Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thác (1)

"Namping, bạn tôi ơi, cuối cùng mày cũng tỉnh lại. Huhu tao nhớ mày lắm."

Lúc lấy lại được nhận thức Namping đã thấy Kong - bạn thân nhất của cậu ôm tay khóc nức nở, nước mắt nó chảy vào tay cậu âm ấm. Namping cố đưa tay lên vuốt ve đầu an ủi người bạn của mình.

Cậu hình như đã mơ một giấc mơ rất dài. Dài đến mức không biết đó là thực hay mơ. Mơ thấy mình bị bán đến một vùng hẻo lánh, mơ thấy mình kết hôn xung hỉ với một người đàn ông. Nghĩ đến giấc mơ đó khiến Namping thấy trái tim nhói lên như bị kim chích, khó chịu đến mức nước mắt tự chảy xuống gối.

Năm ngày sau khi tỉnh lại Namping được xuất viện, Keng đưa cậu về nhà mình ở vì căn trọ của Namping đã mấy tháng không có người nên cần dọn dẹp. Ở Bangkok, Kong cũng chỉ có Namping là bạn thân nhất, không chăm lúc bệnh này thì chăm ai bây giờ.

Namping cất đồ vào một góc rồi leo lên giường ngủ. Cậu hỏi Kong suốt đường đi rằng có quen người nào tên Keng không nhưng chỉ nhận được lời mắng yêu của cậu bạn. "Mày ơi, não mày ngủ mấy tháng nên quên chứ gì? Tao là Kong không có Keng nào cả."

Bây giờ là mùa đông, Kong mang thêm một cái chăn vào trong phòng cho Namping đắp đã thấy bạn mình úp mặt vào gối ngủ mất rồi. Cậu lắc đầu vén tóc lòa xòa trước mắt bạn rồi dém chăn chặt thêm sợ Namping cựa mình sẽ lạnh. Cậu sợ cả đời đều không bao giờ quên được cảm giác nghe điện thoại thông báo rằng bạn mình đã được tìm thấy ở gần thác nước ở một vùng xa lắc xa lơ mà mình chưa bao giờ nghe đến. Và cũng không quên được lúc mình tưởng như đã mất đi người bạn thân duy nhất trước phòng cấp cứu.

Trong mơ, Namping lại thấy dáng vẻ mình mặc đồ dân tộc vùng núi. Chân cậu bị xích dài xuống chân bàn đối diện. Có người nhốt cậu, họ nói chuyện với nhau bằng thứ tiếng kì lạ khiến cậu hoảng hốt, cậu không biết bước tiếp theo họ sẽ làm gì. Cậu thấy mình bị họ đẩy xuống cái bàn trước mặt, họ xoa lên mặt cậu thứ bột màu trắng, dùng thứ nước màu đỏ có vị hoa quả quyệt lên môi cậu. Cậu thấy mình muốn giãy giụa phản kháng nhưng chân tay không có sức lực chỉ buông thõng xuống mặc người tùy ý bày vẽ.

Namping thấy mình bị đưa ra ngoài cửa, hai tay hai chân đều bị còng lại với nhau, trên đầu đeo trang sức của phụ nữ dân tộc khi lắc đầu giãy dụa phát ra tiếng va đập với nhau. Tiếng kèn, tiếng trống bên ngoài đập vào tai cậu đinh tai nhức óc như muốn xuyên thủng màng nhĩ.

Namping choàng tỉnh giấc, Kong từ bên ngoài nghe tiếng động chạy vào. Namping người ướt đẫm mồ hôi ngồi trên giường, hai mắt đỏ hoe, tay run run khi đánh rơi cốc nước ở đầu giường.

"Mày ngồi im đừng di chuyển nha. Đợi tao chút."

Kong hót mảnh vỡ dưới sàn rồi đem ra ngoài vứt. Lúc đi vào vẫn thấy Namping nhìn chằm chằm xuống đất, tay vẫn không ngừng run rẩy, lông mi ướt dính lại rung nhẹ, đám tóc mai bết lại trước trán. Đến lúc Kong ôm Namping vào lòng xoa xoa lưng bạn Namping mới dần dần bình tĩnh lại, đầu dụi vào vai Kong tìm kiếm sự chân thực của cuộc sống. Trái tim Kong bị bóp nghẹt, rốt cuộc bạn mình đã đau khổ thế nào mới thành ra thế này.

"Thở đều đi. Ổn rồi thì rửa mặt ra ngoài ăn trưa, tao dọn sẵn đồ rồi. Toàn món mày thích."

Namping rời khỏi cái ôm của Kong, cảm nhận bàn tay nhỏ bé của cậu bạn đang vuốt đám tóc ướt lên trên. Cậu gật gật đầu. Kong thở hắt ra rồi đi ra ngoài, cửa vẫn để mở hờ không khép lại.

"Này Kong, tao thấy chân nặng lắm như bị còng xích lại."

Kong đang gặm miếng sườn đánh rơi luôn xuống bát nhìn thằng bạn trước mặt xanh xao chọc đũa xới tung bát cơm lên mà không chịu ăn nói một câu rợn người. Là không bắt được, nếu để cậu gặp đám đó thì chúng phải ra bã vì dám hại bạn cậu.

"Còng cái gì, chân tay nặng là do nằm lâu không chịu vận động đấy. Mà muốn vận động thì làm ơn ăn nhiều vào hộ tao."

Nói rồi Keng gắp một miếng sườn vào bát Namping. Bát cơm bị chọc sắp thủng xuyên qua bàn luôn rồi.

Dọn dẹp xong xuôi Kong nằng nặc kéo Namping ra ngoài đi dạo. Thằng bạn trong lúc Kong đang rửa bát ngồi bên ban công cứ đưa tay đưa chân lên lắc lắc như kiểm chứng xem mình có thật sự là không bị còng lại hay không khiến Kong lo lắng không thôi.

"Ra ngoài đi dạo nè, mày sẽ thấy chân tay linh hoạt. Tao đưa mày đi uống trà sữa luôn nha. Tao bao, tao bao."

Namping chỉnh lại cái mũ len trên đầu. Bên ngoài trời nắng nhẹ không làm trời ấm hơn tí nào, vẫn cứ lạnh như thế. Công viên mùa đông dưới chung cư chẳng có mấy người, nhất là đang giờ ẩm ương giữa trưa và chiều.

Đi được đoạn khá xa, Kong để Namping ngồi chờ ở chiếc ghế đối diện bên kia đường là tiệm trà sữa. Namping nhìn bóng lưng bạn mình chạy qua mua trà sữa rồi từ từ đứng dậy quay người nhìn mặt hồ không gợn sóng. Cậu không biết bản thân mình bị bệnh gì, cũng không nhớ mình đã trải qua cái gì. Kong bảo cậu bị tai nạn khi đi giám sát dự án ở công ty đã hôn mê hai tháng rồi. Nhưng cậu cái gì cũng không nhớ. Chỉ biết hình như chính mình đã ngủ thật lâu, cũng mơ rất dài, những giấc mơ đứt quãng không thể chạm vào nhưng nỗi đau đều thật như dao cắt vào tim.

Ở gần hồ nước có một bà mẹ đẩy con đi dạo, đứa lớn hơn ở bên cạnh cầm cái xúc sắc bằng vải lắc qua lắc lại. Âm thanh dội thẳng vào não Namping, tiếng lục lạc rung khiến đầu cậu đau như bị giáng một cú đấm lớn. Namping thấy mắt mình tối sầm lại, ngồi thụp xuống đất bám lấy tay vịn của ghế tựa đầu vào.

Cậu lại thấy mình ăn mặc như trong giấc mơ. Tiếng kèn, tiếng trống vang lên, có cả tiếng lục lạc nữa. Có người kéo cậu ra khỏi kiệu, phủ khăn lên đầu cậu. Cậu mơ màng thấy tay bị buộc một dải dây dài được tết tỉ mỉ đầy màu sắc treo lên đầy những chuông lục lạc nhỏ màu bạc. Namping thấy mình bị dắt đi như con rối, đi vòng quanh một đám lửa lớn, cậu đoán vậy. Cậu thấy da mình bị hun nóng đến bừng bừng lên. Có tiếng hò reo xung quanh không ngớt. Mỗi bước chân lại nghe tiếng dây xích quẹt xuống đất chói tai, còn có tiếng dây lục lạc bị kéo giật lên phía trước ép Namping đi tiếp. Âm thanh lớn và nhiều trộn lẫn khiến Namping thấy mình như ngộp thở. Nếu được cậu muốn lao thẳng vào đám lửa kia.

Kong cầm hai ly trà sữa nóng trên tay, chạy sang được bên kia đường mới hốt hoảng thấy Namping khuỵu gối xuống mặt đường, cúi đầu tựa lên tay vịn, bàn tay bám chặt ghế nổi lên gân xanh thấy rõ. Kong vỗ lưng Namping nhẹ nhè, nhỏ giọng bảo:

"Được rồi. Không sao, thở đều, thở đều. Có tao ở đây."

Kong bóp trán nhìn đứa bạn bên cạnh hút trà sữa trong vô thức, cơ miệng vừa hoạt động để nhai trân châu, vừa quay sang ngu ngơ hỏi như đâm mấy nhát vào trong lòng.

"Tao thấy mình hình như não không bình thường, hay là tao bị điên? Trước đây tao có thế này không?"

Kong nhìn mắt bạn long lanh, đôi mắt hạnh xinh đẹp làm bao anh ở công ty ngất ngây ngày nào ầng ậng nước không rơi xuống được. Kong cố kìm nén, cười lớn rồi vỗ đầu nhẹ quay đi nhìn dòng xe giữa đường.

"Mày bị điên thật, hồi trước điên hơn thế này nhiều. Uống say trong bar vứt tiền thưởng dự án cho trai lạ bắt nó cởi đồ. Điên lắm còn gì."

Nhưng tao ước gì mày cứ điên như trước, ít ra tao sẽ không đau lòng.

Hai người ngồi co ro hút hết cốc trà sữa, định đứng dậy lục tục đi về thì tiếng xe ô tô dừng lại trước mặt. Kong nhận ra ngay xe của người yêu dừng trước mặt kéo tay Namping đi về phía trước gõ vào cửa. Thomas hạ cửa kính xuống nhìn em người yêu cười khẽ rồi ra hiệu cho hai người lên xe.

Nhiệt độ trên xe ấm hơn bên ngoài nhiều, hai má Namping đỏ bừng lên. Cậu chống đệm tay tựa cằm nhìn ra bên ngoài. Kong bất ngờ vì người yêu đột nhiên xuất hiện liên tục nói chuyện mãi, cậu nghe câu được câu không rồi lại mơ màng ngủ mất.

"Anh có cầm thuốc về cho nó không?" Tiếng Kong thì thầm vào tai Thomas rất khẽ, đã giảm âm lượng bản thân xuống nhỏ nhất rồi.

Thomas gật đầu, một tay lái xe, một tay còn lại vỗ lên tay Kong rồi nắm chặt.

"Yên tâm, trường hợp của cậu ấy anh hỏi trưởng khoa rồi. Điều trị bằng thuốc kết hợp chăm sóc kĩ sẽ vượt qua được. Đừng lo lắng."

Kong gật đầu tiếng "Dạ" vang lên rất khẽ.

***

Sau khi bị bắt ăn hai bát cơm đầy ú ụ thịt kho và bị thồn một cốc sữa nóng, Kong đẩy Namping vào phòng ngủ đắp chăn kín lên đến tận cổ. Dù có bị Namping đuổi thế nào Kong cũng không đi ra, Namping mệt mỏi nhắm mắt chờ bạn giám sát chán thì đi ra ngoài.

Cạch.

Tiếng đóng cửa rất khẽ trong đêm tối. Namping mở mắt, cậu không dám ngủ, sợ lại mơ thấy những điều kì lạ. Cửa sổ kính bên ngoài đóng kín, gió đông không lọt qua nổi, rèm cửa màu trắng mờ im lìm. Trăng sáng rọi vào tạo ra vệt mờ trên sàn gỗ. Namping nằm nghiêng người cuộn tròn dưới chăn, cậu kéo kín qua tai, mắt nhìn vô định vào những vệt sáng trong phòng.

Namping lần nữa thấy mình xuất hiện ở vùng núi hoang vu kia. Cậu bị đẩy vào cửa chính của một ngôi nhà sàn lớn, nhà có vườn rào bao quanh, đằng xa còn có mấy căn sàn nhỏ khác. Mùi gỗ trầm bị đốt xộc thẳng vào mũi, họ ép Namping quỳ xuống sàn rồi dập đầu năm cái. Có tiếng rì rầm đọc sớ, có từ Namping hiểu, cũng có từ không nghe ra. Namping quỳ giữa sàn lớn đến khi hai chân tê rần tưởng như bị chuột rút đến nơi thì bị kéo dậy. Bàn tay phụ nữ mảnh khảnh nhẹ nhàng vỗ vào tay cậu như muốn an ủi đừng cố giãy giụa vô ích. An ủi mẹ gì chứ? Thử trong hoàn cảnh này ai mà không phát điên lên. Cậu không biết tại sao lại bị dẫn đến nơi khỉ ho cò gáy này, bị còng, bị xích, bị ép tham gia mấy nghi lễ vô nghĩa. Cậu không gia đình, không tin Thần, không tin Phật, cũng không tin lòng người.

Namping cảm nhận lồng ngực mình ở bên ngoài phập phồng, cậu hít thở rất mạnh, không khí lạnh ùa vào khô hết mũi còn thấy hơi rát. Cơ thể ở thực tại phản kháng kịch liệt, dường như đó là phản ứng theo thói quen khi đứng trước cánh cửa gỗ của căn phòng lớn. Nhưng phản kháng thế nào mắt vẫn cứ nhắm chặt, không thoát ra khỏi được thế giới trong mơ kia.

Cô gái nọ dẫn Namping đi một đoạn rất xa, căn nhà sàn này lớn cỡ nào chứ. Đầu bị đội khăn khiến cậu không quan sát được đường đi. Người bên cạnh cũng không chịu mở lời nói chuyện. Namping được đưa vào một căn phòng ngập mùi trầm hương, cứ như thể đem tất cả những đồ vật có mùi này đặt trong phòng vậy. Trong lúc còn đang khó chịu vì mùi hương nồng đậm của căn phòng bên dưới chân Namping đã bị thay bởi sợi xích dài khác. Chết tiệt, lũ người điên này muốn giam cậu trong phòng này.

"Anh cả, em dẫn tân nương xung hỉ vào phòng rồi." Cô gái cởi khăn trên đầu Namping xuống, gấp gọn để lên kệ tủ rồi dẫn cậu ngồi lên giường gỗ lớn. Hóa ra mấy người này biết nói tiếng phổ thông à? Tưởng mỗi cậu là người bình thường. Mà khoan, tân nương gì cơ?

"Này cô, tôi là đàn ông, đàn ông đang tuổi xuân trẻ khỏe sinh lực. Tưởng mấy người không hiểu tiếng phổ thông nên tôi không nói. Để tôi thoát ra thì đừng hòng ai trốn được cơm nhà nước. Mấy người đang phạm tội đấy."

Cô gái đưa tay lên môi ra hiệu Namping im lặng. Không nói gì chỉ nhìn cậu lắc đầu rồi ra khỏi phòng.

"Này, này... Nói có hiểu gì không mà im im đi ra thế? Thả tao ra bọn điên." Namping đập tay xuống sàn. Tiếng xích sắt va đập mạnh sàn gỗ chói tai vẫn không thấy có ai xuất hiện.

Cậu đập tay xuống đến khi mệt thở hổn hển rồi về ngồi lại trên giường, tay đã bị xước đỏ vì Căn phòng rộng quá thể, chân Namping bị xích vào cạnh giường, sợi xích dài chắc đủ để đi khắp phòng. Namping đưa đôi tay bị xích lên xoa mũi, xoa đến mức đầu mũi cũng đỏ lên. Mùi trầm nồng quá. Cậu ngẩng đầu quan sát bài trí căn phòng, giường gỗ phủ mấy lớp vải dày màu vàng, có họa tiết hoa đào nhỏ thêu bên trên, đây còn là loại giường trong mấy bộ phim ngôn tình cổ trang Trung Quốc có gọng phủ ren. Vùng núi mà có giường kiểu này luôn à? Xung quanh có tủ đồ lớn, mọi vật đều được làm bằng gỗ. Trên bàn làm việc để một lư hương bằng bạc được khắc tỉ mỉ hình hoa đào và chim hồng hạc đang tỏa mùi nghi ngút.

Namping thấy mình mơ màng gục xuống cái gối trên giường sau một ngày mệt mỏi, lúc ngủ vẫn cảnh giác giơ tay bị xích ra đằng trước trong tư thế phòng thủ. Trên má bỗng có cảm giác lành lạnh chạm vào, Namping đang lim dim choàng tỉnh giấc gạt tay người kia, ngồi dậy dựa sát vào thành giường cách xa người nọ nhất có thể. Tiếng dây xích loảng xoảng theo từng chuyển động. Namping dùng đôi mắt dò xét cảnh giác nhìn người đàn ông trước mặt. Người này... Đệt, ngồi xe lăn bằng gỗ. Gương mặt vuông vức, nhìn có vẻ đứng đắn, nhìn quần áo thần thái toát ra vẻ đạo mạo hiếm thấy, hiếm thấy là hiếm với những người ở độ tuổi trung niên như người đối diện.

"Mày là thằng nào?" Namping nhanh nhẹn lùi sang rồi đứng ở phía giường bên kia. Khoảng cách một cái giường chắc là an toàn rồi. Đôi mắt hình viên đạn đầy cảnh giác vẫn dán chặt đầy dè chừng.

"Em đừng sợ, lại đây đi. Ta sẽ không làm gì em hết, chúng ta ngồi nói chuyện được không?"

Người đàn ông nhìn thẳng vào mắt Namping không e ngại, cũng không thấy cảm xúc gì khi thấy cậu vẫn trong tư thế phòng thủ bên kia giường, tay hắn vỗ nhẹ lên đệm gọi Namping ngồi lại chỗ ban đầu khi mới vào phòng.

Namping hơi nghiêng đầu tránh ánh nhìn của tên liệt chân xa lạ, cậu đang nghĩ cách đối phó với tên bệnh tật này. Sau đó Namping từ từ trèo lên giường nhưng cậu không ngồi bên mép giường sát tên lạ mặt mà ngồi ở giữa. Đôi mắt vẫn cảnh giác nhìn phía đối diện xem hành động của đối phương.

"Tao hỏi lại, mày là ai? Sao lại bắt tao? Thả ra nếu không tao cho ăn cơm tù cả nút."

Namping lên giọng, kìm chế nỗi hoảng sợ trong lòng. Sao tên điên bệnh này không nói gì? Sao hắn bình tĩnh lãnh đạm quá vậy? Ngay cả khi cậu xưng hô bất lịch sự cũng không thấy có một chút gì dao động trong cảm xúc.

"Ta là người đứng đầu ở đây. Đất ở đây đều là của ta. Em có đói không? Uống nước đi, ta sẽ gọi người mang đồ ăn vào." Hắn giơ ra trước mặt Namping cốc nước lọc không biết ở trên tay từ lúc nào.

Namping cảnh giác không nhận, nhướng mày nhìn tên liệt trước mặt bằng ánh nhìn bướng bỉnh. Người đàn ông nhận ra Namping đang xù lông cảnh giác, lắc đầu rồi đưa nước lên miệng nhấp một hớp rồi đưa ra trước mặt cậu.

"Tôi không bỏ thuốc đâu. Em uống đi."

Bụng Namping đã sôi từ sáng sớm. Đám người bắt cậu có mang đồ ăn đến nhưng Namping không dám đụng đũa một miếng nào. Ai biết bọn chúng có cho thuốc hay cho độc gì hại đến cậu không. Namping giơ tay ra nhận cốc nước rồi uống cạn.

Chỉ là cậu không nhìn thấy ánh mắt của người đàn ông đối diện quét khắp người mình rồi cười khẩy. Namping để cốc lại lên kệ tủ bên cạnh. Người đàn ông đẩy xe ra phía bàn làm việc rồi cầm cái lục lạc lớn lên gọi người. Namping không hiểu tại sao thấy tầm mắt tối đi, đầu óc choáng váng rồi gục lại lên gối. Lúc ngã xuống đầu cậu chỉ thoáng được một ý nghĩa duy nhất. Chết tiệt, bị lừa rồi.

Tên đàn ông nghe tiếng Namping đổ lên giường liền cười khẩy, tay cầm chuông giơ lên không rung nữa, đặt chuông lục lạc xuống bàn. Hắn cũng đâu có ý định gọi người thật. Trong cơn mơ màng Namping vẫn nghe được tiếng xe lăn gỗ lăn trên sàn tiến về phía giường. Namping muốn dịch ra xa nhưng ngoài âm thanh thì không thể giơ được một ngón tay lên chứ đừng nói là dịch người khỏi cái giường. Người đàn ông đưa tay vuốt mặt Namping, má cậu lạnh toát. Sống lưng rợn da gà ngay lập tức toát mồ hôi. Hắn vuốt má sau đó lại vén tóc ra sau, hắn cúi xuống thì thầm gì đó vào tai Namping nhưng cậu không nghe rõ.

Ở bên ngoài, Namping thấy mình hít thở càng ngày càng khó. Tiếng thở nặng nề gấp gáp hơn, mồ hôi lạnh chảy khắp người, ướt đẫm chiếc áo giữ nhiệt. Cảm giác đôi bàn tay trong mơ xoa mặt cậu khiến cậu bài xích kịch liệt. Nước mắt sinh lý rơi liên tục ướt một bên gối, môi cậu mím chặt đến mức bật máu. Chỉ đến khi Kong cùng Thomas chạy vào thấy Namping đang cuộn tròn trên giường, chăn đã bị đá sắp rơi xuống giường, cả cơ thể cậu gồng căng cứng nhưng vẫn cuộn luôn một tư thế. Kong dựng bạn dậy, còn Thomas cố lay cho Namping tỉnh lại. Cậu đang uống nước tự nhiên nghe tiếng thở gấp từ trong phòng Namping. Rốt cuộc phải thế nào mới có thể phát ra thanh âm như thế giữa đêm.

"Tỉnh lại. Đm, tao đây. Mày đang ở nhà. Tỉnh lại đi, tao xin mày." Kong bấu chặt vai Namping mà lay mạnh.

Thomas thấy vỗ mãi mà Namping không chịu tỉnh lại, chạy đến bàn rót nước rồi hất thẳng vào mặt Namping.

"Aaaaaa..." Namping giật mình tỉnh lại, gương mặt đỏ gắt lên ướt đầy nước. Nước chảy xuống không biết là nước mắt hay do Thomas tạt vào để lại. Cậu thở hổn hển rồi đột nhiên vùng ra khỏi tay Kong. Namping không biết tại sao lại làm thế, chỉ cảm thấy mọi sự đụng chạm trên cơ thể cậu đều không được bình thường nữa. Chúng khiến cậu sởn gai ốc.

Kong bất ngờ trước phản ứng của Namping, chỉ biết trố mắt ra nhìn đứa bạn nối khố vì tránh né mình mà ngồi sát bên kia mép giường.

"Mày sao thế? Lại mơ thấy ác mộng?" Kong định giơ tay tiến lại gần xoa đầu an ủi bạn nhưng bị Namping nghiêng đầu tránh né.

"Tao... Mày đừng bận tâm. Tao muốn ở một mình, mày với anh Thomas đi nghỉ đi. Tao dọn dẹp xong sẽ ngủ. Làm phiền hai người rồi." Namping nhắm mắt lại không dám nhìn vào Kong.

Giấc mơ vừa nãy quá dài, quá đen tối. Cậu không muốn xé chúng ra, chỉ muốn gom lại để vứt đi thật xa, để chúng không xuất hiện lại lần nào nữa. 

Written by Cốm. 

____________________________________________________

P/s: Cả nhà ơi, bao giờ bên này xong Thác thì mình làm tiếp Serendipity nha. Đọc thử đi dark dark cũng thú vị lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro