Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

warning: có tình tiết phi logic. tình tiết, từ ngữ và các vấn đề liên quan không phù hợp. yêu cầu cân nhắc trước khi đọc.

TẤT CẢ CÁC CHI TIẾT ĐỀU HƯ CẤU, NGƯỜI ĐỌC TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI TRẢI NGHIỆM CỦA MÌNH!
_____________

khi công việc cuối cùng cũng hoàn tất, ryu minseok quay lại xe và kéo cửa mở. “đi thôi, mèo con, hôm nay ăn món gì ngon?” hắn hỏi, đưa tay ra giúp em xuống xe. lee minhyeong nhấp nhổm ngồi dậy, rồi từ từ bước ra, còn chưa hết say. em vươn vai, đôi mắt vẫn còn ngái ngủ, nhưng ngay lập tức bị tiếng bụng kêu gừ gừ đánh thức. ryu minseok bật cười, kéo em đến một quán ăn nhỏ gần đó.

trong lúc ngồi ăn, hắn bắt đầu hỏi về cô nhi viện mà lee minhyeong đã từng ở. “em có nhớ tên cô nhi viện không? hay là em có ai ở đó không?” hắn khẽ hỏi khi đang cầm muỗng đút cho lee minhyeong, trong lòng đầy sự tò mò. lee minhyeong nhom nhom ăn đồ hắn đút nhưng ánh mắt lại nhìn xuống như đang hồi tưởng.

một lúc sau, em dừng lại, gật đầu và viết vào điện thoại. "cô nhi viện tên là ánh sáng," em nhắn, rồi tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ như để tìm kiếm những ký ức đã xa.

ryu minseok gật đầu, thấy em có vẻ trầm ngâm. “có ai đặc biệt ở đó không?” hắn hỏi thêm, thầm nghĩ về quá khứ đau thương của em. lee minhyeong lại lắc đầu, đôi mắt em chợt buồn bã.
________________

ryu minseok sau khi hỏi thăm một vài anh em trong đại lý, họ lập tức dẫn hắn đến cô nhi viện ánh sáng. con đường dẫn tới đó là những ngõ hẹp, chật chội và đầy rác thải, bóng tối bao trùm khắp nơi như đang cố nuốt chửng những kỷ niệm xưa cũ. khu chợ cũ kỹ xuất hiện trước mắt, nơi mà thời gian như ngừng lại, những hàng quán lụp xụp nằm san sát nhau, mùi thức ăn chiên xào quyện lẫn với không khí ẩm mốc.

hắn dẫn lee minhyeong đi qua những con phố tăm tối, nơi những người bán hàng vẫn gọi mời, nhưng trong mắt họ không có chút ánh sáng nào. ryu minseok thỉnh thoảng quay lại nhìn em, chỉ thấy gương mặt em có phần trầm ngâm.

khi đến gần cô nhi viện, hắn dừng lại trước một quầy bán hoa ven đường. “đợi chút nhé, tôi mua hoa cho em,” hắn nói, rồi tiến lại gần.

“hai bó hoa thôi,” hắn bảo người bán hoa, “cho mấy sơ và cho ba mẹ của em.” ánh mắt của người bán hoa đọng lại trên khuôn mặt ryu minseok, có chút thông cảm nhưng không nói gì.

sau khi nhận được hai bó hoa, ryu minseok quay lại, đưa cho lee minhyeong một bó. “đây, dành cho ba mẹ em,” hắn nói, rồi giữ lấy bó hoa còn lại, “và cái này là cho các sơ đã chăm sóc em lúc nhỏ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro