Thư gửi người thương đã lâu
P/S: Srry về cái phần p/s này ở ngay đầu, nhưng tớ nghĩ mọi người nên bật nhạc (bài tớ gắn ở trên á) và để nhỏ tiếng sau đó vừa đọc vừa nghe nha!
" Ngày 13/10/2024
Gửi anh Kozume Kenma,
Chào anh Kenma, em là Hinata Shouyou đây. Không biết anh còn nhớ em không, em là cậu học sinh năm nhất chơi cho đội Karasuno hồi cấp ba. Cậu nhóc tóc cam, hơi lùn lùn í ạ. Trước khi viết lá thứ này em đã đấu tranh gay gắt với nội tâm, em thấy mình thật ích kỷ khi tự nhiên viết một lá thư vô duyên vô cớ, xen vào cuộc đời anh..Mong khi anh nhận và đọc thư anh sẽ hiểu cho em, em muốn bày tỏ cho anh những lời này, những lời đáng lẽ ra em nên nói từ mười năm trước. Em xin lỗi anh rất nhiều vì đã làm phiền anh.
Không biết giờ Kenma ở Nhật có khỏe không, có vui không, dạo này anh có tìm được đam mê gì mới không. Không biết cuộc sống bây giờ của mọi người như nào. Nhiều lần ở Brazil em cũng muốn hỏi thăm mọi người ở đó lắm, cũng muốn quay về gặp và chào mọi người nữa. Dạo này em đã tìm được sở thích mới, em thích nghe đài và nghe radio lắm. Thật sự là trước giờ em chưa từng nghĩ em sẽ là kiểu người hợp với những thứ này á, nhưng sau bao năm tháng em cảm giác con người em cũng đã thay đổi, em nhẹ nhàng hơn, em cũng thấu đáo hơn nữa.
Ba năm qua em không chơi bóng chuyền. Đã tám năm kể từ lần cuối ta liên lạc nên em nghĩ anh sẽ không biết việc em đã bỏ bóng chuyền. Tất nhiên không phải vì em sợ hay em hết thích bóng chuyền nhé! Em được chẩn đoán tim dị dạng bẩm sinh. Tim của em vốn mỏng và yếu hơn người bình thường, đáng lẽ ra em phải nhận ra sớm hơn qua những lần mệt hay hụt hơi khi chơi bóng chuyền; ba năm trước em mới đi khám và biết chuyện. Hic, lúc đầu biết thì em cũng buồn lắm, em nghỉ ngơi và trị liệu một tuần nhưng không chịu được nên đã chạy ra ngoài chơi bóng chuyền. Kết quả là em ngất giữa trận, và từ đó em đồng ý nằm nghỉ và bỏ tham gia những hoạt động mạnh. Cứ thế mà đã trôi qua ba năm rồi. Xin lỗi anh, em lại lan man rồi!
Em muốn gọi điện thoại và nói chuyện với anh hơn là viết thư. Em rất muốn nghe lại giọng của Kenma, hihi. Nhưng giờ em rất dễ hụt hơi và mệt mỏi, em sợ vì thế mà em sẽ không gọi được lâu với Kenma nên em nghĩ tốt hơn là nên viết những gì em muốn nói vào bức thư này. Thật ra việc ngồi dậy suy nghĩ và viết được đến đây đã là cả một sự nỗ lực lớn với người suy tim như em rồi. Việc viết thư hay nói chuyện với anh làm tim em lúc nào cũng đập nhanh đến mệt mỏi! Những ngày tháng ngồi trên giường nhìn trời mây và tận hưởng cuộc sống bình yên ở chốn này làm em lại nghĩ đến anh. Về những điều mà em đã từng rộn ràng khi thiếu thời, em thật sự nhớ anh và mọi người.
Em có lần xem stream của anh khi rảnh, anh vẫn giống như thời ấy. Vẫn trầm lặng, vẫn thật ngầu, vẫn là anh của ngày xưa. Em thích cách anh búi tóc lên nữa, nhìn thật sự rất hợp với anh. Em luôn ngưỡng mộ Kenma. Em cũng rất thích Kenma nữa. Nhưng nó không chỉ dừng lại ở kiểu bạn bè, em thích Kenma theo kiểu mẹ em yêu bố em á. Em nghĩ là em không ngốc đến nỗi không nhận ra tình cảm của mình từ lúc cấp ba, chỉ là em nghĩ việc thích một ai đó với em là một điều viển vông, nhất là khi người em thích lại là Kenma-san. Mình vốn như hai đường thẳng song song vậy, không có điểm chung. Vì thế nên mỗi khi có dịp luyện tập hay thi đấu chung em đều vui rất vui. Nhưng cũng thật buồn vì lúc nào cũng chỉ có thể tươi cười bên anh như một người bạn.
Khi biết em bị bệnh và tình trạng đang chuyển biến không được tốt, bạn bè đến an ủi em nhiều lắm. Họ nói rằng cuộc đời con người là hữu hạn nên từng khoảnh khắc được làm những điều mình thích, cười với những người mình yêu mới thật quý giá. Đúng là những gì không trường tồn vĩnh viễn mới thật đáng để nâng niu. Nhưng nếu cuộc đời em là vô hạn, thì từng ngày trôi qua cùng Kenma và bóng chuyền em cũng sẽ không bao giờ thấy không trân trọng đâu!! Tiếc là cái hạn của em đến sớm quá, em cũng không thể cống hiến cho đất nước nhiều hơn. Cũng không thể có cơ hội trực tiếp bày tỏ với anh.
Nhưng em cũng không buồn đâu, em chưa từng nghĩ là em sẽ có cơ hội với Kenma- cả về tính cách lẫn ngoại hình, giờ đây em còn là một người bệnh với trái tim đang yếu dần yếu mòn qua từng ngày tháng. Nhưng trái tim này vẫn chưa lần nào thôi đập xao xuyến khi nghĩ về anh, trái tim này vẫn còn chất chứa rất nhiều những tình yêu, những ước mơ em đã đang và luôn gửi vào đó. Em chỉ mong anh biết điều đó, em muốn em trong tâm trí của anh vẫn là chàng thiếu niên đam mê bóng chuyền nhiệt huyết ngày ấy và giờ là một chàng trai luôn yêu thương, ủng hộ từng bước đi của anh. Em mong rằng Kenma có thể sống tốt, em mong anh chăm chút cho sức khỏe của bản thân nhiều hơn, dành thời gian để tận hưởng những thú vui khác mà anh muốn, nghe được những bản nhạc thật hay, ăn những món thật ngon nữa. Em yêu anh, Hinata Shouyou yêu Kozume Kenma.
Thân gửi
Hinata Shouyou "
____________________________________________________________
-H-helu mọi người..tớ là tác giả đây..Tớ nghĩ là truyện này sẽ rất là flop í, nhưng mà tớ muốn dành tặng tác phẩm này cho hai bạn gà bông tớ siêu yêu! Tớ còn ủ hai fic KenHina nữa cơ eheeheh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro