Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Vài lưu ý trước khi vào truyện:

- Đây là Vietnam!AU, nên tên các nhân vật cũng sẽ được Việt hoá: Kenren = Liêm, Tenpou = Thiên, Konzen = Kim và Goujun = Nhuận.

- Nhân vật hoàn toàn thuộc về Kazuya Minekura-sensei. Chỉ có tình tiết và các tên gọi trong truyện thuộc về mình.

- Cách sử dụng ngôn từ trong truyện rất, rất, rất bất ổn. Hãy tưởng tượng cái lớp bạn như thế nào thì truyện sẽ mô phỏng lại y chang á.

- Hết rùi, đọc thôi. ✨

1. Góc và độ

"Xuân đang ti, nghĩa là xuân đang qua

Xuân còn non, nghĩa là xuân sẽ già..."

Tông giọng khi trầm khi bổng của cô Văn gieo vào lòng từng đứa học trò dưới bục giảng những cơn buồn ngủ khôn cùng dưới cái lạnh mùa đông. Như thường lệ, mới vào tiết được năm phút mà cái lớp đã như vậy. Phải rồi, xuân đã qua, và xuân sắp đến. Giờ đây gió mùa Đông Bắc đã về. Từng cơn gió lạnh len lỏi vào lớp, khiến nhiều đứa chủ quan chỉ mặc mỗi cái áo đồng phục cộc tay tới trường rét đến mức da gà da vịt nổi như điên. Liêm và Thiên chính là hai trong số những thành phần vô tri đến mức bất cần đời đó.

Một, rồi cả hai thằng đều lăn ra ngủ. Phần vì cóng người, phần vì bài giảng Văn.

Sau tầm năm, mười phút, một luồng hơi lạnh lẽo đến kỳ lạ phả vào mặt hai thằng không một chút thương tiếc như một cái tát. Và thôi rồi, chúng nó đành phải từ bỏ giấc mơ màu hường để quay lại hiện thực phũ phàng nghiệt ngã.

- Mày chảy ke kìa. - Liêm quay sang thằng bạn.

- "Lươn ngắn lại chê chạch dài/Thn bơn méo miệng chê trai lệch mồm/Chuột chù chê khỉ rằng hôi/Khỉ mi trả li: cả họ mày thơm." Mày cũng như tao mà nói ai? - Thiên chọc ngoáy lại bằng một màn tầm chương trích cú cực kỳ thấm.

- Mà, lạnh quá. - Chẳng thèm chấp cái thằng văn thơ lai láng chảy tràn qua háng, Liêm thở phì phò và run người bần bật - Tao thở ra khói rồi này. Thêm cái bút xong giả vờ phì phèo, rồi nghiền nát phấn đem đi nữa là mình đủ tiêu chuẩn làm xã hội đen luôn.

- Bỏ đi, tao có ý này. Mua vui chút đỉnh để cô cho ra góc lớp ngồi đi. - Thiên hí hoáy chép lại vài ý chính trên bảng, trả lời qua loa.

- Ơ thằng này, mày bơ với cả không cười joke của bố à? Vì sao?

- Cả hai câu chứ gì? Một, vì nó nhạt. Hai, góc 90 độ ấm lắm.

Liêm ngẩn người vài giây, rồi nhận ra. Nó quên mất cơn tức tối với cái thằng bạn chuyên gia làm mất hứng, phùng mang trợn mắt, môi trề xuống và khạc ra những tiếng thở ngắn và to như một cách cười. Và nó đánh Thiên một phát hơi bị thốn, phục thù cho những cú đập sưng ba ngày chưa hết của thằng bạn trong những ngày thằng ấy nổi hứng phát khùng. Thiên, phần vì giật mình, phần vì đau thật, la to lên theo phản xạ:

- Oái đau tao thằng chó!

- Ai nói đấy? Ai nói khi cô vẫn còn đang giảng đấy? - Bà cô Văn đã dừng viết, quay xuống lớp nhìn.

- Chết rồi tại mày không đấy!

- Đ.c.m phen này khoải!

- Ai đánh tao trước?

- Thế ai chọc cười tao trước tiên?

- Ai than thở?

- Mày báo quá báo rồi!

Cả lớp im re, trừ vài tiếng líu ríu hoảng loạn của Thiên và Liêm. Bằng Thiên Nhĩ Thông thần thánh, bà cô đã kịp thời định vị được hộ khẩu của kẻ vừa làm loạn lớp lúc nãy.

- Anh Thiên! Anh Liêm! - Hai tiếng gọi xé gió vụt lên như từng nhát gươm sắc bén - Học không lo học, chỉ lo chơi. Sang năm nữa là tốt nghiệp rồi đấy, cứ dềnh dàng như thế mai sau chỉ có nước ra trường đời! Ra ngoài cửa lớp đứng đến hết tiết cho tôi! Ngữ như mấy anh phải phạt thế cho chừa mới được.

Quả không hổ danh là giáo viên Văn, cô chửi dài, chửi hay và chửi thấm đến mức hai đứa nó không có lấy một cách nào, một giây nào để phản biện lại. Chúng nó chỉ có thể muối mặt đứng lên trong những ánh nhìn chòng chọc của đám bạn cùng lớp, thun thút đi ra ngoài. Ngoài hành lang còn lạnh hơn trong lớp nữa. Thế mà chúng nó lại phải đứng chôn chân ở đó. Chắc đến giờ ra chơi sẽ có hai cục nước đá chình ình ngoài cửa lớp mất thôi.

- Vui lên đi bạn tôi ơi! - Thiên, ngòi nổ cho bi kịch, vẫn còn cười cười với bản mặt ngây thơ vô số tội - Góc 180 độ lại càng ấm hơn ó!

- Ờ, ấm lắm. Ấm tới mức lạnh thấy bà luôn. - Liêm cay cú đáp lại.

2. Xiên bẩn và nhng nỗi niềm

Như mọi đứa choai choai đã và đang mài đũng quần trên ghế nhà trường khác, Liêm và Thiên cũng từng có ít nhất cả chục lần bán mình cho ắc quỷ, à nhầm, giao dịch bất hợp pháp với mấy tiệm tạp hóa đối diện cổng trường.

Đó là ý nghĩa cho mỗi giờ ra chơi của chúng nó. Và hôm nay cũng là một ngày khởi đầu với quà tặng cuộc sống như vậy.

- Mày ăn gì? - Liêm hỏi thằng bạn, tay lục túi quần.

- "Chiều chiều ra đng ngõ sau/Ăn nhầm xiên bẩn ruột đau chín chiều..."

Thiên trả lời bằng một câu thơ chế cháo. Liêm, người đã quá hiểu ý thằng bạn, gật đầu. Nhưng rồi mặt nó sượng trân khi lục đến cái túi quần cuối cùng.

- Mày mang tiền không? - Nó từ từ quay sang Thiên, run run nói.

- Mày biết câu trả lời mà. - Thiên đút tay vào túi quần, đảo mắt sang chỗ khác.

- ... Không hả?

- Ếch xát cờ lỳ.

- Bố cũng như vậy nè con.

Thiên, đang bận đánh trống lảng và huýt sáo, bỗng quay mặt lại và la lên một tiếng thảng thốt xé tai, à nhầm, xé lòng người nghe. Cả cái trường như nghiêng ngả. Các thầy cô đang ngồi trong lớp uống miếng nước, ăn miếng bánh, chấm vài bài kiểm tra một tiết, lũ học trò đang tụm năm tụm ba cũng theo đó mà giật thót, rùng mình.

- Im.

Liêm thở dài ngao ngán, lấy một tay bịt miệng Thiên. Xong, nó túm cổ áo Thiên như cái cách người ta xách chó rồi lôi về lớp.

- Đi, vô lớp ấm hơn.

***

Trái với tưởng tượng của chúng nó, trong lớp cũng không khá khẩm gì hơn bên ngoài. Bảo sao mà chả còn mấy mống ở trong đó. Ít nhất thì không khí bên ngoài còn trong lành và xả stress tốt hơn khối lần.

- Mày lừa tao! Sao mày nỡ lòng nào lừa tao? - Thiên, vì chưng hửng trước sự thật nổ não rằng chúng nó không có tiền, đành xả ra cảm xúc bằng cách la hét và rầy rà thằng bạn nó như con nít ăn vạ - Mày bảo trong lớp ấm hơn mà? Sao vẫn chẳng khác gì bên ngoài thế này...?

Nhưng Liêm đã nằm bẹp dí xuống bàn, say giấc nồng tự bao giờ.

Chẳng còn ai để cho Thiên trút giận nữa. Và cũng chẳng cần. Cơn hụt hẫng ấy đã nguôi đi vì, đơn giản là vì, nhìn cái mặt lúc ngủ của thằng bạn nó buồn cười quá. Hơn nữa, cái thằng này ngáy to lắm, to đến mức Thiên tưởng như có rung chấn đến nơi. Và bởi thế, nó lại càng buồn cười.

Thiên cũng ngồi xuống bên cạnh, lục trong cặp vài quyển sách đem ra đọc cho đỡ buồn. Bỗng tay nó chạm phải một vật gì đó mềm mềm. Như một cái áo khoác đã được gấp gọn.

Nó lôi ra và chì chiết mình vì cái kiểu não bỏ trên mây, mang áo mà để bản thân chịu lạnh từ sáng sớm đến giờ. Và chẳng biết tại sao, nó rũ phẳng cái áo, choàng lên người cả hai đứa.

Và chìm vào giấc ngủ tự lúc nào không hay.

***

Trống vào lớp đã đánh. Nhân lúc thầy Sinh chưa vào lớp, cả đám 11A8 túm tụm lại bàn của Liêm và Thiên. Vài đứa bụm miệng cười, vài đứa cố giúp Liêm tự do, vài đứa thì lôi điện thoại ra chụp ảnh dìm.

- Cứu tao...

Dường như đây là những gì mà Liêm lặp lại trong hơn chục phút qua. Bên cạnh nó là Thiên, đang ngáy khò khò. Chưa hết, hai tay nó còn ôm cứng lấy Liêm như người ta ôm gấu bông.

- Hết cứu. - Ai đó đáp lại.

- Ấm không bây? - Một đứa hỏi.

- Lại chả ấm quá. - Đứa khác lanh chanh trả lời - Tình bạn diệu kỳ thế cơ mà. Coi kìa, chúng nó dính nhau như bị keo 502 luôn.

- Không liên quan nhưng khi bị cái củ loằn dính thật thì nóng bỏ mợ. - Lại thêm một kẻ nào đó cung cấp sự thật nổ não.

- Lạnh vồn. - Liêm cải chính lại - Nhưng chắc thằng mặt lờ này sẽ ấm. Phương trình cân bằng nhiệt sờ sờ ra đấy mà.

Rồi nó lại nằm xuống, tận hưởng mấy giây phút tự do cuối cùng khi bóng dáng thầy Sinh đã thấp thoáng ngoài hành lang.

Dường như, hai đứa đã tìm thấy một điều gì đó trong giấc ngủ ấy, thay cho những que xiên bẩn nóng hôi hổi và thơm phức.

3. Bánh bao và đôi tất cọc cạch

- Ê, đi tất cọc cạch kìa mày.

Chỉ vì một câu nói vu vơ giữa giờ ra chơi của Liêm, tình bạn giữa hai đứa nó đã bể dĩa tanh bành.

- Đếm lại coi, từ hồi chơi với nhau đến giờ mày đã nói câu đấy bao nhiêu lần rồi? Tao ngồi đây đếch phải để nghe mày nhắc từng li từng tí nhá! - Thiên gắt lên - Mày có đẻ ra tao, có nuôi tao không mà áp đặt tao như đúng rồi?

- Thế ai bao mày chầu bân xiển hôm qua? - Liêm cũng không kém cạnh, nó nhịn cái thằng trẻ con này đủ lắm rồi. Tự dưng nó hối hận ngang, bằng cái kiểu quái nào mà chúng nó đã thân thiết với nhau từ hồi chung phòng thi Văn trong đợt thi vào 10 nhỉ?

Thiên không nói gì mà chỉ quay đi. Đơn giản là vì nó biết mình sai lè lè rồi mà vẫn cố cãi. Nghĩ lại, nó chả hiểu lý do tại sao bản thân lại vu vơ chìa cái dàn ý ra cho thằng ngồi cùng bàn "tham khảo" hồi ấy cả. Để bây giờ rước về một đứa bạn càm ràm suốt như bà mẹ thế này.

Được rồi, cách tốt nhất là cạch mặt nhau. Dù bản thân có sai đi nữa.
Và Liêm cũng chẳng cản gì.

***

Thiên, nếu nói không ngoa, là phú nhị đại hàng VN chất lượng cao. Hay nói thẳng ra, vì nguyện vọng của nó là ở lại trong nước nên mới chịu lê lết vào trường công, còn không thì giờ thằng richkid này đã xách vali sang Úc du học rồi. Bình thường, túi nó rỗng chỉ vì trường không cho mang thẻ đen đi học. Cũng vì thế nên cái Iphone 14 với wifi siêu cộm cán của nó đã trở thành cứu tinh cho cả cái tập thể 11A8 này hơn một năm nay.

Nhưng sáng hôm sau, trong một tiết học trống, khi những đứa lười chỉ chăm chăm vào việc chơi lôi điện thoại ra nghịch, chúng nó đều rớt hàm kinh ngạc. Đặc biệt là Liêm.

Cụ thể thì tên cái "wifi cứu cánh sống dai thành huyền thoại" nọ đã được đổi thành: "Biết ông Liêm không".

Vài đứa nhìn nhau. Ai mà chả biết trò này là trò gì. Nhưng, Liêm á? Trong cái lớp này có nhõn một đứa tên như vậy, người bạn tro cốt vừa mới cạch mặt được đôi ba hôm của chủ cái wifi này. Khỏi cần nghĩ sâu xa, ai cũng đoán ra được ẩn ý...

Một, rồi hai đứa mạnh dạn nhập pass "liemhaihondaitao" và kết nối được thật. Liêm càng thở gấp, mặt nó đỏ tấy lên vì cay cú tột độ. Nó hít ra thở vào như các cụ tập dưỡng sinh, mắm môi mắm lợi nhập cái pass dìm hàng bản thân cực mạnh để đổi lấy những giờ phút thảnh thơi lướt Facebook, tóp tóp trong giờ.

- Thiên... - Nó nghiến răng ken két - Bố mày sẽ phục thù...

Trò phục thù của Liêm đơn giản và ít tốn sức hơn nhiều: cấm tiệt việc cho thằng kia chép bài mấy môn nó yếu. Như Lý chẳng hạn.

- Thế ai bảo là thằng ấy đếch cần dựa vào tao nữa nhỉ? - Liêm sẽ cười khẩy, xoay bút và liếc nhìn Thiên một cái trước khi nó kịp mở mồm.

Thiên có cay không? Có. Có làm được gì không? Không. Động chân động tay gì thì có mà hạnh kiểm khá ngay và luôn, sau này dính vụ xét tuyển vô Đại học bằng học bạ thì xin vĩnh biệt cụ. Nên vì dự định tương lai, nó đành muối mặt nghe những lời mạt sát như đi guốc trong bụng của cái thằng đã-từng-là-bạn.

***

Nhưng đời có bao giờ chịu lặng yên đâu. Cùng lắm là nó sẽ xô sóng nhè nhẹ, dịch chuyển vài thứ sang chỗ này, vài thứ sang chỗ nọ. Cái kiểu giận nhau như trẻ con của hai thằng học sinh cấp ba cũng con nít không kém ấy, chẳng mấy chốc đã trở nên nhàm chán.

Liêm ngồi bên một đầu bàn nọ, Thiên thì nằm bò xuống ở đầu bàn kia. Chúng nó đã dần có chung một suy nghĩ:

"M li trước đi, tao cho qua ấy mà."

Thế mà chờ mãi, chờ mãi, chả đứa nào muốn bắt đầu trước. Cả hai đứa nó không hề nghĩ rằng đối phương đều đã muốn bú c... à nhầm bắt tay giảng hòa. Nên là, mở lời trước thì nhục lắm. Và không khí vẫn kéo dài trong im lặng.

Cho đến khi thằng Kim bàn dưới ngoảnh xuống. Thiên với Liêm trố mắt ngạc nhiên, cái thằng khô khan chỉ biết học nay đã có hứng bắt chuyện rồi? Và chưa đứa nào kịp mở miệng hỏi gì khi Kim thảy xuống giữa bàn chúng nó nửa cái bánh bao.

- Cho chúng mày đấy. Tao không ăn hết được.

Và rồi nó lại quay lên, cắm cúi vào bài tập Hóa nâng cao. Bỏ lại đôi bạn thân chim cu chim gáy mặt đối mặt.

Hai cặp mắt tinh tường như kính hiển vi của Liêm và Thiên đều đã tia thấy được cái trứng cút tròn vo, bóng láng nằm chễm chệ giữa phần thịt băm thơm phức, điểm thêm vài sợi miến dong và đôi miếng nấm mèo. Chà, trứng cút beo béo, kèm với nhân thịt đậm đà và vỏ bánh dai mềm, ngon làm sao.

Phải giành lấy cho bằng được. Vì làm gì có chuyện "chia đôi lấy nửa thế nào cũng ra" với cái thằng bạn đang bo xì.

- Của tao! - Liêm gằn giọng trước hết. Nó với tay bẻ cái bánh bao ra làm hai, đẩy nửa có cái trứng cút về bên mình.

- Ai bảo của mày? - Thiên không chịu thua dễ dàng như thế, chặn tay thằng kia lại - Của bố.

- Ai lấy trước thì của người đó.

- Ê ê, bạn ơi. Bạn đào đâu ra cái logic kỳ lạ thế? - Thiên cười mỉa, tay càng giữ chặt nửa bánh bao đó hơn - Đừng tưởng bạn ngầu nhá, cái kiểu áp đặt như thế chỉ khiến bạn trông giống ông họa sĩ người Áo nào đó hơn thôi.

- Chứ bạn thì sao hử chuyên văn nửa mùa? - Liêm cũng nhếch mép đáp trả - Nghị luận văn học 10 tròn mà nghị luận xã hội 7,5 thì không có quyền nói đạo lý làm người nha bạn.

Thiên đã bị khích tướng thành công. Nó sửng cồ lên, giành lấy miếng bánh bao có trứng cút bằng tất cả sức bình sinh. Liêm, kẻ chưa bao giờ dễ ngon xơi, cũng giành lại. Thiên gầm gào. Liêm chửi đổng. Cứ thế, cái bàn của chúng nó biến thành một bãi chiến trường tàn khốc trong chớp mắt. Trong một khoảnh khắc, khi Liêm lơ là, Thiên đã chớp thời cơ, giựt lấy miếng bánh rồi quay ngoắt đi.

Nó hếch mũi lên đón lấy từng làn hương thơm phức của bánh bao nóng hổi trước khi ngoạm một miếng to đùng. Mùi thơm ấy khác hẳn với những cái bánh bao nó từng ăn trước đây, bởi lẽ hương vị của sự chiến thắng đã quyện vào. Nhưng khi sắp há mồm ra, nó chợt nhận thấy có thứ gì đó thiếu thiếu.

Đúng rồi, nó cảm nhận được cái hương vị ngạo nghễ, nhưng lại lẻ loi vô cùng. Hương vị nó khá thích ban đầu, nhưng đến cuối vẫn chẳng ưa nổi.

Giờ đây, nó đã có đủ dũng khí để là người lên tiếng trước. Vì nó đã nhận ra, dù phiền phức đến chừng nào, bản thân vẫn muốn tiếp tục tình bạn bất ổn này. Nó chẳng thích lẻ loi tí nào đâu.

Thiên lấy cái cớ vươn vai, duỗi tay đẩy miếng bánh sang gần chỗ Liêm. Nhận thấy miếng ngon ngay trước mắt, Liêm không chần chừ mà lấy ngay. Ban đầu còn sợ sệt đề phòng, nhưng khi nhìn thấy thằng bạn chộp nửa miếng bánh kia rồi quay sang một góc, cắm cúi ăn, nó chợt hiểu ra và cười xòa.

- Tao vừa nhớ ra là ghét đặc trứng cút. - Thiên bao biện bằng cái kiểu nhát gừng - Thôi mày cứ ăn đi. Coi như là xí xóa cho mấy tuần giận nhau nhá.

Riêng câu cuối, nó chỉ mấp máy miệng, thì thầm. Thế mà Liêm vẫn nghe thấy được.

- Ừ, oke.

Câu trả lời ấy, chẳng biết là dành cho lời biện hộ hết sức giả trân của Thiên hay lý do ẩn giấu đằng sau đó, nhưng bằng một cách nào, cả hai đứa đều thấy nhẹ lòng. Không phải là vì thành tích học tập mấy môn chúng nó yếu sẽ khởi sắc nhờ vào tình nghĩa anh em, dù cho, ừ thì thừa nhận cũng đâu có gì sai trái đâu, một phần lý du đúng là như vậy.

Trong lúc đó, thằng Kim bàn trên vừa hí hoáy viết bài, vừa cười hềnh hệch một cách khó hiểu.

- Hai thằng này đúng thật là, có miếng bánh mà cũng giành như vàng.

Nhưng dù gì, trẻ con như thế mới là chúng nó. Kim thầm kết luận như vậy trước bắt đầu mơ tưởng đến chầu bánh tráng trộn mà lớp trưởng hứa sẽ bao nếu như nó đồng ý giảng hòa cái cặp bạn thân ai nấy lo xôm tụ nhất lớp này.

4.1. Ngày nắng

- Nắng rồi!

Chỉ một câu nói vu vơ được thốt ra ngay sau khi bà cô Sử rời khỏi bục giảng, và cả cái lớp 11A8 đã nhộn nhạo như họp chợ phiên.

Đã sau Tết Âm nhưng qua mấy tuần ròng rã, tiết trời vẫn chỉ mang một màu xám, tuy sáng sủa nhưng lại sắc lạnh và ảm đạm không kém gì. Nên, một chiều nắng giữa những ngày đông được những tâm hồn ham chơi coi như thứ gì đó quý giá lắm. Từng hàng, từng hàng học sinh ùa ra khỏi lớp, mang những trò chơi đã bỏ xó lâu ngày ra chung vui với hơi ấm. Ngay đến cả thằng Kim - có tiếng không giờ ra chơi nào là không ôn bài, cũng phải hì hục mang sách vở xuống sân trường để học cho nó chill chill, thơ mộng các thứ. Liêm không phải là ngoại lệ, nó vội dựng cái thằng bạn còn đang ngái ngủ dậy và dắt ra tận ngoài hành lang.

- Ơ tiên sư cái thằng này...! - Thiên ngáp một hơi dài mấy cây số, làm nhàm chửi đồng - Không để bố được ngủ tí gì à? Đêm qua thức đến nửa đêm cày đề cương...

- Chứ chiều hổm rày mày làm gì? - Liêm vẫn kiên trì kéo cái thằng đang lờ đờ uể oải xuống mấy bậc thang - Hôm nay thứ Tư, tao nhớ là lịch học thêm của mày chỉ có thứ Hai, Năm, Sáu, Bảy thôi mà?

- Ờ thì... tao ngủ! - Cái thằng bốn mắt lớ quớ đáp lại bằng một kiểu tùy tiện và thiếu đánh.

- Sao ngủ?

- Buồn ngủ cũng là cái tội à?

- Ừ, thì không tận hưởng thời tiết ấm áp như này cũng là cái tội đó. Đi, theo tao.

Với những tiếng chửi thề và từ chối chưa kịp thốt ra, Thiên đã bị kéo lê xuống những bậc thang bởi thằng bạn tốt đang nổi hứng quẩy tung trời. Tới khi xuống được sân trường, nó đã phải niệm thần khấn Phật mấy lần và thầm cảm tạ rằng cái bản mặt mình vẫn còn nguyên vẹn, chưa sứt mẻ dù chỉ một ly.

Lạ thật, vào những ngày như hôm nay, chúng nó lại thay đổi. Thiên lừ đừ, trầm lắng hơn vì thời tiết mát mẻ dễ chịu, còn Liêm lại trở nên nông nổi và dư năng lượng trong cái nắng hân hoan.

- Ê, cu! Nhìn tao này.

Chưa kịp kiếm chỗ ngồi hóng gió và hóng drama, tiếng gọi giật của Liêm đã hướng Thiên về phía gốc cây phượng già cỗi chễm chệ giữa sân. Bao quanh bởi một đám đông và những tiếng trầm trồ, Liêm đang cố đặt cái cẳng chân dài ngoằng của nó lên một mấu cây cách mặt đất tầm mét rưỡi. Thằng này lại liều nữa đây, Thiên thầm nghĩ và cười khẩy. Nhưng dường như những thằng liều luôn có tổ tiên đi theo phù trợ, chỉ trong mấy phút sau, Liêm đã với lấy được điểm tựa, giữ thăng bằng, rồi lại leo lên cao tiếp. Trước khi Thiên kịp ngáp thêm một cú nữa, nó đã vắt vẻo trên một cành phượng khá cao chìa sang ngang, với hai chân đung đưa như đang khoái chí lắm.

- Mày giỏi, mày giỏi. - Thiên thầm thì, rảo bước tới gốc cây và ngồi bắt chéo chân luôn ở đó. Nó liếc mắt sang mấy em lớp mười đang ríu rít, xôn xao - Chưa gì tao đã thấy vài vệ tinh rồi. Này, tao sợ mày có người thương xong rồi bỏ anh em quá đấy. Muộn muộn tí thôi nhé, không ấy bọn mình ế cùng nhau cũng được.

- Vừa nói gì đấy? - Liêm dỏng tai nghe ngóng - Cao quá tao chả nghe thấy gì sất.

- Tao nói, có gì ăn không? - Thiên lấp lửng gạt đi cái suy nghĩ một mai thằng bạn nó sẽ khác, nói to, chậm, tròn vành rõ chữ.

- Tao đếch có còn là trẻ con đâu mà sao mày phải đọc cái kiểu coi thường người khác đây hử?

- Ừ ừ, thế nào cũng được.

Thiên ngẩng đầu lên, ngắm nhìn mây trời và ánh nắng qua những tán lá xanh thẫm. Nó buồn ngủ quá nên chẳng thèm chấp thằng bạn như mọi khi. Liêm cũng chẳng thèm tiếp tục cuộc trò chuyện, vì đang bận suy nghĩ điều chi đó. Đừng tưởng cái thằng này thuộc dạng lỗ tai cây, thực ra nó nghe hết được những gì Thiên vừa nói đấy. Chỉ là không thèm thừa nhận, bởi nhiều lý do, mà thôi. Lý do của lần này là nó không đủ can đảm để nghĩ về một tương lai xa vời.

Kiểu gì sau này tụi nó cũng sẽ thay đổi. Tùy vào sự thay đổi ấy, tụi nó sẽ song hành mãi, hoặc rời xa và chẳng bao giờ giao nhau lại. Biết là còn lâu lắc, còn xa xôi lắm, nhưng Liêm chợt thấy buồn tênh. Bầu không khí cũng theo đó mà trầm lại, lọt thỏm giữa sự ồn ào, nhốn nháo của sân trường giữa giờ ra chơi.

- Ê, biết chuyện thầy giáo dạy lớp học thêm của tao cũng chơi Roblox chưa? - Thiên đã tươi tỉnh hơn, bắt đầu cua khét và đánh lái cuộc trò chuyện xàm xí sang một hướng xa xăm.

- Rồi sao mày?

Liêm nhoài người xuống. Nó chỉ nhích một vài phân thôi, nhưng lại cảm nhận được một cú hẫng. Trước khi kịp hét lên một tiếng thất thanh, nó đã rớt xuống vòng tay đất mẹ, cách chỗ Thiên đang ngồi vẩn vơ tầm hai, ba chục phân. Mặt nó tiếp đất trước, rồi đến hai chân, với cái đầu gối đập vào bả vai Thiên một tiếng "cốp" nghe thốn lắm.

- Sao không? - Thiên sốt sắng dựng thằng bạn nó dậy.

- Sao với trăng gì tầm này... - Liêm phều phào. Cũng may cho nó, cái cành chìa ra chỉ cao non mét tám nên chưa đến mức sứt đầu mẻ trán. Nhưng điều này không đồng nghĩa với việc dòng máu chảy tong tong ở mũi nó dịu đi, mà lại rỏ xuống càng lúc càng nhiều.

Đã có vài kẻ hiếu kỳ bu quanh, rì rầm, xôn xao. Rồi đến ông thầy Tổng phụ trách. Và trước khi trống đánh tầm ba phút, người ta thấy thầy Nhuận và hai đứa con trai cao nhòng, đứa tóc dài đeo kính dìu lấy đứa lông đầu tua tủa như nhím, trực chỉ phòng y tế thẳng tiến. Như lẽ đương nhiên, ngồi uống nước chè và viết bản kiểm điểm tại phòng Ban giám hiệu vì cái tội gây tổn hại cho cơ sở vật chất của nhà trường là điểm dừng tiếp theo.

Trời nắng vui tươi và đẹp đẽ là thế, nhưng những suy tư đọng lại nơi đầu Liêm và Thiên cứ ken đặc như mây giông ủ dột và buốt giá tựa cái lạnh mà hôm nay mới bỏ quên mấy ngày trước đó.

4.2. Ngày mưa

Thời tiết thay đổi nhanh như cách người yêu cũ trở mặt vậy. Nắng đã tàn, trời bắt đầu nhỏ từng hạt mưa khi những tiết học kết thúc. Trống đánh vội vã, rồi đám học trò kéo nhau rời khỏi sân trường. Tới tận lúc mưa lạnh lùng quất vào mái hiên những âm thanh chát chúa, Liêm mới lừ đừ lê bước khỏi phòng Ban giám hiệu. Thiên đứng đợi nó bên ngoài tự bao giờ, tay đút túi quần, miệng huýt sáo vài giai điệu vu vơ.

- Chưa về à?

- Chìa khóa xe tao mày giữ mà. - Thiên trả lời, rồi hạ giọng, mấp máy khoé môi - Chứ không phải là tao nghĩ người bệnh sẽ đếch lết về được nhà với cái kiểu giở giời như này đâu.

- Ừ, thì đi.

Liêm nhếch mép, khoác vai thằng bạn. Chúng nó ngật ngưỡng kéo nhau đi qua mấy dãy hành lang, đội mưa ra nhà để xe và cũng tìm thấy chìa khóa xe đạp điện của Thiên trước khi nhận ra chẳng đứa nào mang nổi cái áo mưa, chứ nói chi ô với chả dù.

- Khoan, tao có ý này. - Thiên phủi bụi trên yên xe, lên tiếng.

- Yên, tao nói trước.

- Không, bố mày nói. Cứ lấy...

Chẳng ai hẹn ai, chúng nó đồng thanh "Lấy cặp đội lên đầu che mưa đi".

Im lặng trong vài giây ngắn ngủi. Rồi cả hai đứa cùng cười. Tiếng cười vang khắp ngóc ngách cái nhà để xe, rộn rã trước âm thanh mưa gió rào rạt.

Thiên cầm lái, còn Liêm ngồi sau cầm cặp che cho cả hai. Chỉ cần một cú rồ ga, con xe VinFast đã phóng từ sân trường ra ngoài đường xá ảm đạm hoang vắng, lỗ chỗ những ổ gà, ổ chó ngập nước.

- Hú húuuu!

Liêm làm ầm làm ĩ như quái vật rừng xanh, mấy lọn tóc loà xoà phấp phới theo từng cơn gió. Thiên cười lớn, rồi cũng hùa theo phụ họa bằng những âm thanh ma chê quỷ hờn tựa tiếng móng tay cào lên bảng.

- Ê ổ voi kìa.

Ngó về phía Liêm đang chỉ tay, Thiên gật gà gật gù. Quả đúng là có một cái ổ voi to khủng bố đang án ngữ ngay mặt đường. Nước mưa đã, đang, và sẽ còn ngập đầy trong đó. Bây giờ, lựa chọn là né tránh hay đi phăng phăng qua một cách bất cần đời?

Chả cần suy nghĩ nhiều, chả cần bàn bạc với nhau, cả hai thằng đã quyết định phóng vèo qua. Thế là nước bắn tung toé. Bắn đến tận phần mặt đường còn chưa kịp ướt, sang vỉa hè được bóng cây che và dĩ nhiên, bắn lên cả mấy cái mắt cá chân xương xẩu của Liêm và Thiên.

- Vui thật ấy nhỉ? - Thiên hỏi thằng bạn nó.

- Chứ còn phải hỏi.

- Vui rồi thì quên đau chưa?

- ... Chưa.

- Đây, tao làm trò này.

Thiên mắm môi mắm lợi ghì chặt tay lái. Không rõ là cảm nhận chủ quan của Liêm hay gì nữa, nhưng nó thấy bánh trước chiếc xe như đang cao dần, cao dần. Cả hai đứa ngày càng lùi lại phía sau. Cho đến khi bánh trước cách mặt đất tầm nửa mét, Liêm mới nhận ra nó không hề ảo tưởng sức mạnh. Chính xác hơn thì thằng bạn nó mới như vậy. Thiên đang biểu diễn một pha bốc đầu xe đạp điện cháy khét lèn lẹt giữa trời mưa.

Chúng nó rẽ sang một con đường rộng thênh thang, vắng vẻ. Vẫn nổi hứng trẻ trâu, Thiên tăng tốc mà chẳng hề nhận ra một cái nắp cống đang nhô lên, chình ình trước mặt nó.

Bánh xe cứ thế lăn đến trước. Rồi một cú nảy, chiếc xe và hai thằng ngồi trên yên ngã ngửa sang bên trái. Thiên ôm đầu, oai oái kêu đau. Còn Liêm, trộm vía có cái cặp che mưa đỡ cho nên vẫn lành lặn.

- Thôi, ít nhất là mai khỏi phải nộp bài tập Anh nữa nhỉ? - Thiên lồm cồm bò dậy, nhăn nhở.

- Nước đi hay đấy!

Liêm phụ họa, lượm lấy cặp kính của Thiên và giả vờ đẩy kính cho nguy hiểm, ngầu lòi. Chợt, giữa màn mưa dày cộp đã xóa nhòa đi tầm nhìn, nó nhận ra vô số dấu vân tay và vết bẩn không rõ nguồn gốc đang bám đầy mắt kính, dẫu có vài chỗ đã bị nước mưa cuốn trôi dần.

Giữa những tiếng rào rạt, Thiên cảm nhận được có một ánh mắt hình viên đạn đang chòng chọc vào nó.

- Thằng kia, bố đã bảo mày vệ sinh sạch sẽ cái cặp đít chai này rồi cơ mà?

- Tao quên! Được chưa hử!

Thiên né tránh những lời chửi thân thương của thằng bạn, khua tay trong màn mưa. Đằng sau nó, Liêm đang nghiến răng, trợn mắt, ký đầu thằng bạn và đay nghiến.

- Xem tao đây... - Thiên hết nhịn nổi, phùng mang trợn mắt dọa Liêm và phi mấy đường túy quyền làm trò con bò - Kame hame ha!

- Thích à? Thích thì tao chơi lại. - Liêm cũng hùa theo. Nó múa máy chân tay như con bọ ngựa trong phim Kung Fu Panda, gầm gừ vài tiếng trong cổ họng để dọa dẫm.

Trong ngày mưa ấy, trên con đường vắng vẻ rợp bóng cây, hai thằng trẻ con ấy làm khùng làm điên suốt cả tiếng liền. Hàng xóm xung quanh nhìn ra với một ánh mắt kỳ thị. Nước mưa đang nhỏ tong tong trên tóc, trên cặp, trên áo, như dự cảm cho những cơn cảm lạnh triền miên. Và thằng Kim, nhà ở gần đấy, cũng đã nhân cơ hội quay lén lại để sau này họp lớp thì đem ra dí chúng nó.

Nhưng chẳng đứa nào bận tâm cả. Trên gương mặt chúng nó chỉ còn một nụ cười rất bựa nhân, đồng thời cũng tươi roi rói.

Từ trước đến giờ, từ nay trở đi, dù có cái gì tồi tệ xảy ra đi nữa, tụi nó vẫn sẽ luôn là như vậy. Cà khịa nhau khi trời ấm áp. Ngồi cùng nhau vào những lúc chuồn chuồn bay vừa. Chờ đợi nhau những lúc cái âm u, đen kịt che mất tia nắng. Và, cùng nhau cười thật to dù biết là chẳng thể át đi tiếng sấm động trời.

Dẫu cái lạnh giá có bủa vây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro