Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(2)

"Chúc mừng anh chị, là một bé gái dễ thương!"

Bác sĩ đỡ đẻ vui mừng thông báo cho gia đình mới của bạn, mẹ mới ôm bạn vào lòng bật khóc còn người bố mới đang liên tục chụp ảnh bạn lia lịa. Ánh mắt ông tràn đầy tự hào nắm chặt tay hai người anh còn lại của bạn.

Nhìn là hiểu luôn..

Đúng như những gì em nghĩ, ngôi nhà này đã mong có được một cô công chúa đến mức vẫn bật khóc dù em đã sinh ra từ hai tuần trước rồi. May sao tên ở đây vẫn là L/n Y/n.

Vì là nàng công chúa của một gia đình cũng gọi là giàu nên em được nuông chiều như một tiểu thư thực sự, đến nỗi ra đường nắng còn chẳng chạm được vào da em.

Nhưng vì vậy mà lại bị gia đình bao bọc quá mức, cơ thể dù rất khỏe mạnh như bao người con gái bình thường khác thôi nhưng bố mẹ chẳng chịu nghe cứ giữ em trong phòng kín.

May sau bà quản gia riêng lại luôn ủng hộ em và giúp em trốn ra ngoài mà vẫn giữ an toàn. Vì thế nên dù đã bị bố mẹ phát hiện thì cuối cùng lĩ lẽ của em đã thắng (cùng một chút mè nheo)

Cho tới một ngày, em đã nhìn thấy được một người. Là Kenma! Người em luôn mong mỏi.

Liêm sỉ, liêm sỉ nào Y/n ơi!!!

Giờ làm sao để bắt chuyện và làm thân với Kenma bây giờ ? Cậu ta vừa nhát đã thế suốt bộ truyện hầu như chẳng nói chuyện với mấy đứa con cái thì phải làm sao giờ ??

"Kenma! Chơi bóng chuyền với anh đi!"

Ah, cứu tinh đa cấp Kuroo! Lại bắt chuyện với trai đẹp phải giữ liêm sỉ nghe chưa Y/n!

Giờ làm sao để tới đó bắt chuyện một cách tự nhiên nhỉ ?

Hít sâu và nghĩ kế nào Y/n!!!

"Y/n ơi, tối rồi đó, sao cháu cứ đứng đó nhìn hai đứa trẻ kia từ lúc họ ra tới khi họ về vậy ?"

"Hả!? Tối rồi sao ạ ?" Em thở dài ôm đống kế hoạch làm quen rất chi 'tự nhiên' về nhà.

------

"Cậu gì đó ơi! Ra phát bóng giúp bọn mình với!!"

Kuroo chạy đến chỗ bạn với quả bóng dính đầy bùn cả trên mặt nữa làm bạn phụt cười.

"Có gì đáng cười trước một người đẹp trai như tớ chứ! Ra giúp tớ với Kenma chơi bóng chuyền nha ?"

"Rồi rồi-"

Em đứng dậy khỏi thảm cỏ rồi chạy đến chỗ Kenma thì bị bà quản gia chặn lại. "Cô không thể ra đó được, bà chủ sẽ giết tôi mất..". Thấy vậy, em nhìn bà ấy với ánh mắt long lanh cầu xin và cuối cùng cũng được chấp nhận trong bất lực.

------

Đến tối, sau khi nghịch đủ thứ đến mệt lả, thở không ra hơi.

"Này, tên cậu là gì vậy hả ?"

Em ngồi tựa sang một bên vai. Cố thở đều.

"Y/n, L/n Y/n.. Kuroo với Kozume thì sao ?"

Kuroo: "?"

Kenma: "????"

Nhận ra những gì mình vừa nói, em nhục đến nỗi đỏ hết mặt lên không biết nói gì. Sau một hồi im lặng đến nỗi ngột thở, em vội đứng lên gượng gạo chào tạm biệt.

"Bạn ấy.. để quên vòng tay rồi kìa.."

"Ủa ? Kenma thấy à ? Nó ở đâu vậy để khi nào bọn mình trả lại cho cậu ấy."

"Y/n đưa cho em bảo là để tiện chơi bóng.."

Đúng vậy! Em cố tình để quên đó. Vậy là đã có lí do để hai đứa gặp lại nhau. Rất chi là tinh tế!

------

"Y/n ? Con làm mất vòng rồi à ? Đúng lúc mẹ mới mua cái mới cho con này!"

Mẹ đưa ra một chiếc hộp đen đầy sang trọng bọc nhung các kiểu. Bên trong chỉ đơn giản là một chiếc vòng nhưng nó lại được thiết kế riêng cho em. Đúng là khi đến đây, Y/n vẫn chẳng thể quen được với sự giàu có này.. Thế nên em đây quyết định sẽ trân trọng nó.

Nằm trên giường với chiếc vòng mới, giờ nghĩ lại mới thấy bố mẹ ở đây giống với bố mẹ ở kiếp trước quá. Dù gì họ cũng quên mình rồi nên cũng bớt lo.

------

Do vừa gặp ác mộng, em chợt bừng tỉnh với con tim đập mạnh. Là tại em vẫn còn ảo giác hay là có ai đó chọi đá và cửa sổ phòng vậy ?

Lỡ có thằng nào đó có khuôn mặt dính be bét máu cầm dao ngoài cửa rồi lè cái lưỡi trông biến thái vãi chos ra rồi xiên em không ?

Nhưng vì quá tò mò, Y/n ôm con gấu từ từ tiến lại mở rèm ra. Chẳng có ai cả nhưng vẫn có ai cả nhưng vẫn có đá ném vào. Lạy, đừng ném nữa con tiếc tiền..

Hồi lâu, thấy chẳng còn hòn đá nào ném tới nữa thì em mới rón rén đi ra để nhận được một viên thật lớn đập thẳng vào đầu.

"Đau quá! Thằng bào dám-" Em lao tới hành lang thì sững lại, nhìn từ trên xuống dưới kiểu nào cũng thấy chủ nhân là Kenma.. Cậu ở tư thế ném, mặt tái xanh khi bạn nhìn xuống. Chắc chắn là cậu..

"Kenma ?"

Cậu ta co rún người lại sợ hãi, ánh mắt nhìn Kuroo oán trách anh ta đã bắt cậu ném viên đá ấy.

"Các cậu làm gì ở đây vậy ?" Em nói vọng xuống tỏ vẻ không quan dù trán đang từ từ chảy máu buộc phải dùng tay giữ lại.

"Cậu muốn đi học sớm cùng tụi này không ?" Chẳng chung trường cấp hai nhưng may sao lại chung đường, đi chứ sao.

May, sau nhiều lần đi chơi ngoài thì bố mẹ cũng cho em được tự do nên có thể tha hồ tự đi đến trường miễn có nhắn trước là được.

"Sao cậu lâu vậy ?"

"Nhanh nhất rồi đó! Bộ cậu không biết tớ phải làm gì à ? Đúng là chả tinh tế gì hết!"

Em khoanh tay, quay sang Kenma nhìn cậu đắm đuối thì chợt nhận ra mà kéo lại liêm sỉ. Tỏ ra thật ngầu nào Y/n!

Em phải công nhận nhìn mặt trời mọc vì đi học sớm cũng đẹp thật..  Vẫn đang mải mê nhìn những tia nắng sắp chọc mù mắt em thì nghe loáng thoáng ai đó gọi tên mình.

"Y/n.."

Bạn quay lại nhìn Kenma, chả hiểu sao hồi cấp Hai trông Kenma dễ thương, và còn thấp hơn bạn. Kiểu giống em trai á.

"Sao thế ?"

"Cái vòng cậu để quên.."

"Vậy sao ? Cảm ơn Kenma nhiều nha!" Em biết là kiểu gì cũng được trả vòng về nhưng không ngờ chính Kenma tự tay đưa cho em nữa.  Bất ngờ quá không biết nói gì hơn khi chính tay cậu đã đeo nó trả lại tay em. Alo ? Kenma ngại ngùng thường ngày của tôi đâu ???

Kuroo từ phía sau cười khà khà khi thấy được khuôn mặt ửng đỏ đang nóng lên của em. Được người mình thích tự mình đeo cho chiếc vòng tay khác gì thả thích đếch lời không chứ!

"Chúng ta có một nàng thơ đang yêu này.."

Lúc đó, cả hai cùng quay lại lườm Kuroo rồi bảo anh ta im đi. Thì đúng mà, xét theo thời gian của hiện tại thì em lớn hơn hai người này nhiều vì em xuyên không lúc cuối cấp Ba mà, còn mấy đứa nhóc này mới tí tuổi cấp Hai :)))

1273 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro