Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"Này mày đang làm cái gì đấy ?"
"Làm cái gì kệ mẹ tao, mày đừng có xía vào"
"Hỏi tí , gì căng vậy anh bạn"
"Tao đéo thích vậy thôi ?"
Minseok hất cánh tay của Hyeonjun ra khỏi vai của mình, anh ghét kiểu người suốt ngày hỏi việc của người khác như vậy. Càng nghĩ càng khó chịu, minseok đá mạnh xuống đấy, người bên dưới kêu khụ lên một tiếng đau đớn, cả người tím gắt vì lạnh. Rút ra một điếu thuốc từ trong bao, anh rít lấy một hơi thật sâu, sau đó ngồi xổm xuống phà vào mặt người dưới đất. Cười nhếch lên một cái
"Có lạnh không ?"
Người bên dưới gật đầu lia lịa, miệng muốn xin ta nhưng lại không dám nói, chỉ dám lết lại gần, tỏ ý muốn anh tha cho. Anh nào quan tâm, lấy điếu thuốc còn đang cháy, rít thêm một hơi rồi dí lên người của người bên dưới, cậu ta không tự chủ được mà hét lên đau đớn. Hyeonjun lắc đầu ngao ngán rồi bỏ lại Minseok để đi về, Minseok chả thèm quan tâm đến thằng bạn trời đánh đó, tiếp tục công việc của mình, anh nắm lấy tóc của cậu ta nhấc lên rồi lại đập mạnh xuống nên đất, nên đất bao phủ một lớp tuyết lạnh buốt, màu đó từ người của cậu thanh niên nhuốm hẳn một khoảng. Anh chơi chán rồi lên nhấc cậu ngồi lên, vỗ vào mặt của cậu ta, miệng đầy ý cưới
"Minhuynh, ngất rồi hả?
Cậu không phản ứng, mặt mày tím tái , không còn rõ ngũ quan như nào, vết xước chi chít lên nhau. Cả người cậu yếu ớt không thể cử động. Thấy người trước mặt không phản ứng, anh bắt đầu cảm thấy khó chịu, đứng lên rời đi. Thấy anh rời đi cậu mới yếu ớt nằm gục xuống nền tuyết, cố gắng lết đến chỗ chiếc áo khoác, kéo nó đắp lên người, mệt mỏi bấm gọi điện cho ai đó
"em nghe đây , có chuyện gì không hyung "
"Alo ?"
"Alo ?"
"Minhyung hyung ơi, anh có sao không ?"
"Cố gắng giữ máy nhé, em sẽ tìm cách đến đó"

Chả biết đã trôi qua bao lâu, minhyung nằm trên nền tuyết càng ngày càng yếu hơn, em chả còn nhận thức gì về thời gian nữa. Có lẽ đã 30p rồi chăng , vẫn chưa thấy người em đó đâu, hay là mới 10 phút, hay 5? Ah em khoing biết.
"Minhyung hyung !"
Từ xa có cậu thiếu niên chạy đến, nhanh chóng đỡ em dậy, cậu ta vội vàng đưa em đến bệnh viện. Lúc này em đã ngất chẳng còn biết được mọi thứ nữa. Tuyết đầu mùa, lạnh quá

Wooje ở ngoài phòng cấp cứu , lo lắng đến đứng ngồi không yên, Sanghyeok thấy vậy an ủi Wooje là sẽ không sao đâu, nhưng thức chất trong tâm anh cũng rất lo lắng cho đứa em của mình. Lúc bác sĩ bước ra , wooje đã không chờ được mà hỏi , cậu ta hỏi rất nhiều đến bác sĩ không kịp trả lời, sanghyeok phải kéo cậu sang một bên để cậu bình tĩnh còn bản thân thì nói chuyện với bác sĩ
"Bệnh nhân bị bỏng lạnh do nằm trên nên tuyết lâu, trên người còn có những vết thương do bị đánh đập, ngoài ra còn có vết bỏng của thuốc lá"
"Cho hỏi đã có chuyện gì xảy ra với bệnh nhân, người nhà có biết không ?"
"Chúng tôi cũng không biết, tôi vừa đi công tác về nghe tin em trai vào viện, nên tôi mới tức tốc qua đây, nó giờ sao rồi bác sĩ"
"Hiện tại đã qua cơn nguy kịch, nhưng có lẽ sẽ mất nhiều thời gian để hồi phục"
"Tôi thấy là bệnh nhân còn có biểu hiện của sự trầm cảm, không biết người nhà có thấy gần đây bệnh nhân có biểu hiện lạ không ?"
Wooje liền đi ra giải thích, cậu nói rằng dạo này minhyung hay đi sớm về khuya sau đó là nhốt mình ở trong phòng, cậu có hỏi cũng không trả lời , chỉ nói là dạo này đi làm thêm nên mới như vậy
"Có lẽ đó là lí do dẫn đến trầm cảm, gia đình trách nhắc chuyện không vui và quan tâm bệnh nhân hơn nhé"
"Giờ người nhà có thể vào thăm rồi"

Bác sĩ rời đi , để Sanghyeok và Wooje ở lại, căn phòng bệnh, nồng nặc mùi sát trùng, hòa với tiếng máy móc, cả người minhyung được băng bó kĩ càng, càng nhìn càng thấy sót xa. Nhiều tiếng trôi qua, trong căn phòng cả hai chả ai nói với ai câu nào, chỉ im lặng theo dõi trạng thái của em, tiếng đồng hồ cứ tích tắc tích tắc rồi tiếng máy móc nó cứ ồn ào, lạnh lẽo làm sao. Sanghyeok đắp chăn cho wooje đã ngủ quên tứ bao giờ, có lẽ thằng nhóc này cũng đã rất mệt, vì cũng phải tìm kiếm minhyung suốt 30p cơ mà. Anh đi ra uống một cốc nước, nhưng càng uống lại càng thấy khô khan, anh vò đầu bứt tai nhìn người em đang nằm gọn trên giường bệnh, mỗi giây mỗi phút vẫn thờ đều, nhưng cảm giác thật khó khăn làm sao. Từ nhỏ hai anh em đã luôn kè kè bên nhau, sanghyeok rất quý em mình, vì em là một đứa trẻ rất ngoan, rất nghe lời. Em luôn hoạt bát và đầy năng lượng, chính em là động lực để anh cố gắng đến tận bây giờ. Anh luôn bận bịu với công việc nên thời gian ít dành cho em trai hơn, nhưng em vẫn thông cảm cho anh, còn động viên anh cố gắng mỗi ngày, em không ngần ngại giúp anh san sẻ việc nhà sau khi đi học về, hay giúp anh làm những tư liệu khó nhằn. Vậy mà mới đây thôi, anh mới đi công tác về chưa lâu, lại thấy đứa em trai mình yêu quý, giờ đây lại nằm trên giường bệnh, băng bó khắp người. Anh cảm thấy mình thật có lỗi vì quá bận bịu, đã không thể quan tâm đến em trai mình. Sau này chắc chắn anh sẽ bù đắp cho nó.

Elaria Veil

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro