Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Sống lại

Cảm giác được những giọt mưa dần đọng lại rồi lăn vào hốc mắt, lỗ tai của bản thân cùng quang cảnh trước mắt dần mờ đi, Tử Sâm biết ngọn đèn sinh mệnh của mình coi như đã đi đến hồi kết. Tuy đúng là chết một cách không được vẻ vang lắm, cậu thầm tưởng tượng đến cảnh ếch, nhái thì nhảy nhót, côn trùng thì rỉa rúc cái xác bị vứt ven bờ ven bụi của mình sau cơn mưa rào, còn gì là người ngợm nguyên vẹn nữa đâu. Mà thật ra điều đấy cũng chả còn quan trọng mấy, vì cậu cũng chỉ còn có một thân một mình ở cái cõi đời này, ai thèm để tâm đến tử trạng xấu xí của một cái xác chết xa lạ chứ.

Trước đây, cậu từng đọc được ở một cuốn sách nào đấy. Giai đoạn hấp hối sắp chết, não bộ sẽ tự động tua lại toàn bộ những ký ức kể từ giai đoạn người đấy sinh ra, bao gồm cả những ký ức mà bản thân người ta cũng đã quên đi theo thời gian dần trưởng thành như một cuốn phim phóng sự. Lúc đấy, cậu cũng từng hiếu kỳ và tò mò, phần nhiều là không tin tưởng lắm, làm gì đã có ai chết đi rồi hồi sinh để kể lại cho chúng ta nghe đâu mà sao họ biết được?

Bây giờ thì cậu tin rồi, cậu không còn nhìn thấy bầu trời xám xịt, hay nghe tiếng sấm ồn ào bên tai cùng những giọt mưa tí tách rơi xuống một cách méo mó nữa. Mà trước mắt cậu giờ đây, là chiếc quạt trần cũ kỹ quay đều đều theo nhịp, treo vắt ngang qua xà nhà, tiếng cọt kẹt cùng cái thân quạt lắc lư làm cậu mỗi lần trước khi đi ngủ luôn lo sợ nó sẽ rơi trúng người. Thoang thoảng bay vào mũi cậu là mùi của miếng dưa hấu mát lạnh mẹ luôn dành phần cho mỗi khi ngủ trưa dậy, cái mùi man mát, khoan khoái lại pha thêm chút mùi đất ẩm. Không thể ngờ một người đãng trí hay quên trước quên sau như cậu, kể cả hình ảnh của từng đường vân gỗ trên mỗi miếng lót sàn, hay cái mùi đặc trưng của mùa hè lại hiện lên một cách rõ ràng như đã được khắc lại từng đường nét một cách tỉ mẩn in vào sâu trong tận linh hồn vậy.

Tử Sâm nhắm mắt lại trong sự vui sướng và hạnh phúc, đôi môi tím tái cũng cong lên một vòng cung thật nhẹ. Suy nghĩ cuối cùng trước khi cậu thật sự rơi vào giấc ngủ sâu vĩnh viễn chỉ đơn giản là nếu cậu thật sự mãi mãi được an nghỉ trong miền ký ức ngày hè năm ấy thì tốt quá rồi.

...

"Nhóc Sâm!"

"Nhóc Sâm!!"

"Trời ơi, sao bà nội lại để thằng bé ngủ dưới nắng gắt thế này, có phải bị sốc nhiệt rồi không?!"

"Anh Khiêm, anh lấy đá lạnh trong tủ dưới nhà cùng khăn xô mang lên cho em, mau!"

Giọng nói địa phương mềm nhẹ đặc trưng của phía Nam, nơi Tử Sâm sinh ra, thấp thoáng vang lên bên tai cậu rồi dần dần trở nên rõ ràng, liền mạch hơn. Là giọng của một người phụ nữ trẻ, cậu thầm nghĩ. Cái thanh âm dịu dàng, lại mang chút âm mũi địa phương làm cậu nhớ ngay đến dì bán tạp hoá tên Hạnh Hoa, người phụ nữ trẻ đẹp nhất khu phố nơi nhà cậu còn ở vào năm cậu ba, bốn tuổi, cũng chính là người mẹ mà cậu yêu nhất.

Khoan đã!

Ý thức của Tử Sâm dần phục hồi lại. Đầu óc của cậu cũng bắt đầu hoạt động. Đây đúng là giọng nói của mẹ cậu khi còn trẻ! Không thể sai được! Sao sau khi chết cậu lại nghe được giọng của mẹ mình chứ?!

Tử Sâm cố gắng mở mắt ra nhằm xem xét tình hình. Sau mọi nỗ lực của cậu, cuối cùng mọi thứ trước mắt cũng lờ mờ hiện ra.

Cái Ti-Vi vô tuyến đời cũ được đặt trên một cái thùng các-tông đang chiếu dở tin tức Chiến thắng trận đấu bóng đá giao hữu giữa hai tỉnh thành năm 199x. Cả cái vách tường treo nào là poster của ca sĩ, tranh vẽ tay cổ động xây dựng đất nước màu sắc bắt mắt. Đều là những thứ cũ kỹ mà chắc cả mười, hai mươi năm sau chỉ có thể bắt gặp được cố ý trang trí ở mấy quán cà phê phong cách những năm 80s-90s.

Quang cảnh vừa lạ lẫm lại mang chút quen thuộc này làm cảm xúc của Tử Sâm dần bình ổn lại. Điều làm cậu ngạc nhiên hơn cả là người phụ nữ cũng chỉ đôi mươi cùng người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh cô đang bày ra vẻ mặt vô cùng lo lắng trước mắt cậu lúc này đây.

Hạnh Hoa vừa cầm cái túi chườm đá lạnh cô tự chắp vá trên tay, vừa chặm nhẹ từng chút một lên cánh tay ú nần ngắn ngủn của Tử Sâm, cô cũng chưa nhận ra con trai mình đã tỉnh dậy:

"Ông xã, anh sờ trán con xem, còn nóng lắm không?"

"Đỡ rồi, đỡ rồi. Thật là, tý nữa thì..."

Giọng nói của người đàn ông reo lên một cách vui sướng, xong lại thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng. Lúc đấy, anh đang soạn giấy tờ ở cơ quan thì nhận được điện thoại từ nhà đến nên tức tốc mượn xe đạp của đồng nghiệp mà chạy về, chỉ lo con cái có chuyện gì nên còn chưa kịp viết giấy xin nghỉ phép chiều. Bây giờ khi trông thấy con khoẻ và vợ mình đều đã bình tĩnh lại thì anh liền vội thơm má Tử Sâm một chút rồi lại vội lên thành phố lại.

Hạnh Hoa, Tử Nhất Khiêm. Đây chẳng phải là tên của cha mẹ cậu hả?! Nhưng họ đã mất từ năm cậu mười lăm tuổi rồi mà?!

Tử Sâm cảm thấy rối bời hơn bao giờ hết. Có thể do hậu quả từ cơn sốc nhiệt, cậu cảm thấy đầu của mình bây giờ đang rất đau, chỉ muốn ngủ một giấc cho xong. Tuy còn rất muốn xem xem rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào, Tử Sâm cũng không thể chống lại cơn buồn ngủ cùng mệt mỏi bất chợt ùn ùn kéo đến. Cậu lại một lần nữa nặng nề rơi vào vô thức trong tiếng quạt trần "ù, ù" cùng tiếng nói phát ra từ chiếc Ti-Vi cũ kỹ.

Đến khi tỉnh lại một lần nữa, Tử Sâm nhận thấy cậu đã có thể cử động một cách tự do hơn, nhiệt độ cơ thể cũng không còn nóng rực như ban nãy nữa. Người tự xưng là Hạnh Hoa cùng Tử Nhất Khiêm kia cũng không thấy đâu. Để lại cậu ở trên tấm nệm mềm còn vương mùi nắng, bên cạnh là chiếc quạt sàn được cố ý mở thổi gió nhẹ nhàng lên chỗ cậu nằm.

Tử Sâm nhìn ngó xung quanh mới chợt thấy quái lạ. Sao mọi thứ có vẻ bị phóng to một cách hơi quá mức trong tầm mắt của cậu. Như nghĩ đến điều gì đó, cậu vội nhìn xuống cơ thể của mình.

!!!

Lại chớp mắt như muốn xác nhận lại một lần nữa, Tử Sâm nhìn đôi bàn tay nhỏ múp míp thịt cùng cẳng tay tròn lẳn trắng nõn như củ cải. Cậu hít sâu một hơi, xong lại điều khiển đôi tay xuống véo lấy cái bụng hơi phình đến căng cả cái áo màu bơ, cảm giác mềm mại ngậm ngụa khắp lòng bàn tay làm Tử Sâm không thể không chấp nhận một sự thật.

Cậu, đã, bị, biến, thành, trẻ, con!

Chưa kịp để cậu từ từ vượt qua cú sốc thì Hạnh Hoa đã mở cửa xếp đi vào. Cô nhìn con trai nhỏ trông như cục bánh dày ỉu xìu liền nhũn cả tim, vội đặt ly nước mát trong tay xuống.

Hạnh Hoa đến ôm cậu vào lòng, miệng cũng không quên dỗ:

"Ui cha, nhóc Sâm cuối cùng cũng dậy rồi, ngủ ngon không?"

Bình thường rõ ràng là vừa tỉnh lại là sẽ khóc lóc gọi cô điếc hết cả tai, sao lần này bị sốc nhiệt xong lại im ắng như vậy, không phải bị nóng đến hư não luôn rồi đấy chứ?!

Chỉ thấy Tử Sâm đang bất động bỗng đưa tay lên túm chặt lấy vạt áo của Hạnh Hoa. Cô cười to mắng:

"Nhóc con, dù con có túm chặt đến mấy đi nữa thì cũng hết tuổi bú sữa rồi nhé!"

Đúng như sự dự đoán của cô, phản ứng của tên nhóc này hơi chậm, nhưng mà giọng khóc thì to vang cả nhà, xem ra bên trong cơ thể không bị làm sao.

"Oa..oa, mẹ ơi, mẹ ơi...."

"Rồi, đàn ông con trai mà mít ướt, sao mà giống ba của con thế không biết. Hôm nay mẹ cho phép ăn thêm một viên sô-cô-la đồng tiền."

"Hức..hức....mẹ ơi..thịt...thịt...hông?"

"Đúng là chỉ có vậy là nhanh."

Tiếng bật cười dịu dàng của Hạnh Hoa vang lên từ trên đỉnh đầu của Tử Sâm, cậu sụt sùi nghe nhịp tim đập đều đặn của cô. Cuối cùng cậu cũng tin, mình đang được ẵm bồng trong lòng người mẹ bằng xương bằng thịt của cậu. Đã gần chục năm có lẻ, cậu cũng cảm thấy theo thời gian lớn lên, bản thân dường như đã dần quên đi được cử chỉ, thói quen của mẹ. Nhưng đến khi gặp lại mới chợt nhận ra, cậu chỉ chôn sâu hình ảnh ấy vào sâu tận cùng trong đáy lòng chứ chưa hề quên mất điều gì cả, chỉ là sợ phải nhớ về hình bóng của những người dấu yêu rồi lại không đủ can đảm vựng dậy sống tiếp được.

"Mẹ...mẹ..."

Tử Sâm nghẹn ngào quyến luyến gọi.

Dù gì cũng đã thành trẻ con, cậu nghĩ mình có quấn mẹ làm nũng thêm chút nữa cũng không sao, nếu đây là một giấc mơ thì cậu càng phải tranh thủ ở bên mẹ thật nhiều. Trông thấy vạt áo hoa nhí trước ngực Hạnh Hoa ướt tèm nhem cả một mảng lớn, Tử Sâm uốn éo ngại ngùng như một con sâu nhỏ.

Hạnh Hoa cưng chiều vỗ nhẹ mông cậu một cái, ôm theo luôn xuống lầu. Cô còn phải bán tạp hoá, bà Sáu vẫn đang đứng đợi cân cho bao gạo, còn không xuống lại phải nghe bà ta làu bàu phát mệt.

Cô đưa ly nước cho Tử Sâm, giọng cũng dịu đi phần nào:

"Uống đi con."

May là lần này cô lên nhà tìm cuốn sổ ghi nợ mới phát hiện, bà nội đãng trí để quên cháu trai nằm ngủ trưa gần cửa sổ lúc gió thổi cho mát người. Xong ai ngờ, bà hoàn toàn quên mất mà đi xuống nhà dưới ngồi lê đôi mách với mấy bà hàng xóm, cứ để Tử Sâm nằm đấy đến khi gió ngừng, nắng gắt lên mà sốc nhiệt luôn. Thằng con của cô thì lại càng ngủ say sưa không biết trời trăng, không biết lăn vào chỗ mát mà nằm, cũng còn may.

Chỉ cần nghĩ đến cảnh cô không hay biết mà suýt mất đi con trai, Hạnh Hoa tức đến run hết cả người.

Tử Sâm ngồi ổn định trong lòng mẹ thì bắt đầu nhìn ngó xung quanh. Vẫn là căn nhà cũ kỹ nhưng ấm cúng của gia đình cậu.

Những năm này, cha cậu làm nhân viên văn phòng ở một đồn Công An ở trung tâm thành phố Hoàng Hà, còn mẹ của cậu thì từ khi kết hôn liền nghỉ việc bàn giấy ở ngân hàng, tập trung làm nội trợ, vun vén cho gia đình. Sau một khoảng thời gian, mẹ lại mở thêm tiệm tạp hoá ngay lầu dưới cho có thêm thu nhập cho sinh hoạt hàng ngày.

Gia đình nhỏ của Tử Sâm cứ luôn cùng nhau trôi qua một cách yên bình và hạnh phúc như vậy, cho đến khi tai nạn xe cộ ngày cha mẹ về quê cướp đi của cậu tất cả. Chỉ trong một đêm cậu liền biến thành trẻ mồ côi, đến cả họ hàng thân thích cũng biệt tăm, kiếp trước Tử Sâm nhờ vào sự quyên góp ẩn danh của một nhà hảo tâm mới xoay sở được đến năm 18 tuổi.

Vừa nhớ lại, tâm trạng của Tử Sâm lập tức đi xuống, cậu được Hạnh Hoa đặt ngồi xuống cái ghế nhựa cạnh quầy tính tiền cũng chưa hoàn hồn.

Bà Sáu vừa thấy Tử Sâm là theo thói quen đi đến véo cặp má đầy thịt của cậu, miệng bà cũng không quên trêu chọc:

"Chó con sao hôm nay không có tý sức sống chút nào vậy? Cháu không tìm bọn thằng Khoai đi chơi hả?"

Mà cái nhà này đúng là có tiếng trong khu phố, chồng thì anh tuấn tri thức, vợ thì đẹp đẽ, dịu dàng, đã vậy còn sinh được đứa con trai cũng đáng yêu. Nên khách quen mà đến, nếu không trêu ghẹo Hạnh Hoa thì cũng sờ nắn con trai của cô, tâm trạng cũng vui vẻ hơn bao nhiêu.

"Cháu nó mới vừa bị sốc nhiệt. Dì cũng biết mà, mùa hè ở cái xóm này phải gọi là hơn lò thiêu, trẻ con sức đề kháng còn kém, lơ là một chút là nguy ngay."

Vừa dứt câu, Hạnh Hoa liền đưa bao gạo đã được buộc chặt cho bà ta:

"Của dì này, hơn 5 ký đấy, còn cân thừa cho dì luôn, tính tròn của dì 15 nghìn thôi, chỗ bán gạo người ta không chịu giá này đâu."

Biết tính bà Sáu hay ham lợi nhỏ nên Hạnh Hoa không đợi bà trả giá đã chủ động nói thêm cho bớt cự cãi. Bán tạp hoá lâu, Hạnh Hoa cũng bỏ đi tính cách cứng nhắc như hồi còn làm việc với những con số. Dù gì cũng là hàng xóm láng giềng, cô nhường nhịn, lại cho người ta thêm một tý, chẳng may "cháy nhà" còn có người tát nước cho.

Bà Sáu ngay lập tức giãn khuôn mặt, nở nụ cười, giọng nói chứa mười phần sức lực:

"Chỉ có nhà cô Hoa là bán giá tốt nhất con đường này mà, nhà bà mới vừa làm cỗ xong, tý nữa bà bảo bé Quyên mang miến gà với bánh dẻo đậu xanh sang cho, nhóc Sâm thích ăn nhất mà, nhỉ?"

Xong bà xoa nhẹ khuôn mặt ngơ ngác của Tử Sâm, nhẹ bẫng như không mà nhấc bao gạo 5 ký lững thững đi về.

"Coi như bà ta còn biết điều."

Hạnh Hoa cất kỹ tiền trong ngăn kéo trong quầy, đợi bóng bà Sáu đi khuất liền hài lòng nói.

Cuối cùng cô cũng rảnh tay, lại đưa viên kẹo sô-cô-la cho Tử Sâm như đã hứa, miệng cũng không quên dặn:

"Lần này mẹ phá lệ, chứ lần sau không có đâu nhé, còn ăn nữa là răng rụng hết."

"Ngày nào con cũng đánh răng mà."

Tử Sâm không cho là đúng, vừa mút mút vị sô-cô-la rẻ tiền ngọt ngấy dính trên ngón tay vừa kháng nghị.

Cuối cùng "người lạ" cũng đi để cậu được thích nghi với hoàn cảnh hiện tại. Chỉ có mẹ thôi thì cậu mới an tâm khám phá được. Từ nãy đến giờ, cậu chẳng biết nên bày ra biểu cảm như thế nào, sợ bị bà Sáu phát hiện ra điều lạ thường nên cứ ngồi im thin thít.

Theo như cuốn lịch đang được treo trên tường thì Tử Sâm bằng một cách nào đấy đã được sống lại vào năm cậu ba tuổi, còn cách ngày cha mẹ rời bỏ cậu đến mười hai năm. Cậu bất ngờ khi bản thân lại có một khoảng thời gian để chuẩn bị lâu đến như vậy.

Cậu hạnh phúc nghĩ, nếu vậy thì cậu không chỉ vừa có thể thay đổi cái chết của cha mẹ mà còn có thể tránh né được cái chết bị gây ra bởi tên giết người điên loạn nữa. Cuối cùng sau bao năm làm người đóng góp có ích cho xã hội, ông trời cũng ưu ái cho cậu một cơ hội làm lại cuộc đời quý giá.

Tử Sâm đưa mắt nhìn xung quanh tiệm tạp hoá nhỏ, xà nhà treo, móc nào là bánh kẹo, dầu gội gói, còn gia vị, mỳ gói thì được trưng bày trên kệ, khắp nơi cơ man là các mặt hàng sinh hoạt, đồ ăn liền mà ở thời điểm cậu còn sống đã không còn sản xuất nữa.

Cậu dần quyết định trong lòng, lần làm lại cuộc đời này, cậu sẽ cố gắng sống thật tốt, sửa chữa những thứ cần phải sửa! Trở thành người hạnh phúc nhất thế giới này. Lần này, cậu sẽ bảo vệ gia đình nhỏ của mình đến cùng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro