Chương 2 : Nhớ - Phần 1: Quê nhà tôi ơi
Vậy là cuối cùng nó đã về tới nhà. Tất cả mọi người lại một lần nữa ngạc nhiên . Hôm tết về còn béo ú, nay giảm tận 3kg cơ mà @@
Về nhà thấy gầy, mẹ nó xót, lập tức làm cơm, toàn những món nó rất thích. Này thì sườn xào chua ngọt, nem rán, có cả canh cá nấu dưa nữa. Hai ngày liên tiếp mẹ laijk giết gà tẩm bổ cho nó ^^. Khổ nỗi nó chả dám ăn nhiều vì sợ " béo mất :-s" :-P
Nó suốt ngày típ mắt vì được mọi người khen gầy hơn, xinh hơn. Về tới nhà chưa kịp dặt hành lý xuống nó đã luyên thuyên đủ thứ chuyện, Xuân Hòa ăn thế nào ngủ thê nào...Nó cứ bô bô không ngừng nghỉ, nói như chưa bao giờ được nói. Lúc đầu mọi người còn phì ra cười nhưng sau đó chả ai thèm nghe nữa :))
Mấy đứa bạn thân đến nhà nó chơi, nó lại luyên thuyên tiếp, đến đoạn tiểu đội nước mía cả lũ bò ra cười lăn lộn. Hỏi mãi nó mới chịu khia về LMC.
Nó chối đay đẩy và khẳng định rằng " Tao chỉ thích thôi. Mà tao không thích mẫu người như vậy đâu, Vẫn chưa nói chuyện mà. Hay nhìn nhau. Nhưng thỉnh thoảng cũng tỏ ra lạnh lùng, phớt lờ.
- Mày bị điên rồi. Đừng lạnh lùng nữa. Còn nhớ chuyện ngày xưa với Hoàng không?
Nó im lặng. Ngày xưa, nó có thích Hoàng thật. Sau cái đợt đoàn cùng nhau đi thi học sinh giỏi tỉnh, nói chuyện trêu đùa nhau vài lần nó thấy thích bạn í. Nhưng chẳng ai biết cả. Nó không nói cho bất kỳ ai kể cả những đứa bạn thân nhất. Hơn nữa, nó là người hay che giấu tình cảm và cảm xúc của mình. Sau khi biết Hoàng thích người khác nó lao đầu vào học để quên hết mọi thứ. Phải đến tận cuối năm nhất đại học nó mới kể cho mọi người biết. Mấy đứa trong nhóm shock toàn tập không phải vì thấy Hoàng không xứng mà vì nó che giấu quá giỏi.
- Nhớ ra chưa. Đến Hoàng còn nói mày kiêu, khó gần nữa là
- Kiêu đâu. Chỉ là che giấu thôi mà . Lè
- Thay đổi đi. Đừng có như thế nữa, ít nhất thì phải thể hiện cho người ta thấy tình cảm của mình.Không ế thì kệ mày đấy
- Ai biết được. Tính nó thế. Bản tính khó dời. Ah tao hỏi thật. Mày thấy tao là người như thế nào.
-Ừm. Hồi cấp 3 xinh hơn, babie hơn, bây giờ càng ngày càng xấu. Mới đầu tiếp xúc có vẻ khó gần nhưng sau đấy tao thấy mày cũng dễ chơi, ấm áp và đáng yêu nữa
- Gớm. Chuối cả nải :)). Giờ xấu xí rồi biết kiêu với ai :-ss
- Vẫn xinh mà
Hai đứa cười toe *_*
Bất chợt dòng suy nghĩ lại ùa về. Không biết giờ này bọn quỷ đang làm gì nhỉ? LMC đang làm gì nhỉ. Còn nhớ tới mình không? Nó nhắn tin cho Hoho.
- Hình như t thích LMC rồi thì phải. Thấy nhớ nhớ.
- Chắc chỉ thoáng quá thôi. Giống như mày ngưỡng mộ anh đá bóng cạnh xóm ấy. Rồi cưng sẽ quên nhanh thôi mà.
Nó lại hỏi chị gái:
- Chị thử nghĩ xem. Liệu LMC có thích M không nhỉ
- Không biết. Có thể có. Có thể không. Đừng ngộ nhận mà đơn phương. Mà t thấy m nên đổi tên thành Thúy An đi.
_ Sao vậy @@
- Thì trong quảng cáo Pond's ấy. Chả kể suốt về chuyện tình An và Huy :)).
Đến lúc giặt quần áo hai chị em lại thi nhau kể chuyện. Ngày nào nó cũng nhắc đến LMC và đính kèm 1 câu : Em chỉ thích thôi. Không yêu đâu
Em gái nó cũng phải rồ lên
- Chị nói câu này bao nhiêu lần rồi. Yếu thì cứ nói là yêu. Việc gì phải giải thích
Như sực nhớ ra điều gì. Chị gái chen ngang : Ồ. Anh Linh cũng lông mi cong.
- Đúng rồi. Đúng rồi. Chẳng may hai chị em có sở thích giống nhau.
Thỉnh thoảng vì nhớ Xuân Hòa quá nó vẫn dậy sớm và tập thể dục
Nó hô to : 1...2....3...4
Rèn luyện thân thể
Xây dựng quân đội
Rèn luyện thân thể
Bảo vệ tổ quốc
-Ôi chị bị điên thật rồi
- Kệ chị. Thỉnh thoảng phải điên tý
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro