1/
title : mi casa
pairing : ken x bi / the a-code
genre : hiện đại,đô thị,điền văn,1x1,hài,ngọt.
warning : ooc cực mạnhhhh
đôi lời tác giả : hố này đào lâu lắm rồi mà chưa được lên... thấy buồn thay nên là đăng lên thui à =))))) vẫn sẽ lấp tục làng mà đừng chửi tuôi huhu....
vẫn là tác giả : nếu có bất cứ thành viên nào thấy khó chịu,mình sẽ gỡ toàn bộ fic.
meow.
.
.
.
.
.
.
.
.
-thằng mồ côi,giỏi thì vào đánh tao xem nào hahaha.
-con trai mà yếu như con gái vậy haha,tao ấy mà,búng một cái là nó lăn ra khóc luôn. nhìn đây này.
-bây im đi,cẩn thận nó về mách mẹ. ấy chết,quên mất,thằng này làm gì có mẹ mà mách. haha. đấm nó cho tao.
sau trường,một đám lít nhít,ba đứa cỡ chừng lớp bốn vây lại một đứa nhóc. rủa xả nó bằng bằng những lời cay nghiệt. ba chọi một,mà đứa còn lại trông gầy gò thấy rõ. thằng cao nhất,cũng là thằng cầm đầu,vừa ra lệnh,hai đứa kia xông vào đánh túi bụi. đánh một hồi,chẳng hiểu vì sao,lần lượt ngừng lại 4 mắt nhìn nhau. đứa nhóc kia mắt đã thâm tím,môi nó sưng lên,bật cả máu. bị thụi mấy cái vào bụng,đau chảy cả nước mắt.
-ê mày... thằng này...
-em của chị đại... tao còn nghe bảo bố nó là xã hội đen...
-chị đại nào ? tao đây,đại ca của cả cái quận thanh xuân này,mấy thằng lớp bảy còn phải sợ tao. đàn ông đàn ang mà lại sợ cái đứa đàn bà con gái à ? đánh tiếp cho tao.
vừa dứt lời,đám kia lại định xông vào. đứa nhóc biết giờ nó phản kháng thì cũng không thể nào chống nổi. ba chọi một,không chột cũng què. nó giờ đây cũng chẳng còn sức. đám kia chưa kịp đánh,mới chỉ giơ tay giơ chân đã bị một giọng nói cao vút làm cho thất kinh.
-thằng nào dám ? dám thì ra đánh với tao này.
cho phép tác giả chèn ba dấu chấm thay cho vẻ khiếp sợ của mấy đứa côn đồ. đứa nào đứa nấy,giây trước hung tợn,giây sau mặt liền tái mét,chân tay run lẩy bẩy.
-đại ca... kìa... chㅡchị đại... chㅡchị đại kim khánh...
khánh mồ hôi mướt mải,chống cái gậy bóng chày xuống đất. ánh mắt hình viên đạn,chằm chằm không rời tên đại ca vênh váo.
-há há há há. có con này mà chúng mày cũng sợ,đúng là lũ hèn. nhìn tao mà học tập. nào,con ôn,tao cho mày đánh trước
tên đại ca từ từ đi tới,nó cao hơn khánh hẳn một cái đầu. khánh cố điều chỉnh lại nhịp thở,nó thở thật chậm,thật chậm,mong rằng bản thân có thể bình tĩnh giải quyết. nhưng khánh nhìn đứa nhóc khuất sau cái tấm lưng tên côn đồ trước mặt,nó không cầm lòng được. một tia lửa nhỏ trong mắt,chỉ vì lời ngạo nghễ của thằng nhóc kia mà bùng cháy.
chị đại mà còn có gan đụng đến,gan này to cũng không vừa. cũng mới tháng trước thôi chứ chẳng xa,khánh mới thi lấy cái đai đen,nhận đai xong nghỉ học võ,tay chân có chút ngứa ngáy...
-do mày tự chuốc lấy.
khánh dùng tay chặt vào cổ tên côn đồ một cú sâu khiến nó đau điếng. thằng nhỏ chưa kịp đáp trả,lại đã bị kim khánh nghiêng người đá liên tục ba cước vào mặt. mấy đứa ăn theo thấy vậy cũng kinh sợ mà chạy biến. đứa nhóc kia khó khăn gượng dậy,kéo theo cái cặp sách mà đôi vai đang ê ẩm của nó không đeo nổi.
"trận chiến" vẫn còn đang được tiếp tục. kim khánh lên gối vào bụng thằng nhóc,vứt nó xuống đất dễ dàng biết bao. tuy tuổi nhỏ,khánh vẫn được biết đến là một đứa điềm tĩnh,rất biết suy nghĩ. vậy mà giờ đây,nó hẳn phải điên tiết lắm mới đánh thằng nhỏ kia bầm dập tới vậy.
kim khánh nắm cổ áo thằng nhỏ kia lên,rồi lại quật nó xuống,cái dáng này vừa nhìn đã biết nó sẽ lôi xềnh xệch thằng nhỏ đi. nhưng nó đã dừng lại. thằng nhóc kia đã cầm cặp sách chạy khỏi mớ hỗn độn. khánh cũng đã nghe thấy giọng người anh của mình.
và chuyện sẽ không đi xa thêm nữa.
-dừng được rồim
và đôi tay nó buông lơi.
-em có thấy hả hê không khi đánh nó như vậy ?
và nó nhận ra mình đang làm gì.
-về nhà thôi khánh.
và rồi nước mắt thi nhau tuôn xối xả.
cả hai đứa. nước mắt mặn chát chảy xuống những vết thương hở. chẳng phải những vết thương trên da,mà là những vết thương lòng cuộc đời để lại. đau lắm. đau lắm chứ. nhưng hai đứa nó còn có nhau.
ừm. về nhà thôi. hôm nay đã là một ngày dài với anh rồi. dũng nhỉ.
meow.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro