Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Destiny.


I swear when he smiles I forget how to breath.

꒷꒦︶꒷꒦︶ ๋ ࣭ ⭑꒷꒦

Lần đầu anh và cô gặp nhau là ở trận chung kết của Giải vô địch bóng chuyền liên trường Nhật Bản. Năm đó đại học Waseda lên ngôi vô địch và Kento cũng là MVP của giải đấu.

Y/n cũng chỉ tình cờ ghé vào xem trận chung kết và bị ấn tượng bởi chàng trai mang áo đấu số 1 kia. Trong một khoảng khắc, dáng vẻ trên sân của anh đã hớp hồn Y/n, khiến cô không thể rời mắt khỏi anh.

Khi trận đấu vừa kết thúc, Y/n vẫn ngồi nguyên tại vị trí trên khán đài, tiếp tục quan sát anh đang ăn mừng cùng đồng đội. Cảm giác mà cô đang cảm thấy lúc này thật khác, chẳng rõ là điều gì mơ hồ như vậy.

Trong nhà thi đấu đã vơi bớt người, cô quyết định di chuyển xuống sân, từ từ tiến lại gần đội Waseda. Y/n tiến sát đến đằng sau Kento khi anh đang đứng nói chuyện cùng đồng đội. Cô cẩn thận kéo nhẹ góc áo anh, khẽ gọi:

"Anh Miyaura."

Theo tiếng gọi, Kento xoay người lại và bắt gặp hình ảnh một nữ sinh ở phía sau mình. Anh cúi xuống nhìn cô gái lạ mặt này, trong ánh mắt hiện vẻ bối rối.

"Trận đấu vừa rồi anh chơi rất hay." Y/n ngước lên mỉm cười với Kento, dành cho anh một lời khen chân thành.

Có vẻ anh đang hơi sốc vì lời nói đường đột kia. Kento không giỏi trong việc giao tiếp, nhất là với con gái. Gương mặt của anh đỏ bừng lên, tay chân vì thế mà luống cuống theo. Khó khăn lắm Kento mới có thể cất giọng trả lời Y/n.

"C-Cảm ơn em." Kento nói rất nhỏ, chỉ đủ để Y/n nghe thấy. Một lần nữa, Y/n lại nở một nụ cười rạng rỡ, cúi đầu chào anh và sau đó chạy đi mất.

Kento vẫn đứng đó ngẩn tò te, gương mặt không thể nào đỏ hơn nữa rồi. Lũ bạn của anh đằng sau chứng kiến cảnh tượng hiếm có này đồng loạt ồ lên, không tránh khỏi ghen tị với Miyaura.

"Thằng nhóc này khá nhỉ? Mới tí tuổi đã được gái xinh bắt chuyện rồi." Nghe được lời bông đùa này, Kento cũng chỉ gượng cười, đưa tay vuốt lấy gương mặt nóng bừng của mình.

"Mình vẫn muốn nói chuyện thêm với em ấy."

Cứ ngỡ đó chỉ là cuộc gặp gỡ ngẫu hứng mà ông trời sắp đặt cho họ, cả Y/n và Kento đều không mất nhiều thời gian suy nghĩ về nó. Cuộc sống đối lập của họ trôi qua và kí ức về cuộc trò chuyện ngắn ngủi này đã phai nhoà theo năm tháng.

Tuy nhiên, vào ba năm sau, tại giải French Cup, Y/n đã gặp lại anh trong vai trò là nhiếp ảnh gia cho một tạp chí thể thao. Vốn Y/n đã thường xuyên đến các giải đấu bóng chuyền và chụp ảnh, nhưng đây là lần đầu cô được diện kiến đội Paris Volley. Và ngạc nhiên hơn khi cô thấy chàng trai năm xưa mình từng gặp gỡ, lại đứng trong hàng ngũ của đội.

Y/n cẩn thận kiểm tra lại những bức ảnh mình vừa chụp anh, có chút ngỡ ngàng khi nhìn vào nó. Kento của những năm đầu đại học khác hoàn toàn với anh bây giờ. Rõ ràng chàng trai năm đó đã bản lĩnh và cứng rắn hơn trên đấu trường quốc tế. Y/n hơi đỏ mặt khi nghĩ lại cuộc trò chuyện đó, chỉ vì ấn tượng với anh mà đã chạy đến bắt chuyện. Không ngờ hôm nay lại có duyên gặp lại anh.

"Es-tu prêt ?" (Cô chuẩn bị xong chưa?)

Đồng nghiệp của Y/n thấy cô đang ngẩn người ra, nhìn chằm chằm vào máy ảnh liền gọi cô. Trận đấu đã kết thúc và cô được gọi ra để chụp ảnh tập thể cho toàn đội.

"c'est fait." (Xong rồi ạ.) Cô gật đầu đáp lại, nhanh chân đi ra phía sân đấu.

Trong lúc cô đang sắp xếp đội hình cho Paris Volley, Kai Masato đã chú ý đến Y/n, cậu nhìn vào nét mặt cô một lát rồi quay sang nói với đàn anh Kento.

"Kento-san, hình như chị gái kia cũng là người Nhật."

Miyaura lúc này cũng hướng mắt về phía người mà Kai chỉ tay. Trong một vài giây lướt qua Y/n, Kento cảm thấy trái tim mình hẫng đi một nhịp, cô ấy quen quá. Anh bất ngờ không dám tin vào mắt mình, người con gái mà anh từng gặp ba năm trước đang xuất hiện trước mắt anh.

Vẫn là dáng hình mảnh mai, nụ cười và ánh mắt đó, từng mỗi thứ về cô khơi gợi tất cả những kí ức của anh một cách chân thật nhất. Lúc này chính anh cũng không nghe rõ tiếng đồng đội gọi tên mình vì đang mải chìm trong những hồi ức về cô.

"Kento-san?!" Sau nhiều lần gọi, có vẻ Kai đã mất kiên nhẫn vì Kento đang không tập trung.

"Hả?" Anh bừng tỉnh quay lại nhìn Kai, trên mặt cậu nhóc lộ vẻ khó hiểu. Đàn anh của cậu nãy giờ cứ nhìn chằm chằm vào cô gái kia và lơ đãng đến mọi thứ xung quanh.

"Sắp chụp rồi, anh mau tạo dáng đi."

Nghe đến đây, Kento khẽ lắc đầu để suy nghĩ kia không phân tán mình. Anh liền khom người xuống, chống hai tay vào đầu gối và nhìn thẳng vào ống kính máy ảnh của Y/n. Sau hàng loạt âm thanh nhấn nút và tia flash, cả đội cũng rời đội hình và chuẩn bị di chuyển khỏi sân.

Chỉ còn Kento vẫn hướng mắt về Y/n, nghĩ đi nghĩ lại anh vẫn không ngờ trái đất lại tròn như vậy. Anh bỗng cảm thấy bồn chồn, trong đầu không rõ bản thân nên làm gì.

Kai đang thu dọn đồ đạc thì thấy Kento vẫn đang đứng yên ở đó, nhìn vô định về phía Y/n. Cậu thấy anh hôm nay thật lạ, bèn tiến đến thắc mắc: "Cô gái kia có gì lạ hả Kento-san?"

"Ừm, thật ra anh và cô ấy đã từng gặp nhau vào ba năm trước. Dù không quen biết nhau, nhưng anh vẫn muốn..."  Kento ngập ngừng giải thích cho Kai, nhưng ngẩng đầu lên đã không thấy cậu nhóc đâu.

Hoá ra Kai sau khi nghe xong đã tiến tới nói chuyện với Y/n. Anh đứng từ xa nhìn cậu thì thầm điều gì đó với cô một hồi lâu, chỉ thấy Y/n hơi đỏ mặt và gật đầu với Kai. Sau đó Kai dẫn Y/n đi về phía anh, điều này đã làm Kento thót tim, trong lòng thầm oán trách cậu em lanh chanh của mình.

"Xin chào anh Miyaura, em tên là Y/n. Thật không ngờ có ngày chúng ta gặp lại nhau." Cô tiến tới đứng trước Kento, đưa tay về phía anh. Đứng cạnh Kento ở một khoảng cách gần như vậy thật đặc biệt, khi cô phải ngước đầu lên mới nhìn thấy anh. Kento trong con mắt của cô vốn đẹp trai từ xưa và tới bây giờ còn đẹp hơn nữa.

"C-Chào em." Kento vội vàng bắt lấy bàn tay nhỏ bé của cô, gương mặt theo phản ứng mà đỏ bừng lên.

"Anh của em muốn được chị chụp ảnh đấy ạ. Chị có thể đi theo lối ra của vận động viên và đến phòng tập trung cùng cả đội." Kai từ đằng sau lưng anh ló ra, chèn thêm mấy câu đưa đẩy vào cuộc trò chuyện của họ. Bởi cậu biết Kento sẽ chẳng làm nên cơm cháo gì.

Y/n khẽ gật đầu với cả hai, trong tay cầm sẵn chiếc máy ảnh của mình. Có thể hôm nay toàn soạn sẽ ưu ái những bức ảnh do cô chụp hơn. Khi máy ảnh dần yếu pin, Y/n đã xin phép mọi người ra về trước, và cô đã không để ý đến ánh mắt tiếc nuối của Kento.

"Khoan đã, chờ anh chút." Kento chạy đến gần Y/n khi cô chuẩn bị bước ra khỏi cửa sân thi đấu. Y/n quay lại nhìn anh, tự hỏi bản thân liệu đây có thể là lần cuối họ gặp nhau không.

"Anh và em cùng chụp một bức ảnh nhé." Kento chủ động nói với cô, mong chờ một cái gật đầu đồng ý. Y/n ngẩn ra trước đề nghị của anh, nhưng sau đó cô vẫn vui vẻ lấy ra chiếc máy ảnh Instax trong túi. Đây cũng là một cách để lưu giữ lại kỉ niệm của cả hai.

Y/n và Kento đứng sát lại cạnh nhau, Kai không biết từ chỗ nào chui ra mà đảm nhận việc nháy máy cho họ.

"Này, anh chị tạo dáng và cười lên đi chứ." Kai thấy cả hai cứ cứng đờ người ra, không chịu đứng gần nhau bèn nhắc nhở. May mắn là Kento lúc này đã nhảy số nhanh hơn hồi nãy, anh khẽ choàng tay qua đặt lên bả vai của cô, ánh mắt nhìn xuống Y/n để xác nhận cô vẫn thoải mái.

Y/n có thể bàn tay ấm nóng của anh đang đặt trên bờ vai gầy của mình, ấm áp và dễ chịu. Trái tim của cô trong giây lát liền đập nhanh bất thường, và Y/n sẽ không bất ngờ nếu Kento có thể nghe thấy.

"1... 2... 3..." Kai hướng máy ảnh về phía cả hai và đếm ngược, sau khi cả hai đã nở một nụ cười rạng rỡ.

Sau một tiếng tách, Y/n tiến tới kiểm tra tấm Polaroid vừa được in ra. Cô vẩy vẩy vài cái trước khi đưa lên xem, tấm ảnh hơi nhoè rồi, nhưng nụ cười của cô và Kento lại rất rõ. Y/n lấy bút dạ đen ghi gì đó vào sau bức ảnh, rồi đưa tặng cho anh.

"Tạm biệt anh nhé." Y/n vén lại những sợi tóc loà xoà về sau mang tai trước khi vẫy chào anh và ra về. Kento vẫn nhìn theo bóng lưng nhỏ của cô. Y/n không quay lại nhìn anh một cái, làm anh đứng thẫn thờ đến khi dáng hình của cô khuất sau con đường.

Lúc này Kento mới lật tấm ảnh về phía sau, và Y/n lại mang đến một bất ngờ khác cho anh.

"Số điện thoại?"

.

.

.

Y/n sẽ không thể ngờ được mối quan hệ của họ lại tiến xa tới mức đó, nhưng cô vẫn thuận theo những gì đang xảy ra và mong chờ về một tương lai.

"Từ thích thích thành yêu yêu rồi thương thương."

Không biết vì lí do gì mà gần đây cô rất thích bài nhạc này. Khi hiểu được lời bài hát, Y/n rất ấn tượng với câu hát phía trên, có thể là vì nó đang phù hợp với trạng thái và cảm xúc của cô hiện tại.

Sau ngày hôm đó, Kento đã thực sự gọi điện cho cô. Khi thấy đầu số lạ, Y/n chần chừ một lúc rồi mới nghe máy, và giọng nói ở đầu dây bên kia khiến cô phải đứng hình.

Trước tiên cả hai trao đổi qua mạng xã hội, Y/n có một tài khoản Instagram chuyên đăng những bức hình chụp các cầu thủ bóng chuyền. Và gần đây anh thường xuyên dùng những tấm ảnh cô chụp để đăng lên story. Dần dần, việc họ nhắn tin với nhau mỗi tối là không thể thiếu.

Y/n đã suy nghĩ rằng có thể họ chỉ dừng lại ở mức xã giao hoặc cùng lắm là bạn bè, và sớm muộn gì Kento cũng sẽ lạnh nhạt với cô do lịch thi đấu dày đặc của anh. Nhưng mỗi ngày kể cả khi có lịch đấu với đêm muộn, Kento vẫn sẽ cố gắng hỏi han và chúc cô ngủ ngon.

Với Kento, không biết từ bao giờ mà việc anh mỉm cười mỗi khi nhắn tin với Y/n lại thường xuyên đến như vậy. Đến cả Kai cũng nhận ra đàn anh của mình cười nhiều hơn hồi trước, cảm xúc cũng cởi mở hơn nữa. Do đó, bên cạnh bóng chuyền, Y/n bắt đầu trở thành một phần trong cuộc sống thường nhật của anh.

Có lúc Y/n vì nhớ nhung Kento nên đã đến xem anh thi đấu. Nhưng cô lại không muốn nói cho anh biết. Có thể cô cảm thấy mối quan hệ phát triển theo hướng này thật kì lạ, một vận động viên chuyên nghiệp và một nhiếp ảnh gia?

Và những cuộc hẹn bắt đầu xuất hiện, vào những ngày nghỉ, Kento đều có thể mời cô đi ăn hay đi chơi cùng mình. Mới đầu Y/n cảm thấy lo lắng nếu có người phát hiện ra và chụp lại cả hai, rồi những tin đồn về anh sẽ lại xuất hiện. Đó là điều tồi tệ mà cô không muốn nhất. Nhưng Kento lại không ngại ngần đi sát cạnh cô, nói chuyện và hành động thân mật với Y/n ngay trên đường phố.

Dạo gần đây Y/n phát hiện ra Kento rất thích véo má cô. Mỗi khi có cơ hội, anh đều đưa tay lên má cô và nhéo nhẹ nó, lại còn áp hẳn bàn tay lạnh lên bầu má nóng của cô. Mỗi lần như vậy, Y/n đều không phản kháng mà chỉ biết lộ ra biểu cảm bất mãn với Kento.

"Sao anh cứ véo má em thế?" Đôi má của Y/n bị anh véo đỏ cả lên, cô quay sang càu nhàu với Kento. Anh trong chiếc áo khoác lông trông hệt như một con gấu to lớn, nhưng là một chú gấu nhút nhát.

"Tại vì em dễ thương." Kento trả lời cụt ngủn với cô, miệng lại cười tủm tỉm thích thú. Với Y/n thì đó là điều đương nhiên, cô biết bản thân rất đáng yêu mà. Cô ôm lấy hai má khi thấy Kento chuẩn bị áp bàn tay lạnh ngắt của anh lên nó.

"Không cho." Y/n giở giọng đanh đá, quay ngoắt tránh xa anh. Kento nhìn thấy thì chỉ bật cười khúc khích, rồi anh đột nhiên cầm lấy tay của cô. Cảm giác lạnh lẽo của làn da anh khi tiếp xúc với bàn tay ấm nóng của Y/n khiến cô rùng mình. Kento nắm chặt lấy tay của cô mà đung đưa qua lại. Lúc bấy giờ Y/n cảm thấy lồng ngực như muốn nổ tung, cả gương mặt nóng lên vì ngượng, cô lắp bắp quay sang nhìn anh, không thể cất lên lời.

"Vậy cho anh mượn tay em chút nhé."

Nghe xong mà Y/n cảm thấy cả người đang bốc khói vì nóng, Kento nhút nhát rụt rè hồi trước đâu rồi??Y/n dụi dụi mặt vào chiếc khăn choàng của mình để giấu đi biểu cảm xấu hổ. Suýt chút nữa cô đã ngất đi vì tim đập quá nhanh, Kento lại thành công làm vậy rồi.

.

.

.

Suốt những tháng ngày ở Pháp, Y/n cảm thấy cuộc sống nơi đây không thoải mái như khi ở Nhật. Dù công việc có thuận lợi hơn một chút, cô vẫn cảm thấy khá cô đơn.

Chỉ là khi anh ấy xuất hiện.

Y/n chằm chằm vào dòng tin nhắn điện thoại, Miyaura hẹn cô đi dạo vào tối nay. Cô dụi mắt vài cái, là thật rồi. Y/n nằm phịch xuống giường, ngẫm nghĩ một hồi lâu. Cô thích Miyaura là điều không thể phủ nhận, chỉ là Y/n cảm thấy mình không nên xen vào sự nghiệp của anh, về căn bản sẽ khá phức tạp cho cả hai. Nhưng cô vẫn khao khát muốn yêu và được yêu, bởi chính anh và duy nhất một mình anh.

Y/n thở dài, vò đầu bứt tai suy nghĩ về Kento. Liệu anh ấy có thích mình không? Hay chỉ là do bản thân tự suy diễn? Khi kết thúc mùa giải này Kento sẽ về Nhật, và Y/n cũng suy nghĩ đến việc quay về quê nhà để phát triển công việc. Có thể khi đó cả hai sẽ không còn liên lạc nữa?

Cô lại nhìn dòng tin nhắn một lần nữa, quyết định đồng ý lời mời của anh. Trời lúc đã hơn chiều tối, có lẽ Y/n nên chuẩn bị từ bây giờ.

Sau khi khoác lên chiếc măngto và choàng khăn qua cổ, Y/n kiểm tra đồng hồ khi kim giờ di chuyển đến 8h. Cô ra khỏi nhà và tiến tới đầu con phố, nơi mà cả hai hẹn nhau. Nhìn thấy bóng hình cao ráo của anh từ xa, Y/n lại cảm thấy vui vẻ trong lòng, đã một tuần họ chưa gặp nhau. Càng tiến gần đến Kento, trái tim cô lại càng đập nhanh hơn. Y/n muốn chạy đến ôm chầm lấy anh, cảm nhận hơi ấm của anh và lắng nghe những lời nói ngọt ngào từ anh. Đó chính xác là những gì xuất hiện trong giấc mơ hằng đêm của cô.

Nhưng Y/n cố gắng thoát ra những mộng tưởng của bản thân, tiến tới vẫy tay với anh.

"Kento-san, em tới rồi đây."

Nghe thấy tiếng Y/n, Kento mỉm cười và ánh mắt anh cũng dịu dàng nhìn cô.

"Em ấy đây rồi."

Suốt quãng đường dọc đại lộ Anatole France, Y/n luôn miệng kể về một tuần qua của mình với anh. Dáng vẻ vội vàng của Y/n như thể sợ rằng cuộc hẹn sẽ kết thúc trước khi cô có thể kể hết về những điều mà cô muốn anh biết, điều này đã làm Kento phì cười.

"Anh thích nghe em kể chuyện lắm." Kento quay sang nhìn cô, nhoẻn miệng cười tươi. Làm cho Y/n đang luyến thoáng cũng phải ngừng lại đôi chút, e dè nhìn vào ánh mắt của anh. Y/n không thể nhìn vào mắt Kento quá hai giây, vì khi đó cô biết mình sẽ không thể kiềm chế được cảm xúc. Điều đó quá mức phức tạp để có thể nói ra.

Chả biết tự bao giờ họ đã di chuyển đến Champ-de-Mars, từ đầu công viên có thể nhìn thấy tháp Eiffel kì vĩ ở ngay trung tâm. Y/n khẽ ồ lên trước cảnh tượng trước mắt, đến Paris nhiều tháng rồi nhưng cô lại không hay dạo phố vào những buổi tối như này. Cô đứng lại gần Kento một chút, đôi mắt cụp xuống khi cô suy nghĩ về việc trở lại Nhật Bản.

"Để khi nào anh và em cùng đi đến đây tiếp nhé." Ánh mắt của anh vẫn hướng về tháp Eiffel, phản chiếu những tia sáng huyền ảo trên nó. Vẻ mặt của Kento lúc nãy quá đỗi bình yên, và trong lời nói của anh không hề có sự mơ hồ hay giễu cợt.

Nhưng Y/n sau khi nghe được chợt thu lại nụ cười trên môi, lông mày hơi nhíu lại. Đáng lẽ cô nên vui vẻ vì điều này mới phải, sao trong lòng chỉ cảm thấy sự day dứt và nuối tiếc?

Có lẽ kết cục mà Y/n đang suy nghĩ trong đầu sẽ là kịch bản đẹp nhất cho cả hai. Khi họ chẳng còn dính líu đến nhau nữa, và sẽ không có đoạn tình cảm nào được bộc lộ ra.

"Cảm ơn anh vì đã làm bạn với em suốt thời gian, nhưng có thể sau này chúng ta sẽ 'bận rộn' hơn đấy." Y/n đã nói ra rồi, những suy nghĩ mà cô cất giữ. Cô khẽ mím môi khi nhìn lên Kento, trong lòng bây giờ chỉ toàn bão tố của cảm xúc, cố gắng kiểm soát chúng.

Miyaura nhìn lại cô, đáy mắt ánh lên tia buồn bã hiếm thấy. Anh ngẫm nghĩ một hồi về lời ẩn ý của Y/n, và trả lời cô với giọng nói đều đều: "Thật ra, anh chưa từng xem em là bạn bè... Em biết đấy."

Thịch!

Tim của Y/n hẫng đi một nhịp, cơ thể đơ cứng lại. Ý Kento nói là sao, suốt thời gian qua anh không có một chút cảm giác gì với cô ư? Nhưng cũng tốt thôi, nếu anh không có vấn vương nào thì cô cũng sẽ dễ dàng quên đi hơn. Tạm thời, cho đến thời điểm này, mọi chuyện chính là như vậy.

Y/n không đứng gần anh nữa, cô lùi lại một hai bước và cất tiếng: "Vậy sao... Nếu không có chuyện gì nữa thì em xin phép đi về. Trời cũng khá muộn rồi." Cô cúi đầu xuống không nhìn trực diện vào anh, cố gắng kiềm chế sự lo lắng trong lời nói.

Nói rồi, Y/n quay người chuẩn bị rời đi trước khi Kento có thể trả lời cô, bởi vì mỗi lời anh nói ra sẽ đều có thể làm lung lay tâm trí cô. Và Y/n không muốn điều đó, cô sẽ không nhịn được mà nói ra những lời yêu với anh.

"Khoan đã Y/n, sao em lại-"

Kento túm lấy tay Y/n và ngước nhìn lên gương mặt của cô, rõ ràng đây không phải điều mà cô và anh muốn. Anh kéo Y/n lại gần mình hơn, cúi đầu xuống để nhìn rõ biểu cảm của cô.

"Sao em lại nói về điều đó?" Gần quá, cả hai đang gần nhau quá mức rồi. Kento cảm thấy người cô đang run lên, mi mắt chớp chớp liên tục.

"E-Em luôn cảm thấy hạnh phúc và trân trọng những khoảng khắc chúng ta bên cạnh nhau. Dù có thể anh không có cảm xúc đặc biệt với em, nhưng
đối với em, kể từ lần đầu chúng ta gặp nhau cho đến bây giờ, em đã luôn gieo cho mình một hi vọng với anh. Kento-san, em đã suy nghĩ về điều đó rất nhiều, có những lúc em vì cảm thấy nhớ mong anh mà đến xem anh thi đấu, hoặc có lúc trong lòng vui sướng lên vì những dòng tin nhắn của anh. Nhưng rồi em cảm thấy những điều này không thể kéo dài mãi được, chúng ta có cả một tương lai phía sau và sẽ chẳng thể đoán trước được điều gì. Vậy nên em, em..."

Y/n cảm thấy mình không thể nói tiếp được, cô cũng không hiểu bản thân đã nói gì với anh nữa. Cô muốn khóc quá, người mà cô yêu thương đang nhìn cô với ánh mắt lo lắng, đáng lẽ anh nên mặc kệ cô mới đúng. Nhưng cô không còn sự lựa chọn nào mà phải nói ra điều đau lòng đó.

Có thể sau đêm nay, những điều ấm áp mà Y/n cảm nhận từ anh đều sẽ chỉ là dĩ vãng.

Nhưng rồi một cảm giác ấm áp và dịu dàng xuất hiện nơi đầu môi của cô. Một bàn tay khẽ để xuống cằm cô, kéo sát lại gần đối phương hơn. Y/n chẳng thể tin được Kento lúc này lại làm vậy, và biến những nụ hôn mà cô thấy trong giấc mơ trở thành sự thật. Anh vẫn giữ nguyên tư thế đó, trao cho cô một nụ hôn âu yếm đầy yêu thương.

Y/n cảm thấy thật sung sướng trong cái hôn của Miyaura, nhịp tim của cô càng lúc càng dồn dập hơn trong lồng ngực. Y/n nhận ra bàn tay to lớn của Kento đang lướt trên eo của cô và siết chặt lấy nó, như thể cô sẽ biến mất nếu anh buông tay. Y/n cũng không phản kháng với nụ hôn này, cô ngắm nghiền mắt và nắm chặt lấy tay áo của Kento.

Sau khoảng thời gian tưởng như vô tận, Kento mới từ từ rời bờ môi mềm mại của Y/n, cả gương mặt anh đỏ bừng lên. Một cảnh tượng quen thuộc.

Bỗng nhiên, anh thấy bàn tay đang đặt trên quai hàm của cô ướt ướt, đó là nước mắt của Y/n.

Cô đang thút thít trong vòng tay của anh, nước mắt từ đôi mắt trong trẻo kia cứ thế rơi thành hàng, chảy xuống bàn tay của anh. Nhìn thấy Y/n khóc, Kento chợt cảm thấy hoảng hốt, liền siết chặt lấy cô ôm vào lòng mình.

"A-Anh xin lỗi... Anh đã không hỏi ý kiến em. Anh xin lỗi vì đã làm em sợ." Kento vội vàng vuốt ve tấm lưng gầy đang run lên của cô. Anh sợ rằng mình đã hành động bột chột và làm Y/n không thoải mái.

Tiếng nức nở của cô vẫn không ngừng, Kento cúi đầu xuống gần mặt cô, lấy tay gạt đi hàng nước mắt đang rơi kia. Anh xót xa nhìn Y/n, chẳng nhẽ anh đang hiểu sai ý của cô sao?

"Y/n, anh không muốn chúng ta chỉ dừng lại ở mức bạn bè. Đối với anh, em còn hơn cả thế nữa. Có thể hai ta đang cùng lo lắng về một điều, nhưng thật sự anh chẳng mong mỏi gì hơn là được ở bên cạnh em." Kento thiết tha nói với Y/n khi anh cầm lấy bàn tay của cô, áp nó lên má của mình để cảm nhận được hơi ấm.

Cô ngước nhìn lên anh, cố gắng gạt hàng nước trên bờ mi ướt sũng. Y/n vẫn không lên tiếng, tiếp tục nhìn Kento với ánh mắt mong chờ.

"Em chính là một phần cuộc sống của anh. Hằng đêm, anh vẫn mong nhớ em trong từng giấc mộng, mong nhớ về ngày chúng ta có thể bên nhau. Và chỉ có bức ảnh của hai ta mới làm anh vơi đi sự nhớ nhung trong mình. Anh cảm thấy bản thân thật may mắn khi gặp lại được Y/n. Vậy nên em có thể cho anh một cơ hội làm người yêu em không?" Kento chân thành nói với cô. Anh hôn nhẹ lên mu bàn tay của cô, tay còn lại vuốt ve bầu má nóng bừng kia.

Kento thực sự đang tỏ tình cô, Y/n sẽ phát điên vì những suy nghĩ trong đầu mất thôi. Cô nghĩ bản thân sẽ thật vô vọng nếu thiếu đi anh trong cuộc sống này.

Kento-san, đừng rời xa em mà.

Đáp lại những lời nói ngọt ngào của anh, Y/n bám chặt lấy vai anh, kiễng chân lên. Cô muốn hôn Kento.

Nhưng điều buồn cười là Y/n vẫn không thể chạm môi tới anh, vì chiều cao cô hạn chế quá mà. Ngay lúc cô định hạ chân xuống, bàn tay chai sạn của anh đã ôm lấy hai bên quai hàm của Y/n, nhẹ nhàng hạ môi xuống bờ môi cô.

Kento ôm chặt lấy cô, kéo cả hai vào một nụ hôn. Y/n cũng choàng tay ra sau cổ anh, không cho một kẽ hở nào xuất hiện giữa cả hai.

Nụ hôn từ nhẹ nhàng lúc này lại chuyển sang thật nồng nhiệt. Kento chủ động mút lấy môi dưới cô, hai lưỡi cuốn lấy nhau không rời, tận hưởng hết hương vị ngọt ngào của đối phương. Bàn tay nhỏ của Y/n lần mò về sau gáy anh, xoa nhẹ lấy mái tóc mềm mại của anh.

Điều này càng làm Kento phấn khích hơn, nụ hôn anh dành cho Y/n càng lúc càng mãnh liệt. Dù bao nhiêu nụ hôn nữa vẫn chưa đủ thoả mãn nỗi khao khát Y/n trong anh.

Chỉ khi cảm thấy Y/n đã mệt lả, anh mới chịu buông cô ra. Y/n bị hôn đến nửa tỉnh nửa mơ, nhưng cô vẫn cố gắng tỉnh táo nhìn vào mắt Kento, nở một nụ cười hạnh phúc với đối phương.

"Em đồng ý, mon chéri."




Note: Thật ra tui định để đoạn cuối là SE cơ, nma nghĩ lại thì thấy hơi ác nên thôi. Dù sao mình cảm thấy đoạn cuối diễn biến tâm trạng hơi linh tinh một chút, mong mn thông cảm.

Tui hứa khi nào truyện đủ 50 view sẽ ra extra chap. Mn thích đạo tàn bụ hay đàng nhè nhụ để mình chuẩn bị nào 😈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro