8
warning: có tình tiết phi logic. tình tiết, từ ngữ và các vấn đề liên quan không phù hợp. yêu cầu cân nhắc trước khi đọc.
TẤT CẢ CÁC CHI TIẾT ĐỀU HƯ CẤU, NGƯỜI ĐỌC TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI TRẢI NGHIỆM CỦA MÌNH!
_____________
ryu minseok tỉnh dậy giữa đêm, không khí bên ngoài vẫn tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió rít nhẹ qua khe cửa xe. hắn nhìn ra ngoài, màn đêm đen đặc như một tấm chăn dày, không có ánh sao nào chiếu rọi. bên cạnh hắn, lee minhyeong vẫn ngủ say, gương mặt hơi nhăn lại, như thể đang mơ thấy điều gì đó không vui.
hắn khẽ cựa mình, xoa xoa tay vào tay lái, rồi bắt đầu cho xe nổ máy. chiếc xe rung lên nhẹ nhàng, như một chú ngựa sẵn sàng lao đi. ryu minseok cảm thấy một sự háo hức dâng lên trong lòng khi nghĩ đến hành trình phía trước.
“min..minxi...” tiếng gọi khẽ khàng vang lên từ phía lee minhyeong.
hắn mỉm cười khi nghe thấy tên mình, trái tim dường như ấm áp hơn trong cái không gian lạnh lẽo của đêm. “ơi đây, tôi đây,” ryu minseok nhẹ nhàng đáp lại, giọng nói trầm ấm như xoa dịu cơn gió lạnh bên ngoài. hắn tiếp tục lái xe, lắng nghe nhịp thở của lee minhyeong, cảm nhận sự hiện diện của em bên cạnh.
ryu minseok lái xe trên con đường gồ ghề, tâm trí hắn đắm chìm trong những suy nghĩ lộn xộn. ánh sáng mờ nhạt từ đèn xe chiếu rọi lên những chiếc bóng dài lê thê trên mặt đất, tạo ra những hình thù quái dị. hắn biết rằng chuyến đi này không chỉ đơn thuần là một công việc giao hàng. trong lòng hắn, còn có một mục tiêu khác – đưa lee minhyeong về thăm mộ bố mẹ em.
hắn nhớ lại những câu chuyện lee minhyeong đã nói với hắn, về cuộc sống trước đây của em, về những kỷ niệm mà em vẫn còn lưu giữ. nỗi đau mất mát ấy luôn ám ảnh lee minhyeong, và ryu minseok muốn giúp em tìm lại phần nào bình yên trong tâm hồn.
từng phút giây trôi qua như kéo dài vô tận. hắn hình dung ra cảnh lee minhyeong đứng trước mộ bố mẹ, đôi mắt em ánh lên sự xúc động. hắn muốn nhìn thấy em mỉm cười, muốn thấy em nhẹ nhõm khi được bày tỏ nỗi lòng với những người thân.
_________________
ryu minseok lái xe qua những con đường gồ ghề, bụi đất mù mịt bay lên, tạo thành một lớp mờ trên kính chắn gió. hắn lầm bầm chửi thề, nhưng lòng thì vẫn cảm thấy hào hứng. chỉ còn một chút nữa là tới đại lý giao hàng lớn. trong xe, lee minhyeong vẫn ngủ say, cuộn tròn như một chú mèo con, chiếc đầu tựa vào cửa sổ, miệng mím mơ màng. ánh sáng mặt trời xuyên qua kính xe, chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp của em, làm cho ryu minseok không khỏi mỉm cười.
cuối cùng, xe dừng lại trước đại lý, hắn nhảy xuống, vươn vai một cái để xua tan cơn buồn ngủ. "đến rồi đây, mèo ơi," hắn gọi, nhưng lee minhyeong vẫn nằm im, không có dấu hiệu gì là sẽ tỉnh dậy. ryu minseok không muốn làm ồn, chỉ đành bắt đầu khuân hàng xuống xe.
hắn gọi một vài thằng bốc vác giúp đỡ, trong khi mồ hôi đã bắt đầu rơi xuống trán. tiếng va chạm của thùng hàng vang lên khiến không khí trở nên nhộn nhịp hơn, nhưng em vẫn say giấc nồng.
sau khi đã chuyển được một nửa số hàng, ryu minseok quyết định quay lại chiếc xe, định gọi lee minhyeong dậy. hắn mở cửa, nhẹ nhàng lắc lắc em. “dậy nào bé ơi, đến lúc rồi,” hắn thì thầm, nhưng lee minhyeong vẫn không nhúc nhích.
cuối cùng, ryu minseok thở dài, thò tay ra và xoa đầu em. “này, em không thể ngủ mãi được đâu,” hắn nói, giọng có chút nhõng nhẽo. lee minhyeong chợt cựa mình, đôi mắt mở ra từ từ, ánh sáng chói lòa làm em nhíu mày. em ưm a mấy tiếng ngái ngủ, bỗng nhiên trông như một con mèo con bị nắm cổ dậy.
“giờ ăn trưa đến rồi, em vẫn còn thèm ngủ hả?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro