4
warning: có tình tiết phi logic. tình tiết, từ ngữ và các vấn đề liên quan không phù hợp. yêu cầu cân nhắc trước khi đọc.
TẤT CẢ CÁC CHI TIẾT ĐỀU HƯ CẤU, NGƯỜI ĐỌC TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI TRẢI NGHIỆM CỦA MÌNH!
_____________
đến nửa đêm, ryu minseok thấy mệt mỏi và quyết định quay về xe nghỉ ngơi. ánh đèn vàng mờ mờ hắt xuống con đường bê tông lạnh lẽo, hắn lững thững đi, nhưng nhìn quanh chẳng thấy bóng dáng lee minhyeong đâu cả. "chết tiệt, thằng nhóc này chạy đâu mất rồi?" hắn nghĩ thầm, lầm bầm chửi đổng. đi một hồi, hắn quyết định tạt qua nhà vệ sinh xem có thấy em không.
mở cửa vào, hắn giật mình khi nhìn thấy lee minhyeong đứng trong đó. không giống với cái không khí hôi hám của nhà vệ sinh, em đứng đó với cái vẻ bơ phờ nhưng vẫn có một nét gì đó dễ thương. trông như một thiên thần lạc giữa chốn tục trần. nhưng có lẽ em chỉ toàn ngủ ở đây, hắn nghĩ bụng, chứ chẳng thấy em có chút gì là muốn ra ngoài cả.
“lee minhyeong, mày làm cái gì ở đây?” hắn gắt nhẹ, nhưng trong lòng cũng chỉ thấy buồn cười.
nhìn em ngơ ngác, ryu minseok liền lắc đầu. "không được rồi, để mày ở đây là không được, quay về xe ngủ đi."
hắn liền quay ra tiệm mua bàn chải đánh răng, quyết tâm mang kem đánh răng về cho em, chứ để cái hàm răng trắng sáng mà không chăm sóc là một tội ác. quay lại với chiếc bàn chải trên tay, hắn kéo lee minhyeong vào trong nhà vệ sinh cùng đánh răng.
lee minhyeong nhìn hắn với ánh mắt ngơ ngác, rồi lại bối rối cầm bàn chải, bắt đầu đánh răng. rõ ràng răng đã trắng sáng thế mà cái thằng nhóc này đánh kiểu gì mà chậm chạp, vụng về hết phần người ta. hắn nhìn mà không nhịn được, thở dài một cái rồi quăng bàn chải qua bên, "đưa đây, mày không biết đánh răng à? làm như mày không có răng ấy."
hắn lấy bàn chải từ tay lee minhyeong, cầm chắc trong tay, hướng dẫn cho em từng động tác. "đánh răng không chỉ là chà chà qua loa đâu nhá, mày phải đánh như thế này này, nhìn kỹ đấy." hắn chỉ vào cái gương, thấy mình như một ông thầy giáo đang dạy học sinh. "mày mà không chăm sóc kỹ, sau này mày sẽ hối hận đấy."
lee minhyeong lặng thinh nhìn hắn, ánh mắt không rõ cảm xúc. có thể em đang chăm chú lắng nghe, hoặc có thể là đang mơ mơ màng màng. ryu minseok lặp đi lặp lại những câu dặn dò, mà hắn cũng không biết tại sao mình lại phải dặn dò kĩ như vậy, chỉ cảm thấy trong lòng muốn em phải sạch sẽ và xinh đẹp hơn.
“đi ra xe ngủ thôi, không thì tao sẽ không để mày ngủ nữa đâu,” hắn lẩm bẩm, khi mà đã đánh răng xong xuôi cho em. thế là hai đứa cùng bước ra ngoài, ánh trăng sáng rọi xuống con đường, ryu minseok cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, như thể đã làm được việc gì tốt đẹp cho thằng nhóc này.
về đến xe, ryu minseok ngã lưng ra ghế, nhìn sang lee minhyeong. em vừa lăn ra đã ngủ say như chết, cái miệng thì khẽ há ra như thể đang mơ thấy điều gì ngon lành lắm. thấy vậy, ryu minseok bật cười, tiếng cười vang lên trong không gian yên tĩnh, khiến hắn cảm thấy thật sự thoải mái. lúc nãy còn buồn ngủ không thôi, vậy mà giờ này lại trằn trọc không ngớt, một phần vì cái hình ảnh của lee minhyeong nằm ngủ ngon lành khiến hắn không thể rời mắt.
ryu minseok không cha không mẹ, lớn lên trên đường phố chật chội này, từ nhỏ đã phải tự lo cho bản thân. học đến hết lớp 10, hắn nghỉ học, bỏ dở mọi thứ để bươn chải kiếm sống. hắn có cái nết gai góc, sẵn sàng chửi bới và xô đẩy với bất kỳ ai dám đụng vào mình. cuộc đời đã dạy hắn rằng không có ai thương ai cả, chỉ có cái mạnh mới có thể sống sót. nhưng giờ, nhìn em nằm bên cạnh, hắn lại cảm thấy một thứ gì đó khác lạ.
thằng nhóc này trắng trẻo xinh đẹp, lấp lánh giữa thế giới xô bồ này. lòng hắn đột ngột dấy lên một ham muốn kỳ quặc – muốn mang theo lee minhyeong, muốn chở che cho em khỏi cái lạnh lẽo của đời này. nhưng lỡ như em không đồng ý thì sao? lỡ hắn không thể lo cho em, không thể bảo vệ em khỏi mọi thứ xung quanh thì sao? những câu hỏi như một cơn bão trong đầu hắn, không ngừng lặp đi lặp lại.
"mày không phải là một đứa trẻ hư đâu," hắn tự nhủ, cố gắng thuyết phục bản thân, nhưng rồi lại thấy như đang phản bội chính mình. "có phải mày thương hại không? hay mày thích cái đẹp?" câu hỏi cứ quẩn quanh trong đầu, khiến hắn không thể tập trung, không thể ngủ.
thời gian cứ trôi đi, tiếng động của cuộc sống ngoài kia vẫn vang vọng vào trong xe. những chiếc xe tải đi qua, tiếng máy nổ, tiếng người cười nói, tất cả như một bản hòa tấu rộn ràng. nhưng trong lòng ryu minseok chỉ có sự im lặng, sự cô đơn và những câu hỏi không có lời giải đáp. cho đến khi cuối cùng, sự mệt mỏi bao trùm, hắn thiếp đi trong cơn mơ mà vẫn không rời mắt khỏi lee minhyeong.
giấc ngủ kéo đến, nhưng những suy nghĩ vẫn không nguôi, khiến hắn như một chiếc thuyền lạc giữa biển cả. mà có lẽ, hắn đã tìm thấy bến đỗ trong hình hài một thằng nhóc. giấc mơ mỏng manh, nhưng cũng đầy hy vọng, một hy vọng nhỏ nhoi giữa bão tố cuộc đời. thằng nhóc này sẽ là ánh sáng, là cái đẹp duy nhất mà hắn có thể nắm giữ. và với mỗi giấc ngủ, ryu minseok đã ước rằng, dù thế nào, hắn mong rằng lee minhyeong không phải chịu đựng cái lạnh lẽo của thế giới này một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro