Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Tỉnh mộng

Lưu ý: các tình tiết phạm tội, tâm thần xuất hiện nhằm thúc đẩy cốt truyện chứ không hề ẩn chứa các thông điệp truyền tải hay cổ xúy các hành vi lệch lạc, trái pháp luật.

Tử Sâm quyết định quay lại "phòng riêng" của mình để làm bản thân bình tĩnh lại một chút sau cảnh tượng chấn động tâm thần kia. Tên biến thái kia giết người rồi!!! Cậu điên cuồng kêu gào trong lòng, hiện tại xem ra tương lai được minh oan của cậu còn xa lắm vì nhìn ra được tên này không chỉ là biến thái cuồng mà còn là tên giết người không ghê tay nữa. Sẽ không đời nào có chuyện thi thể của cậu sẽ được chuyển giao cho cảnh sát hay tên này sẽ đột nhiên tốt bụng mà giao cái xác của cậu ra cả. Chuyện này xem như xong rồi, cậu sẽ mãi mãi không được siêu thoát.

Giết người thì cũng thôi đi, cậu không ngờ tên này còn chặt xác người ta ra như chặt thịt nữa. Tử Sâm là hồn ma rồi mà vừa nghĩ đến là cậu đã cảm thấy rùng mình. Hàng xóm của cậu là một kẻ điên, cuộc sống của cậu đúng là những chuỗi ngày hỏng bét và kịch tính hơn cả phim ảnh nữa.

Sau khi lăn lộn trên ghế sofa tầm vài giờ đồng hồ, cuối cùng Tử Sâm cũng sắp xếp lại được suy nghĩ. Cậu không có gì phải sợ cả, cậu là một hồn ma mà. Việt Bân đâu thể làm gì được cậu nữa đâu. Có điều do "thân thể" đang bị giữ ở đây nên dù cậu muốn tránh xa tên này ra cũng lực bất tòng tâm.

Bây giờ thì...làm thế nào để cậu báo cảnh sát đây?

Tử Sâm đã từng thử bắt chước những con ma trong phim kinh dị, nhưng hồn thể của cậu không thể tác động lên đồ vật, dù chỉ là tạo ra một cơn gió nhỏ cũng không, có lẽ do ý chí hận thù của cậu không được mạnh mẽ bằng người ta chăng? Cậu chỉ có thể sinh hoạt ở dạng linh hồn quanh quẩn bên thi thể của bản thân và chờ đợi được thôi.

Nhắc đến thì cũng lạ, rõ ràng cậu đã ở bên cạnh quan sát Việt Bân đủ lâu để hiểu thói quen sinh hoạt của hắn ta. Hắn ta có bao giờ ra khỏi phòng trọ đâu mà lại tìm được mục tiêu để xuống tay. Chưa nói đến việc kết thù với người khác, đến cả đồ ăn thì Việt Bân cũng gọi ship để giao đến tận cửa nên thật sự Tử Sâm nghĩ mãi vẫn không rõ động cơ tại sao hắn lại giết người, không biết người này cùng Việt Bân có chuyện xưa hay uẩn khúc như thế nào hay cậu chỉ đơn giản là đang sống chung với một tên sát nhân hàng loạt giết người lung tung nữa.

Không đến một ngày, Tử Sâm liền biết được đáp án.

Khác hẳn so với bình thường, Việt Bân luôn ghé sang căn phòng bí mật vào lúc mặt trời còn chưa lặn, có lẽ do hắn ta thần hồn nát tính hoặc sợ gương mặt gớm ghiếc của Tử Sâm sẽ làm hắn mất ngủ mà gặp ác mộng hàng đêm nên sẽ chẳng bao giờ thấy hắn đến khi mặt trời khuất bóng. Nhưng lạ thay, vào buổi tối ngay vào cái ngày hôm mà hắn ta "nấu ăn" đấy, cánh cửa bí mật đã được mở ra.

Tử Sâm vừa chạm mắt với hắn là đã nhận ra ngay. Việt Bân như hoàn toàn biết thành một con người khác. Mái tóc rối bết rít lại với nhau đã được cắt tỉa, chải vuốt gọn gàng. Lúc này cậu mới thấy rõ diện mạo của kẻ điên, Việt Bân thật sự không hề hợp với hình tượng của một tên thua cuộc, thất nghiệp lủi thủi ở góc phòng. Khuôn mặt ngoại trừ việc trắng bợt thiếu sức sống do lâu ngày ở trong nhà ra thì không hề mang lại cảm giác dầu mỡ cùng béo phệ của những kẻ "hikikomori"* trong ấn tượng chủ quan của cậu. Trái lại, đôi chân mày rậm vừa phải, hài hoà nam tính cùng đôi mắt có đuôi mắt hơi hướng xuống làm người đối diện có cảm giác như tiếp xúc với một vùng xám u ám đầy quái gở. Từng cái mũi, đôi môi đều không phải là tinh tế nhất, hoàn hảo nhất theo khuôn mẫu nhưng chúng như sinh ra để bắt cặp với nhau mà tạo nên một vẻ đẹp rất riêng cho Việt Bân.

Đến bản thân Tử Sâm, tuy là đàn ông nhưng cậu lại mang vẻ ngoài khá là mềm mại và dịu dàng, nói thẳng ra là có chút nữ tính nên cậu luôn gặp phải vài vấn đề khó nói với người cùng giới. Còn hắn ta thì khác, dù khuôn mặt có thiếu sức sống, mỏng manh như bị mắc phải một căn bệnh mãn tính đến đâu đi nữa thì không những không làm mềm yếu đi khí chất của Việt Bân mà còn làm hắn càng thêm thu hút theo hướng bí ẩn, quái dị. Đôi đồng tử đen nhánh như hố đen muốn hút đi hồn người khác đấy chỉ khẽ đảo qua, chạm với ánh mắt của Tử Sâm một cách vô tình thôi cũng làm cậu tê dại sống lưng trong thoáng chốc.

"Sâm ơi, hôm nay ấy, anh đã gặp được một chuyện rất vui. Chính vì vậy mà anh không thể đợi thêm một giây phút nào để kể cho em nghe ngay Sâm ạ."

Người đàn ông cao ráo luôn gù cái lưng xuống tạo thành một tướng đi quái dị lúc này cong cong đôi mắt, nó lấp lánh đến mức không che được niềm vui tràn ra mà từ từ bước đến gần cửa sổ. Tay hắn nhẹ nhàng kéo rèm ra như sợ làm ai thức giấc, ánh đèn rực rỡ từ những bảng hiệu quảng cáo nhấp nháy cũng dần át đi ánh đèn ngủ mở ảo trong căn hộ mà hắt lên chiếc áo sơ mi là ủi thẳng thớm của hắn cùng thân hình yếu ớt, cứng đờ của Tử Sâm đã được bế từ phòng lạnh ra mà yên bình nằm trên ghế sofa mềm mại.

"Ồ." Tử Sâm ngồi bó gối trên bệ cửa sổ cũng nhàm chán mà thuận miệng đáp lại hắn. Ánh mắt của cậu cũng nhìn xuống ngã tư nơi xe cộ tấp nập qua lại dưới tiếng bíp còi inh ỏi kia. Khác với căn phòng giá rẻ tạm bợ của cậu, view của căn phòng này cũng đẹp thật. Toàn bộ căn phòng chìm trong không khí ấm cúng và yên ả cho đến khi Việt Bân lên tiếng lần nữa.

"Anh luôn sợ phải đến đây vào buổi tối dù anh nhớ em rất nhiều, Sâm ạ."

"Lúc bình minh được ngắm nhìn em, cứ như là em vẫn chỉ đang say giấc nồng vậy, giống hệt  lúc em đang ngủ gật trong lớp học vào năm cấp hai."

"Nhưng ai rồi cũng phải tỉnh khỏi giấc mơ hoang đường của bản thân. Em chết rồi."

"Sâm của anh chết thật rồi, sẽ chẳng còn tỉnh lại nữa. Giấc ngủ của em sẽ kéo dài mãi mãi."

Tử Sâm hơi tựa đầu vào kính. Cậu chỉ lặng lặng nghe giọng nói từ dịu dàng đến cứng đờ đi vì những cảm xúc rối bời mà cậu không hiểu rõ. Giờ đây, cậu cũng không còn hơi sức để nghĩ đến liệu đây có phải bạn học cấp hai, cấp ba gì của cậu hay không nữa rồi. Điều cậu biết là...

Hoá ra cái chết của cậu cũng ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác. Hoá ra, cậu không hoàn toàn cô độc và vô giá trị, nhưng cậu lại hủy hoại cuộc đời của người khác dù cậu đã chết rồi.

Việt Bân nắm lấy bàn tay lạnh ngắt như đá của "cậu" mà ngắm nghía. Lạ thay, ánh mắt của hắn hôm nay không tránh né như bình thường mà nó ánh lên sự lóng lánh của niềm vui thích tột độ. Dường như đã kìm nén không thể được nữa, mọi sự hân hoan và sung sướng của hắn, Tử Sâm đều có thể cảm nhận được qua từng câu chữ mà Việt Bân nói ra.

"Nhưng hôm nay anh có thể đối mặt với em được rồi. Anh không còn sợ Sâm chết đi nữa."

Việt Bân nhẹ nhàng ngồi xuống ở một góc của ghế sofa, hắn ta cẩn thận nâng "Tử Sâm" lên tạo thành một tư thế tựa như cậu đang ngồi vào lòng hắn, còn đầu thì đang dịu ngoan kề vào lồng ngực của Việt Bân. Hắn vòng tay bao bọc lấy người trong lòng mà dùng giọng điệu đắc ý để nói ra một lời thú tội kinh khủng:

"Anh đã giết thằng chó đấy."

Tử Sâm bật người dậy từ trên cửa sổ, nhíu mày nhìn về phía Việt Bân. Điều hắn ta vừa nói, có liên quan đến cậu? Giết ai cơ?

"Sâm ơi, anh trả thù được cho em rồi. Cuối cùng anh cũng có đủ can đảm để đi gặp em."

"Khoan đã...điều anh nói là sao!?" Tử Sâm bàng hoàng như không tin vào tai mình, giọng nói của cậu bật ra trong vô thức. Lời nói đấy của Việt Bân như là một cái chốt mở, hắn vừa dứt lời thì khung cảnh xung quanh Tử Sâm lại trở nên méo mó đi.

Cậu trông thấy hình ảnh thi thể của bản thân và Việt Bân méo mó chồng chéo lên nhau như không thể phân rõ và tách rời được nữa trước khi cậu lại rơi vào khoảng không gian đen kịt không có điểm dừng. Lần này thì cậu lại được đưa đến một địa điểm hoàn toàn mới, đứng trước một cửa hàng bán đồ điện tử trên phố mua sắm, toàn bộ Ti Vi được trưng bày ở mặt tiền đều đang chiếu một kênh tin tức duy nhất thu hút sự dừng chân của khá nhiều người không chỉ riêng cậu.

"Vào ngày x/yy/abcd, những bộ phận của một thi thể nam giới bị phanh thây đã được tìm thấy rải rác khắp các bãi cỏ lau khác nhau của những công trình bỏ hoang ngoài thành phố. Bước đầu xác nhận nạn nhân tử vong sau khi phanh thây."

"Vào ngày y/zz/abcd, nạn nhân của vụ phanh thây bị tình nghi là thủ phạm của sáu vụ án vứt xác khác nhau với cùng thủ pháp gây án. Bước đầu xác nhận bị sát hại do trả thù."

"Vào ngày z/qq/abcd, anh V.B (27 tuổi) đã đi ra đầu thú ở sở cảnh sát. Anh đã nhận tội danh tiến hành theo dõi, lên kế hoạch mưu sát anh L.V.N (35 tuổi) rồi phanh thây do tư thù cá nhân. Anh V.B cũng đồng thời đã bàn giao các bằng chứng tố cáo anh L.V.N là thủ phạm của sáu vụ án vứt xác trước đấy. Các thi thể của nạn nhân sẽ được bàn giao lại cho người nhà trong thời gian sớm nhất."

"Toà tuyên án bị cáo V.B bị phán án tử hình với tội giết người được quy định trong khoản 1 Điều 123 bộ Luật Hình Sự vào ngày ss/qq/abcd. Phiên toà sẽ được tiến hành xét xử kín."

"Thủ phạm trong vụ án phanh thây kết liễu cuộc sống của kẻ giết người vứt xác hàng loạt đã bẻ gãy bàn chải đánh răng để tự sát vào ngày w/uu/abcd. Nguyên nhân tử vong: đứt động mạch cổ dẫn đến chết vì mất máu quá nhiều."

"Sau khi hai vụ trọng án khép lại, thi thể của nạn nhân cuối cùng, anh T.S (25 tuổi) vẫn đang mất tích, hiện đang trong quá trình điều tra."

Hình ảnh cuối cùng Tử Sâm thấy sau một loạt thông tin thời sự tràn vào đầu là hai ngôi mộ đôi được xây dựng khang trang và sắp xếp nằm cạnh nhau ở một nghĩa trang trong thành phố. Sau tất cả sự việc vừa xảy ra, không cần đoán cậu cũng biết đó chính là nơi mà thi thể của cậu và kẻ điên kia đã đút lót để được nằm cạnh cậu đang an nghỉ.

Hoá ra tất cả mọi chuyện đều phức tạp hơn những gì cậu nghĩ. Cái tên Việt Bân cùng hình dáng của người đàn ông này, trước khi Tử Sâm hoàn toàn siêu thoát, cậu nghĩ cậu sẽ không thể nào quên được.

...

"Việt...Bân..." Khuôn miệng nhỏ khó nhọc thở ra từng hơi nóng bừng làm Hạnh Hoa đang đắp khăn lạnh lên trán cậu sốt cả ruột. Cô quay sang lo lắng hỏi chồng mình: "Anh Khiêm, tiêm một mũi kháng sinh có đủ không, sao con mãi không đỡ vậy?" Sau khi phát hiện Tử Sâm phát sốt lúc nửa đêm, Tử Nhất Khiêm và cô đã ôm con đến trạm y tế gần đấy liền được y tá tiêm cho một mũi rồi lại bảo quay về chăm sóc thêm. Chỉ là con trai vừa mới sốc nhiệt, bây giờ lại phát sốt càng làm Hạnh Hoa luống cuống lo sợ cậu xảy ra chuyện gì.

Tử Nhất Khiêm đang chấm bài cho học sinh dưới ánh đèn bàn yếu ớt liền vỗ về vợ mình, anh an ủi: "Con qua ba tiếng nữa mà không đỡ sốt thì anh đi mượn xe đạp của anh Hùng, mình chở con lên bệnh viện. Em tranh thủ nghỉ ngơi một tý, để lát nữa anh sờ trán con cho."

"Thôi, anh chấm bài đi, để em ra bếp đun chút cháo, lỡ con dậy em lại cho con ăn."

"Cẩn thận dưới chân nha em."

__________________

Cá Hộp: Mình tham khảo các thông tin xét xử, thời sự qua mạng nên sẽ có vài chi tiết không hợp lý. Các bạn thông cảm nhé.

*hikikomori(引きこもり): một từ lóng của Nhật Bản để chỉ hiện tượng những người tự giam mình trong phòng, từ chối tham gia vào đời sống xã hội và các hoạt động gia đình trong khoảng thời gian dài từ 6 tháng trở lên, chỉ liên hệ duy nhất với người thân trong gia đình và cách ly với xã hội. Ở đây Cá sử dụng nó để mô tả cho cuộc sống sinh hoạt thường nhật của nhân vật Việt Bân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro