Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kem lạnh, mùa hè và tôi

Có cái nắng gắt của mùa hạ như muốn thiêu da, đốt thịt. Cái nắng như đổ lửa, như muốn thiêu đốt mọi vật. Nắng gắt khiến cho người ta phải "dè chừng"mỗi khi ra khỏi nhà. Nắng đến tận 40 độ C, nắng có thể khiến da người từ trắng nõn như trứng gà bóc thành làn da đen thui như trứng chiên cháy. Nắng gắt, hè oi. Nhưng mình thích. Thích cái sự chói chang của mặt trời đỏ rực rỡ, thích cái nắng gắt của mùa hè oi ả...

*****
Hầu như năm nào cũng vậy, cứ vào đầu mùa xuân thì mình lại mong mau chóng đến mùa hè. Mình yêu mùa hè đơn giản vì nó là mùa mà học sinh chúng mình được nghỉ ngơi sau những tháng ngày lao đầu vào học tập, là mùa của nước mía đá, xoài dầm, chè ly, trà sữa,... hay quen thuộc nhất là mùa của những cây kem mát lạnh.

Nói về kem, mình thích cái sự mát lạnh đặc biệt của nó. Mình thích cái ngọt ngào của kem dâu. Thích cái thanh mát của kem dừa, kem cốm thơm thơm mùi hương đồng cỏ nội. Thích cái lành lạnh chua chua của kem chanh. Thích cái ngọt ngọt hơi đăng đắng của kem socola,... Mình cũng thích kem ốc quế nữa. Ngày hè nóng bức mà ăn cây kem ốc quế mát lạnh, cắn một miếng quế giòn rụm tan trong miệng vừa ngon vừa mát thì còn gì bằng. Lúc ấy cảm thấy cái nóng của mùa hè như biến đâu mất tiêu. Thích nhất những hôm trời mưa, những cơn mưa mùa hạ rào rào như xua tan đi cái oi bức của mùa hè, ngồi dưới hiên nhà vừa ngắm mưa rơi, vừa thưởng thức một cây kem mát lạnh nào đó. Cảm nhận vị ngọt mát của từng thứ, mùi kem hòa cùng mùi nước mưa lành lạnh ôi sao mà tuyệt vời!

Mình dám chắc rằng, tuổi thơ đứa trẻ nào cũng từng được một lần thưởng thức một cây kem mà nó thích.

*****
Nhớ ngày bé, mỗi lần bà hay mẹ đi chợ về đều mua cho anh em mình mỗi đứa một cây kem lạnh thì vui lắm. Không hiểu sao, mình thích kem hơn tất thảy mọi loại bánh kẹo trên đời. Mình cảm thấy rằng, mùa hè mà không có kem thì không còn gì là thú vị cả. Nóng bao nhiêu độ cũng phải có cây kem trong tay thì mới chịu được.

Nhớ ngày bé, hồi còn đi học mẫu giáo, có cậu bạn một hôm cho mình cây kem mút dở. Lúc đó còn nhỏ, chưa hề biết gì về mấy cái mất vệ sinh hay gì đó đâu. Nhìn thấy kem là hí hửng lắm, mình nhận ngay, vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon. Cây kem của cậu ấy cũng ngọt ngào như cậu ấy vậy. Nhờ cây kem "kết nối", mình "cảm nắng" cậu từ ngày ấy, nhưng không hề biết đâu. Mình về nhà chỉ bảo mẹ : "Mẹ ơi con thích bạn Kem ý ạ!". Thích Kem, phải, tên cậu là Kem...

*****
Bao năm qua rồi, mình lớn dần nhưng vẫn thích kem như ngày nào. Trưa nào đi học về, mình cũng phải thủ sẵn tiền tiết kiệm trong túi, chỉ để mua một cây kem ăn đường.

Nhớ một lần, trong giờ thể dục, có cậu bạn cùng lớp thấy mình vừa mệt vừa nóng, liền chạy xuống căn-tin mua ngay một cây kem mát lạnh, áp vào má mình nghe lạnh buốt. Mình cười, bảo : "Có ý gì đây?". Cậu ấy gãi đầu, gãi tai, cười mỉm: "Biết cậu thích ăn kem, nên mua!".
Cầm que kem trên tay, mình lại nhớ đến cậu. Đã bao năm qua rồi, cậu có còn nhớ, mình vẫn thích ăn kem không? Hay đã quên rồi???

*****
Nhớ cậu, chờ cậu... nhưng trời nóng quá, kem chảy mất rồi cậu ạ! Kem tan chảy, rồi bốc hơi trên tay tớ. Liệu cậu có phải cũng giống như cây kem, cũng bốc hơi khỏi cuộc sống của tớ? Hả cậu?

Mình vẫn chờ cậu, chờ lại được ăn kem cậu cho vào một ngày hè nào đó. Mình vẫn thích cậu như ngày ấy, mãi mãi, Kem ạ!

#*Hồi kí vào một buổi chiều hè oi bức, nóng nực thèm ăn kem... 😊😊😅😅😅Nóng!!

-THE END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro