8
Thời gian Guitar còn bên Mỹ:
" Tại sao tao lại là người phải chịu đựng những cái chuyện chó má này chứ. Tao cũng muốn tự do mà, tao cũng muốn sống cuộc sống thoải mái với đất nước mà tao yêu thích mà. Sao lại tàn ác với tao như vậy..."
Đêm nào Guitar cũng về phòng và suy nghĩ như vậy, tại sao cậu lại phải chịu những chuyện này chứ, mục đích sang Mỹ của cậu là để khám phá môi trường mới, là để học tập, chứ không phải để bị bắt nạt, bạo hành.
- Aiz, cuộc sống đéo gì vậy, thà chết đi cho xong.
Cậu đạp vào tủ đồ và nói. Vừa dứt câu thì tiếng thông báo điện thoại vang lên.
Là Kenji, nó vẫn luôn kiên trì nhắn tin tâm sự với Guitar lâu lâu một lần, dù cho cậu không trả lời.
*Kenji đã gửi cho bạn một tin nhắn thoại*
"Guitar, hôm nay anh đã giúp một cậu bé tìm lại mẹ của mình lúc em ấy đang bị lạc đó, anh giỏi không."
"Guitar hôm nay thế nào, có vui không."
"Anh luôn chờ lời hồi đáp của em"
___
Nghe hết đoạn tin nhắn thoại cậu liền quăng chiếc điện thoại xuống giường.
Hiện giờ cậu chẳng hề ổn, mọi chuyện nó tệ quá.
Đi học thì bị kì thị, trên đường về thì bị bắt nạt. Về đến nhà còn chẳng yên mà phải nghe bác hai chửi. Giờ cậu chẳng muốn sống làm gì nữa.
Trong những phút giây thiếu suy nghĩ, cậu đã tháo lưỡi dao của cái gọt bút chì ra, cái gọt này còn mới nên lưỡi dao cũng rất bén. Cậu định khứa lưỡi dao vào cổ nhưng tiếng thông báo điện thoại lại reo.
" Thôi, xem xong tin nhắn này tao chết cũng được "
"Guitar, chờ ngày em về, anh sẽ kể cho em nghe rằng anh đã thay đổi thế nào. Nhớ giữ gìn sức khỏe rồi về lại Thái nhé em, Aston và mọi người nhớ em lắm."
Đọc xong đoạn tin nhắn cậu khựng lại một nhịp.
Vẫn có người chờ đợi cậu sao ?, vẫn còn người nhớ đến cậu à ?.
Từng dòng suy nghĩ chạy ngang đầu cậu.
" Tao vẫn còn Aston, ba mẹ, tao còn bạn bè ở Thái, tao còn cả một tương lai. Sao tao lại nghĩ đến chuyện tự tử chứ, đúng là ngu ngốc. Kenji, Kenji hắn kiên trì đến vậy sao, cũng gần 3 năm rồi chứ ít gì. Haiz, tao vẫn còn có những người yêu thương tao, tao chết thì uổng, học giỏi, đẹp trai, nhiều người thích. Tự ngiên qua Mỹ làm gì chứ, biết vậy lúc đó chọn ở Thái cho khỏe. "
Chỉ nhờ một đoạn tin nhắn của Kenji vô tình gửi mà đã giúp Guitar thoát khỏi những suy nghĩ muốn tự tử ban nãy. Cậu lại suy nghĩ tích cực và tìm cách về lại Thái nhanh nhất có thể.
__________hiện tại ở Thái__________
Đêm đầu tiên ngủ lại ở trên chiếc giường của mình, đêm đầu tiên ngủ ở Thái sau 3 năm nhưng cậu lại chẳng ngủ được. Đầu cậu cứ mãi nhớ tới Ken ban nãy, cậu còn chẳng tin nổi đấy là Kenji - kẻ từng bắt nạt mình.
Hắn thay đổi nhiều quá, thay vì để đầu đinh quanh năm suốt tháng như trước thì nay hắn chuyển sang để tóc dài và chẻ 6/4.
Cách ăn mặc cũng khác, trước thì sơ mi hoa lá hẹ + quần short đúng kiểu lông bông, giờ lại áo thun sơ vin với quần tây cơ.
Kể cả cách nói chuyện cũng nhẹ nhàng hơn xưa, lí do gì mà hắn lại thay đổi đến vậy nhỉ. Cậu càng nghĩ càng thấy lạ.
___
Hôm sau, Aston có rủ cậu đi xem phim cùng với vài người bạn cũ, tất nhiên là cậu đồng ý. Lâu rồi mới có dịp gặp lại tụi bạn, Guitar đã rất háo hức cho đến khi tới trước rạp chiếu phim.
Đứng trước rạp là Aston, Tua và nhóm vạn cũ lâu ngày không gặp.
- Aaa, tao nhớ tụi bây lắm đó.
- Tụi tao cũng vậy mà, mày sang bên đó sống tốt không.
...
Mọi người rôm rả nói cười với nhau một chút thì Aston nói phim sắp chiếu rồi, bây giờ mọi người đi vào là vừa nhưng Tua ngăn lại.
- Khoan đã, anh có rủ thằng bạn nữa, chờ tí nó đến liền giờ.
- Nè!!
Aston nói rồi nhéo Tua một cái.
- Anh rủ thêm bạn sao không nói trước, kêu bạn anh nhanh tí đi phim sắp chiếu rồi đấy.
...
Cả nhóm đứng chờ đâu đó khoảng 5 phút sau, trước mặt là chiếc bốn bánh bóng loáng, bước ra là một chàng trai áo sơ mi trắng, quần tây, tóc tai vuốt gọn gàng. Là Kenji
- Đây đây, hôm nay crush mày về nước nên tao rủ mày đi chung, thấy tao tâm lí không?
Tua kéo Kenji vào gần nhóm và nói.
*Bốp*
- Tâm lí cái đầu của mày.
Tua sau khi ăn cú đánh của Ken xong cũng ngơ ngơ mà bước vào rạp theo cả nhóm.
...
Phim hôm nay cả nhóm đi xem là phim kinh dị, người chọn chính là đứa sợ ma nhất trong nhóm - Aston.
- Aa, ghê quá anh ơi.
Aston giật mình vì phim chiếu đến cảnh có con ma xuất hiện, liền co rúm vào lòng Tua.
Cả nhóm nhìn hai con người này với ánh mắt phán xét.
Guitar thì không sợ mấy nhưng sẽ rất ám ảnh khi tối đến. Có vẻ Ken biết điều đó nên đến những đoạn kinh dị nó sẽ lấy tay che tầm nhìn của Guitar. Cậu để ý điều này và cũng thấy lạ, sao nó biết cậu sẽ ám ảnh chứ ?
___
Kết thúc bộ phim cả nhóm quyết định đi dạo gần bờ sống một chút rồi mới về nhà.
Trong lúc đi dạo một nhóm tổng cộng có 7 người. Phía trước là 3 đứa bạn cũ chung nhóm của Guitar, tiếp theo là cặp đôi 'gà bông' Tua và Aston, đi cuối cùng là Kenji và Guitar nhưng cậu chỉ dám đi thụt lùi về sau chẳng dám tiến lên đi cạnh Ken.
- Hm, Guitar này.
-...
Thấy cậu không trả lời, nó quay lại đặt tay lên vai cậu một cái khiến cậu đang suy nghĩ gì đó bỗng chốc giật mình.
- Hả?
- Em có chuyện gì sao, hôm nay em không khỏe à?
- Không, tôi bình thường.
- Ừm, anh biết là em không ưa gì bản mặt anh.
Nghe nó nói câu này Guitar liền ngước mặt lên chờ câu tiếp theo.
- Nếu có anh khiến em không vui thì anh về trước vậy. Chơi vui vẻ nhé, gặp lại sau.
Nói xong câu đó với cậu nó nói câu sau lớn hơn để tạm biệt mọi người với lí do có việc phải về trước.
___
Cũng đã đến lúc phải về, mọi người tách nhau ra ai về nhà nấy. Cậu thì chẳng muốn về nhà mà lại đi lang thang một mình trên phố, sau đó thì ghé vào một quán nhậu.
Vừa gọi bia và đồ nhắm lên cậu bắt đầu nhâm nhi từng chút một và suy nghĩ.
" Kenji, ai đã tẩy não khiến hắn có suy nghĩ thay đổi vậy, giờ hắn cũng khác xưa nhiều lắm. Giống như hắn hiểu hết về tao vậy, cái gì về tao hắn cũng biết.
Thằng Kenji đó rốt cuộc là ai vậy chứ, nó là cái gì?
Nghĩ lại thì...bây giờ mặt mũi nó cũng đẹp, cũng ga lăng, thân thiện. Nhưng tao vẫn ghét. Ơ...ghét nó, nhưng sao khi đứng gần nó tao lại bối rối thế, tao ghét nó vậy sao khi nó che những đoạn kinh dị không cho tao thấy thì tim tao lại đập nhanh.
Sao nó lại thích tao vậy, nó làm như thế vì tao sao? "
Càng say cậu lại càng nghĩ nhiều hơn, nghĩ đến mức rối quá mà vò vò đầu tóc bù xù rồi gục mặt xuống bàn.
Một lúc sau, phía bên trong của quán bước ra một người có vẻ cũng hơi say nên đi đứng có tí loạng choạng.
Người đó hỏi:
- Hửm, ai đây, sao lại gục trên bàn rồi?
- Đứa nào nói chuyện um sùm không cho tao ngủ vậy hả!
Guitar nói xong câu thì ngước lên xem ai đã nói, cậu bỗng giật mình vì người đó chính là Kenji.
- Ui!
- Hừ, Guitar đây mà, sao em lại ngủ ở đây?
- Tôi...kệ tôi, liên quan gì đến anh?
- Hừm, không liên quan cho lắm.
Nói xong hắn bước đi về phía bãi giữ xe nhưng mới bước được vài bước thì đứng khựng lại, có vẻ như nảy ra ý gì đó.
- Nè thả ra!, anh làm gì vậy!!?
Tự nhiên hắn quay lại bế Guitar lên đi về phía chiếc xe ô tô mà hắn đậu đằng kia.
- Đi thôi, chúng ta đi về nhà ngủ.
- CÁI GÌ!?
Nghe xong câu đó Guitar như muốn tỉnh.
- Thả ra, thả tôi xuống!!!
- Haiz, thằng Fin!, ra lái xe chở tao về.
- Dạ chờ em chút.
Hắn quay vào kêu ai đó ra để lái xe chở cả hai về nhà, nhà của ai thì không biết.
___
Một lúc sau người kia chở chúng tôi đến trước một căn nhà, hình như là nhà của Kenji, tôi từng ở đây rồi.
Hắn vẫn bế tôi như vậy không chịu thả tôi xuống cho đến khi hắn bước vào phòng.
- Tên điên này, đưa tôi đến đây là gì?
- Em cứ ngủ đi, cho anh ôm thôi~.
Tên này lại lên cơn à, đưa tôi đến đây bắt tôi ngủ rồi còn đòi ôm, tưởng tôi ngu chắc?
- Không đời nào tôi ở đây nhé!
Nói xong tôi bước ra cửa định là sẽ mở cửa đi về nhưng không, tôi đã chậm hơn hắn một bước.
Hắn đã khóa cửa lại và chỉ dấu vân tay của hắn mới có thể mở cửa.
- tch, cái tên này!
- Em cứ ngủ ở đây, anh hứa là không làm gì em đâu.
Có nên nghe lời hắn không đây, bây giờ về cũng chẳng được. Thôi đành ngủ lại vậy, dù sao tôi cũng khá mệt rồi. Với cả hắn say như vậy rồi thì làm gì tôi được.
___
Nửa đêm khi đang ngủ, tôi bỗng nghe thấy tiếng lèm bèm phía sau lưng.
- Em đi lâu như vậy có nhớ anh không, anh nhớ em lắm.
Là Kenji, hắn nói mớ. Mặc kệ tên này đi, tôi bịt tai lại rồi ngủ tiếp cũng được.
__________
Phía bên Aston, khi về nhà Tua có lục tủ lạnh thì thấy còn vài lon bia, thôi mang ra uống luôn vậy.
- Aston, uống không?
- Tối rồi còn uống cái gì nữa, cất vào đi ngủ thôi anh.
- Đi mà, uống tí thôi, ná em~
-...
Em đã không cho nhưng nó cứ bày ra vẻ mặt đáng thương nên bắt buộc em phải đồng ý.
- Được rồi, một tí thôi rồi ngủ đấy nhé.
Cả hai ngồi uống với nhau hết mấy lon bia còn lại thì Aston cũng đã say rồi. Em đứng dậy tính là sẽ đi vào phòng ngủ trước nhưng Tua kéo em lại ngồi trên đùi nó.
- Ưm, tí nữa hẳn ngủ.
- Em mệt lắm, cho em đi ngủ đi.
Nó cứ ngồi ôm khư khư Aston không cho em cử động dù là một chút. Một lát sau nó thả lỏng ra, thì ra nó ngủ luôn rồi. Em cũng mệt quá chẳng thèm vào phòng ngủ nữa mà cũng ở đó ngủ cùng Tua.
__________
Xin lỗi nha hôm qua tui có nói là chap này sẽ kể về chuyện tình của TuaAston từ lúc mới bắt đầu nhưng do tui không viết kịp, chắc tối mai tui lên Ngoại Truyện luôn nha.
Nếu mn có ý kiến góp ý gì về truyện thì cứ comment, tui sẽ đọc và xem xét lại truyện của mình. Cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro