(1)
"Y/n, nếu mày được ban cho một điều ước thì mày sẽ ước gì ?"
"Đương nhiên là ước mình giàu tám đời chưa chắc tiêu hết rồi!" - Bạn cầm cây bút trên tay đung đưa trước mặt con bạn.
"Ờ, cứ ngồi đấy mà chờ ông bụt hiện ra đi." - Cô giáo trên bàn bực tức đập sách xuống. "Hai chị ra ngoài đứng cho tôi!"
Trước cửa lớp, bạn thân cười ngượng xin lỗi, vỗ vai an ủi dù nó mới là người bắt đầu nói chuyện trước.
"Tại mày chứ ai!"
Em đánh vào đầu nó trách mắng.
"Tao xin lỗi mà.."
Nghe thế Y/n cũng chẳng nói gì thêm, em nghịch những lọn tóc trên vai mơ nghĩ một thứ gì đó.
"Ê mày, tao nghĩ lại rồi, nếu tao có một điều ước thì tao sẽ ước mình có thể thay đổi thực tại để tạo ra một cái máy bơm kiến thức vào não để không cần học luôn."
Bạn thân em rợn người chê lên chê xuống rồi đánh đầu em cười.
-----
Ở trường vẫn chán như mọi ngày, chỉ có lí do duy nhất để bạn đến trường là crush (Và con bạn thân nữa).
Y/n ủ rũ về tới nhà, thay quần áo, nằm úp mặt xuống giường rồi thở hắt ra, mở điện thoại lên lướt mạng.
Tay em chợt dùng lại trước một video quay cảnh một bạn nữ đã tỏ tình thành công một người. Trời, động lực là đây chứ đâu.
Em hạ quyết tâm ngày mai sẽ tỏ tình luôn! Những món quà chuẩn bị từ tuần trước đã sẵn sàng rồi!
Và...nó đã thất bại toàn tập vào cuối ngày hôm sau khi em thấy cậu ta đang ôm hôn một cô bạn nào đó ở phía góc trường.
Thời khắc đó, tim em vỡ vụn thành từng mảnh, chỉ biết đứng một chỗ bất động mặc cho đống quà em đã kì công thức trắng một tuần để làm rơi rồi hỏng be bét dưới nền đất
"Ah ? Mày đây rồi Y/n! Tao tìm mày nãy giờ!" Bạn thân em vội chạy đến bên nhặt những món đồ ấy lên hỏi thăm về kế hoạch tỏ tình mà không nhận thấy em đang khóc. "Chết! Y/n.. Tao xin lỗi, tao không để ý.. Mình đi ăn một chút gì đó đi, tao xin cho bố mẹ mày ở lại nhà tao một hôm rồi. Mình ăn lẩu nha ? Nay có mỗi tao ở trọ thôi."
Em lấy tay áo lau mặt, khẽ gật đầu rồi đi theo con bạn tới phòng trọ.
"Thôi, cho bớt buồn thì xem phim không ? Bộ này hay cực!"
"Mày nói như nói ấy.. Ai mà chả khen bộ phim mình thích hay."
"Hay tao mới giới thiệu cho mày đấy!"
Em hết lời cãi đành kiên nhẫn xem thử. Ai ngờ đâu hết luôn cả nồi lẩu em vẫn ngồi chăm chú xem rồi còn khóc lên xuống khi phản diện độc ác nhất mọi thời đại lại khó vì quá khứ đau thưn.
Con bạn thì ngồi đấy nhếch mép, mặt nó hiện rõ chứ 'tao đã bảo rồi mà'.
"Thôi, đến đấy thôi, đi ngủ rồi cô nàng thất tình ạ."
"Kenma sao mà đẹp trai thế..."
"Chắc chắn là hơn thằng ABC (tên crush cũ) rồi.."
A (tên bạn thân bạn) ngáp lên xuống xách vai bạn kéo lê tới giường ngủ, đắp chăn hẳn hoi rồi đi lấy thêm gối cho cô.
Trong lúc đó, em lấy chăn ôm mặt cười tủm tỉm mơ mộng về một ngày một ngưòi giống Kenma sẽ xuất hiện rồi yêu thầm mình chăng ?
A trở lại với đống gối ôm trong tay chạy lại nhảy lên giường cười lớn rồi chùm kín chăn trong khí điều hòa mát lạnh. "Ngủ ngon nha gái.."
"Ngủ ngon.."
----
Nửa đêm, Y/n chợt bừng tỉnh với cơn khát khàn cổ, em lờ đờ ngồi dậy mò chiếc điện thoại trong bóng tối rồi mở đèn lên soi đường tìm chỗ đựng cốc.
Đang tu ngụn nước ngon lành thì một luồn sáng hiện ra làm em sốc đơ người làm rơi chiếc cốc nhựa xuống sàn, đổ hết nước xuống.
"Tại sao con khóc ?"
"Cháu hỗn một chú được không ạ ?"
"Được ?"
"Ông làm sao mà tự dưng xuất hiện rồi khiến cháu làm đổ cốc nước xuống sàn nhà con bạn thế này! Thế giới thần tiên nào đón không dạy cho ông về phép tắt à !?"
Ông ta nghe xong đờ người ra rồi vội nói.
"Thứ lỗi cho ta vì làm cho cháu đây sợ, và vì cái này.."
Lúc em đang hoang mang không biết gì thì một cú vả độp thẳng vào má phải khiến em suýt ngã phải dựa vào thành bếp để trụ vững.
"Này thì láo này!" Ông tay vừa lau tay và vuốt râu tỏ vẻ thông thái.
"Rốt cuộc ông tới đây làm gì ?" Em ôm mặt nhìn ông già lạ hoắc.
"Tìm con Tấm ? Tao tưởng mày tên Tấm."
"Có lẽ đó! Nhưng tên cháu là Y/n" (Cho mấy bạn tên Tấm. "Ờ thì ông đúng rồi đó! Nhưng cháu không phải Tấm trong truyện cổ.)
Ông ta lấy một danh sách từ trong một cái túi nào đó tra đi tra lại. Một hồi sau, ông ta quay ra ho, ậm ừ nói.
"Ta nhầm thật.. Thôi, lỡ tới rồi, ta sẽ bạn cho con một điều ước."
Em nghe vậy thì mừng lắm, suy nghĩ thật kĩ rồi hít thật sâu. "Cháu muốn được xuyên không vào Haikyuu. Với một gia cảnh khá giả và học trường Nekoma."
Ông ta xoa cằm rồi nhẹ nhàng hỏi.
"Chắc chưa con ? Mỗi điều ước đều có cái giá của nó."
"Vậy cái giá của điều ước này là gì ?"
"Là cái này.." Nói rồi, ông búng ta hiện ra một cảnh tượng hãi hùng. Chính em đang nằm đẫm trong vũng máu đỏ tươi với cái đầu biến dạng không thể nhận rỡ mặt. Bên kia đường, bố mẹ thì ngồi ôm mặt khóc lớn, A ngồi đó với ánh mắt suy sụp nhìn mọi người đang bu lại chụp hình các kiểu.
Vậy ra để thực hiện điều ước này là cái chết của em sao ?
"Bụt ơi ? Ông có thể xóa cháu khỏi trí nhớ của mọi người khi sau khi cháu chết được không ạ ?"
"Được thôi, nhưng sao phải làm vậy ?"
"Cháu..rất yêu quý mọi người nên cháu muốn họ sẽ không đau khổ vì cái chết của cháu."
Ông ta cười hiện từ xoa đầu em, rồi búng tay biến mất để em xuất hiện giữa đường lớn với cái xe tải mất lái mà lao tới. Đúng như ảo ảnh vừa rồi, linh hồn em nhìn lại mà giỡ vẫn còn sợ, tốt nhất khi xuyên không vào phim rồi thì mình sẽ quên đi những thứ này..
1167 từ luôn :)))
Mong được ủng hộ bởi các bạn nha:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro