chuẩn bị cho phần này, Tô Huỳnh nằm xuống giường kê phía sau bình phong, tay theo thói quen trượt xuống bụng.
Chương 169
Tuy thời tiết khá lạnh nhưng công ty bật điều hòa mọi nơi mọi lúc nên Tô Huỳnh không mặc áo khoác, bên trong chỉ có một chiếc váy dài tay màu trắng, đứng thẳng có thể nhìn thấy bụng, bây giờ nằm xuống bụng nhô lên càng rõ, chỉ là lúc này không riêng gì bụng to mà còn có bầu ngực nở nang lộ ra sau khi cởi cổ áo.
Bầu ngực khá lớn, khối trắng mềm mại hơi mở ra, núm vú hồng hào như một cục nam châm thu hút Đàm Phong nhìn qua đó.
Rõ ràng là anh không tự nhiên, im lặng mấy giây rồi đặt micro sang bên cạnh, lúc chuẩn bị thao tác thì bỗng nhiên hỏi cô: "Mấy tháng rồi?"
Tô Huỳnh không trả lời ngay mà nhìn anh chằm chằm một hồi lâu mới nói: "Hơn sáu tháng." Bác sĩ Đàm không tiếp lời nhưng Tô Huỳnh lại tuôn ra một tràng những lời không cam lòng, cô tự nói: "Con của bạn trai, chúng tôi vừa ở bên nhau thì anh ấy đã chết, vốn định đi phá thai, kết quả lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn trên bàn mổ, sau đó muốn làm phẫu thuật nhưng cái thai quá lớn nên chỉ có thể sinh."
Những lời này làm cho Đàm Phong đột nhiên nhíu chặt mày lại, vừa rồi anh và Tô Huỳnh đều giống nhau, hai người nhìn chằm chằm vào cái bụng to kia một hồi lâu nhưng lại không nói gì, tiếp tục động tác tiếp theo.
"Có điều cái tên bạn trai đã chết đó căn bản là đang đùa giỡn tình cảm của tôi, nếu không sao có thể biết mình sắp chết mà cũng không để lại cho tôi lời nào? Bác sĩ Đàm, anh thử nói xem?" Đàm Phong không nói gì thêm mà chăm chú tiếp tục động tác trên tay, làm như không nghe thấy, chỉ là sau đó anh lại đeo micro vào, giảng giải cho những người khác đang nhìn màn hình hiển thị.
Thực hiện thao tác kiểm tra như vậy, ngón tay và cơ thể khó tránh khỏi phải tiếp xúc với nhau.
Tô Huỳnh cảm thấy mình không có tổ chất tâm lý vững vàng bằng anh, mỗi khi hai người tiếp xúc, không biết là cơ thể hay trái tim của cô đều không nhịn được mà run rẩy, thậm chí cảnh tượng hai người từng hoan ái cũng sẽ hiện lên trong đầu, ngược lại là cái người mặc blouse trắng kia lại quá bình tĩnh, đến đầu lông mày cũng chưa từng động dù chỉ một chút.
Càng so sánh càng rõ ràng, càng ngày Tô Huỳnh càng cảm thấy tức giận và không cam lòng, khi tay áo của người nọ vô tình lướt qua núm vú của mình, đột nhiên cô hất mạnh tay anh ra, xoay người ngồi bật dậy cài cúc áo rồi vội vàng bước đến đứng cạnh đám người Tiểu Lý, hoảng loạn vội vàng nói nhỏ: "Bác sĩ, anh ta, anh ta quấy rối tôi!"
Hai người nghe vậy đều sửng sốt, một người phản ứng lại trước liền bước nhanh về phía Đàm Phong, để lại Tiểu Lý mở cửa ra ngoài gọi người đến.
Rất nhanh đã thấy giám đốc đi vào, Tô Huỳnh ấm ức lặp lại lời nói vừa rồi một lần nữa.
Những người còn lại trong tổ chăm sóc khách hàng không hiểu chuyện gì xảy ra, đợi một hồi hỗn loạn qua đi, chỉ nghe giám sát viên đi vào chào tất cả mọi người: "Được rồi, tất cả mọi người cứ trở về vị trí làm việc trước đi, lát nữa tôi sẽ gửi tài liệu có liên quan cho mọi người."
Trước khi tan họp, mọi người thấy Tô Huỳnh và Đàm Phong một trước một sau đi ra ngoài.
Trong phòng làm việc của quản lý, trước khiếu nại của Tô Huỳnh, Đàm Phong chỉ phủ nhận: "Thao tác của tôi hoàn toàn tuân thủ theo quy tắc và pháp luật, không hề có ý mạo phạm sàm sỡ."
"Bác sĩ Đàm, trước kia tôi đã từng đi khám điện tâm đồ, không có bác sĩ nào lại đi bóp... nơi đó của bệnh nhân..."
Một người một mực khẳng định, một người chỉ phủ nhận, vì là chuyện riêng tư nên vị trí sau khi tấm bình phong ngăn cách tất nhiên sẽ không nằm trong phạm vi camera giám sát, hai người đều chỉ nói miệng chứ không có bằng chứng, nhưng Tô Huỳnh là phụ nữ, hơn nữa còn là phụ nữ mang thai, vả lại vô duyên vô cớ, sao cô có thể lấy loại chuyện này ra để đùa giỡn, vì thế công ty liên hệ với bên bệnh viện để thương lượng, cuối cùng quyết định báo cảnh sát xử lý.
Trong lúc chờ đợi, Đàm Phong im lặng hồi lâu rồi nói với Tô Huỳnh: "Cô biết rõ tôi có quấy rối cô hay không."
"Đương nhiên tôi biết rõ anh đã làm tôi tổn thương đến chừng nào."
Hai người mỗi người một câu, sau đó  không nói chuyện nữa, Tô Huỳnh là phụ nữ mang thai, quản lý bảo cô về trước, đám người vừa về đến khu làm việc thì mây người đồng nghiệp mơ hồ nghe được đại khái nháo nhác nhìn qua, có mấy người tiến lên hỏi, Tô Huỳnh trả lời từng người.
Người đồng nghiệp vừa đẩy Tô Huỳnh lên thử máy khó tránh khỏi áy náy: "Xin lỗi cô, đều tại tôi, nếu không phải tôi nhiều chuyện thì cô cũng sẽ không gặp phải chuyện này."
Tô Huỳnh lắc đầu, an ủi người ta một hồi, chỉ là sau vài câu nói, đột nhiên có người nghi ngờ hỏi: "Này Tô Huỳnh, vị bác sĩ kia còn chưa giới thiệu, sao cô biết anh ta họ Đàm?"
Chương 170
Mọi chuyện được xử lý rất nhanh chóng.
Bởi vì không có chứng cứ nên cảnh sát không lập án mà đứng ra thương lượng hòa giải, nhưng hai người vẫn kiên trì với thái độ ban đầu, một người nói anh ta sàm sỡ tôi, một người nói tôi không làm gì cả, dây dưa quá lâu, cảnh sát đành phải giảng hòa vô nguyên tắc, bảo Đàm Phong xin lỗi một câu, chuyện này coi như kết thúc.
Náo loạn một hồi, ai cũng không thừa nhận mình có vấn đề, cảnh sát đành nói hôm nay cứ tạm thời như vậy trước đã, hai người tự tìm liên lạc nói chuyện riêng với nhau.
Nói đến đây, tất cả mọi người đều hiểu chuyện này cuối cùng cũng sẽ để mặc đấy.
Chỉ là bên đồn cảnh sát không bị gì, nhưng phía bệnh viện lại có ảnh hưởng không nhỏ, đơn xin kết nạp Đảng của Đàm Phong tạm thời bị gác lại, sau khi bị điều động thì mấy ca phẫu thuật vốn đã sắp xếp từ trước cũng miễn cưỡng chỉ còn lại một cái, ngược lại mấy hoạt động giảng dạy vô bổ, chả đâu vào đâu của thành phố đều giao cho một mình Đàm Phong xử lý.
Đồng Tâm biết chuyện liền chạy đến tìm ba khóc lóc, khiếu nại bệnh viện không nên vì một chuyện không có thật mà trừng phạt Đàm Phong.
Ông Đồng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, trái lại đi giáo huấn con gái mình: "Cậu ta chỉ là một bác sĩ nhỏ mới đến bệnh viện chưa đầy một tháng, cũng chỉ được cái mã đẹp đẽ hơn người một chút, sao con lại suy nghĩ nông cạn, sống chết đâm đầu vào cậu ta thế? Hơn nữa vừa mới xảy ra chuyện, bệnh viện làm như vậy chẳng phải là tạo cơ hội để cậu ta nghỉ ngơi tránh dư luận đàm tiếu hay sao? Đợi qua một khoảng thời gian nữa, mọi chuyện tự nhiên sẽ dần khôi phục, cậu ta có ý kiến gì thì có thể đích thân đến đây tìm ba, xúi con đến đây cũng thật là quá hèn nhát."
"Anh ấy cũng đâu có biết con đến." Đồng Tâm vội bênh vực Đàm Phong, sắc mặt cũng dần khá hơn rất nhiều. Ông Đồng lại tiếp tục lải nhải: "Cái cậu Tiểu Tôn chủ nhiệm khoa ngoại kia kìa, tuổi trẻ tài cao, trình độ học vấn giỏi giang, ba mời cậu ấy cuối tuần đến nhà ăn cơm, đến lúc đó hai đứa thử nói chuyện, tìm hiểu nhau... Này, con quay lại đây cho ba." Ông Đồng còn chưa kịp nói xong thì cửa phòng làm việc đã bị đóng sập lại từ bên ngoài, tiếng giày cao gót "lộc cộc" cách một cánh cửa dần đi xa.
Cuộc sống của Đàm Phong bỗng lâm vào hỗn loạn, mà Tô Huỳnh cũng không hề cảm thấy vui sướng, mấy ngày nay cô vẫn luôn suy nghĩ một vấn đề, còn chưa nghĩ kịp nghĩ thông thì Hồ Bột đã tới.
Chắc là anh ta đã nghe chị Trương kể chuyện xảy ra ngày hôm nay nên tức giận đùng đùng nói phải tìm luật sư truy tố Đàm Phong.
Mặc dù Tô Huỳnh có ác ý nhưng mục đích không phải điều này, cô cảm kích từ chối, nói sau này mình sẽ cảnh giác hơn, sau đó liền chuyển đề tài. Hai người tiếp xúc với nhau mấy ngày cũng coi như dần thân quen, nói chuyện phiếm cũng không còn giới hạn ở anh thích làm cái gì, hoặc là sống ở nước ngoài như thế nào, sau những đề tài vấn đáp, người hỏi người trả lời như thế này rất dễ xảy ra tình trạng bốn mắt nhìn nhau, không còn gì để nói.
Gọi đồ ăn xong, Tô Huỳnh tiếp tục câu chuyện vừa rồi: "Vì thế nên tôi và chồng cũ mới ly hôn, cơ bản cũng không qua lại với nhà mẹ đẻ nữa, bây giờ ngẫm lại mới thấy hai mươi mấy năm trước tôi sống quá uất ức, lúc này chỉ muốn sống vì mình." Cô nói xong mím môi, tay nhẹ nhàng đặt lên bụng: "Cũng là vì con tôi."
Hồ Bột gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu: "Hoàn cảnh trưởng thành của đứa trẻ rất quan trọng, có một người  ba ngoại tình, ông bà ngoại ích kỷ quá đáng cũng sẽ ảnh hưởng không tốt đối với việc hình thành tính cách của nó."
Từ lúc ban đầu, Hồ Bột đã nghĩ rằng đứa bé trong bụng Tô Huỳnh là con của chồng cũ Tô Huỳnh, không chỉ có anh ta mà còn cả chị Trương và các đồng nghiệp khác cũng đều nghĩ rằng chồng cũ của Tô Huỳnh ngoại tình lúc cô đang mang thai nên Tô Huỳnh mới ly hôn, đưa đứa bé rời khỏi quê hương.
Tô Huỳnh không muốn tốn thời gian giải thích chuyện này, càng nói càng phiền phức và cũng không cần thiết.
Cơm nước xong, Hồ Bột nói bây giờ vẫn còn sớm, muốn cùng nhau đi dạo một vòng, nhưng trời lạnh thế này thì có thể đi đến đâu, đi tới đi lui lại vòng về trung tâm thương mại.
Hai người đang trong giai đoạn tìm hiểu, vẫn chưa xác định quan hệ nam nữ trưởng thành, quả thực đến những nơi thế này rất mất tự nhiên, trung tâm thương mại cũng chỉ là nơi buôn bán hàng hóa, nếu mua chút gì đó thì chắc chắn Hồ Bột sẽ đòi thanh toán, tất nhiên Tô Huỳnh không thể nhận, nhưng cứ đi vòng vòng không mua gì thì cũng thấy hơi khó xử.
Cuối cùng Tô Huỳnh đề nghị, nói lâu lắm rồi không xem phim, chi bằng đi xem thử xem hôm nay có bộ phim nào không.
Tất nhiên là Hồ Bột đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: