3
warning: có tình tiết phi logic. tình tiết, từ ngữ và các vấn đề liên quan không phù hợp. yêu cầu cân nhắc trước khi đọc.
TẤT CẢ CÁC CHI TIẾT ĐỀU HƯ CẤU, NGƯỜI ĐỌC TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI TRẢI NGHIỆM CỦA MÌNH!
_____________
đến gần chiều tối, ryu minseok tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn chút mơ màng. hắn trở mình, quay sang nhìn lee minhyeong, thằng nhóc vẫn ngủ say sưa, thở đều đều, chẳng thèm động đậy. "đệt, ngủ gì mà dữ vậy?" hắn lẩm bẩm trong đầu, không khỏi bật cười nhẹ. nhìn em ngủ trông yên bình lắm, cái mặt ngơ ngơ như đứa trẻ không lo nghĩ gì. hắn ngồi đó, nhìn một hồi rồi lặng lẽ bước xuống xe. tay vươn vai vài cái cho giãn người, hắn lắc đầu vài cái rồi thở dài, quyết định đi gọi cơm cho cả hai. chỗ này là quán quen dọc đường, chẳng xa lạ gì, cơm cũng chẳng ngon nhưng ăn được, miễn là no bụng.
gọi cơm xong, hắn còn tạt qua chỗ bán quần áo ngay bên cạnh, tiệm này của cùng chủ luôn. bình thường mấy anh em lái xe tải chạy đường dài hay tấp vào đây tắm rửa, thay đồ cho sạch sẽ chút rồi đi tiếp. ryu minseok nghĩ đến bộ quần áo bẩn thỉu của lee minhyeong mà nhíu mày, quyết định mua cho em bộ mới. vừa mua vừa lẩm bẩm chửi thề trong đầu, kiểu thói quen của dân đường dài như hắn.
tắm rửa xong, ryu minseok cảm thấy thoải mái hẳn, người sạch sẽ, đầu óc cũng tỉnh táo hơn nhiều. hắn quay lại xe, tay xách túi quần áo mới cho lee minhyeong. nhưng khi leo lên xe, hắn lại thấy thằng nhóc vẫn nằm ngủ say như chết, chẳng có vẻ gì là sắp tỉnh. hắn lay nhẹ người em, gọi vài tiếng mà không thấy động tĩnh gì, bèn lay mạnh hơn:
“ê, dậy đi, ngủ cái gì mà như chết trôi thế?”
lee minhyeong giật mình tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở, ngơ ngác nhìn ryu minseok như thể vừa bị ai đó lôi khỏi một giấc mơ dài. mặt nhóc con trông ngơ ngẩn hẳn, còn vẻ như bị mơ ngủ, chưa tỉnh hẳn. ryu minseok nhìn cái vẻ ngây ngô đó mà bật cười khùng khục, không nhịn được mà chọc:
“mày là gấu ngủ đông à? ngủ say như thế này, còn chưa tỉnh hẳn nữa chứ. muốn tao dội nước không?”
lee minhyeong ngơ ngẩn một hồi mới hiểu ra ý hắn, mặt em đỏ lựng, rồi quay phắt đi, chẳng thèm trả lời. cái thái độ dỗi hờn đó làm ryu minseok càng khoái, lại cười khì khì thêm mấy tiếng. hắn quàng tay qua cổ nhóc con, kéo xuống xe, tay lăm lăm bộ đồ mới đưa cho em:
“đi tắm đi, mặc đồ mới vô, đừng có lề mề nữa. mà nhớ tắm kỹ vào, tao không chịu được mùi gấu đâu.”
lee minhyeong lườm hắn một cái, nhưng vẫn cầm đồ mà đi tắm. ryu minseok đứng cười một mình. hắn nhận ra, cái cảm giác chọc ghẹo thằng nhóc này làm hắn thấy vui lạ thường. bình thường hắn dễ phát cáu, ai mà động vào hắn kiểu này chắc ăn mắng cả đời, nhưng với lee minhyeong, cái vẻ xinh đẹp bướng bỉnh ấy lại khiến hắn chẳng thể giận nổi. hắn thích lắm rồi, cứ muốn chọc em mãi không thôi.
khi lee minhyeong quay lại, mặt mũi vẫn còn hầm hầm, nhưng nhìn cái bộ đồ mới gọn gàng, sạch sẽ trên người em, ryu minseok lại thấy nhẹ lòng. "đẹp thì có đẹp thật," hắn nghĩ, nhưng miệng lại buông một câu chọc ghẹo:
“nhìn cũng được đấy, có khác gì búp bê đâu, mà không nói được thì giống thật.”
lee minhyeong nghe xong, đỏ mặt tía tai, nhưng không nói gì, chỉ quay lưng bỏ đi. ryu minseok lại cười thầm trong lòng, thầm nghĩ có lẽ hắn đã tìm thấy một thứ gì đó rất đặc biệt trên chuyến đi này rồi.
___________
cuối cùng thì cũng được ngồi vào bàn ăn, ryu minseok cầm chén cơm nóng hổi trong tay, mùi thơm bay lên làm hắn cảm thấy thỏa mãn. lee minhyeong ngồi đối diện, bẽn lẽn và có chút ngại ngùng, cái mặt nhỏ vẫn còn ngơ ngác nhìn xung quanh. ryu minseok chả có lòng dạ nào mà để ý đến cái vẻ đáng yêu ấy lâu, hắn đưa chén cơm đến trước mặt em, hắng giọng:
“này, ăn đi, chớ để nguội.”
thế mà lee minhyeong lại theo thói quen đưa tay ra định bóc cơm ăn. ryu minseok thấy vậy liền nhanh chóng chộp lấy tay em, đè mạnh xuống bàn, mắng:
“đừng có mà làm bẩn tay mày, ăn bằng tay giống như gấu thì ai mà nuôi?”
lee minhyeong rụt tay lại, bĩu môi, cái vẻ mặt như sắp khóc khiến ryu minseok không nhịn nổi, bật cười ha hả. “đệt, tao chưa thấy ai bụi đời mà chảnh như mày hết đấy.” hắn lầm bầm, nhưng thầm nghĩ, có ai lang thang không có cái ăn cực khổ mà còn hay dỗi hờn như thằng nhóc này đâu? chả nhẽ giờ lại phải dỗ dành à?
hắn thở dài một tiếng, nhìn thấy em cứ lóng ngóng không biết dùng đũa, ryu minseok quyết định thôi kệ đi, hắn sẽ dùng muỗng đút cho em ăn. “mày ở đây ngồi yên, để tao đút cho.”
lee minhyeong ngoan ngoãn ngồi im, mặt mày tươi tắn hẳn lên, có lẽ cũng thoải mái hơn khi được người khác chăm sóc. ryu minseok tự dưng thấy lòng vui lạ, mỗi miếng cơm hắn đút cho em, em lại cười khúc khích như con trẻ.
mấy anh em tài xế khác cũng vừa thấy cảnh đó, ai nấy đều quấn quít lại, chọc ghẹo:
“ê, mày chăm vợ hay chăm con đấy? nhìn tình cảm ghê!”
“đúng rồi, thằng nhóc này tội nghiệp, lần đầu thấy ăn cơm mà cũng có người đút cho ăn, trước giờ chắc chỉ ăn đồ thừa thôi.”
ryu minseok không biết phải đáp lại ra sao, chỉ cười xòa cho qua. nhưng sâu trong lòng hắn lại thấy vui, chẳng biết từ bao giờ mà hắn lại có thằng nhóc này bên cạnh. mỗi lần nhìn em ăn, cái cảm giác như đang chăm sóc cho người khác khiến hắn thấy thoải mái, như là tìm được niềm vui trong một cuộc sống vốn dĩ nhàm chán.
“ăn đi, còn nhiều món ngon lắm,” hắn bảo lee minhyeong, nhìn em ăn từng miếng như thể đang thưởng thức món ngon nhất trên đời. thằng nhóc hồn nhiên gật đầu, cười với hắn, ánh mắt trong trẻo như nước, khiến ryu minseok chợt thấy bối rối. hắn không quen với cái cảm giác này, nhưng lại muốn giữ mãi nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro