10
warning: có tình tiết phi logic. tình tiết, từ ngữ và các vấn đề liên quan không phù hợp. yêu cầu cân nhắc trước khi đọc.
TẤT CẢ CÁC CHI TIẾT ĐỀU HƯ CẤU, NGƯỜI ĐỌC TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI TRẢI NGHIỆM CỦA MÌNH!
_____________
khi đến cô nhi viện, ryu minseok cảm nhận được không khí u ám của nơi này, nhưng sự ngăn nắp vẫn hiện hữu. những bức tường đã sờn màu, những chiếc ghế gỗ cũ kỹ, tất cả đều mang dấu vết thời gian. vài đứa trẻ chạy nhảy, cười đùa, nhưng không phải là những đứa trẻ trong cô nhi viện, mà là con của những người bán hàng ở chợ gần đó. chúng thậm chí không hề biết đến sự hiện diện của những mảnh đời đã từng sống ở đây.
khi ryu minseok và lee minhyeong bước vào bên trong, các sơ bất ngờ khi thấy khách lạ. những ánh mắt chăm chú theo dõi, và khi nhận ra lee minhyeong, họ không khỏi bàng hoàng. " là minhyeong, minhyeongie đây mà." một sơ reo lên, với vẻ mặt vừa vui mừng vừa xúc động.
sau một lúc trò chuyện, ryu minseok quyết định hỏi về ba mẹ của lee minhyeong. "mấy sơ ơi, cho cháu hỏi, mộ ba mẹ của em ấy ở đâu ạ?" hắn hỏi, lòng đầy hồi hộp.
mấy sơ nhìn nhau, rồi một sơ lớn tuổi từ từ chỉ cho cả hai. “các cháu cứ đi sâu hơn vào trong, gần đây thôi, có nghĩa trang nơi ba mẹ của minhyeong đang yên nghỉ.” họ chỉ đường cho họ, ánh mắt ánh lên sự đồng cảm với số phận của lee minhyeong.
trong suốt quãng đường đến nghĩa trang, ryu minseok nắm tay lee minhyeong, nhẹ nhàng xoa xoa để an ủi. hắn cảm nhận được sự run rẩy trong bàn tay em, một nỗi đau không thể diễn tả thành lời. “anh ở đây, em không phải sợ,” hắn thì thầm.
khi đứng trước bụng mộ ba mẹ, một bầu không khí trầm lắng bao trùm. lee minhyeong nấc lên, bập bẹ gọi ba mẹ với giọng nghẹn ngào, từng âm tiết khó khăn đau đớn lắm. em từ từ đặt bó hoa xuống, đôi tay run run, và lặng lẽ cầu nguyện cho ba mẹ đang yên nghỉ trên trời cao.
______________
sau khi hoàn thành xong mọi ý nguyện, ryu minseok dẫn lee minhyeong về chỗ xe tải. em vẫn còn chút mệt mỏi, nên hắn dỗ dành, vuốt ve mái tóc mềm mại của em cho đến khi em từ từ thiếp đi trong lòng hắn.
hắn không muốn làm em thức giấc, vì thế hắn nhẹ nhàng đứng dậy, đi đến chỗ quản lý để hoàn thành công việc hàng hóa cuối cùng. đến chiều, ryu minseok quay lại, mang theo một chiếc khăn ấm để lau người cho lee minhyeong. “dậy nào, mèo con,” hắn nhẹ nhàng gọi, “đến giờ đi tắm rồi.”
sau khi tắm rửa sạch sẽ và ăn uống no nê, ryu minseok dẫn lee minhyeong ra bìa cảng. gió biển thổi nhẹ, mang theo hương vị của muối và tự do, khiến cho tâm hồn cả hai như được gột rửa. họ ngồi xuống một băng ghế gỗ, ngắm nhìn những con sóng vỗ về bờ cát, hòa mình vào không khí trong lành.
lúc này, ryu minseok mới dám ngỏ lời. “lee minhyeong,” hắn bắt đầu, giọng nói có chút hồi hộp, “em có muốn trở về hàn với tôi không?” hắn chậm rãi, cố gắng truyền đạt ý nghĩa của câu hỏi. đây là chuyến hàng cuối cùng hắn chạy, và hắn đã tính toán xong, chuyến này sẽ là dấu mốc đánh dấu việc hắn trở về hàn để xây dựng đại lý của riêng mình.
lee minhyeong nhìn hắn rất lâu, đôi mắt em ánh lên sự ngập ngừng nhưng cũng đầy hy vọng. một khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua, cuối cùng em khẽ khàng gật đầu đồng ý. lee minhyeong đặt niềm tin đời mình vào ryu minseok.
lee minhyeong nhìn ryu minseok một hồi lâu, đôi mắt em ánh lên sự ngập ngừng. trong tay em cầm một mảnh giấy nhỏ, vừa nhìn vừa cố gắng phát âm. tiếng nói của em bập bẹ, từng từ một như những nốt nhạc vụn vỡ.
“e..em....rất… th...thi...thích... anh,”
“thích... anh”
em lặp lại, lần này tự tin hơn một chút, mặc dù vẫn còn bập bẹ. ryu minseok cảm nhận được niềm hạnh phúc trào dâng trong lồng ngực, cảm giác như mọi lo lắng, mệt mỏi đều tan biến trước ánh mắt sáng trong của lee minhyeong.
“tôi biết,” hắn khẽ nói, “tôi cũng thích em.”
end.
• tại sao đây không phải hàn mà ryu minseok lại hiểu mọi người nói gì?
coi như là làm việc ở đây thường xuyên, nên biết. không thì nói tiếng anh với nhau cũng được.
• tại sao ryu minseok lại muốn mang theo lee minhyeong?
chắc vì mèo con xinh xắn đáng yêu
• tại sao lee minhyeong lại đồng ý đi theo ryu minseok?
chắc tại cún nhỏ đẹp trai đanh đá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro