Chương 3. Nằm mơ (1)
Cũng không biết tại sao mà ngay buổi tối hôm đấy, Tử Sâm lên cơn sốt cao mãi không thuyên giảm. Trong lúc mơ màng thì cậu phát hiện linh hồn của bản thân đang dần bị một thế lực nào đấy dùng sức kéo ra khỏi cơ thể ba tuổi của mình.
Tuy đã rất cố gắng nán lại nhưng dường như đây chỉ là một giấc "Trang Chu mộng điệp". Đã đến lúc Tử Sâm phải chấp nhận sự thật mà đi đến cái chết thật sự, mọi chuyện trong mấy ngày qua dường như chỉ là một bức tranh đẹp đẽ giả dối do tự cậu thêu dệt nên do quá nhớ người thân đã mất và cuộc sống hạnh phúc thời thơ ấu.
Cậu thấy tầm mắt của mình tối sầm lại rồi rơi vào trạng thái mất ý thức như ban đầu một lần nữa.
Cứ tưởng là đã được ông trời cho làm lại một cuộc đời mới chứ, biết vậy ngày hôm nay cậu đã không lười biếng rồi. Tử Sâm nuối tiếc nghĩ trước khi mọi thứ tối đen lại.
Nhưng khác với tưởng tượng của Tử Sâm, khi cậu mở mắt ra, khung cảnh trước mắt không phải thiên đường hay địa ngục đi đến kiếp sau như cậu nghĩ mà vẫn là địa điểm quen thuộc mà cậu sẽ nhớ mãi không bao giờ quên được kia.
Nơi an nghỉ cuối cùng của cậu, một vùng đất hoang vô danh mọc đầy cỏ lau ở ngoại ô thành phố.
Tử Sâm hiện đang trong trạng thái linh hồn thầm than thở, thà là đi đến kiếp sau còn tốt hơn cái trạng thái lơ lửng phiêu đãng này.
Ai ngờ cậu phải quay lại làm cô hồn dã quỷ. Điều này còn tồi tệ hơn cả việc phải xuống địa ngục nữa. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cũng có phần đúng, cậu vô duyên vô cớ bị người ta giết chết. Không chỉ vậy, thi thể còn chưa được phát hiện nữa. Tử Sâm tự suy ngẫm một lát thì tự đi đến một kết luận rằng có lẽ do cậu còn chưa chính mắt thấy tên hung thủ xuống tay sát hại bản thân bị kết án tử hình nên cậu mới lưu luyến ở lại thế giới này mà chưa thể siêu thoát chăng?
Tử Sâm chỉ đành tạm nghĩ như thế tuy rằng sự thật mà chính bản thân cậu biết rõ cũng chẳng hề phức tạp đến như vậy. Tuy bị giết một cách tàn nhẫn là vậy nhưng trong lúc hấp hối, từ tận sâu đáy lòng, cậu chỉ cảm thấy như đã trút được mọi gánh nặng đã ghì còng vai mình xuống bao năm nay, cứ cảm thấy như là cậu đã đạt được tự do tuyệt đối vậy.
Thậm chí qua từng hơi thở của cậu còn ẩn chứa sự cảm tạ dành cho tên điên đấy, một tên lạ mặt đã giúp một kẻ hèn nhát như cậu được thoả mãn nỗi niềm được giải thoát khỏi cuộc sống nặng nề bấy lâu.
Hằng ngày, Tử Sâm sống một cách vô hồn như một con rối, đi làm mười tiếng một ngày rồi lại quay lại căn nhà trọ tối tăm rồi cứ lặp đi lặp lại ngày này qua tháng nọ làm cậu dần trở nên mơ hồ đi, khép kín và sinh ra nhiều ý nghĩ tiêu cực.
Từ lúc nào không hay, những điều tưởng chừng như đơn giản ấy đã len lỏi, luồn lách rồi ăn mòn trái tim cậu một cách âm thầm và lén lút. Đến khi chợt nhận ra vấn đề thì cũng đã muộn rồi, cậu đã không còn thiết sống trên cuộc đời này nữa. Mọi động lực của cậu trở nên mơ hồ như bức tranh bị nhoè đi bởi mực loãng, mỗi ngày tay chân đều nặng như đeo chì, mọi thứ đều trở nên vô giá trị và không còn đủ để trở thành động lực thúc đẩy cậu tiến về phía trước nữa.
Cũng chính vì vậy mà Tử Sâm cảm thấy thật lạ lùng và khó hiểu khi mà cậu có thể ở trạng thái của một oan hồn. Dù gì cậu cũng không hề có chấp niệm được sống hay báo thù gì cả. Mặt khác, cậu thà quay về nằm mơ mãi mãi trong vòng tay của mẹ Hoa và ba Khiêm còn hơn.
Sột soạt.
Tiếng giày giẫm lên từng bụi cỏ ướt nhẹp sau cơn mưa hoà cùng âm thanh lép nhép của bùn đất nhão nhoẹt làm Tử Sâm buộc phải cắt đứt dòng suy nghĩ của mình rồi ngẩng đầu lên. Điều đầu tiên cậu nghĩ đến chính là...
Cậu sắp được tìm thấy rồi!!!
Chính xác hơn là "cơ thể" của cậu chứ. Tử Sâm bật cười vì câu nói tự bỡn cợt có phần hơi tăm tối này. Nhưng cứ nghĩ đến khuôn mặt đẹp trai đã biến dạng sau bụi cỏ với một đống ếch, nhái đang nhảy lên nhảy xuống thì cậu lại nảy ra ý định không muốn được phát hiện lắm. Cậu xấu trai quá à...
"Sâm...Sâm ơi..." Tiếng gọi khàn khàn như giấy nhám vang lên làm Tử Sâm giật thót, trái tim cậu đập nhanh không tưởng, vì cậu không tin được là mình có quen một ai mà thân đến mức có thể gọi cả tên thân mật của cậu đấy. Trông dáng hình lều khều với mái tóc rũ rượi bết rịt che cả nửa mặt thế kia, Tử Sâm không nhớ là bản thân có quen biết một ai trông như vậy.
Cậu thái quá xoa xoa lồng ngực lạnh băng của mình bày tỏ sự hồi hộp của bản thân, đúng là hành hạ oan hồn mà. Tử Sâm vừa lơ lửng vừa tự hỏi xem liệu người tìm thấy cậu sẽ có thân phận là ai đây, đã vậy lại còn có vẻ có quan hệ rất tốt với cậu nữa chứ, đùa à?!
"Mình nhớ là lúc còn sống, mình đâu có làm thân với ai đâu nhỉ..." Tử Sâm lẩm bẩm tự hỏi. Cậu vừa lơ lửng lại gần quan sát người đàn ông đang bước đi từng bước nặng nhọc trên nền bùn ướt, vừa cố săm soi xem liệu có giúp cậu nhớ ra người ta không, dù gì người ta cũng đang rất cố gắng để giúp cậu giải oan mà.
Cuối cùng khi hắn ta đi được một đoạn, Tử Sâm, hiện đang là một hồn ma, liền xấu hổ dùng tay che đi khuôn mặt của bản thân, cậu não nề kêu lên: "Trời đất, gớm ghiếc không còn gì để nói! Cứ để tôi ở đấy đến khi chỉ còn lại bộ xương có khi còn dễ nhìn hơn đấy...Ờm...cậu bạn gì đó ơi!"
Tất nhiên người đàn ông không thể nghe thấy lời cảm thán chất chứa cả sự ngượng nghịu lẫn giận dữ của một hồn ma vất vưởng như Tử Sâm. Chỉ thấy hơi thở của hắn ta dần nặng nề hơn, đến khi ánh nhìn của hắn chạm được đến bàn tay xám bệch dính đầy bùn đất buông lơi trên nền cỏ xanh của "cậu" thì mọi thứ xung quanh dường như quay trở về tĩnh lặng một cách quái dị, không một tiếng động lẫn tiếng hít thở.
Tử Sâm cũng không còn có đủ tâm trạng để cợt nhả nhằm che lấp đi tâm trạng trống rỗng của bản thân lúc này nữa. Đúng. Chính là sự trống rỗng. Vì cái xác này, hiện tại đối với cậu còn chẳng đáng một xu một cắc, huống chi là với người xa lạ. Cậu lạnh nhạt quan sát tử trạng của bản thân dưới góc nhìn của thượng đế lần đầu tiên sau khi chết.
Trời đang thì oi bức, sau cơn mưa hè thì nước mưa dù cuốn trôi đi mọi chứng cứ phạm tội của kẻ thủ ác cũng vẫn đọng lại nước trên mọi ngóc ngách trong cái xác của nạn nhân xấu số như cũ. Cái xác ướt nhẹp lại còn được hơi ẩm của đất cùng khí trời lên men giúp thúc đẩy nhanh quá trình phân hủy thì quả thật không còn gì có thể kinh khủng bằng nữa rồi. Các tế bào đã bắt đầu chết đi từ lâu và dần dần lũ lượt tiết ra chất lỏng lên bề mặt của da, các chất thải trong cơ thể cũng đã tươm ra tứ tung mà dính khắp lên quần áo toả ra một thứ mùi kinh tởm. Đôi tay của cậu trông còn đỡ được phần nào đấy, cứ thử xem gương mặt nhớp nháp mỡ vàng đến khó có thể nhận diện ngũ quan ban đầu cùng dịch cơ thể của cậu xộc thêm cái mùi thịt thối ôi thiu xen lẫn mùi thải loại lên mà xem. Tử Sâm nay đã không còn sử dụng được các chức năng của năm giác quan mà chỉ nhìn liếc qua một cái thôi cũng cảm thấy nhợn họng. Ấy vậy mà, người đàn ông kia...
Tử Sâm ngạc nhiên nhìn hắn ta cứ vậy mà trực tiếp dùng tay trần luồn xuống tấm lưng dính dớp dịch thể của cậu hòng nâng cậu dậy, tay phải của hắn đưa lên đỡ cái đầu mà các khớp cổ lỏng lẻo đến mức như chỉ còn được cố định với nhau bằng mỗi lớp da, tay trái thì đỡ lấy tấm lưng gầy gò bẩn thỉu của cậu. Ánh nhìn của Tử Sâm dần trở nên khó hiểu cùng phức tạp, cậu dần tự hỏi liệu tên này...có hơi biến thái quá không vậy? Cái xác chết gớm ghiếc như vậy...Chính chủ như cậu đây còn ngại bẩn tay này...Có khi nào tên này có sở thích quái lạ như sưu tầm xác chết nên đến lượm xác chết đem về để chơi như búp bê chứ không phải là đến để giúp cậu không nhỉ? Nhưng sao hắn ta có thể biết tên của cậu được chứ? Theo dõi? Hay là đồng phạm của tên hung thủ kia? Một kẻ thì giết, một tên thì dọn dẹp?
Tử Sâm lại tiếp tục suy nghĩ miên man thì cậu vô tình bắt gặp một cảnh tượng hơi ngoài sức tưởng tượng... Nước mắt. Không thể nhìn lầm được, chính là nước mắt. Đôi mắt bị che khuất dưới mái tóc bết như lâu ngày không tắm rửa tựa như cái đê bị vỡ, từng giọt nước vừa to vừa nặng nề như giọt nước mưa chảy giàn giụa ướt hết cả cằm cả mũi của hắn ta, trông cứ như thể hắn ta vừa gặp phải chuyện thương tâm gì đấy đứt ruột xé lòng lắm vậy.
Cậu hé miệng, xong lại không biết nói thêm điều gì để bày tỏ cảm xúc rối bời hiện tại. Tử Sâm chỉ đành quan sát hành động tiếp theo của hắn ta, đồng thời lục tung trí nhớ của bản thân lại lần nữa. Với thái độ như thế này, có khi nào là trước khi chết, cậu vốn có một người bạn thân nguyện cùng vào sinh ra tử mà vì chết đi thành ma nên quên mất không nhỉ?
Sau cùng, thi thể của cậu được gã đàn ông kia cẩn trọng từng li từng tý mà đặt nằm ở ghế sau trong chiếc xe hơi cũ nát của hắn. Tử Sâm ban đầu còn tưởng là hắn sẽ đánh xe đến đồn cảnh sát để báo án nhưng khi trông thấy cảnh sắc hai bên đường càng ngày càng quen thuộc thì ánh mắt của cậu dành cho hắn ta càng ngày càng trở nên quái lạ hơn.
Không thể sai được, ngay ngã ba đường là một tiệm cắt tóc của một bà cô đanh đá, kế bên là một quán bán Phở Bò mà cậu hay ghé ngang vào mỗi sáng trước khi đi làm. Rẽ sâu vào trong thì cũng đến một khu nhà ba tầng cho thuê hơi cũ, nói thẳng ra là có chút tồi tàn và xập xệ, trông đối lập hẳn với vẻ nhộn nhịn, không khí tấp nập ngoài kia tuy chỉ cách nó khoảng mười bước chân. Bây giờ có dịp được quan sát kỹ càng hơn ngôi nhà trọ mà mình đang thuê vào thời điểm khi còn sống, Tử Sâm mới tặc lưỡi nghĩ, ở một nơi có bầu không khí như thế này, cậu bị stress đến gần như trầm cảm cũng phải thôi. Ai mà có thể giữ tinh thần khoẻ mạnh, vui vẻ sau một thời gian dài sống ở đây thì thần kinh phải vững đến mức nào chứ.
Hành động của tên đàn ông, à không, từ nay cậu sẽ gọi hắn là tên biến thái. Đúng như cậu lo sợ, hắn ta hoàn toàn bỏ qua việc giúp cậu được minh oan nhờ cảnh sát mà chọn việc lén lút vác theo cái xác của cậu về ngôi nhà trọ mà cậu thuê. Đến đây, suy nghĩ về việc bản thân quen biết tên đồng phạm của kẻ giết người từ lâu và bản thân đã bị đưa vào tầm ngắm ngay từ đầu dần in rõ trong đầu của Tử Sâm. Cậu bĩu môi thầm nghĩ, bạn bè cái gì chứ, do cậu ảo tưởng quá nhiều thôi.
Nhưng cuối cùng, hoàn toàn trái ngược với những gì cậu đã nghĩ, trong hành lang hơi thiếu sáng với những vách tường trét xi măng xám xịt, Tử Sâm thấy chiếc chìa khoá được từ từ tra vào ổ lại là cửa phòng 213, đối diện nó là cửa phòng có treo biển 203 đã phủ một lớp bụi li ti, căn phòng mà cậu vẫn đang thuê trong thời điểm hiện tại.
Tử Sâm dần thấy sống lưng mình lạnh ngắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro