♡
hinata shouyou - người đã đem lòng yêu thầm kenma suốt những năm học cao trung,sau khi tốt nghiệp tình cảm dành cho kenma vẫn không hề vơi đi và ngày càng tăng thêm.
karasuno biết shouyou thích kenma,nekoma biết shouyou thích kenma,tất cả đều biết shouyou thích kenma,chỉ riêng kenma mãi vẫn chưa nhận ra điều đó.
shouyou đã bật tín hiệu đèn xanh rất rất rõ ràng với kenma rồi mà anh không hề nhận ra hay là cố tình không nhận ra cậu cũng không rõ nữa.
đơn phương suốt thời gian qua đã đủ.nếu kenma không nhận ra thì hôm nay shouyou sẽ tỏ tình với anh.hôm nay,cậu quyết định sẽ chiến thắng sự rụt rè của mình để không đánh mất kenma.
nói thì dễ nhưng hiện thực quá phũ phàn.sau khi tốt nghiệp cả 2 đều rất bận rộn,rất hiếm khi có ngày nghỉ nào trùng với nhau để shouyou có thể bày tỏ cả.
còn về việc sao không nói qua tin nhắn ấy hả ? shouyou không muốn 1 lời tỏ tình qua loa,cậu muốn trực tiếp nói cho kenma nghe cảm xúc của bản thân,nói cho kenma nghe suốt thời gian qua thầm thương anh như thế nào và shouyou còn muốn tặng hoa cho kenma khi tỏ tình nữa,một bó hoa hướng dương kèm theo thư tay do chính cậu viết.nghe lãng mạng hơn là tỏ tình qua chiếc điện thoại di động nhiều đúng không ?
mãi đến tận 1 tháng sau cái ngày shouyou quyết định bày tỏ với kenma thì cả 2 cũng có ngày nghỉ trùng với nhau.
cả 2 thường facetime mỗi tối trước khi ngủ.kể cho nhau nghe về ngày hôm nay như thế nào,hôm nay mình ăn món gì hoặc là hôm nay có làm điều gì đó thú vị không rồi chúc ngủ ngon.shouyou yêu điều đó,nó mang lại cảm giác như cậu và kenma là người yêu của nhau vậy.
- buổi tối vui vẻ kenma ! hôm nay tớ đã có 1 ngày rất tuyệt vời đó !
- buổi tối vui vẻ shouyou.tớ vui vì cậu có 1 ngày tuyệt vời,kể cho tớ nghe được không ?
- tất nhiên rồi ! dù cậu có không nghe thì tớ vẫn sẽ kể cơ mà kenma thì sẽ không có chuyện đó đâu nhỉ~~~~ vì cậu đã từng nói thích nghe tớ kể chuyện !
- ừ tớ thích nghe shouyou kể chuyện.
- để xem nên bắt đầu từ đâuuuu,hmm.... đầu tiên là hôm nay tớ đã chơi bóng chuyền với phong độ rất tốt đó !
- bữa trưa hôm nay tớ ăn bánh bao nhân thịt và cửa hàng có chương trình khuyến mãi mua 1 tặng 1,nghe rất là tuyệt vời đúng hong ?
- và buổi chiều,trên đường về nhà tớ bắt gặp 1 cụ bà lạc đường cùng với đống hành lý,tớ đã giúp bà ấy mang hành lý và giúp bà đến nơi cần đến.tớ vui khi được giúp đỡ người khác.ngày hôm nay rất suôn sẻ và rất vui luôn.
- quả là 1 ngày tuyệt vời nhỉ.shouyou vẫn luôn tốt bụng như thế.
- còn cậu thì sao ? hôm nay của cậu thế nào,kể cho tớ nghe điiiii
- ngày hôm nay của tớ sao... nhàm chán và mệt mỏi,hết rồi.chỉ khi ở cạnh shouyou cả ngày tớ mới không chán thôi.
- aaa,cậu thật là biết cách làm người khác ngại đó kenma..
- haha,do cậu dễ ngại đó,nhưng tớ thích cậu khi ngại vì mặt cậu đỏ lên đáng yêu vô cùng..
- lại nữa rồi ! kenma xấu tính quá đi ! à mà ngày mai tớ được nghỉ đó,kenma có được nghỉ không ?
- có,tớ đang định nói với cậu.lâu rồi chúng ta không ra ngoài cùng nhau nhỉ ? ngày mai chúng ta đi trung tâm thương mại nhé ? tớ muốn mua ít đồ cho cậu và tớ cũng có chuyện muốn nói với cậu nữa.
- h-hả ? kenma có gì muốn nói với tớ sao ? việc đó có quan trọng không ? ừm có liên quan đến tớ không ? hay là cậu nói bây giờ luôn đi...
- có liên quan đến cậu và rất quan trọng,tớ không muốn nói qua điện thoại,muốn nói trực tiếp với cậu.
- tớ hiểu rồi ! thế chúc cậu ngủ ngon nhé,tớ mong đến ngày mai lắm rồi,hẹn gặp lại,kenma.
- ngủ ngon,hẹn gặp lại,shouyou.
tắt chiếc điện thoại,đôi mắt của shouyou không tài nào nhắm nổi.kenma nói có chuyện quan trọng cần nói lại còn liên quan đến cậu nữa,việc này làm cậu hồi hộp vô cùng.cảm giác trông chờ và xen lẫn một chút lo lắng đã hại shouyou đến tận 2 giờ sáng mới có thể chợp mắt được.
thoáng qua đã đến 7 giờ sáng,báo thức hiển thị trên điện thoại báo động đến lúc dậy để chuẩn bị cho ngày quan trọng rồi.ngày mà quyết định rằng shouyou có thất tình hay không.nghĩ đến đây cậu chỉ muốn vùi mình vào chiếc giường ấm áp.
lười biếng bước xuống giường,lười biếng vệ sinh cá nhân và nghiêm túc chọn 1 bộ đồ thật đẹp cho ngày hôm nay.dù có lười hay lo lắng đến mấy cũng không thể xuề xòa được vì lâu rồi mới có dịp ra ngoài cùng kenma
sau một hồi vật lộn với đống đồ trong tủ,shouyou chọn được 1 chiếc áo thun trắng in hình mèo trên ngực phải mặc cùng yếm jean ngắn gần đến đầu gối.shouyou đã chọn rất tinh tế để hình in mèo không bị chiếc yếm che đi vì với cậu hình mèo được in trên áo là con vật tượng trưng của kenma.
mang cùng là đôi giày trắng viền cam và tất trắng có hình gấu.do shouyou nhỏ con nên khi mặc như này trông cậu cứ như học sinh cấp 2 vậy.
đứng trước nhà đợi kenma sang đón đi mà trong lòng shouyou cứ lo kenma sẽ chê cậu trẻ con nên suy nghĩ đủ kiểu.mãi lạc trong đám suy nghĩ của bản thân mà không nghe kenma đã gọi mình đến lần thứ 3,kenma phải vỗ vai cậu mới giật mình thoát khỏi chúng.
"trông mình có trẻ con lắm không nhỉ ? liệu kenma có thấy ngại khi đi cùng không....lỡ cậu ấy chê mình luôn thì sao đây...."
- shouyou...shouyou...nghe tớ nói không ?
- shouyou,cậu không khỏe sao ?
- a,kenma,xin lỗi tớ đang suy nghĩ 1 chút nên không nghe cậu gọi.
- không sao,tớ lo cậu không khỏe,giờ chúng ta đi nhé.
- ưm,tớ quên mang khăn choàng cổ và áo khoác rồi đợi tớ vào lấy.
- không cần đâu,tớ sẽ mua cho cậu cái mới,còn bây giờ thấy lạnh thì mặc tạm áo của tớ đi.nếu cậu thấy không tiện thì tớ sẽ vào lấy cho cậu,bên ngoài khá lạnh nên tớ vào lấy cho.
- tớ không thấy bất tiện gì hết,cảm ơn kenma,tớ thích lắm.
- áo khoác của kenma có mùi dễ chịu...sao tớ nỡ từ chối chứ.
kết thúc cuộc trò chuyện là khuôn mặt thoáng đỏ của kenma.shouyou đáng yêu quá mức cho phép.
"khi nãy kenma nhìn mình chằm chằm,có khi nào cậu ấy không thích trang phục hôm nay của mình không nhỉ..."
"mà cũng đúng thôi...hôm nay mình chọn đồ trẻ con quá...xấu hổ quá đi mất...có lẽ làm kenma mất hứng rồi"
từ nãy đến giờ shouyou cứ cúi xuống,nhìn vào trang phục của mình.kenma tuy chăm chú lái xe nhưng thỉnh thoảng vẫn quay sang nhìn shouyou.và kenma đủ tinh tế để nhận ra shouyou đang nghĩ gì,thậm chí đoán được khi nãy vì sao lại ngẩn ngơ đến mức gọi không nghe.
"nhóc con lại lo không đâu rồi,phải mau chóng an ủi thôi"
- shouyou rất hợp với bộ đồ hôm nay đó,chúng làm cậu như trẻ lại giống học sinh.tớ thích trang phục của cậu,lần sau đi với tớ hãy mặc yếm tiếp nhé vì shouyou mặc yếm trông đáng yêu cực.
- h-hả,t-thật sao ? tớ cảm ơn kenma..
chứng kiến vẻ mặt ngại ngùng bối rối của shouyou làm kenma thực sự rất thích thú,làm kenma muốn trêu chọc cậu quá đi mất.
- haha,cậu không cần phải bối rối vậy đâu mà,tớ nói thật đó,tớ thích shouyou mặc yếm lắm đấy nên đừng lo lắng nữa nhé.
- tớ hổng có lo lắng gì hết à nha ! kenma cứ trêu tớ.
- do shouyou đáng yêu mà,không trêu thì phí.
shouyou không thèm nói chuyện với kenma nữa,quay mặt sang cửa sổ tránh mặt kenma,chủ yếu là giấu đi khuôn mặt đỏ bừng như cà chua để kenma không thấy thôi,kenma mà thấy thế nào cũng sẽ trêu tiếp cho xem.
- cậu chưa dùng bữa sáng đúng không ? vì ta ra ngoài khá sớm.shouyou muốn ăn gì nào ?
- tớ muốn ăn pizza,có được không ?
- tất nhiên,sau khi ăn xong ta đi mua đồ giữ ấm cho cậu nhé.
- shouyou sang bàn ngồi đợi tí nhé,tớ sẽ đi order.
- cậu dùng nước ép cam nhé ?
- ừm,cảm ơn kenma !
vẫn như thường lệ,kenma luôn là người order thức ăn cho cả 2 và thanh toán chúng.quá khó để có dịp shouyou sử dụng tiền của mình khi đi cùng kenma.
sau 1 hồi thì kenma trở lại bàn cùng chiếc pizza cỡ lớn và 2 ly nước ép cam trên tay.trên hộp pizza còn có 2 chiếc bánh ngọt dùng để tráng miệng,1 chiếc bánh táo cho kenma và 1 chiếc bánh kem dâu cho shouyou.
- cậu mua nhiều thế,chắc đắt lắm nhỉ ? để tớ trả bữa này cho !
- không đắt tớ dư khả năng để mời cậu,đừng lo.
bữa sáng cùng kenma làm shouyou no căng bụng.kenma mua nhiều quá,lại còn toàn là size lớn,làm như người ta là lợn không bằng.
cả 2 bắt đầu di chuyển lên tầng trên để ghé vào cửa hàng chuyên về đồ giữ ấm mùa đông mua đồ cho shouyou.mặc dù cậu đã bảo là không cần vì đồ ở nhà vẫn còn dùng được và kenma đã bỏ ngoài tai những gì cậu nói.
lần nào mua đồ,kenma cũng toàn mua loại đắt tiền nên chúng rất bền,có thể dùng tận 3-4 năm vì chỉ sử dụng vào mùa đông nên không dễ hư được.thế mà năm nào kenma cũng dẫn cậu đi mua đồ mới,làm shouyou ngại chết đi được.
- tớ đã bảo là đủ rồi mà !! không cần nhiều như thế đâu kenma àaaa,nghe tớ nói đi mà...
- mua nhiều thì để dành mặc dần.cậu lo gì chứ.
- nhưng đồ ở nhà vẫn còn nhiều lắm với cả cậu bảo chỉ mua đồ giữ ấm thôi mà nãy giờ cậu dẫn tớ đi qua nhiều sạp lắm rồi đó,dừng lại đi mà !!!!
- huhu,kenma à tớ bảo là đủ rồi đừng mua nữa huhuhu.
shouyou đã rất vất vả ngăn thiếu gia kozume tiêu tiền bằng cách nói mình muốn đi xem phim,đừng mua nữa.nếu không dùng cách này thì có lẽ kenma sẽ mua đồ trong tất cả cửa hàng của trung tâm thương mại này.
lịch chiếu phim hôm nay nhàm chán quá,chỉ có mỗi bộ phim hoạt hình là shouyou muốn xem nhưng vì xuất chiếu này khá đông trẻ con và kenma chẳng thích điều này chút nào.
- bao rạp cần bao nhiêu ? tôi muốn bao xuất chiếu của phim này.
- h-hả,không cần phải bao đâu mà,chúng ta có thể chờ xuất chiếu sau
- cậu muốn xem và tớ cũng vậy,do quá đông nên tớ mới bao thôi,chẳng thích đám đông tí nào,thật phiền phức.
- tớ không vội đâu mà,chúng ta có thể chờ xuất chiếu sau,làm vậy tốn kém lắm,kenma...
- tớ cũng muốn xem mà,cậu không phải lo đâu,chúng ta sẽ xem ngay bây giờ không cần phải đợi xuất sau.
- nhưng m-
- cậu sang kia ngồi đợi đi,tớ mua bắp rang rồi chúng ta cùng xem.
- tôi bao xuất chiếu này và cho tôi 1 combo bắp nước lớn,bắp vị phô mai.thanh toán bằng thẻ nhé.
nói đi thì cũng nói lại,xem phim mà chỉ có 2 người cũng thích thật,cảm giác thật riêng tư và 1 chút lãng mạn ? mặc dù chỉ là phim hoạt hình.
trong lúc xem kenma còn đút bắp cho cậu nữa,chỉ việc ngồi xem thôi hoặc thỉnh thoảng lại liếc xem kenma có đang xem hay không.
trong 1 khoảnh khắc,ánh mắt cả 2 vô tình chạm nhau khi shouyou khẽ nhìn sang kenma,bắt gặp kenma cũng đang nhìn mình,thật ngượng ngùng.
tim shouyou đập loạn xạ hết cả lên,mặt đỏ bừng.
kết thúc bộ phim cũng là lúc chiều tà,shouyou ngỏ ý muốn ra bờ sông ngồi hóng gió và muốn nghe kenma nói chuyện quan trọng.
- cậu có muốn mua chút đồ ăn vặt không ? chúng ta có thể ăn trong lúc hóng gió.
- không cần đâu,khi nãy ăn bắp no lắm rồi.tớ không ăn nổi nữa.
- haha,vậy sao,tớ còn muốn mời cậu dùng bữa tối nữa đó.
- tớ nghĩ là được vì đến bữa tối còn lâu mà !
- quyết định vậy nhé,à tớ muốn mua hoa,cậu đợi tí,tớ sẽ quay lại ngay.
- hoa sao ? tớ cũng muốn mua.
- theo tớ nào.
bước vào tiệm hoa,shouyou tưởng rằng mình lạc vào 1 khu vườn thần tiên nào đó.thật nhiều hoa với màu sắc tuyệt đẹp,có mấy loại còn toát lên vẻ đẹp lung linh của chúng.
đi xung quanh,shouyou bị thu hút bởi 1 đóa hướng dương tươi tắn,chúng như tỏa sáng tựa mặt trời trên cao.
shouyou quyết định sẽ mua chúng.
quay lại khu tính tiền,kenma đã mua xong hoa.
là 1 bó hoa tulip khá lớn.đầy màu sắc và lung linh.
và có vẻ khá đắt...shouyou nghĩ vậy.
- cậu chọn xong rồi hả ? để lên đi tớ sẽ thanh toán luôn cho.
- không được ! lần này tớ nhất quyết sẽ tự thanh toán bó hoa này ! cậu mà tranh là tớ giận suốt đời luôn đó !
- tới mức giận tớ suốt đời luôn sao ? vậy chắc tặng ai đó quan trọng lắm nhỉ ?
- à thì... tí nữa tớ sẽ nói,còn giờ thì tớ sẽ tự thanh toán,cấm cậu động vào !
đến bờ sông rồi,sắp nghe chuyện quan trọng mà kenma nói,thật hồi hộp,khi nãy shouyou hỏi kenma về bó hoa đó và kenma đã bảo rằng để tặng 1 người đặc biệt.
người đặc biệt...
"liệu cô gái may mắn nào được làm người đặc biệt của kenma nhỉ....."
"thật là ganh tị..mình cũng muốn là người đặc biệt đó..."
"nhưng mình thì có tư cách gì để đòi hỏi vị trí đó chứ...aaa,từ bao giờ mình lại trở nên đố kỵ như vậy,lí ra mình phải thấy vui vì kenma hạnh phúc chứ"
- shouyou ? cậu ổn chứ ? từ nãy giờ cậu cứ thẫn thờ.nếu không ổn thì ta trở về nhà nhé ?
- tớ ổn mà ! đừng lo.
- được rồi,thế cậu kể cho tớ về người được nhận bó hoa đó đi ? người nào mà quan trọng đến mức có thể làm cho shouyou giận tớ suốt đời ấy ?
- h-hả,ừm thật ra thì,hừmmm.....
- khó nói lắm sao ? thế không nói cũng được,tớ không ép.
- ưm,thật ra là...ừm....b-bó hoa đó...
- tớ không ép đâu mà,cậu không cần phải cố bắt ép bản thân đâu.
- b-bó hoa đ-đó là...dành cho cậu.
3 chữ dành cho cậu,vì ngại shouyou đã hạ tone giọng xuống rất nhỏ.
nhưng kenma nghe rồi,nghe rất rõ là đằng khác.
đôi mắt anh mở to nhìn shouyou,có vẻ như rất bất ngờ vì những lời shouyou vừa nói.
- cậu nói gì cơ ?
- a,thật ra là tớ...tớ thích kenma nhiều lắm....
- vì để tặng cậu nên tớ mới muốn tự mình thanh toán.
- shouyou....
- tớ xin lỗi,có lẻ hơi nhanh nhỉ ? tớ muốn nói chuyện này cho cậu nghe lâu rồi nhưng chẳng có dịp.hay nói cách khác là tớ nhút nhát không dám nói ra.
- tớ thích kenma từ lúc còn học cao trung...thích cậu đến tận giờ.
- a,thật ra thì không phải không có kenma thì tớ sẽ chết,hay tớ sẽ không chơi bóng chuyền nữa,chỉ là...
- chỉ là tớ muốn chúng ta cùng nhau dùng bữa,cùng nhau trò chuyện,cùng nhau dạo phố,cùng nhau kể cho đối phương nghe về những uất ức của bản thân...
- chỉ đơn giản là tớ muốn mọi thứ ta làm đều là cùng nhau...
- chỉ là tớ không muốn bỏ lỡ cậu.
- cậu biết đó,đâu có ai sống thiếu ai mà chết đâu...
- một mình thì vẫn ổn,thì tớ vẫn sẽ còn những người bạn khác bên cạnh,chỉ là tớ muốn người cạnh tớ,cùng nhau làm mọi thứ với tớ là cậu thôi...sẽ tuyệt vời hơn rất nhiều.
- a,xin lỗi nhé tớ nói hơi nhiều.cứ từ chối nếu cậu không thích,không cần phải ép buộc cảm xúc của bản thân đâu.tớ không muốn 1 mối quan hệ bị ràn ép bởi sự thương hại..
- còn bó hoa này là tớ tặng cậu.hoa hướng dương,tớ nghe bảo chúng còn tượng trưng cho lời cảm ơn.
- cảm ơn cậu vì ngày hôm nay,cảm ơn cậu vì thời gian qua đã chơi với tớ,tớ thấy vui và hạnh phúc lắm.
- không thích thì cậu cứ vứt đi,đừng cảm thấy áy náy.
xong rồi,nói ra hết rồi.vậy là mọi thứ sẽ kết thúc ở đây đúng chứ ? chẳng muốn chút nào cả...nhưng thà nói ra còn hơn là giữ trong lòng đến cuối đời
- shouyou...tớ..tớ thích lắm..
- ken - ma ?
- khi nãy tớ đã ghen với "người quan trọng" đó...tớ chỉ muốn trêu cậu 1 tí bằng cách giận dỗi nhưng mà cậu chẳng nhận ra mà dỗ tớ..
- cậu.....không đùa đó chứ ?
- tớ nghiêm túc,tớ cũng thích shouyou,tớ cũng muốn cùng cậu làm mọi thứ...muốn ta cùng nhau trên những bước tiến ở tương lai.
- phải để cậu bày tỏ trước rồi,xin lỗi,tớ quá hèn nhát để nói ra...
- tớ thích shouyou,tớ thích cậu,thích theo kiểu yêu đương chứ không phải bạn thân,cậu nghe rõ chứ ?
- tớ thích cậu,thích rất nhiều,kiểu muốn hẹn hò với cậu chết đi được ấy...
- kenma à...tớ-tớ cũng vậy..
- cảm ơn cậu đã không ngại mà bày tỏ trước,cảm ơn cậu đã trao cho tớ 1 cơ hội để có thể nói ra cảm xúc thật của bản thân,cảm ơn cậu vì tất cả.
- cậu đợi tớ 1 tí nhé !
kenma chạy về phía chiếc xe,lấy ra bó hoa tulip mua lúc nãy ở cửa hàng.vội vàng mang chúng đến trước mặt shouyou.
- tặng cậu,tặng shouyou của tớ..
- kenma...đây là sự thật đúng chứ..tớ hạnh phúc quá..
- đều là sự thật,tớ thích shouyou cũng là thật.
- cho tớ 1 cơ hội được làm bạn trai của cậu và cơ hội được chăm sóc cho cậu nhé ? tớ xin hứa sẽ chăm sóc cho cậu thật tốt.
- tớ- em-em đồng ý...huhu kenma à,hạnh phúc quá đi mất...
- đừng khóc mà..mắt em sẽ sưng lên.sẽ xấu lắm đó.
- thế khi đó kenma sẽ không thích em nữa đúng không ?
- nào có chuyện đó,vẫn sẽ luôn yêu em,tình yêu của anh.
ôm chặt lấy kenma,shouyou khóc suốt 15 phút vì hạnh phúc,vì tình yêu suốt những năm qua của mình không phải là tình yêu 1 chiều.
ướt đẫm cả 1 mãng áo,kenma chẳng than trách gì cả,còn cười ngây ngô vì sự đáng yêu của cậu,nhẹ nhàng hết mực vỗ về bạn trai bé bỏng đã khóc từ nãy giờ trong lòng.
"cảm ơn ông trời đã cho bọn con tìm thấy nhau,cho bọn con cơ hội thấu hiểu và yêu thương lấy nhau.điều tuyệt vời nhất chính là được ở cạnh anh/em ấy"
buổi chiều hôm đó,có 2 chàng trai cùng 1 khung bậc cảm xúc,cùng 1 niềm hạnh phúc ôm lấy nhau,trao cho nhau cái ôm ấm áp giữa mùa đông lạnh giá ở bờ sông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro