7
warning: có tình tiết phi logic. tình tiết, từ ngữ và các vấn đề liên quan không phù hợp. yêu cầu cân nhắc trước khi đọc.
TẤT CẢ CÁC CHI TIẾT ĐỀU HƯ CẤU, NGƯỜI ĐỌC TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI TRẢI NGHIỆM CỦA MÌNH!
_____________
trời về đêm, ryu minseok với tay kéo cửa xe đóng lại, chuẩn bị chợp mắt cho kịp chuyến đi khuya. bên ngoài, bầu trời âm u không một vì sao, chỉ còn ánh sáng mờ ảo từ những chiếc đèn đường cũ kỹ hắt xuống mặt đất. hắn nằm dài trên ghế, còn lee minhyeong thì nằm gọn trong góc, cuộn tròn như con mèo nhỏ. mắt hắn vẫn còn lờ đờ vì cơn buồn ngủ, nhưng trong đầu lại bất giác nhớ đến câu chuyện hôm trước, ông chủ có bảo với hắn rằng em lạc từ bên biên giới campuchia sang đây. vậy mà lúc em viết tin nhắn cho hắn, không phải tiếng campuchia, cũng không giống dân lạc lối chút nào.
“đệch, không lẽ ông già nói điêu? hay ẻm gốc gác ở đâu khác?” hắn lẩm bẩm trong miệng, quay đầu nhìn lee minhyeong vẫn đang cuộn tròn, ánh mắt đờ đẫn. không chịu nổi sự tò mò, hắn ngồi dậy, chống tay vào đầu gối, quay hẳn người lại hỏi nhỏ, “minhyeong, em có phải từ bên campuchia không? hay em ở đâu tới?”
lee minhyeong nghe hắn hỏi, không nói gì, chỉ im lặng một lúc lâu, ánh mắt thả lỏng nhìn xuống nền xe. rồi bất ngờ, em bò lại gần ryu minseok, chui đầu vào lòng hắn mà chẳng nói lời nào. hắn giật mình nhưng cũng không đẩy ra, chỉ cúi xuống nhìn, cái cảm giác mềm mại của em làm hắn xao xuyến, tự nhiên lại thấy lòng chùng xuống. hắn đưa tay vỗ nhè nhẹ lên lưng em, như đang dỗ một đứa trẻ.
“ngủ rồi hả?” hắn thì thầm, giọng bỗng dịu lại. “không có gì đâu, ngủ đi. mai tôi đưa em đi đâu thì đi.”
đang dỗ dành thì đột nhiên lee minhyeong bật dậy, làm hắn giật bắn mình, em với tay lôi cái điện thoại từ trong túi ra. đôi tay lóng ngóng mở màn hình, rồi bắt đầu nhắn tin liên tục. hắn nhìn mà chẳng hiểu em đang làm gì, cho đến khi em bập bẹ gọi tên hắn, mắt em long lanh nhìn ryu minseok như muốn bảo hắn xem cái gì đó.
hắn liền cầm lấy điện thoại, đọc từng chữ một. đoạn tin nhắn dài ngoằng, không ngờ là một câu chuyện đời đầy đau khổ. bố mẹ lee minhyeong, hóa ra đều đã chết cả rồi. hắn đọc mà cảm thấy ruột gan cuộn lên từng cơn.
lee minhyeong sinh ra trong một gia đình nghèo khổ, bố mẹ bị lừa sang campuchia làm việc, bị bóc lột thảm hại. đau khổ không chịu nổi, ba của em quyết định đưa cả gia đình bỏ trốn, nhưng lại thất bại. ba em bị đánh chết ngay trước mắt em. còn mẹ, sau đó cũng không thể sống nổi. thằng nhóc nhìn cảnh đó, sợ đến mức không nói chuyện được nữa. từ lúc đó, em cứ im lặng mãi, chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra, cứ nghĩ em bị câm. cảnh sát đến, ba mẹ em có nơi an nghỉ, còn em bị đưa vào cô nhi viện. ở đó, không ai nói chuyện với em, cũng chẳng ai quan tâm đến một đứa câm ngoài mấy sơ trong đó. họ rất tốt với em.
cho đến khi em lớn lên, rời khỏi cô nhi viện, cuộc sống lang bạt vô định, không ai thuê mướn một thằng nhóc không biết nói. cứ thế mà lang thang, cho đến khi lạc sang tận biên giới lào-campuchia.
ryu minseok đọc xong, cảm thấy như có cái gì đó bóp nghẹt trong ngực. hắn nhìn thằng nhóc ngồi co ro trước mặt mình, cả người yếu ớt, nhưng vẫn còn xinh đẹp như thiên thần lạc lối giữa đời. bao nhiêu đau khổ mà em đã trải qua, vậy mà vẫn giữ được cái nét trong trẻo ấy, hắn cảm thấy thương em vô cùng. cái thằng cục cằn, thô lỗ như hắn, giờ tự nhiên lại thấy lòng mình mềm nhũn ra.
“mẹ nó, đời em sao khổ vậy, sao không làm con mèo cho sướng thân?” hắn lầm bầm, rồi bất ngờ kéo lee minhyeong vào lòng, ôm chặt em. “không sao nữa đâu, có tôi ở đây rồi.”
em không nói gì, chỉ nằm gọn trong vòng tay hắn. ryu minseok hôn nhẹ lên tóc em, dỗ dành, vuốt ve từng chút một. hắn cứ ôm em như thế, cho đến khi lee minhyeong chìm vào giấc ngủ sâu, hơi thở đều đặn. chỉ khi thấy em yên giấc, hắn mới dám thả lỏng người, nhẹ nhàng nằm xuống, vẫn giữ em trong vòng tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro