Chap 2. Cuộc đi chơi và nỗi lo sợ của Big
Xin chào mọi người trước khi vào truyện thì mình nói chuyện với nhau sếu nha
1 việc em sai chính tả
Việc này em xin lỗi mọi người rất nhiều ạ vì em viết xong đăng liền không hề đọc lại truyện xem có sai sót gì không cho nên chap này e sẽ rút kinh nghiệm về chính tả nhiều hơn ạ
2 là việc em không dùng nhiều giấu chấm phẩy trong câu khiến mọi người có chút khó chịu khi đọc, em sẽ để ý từng câu và sẽ bỏ giấu nhiều phần cho mọi người dễ đọc ạ
3 là việc có nhiều người bảo em hơi cấn vì dùng miêu tả và so sánh khá nhiều
Việc này em sẽ cố gắng thay đổi ạ
Cảm ơn vì những lời góp ý tích cực của mọi người ạ, đây là lần đầu tiên em viết truyện nên cũng sai sót khá nhiều mong mn bỏ qua và tiếp tục ủng hộ em ạ 😊❤ giờ thì vào truyện thôi
BIG
Sau khi tắm rửa và ăn uống xong thì chúng tôi đi chơi, có vẻ lâu rồi hai chúng tội chưa dẫn Anto ra ngoài đi chơi nhiều vì Ken hay Trực đêm nhiều nên không có nhiều thời gian đưa Anto đi chơi, vừa tới khu vui chơi chưa gì mà thằng bé đã vội vàng chạy khám nơi để nghịch ngợm nhìn như thế tôi chỉ có hai từ để nói lúc này thôi * Bất Lực *
Ken : hazz cũng lâu rồi không đưa thằng bé ra ngoài chơi nhỉ
Big : ừ, mày hay đi trực đêm có nhiều thời gian đâu mà dẫn Anto đi chơi
Ken : cũng phải
Chúng tôi đang nói về thì bỗng Anto từ xa chạy đến nắm tay Ken bảo
Anto : bố Ken ơi đằng kia có mô hình đẹp lắm bố mua cho con đi
Vừa nói thằng bé vừa dùng ánh mắt long lanh nhìn Ken, nghe thế Ken quỳ một chân xuống nói với Anto
Ken : ở nhà con còn nhiều đồ chơi lắm sau, sau giờ còn đòi bố mua nữa
Anto : hong ở nhà con có ít đồ chơi lắm với lại đồ chơi hong được đẹp bằng mô hình đó
Nghe thế tôi liền quỳ một chân xuống nói với Anto
Big : sao lại không đẹp bằng, chẵn phải hồi trước con đòi hai bố mua những món đồ chơi đó mà không phải sau
Anto : nhưng mà con thích món đồ
chơi đó, lắm bố mua cho con đồ chơi đó cho con đi
Big : nhưng mua nhiều đồ chơi quá thì sẽ chẵn có tiền để mua đồ ăn cho Anto ăn đâu
Anto : con hong chịu đâu
Big : Anto ngoan nghe lời bố không đòi đồ chơi nữa, Anto đòi nữa thì bố sẽ không thương Anto nữa đâu biết chưa
Anto : nếu Anto không đòi đồ chơi nữa thì bố có thương Anto hong
Anto dùng ánh mắt long lanh đang mong chờ câu trả lời của tôi
Big : dĩ nhiên, Anto ngoan ngoãn nghe lời bố , thì bố phải thương Anto rồi
Anto : vậy hai bố hôn ~ hôn Anto đi
Nghe vậy tôi với Ken liền bật cười mà hôn liền tiếp vào hai bên má của Anto
Anto : um...đừng hôn nữa... An..to...muốn ngợm thở rùi ~
Ken : hai bố hôn như thế con chịu chưa
Anto : dạ chịu
Big : vậy giờ đi mua kem ăn rồi đi dạo một sếu nữa rồi về ha
Anto : vâng ạ, đi..đi mua kem thôi
Anto cứ thế cười toe toét lôi kéo chúng tôi đi mua kem, tuy Anto hay nghịch ngợm nhưng Anto cũng rất ngoan và nghe lời chúng tôi, sau khi đi ăn kem và đi chơi vài vòng thì chúng tội đi về chuyện sẽ rất bình thường cho đến khi lúc trên đường về xe đang chạy thì bỗng có tiếng súng vang lên và bắn liên tục vào sau xe của chúng tôi lúc này tôi cực kỳ hoảng mà ôm Anto cứng ngắc ở trong lòng trong giây phút ấy tôi rất hoảng sợ nhưng Ken lấy ra một cây súng vừa lái xe vừa vừa nói với tôi
Ken : súng nè mày bảo vệ con đi tao sẽ kiếm đường tắt đánh lạc hướng tụi nó để về nhà an toàn
Big : sau tự nhiên đang yên đang lành lại nhắm tới tao với mày chứ
Ken : có lẽ do tụi mình là vệ sĩ thân cận của gia tộc tụi nó cho rằng ít nhiều gì tụi mình cũng phải biết bí mật của gia tộc nên mới nhắm tới đó
Nói xong Ken liền tăng số chạy nhanh về nhà còn tôi thì vừa bắn vừa ôm Anto đang ngủ trong lòng mình để bảo vệ Anto, tôi lúc này cực kỳ lo sợ Anto sẽ gặp nguy hiểm mất, cứ thế từng giây từng phút trôi qua tim tôi có vẻ như vẫn không hết nổi lo sợ. Cuối cùng cũng về được tới nhà Ken bảo với tôi
Ken : mày đưa Anto vào phòng trước đi tao cất xe rồi lên sau
Tôi gật đầu nhẹ rồi đưa Anto vào phòng, mỗi đêm Anto đều ngủ riêng cho thoải mái nhưng hôm nay vì lo sợ Anto sẽ sảy ra chuyện gì nên tôi đưa Anto qua phòng chúng tôi ngủ cùng, sau khi đặt Anto lên giường đắp chăn cho Anto đàng hoàng thì tôi lại ghế ngồi xem lại những vụ việc mà Peter đã thu thập được gửi cho tôi, đang xem thì bỗng dưng Ken di lại ôm tôi và nói
Ken : sau mày không đi ngủ đi khuya rồi
Big : tao xem xong một số vụ việc Peter gửi cho tao xong tao mới ngủ, mày ngủ trước đi
Ken : nào mày ngủ thì tao mới ngủ
Nói xong Ken liền lấy điện thoại ra chơi game, sau khi xem xong hết những tin Peter gửi tôi thì tôi liền ngồi thở dài Ken thấy thế liền quay qua nói với tôi
Ken : sau thế, sau lại thở dài
Big : tao lo cho Anto quá à, tao sợ bọn họ sẽ không tha cho Anto mà muốn bắt Anto đi
Ken liền ôm tôi vào lòng và nhẹ nhàng nói
Ken : không sau đâu, có tao ở đây tao sẽ bảo vệ mày và Anto, đừng lo gì hết
Big : nhưng tao vẫn cảm thấy sợ hãi với vụ việc hồi nãy
Ken : không sau, có gì tao sẽ nói vụ này với Kinn, biết đâu có thể giúp được phần nào cho chúng ta
Big : ừ, chắc phải vậy cũng được, chứ tao lo Anto sẽ sảy ra chuyện gì không hay mất
Ken : ừ, giờ thì đi ngủ thôi, tao buồn ngủ rồi
Nói xong Ken và tôi đi lại giường ngủ, tôi vẫn luôn ôm Anto thật chặt ở trong lòng mà không khỏi lo sợ, đêm đó tôi luôn khó ngủ khi nghĩ tới cảnh tượng nếu Anto bị gì nguy hiểm tới tính mạng thì tôi biết phải làm sau đây, nằm trằn trọc suy nghĩ mãi thì đôi mắt tôi cũng dần mệt mỏi mà khép lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro