Phần 7 : Quá khứ ngọt ngào
Còn nốt thi bắn súng nữa là kết thúc khóa học. Cả hai lần thi thử và thật nó kêu có chung kết quả : 0, o và o. Big zero :-j
May cho nó là lớp trưởng gian lận đọc sai điểm cho lớp nó nên qua hết. Thi xong tranh thủ thầy đang chấm thi những người còn lại, nó và Hoho lại trốn ra ngoài mua mấy thứ linh tinh. Người ta vẫn hay ca ngợi cao thủ không bằng tranh thủ đây thôi :->
Còn mấy ngày cuối, thầy vẫn tạo công ăn việc làm đều đặn. LMc cũng bị phạt vì tội ngủ muộn so với quy định với 7 phút làm nên lịch sử. Còn mấy phòng nữ thì dính phải tội ăn mì tôm đêm mà không mời thầy =))
Tất cả tốp vi phạm tập trung đi nhổ cỏ. Nó đang cặm cụi thì nghe thấy top nam bên kia đang thì thầm
- Áo vàng kìa!
- Ở đây cả đống áo vàng, biết áo vàng nào?
- Áo vàng đội mũ, ngồi cạnh áo xanh.
Theo lẽ bình thường, nó tò mò bất giác nhìn quanh. Ồ, thì ra là nói mình. Nhìn sang thấy Nam chứ không biết là ai vừa nói cả.
Nó băn khoăn: Ai nói vậy nhỉ? Liệu LMC có thích mình không. Chắc chắn là không rồi. Nếu không thì bạn ấy đã làm quen , xin số hoặc mấy chuyện đại loại như bọn con trai vẫn làm.
May đời cho ngươi là ngươi dân Hà Tình không thì ta còn ghét ngươi dài dài. Mà chắc chỉ là thoáng qua thôi. Hắn hút thuốc, nhuộm tóc vàng. Mình không thể thích được. Chắc mìh đang nhầm lẫn giữa thích và rung động nhất thời, cảm xúc thoáng qua nhanh đến rồi nhanh đi thôi. Nó trầm ngâm
Khóa học quân sự kết thúc với bao kỉ niệm và tiếc nuối. Nó sắp phải rời xa mảnh đất Xuân Hòa. Nó nghĩ chắc chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa đâu.
Tối hôm ấy, chia tay thầy với miền kí ức. Nó rất quý thầy vì thầy là người nhìn bên ngoài lạnh lùng nhưng có trái tim ấm áp. hầy lo hết cho bạn nó làm sao qua hết để không phải lên đây chịu khổ lần nữa. Thầy có cấm bọn nó ra ngoài thì cũng chỉ vì sự an toàn của bọn nó thôi. Nó nhớ lại hôm trường bị trộm lẻn vào thầy lo lắng bao nhiêu qua từng cử chỉ nét mặt...Cả những ngày đầu căn dặn nếp sống của con gái làm cả trường cười ầm lên.
Tối cuối cùng, cả phòng xuống trường ăn sữa chua chia tay. Nó vẫn ngồi ở ghế đá quen thuộc, cấm tay phone, nhắm mắt và nghe nhạc. Nó không thể tậ trung được khi trong đầu cứ suy nghĩ vẩn vương và cảm nhận được ánh mắt ai đó đang nhìn mình.Nó liếc mắt vào canteen thấy ai đó cũng đang nhìn ra. Mắt chạm mắt.
Đêm đó nó không ngủ được, nó mắc bệnh háo hức, mỗi lần về quê đều mất ngủ 1 đêm.
Bình minh lên cũng là lúc phải rời xa Xuân Hòa. Chẳng còn được nghe còi báo thức mỗi sáng chắc nó sẽ nhớ lắm đây. Nó thấy lưu luyến và vương vẫn nơi này quá.
" Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi, đất bỗng hóa tâm hồn"
Dường như chân bước mà ánh mắt vẫn còn chờ một điều gì đó. Nó kịp thấy rồi. nó thấy LMC cũng đang tìm kiếm một bóng dáng nào đó. Thế là đủ, nhìn lần cuối để rồi xa nhau.
Lên xe về trường, trong lòng là cả mớ cảm xúc lẫn lộn, vừa vui vừa buồn, vừa háo hức maong chờ vừa luyến tiếc.
Chưa kịp xuống xe, nó đã thấy bóng người mặc áo sơ mi ca rô đứng giữa sân trường vãn đang đưa mắt tìm kiếm một ai đó.
Nó sẽ nhớ mãi những ngày tháng làm lính không thể nào quên này...
Nhớ mãi khẩu phần ăn : cơm không liên kết, rau lộn cỏ, đậu trộn mỡ, tôm chết đuối...
Nhớ mãi cái ngày nó di xin làm lại biển tên bị bắt bẻ đủ điều...
Nhớ mãi những đêm tụ tập hát hò, xem kịch Cu Sứt, ảo thuật...
Nhớ mãi những lần bị phạt...
Nhớ mãi những ngày tháng ăn chung, tắm chung này
Nhớ mãi thầy Tỉnh, Quách Kaka với " kinh hoàng", "phút mốt", " bận như con mọn"," Ý A ý B"," ghét là ghét cái thái độ"...
Và...Nhớ mãi LMC của nó nữa...
Nhớ mãi Xuân Hòa lịch sử!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro