Chương 130-140
Chương 130
Trưa hôm sau lúc ăn cơm lại gọi điện thoại cho Đàm Thương, phát hiện điện thoại của anh vẫn trong trạng thái tắt máy, trong lòng Tô Huỳnh dần dấy lên nghi hoặc, gửi cho anh một tin nhắn, khoảng thời gian còn lại công việc bận tối tăm mặt mũi, vất vả lắm mới đợi được đến khi tan tầm, lấy điện thoại ra xem, không có tin nhắn cũng không có cuộc gọi nhỡ nào, tiếp tục gọi thêm một cuộc, kết quả vẫn tắt máy.
Làm cái quái gì không biết? Chẳng lẽ hôm qua sau khi tỏ tình với cô xong kích động đến mức thức trắng một đêm, ngủ bù đến tận bây giờ chưa tỉnh sao?
Tô Huỳnh vội vàng thay quần áo, đi thẳng đến biệt thự, chỉ là dễ dàng mở cửa đi vào, tìm khắp nơi trên dưới trong ngoài nhưng cũng không tìm thấy Đàm Thương. Ra ngoài làm việc rồi sao? Hay là về nhà họ Đàm? Hay là... đến tìm cậu của anh?
Nhưng làm cái gì cũng không cần tắt máy chứ!
Tô Huỳnh rầu rĩ không vui đi về phòng ngủ của Đàm Thương, thấy chăn gối gấp gọn gàng chỉnh tề, dùng tay sờ một cái, không có chút hơi ấm nào.
Cô ngồi một lát rồi lại tiếp tục gọi mấy cuộc, điện thoại của Đàm Thương vẫn tắt máy.
Được thôi, có lẽ là điện thoại hết pin.
Không tìm thấy Đàm Thương, Tô Huỳnh cũng chẳng ở lại đây làm gì, đúng lúc định rời đi thì đột nhiên cảm thấy buồn đi vệ sinh nên quay lại vào nhà vệ sinh trong phòng ngủ.
Lúc tan tầm đi quá gấp nên ngay cả đi vệ sinh cũng không có thời gian, vừa ngồi xuống liền cảm giác có bụi bay vào mắt, dụi mắt xong ngẩng đầu lên lại nhìn thấy một khối gỗ trên trần nhà chỗ đỉnh đầu bị dời đi, Tô Huỳnh nghĩ có phải trong phòng có chuột hay không, sau khi đi vệ sinh xong thì giẫm lên bồn cầu, nhón chân nhấc tấm gỗ kia lên.
Vốn đang định kê lại tấm gỗ về đúng vị trí, kết quả bởi vì nhón chân nên trọng tâm không được vững, Tô Huỳnh sợ tới mức vội vàng lấy tay bắt lấy mép trần, cũng may đứng vững lại nhưng tay lại chọc vào đồ vật bên trong, cô dè dặt đưa tay sờ vào trong, sau đó cầm thứ đó ra ngoài.
Đó là một hộp thuốc đóng chai nhưng bề ngoài không dán nhãn, mở nắp chai, bên trong là một viên thuốc màu vàng.
Đàm Thương đã từng nói cả căn biệt thự chỉ có phòng này không có camera giám sát, Đàm Thương không thường xuyên rời khỏi biệt thự, phần lớn thời gian đều ở trong phòng cho nên rất có thể chính anh đã để đồ ở đây, đây là thuốc gì vậy? Sao anh lại giấu ở đây? Nếu giấu đi thì tại sao Đàm Thương lại không cẩn thận như vậy, tấm gỗ kia cũng không đặt lại chỗ cũ?
Là thuốc tráng dương sao?
Không giống lắm, hơn nữa Đàm Thương thường cất thuốc tráng dương ở trong tủ đầu giường mà.
Tô Huỳnh tiếp tục đưa tay sờ vào trong, nhưng ngoại trừ bụi bẩn ra thì không còn thứ gì khác.
Đặt tấm gỗ kia về đúng vị trí, tiếp tục ngồi chờ trong phòng một lát, sau khi chắc chắn rằng vẫn không thể liên lạc với Đàm Thương thì Tô Huỳnh mới chuẩn bị đi về.
Cô vội vàng đi xuống lầu, góc mắt nhìn thấy hai ly cà phê chưa uống hết để trên bàn thì không khỏi sửng sốt, sau khi nghĩ kỹ lại cô nghi ngờ tối qua Đàm Thương đưa cô về nhà xong cũng không trở về nhà, chị Quế cũng không đến cho nên mới không có ai dọn dẹp chỗ này.
Nhưng Đàm Thương không về nhà, anh sẽ đi đâu đây?
Chương 131
Hai ngày tiếp theo, mỗi ngày sáng tối Tô Huỳnh đều sẽ gọi điện thoại cho Đàm Thương nhưng thứ cô nhận được vẫn chỉ là giọng nữ lạnh như băng nói cho cô biết điện thoại của đối phương đã tắt máy.
Đến ngày thứ ba, cô không thể nhịn được nữa đành gọi điện thoại cho Cao Hàng.
Gặp lại anh rể cũ, ít nhiều gì Tô Huỳnh cũng thấy hơi xấu hổ, nhưng muốn biết viên thuốc kia là loại thuốc gì thì chỉ có Cao Hàng mới có thể giúp được mình.
Dường như hai người đều không có ý định ngồi xuống nói chuyện phiếm nên hẹn gặp ở dưới lầu công ty Cao Hàng, bỏ đi mấy lời hàn huyện không cần thiết khiến hai bên mất tự nhiên, Tô Huỳnh đi thẳng vào vấn đề nói rõ mục đích cô tới đây, Cao Hàng mở nắp chai ra nhìn một lát rồi lại ngửi một chút và nói: "Để anh mang đến phòng thí nghiệm nhờ bạn bè kiểm tra giúp em, bao giờ có kết quả sẽ gọi cho em."
Hai người mỗi người một câu, mục đích của buổi gặp mặt lập tức được hoàn thành, tiếp đó Tô Huỳnh cũng không biết nói gì nữa nên chỉ đành nói cảm ơn, sau đó nói không quấy rầy nữa, xin phép đi trước.
Nhưng chưa đi được mấy bước thì cô đã nghĩ ra chuyện gì đó, vội vàng quay lại gọi: "Này anh rể..."
Đợi đến lúc dứt lời mới ý thức được mình lỡ lời, không khỏi cảm thấy lúng túng còn Cao Hàng vừa đi được mấy bước liền quay người đi đến hỏi: "Còn chuyện gì nữa sao?" "... Em, em muốn hỏi xem có cần phải dùng cả viên thuốc không? Nếu được thì có thể đưa em nửa viên còn lại không?"
Cao Hàng gật đầu: "Có thể."
"... Cảm ơn." Tô Huỳnh suy nghĩ một hồi rồi lại nói: "Xin lỗi..."
Nếu cô vẫn gọi anh ấy là "anh rể" thì lại có cảm giác như đang nhắc lại chuyện không vui của Cao Hàng nhưng lúc này Tô Huỳnh thật sự không biết xưng hô với Cao Hàng như thế nào. Cô không thể gọi anh một tiếng anh Hàng, gọi anh Cao thì lại thấy hơi kỳ lạ, gọi cả họ lẫn tên thì càng không được.
Haiz...
Có lẽ là nhận ra tâm tư của Tô Huỳnh, ngược lại vẻ mặt của Cao Hàng rất thoải mái: "Em muốn gọi thế nào thì cứ gọi như thế, nếu quen rồi thì cứ gọi anh rể cũng được."
Đương nhiên là Tô Huỳnh không dám gọi như vậy nữa nên đành phải nói: "Anh, cảm ơn anh, chuyện này nhờ cả vào anh."
Cô không tiện ở lại đây, đang định nhấc chân rời đi thì lần này lại bị Cao Hàng gọi lại: "Huỳnh Huỳnh, em có biết Đàm Triết không?"
Cái tên vừa được thốt ra, Tô Huỳnh lập tức cảm thấy sống lưng mình tê dại, cô muốn phủ nhận, nhưng thật sự không thể nói dối Cao Hàng được, mà trong lúc cô còn do dự thì Cao Hàng cũng biết được đáp án.
"Hôm đó anh dọn dẹp đồ đạc của Tô Anh thì nhặt được danh thiếp của Đàm Triết trong chiếc túi cũ cô ấy không dùng đến nữa, sau đó thử tìm hiểu mới biết Đàm Triết là con trai của người giàu nhất thành phố." Cao Hàng nói rồi đột nhiên bật cười tự giễu: "Giàu có đúng là rất tốt, nhất cử nhất động đều sẽ lên bản tin, anh tiện tay tra thử thì biết hóa ra mới đây ông ta đã từng nằm ở Bệnh viện Nhân dân mấy ngày, lại còn ở cùng tầng với phòng bệnh của Tô Anh, ông già nằm viện, tất nhiên con trai sẽ đến chăm nom hàng ngày."
Lời nói đến đây, chứng minh Cao
Hàng gần như đã biết chuyện,
mặc dù không phải toàn bộ nhưng
anh ấy trước nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ
cũng đoán được phần lớn rồi.
"Hôm trước là tiệc mừng thọ của bà cụ nhà họ Đàm, anh trăn trở nhờ người làm một tấm thiệp mời, em đoán xem anh đã thấy những gì?" Biểu cảm trên mặt Cao Hàng tràn ngập vẻ trào phúng: "Từ sau khi mang thai, ở trước mặt mọi người cô ấy đối xử với anh rất tốt nhưng hễ hai người ở riêng là lại cãi nhau, không phải trách anh không có biện pháp cẩn thận thì là trách anh thường xuyên đi công tác không có thời gian vứt cô ấy ở nhà một mình, sau đó đứa bé không còn nữa, cô ấy không hận em mà lại đem toàn bộ trách nhiệm đổ lên người anh, nói là bởi vì anh không ở bên cô ấy, ngày nào cô ấy cũng gặp ác mộng bị dọa sảy thai đi giữ cái thai nên mới bị sảy, cuối cùng cô ấy đòi ly hôn, thái độ vô cùng kiên quyết, anh quá hiểu Tô Anh, anh biết nếu cô ấy đã nói ra thì chắc chắn sẽ không thể thay đổi, anh không muốn khiến cô ấy nghĩ rằng anh là kẻ thích quấy rầy người khác nên đã đồng ý.
Vốn dĩ anh nghĩ rằng cô ấy vì mất con nên mới nghĩ không thông, đợi tâm trạng của cô ấy ổn định lại thì anh sẽ đến dỗ dành, nhưng không ngờ rằng mới xa nhau mấy ngày mà cô ấy đã trang điểm xinh đẹp, mặc lên người bộ lễ phục xa hoa lộng lẫy, khoác tay một người đàn ông khác đi chào hỏi khách khứa."
Nhìn thấy biểu cảm trên mặt Cao Hàng, tâm trạng của Tô Huỳnh cực kỳ phức tạp, nhưng ngay sau đó Cao Hàng lại nói: "Anh biết cô ấy vẫn chê anh không cao ráo cũng không đẹp trai, nhưng cái tên Đàm Triết kia hơn anh ở điểm nào chứ? Lúc đó anh không thể nhịn được nên đã tiến tới đánh anh ta."
Cái gì?
"Nhưng đúng là cái tên phế vật kia đầu thai giỏi lắm, thế mà là con trai của đại gia, nhìn một cái là biết tên đó chơi đùa với phụ nữ đến mức khiến chính mình đặt dẹo, lại còn định đánh nhau với anh, hai ba đòn của anh đã ấn được anh ta xuống đất, có điều anh ta là một tên súc sinh nhưng em trai của anh ta cũng ra hồn người đấy, thế mà lại còn giải vây cho anh ta, nhân lúc có người đến hóng chuyện đã yểm hộ cho anh ta rời đi."
Chương 132.
Tô Huỳnh nghe đến đây thì không khỏi ngạc nhiên, trong đầu vang lên tiếng ầm ầm vang dội, cô vội vàng hỏi: "Em trai của anh ta? Có phải anh ấy rất cao, rất gầy và rất đẹp trai không?"
Cao Hàng hơi giật mình vì điều mà cô chú ý đến nhưng sau đó vẫn gật đầu đáp: "Đúng, anh nghe ngóng mới biết anh ta là con riêng của nhà họ Đàm, vẫn chưa được nhà họ Đàm công khai."
Lúc này trái tim cô đang nhảy nhót điên cuồng, hai ngày nay, không phải Tô Huỳnh không nghĩ tới việc đến nhà họ Đàm tìm Đàm Thương, nhưng đừng nói đến chuyện cô không vào được khu nhà giàu, cho dù là vào được thì liệu có thể bước chân vào nhà họ Đàm sao? Hơn nữa những thứ này đều là điều thứ yếu, đến bây giờ Tô Huỳnh vẫn chưa biết mục đích Đàm Thương ở nhà họ Đàm là gì, cô lo rằng nếu mình tùy tiện đến tìm anh thì sẽ bị đám người Đàm Triết nắm được nhược điểm, ngược lại sẽ hại đến Đàm Thương.
Lúc này nghe được tin Đàm Thương đang ở nhà họ Đàm, trái tim nhất thời rục rịch dao động, cô chỉ hận không thể lập tức chạy tới tìm anh.
Haiz, không đúng, Đàm Thương biến mất hai ngày nay để trở về nhà họ Đàm tham gia tiệc mừng thọ của bà cụ Đàm, nhưng hiện giờ tiệc mừng thọ đã kết thúc, chắc chắn anh đã về rồi nhỉ? Tô Huỳnh có hơi kích động, túm lấy tay Cao Hàng rồi nói: "Anh, cảm ơn anh!" Cô nói xong định rời đi nhưng nghĩ đến chuyện gì đó lại quay lại nói tiếp: "Tuy em và Tô Anh là chị em ruột nhưng em hoàn toàn đứng về phía anh, dù Tô Anh nói gì anh cũng đừng tin,
cũng đừng nhớ nhưng chị ấy nữa. Anh, anh tốt hơn tên khốn Đàm Triết kia hàng vạn lần!"
Tô Huỳnh bắt xe vội chạy đến biệt
thự, nhưng lúc này cô không được
vào trong bởi vì trên cửa sắt của
biệt thự có dán tờ giấy niêm
phong rất lớn, điều này khiến Tô
Huỳnh vô cùng khiếp sợ.
Lúc này đầu óc cô thật sự trống rỗng, hoàn toàn không nghĩ ra đã xảy ra chuyện gì.
Đang ngơ ngác ngỡ ngàng thì có người đứng cách đó không xa hét lên: "Này, cô đang làm gì vậy?"
Tô Huỳnh quay đầu nhìn thì thấy một người đàn ông mặc đồng phục bảo vệ chỉ vào cô và nói: "Căn biệt thự này bị niêm phong rồi, cô không nên ở lại đây, xé giấy niêm phong trên cửa là sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đó!"
Tô Huỳnh nắm lấy cơ hội, vội vàng tiến lên hỏi: "Anh ơi, tôi ở đây thường xuyên, sao tự nhiên lại bị phong tỏa?"
"Cô sống ở đây sao?" Bảo vệ nhìn Tô Huỳnh một lượt từ trên xuống dưới.
Tô Huỳnh nói dối: "Tôi làm việc ở nhà này, tiền lương tháng này vẫn chưa được thanh toán! Công ty chúng tôi cũng chưa báo cho tôi biết nơi này đã bị niêm phong!"
Bảo vệ nghe thế, lúc này mới giải thích: "Tất cả mọi người trong nhà này đều bị bắt đi rồi, niêm phong toàn bộ tài sản và bất động sản chứ không chỉ mỗi chỗ này, cô mau trở về hỏi lãnh đạo của các cô đi, đi nhanh đi."
Tô Huỳnh vẫn ngẩn ra, hai chân nặng như chì, sau khi lê bước rời đi mới chậm chạp lấy điện thoại ra tra thử.
Cao Hàng nói nhà họ Đàm là nhà giàu nhất thành phố, nhất cử nhất động đều sẽ lên tin tức, nếu nhà họ Đàm bị bắt thì nhất định sẽ là tin động trời!
Cũng không biết có phải do cô quá khẩn trương hay không, chỉ vỏn vẹn mấy chữ ngắn ngủi mà cô mất mấy lần mới đánh đúng, đến lúc quay lại xe nhìn thì quả nhiên là vậy. Nhà họ Đàm trốn thuế lậu thuế và rửa tiền buôn lậu, tất cả mọi người trong nhà họ Đàm đều phải tiếp nhận điều tra, chỉ là tin tức này vẫn chưa được công bố chính thức mà chỉ có một số tài khoản tiếp thị đăng bài. Hơn nữa chuyện này còn có rất nhiều phiên bản, có người nói nhà họ Đàm là mượn chuyện làm ăn để buôn lậu vũ khí đạn dược, còn có người nói nhà họ Đàm là gia đình giàu có nhất, mạng lưới quan hệ đã trải rộng khắp thành phố từ lâu, bề ngoài bọn họ làm ăn buôn bán nhưng thực tế tham gia cả giới mại dâm và cờ bạc, hơn nữa còn độc quyền thành phố này.
Thật sự quá nhiều, mọi người bàn tán xôn xao, những bài viết này đều nói về tội ác của nhà họ Đàm, thậm chí không biết ai còn đào được tin không ít nữ minh tinh trong giới trí đã từng được ba con nhà họ Đàm bao nuôi, còn có người nói ba con bọn họ thích chơi tập thể...
Ngón tay Tô Huỳnh lướt như bay trên màn hình, cô không chỉ đọc các loại tin tức bát quái về nhà họ Đàm mà thậm chí ngay cả bình luận cũng không bỏ qua, nhưng đọc một hồi lâu mới nhận ra trên dưới nhà họ Đàm đều bị người ta vạch trần nhưng không có một ai nói đến Đàm Thương.
Cao Hàng đã từng nói Đàm Thương là con riêng nuôi ở ngoài, bản thân Đàm Thương cũng thừa nhận điều này, mặc dù vẫn chưa công bố ra bên ngoài, nhưng nếu có người có tin tức nội bộ biết nhà họ Đàm xảy ra chuyện, vậy thì không phải những tin tức con riêng này lại càng dễ dàng bị vạch ra, càng thu hút người ta bàn tán sao?
Nhưng không có, không chỉ không có bất kỳ tin tức nào mà thậm chí ngay cả những từ khóa như con ngoài giá thú cũng không có người nhắc tới. Tô Huỳnh rất hoảng loạn, vội vàng gọi điện thoại cho Đàm Thương lại phát hiện số điện thoại đã tắt máy mấy ngày nay lại biến thành số ảo.
Trong nháy mắt này, Tô Huỳnh chỉ cảm thấy thế giới trời đất quay cuồng, khoảng không trước mắt dần mơ hồ rồi bất chợt tối đen, tựa như sắp ngất xỉu.
Chương 133
Thay vì nói Đàm Thương mất tích, không bằng nói anh giống như chưa từng xuất hiện.
Tô Huỳnh đi đến nhà họ Đàm, tốn nửa ngày trời mới đút tiền cho người ta để cô vào nhà họ Đàm, nhưng nhà họ Đàm cũng giống như biệt thự của Đàm Thương, ngoại trừ giấy niêm phong trên cửa lớn ra thì không còn bất cứ thứ gì khác. Những nơi Đàm Thương đã từng đi qua không nhiều nhưng mỗi một nơi đều không còn hơi thở của anh nữa.
Một mình cô đi bộ trên con phố nắng nóng hầm hập, làm thế nào thì Tô Huỳnh cũng không thể hiểu nổi tại sao một người đang sống sờ sờ ra đó lại mất tích một cách đột ngột như vậy.
Đàm Thương đã từng nói rằng anh và cậu của anh đều không phải cảnh sát, vậy rốt cuộc hiện giờ nhà họ Đàm xảy ra chuyện có liên quan đến bọn họ hay không?
Mấy ngày trước, hai cậu cháu bọn họ nói chuyện trong phòng ngủ có nhắc đến tuần sau là thời điểm mấu chốt, lúc ấy Tô Huỳnh chỉ nghe được vài câu lẻ tẻ, sau đó được Đàm Thương tỏ tình nên nhất thời quên mất hỏi tuần sau họ định làm cái gì, đêm đó sau khi cô về nhà đã suy nghĩ rất nhiều, vốn định chờ ngày hôm sau gặp lại sẽ hỏi Đàm Thương rõ ràng mọi chuyện, nhưng ai biết được sau buổi chia tay đêm đó, Đàm Thương cũng không còn xuất hiện nữa.
Tô Huỳnh lại đi tìm Cao Hàng, lúc này cô căn bản không thèm để ý ngại ngùng xấu hổ gì nữa mà chỉ sốt sắng hỏi thăm chuyện liên quan đến Đàm Thương, nhưng mối liên hệ duy nhất của Cao Hàng và nhà họ Đàm chính là Tô Anh, anh ấy cũng chỉ có duyên gặp mặt Đàm Thương một lần, hơn nữa nhà họ Đàm vẫn chưa công khai thân phận của Đàm Thương nên cơ bản là anh ấy cũng không quá rõ ràng.
Có lẽ là thấy vẻ mặt sốt ruột của Tô Huỳnh, Cao Hàng an ủi nói: "Em nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì trước đã thì anh mới giúp được em, cho dù em muốn tìm Đàm Thương thì cũng phải nói cho anh biết em tìm anh ấy làm gì?"
Tô Huỳnh căn bản không biết phải giải thích quan hệ giữa mình với Đàm Thương từ đầu mà có, lại càng không biết phải bắt đầu nói như thế nào, suy nghĩ một hồi, cô chỉ có thể giải thích: "Em, em thích Đàm Thương."
Cao Hàng ngạc nhiên trợn tròn mắt, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, khóe miệng khẽ động nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, một lúc sau anh ấy mới nói: "Để anh nhờ bạn bè đi nghe ngóng trước đã, anh chỉ biết hôm qua nhà họ Đàm xảy ra chuyện, tất cả những người có quan hệ thân thích đều bị nhốt lại, chờ tiếp nhận điều tra."
"Vậy rốt cuộc là buôn lậu hay rửa tiền? Hay là tội gì khác?"
Trên mạng đều đang bàn tán chuyện này, không có lửa làm sao có khói, mọi người nói nhiều như thế, kiểu gì cũng đoán đúng một hai cái chứ? Hơn nữa tất cả mọi người đều bị bắt, tất cả tiền tài dưới danh nghĩa đều bị đóng băng toàn bộ, chắc chắn tội danh bọn họ phạm phải không phải chuyện nhỏ.
Chương 134
"Cái này thì anh không biết."
"Thế anh rể, anh nhất định phải giúp em hỏi thăm tung tích của Đàm Thương nhé." Tâm trạng của Tô Huỳnh rất hỗn loạn nên nhất thời lại quên đổi cách xưng hô.
Cô gọi một tiếng "anh rể" như vậy, đột nhiên Cao Hàng hỏi: "Sức khỏe của chị em, bây giờ... vẫn ổn chứ..."
Có lẽ là bị dáng vẻ hèn mọn này của Cao Hàng chọc giận và cũng có lẽ là do sự biến mất đột ngột của Đàm Thương kích thích nên Tô Huỳnh rất tức giận, lớn tiếng nói: "Chị gái em chị gái em, chị gái em đã đối xử với anh như vậy rồi mà anh còn quan tâm sức khỏe của chị ấy có ổn không. Chị ấy lừa anh rằng mình mang thai đó, chuyện sảy thai càng là bịa đặt kiếm cớ ly hôn với anh, chị ấy sống sờ sờ ra đó, có gì mà không tốt chứ?"
Tô Huỳnh hét lên, Cao Hàng sững sờ đứng như trời trồng, anh căn bản không tin những lời Tô Huỳnh vừa nói, nhưng lại giống như đang liên tưởng đến chuyện gì đó, thoáng chốc trong ánh mắt ngập tràn nỗi thất vọng và bi thương chưa từng có.
"Em đã nói với anh rồi, hãy sống thật tốt, đừng nhớ đến chị ấy nữa! Tô Anh không đáng để anh nhung nhớ một chút nào."
Tô Huỳnh nói rồi quay người đi về nhà.
Dọc đường đi, cô đều gắng sức gồng lên, tuy nói rằng lúc ấy cảm thấy cho dù Cao Hàng biết sự thật thì cũng không thể được nói ra từ chính miệng của mình, nhưng lúc này Tô Huỳnh lại không hề thấy hối hận vì đã nói ra được những lời trong lòng, so với việc sau này bị Tô Anh trách cứ thì cô càng hy vọng Cao Hàng có thể bắt đầu một cuộc sống mới mà không phải ngày ngày suy sụp nghĩ đến Tô Anh.
Lúc đến cửa tiểu khu, cả người Tô Huỳnh gần như ướt đẫm mồ hôi, cô thở hổn hển, thoáng nhớ lại cái đêm cô và Đàm Thương tạm biệt nhau, anh đưa cô đến cửa, bọn họ ngồi ôm nhau trong xe ô tô mát lạnh, trao nhau nụ hôn nồng cháy, Đàm Thương chân thành nói với cô rằng anh thật sự rất thích cô.
Nhưng tại sao rõ ràng là rất thích cô mà anh lại có thể biến mất mà không nói một tiếng nào?
Tô Huỳnh thở dài một hơi, đang định đi vào trong thì chuông điện thoại đột nhiên vang lên, cả người cô chấn động, vội vàng lấy điện thoại từ trong túi ra lại phát hiện là mẹ Tô gọi tới.
Chần chừ mất mấy giây, cô nghe điện thoại, đầu dây bên kia lại là tiếng khóc tan nát cõi lòng, nói với cô rằng Tô Anh bị sảy thai.
Tô Huỳnh nghe thấy câu này, phản ứng đầu tiên chính là đây lại là mưu kế của Tô Anh, nhưng ngay sau đó, bà Tô lại khóc lóc và nói: "Chị gái con bị cảnh sát giám sát, còn có một người đàn ông tên Đàm Triết cũng ở đây, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Con mau đến đây đi, Huỳnh Huỳnh, mẹ và ba con cũng không biết nên làm thế nào!"
Đàm Triết?
Đàm Triết và Tô Anh bị cảnh sát quản thúc?
Vậy có phải là có thể Đàm Thương cũng ở đó không? Kể cả không có ở đó thì nhất định cô cũng có thể biết được tung tích của Đàm Thương từ chỗ bọn họ.
Tô Huỳnh không nói nhiều lời, hỏi rõ địa chỉ rồi lập tức bắt xe đến đó.
Chương 135
Xe đến bệnh viện vào đúng giữa trưa, trời nắng oi ả nóng hầm hập, Tô Huỳnh thở hổn hển chạy lên lầu thì phát hiện sự tình vượt quá tưởng tượng của mình.
Vừa rồi trong điện thoại mẹ Tô nói Tô Anh và Đàm Triết đang bị cảnh sát bắt giữ, Tô Anh còn bị sảy thai.
Tô Huỳnh cứ tưởng rằng nhà họ Đàm bị điều tra, Tô Anh có quan hệ thân cận với Đàm Triết nên mới bị liên lụy, tâm cơ của Tô Anh không đơn giản, nhiều thủ đoạn, cô ta giả vờ sảy thai nhằm đạt được mục đích nào đó cũng không phải không thể, còn Đàm Triết có lẽ là giả vờ bị bệnh hoặc là làm sao đó nên tạm thời bị giam giữ ở bệnh viện, Tô Huỳnh đã từng nhìn thấy thủ đoạn này trên tivi.
Nhưng thật sự sau khi hiểu rõ tình huống thì cô mới nhận ra rằng hóa ra Tô Anh bị sảy thai thật.
Đứa bé mới được một tháng, Tô Anh bị rơi từ lầu hai xuống nên mới sảy thai, mà điều kỳ lạ là chính Tô Anh cũng không biết mình mang thai, tuy chỉ là lầu hai nhưng cô ta không chỉ bị gãy tay mà còn bị đụng trúng bụng.
Một điều khiến người ta đáng ngạc nhiên nữa là Đàm Triết được đẩy vào ICU cấp cứu đến bây giờ vẫn chưa thoát khỏi nguy kịch.
Theo lời của cảnh sát thì trong quá trình biệt thự của nhà họ Đàm bị truy bắt, anh ta đã nhảy ra ngoài từ cửa sổ, đầu đập vào bệ cửa sổ, còn Tô Anh bị liên lụy kéo từ tầng hai rơi xuống.
Tô Anh ngoại trừ biết một số chuyện của nhà họ Đàm ra thì chưa từng tham gia vào những việc khác, mà một người vẫn luôn ngu xuẩn như cô ta tựa như được thức tỉnh, cô ta nói với cảnh sát tất cả những gì mình biết, lúc Tô Huỳnh chạy đến thì viên cảnh sát lấy khẩu cung cô ta đã đi rồi, Tô Anh cũng được chuyển sang phòng bệnh thường.
Lúc này ba mẹ Tô đều ở đây, hai người vẫn như thế, một người thở dài một người khóc lóc nức nở, không gánh vác được bất cứ việc gì, xảy ra chuyện gì cũng phải chờ Tô Huỳnh đến giải quyết.
Sau khi Tô Huỳnh liên lạc với cảnh sát để tìm hiểu tình hình và ký tên xong thì lại chạy đi nộp bù viện phí, chạy tới chạy lui mấy vòng mới về đến phòng bệnh.
Không biết Tô Anh đã tỉnh từ lúc nào, nhìn thấy Tô Huỳnh đầu đầy mồ hôi thì uể oải nói tiếng cảm ơn .
Tô Huỳnh nghe thấy thế không khỏi khịt mũi khinh bỉ: "Chị tưởng tôi muốn sao!"
Câu nói này của cô đã khiến ba Tô rất tức giận, nhưng Tô Huỳnh cũng không thể nhịn được nữa liền gân cổ lên phản bác: "Ba mẹ có sức lực nổi giận với con thì không bằng thử hỏi con gái ngoan của hai người đi, làm thế nào mà từ lần trước sảy thai đến nay chưa đến một tháng mà bây giờ lại mang thai một tháng để rồi sảy thai lần nữa vậy, làm thế nào vậy?"
Ba Tô mẹ Tô nghe cô nói thế thì lại bắt đầu ôm mặt, tiếp tục khóc lóc than thở.
Tô Huỳnh chán ghét khi phải nhìn thấy bọn họ như vậy, dứt khoát không thèm để ý đến nữa, cô hỏi Tô Anh: "Tất cả mọi người trong nhà họ Đàm đều bị bắt rồi sao? Thế Đàm Thương thì sao?"
"Chị không biết." Hình như là sợ Tô Huỳnh không tin, Tô Anh còn nói thêm: "Em đừng nhìn chị như vậy, nếu không tin thì em có thể đi hỏi cảnh sát, chị chỉ theo Đàm Triết đến nhà họ Đàm, vốn là muốn thanh toán rõ ràng, kết quả không biết làm sao mà có rất nhiều cảnh sát ập vào, còn có cả lệnh bắt giữ, bà cụ Đàm ngất xỉu ngay tại chỗ, bà cụ vừa ngã xuống, cũng không biết là ai trong đám đàn em nổ súng trước, Đàm Triết định tranh thủ lúc hỗn loạn chạy trốn, chị rất sợ nên chỉ có thể đi theo anh ta, sau đó anh ta chạy đến phòng sách ở tầng hai, lúc cảnh sát xông tới thì anh ta kéo chị nhảy xuống, đến tận bây giờ chị vẫn không biết đã xảy ra nhuận mi hơn nữa hâm đá năm chuyện gì, hơn nữa hôm đó Đàm Thương cũng không có ở đấy."
"À đúng rồi." Tô Anh nhíu mày: "Đêm đó chị nghe Đàm Triết nói xảy ra chuyện, nhưng cụ thể như thế nào thì anh ta không nói với chị, hình như cũng có liên quan đến Đàm Thương."
Đã đến lúc này rồi, Tô Huỳnh không sợ Tô Anh nói dối cô, đúng như những gì cô ta đã nói, cô hoàn toàn có thể xác nhận thông tin này với cảnh sát.
Nhưng cô ta nói Đàm Thương không ở nhà họ Đàm, mà Đàm Thương cũng không ở căn biệt thự anh vẫn sống trước đây, vậy anh còn có thể đi đâu đây? Trước đó Tô Huỳnh đã hỏi thử, Đàm Thương không có căn nhà nào khác. "Thế chị có biết rốt cuộc nhà họ Đàm đã phạm tội gì không?"
Nếu là gia đình giàu có nhất thành phố, vậy không chỉ đại biểu cho tiền bạc mà còn là quyền lợi và địa vị, không nói đến thế giới ngầm, chỉ bằng việc Tô Anh nói lúc trước đi ăn cơm với Đàm Triết có những ai chủ động đến chào hỏi đã đủ chứng minh nhà họ Đàm cũng có mạng lưới quan hệ rất rộng trong giới bạch đạo.
Nếu ghê gớm như vậy mà vẫn bị tận diệt thì rõ ràng là tội danh bọn họ phạm phải không hề nhẹ.
"Cụ thể như thế nào, chị cũng không rõ lắm, hình như là có dính dáng đến án mạng, mấy năm nay vẫn luôn có người tố cáo bọn họ nhưng tất cả đều được ép xuống, không biết tại sao lần này vẫn xảy ra chuyện." Tô Huỳnh nghe đến đây thì cười khẩy nói: "Nhìn chị có vẻ khá tiếc nuối nhỉ?"
Tô Anh không nói lời nào.
Chương 136
Hầu như những gì cô muốn biết thì Tô Anh đều không rõ nên Tô Huỳnh cũng không muốn ở lại đây nữa, dù sao vẫn còn ba Tô và mẹ Tô ở lại, Tô Anh không chết đói và cũng không chết vì cô đơn được.
Đang định rời đi thì đột nhiên Tô Anh lại nói: "Chị biết em trách chị."
Trong lòng Tô Huỳnh hơi nghẹn lại, thật ra cô không muốn nhắc đến chuyện trước kia, nhưng Tô Anh lại cứ muốn nói đến khiến cô cũng không nhịn được mà quay lại nói: "Sai rồi, không phải tôi trách chị, mà là tôi hận chị! Nếu tôi không bắt gặp chị nói chuyện với Đàm Triết thì căn bản chị sẽ không nói sự thật cho tôi biết, để tôi phải sống trong sự áy nảy hại chị sảy thai cả đời!"
"Được rồi, bây giờ chị gái của con đã thành ra như vậy, con còn muốn truy cứu những chuyện này nữa sao?" Mẹ Tô vừa lau nước mắt vừa trách móc Tô Huỳnh.
Tô Huỳnh mượn chuyện lần này nói một mạch: "Phải, con cứ muốn truy cứu đấy! Con không chỉ hận chị ta mà còn hận cả hai người, con cũng chỉ là đầy tớ mà hai người sinh cho Tô Anh mà thôi! Nếu hai người đã không thích con thì sau này có chuyện gì cũng đừng đến tìm con!"
Tô Huỳnh nói rồi ngoảnh đầu đi thẳng.
Cô thật sự chịu đủ rồi, trước kia vì nghĩ đến việc Tô Anh đối xử tốt với mình, vả lại cũng là bản thân chịu ấm ức biết bao năm qua nên ít nhiều gì cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt, còn đối với những chuyện quá đáng mà ba Tô và mẹ Tô đã làm, cô sẵn sàng bỏ qua, nhưng bây giờ ngay cả Tô Anh cũng tính kế cô, Tô Huỳnh không biết mình còn lý do gì để ở lại trong cái nhà này nữa.
Tô Huỳnh tức giận xông ra ngoài nhưng lại bị hai viên cảnh sát đi tới chặn lại ngay cửa ra vào.
"Cô là Tô Huỳnh đúng không?"
Tô Huỳnh hơi ngẩn ra một hồi rồi mới đáp "phải".
Một người trong số họ nói: "Chúng tôi cần làm phiền cô theo chúng tôi trở về để làm một số ghi chép về chuyện của chị cô, Đàm Triết và cả những chuyện liên quan đến nhà họ Đàm."
Tô Huỳnh thấy hơi mơ hồ, dọc đường đi đều đang nghĩ xem cảnh sát muốn hỏi mình cái gì, hỏi cô về Đàm Thương sao? Nhưng vừa rồi bọn họ cũng không hề nhắc đến tên của Đàm Thương, nếu nói đến liên hệ nhiều thì hẳn là cô và Đàm Thương có liên hệ nhiều nhất nhỉ.
Việc ghi chép không mất quá nhiều thời gian, quả thật đều hỏi những chuyện về quan hệ giữa Tô Anh và Đàm Triết, còn có chuyện liên quan đến nhà họ Đàm, nhưng thật sự là Tô Huỳnh không biết gì hết, chỉ chứng thực lời khai của Tô Anh không có vấn đề, còn những thứ khác thì cô cũng không cung cấp được thêm.
Đợi ký tên xong, Tô Huỳnh vội vàng tranh thủ cơ hội hỏi: "Đồng chí cảnh sát, xin hỏi rốt cuộc nhà họ Đàm phạm phải tội gì vậy?"
"Thật ngại quá, vụ án đang trong quá trình điều tra, chúng tôi không thể tiết lộ cho bất cứ ai cũng như bất cứ đơn vị truyền thông nào."
Sau khi Tô Huỳnh bình tĩnh lại thì "ừ" một tiếng, lúc đứng lên định rời đi thì lại hỏi tiếp: "Vậy Đàm Thương đâu?"
"Đàm Thương? Ai là Đàm Thương? Chúng tôi không biết người này."
Cảnh sát trả lời như vậy khiến Tô Huỳnh hoàn toàn sửng sốt, giọng điệu vô cùng sốt sắng: "Đàm Thương là em trai của Đàm Triết, con riêng của nhà họ Đàm, cái người mới từ nước ngoài trở về, cao cao gầy gầy, vẻ bề ngoài rất đẹp trai."
"Nhà họ Đàm có con riêng sao?" Cảnh sát nghi ngờ nhìn về phía một cảnh sát khác. Người kia cũng lắc đầu nói: "Không rõ lắm." Nói xong lại trả lời Tô Huỳnh: "Được rồi, cô Tô, cảm ơn cô đã phối hợp, cô về trước đi, nếu cô muốn tìm hiểu tin bát quái thì kiến nghị cô sau này để ý tin chính thức từ phía chính phủ."
Tô Huỳnh sốt sắng: "Đàm Thương đó, không phải cả nhà họ Đàm đều bị bắt rồi sao? Sao các người lại không biết Đàm Thương chứ?"
"Quả thật là chúng tôi không biết người này, cô Tô, chúng tôi còn có việc phải làm, mời cô về cho."
Đầu óc Tô Huỳnh rất mơ hồ.
Cảnh sát không biết Đàm Thương, sao có thể như thế được? Kể cả anh không liên quan đến tội danh của nhà họ Đàm nhưng với thân phận là người nhà họ Đàm, hẳn là cũng phải tiếp nhận điều tra chứ nhỉ? Sao đến người này có tồn tại hay không mà cảnh sát cũng không biết?
Tô Huỳnh vẫn muốn hỏi nhưng hai người kia đã không còn kiên nhẫn nữa, cô chỉ có thể tạm thời đè nén nỗi nghi hoặc này xuống.
Một nữ cảnh sát tiễn cô đến cửa, Tô Huỳnh không yên lòng củi đầu đi ra ngoài lại không cẩn thận đụng trúng người nào, vội vàng khôi phục tinh thần chuẩn bị xin lỗi, nhưng vừa nhìn đã thấy sửng sốt.
Chương 137
Cậu của Đàm Thương!
Dù thế nào thì Tô Huỳnh cũng không thể ngờ rằng mình đi một vòng để tìm Đàm Thương nhưng thế mà lại vô tình chạm mặt cậu của Đàm Thương ở cửa Cục cảnh sát!
Người có liên quan nhiều nhất với Đàm Thương hẳn là cậu của anh nhỉ?
Anh Đàm, anh tới rồi." Nữ cảnh sát tiễn Tô Huỳnh ra cửa cất tiếng chào hỏi cậu của Đàm Thương.
Cả người Tô Huỳnh lại chấn động.
Không phải Đàm Thương nói cậu của anh không phải cảnh sát sao? Tại sao cảnh sát lại quen cậu của anh chứ? Hơn nữa còn nhìn có vẻ thân quen như vậy? Chẳng lẽ Đàm Thương nói dối cô sao? Tất cả những gì anh đã từng nói trước kia, bao gồm cả chuyện anh nói thích cô, tất cả đều là nói dối sao?
Nữ cảnh sát kia rời đi, Tô Huỳnh túm áo cậu của Đàm Thương lại: "Tôi nhận ra ông! Ông là cậu của Đàm Thương! Đàm Thương đâu rồi?"
Lần này cô tràn đầy niềm tin nhưng đối phương lại tỏ ra rất kinh ngạc, nhíu mày hỏi ngược lại: "Đàm Thương nào cơ? Anh ta là ai?"
Phản ứng đầu tiên của Tô Huỳnh là ngẩn người, sau đó nói với giọng điệu chắc như đinh đóng cột: "Ông đừng lừa tôi, tôi không chỉ gặp ông một lần ở biệt thự của
Đàm Thương mà còn bị ông đạp một phát vào bả vai, đến bây giờ vẫn còn đau đây này."
Cậu của Đàm Thương thoạt nhìn vẫn tràn ngập hơi thở tà ác như mấy lần trước gặp nhau, vừa nhìn đã thấy dọa người, nhưng lúc này Tô Huỳnh lại không thấy sợ ông ấy nữa, cô kiên quyết phải hỏi đến cùng, thậm chí còn không ngại lỗi kéo quần áo của đối phương: "Người khác có thể lừa tôi nhưng ông thì không, ông chính là cảnh sát đúng không? Đàm Thương cũng là cảnh sát đúng không? Ông bảo Đàm Thương ra đây gặp tôi."
"Buông tay, tôi không hiểu cô đang nói gì." Cậu của Đàm Thương nhíu mày, nhìn có vẻ rất không kiên nhẫn, túm lấy một cảnh sát dân sự đi ngang qua rồi nói: "Này, Cục trưởng Lý có ở đây không?"
"À anh Đàm, Cục trưởng Lý vẫn chưa trở về, anh muốn tìm ông ấy thì phải chờ mấy ngày nữa."
Cậu của Đàm Thương có hơi thất vọng, xoay người định rời đi thì Tô Huỳnh lại vội vàng túm tay ông ấy: "Ông đừng đi, ông vẫn chưa trả lời tôi! Ông có thể không nói những thứ khác, nhưng ông phải nói cho tôi biết Đàm Thương đang ở đâu. Có phải anh ấy cũng đang làm ở đây không?"
"Cái cô này cô có thấy phiền không? Đàm Thương là ai, tôi căn bản không biết anh ta, cô muốn tìm người đúng không? Được, vừa hay đây là cục cảnh sát, đi vào đó báo tìm người mất tích đi!" Cậu của Đàm Thương cũng không phải dạng vừa, dùng sức đẩy Tô Huỳnh vào trong, còn bản thân mình thì quay đầu rời đi.
Đợi đến khi Tô Huỳnh loạng choạng đứng vững thì đã không biết ông ấy đi về phía nào.
Tô Huỳnh không cam lòng, quay lại cục cảnh sát tìm nữ cảnh sát vừa tiễn mình để hỏi thăm nhưng nữ cảnh sát kia lại nói: "Trước kia anh Đàm là cảnh sát thuộc đơn vị của chúng tôi nhưng sau này đã rời khỏi chức vụ công tác, còn cái người tên Đàm Thương mà cô nói thì quả thật là chúng tôi chưa từng nghe nói đến người này, thông tin của anh Đàm thuộc quyền riêng tư của công dân, tôi cũng không thể cung cấp cho cô."
Tô Huỳnh không khỏi thấy hơi tuyệt vọng.
Cô và Đàm Thương triền miên nhiều lần như vậy, cũng không biết từ khi nào giọng nói và gương mặt của anh đã in sâu vào trái tim cô, lúc trước vẫn luôn cảm thấy mình hơi thích Đàm Thương, nhưng mãi đến khi Đàm Thương biến mất thì cô mới phát hiện mình đã không chỉ thích anh đơn giản như vậy.
Rốt cuộc thì tại sao Đàm Thương lại vô duyên vô cớ biến mất? Phần lớn là có liên quan đến chuyện lần này của nhà họ Đàm, chỉ là phía cảnh sát giữ kín cụ thể tình tiết vụ án, cô cũng không thể nào biết được.
Một tuần tiếp theo, Tô Huỳnh ngoại trừ lên mạng tra cứu tin tức trên mọi phương diện ra thì thỉnh thoảng còn đến cửa cục cảnh sát xem có thể gặp được cậu của Đàm Thương hay không.
Chỉ là trong thời đại này thứ không thiếu nhất chính là tin tức bát quái, mấy chuyện như hào môn xảy ra biến cố cũng chỉ đủ để cư dân mạng bàn tán vài ngày, thời gian lâu dần, ngay cả mấy tài khoản tiếp thị cũng không thèm để ý đến nữa, mà cô cũng không gặp được cậu của Đàm Thương nữa.
Buổi chiều hôm đó, sau khi tan tầm, Tô Huỳnh nhận được điện thoại của bên môi giới, hỏi cô có thể dẫn khách đi xem nhà không, lúc này Tô Huỳnh mới ý thức được rằng cuối cùng thì cô và Trương Bác Viễn cũng có thể ly hôn. Kể từ lần trước nhắc Trương Bác Viễn nhanh chóng tìm nhà, có lẽ anh ta sợ Tô Huỳnh sẽ đến trường đổ thêm dầu vào lửa nên ngay ngày hôm sau đã nói với cô rằng anh ta đang tìm, bây giờ đã qua mấy ngày, cũng không biết đã tìm được hay chưa, tối hôm qua về xem hình như vẫn chưa có động tĩnh gì.
Hẹn với người môi giới đưa mọi người đến xem nhà vào thứ bảy.
Chương 138
Buổi tối khi về đến nhà, cả nhà Trương Bác Viễn đang ngồi quây quần ăn cơm, Tô Huỳnh thay giày đi vào rồi nói trước mặt cả nhà họ: "Thứ bảy có người đến xem nhà, bên anh đã tìm được nhà chưa? À, đúng rồi, ngày mai thứ sáu, hai người chúng ta xin nghỉ nửa ngày đi làm thủ tục đi."
Trương Bác Viễn vẫn chưa lên tiếng thì Lăng Linh đã nóng nảy: "Tìm nhà đâu phải chuyện dễ dàng như vậy? Hơn nữa căn nhà này đứng tên chồng tôi, kể cả có bồi thường cho cô thì chúng tôi muốn ở đây trong thời gian ngắn cũng không phải không được."
Tô Huỳnh không những không tức giận mà còn mỉm cười: "Tôi khuyên cô ở nhà không có việc gì làm thì đọc sách nhiều hơn đi, tôi và anh ta vẫn đang trong mối quan hệ vợ chồng, anh ta là chồng của cô? Nếu anh ta là chồng của cô thì tôi có thể kiện anh ta tội trùng hôn bất cứ lúc nào, chuyện cũng chỉ diễn ra trong mấy ngày nay thôi, tốt nhất là cô bơn bớt cái mồm lại đừng để tôi điên lên, bằng không đến lúc đó sẽ không phải chuyện một căn nhà nữa đâu."
Bà Trương vừa nghe thấy thế đã sợ tới mức lập tức kéo tay Lăng Linh: "Bớt nói vài câu, mau ăn cơm đi."
Sắc mặt Trương Bác Viễn không dễ nhìn nhưng cũng coi như khá bình tĩnh: "Em yên tâm, anh tìm được nhà rồi, hai ngày cuối tuần là có thể dọn ra ngoài, lát nữa anh sẽ xin nghỉ, sáng mai đi làm thủ tục."
Tô Huỳnh rất hài lòng nhưng cũng không nói gì khác với Trương Bác Viễn nữa mà lập tức trở về phòng.
Sáng sớm hôm sau, lúc Tô Huỳnh ra khỏi cửa thì quả nhiên đã thấy Trương Bác Viễn đang ngồi ở phòng khách.
Ngồi trên xe, cô nhìn ra bên ngoài, bỗng nhiên nhớ lại hình ảnh lần đầu tiên mình gặp Trương Bác Viễn, chỉ là thời gian trôi qua, lúc trước cô cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ hẹn hò với Trương Bác Viễn, sau đó cũng không ngờ rằng hai người sẽ ly hôn.
"Đến rồi."
Thu hồi tầm mắt, cởi dây an toàn ra, Tô Huỳnh biết đây là lần cuối cùng mình ngồi trên xe của Trương Bác Viễn, ban đầu sau khi kết hôn hai người đã mua chiếc xe này, Tô Huỳnh không biết lái xe nên cũng không định đòi về.
Hai người không có bất cứ vấn đề gì về chuyện phân chia tài sản, nhà ở thuộc về Tô Huỳnh, tiền gửi tiết kiệm mỗi người một nửa, sau khi lấy được giấy chứng nhận ly hỗn lại trực tiếp đi làm thủ tục chuyển nhà.
Đợi tất cả mọi chuyện được xử lý xong, Tô Huỳnh đang định bắt taxi đi về thì Trương Bác Viễn gọi cô lại rồi nói: "Huỳnh Huỳnh, chúng ta ăn với nhau bữa cơm trưa đi."
Ăn cơm trưa? Cần gì phải thế? Tô Huỳnh lắc đầu nhưng Trương Bác Viễn lại nói: "Thật ra anh vẫn luôn yêu em, chuyện với Lăng Linh thật sự chỉ là nhất thời bị quỷ ám, sau lần đầu tiên anh rất hối hận, cực kỳ hận chính mình, nhưng thấy em không phát hiện nên Lăng Linh cứ đến tìm anh, thật lòng anh không nhịn được nên đã phát sinh quan hệ với cô ta lần thứ hai..."
Tô Huỳnh không có phản ứng gì đặc biệt, vẫn là lắc đầu: "Chúng ta đã ly hôn rồi, bây giờ nói những thứ này cũng không có ý nghĩa gì, trước đây tôi hận anh, nhưng hiện giờ không còn nữa, mỗi người đều phải chịu trách nhiệm về lựa chọn của mình, sau khi anh dọn ra ngoài, về sau hai người chúng ta cũng không có cơ hội càng không cần phải gặp lại, hy vọng cuộc sống sau này của anh sẽ được thuận lợi."
Cô nói xong liền rời đi, vừa đi
được một nửa, cũng không biết vì
sao mà quay lại, nhìn thấy Trương
Bác Viễn đang ngồi xổm trên mặt
đất ngay chỗ cô vừa rời đi ôm mặt
mà khóc.
Tô Huỳnh không thể nói ra cảm giác trong lòng, có lẽ là cô thấy hơi chua xót và thương cảm.
Thật ra cô tin rằng Trương Bác Viễn còn yêu cô, thậm chí yêu rất nhiều, nhưng vậy thì đã sao?
Tùy tiện tìm một chỗ ăn mì, rõ ràng rất đói nhưng nhìn bát mì phủ một lớp thịt bò trước mặt thì lại không nuốt nổi. Nghĩ đến buổi chiều còn phải đi làm, Tô Huỳnh xốc lại tinh thần ăn một miếng, sau đó nhìn thấy một nam sinh ở bàn bên cạnh đang oán trách cô bạn gái bên cạnh: "Đã bảo cậu đến ngày thì đừng có ăn kem, cậu cứ nhất quyết không chịu nghe, bây giờ biết đau bụng rồi chứ? Haiz, uống một ít súp nóng trước đã, tối nay về mình đun nước đường đỏ cho cậu."
Tô Huỳnh nghe mà thấy hơi hâm mộ, nhưng ngay sau đó đột nhiên cô nhớ ra hình như dì cả của mình đã bị chậm hơn một tuần, hơn nữa gần đây cô cũng không có cảm giác lưng đau ngực trướng.
Không phải chứ...
Tô Huỳnh sợ hết hồn, làm gì còn tâm trạng ở đây ăn mì nữa, lập tức chạy ra ngoài mua que thử thai ở hiệu thuốc gần đó, sau đó đi tìm nhà vệ sinh công cộng.
Lấy nước tiểu rồi chờ trong vài phút.
Tô Huỳnh ngồi xổm bên cạnh hổ vệ sinh bốc mùi, thần kinh căng thẳng, tập trung nhìn chằm chằm vào que thử thai quên cả bịt mũi.
Chương 139
Nước tiểu nhỏ lên que thử thai, vạch kẻ hồng đầu tiên rất nhanh đã xuất hiện.
Tô Huỳnh nín thở, sống chết nhìn chằm chằm vào que thử.
10 giây... một phút... một phút rưỡi...
Mồ hôi của Tô Huỳnh chảy nhễ nhại, quần áo dán sát vào sau lưng.
Hai phút... năm phút... tám phút...
Không có, trên que thử thai chỉ hiện một vạch kẻ hồng, cô không có thai!
Lúc này Tô Huỳnh như trút được gánh nặng. Tuy rằng cô rất thích Đàm Thương nhưng cô thật sự không muốn mang thai đứa con của Đàm Thương trong tình cảnh này.
Đúng là một phen hú vía, may là cô không có thai.
Trong lòng Tô Huỳnh thầm cảm thấy may mắn, lúc đứng dậy hai chân tê rần lên, vội vàng vịn tay vào vách tường, lúc này mới chậm chạp cảm nhận được mùi hôi thối của nhà vệ sinh công cộng mùa hè vô cùng khủng khiếp, cô chợt thấy cực kỳ buồn nôn, suýt chút nữa đã nôn hết chút mì vừa ăn được ăn ngoài, vội vã thu dọn đồ đạc ném vào thùng rác, sau khi đi ra ngoài rửa tay vài lần mới thôi.
Người đến xem phòng vào thứ bảy là một đôi tình nhân chuẩn bị kết hôn, sau khi tốt nghiệp hai người đã ở lại thành phố này cố gắng vài năm, cũng vì quê hương của cả hai đều ở nông thôn xa xôi không quá giàu có, bây giờ muốn kết hôn, mỗi nhà gom góp một chút, cộng thêm tiền hai người đi làm vài năm nhịn ăn nhịn mặc dành dụm mới vừa đủ mua một căn nhà trong khu vực này.
Mặc dù căn nhà này của Tô Huỳnh được tính là đã qua sử dụng nhưng thực tế thời gian sinh sống cũng chưa được mấy năm, trong nhà lại không có con nhỏ nên các phương diện đều được bảo quản rất tốt, đôi tình nhân kia nhìn rất thích, nhưng không nói mua luôn mà muốn ngắm thêm một chút.
Tuy Tô Huỳnh cảm động trước tình yêu của hai người, nhưng người đã đến tầm tuổi này cũng nên sống thực tế hơn một chút, đôi tình nhân kia hỏi giá vài lần, cô một mực khẳng định một trăm hai mươi lăm vạn, không thể nhường dù chỉ một chút.
Sau khi tiễn bên môi giới và đôi tình nhân kia đi, Tô Huỳnh bắt đầu đăng bán đồ nội thất và thiết bị điện tử trên mạng.
Kế tiếp cũng phải đối mặt với việc thuê nhà, những thứ không cần thiết đều phải giải quyết nhanh chóng, giường thì mua cái nhỏ một chút, cái hiện tại đang dùng quá lớn, hơn nữa cũng không biết Trương Bác Viễn và Lăng Linh hai người đó có từng quấn lấy nhau trên chiếc giường này hay không nên cô dứt khoát không dùng nữa. Vốn tưởng rằng ngày hôm sau người môi giới sẽ gọi điện thoại dẫn người đến xem phòng nhưng ai ngờ đôi tình nhân kia lại gọi cho người môi giới trước nói muốn mua nhà.
Ban ngày đã bàn chuyện giá cả rất lâu rồi mà Tô Huỳnh không hề nhượng bộ, đôi tình nhân kia về nhà thương lượng xong cũng không mặc cả thêm, Tô Huỳnh thấy hai người khá thật thà, sau khi hỏi bọn họ thì chuẩn bị xử lý một ít đồ đạc thiết bị điện, toàn bộ đều bán giá thấp cho bọn họ.
Tô Huỳnh không ngờ mọi chuyện lại tiến triển thuận lợi như vậy, thừa dịp nghỉ ngơi hai ngày, vội vàng đi xem căn nhà bạn thân giới thiệu cho cô, thật ra bây giờ cô sống một mình, cũng không có nhiều yêu cầu, chỉ cần không quá xa chỗ làm, tàm tạm thôi là được rôi.
Đợi đến đầu tháng tám, một mình Tô Huỳnh chuyển vào căn nhà mới thuê, nằm trên chiếc giường mang mùi vị tươi mới tràn ngập ánh mặt trời nhưng trong lòng lại không có sự mong đợi và phấn khởi bắt đầu một cuộc sống mới.
Chương 140
Lúc ấy hai mươi ba tuổi kết hôn, bạn bè đều chê cười cô kết hôn sớm, sau đó nhìn thấy Trương Bác Viễn dịu dàng săn sóc, ai nấy đều vô cùng ngưỡng mộ cô lập gia đình sớm.
Khi đó Tô Huỳnh cũng có chút lâng lâng, ỷ vào Trương Bác Viễn yêu cô, đối xử tốt với cô nên có đôi lúc giận hờn vô cớ, bây giờ nghĩ lại cũng cảm thấy khá áy náy.
Nhưng không ngờ rằng một người đã từng trải qua tuổi trẻ một cách nhẹ nhàng, cái gì cũng có như cô đến khi tuổi tác lớn hơn một chút lại biến thành kẻ không có gì trong tay.
À, không đúng, cô còn có tiền, cổ gắng đi làm mấy năm, đến lúc đó sẽ đi xem mấy căn nhà nhỏ hơn một chút, như vậy thì tiền trong tay cũng đủ để trả nợ.
Chỉ là ngoại trừ những thứ này, Tô Huỳnh càng nhớ đến Đàm Thương hơn.
Đến bây giờ cô vẫn không rõ vì sao anh có thể lặng lẽ rời đi không một tiếng động như thế, rõ ràng đêm đó sự chân thành trong ánh mắt anh không phải giả, rốt cuộc thì anh có nỗi khổ tâm gì mà không thể đến tìm cô? Cho dù hai người không thể gặp mặt thì chẳng lẽ gọi điện thoại nhắn tin cũng không được hay sao?
Vừa chuyển đến nhà mới, vốn
định sau khi tan tầm sẽ về nhà
dọn dẹp thì đột nhiên Cao Hàng
gọi điện thoại hẹn cô ăn cơm tối. Cao Hàng chủ động liên lạc làm cho Tô Huỳnh bỗng nhớ đến lọ thuốc mình đã nhờ anh ấy điều tra lúc trước, cô không dám chậm trễ, Tô Huỳnh nhanh chóng bắt xe đến đó, đợi cô đến nơi thì Cao Hàng đã ước chừng thời gian cô sẽ đến để gọi món xong xuôi cả rồi.
Đến lúc này rồi làm gì có ai còn có tâm trạng ăn cơm nữa.
Tô Huỳnh ngồi xuống, vội vàng hỏi: "Anh ...anh, có phải bên phía bạn của anh đã có kết quả rồi đúng không?"
"Đúng, thật ra đã có kết quả từ lâu rồi, chỉ là khoảng thời gian này anh bận quá, mãi đến ngày hôm qua mới nhìn thấy tin nhắn, viên thuốc em đưa cho anh xuất xứ từ nước ngoài, trong nước thuộc loại hàng lậu, không nói đến tên nữa, em cũng không nhớ được, công dụng chỉ có một loại chính là phản ứng ức chế."
Tô Huỳnh ngẩn người, hỏi ngược lại: "Phản ứng ức chế là gì?"
"Khụ." Cao Hàng mất tự nhiên khẽ ho một tiếng: "Chính là uống thứ thuốc kia vào sẽ không thể cương cứng được, cũng sẽ không xuất hiện một chút hứng thú tình dục nào trên phương diện sinh lý."
"... Sao lại có cả loại thuốc này chứ..." Tô Huỳnh càng ngơ ngác hơn, dòng suy nghĩ của cô nhanh chóng di chuyển về khoảng thời gian trước đây, hồi tưởng lại từng hình ảnh cô và Đàm Thương làm tình với nhau. "Đúng vậy, cho nên trong nước mới đưa nó vào danh sách hàng lậu, thêm nữa là thứ thuốc này rất có hại cho tim mạch."
Âm...
Những lời cuối cùng đã khiến trong đầu Tô Huỳnh lập tức vang lên một tiếng nổ.
"A Thương, thuốc này sẽ làm cho tim của cháu..."
"Chắc chắn rằng tác dụng phụ của thứ thuốc kia sẽ ảnh hưởng đến tim của cháu, A Thương, cậu cần cháu giúp chuyện này nhưng cậu không muốn cháu lấy mạng ra chống đỡ."
Từng câu từng chữ mà cậu của Đàm Thương nói với anh bỗng hiện lên rõ mồn một ngay thời khắc này.
Lúc trước Tô Huỳnh không nghe rõ và cô cũng không hiểu điều này, mặc dù cuối cùng Đàm Thương cũng xác nhận tim của mình có vấn đề, có thể chết bất cứ lúc nào, nhưng mãi đến lúc này Tô Huỳnh mới đứng trên mặt ý nghĩa nào đó, thật sự tin rằng Đàm Thương đang bất chấp tính mạng để làm một việc.
"Vậy bạn của anh có nói thứ thuốc này sẽ gây tổn thương tim đến mức độ nào không? Sẽ chết sao?" Tô Huỳnh vội vàng hỏi tiếp.
Cao Hàng lắc đầu: "Cái này thì anh không biết, nhưng nếu đã được liệt vào hàng lậu thì chắc chắn là không nhẹ đâu, Huỳnh Huỳnh, em lấy thứ thuốc này ở đâu vậy? Bạn anh nói không chỉ trong nước mà ngay cả nước ngoài cũng rất khó mà có được."
Hai mắt Tô Huỳnh trợn tròn, lúc này cô hoàn toàn không thể thốt ra thành lời nữa.
Tim cô như ngừng đập, tròng mắt cũng dần ửng lên một tầng sương mù mờ mờ, sự lạnh lẽo xâm chiếm lòng bàn chân, bao lấy cơ thể cô.
Kể từ khi xảy ra chuyện đến bây giờ, Tô Huỳnh vẫn luôn tự hỏi rất cuộc tại sao Đàm Thương không nói lời nào đã cắt đứt liên lạc với cô, hiện giờ... hình như cô đã có câu trả lời rồi.
Đàm Thương... Đàm Thương chết rồi sao...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro