Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Nằm mơ (2)

Đã trôi qua được mấy tiếng rồi nhưng Tử Sâm cứ lần lữa đứng trước cửa phòng 213 do dự không biết cậu có nên đi vào xem xét không vì việc tên biến thái là hàng xóm thường trú lâu năm không thấy mặt mà cậu vẫn được nghe kể làm cậu cảm thấy bối rối. Đúng là sự tò mò sẽ hại chết mèo mà, nhưng mà cậu đã chết rồi, cũng đâu thể chết thêm lần nữa đâu nhỉ?

Cậu tự an ủi bản thân rồi cuối cùng cũng từ từ đi xuyên qua vách gỗ mỏng như ranh giới ngăn cách giữa hai thế giới bên ngoài và bên trong. Vì đây là phòng trọ cũ giá rẻ nên diện tích chỉ có khoảng mười mấy mét vuông với cấu trúc bao gồm một lối đi nhỏ, sau đó là chỗ sinh hoạt chính cùng góc bếp tích hợp với một phòng tắm nhỏ tuy chật chội nhưng đã được sắp xếp khoa học nhằm tiết kiệm diện tích mà vẫn đầy đủ tiện nghi nhất có thể. Vừa du đãng qua lối đi nhỏ mấy bước chân thì cậu liền quan sát được toàn cảnh của căn phòng, là một căn phòng lâu ngày chưa dọn dẹp, điển hình của đàn ông độc thân. Ấy vậy mà, Tử Sâm không nhìn thấy thi thể của bản thân ngay lập tức như ban đầu cậu nghĩ mà cậu cũng không thấy tung tích của người đàn ông đâu. Cậu rùng mình liên tưởng liệu có khi nào tên biến thái này sẽ đem thi thể của cậu vào bếp rồi phân xác, xào nấu như vài vụ án trên Ti-Vi không nữa?

Tử Sâm chỉ đành hít một hơi tự động viên bản thân, cậu lấy dũng khí rẽ ngang sang căn bếp nhỏ chỉ đủ một người sinh hoạt đó. Cậu đã chuẩn bị cho việc phải thấy cơ thể mình bị giày xéo khủng khiếp rồi chế biến thành vài món ăn rồi nhưng khác hoàn toàn với điều Tử Sâm đã dự đoán, mọi thứ hoàn toàn đóng một lớp bụi mỏng như đã lâu ngày không sử dụng. Cậu đã phải đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác chỉ trong chưa đến hai mươi tư tiếng đồng hồ.

Khác với cấu trúc đối xứng giống hệt với phòng của cậu như Tử Sâm vẫn nghĩ lúc ban đầu thì căn trọ 213 này được gộp từ hai phòng liền kề nhau thành một căn hộ liên thông theo chiều dài dọc hành lang, có diện tích gấp đôi những phòng ốc bình thường của toà nhà. Vẫn là góc bếp nhỏ xíu chỉ đủ một lối đi đấy, nhưng đặc biệt hơn là đến đó chưa phải kết thúc mà còn có một lối vào bí mật dẫn đến một căn phòng khác thông qua một cái cửa âm tường được dán giấy dán cùng màu với vách phòng nên rất khó để nhận ra. Tử Sâm có hơi ngạc nhiên vì cậu cứ ngỡ những việc như thế này chỉ có trong phim ảnh thôi chứ. Về việc tại sao Tử Sâm nhận ra thì tên biến thái kia có vẻ đã đi sang phía bên kia căn nhà mà để cánh cửa hơi hé mở nên cậu đã phát hiện ra nó.

Càng quan sát, Tử Sâm càng thấy mức độ biến thái của người đàn ông này lại tăng lên một ngưỡng mới trong khái niệm thường thức của cậu. Nhưng cứ nghĩ đến việc mình chung sống trong chung một tầng lầu và thậm chí là chỉ cách cậu mấy bước chân thôi là một tên điên loạn có sở thích giấu xác người nào đấy mà không một ai có thể phát hiện ra suốt một khoảng thời gian dài bấy lâu nay thì cậu có hơi sợ hãi một chút. Đúng là cuộc sống vô thường mà, chuyện quái quỷ, khó tin đến mức ngoài sức tưởng tượng gì cũng có thể xảy ra, cậu tự cảm thán.

Trái ngược hoàn toàn với sự bừa bộn, tối tăm của căn phòng chính thì căn phòng được nối thông này lại được trang trí với phong cách hoàn toàn khác. Đến cả cấu trúc cũng có dấu vết bị sửa đổi lại, cửa sổ được để nhiều hơn một cái, đều được lựa chọn rèm cửa với nhiều gam màu ấm áp khác nhau. Nội thất gia dụng từ sofa đến bàn trà lẫn Ti-Vi cùng giá sách đều được lắp đặt đầy đủ và chỉ thông qua kiểu cách đặc biệt của chúng thôi cũng đã có thể làm cho khách ghé thăm thấy được sự dụng tâm và tỉ mỉ khi chọn lựa của chủ nhà. Một căn phòng dùng để sinh hoạt hằng ngày thì cho thấy một cuộc sống tạm bợ, vỏ rác của thực phẩm ăn liền tiện tay vứt lung tung trên sàn, thứ đáng giá duy nhất có thể kể đến chắc chỉ có dàn máy tính đầy đủ phụ kiện được kê sát ở riêng một góc tường gần với cái giường xếp nhất mà thôi. Một bên thì hoàn toàn trái ngược, khắp nơi đều tràn ngập hơi thở sinh hoạt ấm cúng và lạc quan đến từng nhánh hoa khô được cắm trong chiếc bình thủy tinh đẹp đẽ được đặt ở bệ cửa sổ hay từng bức tranh độc đáo được treo trên tường. Nếu phải nói lời thật lòng thì căn phòng này hợp với gu thẩm mỹ và nịnh mắt Tử Sâm đến từng mi li mét, chỗ nào cũng được sắp xếp một cách vừa đúng và hoàn hảo mà cậu không chê vào đâu được. Xem ra cậu và người đàn ông này có khá nhiều điểm chung trong dự định về một ngôi nhà mơ ước khi dành dụm đủ tiền vốn.

Tử Sâm không nghĩ là một người có ngoại hình có phần thô kệch, tối tăm và tính cách ủ dột, lầm lì như tên biến thái kia mà lại có thể tự chăm chút cho mình một lãnh địa đặc biệt hoàn toàn trái ngược mà không ai biết như thế này. Nhưng không hiểu tại sao, trực giác của bản thân mách bảo cậu, rằng rất có thể mọi thứ xoay quanh người đàn ông này đều có quan hệ mật thiết với cuộc sống của cậu.

Vì trong giá sách nhỏ kê gần chiếc Ti-Vi cổ điển ấy, toàn bộ đều là những cuốn sách mà cậu yêu thích.

Nếu chỉ một cuốn thì chỉ có thể chỉ đơn giản là trùng hợp, nhưng cả giá sách, kể cả những mô hình nhỏ được đặt trang trí trên nó cũng vậy. Tất cả những đồ vật xung quanh, dù ít dù nhiều, cũng sẽ từng xuất hiện trong cuộc đời cậu ở một thời khắc nào đó hay có liên quan đến những sự việc xoay xung quanh thế giới riêng của cậu mà đến cả cậu cũng ít khi để ý đến đều hiện lên như những mảnh ghép hoàn hảo và dần trùng khớp nhau trong căn phòng này.

Có khi nào hắn ta cũng như vậy chăng, cũng đã từng xuất hiện trong cuộc sống của cậu nhưng đã bị cậu lãng quên đi? Hay hắn chỉ đơn thuần là tên biến thái cuồng theo dõi người khác và cậu là nạn nhân xui xẻo thôi?

Dù gì Tử Sâm đã chết rồi, mọi thứ đối với cậu đã không còn ý nghĩa nữa, cậu nhún vai, tự động bỏ qua màn tự độc thoại nội tâm rắc rối nọ rồi tiếp tục khám phá. Cuối cùng thì cậu cũng đã tìm thấy được thi thể mình cùng người đàn ông kia đang ở trong một căn phòng khá đặc biệt, một căn phòng giữ lạnh.

Thi thể của Tử Sâm được vị chủ nhà "tốt bụng" gột rửa sạch sẽ và ăn mặc tối giản, cứ như là cậu chỉ đang ngủ say vậy. "Cậu" được đặt lên một cái giường tinh xảo. Trừ khuôn mặt gớm ghiếc đã biến dạng đến không thể khôi phục lại như cũ chỉ bằng cách chà rửa và khâu vá ra thì Tử Sâm nhận thấy hắn ta cũng làm mọi thứ ra hình ra dạng lắm. Cậu nghĩ đến cả nhân viên nhà xác có lẽ cũng không thể tỉ mỉ, cẩn thận đến từng công đoạn như vậy được như hắn ta đâu.

"Sâm ơi...Em chờ anh một thời gian nữa thôi..." Hắn ta khẽ khàng lẩm bẩm, giọng nói nhẹ đến mức Tử Sâm nghĩ mình nghe nhầm. Đến khi nghe được những lời lặp lại liên tục đại loại như "Nhanh thôi em à..." của hắn ta, cậu mới khẳng định là hắn đang nói chuyện với mình, nói đúng hơn là đang thủ thỉ, tâm tình với cậu.

"Nhanh gì chứ! Mau mau đưa tôi đi báo án đi anh bạn. Anh làm loại chuyện như thế này là đang phạm pháp đấy!" Tử Sâm quay phắt đầu sang một bên, cậu vừa lơ lửng xung quanh hắn ta vừa không quá để tâm đến lời thủ thỉ của hắn mà bâng quơ nói. Đến đây thì cậu cũng hơi hiểu được ý định của tên này rồi, chắc là muốn giữ cái xác của cậu lại để làm điều gì đấy quái gở nhằm giải toả tâm trạng chứ gì, như mấy kẻ mắc một loại bệnh tâm lí được gọi là "ái tử thi" mà cậu hay đọc được trong tiểu thuyết ấy.

Tử Sâm chỉ có thể thầm than sao số của cậu lại đen đủi như thế, có lẽ do ông trời đang muốn trừng phạt cậu vì cậu đã mượn tay người khác để tự tử một cách hèn nhát chăng?

Nhưng không ngờ khác với dự đoán của Tử Sâm, người đàn ông hoàn toàn chỉ sinh hoạt và quanh quẩn ở căn trọ nhỏ bừa bãi của hắn ta. Ngoài việc mỗi ngày đều sang bên nơi đây để quét tước và đứng đực ra như pho tượng mà nhìn thi thể của cậu trong suốt ba tiếng liền thì hầu như toàn bộ số thời gian còn lại, căn phòng đẹp đẽ này luôn không có ai cả, cứ như đây là một nơi được cố ý tạo ra để dành cho riêng bản thân cậu vậy, có cảm giác hơi quái dị.

Vào khoảng mấy ngày đầu, Tử Sâm còn đề phòng và chống mắt lên đợi hành vi kìm nén đầy đạo đức giả của hắn sẽ duy trì được bao lâu nhưng cuối cùng sau gần một tháng cậu ngồi ở sofa đến lên mốc trắng thì hoá ra kết luận cuối cùng lại là đây là một tên biến thái có thói quen kỳ lạ?

Tên biến thái này có tên là Việt Bân, một người đàn ông thất nghiệp và không có chí tiến thủ cùng mục tiêu trong cuộc sống, ít nhất là trong khoảng gần một tháng thời gian quan sát thì Tử Sâm hoàn toàn không cảm nhận được bất kỳ sự tươi sáng nào trong cuộc đời hắn ta cả, có lẽ hắn cũng như cậu, đều chán ghét kiếp sống này nên hắn ta cứ sống sót một cách lay lắt qua ngày như vậy. Hắn ta chưa bao giờ ra khỏi cửa trừ khi hết thức ăn, hắn ta cứ dán mắt vào máy tính suốt ngày suốt đêm, cũng không biết để làm gì. Tử Sâm chả thèm và cũng không muốn để tâm xem liệu hắn đang làm gì trên máy tính hết, cũng có thể là cá cược online hoặc xem văn hoá phẩm đồi trụy lắm, cậu sợ sẽ gặp phải những đoạn phim làm ô uế tâm hồn xử nam của cậu mất. Cậu bĩu môi nghĩ, không lẽ cứ mắc kẹt ở đây đến khi chuyện tên biến thái này đang làm bị phát hiện? Vậy thì đến ngày nào tháng nào cậu mới siêu thoát được cơ chứ. Không thể để mọi chuyện như vậy được!

Tử Sâm cứ tưởng cậu sẽ còn phải tìm giải pháp siêu thoát một cách hữu hiệu thêm tầm ít lâu nữa nhưng ai ngờ Việt Bân lại bị phát hiện nhanh hơn cậu tưởng. Có lẽ là do thi thể thứ hai mà hắn ta đã vác về nhà sau "cậu" ít lâu đã làm hắn ta bị lộ đuôi ra trước mắt cảnh sát, vốn đang theo dõi sát sao vụ mất tích của Tử Sâm.

Ngày hôm đấy, Tử Sâm nghe loáng thoáng phía sau ván cửa, phòng bếp bên kia có tiếng động rất lạ, như là tiếng chặt xương, vang lên cộp, cộp, lâu lâu là từng tiếng ma sát giữa nó và lưỡi dao vang lên khiến cậu nghe đến nổi da gà da vịt. Cậu thầm nghĩ quái lạ vì Việt Bân, hắn ta có bao giờ mà chịu nấu cơm đâu, không hiểu hôm nay lên cơn điên khùng gì mà lại đòi nấu nướng, hay là hắn ta chuẩn bị mời "đồng phạm" đến chơi nhà nên mới chịu sắn tay áo lên chiêu đãi người ta?

Lòng hiếu kỳ sẽ hại chết mèo.

Tử Sâm cuối cùng cũng in đậm vào đầu câu thành ngữ này sau khi cậu quyết định ló đầu xuyên qua ván cửa ngăn cách giữa "thế giới" của cậu và hắn để ngó nghiêng xem tay nghề của Việt Bân có thể làm cậu mở mang tầm mắt  đến đâu.

Tử Sâm đúng là đã thật sự được mở mang tầm mắt thật. Một vật tròn hơi dính vệt đỏ bị Việt Bân làm bắn ra khỏi cái thớt rồi bay xuyên qua người cậu ngay lúc cậu vừa ngó sang cánh cửa ngăn cách, rơi xuống rồi nảy mấy lần đến góc tường đối diện ngay dưới tầm mắt của cậu. Tử Sâm tò mò cúi xuống nhìn.

Giây phút cậu đối diện với một con ngươi có lòng đen rõ rệt đã giãn đồng tử từ lúc nào, cậu thấy bản thân có cảm giác không ổn lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro