Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

warning: có tình tiết phi logic. tình tiết, từ ngữ và các vấn đề liên quan không phù hợp. yêu cầu cân nhắc trước khi đọc.

TẤT CẢ CÁC CHI TIẾT ĐỀU HƯ CẤU, NGƯỜI ĐỌC TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI TRẢI NGHIỆM CỦA MÌNH!

• có nhắc đến bệnh(?), chứng(?) hoặc tật(?) rất không khoa học, nếu không muốn nói là xàm nhòn vì mình không biết thật sự có tình huống này từng xảy ra chưa, nên coi như mình tự tạo ra đi, đừng để ý. nếu có để ý hãy cân nhắc lại trước khi đọc.
____________

ryu minseok hôm qua còn nằm nghĩ ngợi đủ thứ chuyện, nào là có nên dắt lee minhyeong theo không, có lo cho nổi em không. cái bản tính của hắn, quen sống đời tạm bợ, đâu dám nhận trách nhiệm với ai. nhưng vừa thấy lệ em rơi, hắn thấy mềm lòng không chịu nổi, nghĩ quái gì nữa, không dắt theo thì để em lang thang giữa đời à? thôi kệ mẹ, dắt theo luôn.

hắn lững thững bước vào tiệm, mượn ngay cái xe máy cà tàng của ông chủ, mấy lần trước toàn thấy để đấy chẳng ai đi, đỡ phải xin phép nhiều. chở lee minhyeong đằng sau, cả người em ôm ngang eo hắn làm ryu minseok thấy trong lòng cũng dễ chịu lạ. xe kêu lọc cọc chạy qua mấy con đường đất đỏ, gió táp vào mặt lạnh như cắt nhưng hắn chẳng thấy gì ngoài cái cảm giác ấm áp của người đẹp tựa vào lưng.

chạy một mạch tới cái chợ cách hơn chục cây, chỗ này đầy đủ đồ đạc từ trạm xá, cửa hàng điện thoại, đồ gia dụng cho đến mấy chỗ sửa xe, đúng là xứng đáng để hắn đi một chuyến. ryu minseok muốn mua điện thoại mới cho lee minhyeong, hắn biết em biết chữ, mà không nói được thì viết ra cũng được, đỡ hơn là cứ nhìn nhau rồi hắn đoán mò. mà hơn nữa, hắn còn muốn đưa em đến trạm xá coi thử. dẫu biết là cái trạm xá nhỏ lẻ này thì cũng chả chẩn đoán được gì cao siêu, nhưng có còn hơn không. hắn muốn chắc chắn là em không bị gì nặng nề.

lão bác sĩ già ở đấy nghe chuyện, nhìn qua loa rồi phán ngay một câu: “không phải bị câm, chỉ là không nói chuyện lâu quá rồi, giờ phải học lại từ đầu như con nít tập nói.” nghe câu đấy xong ryu minseok mừng như bắt được vàng. hắn còn cười toe toét, cứ nghĩ đến việc dạy lee minhyeong gọi tên hắn là trong lòng rộn ràng. mẹ nó, chắc sẽ hay lắm đây, nghe tiếng em gọi tên hắn, có khi còn thích hơn cả trúng số.

hắn dẫn em ra khỏi trạm xá, ghé ngay cửa hàng điện thoại bên cạnh mua cho em cái máy mới. hắn có bao nhiêu tiền thì cũng chẳng quan trọng, miễn là lo được cho em đầy đủ. lee minhyeong đứng đó, mắt long lanh nhìn cái điện thoại mới trong tay, chắc em ngạc nhiên lắm, chẳng nghĩ là sẽ được đối xử tử tế thế này. ryu minseok khẽ xoa đầu em, cười nhẹ: “cứ viết ra, cần gì thì viết cho tôi xem.”

lúc này, trời đã xế chiều, nắng tắt dần, nhưng ryu minseok thấy lòng mình nhẹ nhàng hẳn. hắn cười, quay qua nhìn lee minhyeong, trong lòng chắc mẩm. từ giờ, em sẽ không phải cô đơn nữa, tôi sẽ lo cho em.
_______________

vừa về đến xe, ryu minseok đã không để lee minhyeong nghỉ một giây nào, kéo ngay em lên xe, ôm chặt lấy. hắn mừng rỡ như tìm được báu vật, ôm em như ôm gấu bông, kệ cho cái ánh mắt ngơ ngác của lee minhyeong. mà thực ra em đâu có dám phản kháng, cứ ngồi đó như con gấu trong tay hắn, cho hắn ôm ấp thoải mái. nghĩ sao mà hạnh phúc dễ sợ, hắn cứ muốn kéo em vào lòng mãi thôi.

ryu minseok bắt đầu dạy em dùng điện thoại, bảo em lưu số của hắn vào số 1, như là số đầu tiên trong cuộc đời. hắn nói: “có chuyện gì thì phải gọi cho tôi đầu tiên đấy, nghe chưa?” nghe vậy, lee minhyeong chỉ gật đầu lia lịa, cái đầu cứ gật mạnh khiến ryu minseok muốn bật cười. vừa dạy vừa ôm, cứ như một mớ hỗn độn ngọt ngào trong lòng hắn.

hắn còn bảo em đánh chữ, muốn gì cứ viết lên cho hắn xem. một hồi, ryu minseok kêu em thử đánh vài chữ. vừa mới viết được có mấy chữ, hắn đã không chịu nổi, hôn nhẹ cái chụt lên má em. lee minhyeong giật mình, đỏ bừng cả mặt, như trái gấc chín đỏ ửng. ryu minseok thì mặt dày như cái tường, còn tính hôn thêm cái nữa thì thấy lee minhyeong đã xoay người úp mặt vào cổ hắn.

không thể nào cầm lòng được, ryu minseok nhớ lại cái vụ dạy em nói mà máu nhiệt huyết lại trỗi dậy. hắn kéo em ngồi dậy, bắt đầu dạy từng chữ từng chữ một. khó thì khó thật, nhưng hắn dịu dàng lắm, kiên nhẫn từng chút một. cả tiếng đồng hồ trôi qua, bụng hắn đã sắp reo lên rồi, nhưng hắn vẫn muốn tiếp tục. cuối cùng, sau một hồi khổ sở, lee minhyeong mới bập bẹ gọi: “mi....minxi ơ.....ơi.” nghe thấy câu đó, ryu minseok như muốn phát điên, vui không chịu nổi. dù em gọi sai tên hắn, nhưng hắn vẫn cười như thằng điên, bắt em gọi mãi.

lee minhyeong bập bẹ nói, nhăn mặt làm ryu minseok không thể không cười, mà cười đến mức mệt cả người. hắn không kìm lòng được, chồm tới hôn cái chụt lên môi em, khiến lee minhyeong sững sờ, mặt đỏ như gấc lại càng đỏ hơn. cảnh tượng dễ thương đến nỗi ryu minseok muốn ôm em vào lòng mãi thôi.

đến lúc trời đã bắt đầu lên trưa, bụng hắn đã réo ầm ầm, ryu minseok kéo lee minhyeong đi ăn cơm. hắn để cái mặt đỏ như gấc của em vào trong lòng, cảm giác như mọi thứ xung quanh đều đã phai nhạt, chỉ còn lại hắn và em. “thôi, đi ăn đi, nếu không tôi đói chết mất!” hắn cười hì hì, kéo em đi. trong lòng ryu minseok tự nhủ, cuộc sống này có em, có lẽ cũng không tệ chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro