Chapter 4 : chết tôi rồi
Sau khi về lớp em giận tôi nhiều lắm cứ khó chịu với tôi , tôi không giận em mà ngược lại càng vui mừng khi em ghen ,tôi đem chuyện này nói với bọn Lê Hoàng Minh tụi nó lên lên kế hoạch để cho em tự thổ lộ với tôi . Dựa vào tôi nổi tiếng sẽ nhận được nhiều lời tỏ tình tôi sẽ quen và tỏ ra thân thiết trước mặt Nhật Bảo , đúng như kế hoạch lúc xuống căn tin có bé học lớp 10 chuyên sinh đến thổ lộ
- Anh Huy , em là Nguyễn Thư lớp 10 sinh anh có người yêu chưa ạ ? Chúng ta có thể tìm hiểu nhau không ạ?
Tôi quay sang nhìn vẻ mặt khó chịu của em mặt em xám xịt tôi lại càng vui
- được thôi anh cũng chưa yêu ai tìm hiểu nhau nhé : tôi cười đáp lại
Chúng tôi quay lại bàn ăn có cả bé Thư đó bé ấy ngồi kế tôi còn em ngồi đối diện vẻ mặt em nhìn tôi đang đút cho bé Thư ăn như con dao muốn đâm tôi rồi em tìm lí do để bỏ lên lớp
- À mọi người ăn đi , nãy tao còn hai bài toán chưa giải với cả tao ăn no rồi ấy
Em rời đi ,tuy không nỡ nhưng vì kế hoạnh tán em tôi đành nhịn khi em đi tôi trở nên lạnh lùng quay sang nói :
- Thư này,anh nghĩ chúng ta không hợp đâu em nên là dừng tìm hiểu nhau nhé
- à.. dạ..không sao em xin lỗi đã làm phiền : Nguyễn Thư rời đi như sắp khóc đến nơi vậy
Trần khánh lên tiếng - Chu cha 1 em lại ngu dốt đâm đầu vào thằng trap boy chậc chậc
Đặng Hạo khang - mày được lắm đấy Huy Nguyễn chưa được 30 phút nữa
-.......
Tôi cũng cảm thấy tôi tồi vãi nhưng biết sao giờ tôi có tiếng là trap boy rồi nhưng cứ thích đâm đầu vào nên tôi thuận gió đẩy thuyền thôi điều quan trọng là em ghen vì tôi , tôi chạy lên lớp để coi em như thế nào vào lớp tôi thấy em đang rất vui vẻ nói chuyện với Nguyễn Đăng Long lớp 11a3 chuyên Hóa bây giờ em ghen hay không không quan trọng quan trọng bây giờ là em đang tình tứ cười nói với Long Nguyễn trong khi nãy mặt mài em xám xịt khó chịu tôi ghen đấy em biết không tôi hậm hực đi một mạch về chỗ ngồi liếc Nguyễn Long một cái
- thôi vậy , hẹn Nhật Bảo chiều nay nhá không gặp không về : Nguyễn Đăng long nói
- ừm cậu về lớp đi tớ biết rồi : em cười lại nói
- Nhật bảo à~ tôi hỏi
- sao? : em trả lời tôi cọc lóc với vẻ mặt khó chịu
- Long Nguyễn nói gì với mày vậy
- liên quan tới mày à?
Em liếc tôi đây là lần đầu tiên em liếc tôi , tôi cảm thấy mọi chuyện đi xa quá nên tôi nhắn tin lên nhóm ;
• @mọi người
• Lê Hoàng Minh : làm sao đấy??
• Em giận tao ghê lắm
• Trần Khánh: tự cứu bản thân đi không ai cứu nổi mày đâu
• Đặng Hạo Khang : mày đi mua đồ ăn cho nó đi nãy nó có ăn được bao nhiêu đâu
• Ok
Rồi tôi lật đật chạy đi mua milo với bánh mì thạch dâu mà em thích nhất đưa cho em
-mày ăn đi nãy tao thấy mày ăn ít xịu
Em không nói gì lấy bánh từ tay tôi rồi ăn
Có lẽ vì chuyện hôm qua với Nguyên Anh và Nguyễn Thư nên em ghen dữ hơn nguyên 1 buổi học không nói với tôi lấy một lời
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro