Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

warning: có tình tiết phi logic. tình tiết, từ ngữ và các vấn đề liên quan không phù hợp. yêu cầu cân nhắc trước khi đọc.

TẤT CẢ CÁC CHI TIẾT ĐỀU HƯ CẤU, NGƯỜI ĐỌC TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI TRẢI NGHIỆM CỦA MÌNH!
_____________

ryu minseok quay về xe, tính nằm nghỉ một chút cho tỉnh táo, nhưng vừa đặt lưng xuống thì hắn thấy có tiếng chân nhẹ nhẹ đi theo sau lưng. hắn quay lại nhìn, thấy nhóc con lúc nãy, cái cục gấu to to không nói năng gì, cứ lẽo đẽo bám theo hắn như cái bóng. ryu minseok tức điên lên, phun ra một câu chửi thề.

"đụ má, mày theo tao làm cái gì hả? tao có cái mặt giống từ thiện không? đi đi!" hắn trợn mắt, gân cổ lên quát, nhưng cái thằng nhóc đó vẫn im phăng phắc, không nói năng một lời, chỉ đứng đó nhìn hắn, ánh mắt ngơ ngác đến kỳ lạ.

ryu minseok giật mình, mắt dán chặt vào cái áo rách bươm của thằng nhóc. trên áo nó có một cái tên, nét chữ cũ kỹ mờ nhạt, nhưng hắn vẫn nhìn ra được: "lee minhyeong". hóa ra nhóc này tên là lee minhyeong. ryu minseok nhíu mày, tự nhiên nhìn kỹ lại, thấy thằng nhóc này có cái gì đó khác lạ. dù cả người lấm lem, bẩn bủn không tả nổi, nhưng nhìn kỹ lại thì vẫn thấy nét mặt của nó rất xinh, lại trắng trắng lạ thường, không giống với mấy đứa bụi đời hay dân chạy xe tải hắn thường thấy ở đây.

nhìn một hồi, tự nhiên ryu minseok lại thấy không nỡ đuổi đi nữa. hắn vốn là thằng cục tính, thích gì là nói thẳng, ghét gì là làm ngay, nhưng cũng có cái mềm lòng với mấy thứ xinh đẹp. mà cái nhóc lee minhyeong này đúng kiểu hắn thích, trông cứ dễ thương thế nào ấy, nhìn lại là mềm lòng.

hắn gãi đầu, lầu bầu trong miệng, rồi lục cục trèo lên xe, lôi cái ghế dài ra. hắn đặt cái ghế xuống đất, rồi quay sang chỉ vào đó, "đây, mày ngủ tạm cái ghế này đi. tao không có hứng làm bảo mẫu đâu. ngủ ở đây rồi mai đi đâu thì đi, đừng có bám tao nữa."

nói xong, ryu minseok cũng chẳng đợi câu trả lời, quay về xe của mình, leo lên ghế nằm, định chợp mắt. nhưng nằm được một chút, hắn cảm nhận có ai đó đang đứng gần xe mình. hắn hé mắt nhìn ra ngoài, thì thấy cái thằng nhóc lee minhyeong vẫn đứng đấy, không chịu nằm lên ghế mà hắn chuẩn bị sẵn cho. cứ đứng trơ trơ nhìn hắn, ánh mắt kỳ lạ khó hiểu, nhưng không nói lời nào.

"đệch, mày còn muốn gì nữa hả?" ryu minseok lầu bầu, bật người dậy. "ghế cho ngủ rồi không chịu, lại muốn bám tao đến khi nào nữa?"

nhóc lee minhyeong vẫn không đáp, chỉ nhìn hắn bằng đôi mắt tròn to, không hiểu hắn đang nói gì. ryu minseok bực bội, nhưng lại không đành lòng nặng lời. hắn là thằng hay phát cáu, nhưng giờ tự nhiên lại thấy mềm lòng với thằng nhóc này. "được rồi, được rồi. không thích ngủ ghế thì thôi. lên xe nằm cùng tao đi."

nói xong, hắn trèo xuống xe, kéo cái ghế dài vào sát bên cạnh chỗ mình nằm, rồi quay lại nhìn lee minhyeong. "lên đây mà ngủ. tao chịu hết nổi rồi, mày làm ơn để tao yên."

thằng nhóc vẫn không nói gì, nhưng bước lại gần, leo lên ghế, nằm cạnh ryu minseok. hai thằng nằm sát bên nhau trong cái không gian chật chội của xe tải, một bầu không khí im lặng khó tả. ryu minseok nhìn lên trần xe, nhả khói thuốc, thở dài, tự nhiên thấy trong lòng có chút gì đó ấm áp lạ thường. hắn không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng nằm đó, nghe tiếng thở đều đặn của thằng nhóc bên cạnh.

lee minhyeong cứ nằm đó, chẳng nhúc nhích gì, nhưng đôi mắt thì cứ mở trừng trừng, nhìn chằm chằm vào ryu minseok. nằm một hồi, ryu minseok bắt đầu cảm thấy kỳ lạ. hắn quay qua, bắt gặp ngay ánh mắt trong veo của thằng nhóc đang nhìn mình không chớp. cái nhìn đó, chẳng rõ là tò mò hay sợ hãi, mà khiến hắn cứ rờn rợn thế nào. ryu minseok nhíu mày, hỏi một câu vu vơ, giọng ngập ngừng:

"này, mày từ đâu đến thế? lạc tới đây à?" hắn hỏi, nhưng chẳng kỳ vọng nhận được câu trả lời. cái thằng này chắc câm, có vẻ bị câm thật, vì từ nãy đến giờ vẫn không mở miệng nói lời nào.

vậy mà đột nhiên, thấy miệng thằng nhóc hơi mấp máy. không có âm thanh nào thoát ra, chỉ có môi nó cử động, như thể muốn nói gì đó nhưng không phát ra nổi thành tiếng. ryu minseok ngạc nhiên, ngừng lại một chút, nhưng rồi lại cười, cảm giác cái gì đó trong hắn đang chuyển động, cái vẻ đẹp lạ thường của thằng nhóc này làm hắn thấy buồn cười, thú vị vô cùng.

"mày không nói được à?" hắn hỏi thêm một câu, nhưng lee minhyeong chỉ nhìn hắn, mắt sáng lên một chút, như thể nghe và hiểu tất cả những gì hắn nói. điều này khiến ryu minseok càng thêm tò mò, trêu đùa thêm vài câu nữa:

"đẹp như này mà không nói chuyện được thì tiếc quá nhỉ? chắc mày là thiên thần bị rớt xuống trần gian rồi bị trừng phạt đây mà, đúng không?"

lee minhyeong nghe xong, phải mất một lúc lâu mới hiểu ra ý hắn. mặt thằng nhóc đỏ ửng lên, ánh mắt long lanh nhìn qua phía khác, rồi bất chợt xoay lưng lại với ryu minseok, rõ ràng là giận dỗi. thấy cái vẻ mặt trẻ con đó, ryu minseok không nhịn được bật cười thành tiếng. hắn lấy điếu thuốc ra khỏi miệng, cười khùng khục một lúc, cảm giác hứng thú kỳ lạ dâng lên trong lòng.

"đệch, mày còn biết giận dỗi nữa à? dễ thương vãi."

hắn khẽ nói, nụ cười trên môi vẫn không tắt, cảm giác mềm lòng khó tả. hắn chẳng biết tại sao mình lại thích cái thằng nhóc này đến thế. từ lúc đầu gặp đã thấy khác thường, giờ càng nhìn càng thấy cuốn hút, một kiểu cuốn hút lạ lùng, không giống bất cứ ai hắn từng gặp trước đây.

sau đó, cả hai chẳng nói thêm gì nữa. cái bầu không khí im lặng dần dần lấn chiếm chiếc xe tải cũ kỹ. ryu minseok nằm trở lại ghế, thở dài. cả người hắn mỏi nhừ sau chuyến chạy đường dài, mi mắt nặng trĩu. hắn cũng mệt quá rồi. còn thằng nhóc lee minhyeong thì vẫn xoay lưng về phía hắn, nhịp thở nhẹ nhàng. chắc nó cũng mệt lắm, lang thang như thế này không biết bao lâu rồi.

một cơn gió lạnh thổi qua cửa xe hở hé, mang theo chút ẩm ướt của buổi trưa hè nơi biên giới. ryu minseok nhắm mắt lại, để bản thân chìm vào giấc ngủ. bên cạnh hắn, lee minhyeong cũng dần chìm vào yên tĩnh. chiếc xe tải cũ, dù chật hẹp và ngột ngạt, nhưng giờ đây lại trở thành nơi trú ngụ tạm thời cho hai con người cô đơn, lang bạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro