Phần 6: Blog trong suốt.
Nó không chờ đợi cau trả lời của ai đó nữa vì nó biết LMC sẽ mãi im lặng thôi. Mọi người vẫn cứ trách LMC tàn nhẫn nhưng giờ nó đã biết, và nó không muốn tiếp tục nữa.
Thế nhưng, nó chẳng thể nào thôi không quan tâm tới LMC. Nó lại lần mò ở mấy cái trang nhệt ký thành viên.
Bokgu07: Yêu à, yêu ơi @@...
Bokgu07: Điều mà ta cần là 1 nụ cười chứa đâu phải một gương mặt buồn chán.
Tính hắn không hay viết nhiều, là kẻ nội tâm hức tạp và sâu kín, nên thật tâm nó chẳng thể nào hiểu hết được hắn. Nó cũng chẳng thể nào đoán biết được thực chất hắn đang nghĩ gì nữa. Nó cũng chán với cái cảnh cơ tâm sự gì lại dùng nick Phiacuoiconduong_37 viết lên Nhật kí chung của diễn đàn. Giờ nó đã biết, chỉ cần viết, người ta muốn ắt sẽ đọc được. Nó không muốn bị người khác nắm bắt cảm xúc nữa. Nó quyết định rời xa diễn đàn. Tạo 1 blog trong suốt cho bản thân nó
À. Trước khi chia tay diễn đàn nó có dạo qua đâu đó chứ. Nó vào pic ảnh Monday is me. Hình như có ai đó cm Monday chân ngắn.
Bokgu07: Cao hơn ông đấy.
Monday: Cao chi, vớ vẩn.
Bùi Huy: Hôm trước anh thấy thằng Bokgu uống 100 % vì Monday.
Bokgu07: Ọc...ọc...ọc. Xin anh.
Monday: Uống vì Monday nào ấy chứ. Bây giờ nhiều Monday lắm. Monday này xưa rồi.
Bùi Huy: Thằng này đa tình thế. Vậy hôm trước nó uống với anh 100% vì Monday nào ấy nhỉ ;)).
Phi Trường:Tùng xẻo nó đi cho nó bớt đa tình em ạ.
Monday: Nguyên lành còn chẳng ăn ai nữa là.
Bản chất khó thay đổi.
Bokgu07: Đa tình mà thế này à B-) B-) B-).
Monday: Thế này là thế nào?
Không thấy có comment gì thêm. Mà việc gì nó cứ phãi dõi theo người ta nhỉ. khi yêu con người ta thường rất mù quáng mà chỉ có những người đứng ngoài mới nhìn thấy được. Kể cả những người lý trí nhất, tất cả, tất cả khi yêu đều trở nên ngu ngốc và khờ khạo. Bởi người ta yêu bằng con tim chứ không phải khối óc. Con gái khi yêu đặc biệt lại càng mê muội và ngốc nghếch, bởi vì con gái thiên về não phải, hay quan tâm đến cảm xúc, và con gái một khi đã yêu thì sẽ yêu rất thật, rất chân thành và bền lâu.
Giờ đây, nó ẩn mình trong những blog, cứ thế chuỗi ngày dài đẵng đẵng. Nó viết rất nhiều vì nó là đứa rỗi hơi, lắm cảm xúc và hay viết lách. Nhiều lúc đơn độc không biết tâm sự cùng ai, nó chỉ biết viết cho vơi đi nỗi lòng.
Milk of gà con: Đọc blog của chị mà đúng hơn là nhật kí của chị. Những mâu thuẫn cứ giày vò chị. Nice không hiểu chuyện cũng không biết phải cho chị lời khuyên như thế nào. Nhưng chị hãy thử nghe cái này đi : Dừng lại để bắt đầu.
Một cô bé nào đó cm blog của nó như vậy. Cố bé gửi cho nó link blog radio : Dừng lại để bắt đầu. Nó ngồi nghe và suy ngẫm về cuộc đời mình. Dường như cố bé còn hiểu nó hơn cả bản thân,. Nó tìm thấy những đồng điệu cho tâm hồn mình, tìm thấy mình trong mỗi câu chuyện.
Kem_381: Ừm. Cảm ơn em nhiều nhé.
Milk of gà con: Chị dễ thương lắm. Về tính cách ấy. Sẽ có nhiều người đến với chị thôi. Chị hãy vui len nhé. Chúc chị luôn vui vẻ.
Kem_381: Có ai đâu em. Nhìn chị lạnh lùng quá. Nhưng tiếp xúc nhiều, đứa nào cũng bảo chị hâm hâm, điên điên.
Keok mút: Ôi chị dễ thương quá ak. Vui lên chị nhé.
Kem_381: Cảm ơn em.
Chuột 37: Xinh quá. Yêu rồi.
Kẹo mút : Tìm cảm hứng mới. Sẽ vui hơn đấy chị ạ.
Milk of gà con: Đừng buồn nữa chị. Đôi khi yêu cuãng là hạnh phúc mà.
Kts Trường Sơn: Nhạc nền giống bạn quá.
Kem_381: Ừm. Trong im lặng tình yêu đã rời xa em.
Nó cũng sang tường nhà Bokgu thăm dò.
1/11/2010
Bokgu: Mình không tốt.
Kem_381: Em biết. Anh là người tốt.
Em hiểu mà. Anh cứ im lặng đi nếu anh cho đó là đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro