5
Đoạn này sốp xin được phép viết theo ngôi thứ ba nha:
Chuyện của ngày hôm qua không may bị mọi người trong quán quay video lại và đăng lên các trang mạng xã hội, thậm chí là một Blog rất nổi chuyên đăng về các cặp đôi BoyLoves cũng biết được và đăng video của cả hai lên.
Chỉ sau một đêm, câu chuyện động trời tối hôm đó đã lan nhanh như một cơn gió.
Sáng nay khi lên trường, mọi ánh mắt đều dồn về phía Guitar làm cho cậu rất ngại ngùng, không biết vì lý do gì mà mọi ngyời đều nhìn cậu với ánh mắt phán xét đó chứ.
Phía bên Ken cũng không khác gì mấy, nhưng khi tỉnh táo nó đã suy nghĩ lại, thay vì dỗ Guitar nguôi giận rồi mới tán tỉnh, nó chọn vừa tán tỉnh vừa dỗ luôn
___
Gần trường Trung Học của Guitar có một quán ăn, học sinh của trường rất thích ăn ở đây, Guitar cũng không ngoại lệ.
- Aston!
- Hửm?
- Mày có lên IG chưa?
- Có, ngày nào tao cũng lên đó mà.
- Vậy mày có thấy video đó không?
- Video nào chứ?
- À, vậy thôi.
Guitar hỏi mé mé xong Aston có thấy chưa, nhưng hình như nó chưa thấy thì phải.
Trong lúc cả hai đang ăn thì Aston đã lướt trúng video đó.
Nó shock lắm, không dám tin rằng đứa bạn thân của mình lại là như thế này. Chẳng phải Guitar là một đứa được coi là 'Mọt Sách' sao, nó còn chưa đủ tuổi, làm sao vào những nơi thế này được?
- Guitar!!
- Đây có phải mày không?
- Ờ...ừm.
- Mày!..sao lại vào đó, mày chưa đủ tuổi mà, đã vậy còn ôm hôn thằng nào kia?
- Đêm qua tao say quá, kệ đi mày.
- Này, tao biết là mày có gì đó đang giấu tao, nói nhanh đi trước khi tao tự tìm ra sự thật.
- Thì tao say quá thôi, không phải chuyện của mày.
- Mày!...được rồi, không phải chuyện của tao. Trước giờ mọi chuyện mày đều kể cho tao nghe, bây giờ cái này mày không muốn kể chứ gì, được coi như tao nhiều chuyện.
Nói xong Aston bỏ ngang dĩa cơm đang ăn dở rồi đi một nước, bỏ lại Guitar đang bối rối không biết phải làm sao.
Lần đầu tiên cậu thấy Aston giận như vậy, có lẽ là do nó shock quá. Khi thấy một hình ảnh không hay về người bạn của mình tràn lan trên mạng xã hội.
Về nhà, Aston lướt xuống đọc comment của video đó, dưới phần bình luận như chia làm hai phe, một bên chỉ trích Guitar, một bên bắt đầu đẩy thuyền cặp này. Soi kĩ gương mặt của tên ôm lấy Guitar thì nó biết được, đó là Kenji, anh họ của bạn nó.
___
Mặt nó đỏ hừng hực đi tới chỗ nhóm của Ken hay đến. Đứng từ xa nó đã nhận ra ngay bóng lưng của người đã hôn bạn nó.
- Này anh kia!
Không đợi Ken trả lời, nó tát Ken một bạt tai đau điếng, đứng gần thôi cũng thấy sợ.
- Mày là ai, sao lại tát tao?
- Sao anh hôn bạn tôi??
- Bạn mày?, Guitar ấy hả?
- Đúng vậy!
- Do tao say thôi, cho gửi lời xin lỗi tới nó đi.
- Nói như thế mà được à, tự đi xin lỗi trước mặt nó chứ.
- Không thích, mày cứ chuyển lời đi, không thì coi như tao chưa xin lỗi nó.
Hai bên cứ nói qua nói lại rồi cuối cùng Aston cũng chịu thua và nhận lại một cái tát của thành viên trong nhóm Ken.
Bên ngoài thì luôn tỏ ra là mình ghét Guitar nhưng thật ra bên trong Kenji nó đã say đắm Guitar từ rất lâu rồi. (Chap sau sẽ kể về lần đầu gặp nhau của cả hai)
___
Vậy chứ nó cũng chịu khó nhắn tin xin lỗi cậu. Nhưng tiếc là cậu đã đuổi 'khéo' nó.
GUITAR:
17:30
- Guitar Narak!
Tôi trong phòng khách sạn đã cố gắng bịt tai nhưng tên tâm thần ngoài cửa cứ gọi mãi không thôi, đã vậy còn bày ra những cái biệt danh kì cục nữa.
- Baby nhạc cụ ơi!
- Ngoan xinh yêu ơi!!
- Em bé Nhạc Cụ dễ thương ơi!! (Baby guitar narak)
- Honey~
- Tee rak~ (em yêu)
- Tua eng~ (mình ơi)
- ANH ĐIÊN À!!
Tôi ló đầu ra chửi lớn, hắn đứng trước cửa trên tay là bó hoa hồng khá lớn. Giống như đi cầu hôn ấy.
Nói thật khi thấy hình ảnh này của hắn, tim tôi có chút rung rinh!. Mặt tiền không chê vào đâu được nhưng tâm lý có lẽ không ổn, đã vậy còn là đầu gấu chuyên bát nạt người khác. Đúng là 'Người Đẹp Trai Thường Xấu Tính' mà.
Hắn nhìn tôi cười cười rồi trả lời lại.
- Ra đây nào, chúng ta đi chơi.
- Ai quen biết gì anh mà rủ?
- Ơ, tiếc quá, hôm nay anh đã mang theo rất nhiều kem.
Nghe tới kem mắt tôi sáng rực, nói thật không biết loại kem của hắn làm từ gì mà ngon như vậy. Không được, tôi không thể để món kem ngon lành ấy dụ dỗ.
- Thì kệ anh chứ.
- Em không thích sao, thôi đành mang về vậy.
Nói xong hắn quay lưng đi, tôi đã rất cố gắng để không phải níu hắn lại. Đi rồi, thật tốt. Mà sao hắn lại biết chỗ tôi ở và số phòng của tôi!??
Tôi còn rất giận hắn về chuyện hôm đó. Mong là hắn đừng gặp tôi một lần nào nữa, nhưng có vẻ hắn sẽ còn làm phiền tôi dài dài.
Nhớ lại ngày hôm đó, khi tôi đã uống say và bắt đầu mơ màng, tôi có cảm giác như có ai đang sờ đùi mình nhưng lại rụt tay lại. Sau đó xung quanh im lặng, những câu cãi vả bắt đầu vang lên ngay bên tai tôi. Rồi hắn hôn tay tôi?, có lẽ vậy. Sau đó chẳng hiểu sao hắn ôm lấy tôi và hôn, tôi có nhận ra nhưng phản kháng không được, đúng thôi, như gã khổng lồ và cậu bé tí hon.
Tôi bắt đầu bị hắn dẫn dắt, sau đó tôi bị cuốn vào không gian mà hắn tạo ra. Rượu từ đâu chảy vào miệng tôi nhưng mùi vị hơi khác một chút.
Khi đã tỉnh táo hơn, tôi không hiểu sao mình lại để hắn làm như thế, đáng ra tôi không nên đi vào đó, nếu tôi không uống nhiều rượu, nếu tôi không nghe lời hắn thì bây giờ đã không như vậy.
Kenji, tôi sẽ không bao giờ quên chuyện này. Và không bao giờ tha thứ cho anh. Nếu tôi chịu đi cùng anh một lần nữa tôi sẽ lùn mãi mãi.
(Tại sao Kenji lại quay đi dễ dàng như vậy?, hắn chịu rút lui, hay đã suy nghĩ ra một âm mưu gì đó?. Chap sau sẽ rõ nha.)
__________
Chap này cảm thấy nó nhạt mn nhờ, trong phần cmt của chap 4 tui đã có nói rùi. Từ giờ cách vài ngày tui sẽ ra 1 chap thui nha, chứ não tui hoạt động cả ngày, tối về động não nghĩ idea chắc truyện nhạt toẹt luôn quá. Mong mn thông cảm nha, dù cách vài ngày ra 1 chap nhưng chap đó sẽ dài và thú vị hơn những chap này.
Cảm ơn sự ủng hộ của mn thời gian qua nha. Mình sẽ cố gắng hoàn thành công việc nhanh nhất có thể để lên chap cho mn sớm sớm ạ.
Nếu mọi người có ý kiến góp ý gì thì cứ comment, mình sẽ đọc và xem xét lại truyện của mình. Cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro