Ngày nhập học cấp 3!!
Cuối cùng ngày tôi chờ đợi cũng đã tới,cái ngày mà tôi được khoác lên mình chiếc áo dài trắng tinh khôi của những năm đầu cấp 3 và chính thức chia tay với 4 năm cấp 2 đáng nhớ.
Reng reng.................
Tiếng chuông xe đạp của cậu bạn thân ai nấy lo Nguyễn Nhật Hải Minh đã văng vẳng đánh thức tôi vào buổi sáng ngày đầu nhập học.Cậu bạn đứng dưới sân hét to tên tôi trong lúc tôi đang cuộn mình nằm thư giãn trong chiếc chăn êm ái.
"TRƯƠNG NGỌC NHƯ QUỲNH!!!!!!!!!"
Tiếng hét làm tôi giật mình mà ngồi bật dậy dụi mắt cho tỉnh ngủ rồi bước xuống giường mà ngó xuống dưới sân qua ô cửa sổ nhỏ thì thấy Hải Minh đang đứng dưới tán cây bằng lăng của nhà tôi mà bấm điện thoại nhắn gì cho ai đó ẩn danh.Tôi lật đật đi đánh răng,rửa mặt,vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi khoác lên mình tà áo dài thướt tha của cấp 3 rồi bước từng bậc thang xuống bếp.Nơi có nhiều món ăn ngon nhất được làm từ đầu bếp độc quyền chính là mama của tôi.
Bước xuống từng bậc cầu thang mà tôi càng ngửi được mùi thơm của đồ ăn ngào ngạt cho buổi sáng đẹp trời này.Theo thói quen,tôi sẽ bước xuống ôm mama một cái rồi cầm hộp cơm sáng mẹ đã chuẩn bị sẵn mà mang lên lớp ăn cho kịp giờ học.Nhưng hình như hôm nay tôi dậy sớm thì phải,bình thường 6h30 tên Hải Minh kia mới đến nhà tôi mà nhỉ?Đôi mắt tôi liếc trúng chiếc đồng hồ đang treo trên trường.Mới có 6h sáng,hèn chi thấy sáng nay khó tỉnh dậy,ai có mà ngờ cậu ta có lời hẹn vào buổi sáng đầu năm cấp 3 sẽ đến ăn sáng cùng bame tôi.
Ôi chời!Bước được xuống bếp mà thấy mama của mình gắp đồ ăn cho cậu ta rõ nhiều,không biết ai mới là con ruột nữa.Nhìn cậu ta mà ghen tị quá!!
Mẹ nhìn thấy tôi thì cất tiếng chào quen thuộc mỗi buổi sáng:
"Good morning pretty daughter."
Tôi đáp lại trong cơn ghen tị đang mang trong mình:
"Mama,why you love him more than me"
"I feel very sad"
Mẹ tôi chưa kịp đáp lại thì tên ăn chực kia ở đâu nhảy vào mà bảo:
"Mới sớm ra đã tiếng anh,tiếng em đồ hả?"
"Đừng có mà khịa tao,tao không giỏi tiếng Anh"
Bản tính tôi nhây từ khi mới sinh ra mà,sao Hải Minh bảo dừng là tôi dừng được.Tôi đang có hứng nên khịa cậu ta tiếp 1 câu tiếng Anh:
"I don't care about you"
"Are you understand?"
Cậu ta mang vẻ mặt như hết nói nổi con nhỏ nhây trước mặt mà bắn cho tôi 1 câu nghe thảo mai thật sự:
"Không quan tâm thì đừng nói,lo ngồi xuống mà ăn sáng lẹ đi,không ngụi mất đồ ăn ngon của bác Hà(mama của tôi)"
Mẹ tôi nghe thế thì tấm tắc khen cậu ta đẹp trai lại còn khéo ăn nói,còn bắt tôi học hỏi theo nữa chứ!Ôi!Hải Minh không học hỏi tôi thì thôi chứ sao tôi học hỏi cậu ta được.Nguyễn Nhật Hải Minh được mỗi cái bản mặt đẹp trai hút gái với cái mỏ dẻo đi tán mấy con bánh bèo thì chẳng được tích sự gì.Đã thế bame còn hay ghép tôi với cậu ta cơ.Câu chuyện hề hước nhỉ!Gu tôi không sến súa với redflag như cậu ta đâu.Cậu ta có mà có tỏ tình tôi thì i'm say no.
Nhưng chắc tôi có nằm mơ thì cũng chẳng được Nguyễn Nhật Hải Minh để ý tới.Xung quanh cậu ta biết bao hot girl xinh đẹp,cao ráo,còn tôi làm gì có cửa.Chỉ được cậu ta đánh giá cao ở phương diện học giỏi với gương mặt ưa nhìn,cũng chẳng có gì đặc sắc cho lắm.Nói thế thôi,chứ tôi cũng có rất nhiều anh khối trên theo đuổi đấy,mấy anh trai ấy có kém gì Hải Minh đâu,cũng đẹp trai,học giỏi lại còn giỏi thể thao nữa.Đúng là trường tôi sinh ra chỉ để cho mấy bạn nữ kiếm người yêu trong mộng như trong tiểu thuyết dài tập.Nhưng chẳng hiểu sao mỗi khi tôi cứ có một chút cảm tình gì đó với một anh nào đó thì nó chính là người hay nói nhiều,khuyên tôi không nên quen anh này anh kia.Nhưng tôi chỉ đón nhận mấy lời nói ấy mà bỏ ngoài tai thôi,chứ cũng chẳng nghĩ đến chuyện cậu ta có thích tôi hay không?,hay chỉ là sự quan tâm giữa tình bạn khác giới,bởi nó nặng đầu lắm!Nhiều khi còn khiến mình tụt hạng nhan sắc.
Tôi ngồi ăn sáng với gia đình mà không dám nghĩ rằng mình đang ngồi trước mặt bame mình nữa.Tôi phận con gái rượu độc nhất vô nhị trong nhà,mà dĩa cơm trộn Hàn Quốc là món yêu thích của tôi lại được cả baba và mama múc cho Nguyễn Nhật Hải Minh một phần lớn.Tôi nhìn thấy thì giở giọng điệu ghen tị mà bảo:
"Ba mẹ à,con là con gái ruột thừa mà ba mẹ hoán đổi với nhà chú Đăng đúng không ạ?"
Đúng thế!
Chú Nguyễn Nhật Hải Đăng chính là ba của tên Hải Minh kia.Chú ấy cưng tôi lắm,cưng hơn cả Hải Minh mới lạ chứ.Chú ấy luôn bảo vệ tôi và la mắng Hải Minh với những trò chọc ghẹo của nó.Nhiều lúc tôi hỏi đùa rằng :"Bác ấy có phải ba ruột của tôi hay không?",thì bác cũng đùa vui lại rằng:"Bác là ba chồng tương lai của tôi".Tôi biết bác chỉ đùa vậy thôi, chứ bọn trẻ chúng tôi vẫn phải lo học tập là tốt nhất ,chứ không nên dính vào yêu đương quá nhiều.
Như Nguyễn Nhật Hải Minh chẳng hạn,nó chỉ xem mối quan hệ của nó với mấy cô bạn gái kia là một trò chơi thú vị mà nó là người nắm giữ luật lệ khó ai hiểu được.Đấy là nó bảo gì thì tôi thuật lại thôi,chứ tôi cũng chẳng hiểu ý nghĩa của câu nói đã rốt cuộc là gì nữa cơ mà.
Kết thúc bữa ăn sáng với quá nhiều sự thảo mai đến từ Nguyễn Nhật Hải Minh trong cái bụng chưa no của tôi.Cậu ta cũng gửi lời chào tạm biệt đến ba mẹ tôi mà leo lên chiếc xe đạp toát ra mùi tiền của mình để chở tôi đi học.Trên đường đi,tôi cố gắng không quá gần với cậu ta để tránh mấy bé fangirl hiểu lầm,nhưng cũng mở miệng trách móc cậu ta:
"Này,sao mày thảo mai thế!"
Cậu ta đáp lại với vẻ mặt khó hiểu:
"Thảo mai á?Ai bảo mày là tao thảo mai?"
Tôi trưng vẻ mặt phản đối mà bảo:
"Không phải vì mày mà bụng tao chỉ được vài ba miếng đồ ăn sáng,vẫn còn đói meo."
Cậu ta cười thầm rồi nhẹ nhàng bảo:
"Thế tao mua đồ ăn đền cho mày là được chứ gì.
Tôi đáp lại:
"Ừ,nhưng mà gấp đôi"
Cậu ta thản nhiên mà đáp lại:
"Nhà tao dư tiền để mua lại nguyên cái căn tin cho mày ăn"
"Nhưng chẳng cần mày thì bác Đăng đã mua cho tao rồi"
Cậu ta lại bắt đầu sự nhây của mình mà bảo:
"Mày chỉ được ba tao cưng thôi,chứ ba mẹ mày vẫn cưng tao nhất"
Tôi đáp lại:
"Ừa,thì mỏ mày dẻo mà,ai mà chả cưng"
Nó tự luyến mà bảo:
"Cảm ơn Như Quỳnh chinh đẹp,tôi biết tôi hoàn hảo từ trong trứng rồi,đừng khen tôi nhiều quá tôi ngại"
Tôi trưng bộ mặt khinh bị mà đáp lại:
"Ai khen mày,đạp xe lẹ đi rồi còn mua đồ ăn sáng cho tao"
Cậu ta nghe thấy thế thì cũng tập trung mà đạp xe đến trường mà không hó hé tiếng nào.Không biết cậu ta có giận tôi không nữa!!
Trên con đường đầy tiếng chim hót và mùi hoa sữa thơm ngào ngạt,có một cặp đôi nam nữ chở nhau bằng xe đạp tới trường thì thật là khung cảnh trữ tình trong phim.Nhưng tiếc rằng,đó không phải là câu chuyện giữa hai đứa hay cãi nhau này.Đây chỉ là ý tưởng viết văn ngẫu hứng mà tôi mới nghĩ ra trong hoàn cảnh lo sợ mấy em bánh bèo fangirl của Nguyễn Nhật Hải Minh.Nếu có cơ hội,đoạn văn sắp tới đây của tôi chắc sẽ phải có một chút gì đó từ ý tưởng ngẫu hứng này,nhưng chắc phải thay tên nhân vật thôi.Chứ ngày nào tôi chả viết một đống câu trong cuốn sổ nhật ký:
"Tôi không bao giờ thích Nguyễn Nhật Hải Minh"
"Tôi không bao giờ thích Nguyễn Nhật Hải Minh"
"Tôi không bao giờ thích Nguyễn Nhật Hải Minh"
"Tôi không bao giờ thích Nguyễn Nhật Hải Minh"
"Tôi không bao giờ thích Nguyễn Nhật Hải Minh"
"Tôi không bao giờ thích Nguyễn Nhật Hải Minh"
"Tôi không bao giờ thích Nguyễn Nhật Hải Minh"
"Tôi không bao giờ thích Nguyễn Nhật Hải Minh"
"Tôi không bao giờ thích Nguyễn Nhật Hải Minh"
"Tôi không bao giờ thích Nguyễn Nhật Hải Minh"
Điều gì mong muốn thành sự thật thì ngày nào cũng phải viết 10 lần mới linh nghiệm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro