Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


Đọc truyện vui vẻ nhen
chắc mình sẽ để reader quên luôn HQ hoặc chưa từng coi HQ nha, tùy mọi người quyết định nè.




___________________________________________





Ở trong lớp học nào đó :

"cậu biết gì chưa, lớp bọn mình có học sinh mới đấy, nghe bảo vì bị cả lớp trước cô lập"

" tớ tò mò ghê, xinh không nhỉ?"

"ai biết được, nếu xinh thì cậu tính sẽ làm quen với người ta chắc?

"không.."

tiếng xôn xao càng ngày càng rõ, họ đang bàn tán về học sinh mới của lớp, họ tò mò hết thứ này đến thứ kia, và tôi - chủ nhân của sự tò mò ấy đang đứng ở ngoài lớp, đáng lẽ tôi nên đến trễ thêm ít phút, tôi sẽ không phải nghe mấy lời bàn tán và tò mò về bản thân tôi như thế này

"chậc, giáo viên lâu đến quá" - tôi bực tức mà thốt lên một câu để thỏa mãn, nhưng tôi chỉ dám nói nhỏ thôi, hình tượng ngày đầu đâu dễ mà mất?

" để em đợi lâu rồi, chúng ta vào nhé?"

Hướng từ phía cầu thang dẫn đến lớp có một cô gái tóc ngắn ngang vai, khuôn mặt nhỏ nhắn đang cất tiếng nói với tôi. Rồi cô bước đến cạnh tôi và nói thêm"

"đứng lâu thế này đã tia được bạn nam nào trong lớp chưa?"

cô giữ nét cười dịu trên khuôn mặt khi trêu tôi, nhưng tôi đâu có tia được ai ngoài mấy lời nói chỉa vào tôi phát ra từ trong lớp ấy đâu, cuối cùng tôi chỉ cười gượng :

" vâng, em vừa đến thôi ạ"

cô nghe thấy rồi cũng vào việc chính

" thế chúng ta vào lớp nhé?"

Nói rồi cô cứ thế mà bước vào, ra hiệu cho tôi đứng đây, khi nào cô gọi thì vào lớp, đương nhiên mấy thứ phiền phức này tôi vẫn còn nhớ.
Tiếng nói của cô giáo vang lên

" các em, trật tự, hôm nay chúng ta có học sinh mới, các bạn hãy giúp đỡ bạn ấy nhé, nào, ___vào đi em"

nghe được tiếng cô gọi, tôi có hơi lưỡng lự, rồi cuối cùng vẫn chọn bước vào trong lớp. Khi vừa bước vào lớp, tiếng xì xào bên dưới thậm chí còn ồn ào hơn khi nãy, tôi không nghe họ nói gì, tôi không muốn nghe, tôi tự mặc định lời họ nói là những thứ rác rưởi, để ngoài tai và không quan tâm đến nó, cứ thế tiến đến bục giảng.

"chào mọi người, tôi là_____ hy vọng sau này được mọi người  giúp đỡ"

khi lời tôi nói vang lên, phía dưới đang ồn đột nhiên im bặt, họ nhận ra gì chăng? nhưng tôi chỉ mong họ nói tiếp đi, ồn ào tiếp đi, dù tôi ghét chúng, nhưng thà như thế còn hơn việc mấy chục cặp mắt dí sát vào người tôi, đối với tôi thì ... có lẽ chúng như phim kinh dị(?)

"em ngồi bàn cuối nhé, chỉ còn bàn phía dưới đấy trống thôi, xin lỗi vì em không được cao cho lắm nhưng lại phải ngồi bàn cuối, nhưng thực sự không còn chỗ trống nữa.." - cô giáo hơi ái ngại, vừa nói vừa chỉ tay đến cái bàn còn trống phía cuối lớp.
Tôi cũng vâng dạ rồi đi xuống phía dưới.
chợt, tôi chạm mắt với một chàng trai nọ

" tóc vàng à-----"

"a, xin lỗi, tớ không cố ý" - tôi có vô thức thốt lên nhưng liền nhận ra rồi vội vã cúi đầu xin lỗi, ôi một cú nhục đau điếng khi vừa đến lớp, xấu hổ quá T-T, thốt lên chưa đầy 5 giây nhưng giờ tôi đang phải than khóc với trời rằng sao số tôi xui đến vậy.

và rồi tiết học kết thúc trong êm đẹp, 

Giờ nghỉ trưa đã đến, nhìn người ta có bạn bè rủ nhau đi ăn trưa tôi cũng ganh tỵ đôi chút, cũng quen rồi nhưng vẫn thấy tủi thân thôi, tôi cũng là người chứ có phải mấy loài động vật máu lạnh đâu. Nhưng cuối cùng thì ít ra không chỉ tôi, kế tôi còn có một người nữa gặp trường hợp như thế - anh chàng đầu vàng tóc đã phai đi 1/3, gọi là pudding đi, vì tôi đâu có biết tên cậu ta đâu, hỏi thì ngại lắm.
Nhưng nhìn kĩ lại thì, bảnh rai ra phết, giống cún không nhỉ? hay là mèo? thôi đi, cái nào chẳng quan trọng, quan trọng là cậu ta trông đẹp trai nhưng lại chả có tí sức sống nào, cậu ta thực sự chỉ biết chơi game, thậm chí trong cả giờ học, và cậu ta gan bò thật, không hề sợ giáo viên một chút nào, ban nãy khi cậu ta đang mải chơi, tôi còn cầu mong cho cô giáo bắt cậu ta lên giải bài, thực sự bộ dáng bất cần đời của cậu ta làm tôi có hơi 'ga tô' nếu biết có thể dễ dàng qua mặt giáo viên như thế thì có lẽ tôi cũng đã mua cái máy chơi game và đem đến lớp chơi rồi.

'không nghĩ nữa, ăn cơm thôi' - tôi tự cắt mạch suy nghĩ của bản thân rồi quay về phía chiếc cặp của mình, từ từ lấy hộp bento mà sáng nay 'mẹ' vội vàng dúi vào tay tôi.
Hộp bento được trang trí bắt mắt, nhìn rất ngon miệng, tôi không biết mình đã bao lâu rồi chưa ăn một bữa cơm ngon đến thế, đến độ tôi muốn trào nước mắt ra ngay trong lớp, nhưng tôi kìm được, không phải vấn đề lớn = )).

[...]

ăn xong hộp bento ngon miệng, tôi đánh liều tự thử thách bản thân rằng, tôi sẽ ngủ từ giờ đến lúc giáo viên phát hiện và gọi tôi dậy. Đương nhiên, tôi vẫn là học sinh chăm ngoan, nhưng điều đó không áp dụng với môn toán, thế nên xin cáo từ nhé my math class.

Suy nghĩ xong, tôi gục đầu lên bàn ngủ say sưa, dễ hiểu thôi, tối qua tôi đã thức để suy nghĩ cả đêm nên tiết toán là lúc bổ sung năng lượng thích hợp nhất. thế mà trong lúc ngủ, tôi lại chẳng biết có một cặp mắt nhìn tôi rất lâu.
.
.
.

.

.
.
.
.

.

.
.
.
.
.
.
.
.
có lẽ mỗi chap mình sẽ chỉ viết tầm 1000 từ thui, để không ảnh hưởng đến chất lượng truyện, viết dài mình cạn idea nên sẽ dở hơn T-T


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro