Hiểu lầm
Ou sama à
"Ngài có thể ngừng luyên thuyên về việc những cánh hoa chui ra từ cổ họng Kenma san được không. Tôi nghĩ là với cái đầu của 1 kẻ như tôi sẽ không thể hiểu và tiếp thu được những gì ngài nói"
Tsukishima mang một vẻ mặt chán chường khi phải nghe cậu bạn của mình không thể dừng việc nói về căn bệnh Hanahaki.
"Đến cả tên ngốc như Hinata còn biết là căn bệnh này không có thật"
"Hanahaki có thật mà" Kageyama vẫn cố chấp cãi lại.
"Vậy tại sao ngài lại nghĩ nó có thật"
"Tôi tìm thông tin trên wattpad"
"Ở đâu cơ" Tsukishima biết là Kageyama sẽ phun ra một thứ gì đó ngu ngốc. Nhưng cậu đã đánh giá thấp sự đơn bào của Kageyama rồi. Nếu không phải do Dachi san ngăn cản thì cậu đã đập tên ngốc kia một trận rồi.
Dachi thở dài anh đã quá mệt mỏi khi ngày nào cũng phải giải quyết chuyện của hai đứa nhóc kia rồi. Nhắm mắt an thần một chút anh bước đến chỗ Kageyama.
"Vậy vì sao hai đứa cãi nhau" anh thật sự mong họ không cãi nhau chỉ vì thời tiết hôm nay nên gọi là xấu hay tệ.
"Em bảo Hanahaki có thật mà Tsukishima không tin thậm chí em còn cho cậu ta nhìn lịch sử tìm kiếm trong wattpad của em"
Lạy chúa tôi Daichi đã hiểu vì sao Tsukishima muốn đấm Kageyama rồi chính anh cũng không hiểu nổi đầu óc của thằng bé.
Kenma pov
Dạo này Tobio hay nhìn tôi với ánh mặt thương hại, tôi không chắc nó là thương hại hay không nhưng nó lạ lắm. Chuyện này bắt đầu từ hai ngày trước. Tôi muốn mua cho Tobio một bó hoa với mong muốn em ấy sẽ hiểu ra tình cảm của tôi. Dừng xe trước cửa hàng hoa trong ngõ nhỏ tôi nhanh tay chọn cho em một bó hoa hồng trắng. Hoa hồng trắng tượng trưng cho sự ngây thơ thuần khiết như em vậy thiên thần của tôi.
Đứng trước nhà em tim tôi dường như chưa bao giờ đập mạnh như lúc này, tôi tin chắc rằng nếu anhxtanh đứng đây ông cũng không biết phải làm gì. Chợt tôi cảm thấy không ổn tí nào, thôi xong dị ứng phấn hoa. Mắt tôi sưng lên, cổ họng đau rát. Tôi không hề muốn em nhìn thấy tôi trong hoàn cảnh này tí nào. Đặt bó hoa trước cửa tôi chạy đi với tâm trạng hoảng loạn.
Kageyama pov
Tôi đang không ổn tí nào, thật đấy. Hai hôm trước Kenma san đứng trước cửa nhà tôi đôi mắt anh ấy đỏ hoe vì khóc, miệng liên tục ho ra những cánh hoa. Chắc anh ấy đau lắm. Anh ấy bị mấy tháng rồi sao tôi không biết. Tôi đã gọi 115 và nói cho họ biết anh đang bị bệnh Hanahaki. Nhưng cái bực mình là họ không cảm thông cho anh mà còn hỏi là đầu óc tôi ổn không :((
Dù mấy chuyện kia chưa viết xong nhưng tôi lại đào hố mới đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro