Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lý do thứ nhất: Muỗi nhà Chính gia cắn đau vãi

"Lát nữa vào phòng đừng khóa trái cửa đấy."

Ken vỗ vai Big, và như thói quen, gã cũng không để tâm tới những đụng chạm của hắn lắm. Chắc gã nghĩ cả hai đã sống cùng với nhau từng ấy thời gian rồi còn gì. Nhưng Ken có một bí mật thầm kín mà có lẽ Chúa trên cao và mấy con pokemon nhồi bông mới biết, Ken thích thầm Big, thích từ lâu lâu lắm rồi. Song, dù hắn có thích gã đến mấy đi nữa, ý nghĩa tỏ tình gã chưa bao giờ lóe lên trong đầu hắn. Căn bản là, hắn biết thừa gã đang bận thích Porsche rồi. Nghĩ đến cái tên ấy, hắn lại sầu não.

"Chìa khóa của mày đâu?"

Big nhìn Ken một cách đầy khó hiểu và để đáp lại cái nhìn ấy, hắn mò mẫm trong túi quần, túi áo của mình một lúc. Chẳng thấy gì thật.

"Chắc lúc nãy làm nhiệm vụ tao làm rơi ở đâu rồi."

Cái lườm sắc lẹm của Big khiến Ken không kiềm được mà hạ giọng xuống, lời nói hắn lại trở thành những tiếng lí nhí như muỗi kêu. Thông thường thì hai đứa lúc nào cũng sẽ làm nhiệm vụ cùng nhau, Ken sẽ có cơ hội ở gần Big nhiều hơn. Nhưng xui rủi thay, tay gã bị thương đến nỗi còn không cầm súng được, nên nếu không có gì nghiêm trọng thì chủ yếu gã sẽ có nhiệm vụ cao cả khác - giữ nhà.

Nhìn vào ánh mắt Big, Ken lại trộm nghĩ vẩn vơ. Thằng này ngày thường nó có ngủ sớm đâu mà giờ nó lại tỏ thái độ như thế này nhỉ? Nhưng đến khi nghĩ lại thì, gã vẫn hay bày cái gương mặt khó chịu đó với tất cả mọi người đấy thôi, trừ thằng Porsche ra.

"Lát nữa mày đi đâu à?"

"Tao đi sự kiện với cậu Kinn."

"Rồi chừng nào mày về?"

"Ờm," Ken đảo mắt, "Tao nghĩ chừng nào cậu chủ cho tao về thì tao về?"

Big nhìn Ken một hồi lâu, gã nhíu mày. Là một vệ sĩ của Chính gia, Ken đã quen với âm thanh của súng đạn rồi, chúng còn chẳng thể làm hắn giật mình. Song, ánh nhìn của gã lại khiến trái tim Ken đập rộn ràng trong lồng ngực, dù ngoài mặt trông hắn chẳng thay đổi gì cả.

"Được rồi. Về thì nhớ gọi tao đấy."

Ken thở phào trước câu nói của Big. Nhưng sâu trong thâm tâm, hắn vẫn tiếc hùi hụi khi gã không thể đi cùng mình. Lúc nào mà hắn và gã chẳng đi cùng với nhau, giờ chỉ có mỗi hắn thôi nên tất nhiên hắn thấy thiếu thiếu rồi.

"Awww, nhớ rồi, nhớ rồi."

Chàng trai Thái - Úc cười toe toét, và tiếng bước chân thân thuộc đều đặn đổ vào thính giác hắn. Hắn ở Chính gia lâu đến nỗi hắn chỉ cần nghe âm thanh đó thôi cũng biết rằng đã đến lúc đi rồi. Trước khi chạy vụt đi, hắn vẫy vẫy tay vài cái chào tạm biệt với gã bạn cùng phòng.

"Đi nhé, love you!"

"Thằng dở người..."

Khi hắn đã cách gã cỡ chừng vài bước chân, Ken vẫn có thể nghe được tiếng Big cằn nhằn trong miệng. Dù có bị bảo là "dở người" nhưng đây là crush bảo cơ mà. Với suy nghĩ đó, Ken gần như cười tủm tỉm cả ngày.

***

"Về phòng ngủ đi nhớ Ken!"

Ken nghe được tiếng Pol và Arm í ới gọi hắn trước khi ai về phòng nấy. Hắn vẫn giữ nguyên cái cười trên môi rồi vẫy tay tạm biệt đôi bạn.

"Ờ, ờ. Hai đứa mày cũng ngủ ngon. Good night!"

Vài bước chân, tiếng đóng cửa. Và thế là Ken không còn nghe giọng của hai thằng đồng nghiệp nữa, hắn đoán hai đứa nó đã lăn đùng ra giường ngủ rồi. Hắn đoán bây giờ đã lưng chừng sáng, cỡ chừng hai ba giờ sáng gì đó là ít. Buổi sự kiện diễn ra lâu hơn cả bọn tưởng tượng, thành ra đứa nào cũng về phòng với vẻ uể oải. Ken cũng chẳng ngoại lệ gì, nhưng nghĩ đến chuyện được ở cạnh Big, hắn lại vui vẻ như cũ.

Như thói quen, Ken lại luồng tay vào túi quần, túi áo để tìm chìa khóa phòng.

Ơ? Đâu rồi nhỉ?

À, hắn làm mất từ nhiệm vụ lần trước rồi. Ken chỉ biết tặc lưỡi, thôi thì có vẻ hắn phải dựng Big dậy vậy. Thế nào hắn cũng lại quạu quọ cho mà xem, nhưng mà biết làm sao bây giờ.

"Big ơi, tao về rồi này."

Ken gõ ba cái vào cánh cửa gỗ. Lòng hắn đang mong chờ nghe thấy được tiếng cằn nhằn ngái ngủ của Big, hay chỉ đơn giản là tiếng bước chân của gã thôi. Nhưng tất cả chỉ là một sự im lặng trải dọc khắp cả hành lang.

"Big ơi, mở cửa cho tao vào với mày."

Hắn lại gõ vào cửa tiếp ba cái, song, hắn chẳng nghe thấy âm thanh gì từ phía sau cánh cửa cả. Tên vệ sĩ cúi xuống nhìn qua khe cửa nhỏ xíu phía dưới. Ánh đèn, máy lạnh đầy đủ mà nhỉ, hắn chắc kèo Big có ở trong phòng.

"Big! Mở cửa cho tao!"

Một cảm giác khó hiểu chạy dọc khắp tế bào Ken. Bỏ mẹ rồi, Big ngủ say đến mức không nghe thấy tiếng hắn gọi luôn? Với suy nghĩ ấy, Ken thôi gõ cửa, hắn chuyển sang đập từng cái lên cánh cửa tội nghiệp. Vẫn không có động tĩnh gì. Kỳ lạ thật đấy, chỉ cần hắn làm cái giường cọt kẹt một tí thôi mà Big đã mở mắt ra cằm rằm rồi, sao hôm nay hắn đập cửa ầm ầm thế này mà vẫn không chịu dậy vậy?

"BIG!!!"

Ken gần như gào tên crush mình giữa đêm đen, mặc dù hắn chưa bao giờ gọi tên Big lớn như thế này cả. Hắn còn tưởng chừng cậu Kinn hoặc cậu Tankul sẽ đến gõ đầu hắn một cái thật đau vì tội làm phiền đến giấc ngủ của người khác nữa. Và hiển nhiên, cánh cửa không hề có ý định mở ra. Nó cứ đứng chễm chệ trước mặt hắn như thế đến cái cửa cũng muốn cười vào mặt hắn. Thở dài một tiếng, Ken nhìn chăm chăm vào tay nắm cửa. Như thể hắn vừa nghĩ ra gì đó, hắn mài mò trong túi áo mình. Mãi mới ra được cái kẹp giấy nho nhỏ.

Chắc là cậy được cái cửa này ra mà nhỉ? Nếu mà được thì hắn có thể vào ngủ cùng Big rồi!

Quỳ một chân xuống, chàng trai trẻ nhíu mày rồi bẻ cái kẹt giấy thành một cây kim dài. Hắn nhẹ nhàng chọt vào bên trong lỗ khóa rồi vặn vặn vài cái. Mặc cho hắn đang đang mong chờ tiếng "Cạch" mở cửa đến mức nào, những gì hắn nghe được chỉ là tiếng "Cạch" do cái kẹp giấy đứt làm hai phần.

Ai mà ngờ được cửa phòng Chính gia chất lượng đến nỗi muốn cậy cũng cậy không được đâu cơ chứ.

Thôi kèo này bỏ mẹ rồi...

Ken thở dài ngao ngán rồi tựa sát lưng vào cửa, từ từ trượt xuống ngồi bệt xuống sàn. Phải chi Chính gia có điện thoại thì tốt biết mấy, ít ra thì hắn có thể gọi cho gã bạn cùng phòng mình một cuốc. Hắn chống cằm đẩy chán nản, rồi đảo mắt nhìn sang dãy hành lang tối om và dài bất tận. Dù Ken đã gắn bó được khoảng bốn năm năm với ngôi nhà này, hắn vẫn không bao giờ quen nổi sự u tối trái ngược hoàn toàn với ban ngày. Nghĩ về những gì có thể nhảy xổng ra khiến hắn bất chợt lạnh sống lưng.

Với cả, sao đêm xuống Chính gia nhiều muỗi thế nhỉ?

Hắn nhăn mặt, rồi đập muỗi một cái bẹp. Gã trai thở dài rồi lại đưa mắt qua nhìn đồng hồ. Thời gian vẫn trôi tích tắc như thường, nhưng có lẽ còn lâu thì trời mới sáng. Còn Ken thì lại chả biết chừng nào crush của đời mình mới chịu thức dậy mở cửa cho anh vào.

Chẹp, đêm nay sẽ dài thật dài cho mà xem.

***

Big vươn vai rồi ngáp một cái thật là sảng khoái, những tia nắng cũng vui vẻ chạm đến da thịt gã như câu chào buổi sáng. Hôm nay sẽ là một ngày hoàn hảo đây, Big của sáng sớm đã nghĩ như thế đó. Đến khi gã đã vệ sinh cá nhân và mặc vest chỉn chu, đến khi gã mở cửa ra mới thấy Ken đã nằm ngoài trước cửa rồi. Tiếng mở cửa của Big khiến Ken bừng tỉnh, hắn bật dậy trước khi gã kịp hỏi thêm câu nào.

"Sao hôm qua mày không mở cửa cho tao vào?"

Big nghệt mặt ra trước câu nói của Ken. Gã đảo mắt như muốn tránh ánh mắt cau có của Ken. Chết tiệt, đúng là hắn có giận gã thật nhưng mà biểu cảm đó đáng yêu quá, sao hắn chịu nổi.

"Mày có chìa khóa mà?"

"Làm mất rồi." Ken nói ngắn gọn, vừa nói vừa đưa tay gãi gãi những nốt mẩn đỏ khắp trên da, "Với cả, mày cũng bảo mày sẽ chờ cửa tao còn gì?"

Một lần nữa, Big lại nghệt mặt ra như thế gã chẳng nhớ nhung gì sất đến lời mà gã hứa hẹn với hắn. Đến cỡ vài phút sau, gã mới "À" lên một tiếng. Con mẹ nó, rõ ràng là gã ngủ đến nỗi quên mất sự tồn tại của hắn. Trông như Big cũng biết lỗi lầm của mình, gã nhìn những vết muỗi cắn đỏ ửng trên người Ken mà cũng phải cắn răng cắn nướu nhịn cười. Công nhận muỗi Chính gia cũng dữ dằn thật.

Gã ho khe khẽ một tiếng, cốt cũng chỉ để nén tiếng cười xuống dưới cổ họng. Nghe tiếng "khụ" từ gã cùng phòng, Ken còn không ngại ngần gì trừng mắt gã một cái. Bố tổ sư, nếu tao không thích mày đến mức chết đi sống lại chắc chắn tao đã đá mày ra ngoài bể cá Koi rồi.

"Thôi, giờ mày vào phòng ngủ thêm một tí đi. Tao báo cậu Kinn cho."

Trước cái lườm nguýt của Ken, Big cũng phải nhẹ nhàng hạ giọng xuống. Gã vỗ vai vài cái lên thằng bạn mình một cách đầy cảm thông. Về phần Ken, dù hắn có đang xù lông xù lá ra thế thôi, nhưng hắn nghĩ từ giờ tới chiều hắn sẽ không nỡ tắm cái phần Big vừa chạm vào người mình mất.

"Mày giận tao đấy à Ken?"

Ken chỉ đơn giản đứng đó nhìn chăm chăm vào Big, nhưng có ai biết rằng sau vẻ mặt lạnh như băng đó lại là một tâm hồn đang quắn quéo vì được crush vỗ vai đâu. Khỏi phải nói, Big biết thừa hắn lại giận dỗi mình vì để hắn ở ngoài hành lang cả đêm đây mà.

"Lát tao đặt mua pokemon nhồi bông cho mày nhé? Mua Chikorita chịu không?"

Nghe đến cụm từ "pokemon nhồi bông", mắt Ken gần như phát sáng lên. Song, tế bào não lại kịp nhắc nhở hắn rằng đáng lẽ hắn nên nhân cơ hội này để làm nũng Big thêm một tí nữa. Thế nên dù hắn có thích lắm lắm lắm, hắn cũng chỉ đánh mắt nhìn sang nơi khác. Thời gian Big sống cùng Ken có thể được tính bằng năm, nên gã còn lạ gì với cái mặt đó của Ken nữa đâu. Gã chưa kịp bồi thêm câu nữa thì gã đã nghe Ken lý nhí trong họng.

"Chikorita có rồi..."

Đến nước này, Big phải niệm trong đầu mình cụm "Không được cười! Không được cười!" tới cả trăm lần liền. Nếu bây giờ gã mà bật cười thành tiếng, hoặc là chỉ cần cong khóe môi lên một chút thôi, thế nào Ken cũng sẽ từ mặt gã. Gã lại tiếp tục nhẹ giọng.

"Có rồi à? Vậy thì, hmmm," Big tỏ vẻ suy nghĩ vậy thôi chứ gã biết thừa nên làm gì rồi, "Seadra thì sao? Mày thích Seadra chết mẹ còn gì?"

Ken thở một hơi thật sâu, mắt vẫn nhất quyết không thèm nhìn vào mắt Big. Bỏ mẹ rồi, trúng tim đen rồi. Chẳng lẽ gã vẫn còn nhớ hắn thích pokemon gì sao? Nghĩ đến đây, Ken phải nhịn lắm mới không cười tủm tỉm. Không được, cười thì gã sẽ biết mình thích gã mất. Thế thì càng bỏ mẹ. Nhưng dù lý trí Ken có gào thét đến mức nào, con tim hắn vẫn không nhịn được trước chữ "Seadra". Big lại nghe thấy tiếng hắn lý nhí.

"Cũng được..."

"Mua bản 6 inch hay 5 inch?"

"6 inch..."

Từ đầu đến cuối, mắt Ken đảo hết từ trái sang phải, rồi lại ngang sang dọc, nhất định không nhìn vào mắt Big. Thôi thì ít ra gã cũng nghe được mấy lời nhỏ xíu như tiếng muỗi đập cánh của Ken rồi, điều đó có nghĩa là hắn chỉ giận dỗi chút xíu thôi. Cảm thấy yên tâm với thằng bạn của mình, Big lại vỗ vai Ken thêm mấy cái rồi mới rời đi.

Mãi đến khi hắn bước vào được phòng rồi chắc chắn cửa phòng đã khóa, hắn mới cười tủm tỉm rồi đỏ ửng cả mặt. Được cỡ chừng vài phút thì hắn lại vò đầu bức tóc, quên béng đi những vết muỗi đốt đã sưng đỏ cả lên. Ken thả người, để lưng mình tha hồ ngã phịch xuống tấm giường quen thuộc, hắn cũng chẳng buồn thay bộ vest ra, hắn rút vào tấm chăn rồi lăn qua lăn lại một hồi để đỡ ngượng.

Chết tiệt, chết tiệt, hắn càng lúc càng yêu Big chết đi được. Làm sao bây giờ...

Aishh, Ken ơi là Ken, mày đã nói gì thế hả. Bỏ mẹ rồi, Big cứ thế này với hắn chắc hắn sẽ phải bỏ nghề sớm thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro