Chapter 2 : em ghen à?
Lê Hoàng Minh bày cho tôi 1 cách rất hay Hôm sau, tôi đi học với mục tiêu bây giờ là làm thân với em , tôi tấp vào quán mua một họp sữa milo và bánh mì cho em khi đến lớp tôi thấy em đã ngồi ở bàn tôi hí hửng đi lại đưa milo và bánh mì trước mặt em , em ngơ ngác nhìn tôi tim tôi như chậm 1 nhịp khi em nhìn tôi như thế em quá đổi đáng yêu khiến cho một trap boy có tiếng như tôi đứng trước mặt em còn nói lấp bấp
- à.. thì ..cho cậu
- cảm ơn cậu
Em cười đáp lại tôi ôi thôi chết tôi mất tuy em là con trai mà em cứ xinh hơn nhiều bọn con gái tỏ tình tôi phải làm sao đây nguyên tiết học tôi chỉ chăm chú nhìn em cặm cụi viết bài tôi phải làm sao học được đây ra chơi em lạo chủ động rủ tôi xuống căn tin ăn. chúng tôi cứ duy trì việc này được 2 tuần thì chúng tôi thân thiết hơn nhiều em chủ động nói chuyện với tôi chúng tôi đi chung với nhau mọi lúc tôi cũng biết nhà em chúng tôi đi học chung an chung chơi thể thao chung với nhau làm mọi việc với nhau bước đầu tiên của kế hoạch thành công bước thứ hai là Trần Khánh bày cho tôi là sẽ tinh tế với em khi em rớt bút tôi sẽ lụm giúp em mua sữa đồ em thích ăn theo bên người mỗi lần em muốn sẽ có ngay hôm đấy có bài thi giữa kì tôi thì chẳng lo gì vì tôi nằm trong đội tuyển học sinh giỏi còn em thì lại học nhiều ôn nhiều lắm sáng hôm trước khi thi em cứ ho hắt xì mãi làm tôi lo xốt vó
- mày có làm sao không thế ?
- à không t chỉ cảm à cảm ơn mày
Tôi rút khăn giấy trong túi áo ra đưa cho em rồi lật đật xuống phòng y tế xin thuốc cho em
- này mày uống đi cho mau khỏe làm tao lo chết mất
- haha tao cảm mà chứ đâu phải mày đâu
Em ấy cười làm tôi sao xuyến cộng thêm việc em đang ốm nữa nên chóp mũi với bọng mắt đỏ cả lên em cười lên như hoa hồng trắng có tí sắc đỏ đẹp tựa thiên thần
Mặt tôi đỏ như quả cà chua nhiều năm như vậy mới có người làm tôi như vậy đấy đó giờ tôi chỉ toàn quen chơi tìm cảm giác lạ nhưng lần này tôi xao xuyến quá gạc mọi suy nghĩ qua một bên tôi và em đi xuống căn tin cùng em lúc nào cũng vậy khi xuất hiện chúng tôi luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý em gắp cho tôi 1 lát thịt tôi cười em nhìn tôi một lúc rồi cười rồi có một người đi lại ngồi kế tôi tôi quay qua giật mình nói
- ô Nguyên Anh , cậu về khi nào thế
Nguyên Anh là học sinh chuyên anh cùng trường với tôi ba tôi hợp tác làm ăn với ba cô ấy nên chúng tôi có quen biết xã giao với nhau gần 1 tháng nay cô ấy đi ra nước ngoài tham dự chương trình của đại học top 5 nước M
- tớ mới về thôi sao đấy cậu nhớ tôi à nói xem cậu trap được bao nhiêu thiếp thất rồi chính thất đi 1 tháng thôi mà muốn quên à
- cậu cứ đùa tôi có nạp câj làm chính thất đâu
- tôi đùa thôi : Nguyên Anh cười bảo
- à còn đây là
-À đây là Nhật Bảo Học sinh mới của lớp 11a1
Nhật bảo cười đáp : chào cậu
- à cậu là học sinh mới được nói trên confession à cậu đẹp thật ,Nguyên Anh nói:
Tôi cảm thấy cái bầu không khí này không được tốt lắm một người là người tôi thích một người là con của đối tác của ba luôn tỏ ý thích tôi tôi mới tìm đại một lí do chào tạm biệt Nguyên Anh nắm tay kéo nhẹ Nhật Bảo về lớp vì căn tin nhiều người nhìn chúng tôi quá đang đi thì Nhật Bảo có vẻ giận tôi , tôi cũng không hiểu vì sao nữa em ấy vùng không cho tôi nắm tay nữa tuy chúng tôi đó giờ nắm tay nhau bình thường vùng vằn bảo tôi
- người quen mày sao mày không ở lại nói đi nói chuyện vui vẻ thế cơ mà
Em sao đấy không lẽ em ghen sao tôi vui mừng nghĩ thầm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro