Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Paul Của Ken


Tiếng leng keng của xe đẩy kẹo bông gòn vang lên dọc con hẻm nhỏ, nơi những mái nhà san sát nhau dưới bầu trời xanh biếc. Trong cái sân gạch ốp đỏ lốm đốm rêu xanh giữa hai căn nhà liền vách, hai đứa trẻ mới chỉ sáu tuổi đang chơi trò đuổi bắt với nhau.

"Ken ơii! Đừng đuổi nữa mà, Paul mệt quáaaa" - một giọng nói trong veo đầy ngây ngô cất lên, là của một cậu bé nhỏ nhắn, tóc nâu hạt dẻ, da trắng hồng, đôi mắt to tròn long lanh như mèo con. Trên tay cậu còn cầm một cây kẹo bông gòn đang ăn dở, vừa chạy vừa quay lại cười toe toét.

"Paul chịu thua đi rồi tui không đuổi theo nữa" - Ken hét lên, cười giòn tan rồi phóng nhanh như sóc về phía trước. Mái tóc đen bồng bềnh bay trong gió, chiếc áo thun trắng đã dính vài vết bẩn vì chơi đùa nãy giờ.

"Ơ kìaa, hông được chơi gian nha, Ken tính dụ tui nữa đúng hông?"

Paul vừa cười khúc khích, vừa chạy vừa ngoái đầu lại nhìn, hai má ửng hồng vì nắng và mồ hôi. Cậu vấp phải cục đá, suýt té, nhưng may mà Ken đã kịp thời chụp lấy tay cậu.

"Coi chừng té á, đồ hậu đậu" - Ken thở hổn hển, vẫn nắm chặt tay Paul.

"Đừng chơi trò này nữa, lỡ Paul té thì làm sao!?"

Paul ngước lên, cười rạng rỡ.
"Hì hì, Paul không té được đâu, có Ken bên cạnh Paul rồi mà"

Ken đứng hình một giây rồi quay mặt đi, hai vành tai đỏ ửng.

"M..Mai mốt không cho chạy nữaa"

Paul bỗng vòng tay ôm lấy Ken, áp má vào ngực anh. "Ken thơm thơm em đi"

"Thôi được rồi! Paul lắm chuyện quá à"

Ken nói, nhưng lại lúng túng thơm lên đầu Paul, ánh mắt lấp lánh nhìn bé nhỏ đang ôm mình.

Mỗi chiều, Paul đều chạy sang nhà Ken chơi. Có khi cậu ngồi xem Ken ráp robot, có lúc hai đứa cùng nhau tô màu những quyển truyện hình siêu nhân, cùng nhau cười đùa trong lúc chơi game. Có thể nói khoảng thời gian đó chính là phần kí ức tuổi thơ đẹp nhất trong trí nhớ của Ken.
____

Hai năm sau - 8 tuổi.

Buổi chiều mùa hạ oi nồng, Paul đến nhà Ken với vẻ mặt buồn xo. Cậu bước chầm chậm qua cánh cổng gỗ đã sờn, tay ôm chặt con gấu bông Ken tặng năm ngoái, mắt đỏ hoe.

"Ken ơi..." - Paul gọi lớn tên cậu, em đứng ở bậc thềm, giày còn lấm lem bùn đất.

Ken đang ngồi trong phòng khách, tay cầm mô hình robot đang lắp dở, ngước lên.

"Hả? Paul gọi tui có chuyện gì hong?" - Ken hỏi. Dạo gần đây không hiểu sao Ken ít cười hẳn, chỉ khi Paul qua nhà chơi thì mới vui vẻ cười nói.

"Mẹ nói...tui sắp theo ba mẹ sang nước ngoài ở rồi"

Cạch. Mảnh vỡ từ con robot rơi xuống sàn.

"Hả...hả, Paul đi...đi thiệt hả?"

"Ừm...mốt đi luôn á, nhưng tui hứa với Ken là tui sẽ viết thư về, rồi gọi video nữa...rồi...rồi..." - Paul nói mà giọng run run, nước mắt trào ra không kìm được.

Ken đứng dậy, gạt tay Paul ra.
"Không cần về, đi luôn đi! Đồ nói xạo"

"Tui không có nói xạo đâu...mẹ tui nói với tui vậy mà"

"Không thèm nghe nữa!" - Ken hét lên, rồi quay lưng bỏ chạy, vào phòng đóng cửa.

RẦM

____

Tối hôm đó, Paul vẫn đến, dù trời mưa lất phất. Cậu đứng ngoài cửa, ôm gấu bông, mái tóc ướt sũng.

"Ken ơi, tui đi nước ngoài thiệt á...tui không muốn xa Ken đâu,nhưng tui là bé ngoan phải nghe lời mẹ. Tui hứa sẽ thật ngoan ngoãn để nhanh được về với Ken...tui không quên Ken đâu... Ken là người bạn đặc biệt nhất với tui á!"

Paul nói một mạch, rồi đặt gấu bông lên bậc thềm, rồi quay lưng đi.

Phía sau cánh cửa, Ken nhìn chiếc xe đồ chơi trong tay, nước mắt rơi không ngừng. Ken chọi chiếc xe vào tường, lầm bầm:

"Đồ dối trá, ai cho Paul đi chứ...đồ xấu xa..."

"Ken ngủ đi con, sáng mai mình dậy sớm để cùng nhau chào tạm biệt PaulPaul nhé?" - Mẹ Ken mở cửa bước vào, trong tay cầm chú gấu nhỏ Paul để bậc thềm nhẹ nhàng để lên bàn học.

_____

Sáng hôm sau, vừa tỉnh dậy Ken lao ra ngoài.

Không còn Paul nữa.

"PAULLL!!" - Ken hét lên, rồi bật khóc. Mẹ Ken chạy ra giữ lấy cậu, nhưng Ken vùng ra, gào thét.

"Mẹ nói nó sẽ ở lại mà...vậy giờ nó đâu rồi? Nó nói nó sẽ không bỏ con mà!?"

Một tuần sau đó, Ken trở nên khác lạ. Cậu không còn chơi với ai, thường xuyên bị phạt vì đánh bạn, và ánh mắt cậu nhìn mọi người như đóng băng. Từ ngày Paul đi, Ken mất luôn tuổi thơ.

____

Nhiều năm trôi qua.
Cấp 2, cấp 3...

Cái tên Ken trở thành biểu tượng "đừng lại gần"ở trường Trung học. Một tay đánh đấm giỏi, học lực bấp bênh, ánh mắt sắc lẹm. Bạn bè đứa nào cũng né, giáo viên chỉ dám nhắc nhẹ tên cậu mỗi khi điểm danh.

Nhưng ít ai biết rằng, sau mỗi buổi học, Ken đều dừng lại ở công viên đầu hẻm.
Cái xích đu cũ vẫn còn, cầu trượt gỉ sét, và...kỉ niệm đẹp của hai đứa nhỏ năm nào.
____

Ngày Paul trở về.

Tháng 7, năm học lớp 11 bắt đầu. Không khí lớp Ken vốn trầm, hôm nay lại xôn xao.

"Nghe nói có học sinh mới! Nghe đồn đẹp trai lắm á"

"Thật á?"

CẠCH

Cả lớp ngoái đầu nhìn.

Một cậu con trai với mái tóc nâu nhẹ, làn da trắng, và nụ cười sáng như ánh dương bước vào.

"Chào các bạn. Mình tên là Paul. Mình từng sống ở Đức, do tính chất công việc của bố nên mình về lại Thái học tiếp. Rất mong được làm quen với mọi người"

Giọng nói dịu dàng, ánh mắt ấm áp. Một thoáng sững sờ lan ra trong lớp.

Giáo viên gật đầu.
"Em ngồi bàn cuối nhé"

Paul chớp chớp mắt nhìn quanh lớp học mới. Khi ánh mắt cậu chạm phải bóng người quen thuộc ở cuối lớp, tim cậu đập mạnh một nhịp.

Ken đang ngồi đó. Vẫn là cái dáng ngả nghiêng tựa vào ghế, tai đeo tai nghe, mắt lim dim như thể chẳng có gì trên đời này đủ quan trọng để khiến hắn phải quan tâm. Nhưng... khóe môi lại đang cong lên rất khẽ, như thể biết rõ ai đang nhìn mình.

Paul bước xuống. Chân cậu dần khựng lại khi lại gần người ngồi ở bàn cuối - người đó đầu gục xuống tay áo đồng phục mà lim dim.

Không thể nhầm được.
Ken.

Tim Paul đập mạnh. Tay cậu run nhẹ khi cúi xuống cạnh Ken.

Rồi, như bản năng...Paul ghé sát má Ken và rồi...

CHỤT!

Một nụ hôn nhẹ nhàng được đặt ngay lên má phải của anh.

"Ui Ken thật này...Ken ơi dậy đi...tui về rồi nè!"

Ken giật mình tỉnh dậy.

Đôi mắt lờ đờ chớp nhẹ, rồi mở to. Cậu nhìn thấy người đứng trước mặt, và trong khoảnh khắc đó, cả thế giới dừng lại. Paul.
Paul của Ken về thật rồi.

Gương mặt ấy, đôi mắt ấy, giọng nói ấy...
Cả lớp nín lặng.

Ken bật dậy.

"M..mày làm cái gì vậy!?" - Anh đỏ mặt, trừng mắt, nhưng giọng run run.

Paul bật cười, ánh mắt dịu dàng như ngày xưa.

"Tui chỉ chào một người cũ lâu năm không gặp thôi mà"

Ken quay mặt đi, cắn môi. Tim đập loạn xạ.
Người ấy...đã về rồi.

Bé nhỏ năm nào thật sự...đã về rồi.
____

Hết chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro