Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

warning: có tình tiết phi logic. tình tiết, từ ngữ và các vấn đề liên quan không phù hợp. yêu cầu cân nhắc trước khi đọc.

TẤT CẢ CÁC CHI TIẾT ĐỀU HƯ CẤU, NGƯỜI ĐỌC TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI TRẢI NGHIỆM CỦA MÌNH!
_____________

sáng ra, lee minhyeong vẫn nằm đó, ngủ say như chết, chẳng biết trời đất là gì. ryu minseok nhón chân bước xuống xe, vươn vai một cái cho dãn gân cốt, rồi lượn vào gọi đồ ăn sáng. tiện thể vệ sinh cá nhân luôn. hôm nay lạ một cái, ông chủ quán thì vắng mà vợ ông ta lại ra tiếp khách. đây chính là cái người ryu minseok không bao giờ muốn chạm mặt nhất. bà này cứ lải nhải suốt về chuyện muốn gả con gái cho hắn. lần nào cũng từ chối phũ phàng rồi mà bà ta cứ như cố tình không hiểu, làm ryu minseok phát cáu. cái kiểu lải nhải không dứt, ai chịu nổi. ryu ghét nhất là phải lớn tiếng với người lớn, thử người khác xem, đã không xong từ lâu rồi.

bà chủ hôm nay lại bắt đầu điệp khúc cũ, nhồi vào tai hắn về mấy đức tính tốt đẹp của con gái bà, rồi nào là "con bé đẹp người đẹp nết" các kiểu. nhưng tai ryu giờ chỉ nghe tiếng ong ong, hắn đang nghĩ cách thoát khỏi cái bẫy lời này. bỗng từ xa, lee minhyeong lửng khửng đi vào, trông y như con gấu bị đánh thức giữa đông. đầu tóc rối bù, mắt nhắm mắt mở, đi không ra bước mà lết cũng chẳng xong, nhưng cái vẻ ngơ ngác đó lại làm ryu minseok không nhịn được mỉm cười. hắn mặc kệ bà chủ vẫn đang nói không ngừng, đi thẳng ra nắm tay lee minhyeong kéo vào. cái nắm tay nhẹ nhàng như dắt trẻ con đi vệ sinh. hắn để em rửa mặt, vệ sinh cá nhân đàng hoàng, rồi ngồi xuống đút cho em ăn sáng.

bà chủ quán thấy thế thì im bặt, mấy giây sau mới chớp chớp mắt rồi bắt đầu nhìn qua lee minhyeong. mặt bà ta chuyển từ ngạc nhiên sang bực dọc, rồi nói như phun: "cái thằng kia nhìn đâu có ra gì, vừa lôi thôi lếch thếch, không rõ nó từ đâu ra." ryu minseok nghe thấy thế là sôi máu, mém chút nữa lật luôn bàn ăn trước mặt. mà vẫn kìm lại được. hắn xoay qua, cố nén cơn giận đang bùng lên, nói như thể cố nén từng chữ: "bà đừng có lôi con gái mình ra để so sánh nữa. tôi không thích, không có, không bao giờ có chuyện gì với cô ta đâu. vậy nên bà thôi làm mấy cái chuyện này lại đi. đừng hạ thấp giá trị con gái bà bằng cái kiểu ép uổng này nữa. và cũng đừng có làm phiền tôi nữa."

bà chủ nghe xong thì mặt mũi méo xẹo, bĩu môi cái rõ to rồi quay người bước đi. nhưng trước khi vào hẳn bên trong, bà ta còn quay đầu lại nhìn lee minhyeong một cái sắc lẻm. ryu minseok cũng chẳng để ý nhiều, hắn chỉ lo dỗ lee minhyeong đang ngồi, má ửng hồng, mắt sáng rực vì được đút ăn ngon lành. trông thằng nhóc vừa ngoan, vừa ngốc, lại đẹp đến lạ. ryu minseok cười thầm trong bụng, mặc kệ bà chủ có nói gì, miễn là hắn thấy vui.
________________

ăn uống xong xuôi, ryu minseok bắt đầu kiểm kê hàng hóa, dọn dẹp chuẩn bị để khuya đi tiếp. mấy cái thùng chất lên xe, đồ đạc lỉnh kỉnh hắn sắp xếp gọn ghẽ, cứ xoay ngang xoay dọc lo toan như một cái máy đã lập trình sẵn. lee minhyeong đứng đó, mắt dõi theo từng bước chân của minseok mà lòng thì trĩu nặng. em biết cái thủ tục này quá rõ rồi, mấy bác tài đến đây đều như thế cả. dọn dẹp, xong rồi đi, khuya là lên đường. em biết ryu minseok sắp bỏ đi, bỏ em lại. cảm giác hụt hẫng xông lên như sóng dữ, tràn qua lòng ngực. nước mắt bắt đầu chảy, ban đầu chỉ vài giọt, sau đó lả chả rơi không kiểm soát nổi.

ryu minseok xoay người lại, đang định kéo thêm cái thùng lên xe thì bất chợt thấy lee minhyeong đứng đó, nước mắt tuôn xuống như đứa con nít bị bỏ rơi. hắn tá hỏa, chân tay bỗng luống cuống, vội vàng chạy tới kéo tay em dắt lên xe. "gì thế? em sao thế hả?" hắn hỏi, giọng nghe lo lắng pha chút quýnh quáng. nhưng lee minhyeong không nói gì, cứ thút thít, nước mắt thấm ướt cả cái áo hắn.

"đừng khóc nữa, tôi đâu có bỏ em đâu. tôi còn ở đây mà." ryu minseok luống cuống, bàn tay thô ráp đưa lên lau nước mắt cho em, nhưng càng lau em càng khóc. hắn bỗng thấy bất lực quá. cái thằng ryu minseok này, bao năm sống lăn lộn ngoài đời, cọc cằn như ông cụ non, hở ra là cáu bẳn với người khác, vậy mà giờ đứng đây dỗ dành thằng nhóc lạ mặt, ngọt ngào đến lạ. "em sao thế hả? nói đi, tôi có làm gì đâu mà khóc?" hắn nhẹ nhàng, giọng dỗ dành đến mức chính hắn cũng ngạc nhiên với mình.

lee minhyeong vẫn thút thít, không mở miệng. ryu minseok chẳng biết làm gì ngoài việc kéo em vào lòng, tay vuốt nhẹ lưng em như thể sợ làm đau, sợ cục vàng này xước chỗ nào là hắn thấy đau lòng ngay. hắn đã quen với những thô ráp, với đời sống phũ phàng, nhưng giờ trước mắt hắn là một cái đẹp mong manh. "nín đi, tôi không đi đâu hết," ryu minseok thì thầm, tựa cằm lên mái tóc mềm mại của em. "đừng có khóc nữa."

thằng nhóc này, sao lại dễ thương đến thế? hắn cọc cằn là thế, thô lỗ là thế, mà đứng trước nước mắt của lee minhyeong, hắn lại cảm thấy mình phải dịu dàng, phải ngọt ngào. không phải vì hắn thích cái đẹp, mà có lẽ là vì hắn không thể chịu nổi cái cảnh này - cảnh một người đẹp như thế lại buồn bã, lại khóc vì mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro