Chương 111-120
Chương 111: Đầṳ ѵú, bụng dưới, mông, cúc hoa
Tô Huỳnh quần áo đầu tóc của anh đã chỉnh tề chưa, xác định không có vấn đề gì nữa mới rời đi cùng người kia.
Đợi đến khi cửa đóng lại, sắc mặt Tô Huỳnh lập tức sụp đổ, cô nhảy lên giường nằm thẳng xuống, trong lòng cảm thấy buồn bực không chịu được.
Vừa rồi Đàm Thương vui vẻ như thế chắc chắn là anh ấy đang giả vờ cho mà xem, tại sao ngay cả trước mặt mẹ ruột mà anh cũng phải giả vờ như vậy? Nhưng từ vừa nãy có thể thấy quan hệ giữa mẹ con bọn họ không phải là rất tốt đẹp sao, nếu không phải quá thân thiết, thì chỉ cần đại khái khách khí với nhau là được, sao lại phải giả tạo như thế? Nghĩ đến Đàm Thương, lại nghĩ ngay đến Tô Anh.
Tô Huỳnh ngay lập tức lật người ngồi dậy, lấy điện thoại ra tìm số của Tô Anh rồi gọi cho cô ấy.
Nãy giờ chị ấy vẫn chưa trả lời tin nhắn Wechat của cô, cũng không hề liếc mắt ý bảo hai người sang một bên trò chuyện, bây giờ gọi cuộc điện thoại cho chị ấy, không ngờ đầu dây bên kia lại nhanh chóng bắt máy như vậy.
Tô Huỳnh không nói nhiều lời, trực tiếp hỏi chị đang ở đâu, nghe được đầu dây bên kia trả lời, cô lập tức cúp máy rồi đi ra ngoài.
Tô Anh ở trên sân thượng rộng lớn trên lầu ba, cầm ly sâm panh ngắm nhìn phong cảnh, tư thái của chị ấy hoàn toàn khác với lúc trước
Kể từ khi kết hôn với Cao Hằng, cuộc sống vật chất của Tô Anh đã nhảy vọt lên một tầm cao mới, nhưng dù sao cũng đều là chị em đã lớn lên cùng nhau, tình cảm hai người rất tốt nên Tô Huỳnh chưa bao giờ nghĩ sau này chị gái mình lấy một người chồng giàu thì sẽ trở thành một người khác, cho dù những thứ chị ấy ăn, chị ấy mặc đều là những thứ đắt tiền, trong khi Tô Huỳnh cô chỉ ăn cơm rau bình thường, mặc đồ trăm tệ, thì tình cảm chị em họ cũng không có bất kỳ khoảng cách nào.
Nhưng bây giờ, Tô Huỳnh cảm thấy chị ấy xa lạ quá.
Nhìn thấy Tô Huỳnh, vẻ mặt Tô Anh vẫn không có một chút thay đổi gì, cô vừa ngoắc ngoắc tay vừa nói "Huỳnh Huỳnh, em thấy khu nhà đằng kia thế nào? Đợi đến khi chị giàu có, sẽ chuyển nhà cho bố
Một bữa cơm kết thúc nhanh chóng, ba Đàm buông đũa đầu tiên, ông ấy vừa đặt xuống thì những người khác cũng không động đũa tiếp, mới bắt đầu Tô Huỳnh không có khẩu vị, lúc này vừa mới ngửi thấy mùi thơm muốn ăn mấy miếng, thấy những người khác không ăn nữa, cũng xấu hổ không ăn nữa, liền đặt đũa xuống theo.
"Tôi sống thêm một ngày thì lại bớt một ngày, nếu đột nhiên ngày nào đó nhắm mắt thì cũng không phải chuyện gì ngạc nhiên." với chị về Đàm Thương không?"
"Huỳnh Huỳnh, chị biết em giận chị không nói chuyện này trước với em, nhưng chị là chị gái của em, em chỉ cần nhớ cho dù bất kể lúc nào, chị cũng sẽ không bao giờ làm chuyện gì có hại cho em là được."
Tô Huỳnh cười, "Chị sai rồi. Em giận không phải là vì chị không nói với em về chuyện chị và Đàm Triết qua lại với nhau, mà là chị đã đi lầm đường rồi, rõ ràng là chính chị đã đi quá giới hạn, thế mà sau khi chồng em phản bội, chị còn khuyên em đừng ly hôn, còn trưng ra bộ mặt muốn tốt cho em để giáo huấn em, Tô Anh, chị còn mặt mũi nào mà làm vậy sao?"
Không biết có phải câu nói cuối cùng vừa rồi khiến Tô Anh tức giận không, nhưng sắc mặt của cô ấy đã thay đổi, đặt rượu sâm panh lên bàn, bước lên một bước "Đừng dùng giọng điệu khinh bỉ này của em để dạy đời chị, thứ em cần và chị cần là không giống nhau. Em học tập không tốt, tính tình không tốt. Nếu em rời xa Trương Bác Viễn, liệu sau này em có thể tìm được ai tốt hơn cậu ấy không? Nếu không phải do chị muốn tốt cho em thì đã chẳng quản việc của em."
"Vậy chị muốn gì? Chị không phải chỉ vì muốn tiền sao? Chị nói Trương Bác Viễn đối xử tốt với em. Thế anh rể đối xử với chị không tốt sao? Tiền sinh hoạt một tháng của chị còn bằng cả một năm của em, chị còn thấy vẫn chưa đủ!"
"Sai rồi!" Tô Anh tiến đến sát gần lại trước mặt Tô Huỳnh, đột nhiên hạ giọng, "Thứ chị muốn không chỉ là tiền, chị muốn địa vị xã hội và quyền lực, em có biết khi chị ở cùng Đàm Triết như thế nào không? Ngay cả đi khách sạn ăn một bữa cơm, đến Phó giám đốc công an tỉnh ở phòng bên còn phải đích thân đến chào hỏi anh ấy. Em có biết loại cảm giác đó không? Không phải có tiền là có thể làm được. Chị biết Đàm Triết không phải là người tốt đẹp gì, nhưng có liên quan gì đâu? Đều là thỏa mãn nhu cầu của hai bên thôi, anh ta muốn khuôn mặt này, cơ thể này của chị, còn chị cần tiền bạc và địa vị của anh ấy. Tô Huỳnh, chị khác em, chị muốn không phải là một người chồng đối xử tốt với chị, không lừa dối chị, vì vậy đừng nói với chị cái gì là đúng cái gì là sai. Không phải tất cả mọi chuyện đều cần phải phân định rõ đúng sai."
Tô Anh lại cầm sâm panh lên, cô khôi phục lại điệu bộ như lúc Tô Huỳnh vừa đi đến, vén những sợi tóc rối cho Tô Huỳnh, nhẹ nhàng nói "Chị cũng không phải chỉ vì bản thân mình, chị còn có bố mẹ, có em. Nước lên thì thuyền lên, đạo lý này em cũng hiểu phải không? "Cô nói xong định bỏ đi, nhưng nghĩ đến điều gì đó liền quay đầu lại,"Tốt nhất là em không nên ở cùng cái tên Đàm Thương đó, anh ta là kẻ vô dụng, không có thực Khuôn mặt Tô Huỳnh cứng ngắc, nhìn bóng lưng mảnh mai của Tô Anh, nhớ lại cảnh hai người họ nằm thì thầm với nhau vào đêm
Chương 112
Tô Huỳnh quần áo đầu tóc của anh đã chỉnh tề chưa, xác định không có vấn đề gì nữa mới rời đi cùng người kia.
Đợi đến khi cửa đóng lại, sắc mặt Tô Huỳnh lập tức sụp đổ, cô nhảy lên giường nằm thẳng xuống, trong lòng cảm thấy buồn bực không chịu được.
Vừa rồi Đàm Thương vui vẻ như thế chắc chắn là anh ấy đang giả vờ cho mà xem, tại sao ngay cả trước mặt mẹ ruột mà anh cũng phải giả vờ như vậy? Nhưng từ vừa nãy có thể thấy quan hệ giữa mẹ con bọn họ không phải là rất tốt đẹp sao, nếu không phải quá thân thiết, thì chỉ cần đại khái khách khí với nhau là được, sao lại phải giả tạo như thế?
hạ giọng, "Thứ chị muốn không chỉ là tiền, chị muốn địa vị xã hội và quyền lực, em có biết khi chị ở cùng Đàm Triết như thế nào không? Ngay cả đi khách sạn ăn một bữa cơm, đến Phó giám đốc công an tỉnh ở phòng bên còn phải đích thân đến chào hỏi anh ấy. Em có biết loại cảm giác đó không? Không phải có tiền là có thể làm được. Chị biết Đàm Triết không phải là người tốt đẹp gì, nhưng có liên quan gì đâu? Đều là thỏa mãn nhu cầu của hai bên thôi, anh ta muốn khuôn mặt này, cơ thể này của chị, còn chị cần tiền bạc và địa vị của anh ấy. Tô Huỳnh, chị khác em, chị muốn không phải là một người chồng đối xử tốt với chị, không lừa dối chị, vì vậy đừng nói với chị cái gì là đúng cái gì là sai. Không phải tất cả mọi chuyện đều cần phải phân định rõ đúng sai."
Tô Anh lại cầm sâm panh lên, cô khôi phục lại điệu bộ như lúc Tô Huỳnh vừa đi đến, vén những sợi tóc rối cho Tô Huỳnh, nhẹ nhàng nói "Chị cũng không phải chỉ vì bản thân mình, chị còn có bố mẹ, có em. Nước lên thì thuyền lên, đạo lý này em cũng hiểu phải không? "Cô nói xong định bỏ đi, nhưng nghĩ đến điều gì đó liền quay đầu lại,"Tốt nhất là em không nên ở cùng cái tên Đàm Thương đó, anh ta là kẻ vô dụng, không có thực quyền trong công ty, chỉ là lão già sắp chết kia tìm cậu ta trở về để nối dõi tông đường, ở cùng một chỗ với cậu ta chắc chắn chẳng có gì tốt đẹp".
Vừa dứt lời, Tô Anh liền bước thẳng ra ngoài.
Khuôn mặt Tô Huỳnh cứng ngắc, nhìn bóng lưng mảnh mai của Tô Anh, nhớ lại cảnh hai người họ nằm thì thầm với nhau vào đêm trước khi kết hôn, không nhịn được chua xót, nhắc nhở chị cô "Chị mới sinh non, tuyệt đối không nên phát sinh quan hệ với anh ta. Bây giờ chị có tiền, có địa vị rồi, nếu không giữ được sức khỏe thì cũng chẳng làm được gì?"
Tô Anh đã bước ra tới cửa, nghe thấy những lời này, cô đột nhiên khựng lại, sau vài giây mới khẽ thì thào "Chị không hề mang thai."
Chuương 113 chúng mình làm tình đi
Lúc Tô Huỳnh quay trở lại phòng, Đàm Thương đã ở bên trong, cô hơi ngạc nhiên, cô cứ tưởng rằng ít ra hai mẹ con bọn họ cũng phải nói chuyện một lúc, thật không ngờ bọn họ nói chuyện còn nhanh hơn cô với Tô Anh.
"Đi gặp chị gái?" Đàm Thương hỏi cô trước.
Tô Huỳnh im lặng, trầm mặc ngồi xuống một bên nghe Đàm Thương nhắc nhở cô, "Tốt hơn hết là em không nên phản bội anh."
Trên thực tế, từ sau cái đêm đầu tiên đó, bọn họ chưa hề gần gũi nhau lần nào nữa, nhưng một quyết định vô tình của Đàm Thương đã khiến hai người giống như quả cầu tuyết càng ôm càng chặt. Đàm Triết đến tìm đều là chuyện anh đoán trước được trong kế hoạch, nhưng bây giờ đột nhiên lại xuất hiện ra một Tô Anh, lại còn là người phụ nữ của Đàm Triết, Tô Huỳnh vô tình bị kẹt vào giữa bọn họ, khiến anh không thể không đề phòng, không thể không lo lắng.
Vừa mới dứt lời, Tô Huỳnh đột nhiên bịt kín mặt, lúc đầu Đàm Thương không biết cô đang làm gì, một lúc sau mới nghe thấy tiếng nức nở nhỏ xíu của cô, anh mới nhận ra cô đang khóc.
"Anh chỉ nói em không được phản bội anh, cũng không hề mắng em. Sao em lại khóc?" Đàm Thương cau mày, "Hay là, em đã phản bội anh rồi?"
Tô Huỳnh không đáp lại, cô chỉ tiếp tục khóc.
Đàm Thương ngẫm nghĩ một lúc, cho rằng không phải vậy, nếu Tô Huỳnh đem chuyện anh bị thương nói ra, thì làm sao anh có thể an toàn được đến bây giờ, mà Tô Huỳnh ... cô thích anh như vậy, không thể vạch trần anh được.
Nghĩ đến đây, Đàm Thương tạm thời cảm thấy yên tâm trở lại, chỉ là nhìn Tô Huỳnh che mặt khóc thút thít, anh không biết nên nói gì, có nên an ủi cô không, anh khẽ mím chặt bờ môi mỏng, lại phát hiện bản thân anh sẽ không đi an ủi người ta.
Đã vậy thì để cô ấy khóc tùy ý đi.
Đàm Thương tự đắc ý với ý nghĩ trong lòng mình, đi tới bên cửa sổ nhìn ra ngoài.
Buổi tối lần trước anh đến nhà họ Đàm, không ngờ đúng lúc bắt gặp mẹ Đàm đến thư phòng lấy đồ, vốn định trốn trong bóng tối, đợi mẹ Đàm đi rồi tiếp tục, ai biết lúc đó bà ấy lại phát hiện trong thư phòng có người, lặng lẽ bước ra ngoài rồi hét lên gọi người của Đàm Triết tới, suýt chút nữa đã giết chết anh.
Trước đây Đàm Thương thực ra cũng không rõ mẹ Đàm có nhìn thấy anh không, nhưng sau khi đi dò xét, anh cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
Mẹ anh vẫn giống y như trước đây, nói qua nói lại đều là những câu mắng nhiếc bà cụ Đàm và mẹ con Đàm Triết, sau khi mắng đã mồm thì bắt anh phải cố gắng để vượt qua Đàm Triết, để bà không phải ở trước mặt mẹ con Đàm Triết tự nuốt cục tức vào bụng, anh cũng vậy luôn phải ở trước mặt họ khúm núm, nói những câu lấy lòng giả dối. Hai mẹ con anh từ lúc anh sinh ra đến giờ, thời gian ở riêng với nhau không có quá mười ngày, anh từ nhỏ đã kiệm lời, bây giờ cũng không biết nên nói cái gì, sau khi mẹ anh giáo huấn và oán trách anh một lúc, anh vẫn như mọi khi biểu hiện sự buồn bực, nói với mẹ của anh tự chăm sóc sức khỏe của bà, rồi bị người hầu đưa ra ngoài.
Quá khứ và hiện tại lần lượt hiện lên trong đầu, Đàm Thương không hề cảm thấy có chút hối hận về lựa chọn của mình, anh lén lút phiêu bạt bên ngoài bao nhiêu năm, sống chết giàu sang phú quý, đối với anh mà nói cũng không có mong muốn gì đặc biệt hay sợ hãi thứ gì đó như những người khác.
Ngồi trầm ngâm một lúc, khi hoàn hồn lại, Đàm Thương phát hiện Tô Huỳnh vẫn đang khóc, bên cạnh chân rải rác khăn giấy, không biết là lau nước mắt hay nước mũi, vương vãi trên mép giường, nhàu nát và kinh tởm khiến người ta ghét bỏ.
Anh không nói nên lời, chán ghét, tối nay anh sẽ ngủ ở đây sao, làm sao anh có thể ngủ được ở chỗ như thế này?
Đàm Thương đứng dậy muốn quăng Tô Huỳnh cùng đống khăn giấy ra khỏi giường, nhưng khi anh vừa đứng lên, nhìn thấy khóe mắt Tô Huỳnh đọng lại giọt nước mắt lóng lánh, anh lại do dự.
Anh ngồi trở lại, im lặng một lúc, nghiêng người sang bên cầm lấy điện thoại di động để sợt lý do tại sao phụ nữ lại khóc, nhưng đọc qua mất cái đầu anh đã không còn đủ kiên nhẫn, tìm kiếm phụ nữ cứ khóc mãi thì nên làm gì. An ủi làm bạn, ôm và hôn, đi mua sắm.
Đàm Thương nhíu mày, trừ bỏ hai cái đầu, ừm có thể đưa đi mua đồ.
Anh đứng lên, đôi chân dài bước về phía trước, nhìn thấy đôi má ướt đẫm nước mắt của Tô Huỳnh, tỏ vẻ tự đắc nói, "Anh mua cho em một chiếc túi, hay bất cứ thứ gì em muốn cũng được, hay là quần áo hoặc son môi?"
Vừa dứt lời, Tô Huỳnh quả nhiên không khóc nữa, khuôn mặt đỏ bừng ngẩng đầu lên nhìn anh chằm chằm hồi lâu, đột nhiên hét ầm lên "Anh bị điên à! Anh cho rằng có tiền là ghê gớm lắm à......"
Cô mắng chửi xong, lại che mặt khóc, tiếng nức nở nghẹn ngào cùng những giọt nước mắt luồn qua ngón tay chảy ra, "Từ nhỏ đến lớn anh đã được cưng chiều, chẳng thiếu thốn thứ gì, tại sao còn không vừa lòng? Em chỉ là người bình thường, suy nghĩ cũng tầm thường, nhưng những người bình thường như chúng em muốn sống một cuộc đời bình thản, chẳng lẽ sai sao?" El 89%
Tô Huỳnh càng nói càng không thể hiểu nổi, Đàm Thương nhíu mày, cảm thấy đáng lẽ không nên quan tâm đến cô.
Quên đi, vẫn nên tập trung nghĩ xem làm sao qua được đêm nay.
Ánh mắt Đàm Triết nhìn anh vừa giễu cợt vừa ngấm ngầm mưu tính, rời khỏi biệt thự, làm cho Đàm Thương có chút cảm giác bất an, anh chỉ có thể bảo đảm mình chưa hề lộ ra bất kỳ sơ hở gì.
Anh bước vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, nhìn thấy thứ giữa hai chân của mình, cảm thấy có chút không yên lòng, Đàm Thương lại lấy điện thoại tìm kiếm một đoạn phim khiêu dâm, đôi nam nữ chính trong phim bắt đầu chơi trò lái máy bay, đôi tay tuốt thẳng nhỏ khoảng mười phút, nhận thấy anh không có hứng thú chút nào với cuộc làm tình điên cuồng của nam nữ trong phim khiêu dâm cả, thằng đệ bên dưới vẫn như cũ cúi rạp đầu xuống không có cảm giác gì, anh mới tùy ý mặc chiếc áo choàng tắm và rồi bước ra ngoài.
Anh vừa đẩy cửa vào, thấy Tô Huỳnh vẫn đang lau nước mắt, thể là anh lựa chọn đi sang một bên khác của giường để ngồi xuống, nhìn thấy vẻ mặt buồn đau của Tô Huỳnh, nghĩ lại những lời nói khó hiểu vừa rồi của cô, đột nhiên mơ hồ hiểu được phần nào.
Vừa rồi Tô Huỳnh đi tìm Tô Anh, hai chị em bọn họ chắc hẳn đã có mâu thuẫn rồi.
Đàm Thương dựa đầu vào gối, thấy thời gian cũng không còn nhiều lắm, quay đầu sang nhìn Tô Huỳnh nói "Chúng ta chịch đi."
Tô Huỳnh vẫn đang lau nước mắt, nghe thấy những lời này, đôi tay cô chợt khựng lại không còn bất kỳ phản ứng gì.
Đàm Thương ngẫm nghĩ, cởi áo ngủ ra, phơi bày lồng ngực rắn rỏi và cả thứ dưới hông trước mặt cô.
Lần này, vẻ mặt của Tô Huỳnh mới thay đổi, cô nhăn mày lại dụi giấy, một lúc sau mới đứng dậy xoa tay "Em đi tắm trước, anh chờ em một lát."
Chương 114
Hai người bọn họ mần nhau trước giờ luôn bắt đầu bằng quan hệ bằng miệng đầu tiên.
Tô Huỳnh từ lâu đã biết kích thước của Đàm Thương, cũng biết cách liếm làm sao để cho thằng đệ của anh cương cứng nhanh hơn, cô nhìn cả đống mềm nhũn kia, úp mặt vào hít một hơi thật sâu.
Thật ra, bộ phận sinh dục đã được rửa sạch sẽ nên không có bất kỳ mùi vị gì, nhưng Tô Huỳnh lại cảm thấy nó có một mùi thơm mà cô không thể giải thích được, cô ghé vào phía trên, lấy hai bên gò má của mình nhẹ nhàng xoa xoa dương vật lạnh lẽo và đám lông mu thô ráp ma sát qua lại trên bờ môi.
Thật thoải mái, cơ thể của cô được thả lỏng cực kỳ nhanh chóng, sau đó cô mới túm lấy dương vật yếu ớt của anh và ngậm nó vào trong miệng.
Ngậm vào đến tận cùng, đẩy quy đầu chưa có phản ứng vào tận cổ họng, dùng đầu lưỡi liếm nhẹ dương vật, để Đàm Thương từ từ trải nghiệm khoái cảm, để con chu mềm oặt có thể cương cứng lên.
Nhưng ngậm được hai phút, Tô Huỳnh vẫn thấy cây xúc xích trong miệng dường như chẳng có phản ứng gì, cô thầm nhíu mày, tự hỏi tại sao tác dụng của loại thuốc này lại chậm như vậy.
Cô nhẫn nại đẩy dương vật ra, tiến tới liếm bao tinh hoàn.
Cô hôn trước, một chút lại một chút, từ từ và nhẹ nhàng, môi cô chạm vào bao tinh hoàn, dùng cả đầu lưỡi và lưỡi từ từ lướt trên đó, đang lúc chậm rãi, cô đột nhiên chuyển sang nhanh hơn. Đầu lưỡi và răng phối hợp thuần thục, kích thích bao tinh hoàn.
Thế nhưng......
Đàm Thương cùng với thứ kia của anh vẫn không có bất kỳ phản ứng nào.
Tô Huỳnh nhớ tới lần đầu tiên với Đàm Thương, cô ra sức quan hệ bằng miệng cho anh rất lâu, nhưng anh như một sư thầy không nhiễm bụi trần, tay cầm ly rượu đỏ chuyên tâm ngồi nhìn, cũng không có phản ứng gì.
Chắc hôm nay anh ấy quên uống thuốc?
Tô Huỳnh im lặng, giống như vô tình mà nhắc nhở "Có muốn uống chút nước không?" Cô đã ám chỉ rất rõ ràng rồi, phải không? Uống thuốc và uống nước, đây là bước cần làm trước khi hành sự, Đàm Thương hẳn là đã quen thuộc với trình tự này rồi.
"Không khát, em tiếp tục đi."
Tô Huỳnh nghe xong, trong lòng rớt bịch xuống đất, không khỏi thở dài một hơi.
Chỗ kia của anh có phản ứng gì đâu, cô tiếp tục làm gì?
Quên đi, bần thần bần thần gì chứ, để cô lên cao trào một lần rồi tính tiếp.
Tô Huỳnh đứng dậy ngồi trên người Đàm Thương, nhưng Đàm Thương đột nhiên nói "Em đi mặc quần áo vào đi."
Tô Huỳnh giật mình, hỏi lại anh "Tại sao? Không làm nữa sao?" 88%
"Làm chứ, em mặc chiếc váy đó rất gợi cảm, anh nhìn thấy mà kích thích."
Tô Huỳnh vẫn là đi mặc váy vào, cô không ngờ sẽ qua đêm ở đây nên cũng không mang theo quần áo khác, cũng chỉ mặc váy vài tiếng, lại luôn ngồi trong điều hòa nên quần áo không có mùi mồ hôi.
Chỉ mặc duy nhất chiếc váy vào, bên trong hoàn toàn đều để trần, Đàm Thương không được thì Tô Huỳnh cũng muốn giải quyết cho chính mình.
Lại một lần nữa ngồi lên đùi Đàm Thương, nhắm thẳng thẳng nhỏ đang xụi lơ để ngồi xuống.
Mềm oặt không thể chen vào được, nhưng cọ xát vào tiểu huyệt cũng đủ đem lại khoái cảm, Tô Huỳnh thoải mái, bắt đầu không nhịn được rên rỉ.
Cô không quan tâm đến Đàm Thương, cô đẩy qua đẩy lại hông của mình, tận dụng nguyên đống đồ chơi của anh để để tận hưởng từng cơn khoái cảm mang lại.
Ngứa, nóng.
Dòng nước chảy ra ngày một nhiều, chảy xuống thuận theo chỗ hai người sát vào nhau.
Đang sung sướng, Đàm Thương đột nhiên ra lệnh "Kêu."
Tô Huỳnh không hiểu nên phía dưới chậm lại, hỏi lại anh "Em không phải vẫn đang kêu rên sao?"
Vì quá sướng nên tiếng rên rỉ của cô không ngừng vang lên.
"Hét to lên, dùng sức một chút." Đàm Thương nói xong, suy nghĩ một lát rồi nói thêm, "Giống như lần trước ở biệt thự của anh, tốt nhất là kêu to đến mức phòng bảo vệ cũng có thể nghe thấy."
Đùa à, con ciu không vào thì làm sao mà kêu thành như vậy được?
Tô Huỳnh than thở xong trong lòng nhưng vẫn lập tức phản ứng lại, cô nhìn kỹ Đàm Thương, thấy anh thường xuyên liếc nhìn điện thoại di động, vẻ mặt có chút ngưng trọng, khiến cô nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt. Cô đã hiểu ra một chút, cũng không còn do dự nữa, cô mở miệng kêu rên lên.
Chỉ có điều vừa kêu rên lên, Tô Huỳnh lại thấy xấu hổ. Tô Anh và Đàm Triết cũng ở chung một tầng, cô kêu to như thế, chị ấy nghe thấy thì biết làm sao bây giờ? Những người khác cô không quen biết thì thôi, dù sao ai biết được hôm nay gặp nhau, mai này có còn đụng mặt nhau lần nào nữa hay không, nhưng Tô Anh là người thân của cô, cho dù hai người có mâu thuẫn như thế nào, thì cô cũng không thể làm được loại chuyện như thế này, cô đương nhiên không làm được.
"Chị em ở phòng nào? Nếu ở gần nhau nhất định sẽ nghe thấy?" Tô Huỳnh trầm giọng hỏi.
Đàm Thương cau mày, đột nhiên lật người Tô Huỳnh lại, đè cô xuống dưới thân, "Anh chính là muốn tất cả mọi người đều nghe thấy thì càng tốt." Ngay khi thanh âm cuối cùng của anh còn chưa rơi xuống, con ciu mềm nhũn của anh đã tách cửa mình của cô ra, ra sức cọ sát hoa huyệt nhạy cảm.
Nơi kia của Tô Huỳnh phản ứng cực kỳ nhanh, thân dưới nhanh chóng chấn động từng đợt từng đợt khoái cảm, bên trong miệng kìm nén những âm thanh rên rỉ không nhịn được thoát ra ngoài, lại nhìn thấy khuôn mặt hoàn mỹ phía trên, trong lòng Tô Huỳnh mềm nhũn, hoàn toàn không để ý tới gì nữa, ra sức hét lớn lên.
"A...a... sướng... sướng quá...sắp bị đâm hỏng... đâm nát...đâm nát em rồi..... rách mất ..."
Khóe miệng Đàm Thương giật giật, "Anh bảo em kêu gợi tình một chút, em không cần thêm lời thoại vào."
Tô Huỳnh mặc kệ anh, đôi chân mảnh mai chống lên giường, đẩy mông cô lên, cố gắng làm cho hoa huyệt của cô được thoải mái hơn.
Đang ra sức diễn hết mình, bỗng có người ở tầng dưới hét lên "Cháy rồi! Cháy rồi!"
Tô Huỳnh còn chưa nghe rõ người kia hét lên cái gì, Đàm Thương đã đẩy cô ra rồi nhảy xuống khỏi giường, Tô Huỳnh hoảng sợ bật dậy ngay lập tức, ngay sau đó cô đã ngửi thấy mùi khói bay vào từ cửa sổ.
Hóa ra là cháy!
Tô Huỳnh chạy ra, đến dép cũng không kịp đi, nhanh chân chạy ra tới cửa muốn mau chóng chen ra ngoài, Đàm Thương ở trước mặt cảm thấy cô cản đường, anh ta thế mà đẩy cô ngược lại vào phòng, còn mình thì chạy vọt ra ngoài y như một con thỏ.
Chương 115
Tô Huỳnh thẳng thắn lột trần thân phận của Đàm Thương, thế nhưng sắc mặt của anh không hề có chút thay đổi. Sắc mặt không những giữ nguyên mà ánh mắt còn thản nhiên đến mức không có chút xao động nào cả, cánh tay đang kì cọ thân thể cũng không có cứng ngắc mà đơ ra như trên ti vi hay diễn, dù chỉ là một giây thôi, cuối cùng vì thấy Tô Huỳnh cứ nhìn chăm chằm về phía mình, Đàm Thương mới chau mày hỏi ngược lại: "Làm sao?"
Thực ra sau khi biết được Đàm Thương không phải là đứa con hoang muốn trả thù cho mẹ mình thì Tô Huỳnh cũng bắt đầu suy đoán thân phận thật của anh, sau khá nhiều lần cân nhắc, có vẻ như thân phận cảnh sát là phù hợp nhất với Đàm Thương. Một người bí ẩn ẩn nấp trong thế giới ngầm, không phải trong mấy bộ phim Hồng Kông thường chiếu như vậy sao?
Khi bị người khác vạch trần thân phận, người ẩn nấp cho dù đang làm gì thì chắc chắn tay sẽ dừng lại một lát, hoặc là ánh mắt sẽ có chút thay đổi, người khác nhìn không ra nhưng tất cả đều được tái hiện trong ống kính, suốt quá trình cô đều nhìn chằm chằm Đàm Thương, và cô cũng chính là một cái ống kính, bất kì phản ứng nào của Đàm Thương đều không qua được mắt cô.
"Anh đang sợ tôi sẽ nói ra đúng không?" Tô Huỳnh lắc đầu, "Nếu tôi muốn làm anh bại lộ thân phận thì lúc Đàm Triết tìm tôi, tôi đã sớm nói ra rồi."
"Lần đó cô cũng nói không ít chuyện của tôi đó thôi."
Lời này khiến Tô Huỳnh nhất thời đỏ mặt, thật sự cô nói không ít, Đàm Thương tìm cô diễn trò, anh bị yếu sinh lý, đối diện với họng súng đen ngòm, cô cái gì cũng phun ra hết nhưng chuyện liên quan đến sống chết của Đàm Thương, không phải cô vẫn luôn giữ kín miệng đó sao?
Tuy nhiên bây giờ không phải lúc nói những chuyện này, Tô Huỳnh chỉ nóng lòng muốn biết thân phận thật của Đàm Thương, cái người đàn ông này cũng thật kì lạ khác thường mà, trước mặt mọi người đều đeo mặt nạ là có âm mưu gì chứ?
Tô Huỳnh đang định mở lời thì Đàm Thương đã mặc áo choàng tắm lên, tay bắt đầu lau tóc rồi nói: "Tôi là phóng viên " Hơ? Phóng, phóng viên?
Sắc mặt Tô Huỳnh vô cùng đặc sắc, cô thật không nghĩ tới Đàm Thương là một phóng viên.
"Tôi ẩn nấp ở nhà họ Đàm là để nghe ngóng mọi loại tin tức trong này, cô cũng thấy rồi đấy, ba mẹ tôi và tôi không gần gũi, tôi cũng chẳng có cảm tình gì mấy với bọn họ, vì để trả thù cùng với việc nổi tiếng, tôi đành chịu nhục ở lại đây, tất cả đều vì muốn mọi chuyện bê bối của cái gia đình này lộ ra ngoài ánh sáng"
Phóng viên! Không ngờ được Đàm Thương lại là phóng viên!
Khi Tô Huỳnh còn chưa kịp tiêu hóa vấn đề này thì đột nhiên Đàm Thương lên tiếng: "Lừa cô đấy, thực ra tôi là bác sĩ."
Hơ? Đùa cái gì thế? Bác sĩ?
Tô Huỳnh mở to miệng, nhìn Đàm Thương tiếp tục nói: "Lần đó ở biệt thự không phải cô cũng nghe thấy cuộc nói chuyện của tôi với người đó rồi sao? Tim của tôi có vấn đề, thời gian cũng chẳng còn nhiều, tôi từ nước ngoài trở về là muốn báo thù nhà họ Đàm năm đó vứt bỏ tôi ở nước ngoài, còn ngăn cản tôi trở về nước, tôi sống 30 năm trời không ba không mẹ, làm lụng vất vả kiếm tiền đi học, dựa vào cái gì mà bọn họ lại ở đây sống cuộc sống vui vẻ xa hoa như vậy? Tôi không cam tâm, tôi muốn khiến đám người nhà họ Đàm không được sống yên ổn."
Chương 116 Cục cưng à
Đúng vậy !
Ngày hôm đó xác thực cô nghe trộm được chuyện tim Đàm Thương bị sao đó, hơn nữa Đàm Thương còn giỏi đến mức có thể tự khâu vết thương cho mình, còn hiểu kiến thức y học như vậy, quả thực rất giống một bác sĩ.
Nhưng mà...
Đàm Thương, những ngày còn lại của Đàm Thương không còn nhiều nữa...
"Thôi được rồi, không trêu cô nữa, thực ra tôi là một thám tử tư."
Trong đầu Tô Huỳnh lúc này vô cùng rối loạn, chết đứng luôn rồi.
"Tôi không phải Đàm Thương thật, Đàm Thương là người đã thuê tôi, thực ra người mà cô nhìn thấy ở hiệt thị mới là Dàm Thương tôi biệt thự mới là Đàm Thương, tôi giả dạng thành anh ta là muốn thay anh ta giành được tài sản, cô cũng thấy rồi đấy, bệnh của cha Đàm đoán chắc là sống không qua nổi năm nay, Đàm Thương cũng không thích Đàm Triết, việc tôi cần làm chính là động tay động chân trong việc này, khiến cha Đàm để lại toàn bộ tài sản cho Đàm Thương, lần đó chúng tôi nói đến thuốc ở nước ngoài mang về chính là cho cha Đàm dùng."
Cái gì, cái gì cơ...
Tô Huỳnh đơ não luôn rồi, cô nhìn Đàm Thương cứ nói liên miên một hồi như vậy, hơn nữa câu nói nào cũng có lý vô cùng, thậm chí còn không tìm ra được điểm gì để phản bác.
"Những nghề này cô đều không nghĩ tới sao? Sao chỉ nghĩ đến việc tôi là cảnh sát? Nếu tôi thật sự ẩn nấp vậy thì sẽ để cô dễ dàng phát hiện như vậy sao?"
Tô Huỳnh á khẩu luôn rồi, một chữ cũng không thốt ra được.
"Thôi được rồi, không nói đùa nữa, tôi chỉ là một đứa con riêng rất bình thường, không có thông minh cho lắm, định quay về tiếp nhận việc làm ăn kinh doanh trong nhà nhưng bọn họ lại không chịu dạy tôi, chỉ tìm cách giấu giấu diếm diếm, nhưng tôi cũng không cam tâm, dựa vào cái gì mà ai cũng thích Đàm Triết? Tôi nhất định sẽ không để bọn họ xem thường tôi." Đàm Thương nói xong thì ánh mắt cũng trở nên thâm trầm, anh ném cái khăn vào rổ rồi bước ra khỏi nhà tắm.
Mặc dù từ bé đến lớn ai ai cũng khen Tô Anh thông minh, nhưng trong lòng Tô Huỳnh vẫn có chút không phục, cô cảm thấy mình cũng không ngốc, chỉ là không chịu cố gắng thôi, sau đó đi làm rồi Tô Huỳnh mới bắt đầu thoát khỏi cái bóng của Tô Anh, cũng dần nhận được những lời khen ngợi, nhất là khen cô học cái gì cũng nhanh lại còn còn thông minh, từ đó cô liền bắt đầu cảm thấy tự tin.
Nhưng bây giờ, vào thời khắc này, lại một lần nữa Tô Huỳnh bị anh nói đến mức cảm giác như mình là một chú heo ngu ngốc vậy đó.
Cô ủ rũ đi ra ngoài thì nhìn thấy Đàm Thương đã nằm yên ổn trên giường.
Thôi vậy, quan tâm thân phận anh ta làm gì, không phải biết càng nhiều thì chết càng sớm sao? Tô Huỳnh an ủi chính mình, cởi quần áo nằm xuống giường.
Cơ thể Đàm Thương vốn mát, ban nãy còn tắm nước lạnh nên lúc này vô cùng dễ chịu, không làm rõ được thì thôi, từ nhỏ cô đã suy nghĩ rất thông suốt, nếu cứ mãi băn khoăn rối rắm trong đám tơ vò thì không phải sẽ sớm bị siết chết sao.
Cô từ từ lại gần ôm chặt lấy Đàm Thương, không chỉ ôm mà tay còn nhẹ nhàng sờ soạng gò má anh, nhẹ giọng nói: "Cục cưng à, còn đau không?"
Ban nãy Đàm Thương nói một hồi khiến cho Tô Huỳnh sửng sốt thì bây giờ chỉ trong chốc lát đã đến lượt anh bị cô làm cho sững sờ.
Đau hay không. Cục cưng...
"Cô có thể nằm ra xa một chút được không hả, giường to như vậy..."
"Sao vậy cục cưng?"
"Cô im miệng đi được không, thật là phiền phức."
"Sao lại phiền chứ, cục cưng à ~"
Chương 117
Sự thật chứng minh đàn ông tên nào cũng đều có chút xấu xa, đêm hôm trước Tô Huỳnh còn ôm lấy Đàm Thương gọi cục cưng, ngày hôm sau Đàm Thương đã nói với cô mình có việc rồi vứt cô lại bên đường luôn rồi.
Cũng không còn sớm, Tô Huỳnh liền gọi xe về thẳng nhà.
Trong nhà chỉ có hai phòng, Tô Huỳnh khóa chặt cửa phòng chính, Trương Bác Viễn và Lăng Linh ngủ ở thư phòng, ba mẹ Trương dành chen chúc nhau ngủ trên ghế sofa, khi về đến nhà, ba Trương đang rửa mặt trong vệ sinh, mẹ Trương thì đang làm bữa sáng.
Ban đầu khi Tô Huỳnh và Trương Bác Viễn còn hạnh phúc bên nhau thì người một nhà ở chung cũng khá hòa hợp, bây giờ mọi chuyện đã đến nước này rồi nên khi đối diện với Tô Huỳnh, ngoại trừ xấu hổ và lúng túng ra thì ba mẹ Trương cũng không còn biểu tình gì khác.
Tô Huỳnh thì vẫn khá ổn, nhìn thấy hai ông bà cô vẫn gật đầu với họ coi như là chào hỏi, lúc đi qua phòng bếp để về phòng mình thì ngửi thấy hương thơm ngào ngạt bay ra.
Là mùi hương của canh gà không thể quen thuộc hơn, cũng vì mong cơ thể Tô Huỳnh có thể thuận lợi mang thai mà mỗi lần mẹ Trương mang gà ở quê lên thì hôm sau nhất định sẽ ngay lập tức ninh cho Tô Huỳnh ăn, bây giờ cũng tình huống như vậy, mà mẹ Trương thì chuẩn bị cho Lăng Linh.
Mặc dù là do Trương Bác Viễn ngoại tình, ba mẹ Trương cũng cảm thấy có lỗi với Tô Huỳnh nhưng bây giờ ly hôn cũng là chuyện đã rồi, Lăng Linh lại còn mang thai nữa, vì vậy sự chú ý và quan tâm của hai ông bà rất nhanh đều đặt hết lên người Lăng Linh, Tô Huỳnh suy ngẫm, có thể thấy đa phần ba mẹ chồng đều chỉ vì cái thân phận con dâu mà đối tốt với cô gái đó, nếu như cô gái đó với con trai họ chẳng còn chút quan hệ nào nữa thì có ai rảnh mà đi yêu thích rồi đối tốt với cô ấy nữa đâu?
Trong lòng Tô Huỳnh lúc này càng ngày càng rõ ràng, nhưng cô cũng không quan tâm, quay đầu đi về phòng, nhìn cửa thư phòng vẫn còn đóng chặt, có lẽ hai con người kia vẫn còn chưa dậy.
Cô cũng chẳng nói chuyện với ai, tắm rửa thay quần áo xong liền ung dung ra khỏi nhà. Đi làm thì sẽ có không ít những lời hỏi thăm từ bạn bè đồng nghiệp, quan tâm cô như thế nào, Tô Anh ra làm sao.
Trước đây nghĩ rằng mình là người khiến Tô Anh sảy thai nên Tô Huỳnh vẫn luôn tự trách bản thân, cũng không hề trốn tránh sự trì triết mắng mỏ của ba mẹ Tô, nhưng bây giờ nhìn lại mọi chuyện, hóa ra tất cả đều do Tô Anh tự biên tự diễn. Cho đến bây giờ, Tô Huỳnh vẫn không biết phải tiếp nhận và đối mặt với chuyện này như thế nào, hơn nữa Tô Huỳnh bị ba mẹ đánh mắng ngay trước mặt nhiều người như vậy cũng chẳng phải chuyện hay ho gì.
Cô lúng túng cười cười, giải thích rằng mình vẫn ổn, mấy người đồng nghiệp cũng ngại nhiều chuyện nên chỉ quan tâm vài câu rồi cũng dần dần giải tán. Sau khi vào trạng thái làm việc, Tô Huỳnh cũng chẳng có thời gian mà quan tâm mấy chuyện rác rưởi kia nữa, tinh thần cũng tốt lên nhiều.
Còn chưa tan làm thì mẹ Tô đã gọi điện đến, Tô Huỳnh liếc mắt nhìn màn hình rồi thẳng thừng vứt vào túi không nghe, nhưng không ngờ một lúc sau, mẹ Tô đã đến thẳng bệnh viện.
Cô còn nghĩ rằng mẹ Tô sẽ giống lần trước lôi kéo đánh mắng cô nhưng không ngờ rằng lần này vừa nhìn thấy Tô Huỳnh, mẹ Tô đã khóc lóc: "Huỳnh Huỳnh, chị con muốn ly hôn!"
Tô Huỳnh sững sờ, nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, lúc này cho dù có người nói rằng Tô Anh muốn làm minh tinh thì cô cũng chẳng thấy lạ. Ngay sau đó, mẹ Tô liền kéo lấy tay Tô Huỳnh, "Con mau đi khuyên chị con với mẹ đi, nó không thể ly hôn được!"
Tô Huỳnh cảm thấy phiền vô cùng, thẳng thừng vung tay ra, "Con còn đang làm việc, không thể rời khỏi đây được."
"Cái nơi rách nát này thì có gì tốt mà làm? Hiện giờ chị con đang muốn ly hôn đấy! Con không biết chuyện nào lớn chuyện nào nhỏ à?"
Lời này khiến Tô Huỳnh bật cười, "Mẹ, con là một người trưởng thành, có cuộc sống và gia đình của riêng mình, con không phải người hầu của Tô Anh, chuyện lớn chuyện nhỏ của chị ấy cũng phải đợi con làm xong chuyện của mình thì mới quan tâm được! lúc con muốn ly hôn thì mẹ đánh con, mắng con, bây giờ Tô Anh muốn ly hôn thì mẹ liền khóc lóc đau lòng? Sao mẹ có thể thiên vị như vậy được chứ hả? Con cũng không mong mẹ yêu thương con, quan tâm con nhiều như chị ấy, nhưng ít nhất mẹ cũng nên suy nghĩ vì con chút chứ?"
Lời nói của Tô Huỳnh khiến mẹ Tô đỏ bừng cả mặt, người ở sảnh nhiều như vậy, trước đây khi mẹ Tô đánh mắng Tô Huỳnh cũng không có cảm thấy điều gì, nhưng lúc này bị Tô Huỳnh trách cứ một hồi như vậy thì vừa tức giận vừa xấu hổ, chỉ mắng một câu "đồ vô lương tâm" liền vội vã đi lên lầu.
Chương 118
Sau khi tan làm, Tô Huỳnh cũng không có tâm tình đi nhìn xem tình hình thế nào, theo cô thấy bây giờ ai ai cũng bị Tô Anh đùa bỡn trong lòng bàn tay rồi, nếu bây giờ cô còn đến đó góp vui vậy thì nỗi thảm hại bị Tô Anh lợi dụng khi trước đúng là đáng đời cô mà.
Vẫn nên đi tìm Đàm thương vậy, giả vờ hỏi anh tại sao sáng nay lại vứt cô lại bên đường, sau đó mượn cớ ở lại đó, woa, có cần gọi chút đồ qua đó nấu ăn không nhỉ? Thôi vậy, có chị Quế ở đó, lần trước cô mua đồ qua đó đúng lúc gặp phải đám người của Đàm Thương, ngượng ngùng chết đi được.
Nghĩ nghĩ, Tô Huỳnh đã thay quần áo xong, khi ra khỏi cửa định ngồi tàu cao tốc thì đã bị người khác giữ lại. Tô Huỳnh biết người này, là người đàn ông lần trước mời cô đến nhà hàng, người của Đàm Triết, chỉ là lần này bị mời đi nói chuyện riêng với Đàm Triết, Tô Huỳnh cũng không có sợ hãi và kinh hoảng như lần trước nữa.
Lần này là ở trên xe.
"Cô Tô dạo này vẫn khỏe chứ?"
Rõ ràng hôm qua mới gặp còn gì, nhìn dáng vẻ cười híp mắt của anh ta, trong lòng Tô Huỳnh vô cùng chán ghét nhưng cô không dám bộc lộ ra bên ngoài, chỉ khách sáo đáp lời: "Tôi rất khỏe."
Cô nói xong Đàm Triết cũng không tiếp lời, sau khi liếc nhìn cô một lượt liền đột nhiên bật cười: "Mặc dù cô không đẹp như chị cô, nhưng tôi vẫn nhớ bộ váy mà cô mặc tối qua, chân trắng ngực to, thật sự rất quyến rũ, so về dáng người thì cô hơn chị cô nhiều."
Nếu nói ban nãy cảm thấy chán ghét, vậy thì bây giờ Tô Huỳnh vô cùng buồn nôn, chỉ hận không thể nôn hết cơm ăn tối qua ở nhà họ Đàm lên khuôn mặt của Đàm Triết mà thôi.
Cũng không biết do nhìn thấy sự phản cảm trên mặt Tô Huỳnh hay là cảm thấy cô giống như khúc gỗ cứng đơ vô vị mà Đàm Triết đã thu lại chút ý cười, đi vào vấn đề chính: "Chuyện tình cảm của cô Tô và em trai tôi gần đây thế nào rồi?"
Từ lúc nhìn thấy tài xế của Đàm Triết, Tô Huỳnh liền đoán được Đàm Triết tìm cô nhất định có liên quan đến Đàm Thương, lúc này nghe Đàm Triết hỏi xong, cô cũng không vội vã trả lời mà còn ra vẻ do dự, vẻ mặt giống như vừa sợ Đàm Triết vừa sợ Đàm Thương, một lúc sau mới đáp lại: "Anh Đàm, dù sao anh cũng biết hết rồi, sao còn cười nhạo tôi nữa chứ?"
Đàm Triết cười lớn, "Sao tôi lại cười nhạo cô chứ? Không phải em trai tôi đang uống thuốc sao? Lẽ nào uống thuốc rồi vẫn không thể khiến cô sung sướng?"
Khuôn mặt Tô Huỳnh vô cùng lúng túng, "Cũng chỉ có lần đó mà thôi, anh ấy dường như không tình nguyện uống thuốc, đêm qua có thể là do đột ngột ở lại đó nên không có mang theo thuốc, nhưng anh ấy có vẻ rất để ý chuyện này, sợ bị người khác cười nhạo nên cứ bắt tôi phải kêu lên... Anh cũng thấy rồi đó... Tôi cũng chẳng phải diễn viên, thật sự rất mất mặt đó, chưa kể lúc đó chị tôi cũng ở đó...""Là như vậy sao, vậy, cô Tô, đêm qua cô vẫn luôn ở cạnh cậu ấy sao?"
"Đúng vậy..." Tô Huỳnh nói rồi liền nhíu mày: "À, không đúng, anh ấy có đến phòng mẹ anh ấy nhưng sau đó quay về thì vẫn luôn ở cạnh nhau."
"Sau vụ cháy thì sao?"
Nói đến chuyện này, Tô Huỳnh liền tức giận, "Anh là đúng là, bên dưới đã không dùng được rồi mà xử lý sự tình cũng không xong, xảy ra chuyện thì chỉ biết bỏ chạy giữ mạng, sau vụ cháy anh ta vô cùng tức giận, sau khi về phòng thì trút hết giận dữ lên người tôi, bả vai tôi suýt chút nữa bị anh ta làm gãy rồi đó!"
Khi nghe Tô Huỳnh nói, Đàm Triết cũng nhìn lên người Tô Huỳnh, quần áo che lấy thân người anh ta cũng không nhìn được nhưng áo trễ xuống vai quả thật có thể thấy được một mảng bầm tím, anh ta thấy thế như suy nghĩ gì đó, sau đó lại nở nụ cười khinh miệt.
"Cô Tô." Đàm Triết gọi cô, đột nhiên vươn tay qua nắm lấy tay Tô Huỳnh, giọng điệu nhẹ nhàng: "Cô Tô có đồng ý theo tôi không?"
Chương 119
Khuôn mặt Đàm Triết phóng đại trước mặt Tô Huỳnh.
Có lẽ anh ta suốt ngày chìm đắm trong tửu sắc nên sắc xanh ở đáy mắt vô cùng rõ ràng, khóe mắt hơi sâu, khu vực mũi bóng nhẫy, còn có nụ cười lộ ra hàm răng vàng ố do hút thuốc lá, dáng vẻ dơ bẩn này của anh ta thật sự khiến người ta cảm thấy vô cùng buồn nôn.
Tô Huỳnh thật sự không biết quyền lực và tiền bạc có sức mê hoặc lớn như thế nào mà có thể khiến một người đẳng cấp nữ thần như Tô Anh đã tự thôi miên mình để chịu đựng ở bên anh ta như vậy chứ, nếu là cô, cho dù được cho một triệu tệ để hôn Đàm Triết một cái thì cô cũng không chịu.
Cũng không biết là do nhìn được đáp án trên mặt Tô Huỳnh hay là thật sự Đàm Triết chỉ tùy tiện nói ra thôi, sau đó anh ta lại cười lớn rồi thu tay về: "Không trêu cô nữa, cô cứng nhắc lắm, chơi không vui, không giống chị cô." Lời nói và biểu cảm của anh ta càng trở nên hèn hạ hơn, "Tôi thích kiểu người dâm đãng."
Tô Huỳnh không nói gì, bàn tay bị Đàm Triết nắm lấy vô cùng khó chịu.
Tô Huỳnh đang định thu tay về thì Đàm Triết đột nhiên vươn tay ra, lần này anh ta không có nắm tay cô mà chỉ úp thứ gì đó vào lòng bàn tay cô, ngay sau đó nụ cười của anh ta liền có chút hờ hững "Nghĩ cách khiến Đàm Thương uống thứ này."
Lời này khiến trong lòng Tô Huỳnh xao động, nhưng cô chưa kịp mở lời thì Đàm Triết đã nói kịp mở lời thì Đàm Triết đã nói thêm câu nữa: "Sau khi thành công sẽ có hai trăm ngàn tệ."
Trước khi lên xe cô vốn cho rằng Đàm Triết giống như lần trước muốn hỏi chút chuyện từ cô, nhưng không ngờ lần này, anh ta lại...
Trước đó Tô Huỳnh còn có thể căng dây thần kinh diễn kịch so chiêu qua lại với Đàm Triết, nhưng sau khi anh ta đưa thuốc cho cô, khuôn mặt cô giống như cứng đờ, sau đó mình xuống xe như thế nào cũng không nhớ nữa.
Cô vốn muốn đi tìm Đàm Thương, nhưng lúc này bị ép cầm lấy bình thuốc thì mọi tâm tình đã lập tức bay sạch, cũng không biết nên đối mặt với Đàm Thương như thế nào.
Cô kéo lê thân xác về nhà, Trương Bác Viễn vẫn chưa về, Lăng Linh đang ngồi trên sofa xem ti vi, ba mẹ Trương đang bận rộn trong bếp làm bữa tối, sau khi nhìn thấy Tô Huỳnh trở về, mẹ Trương có chút rụt rè hỏi cô đã ăn gì chưa.
Tô Huỳnh ngơ ngác lắc đầu, đang định về phòng thì đột nhiên Lăng Linh đứng dậy bưng đĩa qua: "Cô Tô, thời tiết nóng quá, cô có muốn ăn dưa hấu lạnh không? Mẹ đã cắt sẵn rồi."
Một tiếng mẹ đã khiến Tô Huỳnh suýt nữa bật cười ra tiếng, cô không ngờ trong khi mối quan hệ vẫn còn xấu hổ như vậy mà bọn họ đã nhanh chóng thân thiết với nhau rồi, cũng không ngờ được sau khi xảy ra nhiều chuyện như vậy, thủ đoạn của Lăng Linh vẫn còn ngây thơ như thế.
Tuy nhiên lúc này Tô Huỳnh cũng không có tâm tư quan tâm cô ta, không hề quay đầu lại thẳng thừng đi về phòng.
Cô đóng cửa lại, nằm lên giường, ánh mắt đảo qua đảo lại trên lọ thuốc.
Lọ thủy tinh trong suốt, một viên thuốc trắng nhỏ, Đàm Triết không nói thuốc này có tác dụng gì, nhưng đã là đồ của Đàm Triết đưa thì tốt đẹp sao được? Không phải là muốn lấy mạng người khác đẩy chứ? Coi như lần này không phải, nhưng nhìn dáng vẻ Đàm Triết, cô luôn cảm thấy Đàm Thương sớm muộn cũng sẽ chết trong tay Đàm Triết.
Có lẽ nghĩ đến chuyện Đàm Thương sẽ chết, nhất thời Tô Huỳnh tràn ngập bi thương, cảm thấy cô cùng đau lòng. Tự mình suy nghĩ lộn xộn hồi lâu, đến khi tỉnh táo lại thì hương thơm đã luồn qua khe cửa bay vào trong phòng, lúc này Tô Huỳnh mới nhận ra mình còn chưa ăn cơm, mũi ngửi được mùi hương nên bụng liền reo lên mãnh liệt.
Cô từ từ đứng dậy định gọi đồ ăn, nhưng còn chưa mở ứng dụng lên thì đã có người gọi đến, Tô Huỳnh nhìn điện thoại, trên màn hình hiện lên hai chữ: Anh rể.
Chương 120
Thời tiết tháng bảy thật nóng mà, sau khi đẩy cửa kính quán ăn đi vào, Tô Huỳnh mới cảm thấy mình đã giữ được cái mạng nhỏ này.
Cô đi vào, liếc mắt liền thấy Cao Hàng đang ngồi một mình trong góc, bên tay còn có không ít bia.
Sau khi nhìn thấy Tô Huỳnh tới, Cao Hàng liền bảo cô ngồi xuống, hỏi cô có ăn gì không. Tô Huỳnh vốn định nói mình ăn rồi nhưng Cao Hàng tìm chỗ nào không tìm, lại cứ khăng khăng phải là quán ăn bình dân này, hương thơm của thịt và rau khiến Tô Huỳnh không nhịn nổi nữa. Cô gọi một bát bún thịt nướng, lại gọi thêm mấy xiên thịt nướng, sau khi nhân viên phục vụ đi rồi, Tô Huỳnh mới hỏi anh: "Anh rể, sao anh lại ngồi đây uống rượu vậy?"
Nhà Cao Hàng khá giàu có, bản thân anh ấy cũng kinh doanh, mặc dù công ty mới thành lập được hai năm, quy mô không lớn nhưng dù sao cũng là con nhà giàu, cơm ăn áo mặc đều vô cùng tốt. Sau khi Tô Anh gả qua đó cũng như vậy, bình thường hai người ra ngoài ăn đều đến nhà hàng năm sao, thỉnh thoảng uống rượu thì cũng đến những quán bar khá là sang trọng, lúc nào thì đến quán ăn nhỏ như này rồi?
"Chỗ này thì sao? Lẽ nào em cảm thấy anh không xứng với chỗ này?"
Cao Hàng vừa mở miệng thì Tô Huỳnh đã cảm thấy anh có ẩn ý, nhất thời không biết nên tiếp lời như thế nào.
Người trong quán khá đông, ăn cơm, ăn thịt xiên, uống rượu đều có, quán nhỏ không bằng nhà hàng lớn, người đến đây ăn đều nói rất to, hai người họ ngồi đó yên lặng có vẻ như khá nổi bật.
Không lâu sau, đồ Tô Huỳnh gọi đã mang lên, bụng cô đói lắm rồi, cũng chẳng quan tâm gì nữa, vội vã gắp sợi mì đưa lên miệng, sau khi cảm nhận được mùi vị của đồ ăn đã vào đến bụng thì lại chuyển sang cắn xiên thịt nướng.
Chỉ là còn chưa ăn được mấy miếng, Cao Hàng đột nhiên nói: "Khi anh còn chưa ở bên chị em thì thường cùng đám anh em của anh đến đây ăn xiên, uống rượu. Về sau yêu đương với chị em rồi, anh cũng có đến hai lần, nhưng chị em không quen ngửi mùi dầu khói, vì thế sau đó anh chỉ đưa chị em đến nhà hàng cao cấp. Sau đó vì lâu không đến nên đặc biệt nhớ mùi vị ở đây, anh mới mong chị em có thể cùng anh đến đây ăn một lần, nhưng chị em chỉ muốn ở trên xe ngồi điều hòa đợi anh chứ nhất quyết không chịu vào trong"
Nhìn thấy vẻ mặt buồn bã và cô đơn của Cao Hàng, Tô Huỳnh vốn định đặt đũa xuống nghe anh nói nhưng thật sự cô đói lắm rồi, không thể rời bỏ được xiên thịt trong tay.
Thực ra nói đến Tô Anh ấy mà, trước khi quen Cao Hàng chị ấy nào có nũng nịu như vậy, bọn họ thường xuyên đến ăn ở hàng quán ven đường, hồi đó cũng đâu có nghe thấy Tô Anh nói mình không chịu được mùi dầu khói đâu, chỉ là bây giờ nghĩ lại, Tô Huỳnh vốn không rõ từ lúc nào mà Tô Anh đã bắt đầu thay đổi như vậy.
"Huỳnh Huỳnh, em nói thật cho anh biết đi, có phải chị em đã sớm nói với em muốn ly hôn với anh không ?
Tô Huỳnh cắn xiên thịt đáp lại: "Không có, hôm nay mẹ gọi điện đến em cũng mới biết đấy chứ." Cô nói xong lại nghĩ nghĩ rồi bổ sung thêm câu, "Bọn em đã rất lâu không tâm sự với nhau rồi."
Có những lời nói được, có những lời không nói được, giống như chuyện Tô Anh ngoại tình rồi đùa bỡn tất cả mọi người, vào lúc này Tô Huỳnh liền coi như không nói ra. Không có để lộ chuyện của Tô Anh, đối với Tô Anh cô tránh càng xa càng tốt, cho dù sau này Cao Hàng biết được thì cô cũng không muốn chuyện này từ miệng mình mà ra.
Vốn nghĩ Cao Hàng còn một đống câu hỏi nhưng nghe Tô Huỳnh nói xong, anh cũng không có hỏi thêm, Tô Huỳnh cảm thấy có lỗi nên đành ngồi uống rượu cùng anh. Uống xong, Cao Hàng nói có chuyện nên thanh toán trước rồi rời đi, Tô Huỳnh không nhịn được gọi anh: "Anh rể."
Thân người Cao Hàng dừng lại, quay đầu nhìn qua, Tô Huỳnh mím môi, nói: "Anh rể, anh sống cho tốt, Tô Anh vốn không xứng để anh mượn rượu giải sầu đâu."
Cô nói những lời này, Cao Hàng không có đáp lại, chỉ cười rồi rời đi,
Tô Huỳnh không phải không đồng tình với Cao Hàng, so với mình thì cô cảm thấy Cao Hàng và mình cũng gặp phải chuyện tương tự như nhau, chuyện về Đàm Triết quả thực cô không nói ra, về điểm này ít nhất trong lòng cũng không thấy có lỗi lắm với Cao Hàng, hơn nữa Cao Hàng hỏi cô như vậy, chắc chắn là giữa hai người họ sớm đã có khúc mắc rồi.
Một người đi, chỗ ngồi trong quán đã đầy, nhìn người ở đây nói nói cười cười, đột nhiên Tô Huỳnh nhớ đến Đàm Thương.
Cô lau miệng đi đến bên đường gọi xe, đi thẳng đến đến biệt thự.
Trước đây vẫn nghe bọn họ nói Đàm Thương trở về để hợp lực với Đàm Triết quản lý chuyện kinh doanh của gia tộc, nhưng dù cho cô đến là ban ngày hay ban đêm, anh đều đang ở nhà, vốn không có giống như đi làm.
Lần này Tô Huỳnh tìm thấy Đàm Thương đang ở trong bồn tắm, anh đang ngâm mình, bên cạnh còn đặt hoa quả và rượu vang, nhìn có vẻ vô cùng hưởng thụ. Đàm Thương hưởng thụ, Tô Huỳnh cũng hưởng thụ một nửa khuôn ngực lộ ra của Đàm Thương.
Ban nãy cô uống ít bia cùng với Cao Hàng, lúc này trong đầu có chút nóng, gan cũng to hơn, cái gì cũng không nhớ, chỉ nhớ rằng da của Đàm Thương rất tốt, sờ lên rất dễ chịu, vì thế Tô Huỳnh giống như một tên say rượu háo sắc, tiến tới đem ly rượu kề lên môi Đàm Thương.
Đàm Thương vô cùng ghét bỏ, đang định đẩy đầu cô ra thì lại nghe Tô Huỳnh cất tiếng: "Tôi biết, vụ cháy hôm đó ở nhà anh là do anh làm."
Đàm Thương dừng tay, nhìn Tô Huỳnh đá văng đôi giày, cởi quần ra trườn lên thành bồn tắm, vừa tới gần vừa uy hiếp anh: "Chỉ cần anh khiến tôi sung sướng một lần, tôi sẽ không nói cho người nhà họ Đàm biết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro