Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kén chap 36+37

CHAP 36

Lão cười dểu xoay người đi ra khỏi cửa , những người ở đây không biết chuyện gì xảy ra vì họ đang bị chìm vào tiếng nhạc du dương .

_ Ông chủ …có cần

_ Tôi sẽ đi chủ tịch Jung , và hãy nhớ một điều tuy ngài là mafia, tôi không bằng ngài , nhưng ….nhất định sẽ cướp lại báu vật về tay tôi _ Những lời lão thốt ra như muốn gây chiến , mà những người người thường khiêu chiến với hắn điều không có kết quả tốt .

_ Hừ…_ Hắn nghe lão nói , nổi hận thù trong người sôi lên , vì lão dám nói những lời này với hắn như thế .

KiBum liền nói với hắn khi lão đi .

Hắn không nói câu nào , nhìn mọi thứ bằng ánh mắt của địa ngục , vẫn nhìn bòng dáng sau lưng của gã , hắn di chuyển người đi đến sát người KiBum nói vào tai.

_ Xử chúng , bắt sống ông ta về ..chỉ được thành công không được thất bại _ Tiếng nói của hắn vang lên tai KiBum trầm lặng một cánh đáng sợ , làm cho KiBum không thoát khỏi mà nổi da gà , đây là đầu tiên KiBum nghe những âm thanh ghê rợn ấy từ hắn , tuy đã nghe rất nhiều , nhưng đây là đặt biệt . Còn hắn , chỉ có thể kiềm nén nhượng bộ , hắn không muốn chuyện gì xảy ra ở đây , vì rất có thể làm cậu sợ , nên hắn đã chọn cách dụ đông kích tây từ phía sau một cách ngoạn ngục .

Hắn đi đến phòng của cậu và hắn , trên dãy hành lang dài rộng mòn mỏi đến hai chân , với lòng hận thù đến buồn não giấu kình tận đấy lòng .

_ Jung YunHo !

_ Giong nói quen thuộc cất lên gọi tên hắn trong con đường phía hành lang vắng vẻ …YooChun …gã đang đứng từ đàng sau hắn , người đang dựa vào bức tường gọi hắn , nét mặt cũng khác với thường ngày , mà hắn đi ngang qua đã không để ý …vì cái quá khứ của hắn đang nhớ đến .

_ YooChun ? …._ Hắn gọi tên gã , gã thì nhìn hắn đăm chiêu .

_ Tên khốn ấy đã đến ….hắn xuất hiện rồi …._ Máu gã như sôi lên tận trên đầu , ánh mắt

của gã lúc này nhìn hắn cũng ẩn chứa rất nhiều sát khí .

_ Ưhm !...anh thấy YooChun àh ! …._ Hắn dịu dàng nói .

_ Đừng xưng anh với tôi …, anh có thể yên tĩnh như vậy …nhưng tôi tôi không , đừng tưởng rằng bấy lâu nay tôi vui vẻ với anh là tôi đã tha thứ cho anh …sai lầm to , đừng quên rằng anh mãi mãi là một kẻ phản bội ._ YooChun gồng tay lại , kìm nén nổi hận trong lòng với hắn .

Trong tim hắn như thắt lại đau đớn _ Tôi biết ……

_ Cho dù ba mẹ có tha thứ cho anh …thì Park YooChun này sẽ mãi mãi không bao giờ tha thứ cho anh .

_ YooChun !.....

_Đừng gọi tên tôi …Jung YunHo …! …nếu anh muốn chuộc lại lỗi lầm khi xưa thì đây là cơ hội duy nhất của anh ….giết chết tên khốn ấy ….trả thù cho ba mẹ , còn không ….sau này chúng ta chính thức là kẻ thù …không đội trời chung …

Gã gằng từng tiếng nói với hắn , mỗi câu nói như chất chứa nổi đâu thương đến tận xương cốt không có gì bằng .YooChun bỏ đi sau những lồi mình muốn nói , nổi hận thù đã bộc lộ ra hết trước mặt hắn , hắn như ngàng mũi kim nhọn lần lượt chính vào , đau thương bộc lộ ra ngoài , lê chân đến bên bức tường mà YooChun đã dựa , tâm trạng của kẻ thảm hại mà một người như hắn mới thấy lần đầu .

“ YooChun ! …anh biết em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ….nhưng anh sẽ có gắn hết sức để chuộc lại lỗi lầm ….”

:::::::::::::::::::::::::::Flashback:::::::::::::: :::::::::

.............6 năm trước …..

_ YunHo huyng ! em iu huyng nhất !.....

_ Ưhm …Chunnie dễ xương

_ Làm hội trưởng vất vả ấy nhĩ ? mấy ngày nay huyng ít đi chơi với em quá _ YooChun nhõng nhẽo YunHo lúc cả hai còn đi học , trông cái tuổi nô đùa và vui chơi .

_ Huyng vẫn yêu Chunnie nhất thôi !

Học cùng một trường , hai anh em ruột cùng cha cùng mẹ , là một đại gia đình giàu có được cưng chiều .

Không có gì có thể so sánh được tình yêu của hai anh em họ lúc này , luôn luôn bên nhau , không rời xa…..

_Huyng àh ! em muốn có bạn gái ….xinh ấy ! _ YooChun nhõng nhẽo bên tai YunHo miệt mài .

_ Tôi ! người nào xinh thì ớn lắm …đừng …._ Hắn liền từ chối .

_ Huyng ah~~….

_ Thôi …tùy em …_ Vì thương em nên đã không kìm lòng mà gật đầu .

_ Yeah ! em yêu huyng nhất ! _ YooChun vui mừng ôm lấy YunHo , hôn lên mặt .

__________________________________________________

YunHo và YooChun cùng đi học về , chỉ ra khỏi đầu cổng thì một chiếc xe lao đến , những con người lạ lùng bắt họ lên xe và rồi đột ngột lao xe biến mất .

Bọn chúng lôi cả hai về nhà của chính mình , là ngôi nhà họ đang sống , nhưng ….

_BA ! MẸ !

Chúng thô bạo quẵng cả hai xuống sàn đất lạnh , trước mặt toàn những tên lạ mặt trong nhà , mà ba mẹ họ đang khốn khổ đau đớn , tay chân tất cả bị trối lại , qùy bộp xuống đất ….đến mức thảm thương .

_ BA ! MẸ !

Lòng YooChun à YunHo lo sợ đến mức cùng cực , cảm giác không lành bao trùm xuống đầu họ một cách đáng sợ , đầu óc họ rối bời , lo lắng mọi việc xảy ra trước mắt .

Ba mẹ họ đang quỳ dưới một người đàn ông một cách gượng giụ , cả hai nhào đến bên người thân mặc kệ nguy hiểm .

_ Ba àh ! mẹ àh ! _ YooChun lo sơ nói _ Thả ba mẹ tôi ra ! _ YooChun lo sợ nói .

_ YunHo ! YooChun ! _ Bà không thể ôm lấy con mình , chỉ có thể rơi vài giọt nước mắt trong sự đau khổ .

_ Lee So Man ! thả chúng nó ra , ông đã quá đê tiện để bắt ép gia đình tôi vào con đường cùng , đã có được mục đích , tại sao ông lại còn lôi hai đứa nó vào ? mau thả chúng nó ra

_ Ông nhìn lão bằng cặp mắt căm hận , đáng nguyền rủa và ra lệnh .

Lão ngồi trên chiếc ghế nhìn cảnh tượng sắp chia li ấy như lấy làm vui .

_ Nhốt hai đứa nó lại .

Chỉ một câu nói của lão , bọn thuộc hạ liền mau chân đến bên YooChun và YunHo lôi họ ra khỏi người thân .

_ Thả tao ra …… bọn khốn ! ba ! mẹ ! _ YooChun gào lên , vùng vẫy , giầy giụa nước mắt nhìn ba và mẹ mình .

_ Thả ra ….bọn chó chết ….ba àh ….mẹ àh …, tên khốn ! ông mau thả ba mẹ tôi ra , các người là ai ? _ YunHo reo lên thảm thiết không ngừng rủa mắng vào lão .

_ Chống đối với Lee So Man này …chỉ có con đường chết ! _ Lão vừa nói , vừa cười nhạt trên đôi môi dày của lão .

_ Thả hai đứa nó ra …tên khốn ! _ Ông thét lên vào mặt lão , vì muốn bảo vệ con mình _ Tao sẽ không bao giờ tha cho mày !

__ BA ! MẸ !

Nước mắt ướt đẫm trên đôi mắt của YooChun và YunHo , đau đớn khi chứng kiến cái cảnh đó , một gia đình hạnh phúc , xót xa …..chỉ trong phút chóc …nó đã tan vỡ , chỉ nhớ rằng lần cuối khi còn gặp nhau là trong cảnh tượng đau đớn tột cùng như thế , chia li trong sự đau khổ ….vĩnh biệt ….

____________________________________

YunHo cố gắng ghì gở sợi dây đang cột chặt hai tay mình lại chật cứng rát buốt , tay chân bị cột lại bởi những sợi dày vô tình ., miệng bị dáng chật băng keo kính mít . YooChun cũng không ngoại lệ , cả hai đang trong một căn phòng kho của nhà mình .

Cổ tay rướm máu vì xay xác quá độ , cuối cùng cũng thoát được chúng , YunHo tháo băng keo trên miệng xuống , cởi bỏ sợi dây ở chân , tiếp theo là cởi trối cho YooChun .

_ Huyng àh ! ba….mẹ..hức…hu…hu…._ YooChun khóc thút thít khi nghĩ lại .

_ Suỵt ! _ YunHo liền chặng miệng YooChun lại , ngăn cho cho tiếng động phát ra , vì toàn bộ bên ngòai là những tên thuộc hạ của lão đang canh chừng .

YunHo không ngoan chỉa lên trên cánh cửa sổ nhỏ ở trên cao , hiểu ý anh mình YooChun liền phối hợp . YooChun nhẹ nhàng leo ra khỏi nơi đó với sự trợ giúp của YunHo , YunHo chậm rãi bước trên những đóng ghế mình đã làm mà trèo ra .

RẦM !

Nửa thân người YunHo đã ra ngoài , xui thay vào đó đã bị bọn thuộc hạ phát hiện .

_ Bây đâu ! bọn nhóc thoát rồi , bắt lại _ Một tên gào to lên thong báo , chúng bắt đầu loạn lên bắt cả hai lại .

_ Chạy mau ! _ YunHo nắm tay YooChun chạy đi sau khi thoát khỏi chỗ đó tiếp đất nhẹ nhàng .

Hai người cứ chạy chạy mãi , đến gần ra khỏi biệt thự thì YooChun quay đầu lại mà hất tay YunHo ra mà chạy về hướng cũ .

YunHo giật người , ôm YooChun lại .

_ Em điên hả ? chúng nó đang đuổi theo ta kìa _ YunHo la lên với hàng động điên rồ của YooChun .

_ Ba ! mẹ vẫn còn trong đó , chúng ta không thể bỏ đi được _ YooChun gào khóc xót thương .

YunHo cũng đau xót khi nghĩ vể ba mẹ mình vẫn còn bị nạn trong đó , nhưng …không còn cách nào khác , bọn thuộc hạ của lão đang đi đến quá gần .

_ YooChun ! chúng ta phải chạy , nếu như chúng ta bị bắt thì sẽ không thể nào nghĩ đến chuyện đó , chúng ta phải tìm chỗ trốn và nghĩ cách …em nên hiểu điều này chứ .

Dứt lời YunHo đã không chừng chừ mà lôi kéo YooChun chạy đi , YooChun đi theo nhưng lòng khổ đau khi người thân vẫn bị bắt , với YooChun …ba mẹ là tất cả , rất đau khổ khi nghĩ điều đó

__________________________________________

Cả hai thở thổn thểnh mệt mỏi trong con hẻm góc phố , không ngờ có một ngày mình lại thảm hại thế này .

_ Không được ! em phải đi cứu ba mẹ ! _ YooChun bước đi , lòng không chút nào yên ổn được .

_ YunHo một lần nửa ngăn lại _ Em điên àh ? có biết em đang làm gì không ? hãy suy nghĩ kĩ trước khi làm đi _ YunHo bực bội nói to quát lớn với YooChun .

_ Anh tránh ra ! em phải đi cứu ba mẹ _ YooChun bước thẳng nhưng YooChun lại ngăn .

_ Em đừng có quá trẻ con được không ? nếu em đi em tường em sẽ cứu ba mẹ được sao , em nghĩ em còn sống mà thoát khỏi tay bọn chúng được sao ?

_ Dù không được em cũng phải đi ,anh tưởng em có thể thảnh thơi trong khi ba mẹ đang gặp chuyện như vậy được sao ? _ YooChun nhìn YunHo nói mỉa mai .

_ Phải ! anh thanh thản vì anh không có suy nghĩ và tính hiếu thắng như em _ YunHo quát lớn vào mặt YooChun _ Nếu em đi ….ba mẹ gặp chuyện gì , em lại bị bắt tiếp thì ba mẹ vui lắm àh ? chúng cố ý bẫy ta , em có thể một chút hồ đồ mà sa vào bẩy của chúng được sao ?

YooChun thấm thía những lời nói ngộ ra chút chân lí, bỏ ý định nộp mạng , buồn thảm biểu hiện trên khuôn mặt non nớt kia , lòng vẫn không thể nào an tâm được mà không lo lắng được , cứ nghĩ đến là không thể kiềm lòng .

Đêm đó cả hai ngủ lề đường , mặc kệ trời mưa lạnh cóng thấu xương nhưng dù có nhắm mắt thì cũng không bao giờ ngủ được .

Sáng hôm sau ……

Cả hai vẫn co ro lê lếch lang thang trên đường …

[ Còn bây giờ là tin thời sự trong nước …..

Tối qua vừa xảy ra một vụ cháy nổ tại biệt thự nhà họ Jung , làm chấn động cả khu trung tâm Seoul……..]

YunHo và YooChun đi ngang qua một cửa hang , sau lớp kính dày bên trong là nhiều màng hình tivi đang lên những tin tức mới nóng hổi .Như sét đánh ngang tai những câu nói gợi lên những tình cảnh quen thuộc , hai người họ chăm chăm nhìn , và trân trân ngó nó , vì biết nó không lành .

[ Chủ căn biệt thự là chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Jung KKJ , vừa tuyên bố phá sản vài ngày trước , chỉ mới tối qua , toàn căn biệt thự đã bị bùng nổ hoàn toàn vào lúc 12h , nguyên nhân cảnh sát vẫn đang điều tra , tổng cộng có 29 người , trong đó có hai thi thể của chủ tịch Jung 39t và chủ tịch phu nhân 37t ……]

YunHo và YooChun như chết lặng khi nhìn vào khung cảnh đổ nát và vài thi thể chết cháy vì lửa trong tivi . Một cơn shock quá tàn nhẫn với hai anh em họ . Miệng YooChun run run không nói lời , hai mắt nhìn trân trân như chết lặng , nước mắt chảy ngược ra ngoài một cánh tội lỗi , không tin …không tin rằng ba mẹ họ mới đây mà đã đi rồi ….

YunHo còn shock hơn ai hết , hai tay hắn gồng lại thành nắm đấm đến đẫm máu , trái tim như nát ra vì đau , quá khổ sở….

END C

CHAP 37

_AH…….AH…………..AHHHHHHHHH…………� �…

YooChun la lên giữa khu phố đông đúc đến cùng cực , YooChun vừa chạy đi vừa la lên như người điên mất trí . YunHo đuổi theo , chạy mãi đến khi đến cuồi con đường vắng tanh , YunHo liền níu YooChun lại .

_ BUÔN RA ….AH…AH…BUÔN RA……

Như thằng điên , YooChun đánh đập YunHo mà vùng vẫy ._ YooChun …đừng mà …._ YunHo đau khổ với mọi thứ , khi nhìn YooChun như thế .

_ Em muốn đi giết hắn …tên khốn ….giết hắn em muốn đi giết hắn , ba…mẹ…..hu…hu.hu….BUÔN RA …..YunHo ….em muốn giết hắn …._ Không nói và khóc , YooChun la lên vì điên .

_ Anh biết …YooChun…anh rất đau , ba mẹ đã chết rồi …đừng ..hức…chúng ta không làm gì được hắn cả .

YooChun nhìn YunHo bằng cặp mắt thù hận chỉ trong chóc lát _ Đồ hèn nhát ! bây giời tôi mới thấy vẻ mặt thật sự của anh …Jung YunHo …uổng công ba mẹ đã thương yêu anh , cũng vì anh mà ba mẹ mới chết ….vì Anh tất cả_ YooChun chửi xối sả và YunHo , nó như vết dao rạch cho vết thương trong tâm YunHo thêm to ra .

_ Không phải như thế _ YunHo cố nói để giải thích mối nghi , trong lòng YunHo muốn trả thù hơn ai hết , nhưng không phải là lúc này .

_ IM ĐI ! tôi đã coi lầm anh …YunHo…anh không giết tên ấy thì tôi sẽ đi …._ Nói trong sự đau khổ tràng trụa nước mắt , YooChun ngoảnh mặt đi kinh tỏm con người mà từ xưa đến giờ mình luôn luôn tôn kính. Chạy…chạy mãi…..

_ YooChun ! _ YunHo gào lên kêu YooChun , nhưng quá muộn , YooChun đã chạy quá xa , để lại những lời nói nặng mùi cay độc , đau đớn tột cùng .

“ Hức….hức….ba mẹ…con xi lỗi….con nhất định sẽ trả thù ….”

Không có gì đau đón hơn lúc này , ba mẹ đã mất , người em trai ruột thịch yêu quý mang nỗi căm hận mình . Nếu có thể …YunHo chỉ cầu mong mình có thể chết ngay trong lúc này , nhưng không thể manh động như YooChun được , vì nhịn không phải là nhục , mà nhịn là chờ nước đục thả câu .

_________________________________________________

Lão bước ra từ Cty của tập đoàn Jung KKJ , nghênh ngang vẻ mặt đắc chí tự cao , sau

lưng là cả đám thuộc hạ , mặt mũi bậm trợn .

_ TÊN KHỐN NẠN ….MÀY CHẾT ĐI…..

YooChun cầm con dao trên tay không ngần ngại mà xong vào ngườ lão , nhưng đã bị đám thuộc hạ ngăn lại , kháng cự , chống đố…YooChun dùng hết mình tiến đến gần lão , nhưng vô ích , vì YooCXhun giờ đây đã mất đi sự bình tĩnh khi gặp lão .

_ Thằng khốn ! mày hại gia đình tao …tao phải giết mày …._ Lão chỉ nhìn YooChun , một ánh mắt kinh bỉ . Lão nhận ra YooChun là ai và định làm gì , nhưng có quá nhiều người ở đây nên không làm gì được . Và ngay lúc đó , YooChun đã bị bắt với tội mưu sát nhưng chỉ mới 17t nên chỉ có thể vào trại cải tạo , năm cho sự hành động tiếu suy nghĩ cho YooChun .

Biết được YooChun bị đưa vào trại cải tạo , YunHo càng điên càng lo lắng , bất an , muốn giết chết lão già ấy , nhưng phải nhịn ….

Đã khống biết bao nhiêu lần YunHo đến tìm hỏi YooChun nhưng không được , vì YooChun không muốn gặp con người này , cuộc sống trong trại cải tạo thật sự quá ác nghiệt với YooChun , nó như địa ngục trần gian chưa bao giờ được nến trải . Và một ngày cố gắng của YunHo , YooChun chịu gặp YunHo , hai người nói chuyện qua lớp kiếng , ánh mắt căm hận YooChun nhìn YunHo như phát lạnh , luôn luôn vậy , kể từ ngày đó…..

_ YooChun em không sao chứ ? _ YunHo hết sức lo lắng , nhưng YooChun vẫn dùng ánh mắt ấy nhìn YunHo ,. YunHo cảm thấy mình như có sự tội lỗi nào đó khó giải bày được qua ánh mắt của YooChun .

_ Jung YunHo ! _ Yoochun chỉ nói một câu khi gặp YunHo , YunHo như có tia hi vọng nắp kính trong lòng _ Đổi họ đi….anh không đổi , tôi sẽ đổi…..YunHo nghe câu đó như ngàng mũi tên đâm vào tim .

_ Tại…sao….?..._ Nghẹn ngào kiềm nén sự đau khổ .

_ Anh không xứng đáng làm con ba mẹ ….đồ phản bội….

YooChun đứng lên sau khi nói những điều mình cần nói , rồi tiếp tục việc của mình , ánh mắt vô cảm không nhìn YunHo một lần thương xót .

YunHo bóp lấy ngực mình “ YooChun…em hận anh đến vậy sao ?” YunHo như muốn chết đi trong phút giây đó , để chuộc lại lỗi lầm “ YooChun…anh xin lỗi…..”

Tự nghĩ mình thật vô dụng và hèn nhát , khi YunHo ở ngoài tự do , còn YooChun thì bị ràng buộc trong chốn địa ngục , luôn nghe những lời sai khiến , khinh bỉ , hạ nhục.

Vài năm sau…..

YunHo đã gầy dựng cho mình một gia tài khủng khiếp , bằng hai bàn tay trắng và trí thông minh , không từ bất kì một thủ đoạn hạ tiện nào , kể cả buôn lậu , cướp của , nhờ vậy YunHo đã có tên tuổi trong giới xã hội, mở rộng thị trường , ngoài chánh….trong tà…lạnh lùng và tàn nhẫn…ai cũng phải nể…và dần trở thành một mafia tàn độc có tiếng .

Còn YooChun , sau khi ra khỏi trại cải tạo , từ đó cũng biệt vô âm tích . Và lão cũng biến mất đâu đó trong khoản thời gian khá dài .

MỘT NĂM TIẾP ĐÓ ……

YooChun đã xuất hiện trên làng báo chí , từ Mỹ về Hàn Quốc , một thương gia giàu có với cái tên….Park YooChun , điều này làm YooChun không khỏi giật mình .YunHo làm được thì YooChun này cũng làm được .

Nhưng đến khi hai người gặp nhau , YooChun tỏ ra cởi mở , như không nhớ gì đến chuyện xưa , với YooChun …giờ đây YunHo là một người xa lạ . Và từ đó YooChun cũng nảy sinh ra tính hoa bướm lăng nhăng với phái nữ …..

Chuyện kết thúc từ đó nhưng đó là vấn đề thời gian …..

Và lập lại từ bây giờ…..

……………::: end flashback:::……………………

_ JaeJoong huyng ……

_ Không sao đâu….ở một mình trong phòng YunHo huyng cũng thấy sợ lắm ...tối om àh ! JunSu đi rồi hả ?

_ Ưhm ….không hiểu sao hôm nay đột ngột dính vào Park YooChun như đĩa đối …

_ Oh !

Cậu và JunHo chậm rãi bước chân nhè nhẹ bước vào căn phòng của hắn , căn phòng tối om đến rợn người .

_ Lỡ ông chủ thấy thì tiêu em …em sợ lắm ..cứ mỗi lần vào phòng là nhận được mấy lời hâm dọa từ ông chủ …_ JunHo run run nói nhưng vẫn đang ở trong phòng hắn .

_ Không sao ! có huyng mà , không sao đâu !

Hai con người trong không gian không một ánh sáng , không thấy đối phương đâu cả , chỉ có thể nghe tiến mà trả lồi .

_ Huyng àh !...em tìm đèn…công tắc …_ JunHo mò mẫn khắp tường , hai mắt không thấy , mà hai tay vẫn hoạt động tìm công tắc _ Ông chủ này …giấu công tắc đâu mất tiêu rồi…

_ A! JUNHO…_ Cậu bỗng la lên trong không gian tối ôm .

VỤT…

_ JeaJoong huyng ! chuyện gì vậy ?

TÁCH !

Ánh sáng được mở sau khi JunHo tìm được .

_ ????....ngươi là ai ? thả JaeJoong huyng ra _ Tiếng JunHo hậm hực , nét mặt cũng thay đổi nhìn con người thứ ba trong phòng hắn . Kẻ ấy như tập kích trong phòng hắn từ lâu , thật đáng ngờm . Một dinh thự của một tên mafia mà lại dễ dàng cho người khác vào như vậy . JaeJoong bị người đó dùng tay kẹp cổ , súng chỉa vào đầu .

_ Ư…JunHo…_ Cậu miệt mài kêu JunHo .

JunHo trừng mắt ngó tên thích khách _ Thả huyng ấy ra _ Giọng nói lạnh lùng tỏ ra từ một JunHo luôn biết cười đáng yêu , JaeJoong lúc này nhìn thấy JunHo cũng lạnh cả người , bấy lâu nay cậu không hề biết khuôn mặt JunHo có sự biểu hiện đáng sợ này , không có gì lạ với JunHo , vì người mà tên ấy đang đụng đến là bảo bối ông chủa của JunHo và là người JunHo cũng yêu quý , khi cần thiết nó sẽ bộc lộ .

_ Jung YunHo đậu ? Jung YunHo đâu ? _ Người ấy gào lên đòi hỏi có hắn .

_JunHo chỉ nhìn một ánh mắt sát khí , bước đến gần người đó đang uy **** JaeJoong , JunHo không ngần ngại mà tiến sát đến gần tên ấy .

_ Tránh ra ! nếu bước đến đây thì tôi sẽ giết chết anh ta …_ Người đó hoản loạn nhìn JunHo đang đến gần mà chỉ biết nó hù dọa .

JunHo cứ thế tiếng lại gần …gần…..

_ Tránh ra…._ Tên đó như chừng chừ cái bóp cò .

Nhanh chóng thủ pháp từ trước vốn có của mình , JunHo nhanh như chóp nắm lấy tay tên đó , giật mạnh cậu về bên mình mà tên đó không hề hay biết , bể cánh tay đang trên tay mình , quật ngược ra sau ngã xuống sàn , và cầm lấy khẩu súng trong chóc lát .

_ Đồ quèn ! _ JunHo buôn câu nói kinh thường .

_ Đồ khốn ! thả tao ra _ Người đó la lên trong sự khống chế chủa JunHo .

Cậu được giải thoát , xoa dịu cái cổ mình đã bị bóp .từng giọng nói của người đó như gợi lại cho cậu thấy có gì đó quen thuộc , cậu liền ngước mặt khòm xuống nhìn người đó

….và……ngỡ ngàng , bất ngờ…..

_ Summing !? ……Summing ! …_ Câu nói nhỏ , rồi nhìn lại thật kĩ để định dạng và kêu to tên người đó , không nhầm vào đâu được , đó là Summing , Summing nhìn cậu cũng bất ngờ và khó hiểu .

_ JunHo àh ! thả Summing ra đi …JunHo …

_ Ơ …huyng …nhưng người này …_ Hai tay vẫn đang khống chế người đó như không muốn thả ra .

_ Năn nỉ mà JunHo ….thả Summing ra đi .._ Cậu nài nỉ .

‘” Người quen ? người quen mà không nhận ra ? chỉa súng vào người quen ? “ JunHo tinh khôn nghĩ thầm trước sự dối trá này , đành chiều cậu mà từ từ buông Summing ra .

_ Tránh ra ! không cần _ Một câu phủ phàng kể từ lâu hai nười không gặp lại .

_ Summing ! tại sao em lại ở đây ? từ đây cánh ngoại ô Seoul rất xa mà _ Câu khó hiểu với hành động của Summing , và có chút gì đó từ ánh mắt Summing nhìn cậu , làm cậu đau .

_ Kệ tôi ! không cần anh lo …tránh xa tôi ra …đồ giả dối …

_ Summing …..

_ Hừ…..nếu biết trước anh là người tình của Jung YunHo….thì lúc đó tôi sẽ không liều mình hi sinh cứu anh rồi…tệ hại….” Vì một người như anh …có biết tôi đã ra nông nổi như thế nào khôn g? “ _ Summing vừa nói lòng vừa cảnh thấy căm hận, nhục nhã vô cùng.

_ Summing ! anh đã là gì sai ? …._ Câu vừa nói vừa nghĩ , và chợt nhận ra ý thức tất cả mọi chuyện ._ Chẳng lẽ…người mà em nói với anh là….

_ Phải ! là Jung YunHo....là người mà anh yêu thương nhất đó….người đã giết chết gia đình tôi một cách tàn nhẫn …và tôi …hôm nay…đến đây là để trả thù …._ Summing nói ra những lời cay đắng , cậu nghe xong như chết sửng tại chỗ “ YunHo….” Cái tên nói lên nổi đau trong lòng cậu khi chính miệng Summing nói ra một điệu bộ bi thương và nhớ lại những gì Summing đã kể cho mình . Đau sót cho người …khi cảm thấy YunHo như một người đáng sợ , nhưng cậu yêu hắn , đã yêu thì dù hắn có làm gì đi nữa thì cũng sẽ vẫn mãi là yêu , nên trong lòng cậu như rát buốt , cảm thấy có lỗi thay cho hắn .

_ Anh…..xin lỗi….summing …anh …xin …lỗi…..

_ Xin lỗi ?....tại sao phải xin lỗi ? tôi không cần hạng người như anh nói lời xin lỗi với tôi…toàn giã dối…nge chói tai…._ Summing cười nhạt khinh bỉ .

_ Nếu không muốn chết thì ăn nói cho cẩn thận , …liệu hồn cái mạng…_ JunHo thốt lên lời khi thấy thái độ của Summing .

_ JunHo …đừng vậy mà…_ Cậu ngăn JunHo lại rồi quay sang Summing , cậu biết bây giời nói gì với Summing cũng chỉ là vô ích , nét mặt u buồn ..cậu cũng là người bị shock và khổ hơn ai hết , cậu đâu hề biết người đó là hắn , mà cậu lại là người tình của hắn , chuyện này quá cay nghiệt và đến với cậu quá tàn nhẫn , cậu không bao giờ muốn Summing hận mình, khó khăn lắm cậu mới có người bạn tin tưởng mình , mà bây giờ….

_ Summing…em nên đi khỏi nơi đây tốt hơn , YunHo sẽ lên đây giây lát …_ Cậu lo lắng giúp Summing .

_ Anh sợ tôi bị tên khốn ấy phát hiện ? cám ơn lòng nhân hậu của anh …tôi không dám nhận , tôi sẵng sàn để ở đây giết chết tên khốn hắn dù có hi sinh cả mạng sống .

Cậu liền ngay ra trước câu nói của Summing .

_ Sao ? đau lòng àh ? _ Summing châm chích trước nét mặt của cậu .

“ Bằng thừa ! thằng điên ! định giết ông chủ àh ? …nên chết sớm hơn khi ông chủi giết lại “ _ JunHo nghĩ thầm cười nhạt nhẽo khi nghe mục đích của Summing .

_ Em nên bỏ ý định đó đi …em không thể nào giết chết YunHo được đâu …_ Cậu nói buồn .

_ Khuyện tôi àh ? dù có chết tôi cũng phải giết hắn , cũng phải…anh là người tình hắn mà , quá được hắn yêu thương khi bên hắn …_ Summing nhìn JeaJoong , khinh thường .

Côc…cộc…cộc…..

Tiếng gõ cửa thông thường , nhưng làm không gian bên trong yên tĩnh hẳn đi trong chót lát .

_ JaeJoong ! em có trong đó không ? em có trong đó không ? vợ yêu …tại sao lại đóng cửa ? mở cửa…

Tiếng nói của hắn xong vào cửa , làm cả ba người giật thoát cả tim gan , người của Summing run lên khi nghe tiếng của hắn .

“ YunHo ! là hắn …..”

Cậu sợ đến toát mồ hôi , không thể để cho hai người họ gặp nhau .

_ JunHo ! em có thể dắt Summing trốn ở đâu đó không ? _ Cậu nói nhỏ vào tay JunHo , JunHo liền hiểu ý , dù có JunHo ở trong phòng , nhưng nếu hắn thấy là chết chắc , nên cả hai cùng trốn cho thoát nan .

_ JaeJoong ? em làm gì vậy ? _ Hắn thúc cậu bên ngao2i . JunHo lập tức động thủ lôi Suuming đi , bịt miệng cậu ta lại , ra ngoài thành lang cang bên ngoài cửa lầu ngoài mà núp , Summing cố vùng vẫy nhưng đã bị JunHo ôm cứng .

“ Buông ra ! tôi phải trả thù “

“ Thằng này lì quá “

“ JunHo ! em có phải là JunHo không vậy ? mới Đây đã biến mất tiêu ...” Cậu bất ngờ trước thân thủ của JunHo .

Cậu lấy lại bình tĩnh , nhưng vẫn rất shock , không thể nào tránh khỏi … “YunHo hãy nói với em đây chỉ là hiểu lầm và điều đó không có thật”

Câu giấu đi nét mặt đau khổ , mở cánh cửa phòng ấy ra , gương mặt của hắn hiện ra rừ sau cánh cửa , mà….gương mặt ấy cũng đang cố giấu đi nỗi đau đang kiềm chế .

_ Sao lâu vậy ? _ Hắn nhìn cậu , bây giờ chỉ muốn ôm cậu vào lòng và hắn đã ôm cậu thật chật khi cánh cửa ngăn cách ấy tung mở .

_ YunHO !

_Im nào ! cho anh ôm một lát ….chỉ một chút thôi ! ….và đừng nói gì hết ….._ Những câu nói dịu dàng ấy làm lòng cậu mền ra , cậu muốn hỏi hắn những vấn đề đang thắc mắc , nhưng thế này khó với cậu , cậu yêu hắn mà…..

“ Summing ! Anh xin lỗi ……anh yêu YunHo ! Anh biết YunHo đã hại gia đình em …và anh biết em rất đau khổ …..nhưng anh cũng đau khổ …anh yêu YunHo !”

Cậu rướm nước mắt trên đôi má ửng hồng , hai tay siết chặt lấy hắn …" YunHo …em hi vọng ….từ nay em có thể thay đổi con người anh”

Hắn buông cậu ra , hôn lên đôi môi cậu ngấu nghiếng nó một cách bất ngờ , cậu thất thổn trong giây lát sau đó đáp trả hắn một cách nồng nàng …….

_ Ưhm ….ah….._ Rút ra khỏi bờ môi , hắn bế cậu lên giường ……

_ YunHo ! không được , dưới còn nhiều khách anh không tiếp sao ? _ Câu cố từ chối vì biết nếu mình và hắn quan hệ trong lúc này thì sẽ có ánh nào đó nhìn cậu từ xa , và ở ngoài kia , họ đang nhìn cậu và hắn .

“ Kinh tỏm " Summing vẫn còn bị JunHo bịt miệng , dùng ánh mắt căm phẫn nhìn hai con người kia qua lớp màng .

_ Kê bọn họ ….đã có người lo …em đừng sợ….hôm nay anh buồn lắm Jae Jae àh ! _ Hắn dùng ánh mắt triều mến để nhìn cậu , dùng lời nói mật ngọt để sưởi ấm lòng cậu , thật sự những lồi nói hắn nói ra điều là thật thà .

Cậu nhìn sâu vào ánh mắt của hắn , nhưng nó càng làm cho trái tim cậu thêm đau , vì cậu nhìn thấy tình yêu hắn dành cho cậu qua ánh mắt ấy , cho dù khi xưa hắn là con người tàn ác đến thế nào , thì bây giờ với cậu trước mắt là một người mà cậu yêu . Nhưng thật trớ trêu , người mình yêu là một người đã nhẫn tâm cướp đi hạnh phúc của một đưa bé vô tội , giờ là mang trong mình một mối hận thù , mà đó chính là ân nhân đã cứu cậu .

Hắn kề môi vào bờ môi của cậu , đưa chiếc lưỡi nóng ẩm vào trong vòm miệng cậu thật nhẹ nhàng , trong giây lát , đắm chiềm vào mê lực của hắn , cậu đã quên đi mọi thứ , quên đi ánh mắt chứa chang uất hận đang nhìn mình , quên sự có mặt của hai con người kia , mà chỉ biết một điều …cậu đang ở bên hắn , nơi không gian riêng tư của hai người chỉ hắn và cậu . Câu đáp trả tình yêu của hắn lại một cách cuồng si .........

“YunHo àh ~……em yêu anh ..uhm…”

Cậu ôm lấy cô hắn biến nụ hôn càng thêm mãnh liệt , sau vài phút….hắn đã cưởi áo vest hắn ra khỏi người , bàn tay sờ mó vào phần giữa dưới hai chân cậu mà kích thích .

“ Đồ trơ trẽn , khốn khiếp” Summing tức tối lòng căm hận nhìn hai con người , chống đối với JunHo xong vào trả thù .

JunHo cố gằng ngăn lại “Ông chủ đang trong cơn khoái lạc , bây giờ mà bị phát hiện thì bị chết tươi”

“ Khốn khiếp ! buông tao ra”

Ở góc mép nơi u uất , sự xung đột đang diễn ra …….

Trên chăng hoa nơi lộng lẫy thiêng đường của riêng nhau …..

Vì sự lì lượm dai sức của Summing , JunHo dùng hết sức để ngăn cản , không đôi co nhiều lời , JunHo đã hi sinh bản thân cho hạnh phúc của hắn mà ôm Summing nhảy mình qua thành lang cang , từ lầu 4 tiếp đất 3 , rơi xuống lầu 2 , hạ xuống mặt đất ….

RẦM …..UỴCH !

“ Ôi má ơi “

Vì nay đem theo vật thể nặng nên JunHo tiếp đất một cách không an toàn , người lăng ra trải mình bằng phẳng dưới đất , chút nửa thì sùi bọt mép , ọc máu tươi vì người kia đang trên người mình không bị gì , còn JunHo thì bị lấy làm vật đỡ …lý do ……bất cẩn trượt chân …..

Summing chóng hai tay lên ngực JunHo , ê ẩm gượng dậy .

_ Tại sao nhảy xuống ? Thằng điên ? _ Summing rủa vào mặt JunHo .

Summing lập tức đứng dậy rời khỏi người JunHo chạy đi , nhưng bị JunHo níu tay lại quật mạnh xuống sàn , một tay bóp lấy cổ Summing ghì chặt xuống đất .

_ Bây giờ không có JaeJoong huyng tôi có thể giết cậu bất cứ lúc nào , ngang bướng quá sẽ không có kết quả tốt đâu , một ! nên hãy biến đi trước khi tôi nổi điên , hai …đừng trách tôi khi xuống dưới…._ JunHo nhìn Summing bằng ánh mắt ghê rợn , lập tức rùng mình , cảm giác rát buốt nơi cổ mà JunHo đã quá mạnh tay nên không thể nói được gì , chỉ có thể kháng cự vô ích .

_ Tôi không đi ! tôi phải trả thù , dù có chết …tôi cũng phải chết chung với hắn ….

JunHo bực bội , túm lấy cổ áo Summing đi mãi , cuối cùng thì lôi cho bọn thuộc hạ , quẳng cơ thể Summing vào cho đám ấy .

_ Vứt thằng này đi đâu thì vứt , không được cho nó vào đây lần hai ._ Nói rồi JunHo quay đi , đi vào trong với buổi dạ hội lãng quên .

Summing bị lôi đi tiếp tục , bị quăng đi ra khỏi dinh thự hắn tàn bạo , tủi than , Summing ôm mặt rơi lệ đẫm ướt trong lòng bàn tay .

“ Ba !.....mẹ…..con xin lỗi….con không có cánh nào trả thù được ….hức…..JaeJoong….tại sao ?.....hức…..tôi đã tin anh như thế…..tại sao lại lừa dối tôi ?...., cũng chĩ vì người như anh ….có biết tôi đãphải đau đớn như thế nào không ? …hức…hức….cừ tưởng rằng anh là một người cùng chung số phận với tôi….hức….trên đời này…tất cả….đều bẩn thiểu “

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::flashback:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::

_ Xin ông ….hãy cho tôi đi cùng …..xin ông……._ Summing sướt mướt , mặt thảm hại quỳ dưới chân lão van xin .

_ Mày muốn đến đó ? với đồ rác rưởi như mày mà muốn đến đó àh ? _ Lão bậm trợn sỉ nhục cậu .

_ Xin ông ….hãy cho tôi đến đó ….bằng mọi giá ….bất cứ …hãy cho làm ơn …..làm gì cũng được…….

_ Tại sao mày lại muốn đến đó ? tao đến đó không phải để chơi ...biến đi ….

_ Xin ông mà….tôi muốn trả thù ….._ Summing rát tim , ứa máu trả lời .

Lão liền tỏ vẻ hiếu kì _ Trả thù ? ….buồn cười…….ai ?.....

_ Jung YunHo …..bằng mọi cánh tôi phải giết hằn _ Summing gằng từng lời , nói trong sự đau đớn tuyệt vọng nhưng mang nỗi niềm hi vọng nho nhỏ.

Lão tỏ vẻ bất ngờ _ Mày trả thù Jung YunHo ?,……ha….ha…._ Lão im lặng , suy nghĩ hồi lâu _ Được ! thú vị …không cần biết hằn làm gì mày , nhưng chuyện này tốt đấy …..tao cũng đang muốn tính sổ với hắn ….hắn tưởng rằng hắn có quyền lực của một tên mafia thì muốn làm gì thì làm sao ? …..dù sao tao đây kinh nghiệm vẫn nhiều hơn hắn nhiều …._ Lão chóe lửa trong ánh mắt , một sự căm phẫn lẫn sự ghanh ghét .

Sau đó là một cuộc xáo trộn, cài Summing vào phòng hắn . Nhưng vì bất cẩn nên có lẻ đám thuộc hạ của hắn đã để cho rắn vào hang của mình .

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::End flashback::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::

“ Summing ! đứa con trai ngoan …..tao không cần biết mày có giết được hắn hay không , vì tao biết chỉ một mình người như mày thì làm sao chống lại vớ hắn ? nếu làm hắn bớt đi chút sức lực , xay xát thì cũng đã đủ rồi ….., nếu bây giờ mày có chết ở đâu đó thì nhắm mắt tốt đi …”

Lão trầm ngâm suy nghĩ vô lương tâm , vẫn yên than thả mình trên chiếc xe đang lướt nhẹ trên gió , mép miệng nở một nụ cười khoái trá xảo quyệt và cay nghiệt đến dã man .

KÉT!!!!!!!!!....KÉT!!!!!!!!!!!!!!!!!!..........

Người lão chúi người lên phía trước vì cái thắng gấp của tên tài xế .

_ Thằng khốn ! mày muốn chết hả ? _ Lão gằng từng giọng mằng rủa tên ấy bằng những ngôn từ thưa thớt .

_ Ông chủ ….phía trước……_ Giọng nói tên tải xế run run hoản loạn thốt từng lời .

Lão toan để ý thái độ ấy , nhìn xa …..lòng không an trước nét mặt gã ấy , lão cũng trố mắt ngạc nhiên nhìn phía trước . Hai chiếc xe của lão bị vây bởi nững chiếc xe khác , từ hai phía trên con đường hoang vu vắng lạnh .Chúng chặn hai lối đi để lão không còn đường thoát , KiBum phía trên cầm khẩu súng to nặng nề vát trên vai , khởi động nhắm vào chiếc xe lão mà bắn không cần nói nhiều .

BÙM !

Chiếc xe phía dưới của lão nổ lên phát sang cả một không trung tĩnh lặng chỉ trong phút chóc , những tên trong xe xũng nhanh chóng tang tành thân xác hòa lẫn vào từng mãnh sát vụn của chiếc xe trong ngọn lửa chết chóc ấy .

_ Bắt tên ấy !!!..............._ KiBum la toán lên ra lệnh cho bọn đàng em , lão hoản hốt có chút thất thần vì lần phục kích bất ngờ , lập tức chúng xông vào hai phía, đẩy tên tài xế vào chỗ chết . Lão tẩu thoát bằng con đường hạ diện , bán sống bán chết dùng súng bắn những tên ấy , lão liều mình , chạy vào khu rừng tăm tối ven đường , chúng dí theo dùng khậu súng trên tay mà phản đòn .

_ Bắt hắn ! _ KiBum la lên toan sợ con mồi tẩu thoát .

Cũng cố đuổi theo gã trong bóng đêm , nhưng đã mất tích , KiBum vừa tự trách mình cũng vừa lo sợ , trách mình vì mình quá vô dụng , chỉ có như thế cũng để lão trốn thoát trong khi bên mình đống thế mạnh , lo sợ vì khi đối diện với hắn , hắn sẽ dùng bộ mặt nào và tính cách nào để trừng trị mình ……..

END CHAP 37

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yunjae